- Thế là mày bị chuyển sang A2 rồi à ? – Ông anh tôi ngạc nhiên khi
nghe tôi tâm sự.
- Ò, chán chết được ! – Tôi rầu rầu đáp.
- Ngu, A2 là lớp vip, tao đang học này, mày học bên đó, ra về thì
đi chơi với tụi A1, có sao đâu ! – Ổng cốc đầu tôi.
- Èo…lớp vip là thế nào ? – Tôi nhăn nhó xoa đầu.
- Bọn trong đó học cũng khá lắm, còn đứa nào mà giỏi thì giỏi kiệt
xuất luôn, như tao đây này, hề hề ! - Ổng vênh mặt cười tự
mãn.
- Èo, thế đua gì lại tụi nó ! – Tôi đâm chột dạ.
- Mà ai chủ nhiệm A2 thế ? - Ổng liếm môi hỏi.
- Cô Nhi, chị cô Hiền ấy ! – Tôi trả lời.
- À, thế mày sướng rồi, nhất mày luôn ! – Rồi ổng vỗ vai tôi cười
đểu.
- Là sao ? – Tôi thắc mắc chẳng hiểu gì.
- Là mày liệu hồn mà học, đừng có để mất mặt tao ! – Đột ngột ổng
trừng mắt sừng sộ.
- Ặc…gì ghê thế ? – Tôi rụt cổ chạy dài, xớ rớ có khi lại ăn
đòn.
Trưa hôm đó tôi lên lớp sớm hơn mọi ngày, vô phòng A2 tôi ngồi quan
sát hết 1 lượt theo lời chỉ điểm của ông anh, phải biết mặt hết bọn
cán sự bộ môn của tụi nó để mà nhìn mặt còn chém gió. Tôi dòm bọn
này ra chiều uý kị lắm, tụi nó trong mắt tôi lúc này ghê gớm lắm,
đứa nào cũng chăm chăm ngồi ôn bài, chả bù cho bên A1, vui vẻ hơn
nhiều. Ngồi quan sát một hồi chẳng được gì ngoài việc nhận diện
thêm mấy con mọt sách, thế là tôi tót ra khỏi chỗ đi sang bên A1
ngồi chơi.
- Qua làm gián điệp à mày ? – Thằng T chặn họng tôi.
- Ò, theo dõi xem…mày có rách quần ko ? Về tao báo cáo với lớp ! –
Tôi chơi đòn hiểm ngay quá khứ đau thương của nó.
- Mày giỡn mặt bố à ? – Thằng T sầm mặt.
- Hề hề, ai bảo giỡn tao trước ! – Tôi cười khi dễ nó.
- Ủa thánh N, qua đây làm gì thế ? – Thằng D thấy tôi hỏi.
- Qua chơi, ko được à ? – Tôi hất hàm nói.
- Ấy ấy, thánh ngồi đi để em lấy nước ! – Thằng D vờ cung
phụng.
- Hề hề, tốt ! – Tôi khoan thai ngồi xuống.
Vừa lúc đó thì Tiểu Mai ôm cặp vào lớp, nàng hơi sững người lại khi
thấy tôi, rồi gật đầu chào và bước tiếp về chỗ. Tôi cũng chả buồn
thắc mắc, giờ chỉ ngóng cho em Vy lên lớp để nhìn 1 chút rồi lại
sang bên A2 mà chiến đấu vì danh tiếng A1.
- Ủa N ? Sao chưa về lớp ? – Em Vy bước vào.
- Hì, thì lớp ở đây mà ! – Tôi cười cười.
- Giỡn nữa, sắp vào lớp rồi đấy, cờ đỏ tới kìa ! – Em ấy nhìn chừng
ra ngoài.
- Chẳng sao, ở kế bên chứ mấy, chạy vèo qua là xong ! – Tôi khoát
tay đáp.
- Chà, tình tứ quá, học bên kia cũng ngóng nàng ở bên này ! – Nhỏ H
ngồi trên cũng hóng chuyện xuống dưới.
- Ghen tị hở ? – Em Vy bĩu môi.
- Đâu dám, hì hì ! – Rồi nhỏ H quay lại lên trên.
Tôi thoáng thấy Tiểu Mai khẽ nhíu mày, cũng có thể là do tôi lầm,
vì ngay sau đó nàng lãnh đạm trở lại.
- Thôi, về nhé ! – Tôi quay sang nói với em Vy.
- Ừ, ra về gặp ! – Em ấy cười gật đầu.
Chẳng hiểu tại sao chỉ một cái khẽ nhăn mặt của Tiểu Mai lại có thể
làm tôi chột dạ mà hết dám tình tứ với em Vy, và một cái lật sách
loạt soạt lạnh lùng cũng đủ để tôi thót tim mà tự biết đường tót về
phòng A2, chả dám léng phéng thêm lúc nào nữa.
Bọn A2 đang tổ chức truy bài đầu giờ, đúng như tôi dự đoán, thằng
nhãi đọ Toán với tôi hôm hái hoa học tập là cán sự Toán của A2, và
con nhỏ ngồi cạnh bên là cán sự Hoá, tôi đâm hoảng vì hôm đó lỡ
trót đắc tội với cả 2 đứa tụi nó. Thằng này đang đứng giải bài trên
bảng, và con nhỏ kia thì đang viết ra mấy cái phương trình phản ứng
hoá học. Tôi cũng vờ lật sách ra mà chăm chú ngồi xem, chẳng dám hó
hé nửa lời, chứ lính mới mà bố láo thì có mà cạp đất ăn.
Giờ Hoá, thầy gọi tên nhỏ cán sự lên kiểm tra bài, tôi mừng thầm,
thế là có cơ hội quan kiến tài nghệ quân địch rồi, mà kể cũng lạ,
tôi ngồi ngay lớp mình mà cứ luôn nghĩ đây là hang ổ đối phương, và
tôi thì là điệp viên nằm vùng vậy.
Thầy ra một bài khá hóc búa, nhưng tôi biết nếu con nhỏ này làm
giống cách của tôi thì xem như nó cũng tàm tạm, nhưng sẽ còn thua
xa thằng T, chắc chắn cán sự Hoá 10A1 sẽ có cách giải quyết hay hơn
và nhanh hơn.
Không ngoài dự đoán, nó chốt ngay cái đáp án với cách giải mà tôi
đã viết trong vở, và tươi cười ôm vở bước xuống sau khi nhận điểm
10 tròn trĩnh, tôi thì thầm tặc lưỡi lắc đầu, nếu là thằng T ở đây
thì bọn này chỉ có mà trố mắt ra nhìn.
- Ông cười cái gì đấy ? – Nhỏ cán sự này ngồi ngay trước mặt tôi,
và giờ thì đang nheo mắt hỏi.
- Ơ…mình đâu có ! – Tôi giật mình kinh hãi.
- Chê cách giải tui dở chứ gì ? – Nhỏ này bĩu môi.
- Làm gì có…chứ ! – Tôi lúng búng đáp.
- Ai chẳng biết A1 bọn ông xem thường A2 bọn tôi lắm ! – Nó truy
tôi tới cùng.
- Bậy… ! – Tôi chối biến, dù nhỏ này nói đúng thật.
- Hứ ! – Rồi nó ngúng nguẩy quay lên trên.
Con nhỏ này bị điên rồi, học quá sinh hoang tưởng rồi, 10A2 là lớp
chọn xếp trên 10A1 một bậc mà nó bảo bọn tôi xem thường cái gì chứ
!
Tôi thầm hãi hùng bọn con gái A2 , nhỏ cán sự Hoá quay lên trên còn
xì xầm cái gì với bọn con gái trên kia, rồi chúng nó quay xuống
nhìn tôi mà cười khúc khích. Tôi hơi bị điên lên rồi đấy, đừng
tưởng ma cũ mà có thể bắt nạt được ma mới, con gái bố cũng chả ngán
đâu, để rồi xem ! Tôi nghiến răng trèo trẹo, ra chiều hung hăng
lắm, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ ta đây là học sinh mới hãy còn
rụt rè e ngại lắm !
Đến giờ Toán, cô Nhi bước vào, tôi nhớ lại lời đe doạ đầy nguy hiểm
của ông anh, cảm giác phải làm sao để đừng mất mặt ổng làm tôi đâm
hoảng, trên nữa là bữa cô Hiền cũng có nói cô Nhi biết là tôi…hơi
bị xịn Toán rồi, giờ lỡ mà sơ sẩy chút định thì tôi mất đến 3 cái
mặt, mặt ông anh và mặt tôi, tệ hơn nữa là mặt mũi A1 mà tôi đã và
đang đường hoàng mang đi khắp nơi.
- Cầu trời cho đừng núm đầu mình lên ! – Tôi núp mặt sau cuốn sách
toán lầm rầm trù ếm, và cầu mong cho cái định lí xui xẻo của tôi nó
đừng xảy ra.
Và nó ko xảy ra thật, đến hết giờ truy bài tôi vẫn ko bị kêu lên
bảng, dù mấy bài trên kia chỉ là muỗi chích voi so với trình độ của
tôi.
- Các em mở sách ra, chúng ta học bài mới ! – Cô Nhi nói trên
lớp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng qua được bữa hôm nay, đợi vài hôm
sau cho tôi quen phong thuỷ A2, lấy lại tinh thần rồi mới mong
chiến đấu với bọn mọt sách này được. Nhưng tôi mừng chưa được bao
lâu thì gặp hoạ, dạy xong bài mới, cô Nhi cho cả lớp làm toán…chạy,
thể loại này mới, thầy Toán bên A1 chưa cho chúng tôi làm bao giờ,
nhưng đại loại là gọi 4 người lên bảng cùng làm 1 bài, và xem ai
giải nhanh và đúng hơn thôi.
Cô Nhi gọi tên phía trên lớp, tôi thì rụt cổ thầm mong đừng đến
lượt mình, nhưng định lí xui xẻo đã ko xảy ra thì linh cảm chết toi
kia lại mò đến, thế quái nào tôi lại cảm giác được rằng thể nào tôi
cũng sẽ bị kêu lên bảng, nhất là khi cô Nhi lia tia nhìn đến chỗ
tôi, và tôi chẳng thể nào nhìn đi chỗ khác được, một phần là vì
lòng tự tôn, quyết ko để mất mặt 10A1 được.
- D.A và T.N lên bảng đi ! – Cô Nhi gọi tên 2 đứa.
Tôi lò dò lên bảng, tay lựa đại cục phấn rồi bước lên bục giảng, và
thằng cán sự Toán cũng khinh khỉnh đi lên theo, hoá ra nó tên là
D.A, đứng kế bên tôi mà nó còn cười nhạt, tôi ức ko chịu
được.
Bài toán khá là hóc, có đến 3 định lí cần được áp dụng luân phiên,
tôi còn đang nhíu mày suy nghĩ thì 3 đứa kế bên đã cầm phấn viết
rột rột, nghe như tiếng gươm chạm vào khiên của thiên binh vạn mã
A2 đang thị uy tôi vậy.
Nhưng thánh thì mãi là thánh, dù có đi từ A1 sang A2 thì tôi cũng
vẫn là thánh N, hề hề ! Tôi nghĩ chút rồi cầm phấn viết ra một
loạt, gạch dưới đáp số cái roẹt như nhát gươm kết liễu, rồi để phấn
cái cạch rõ to xuống bàn, đường hoàng bước xuống lớp khi 3 đứa kia
còn đang ngơ ngác trên bảng, và ít giây sau thì thằng D.A mới giải
xong, bước xuống lớp đầy vẻ bất nhẫn ko thừa nhận chiến cục.
Hiển nhiên là tôi giải đúng, và lại còn giải nhanh nhất, bảo sao cô
Nhi ko cười cười nhìn tôi như thể xác nhận tôi đúng là em trai của
ông anh phát xít ở nhà, và bảo sao bọn A2 ko xầm xì nhìn tôi, chắc
bọn nó cũng định tôn tôi lên làm thánh luôn ko chừng, hề hề ! Tôi
khoái mê tơi nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng giống Tiểu Mai,
làm như mấy bài này chỉ là muỗi chích, trình ta đây vẫn còn cao hơn
thế cơ, dù chỉ ít phút trước tôi còn run như cầy sấy, và chỉ bình
tĩnh trở lại khi nhận ra bài toán đó đúng là bài mà tôi vừa giải
ngày hôm qua, tất nhiên là vừa giải vừa xem…đáp án, hên hú hồn
!
Giờ ra chơi, đã có đứa xuống yêu cầu được diện kiến với thánh, ác
nỗi đó lại là nhỏ cán sự Hoá vừa trêu tôi đầu giờ.
- Chà, bạn cũng giỏi ghê hén ! – Nhỏ này chuyển sang xưng hô lịch
sự hơn.
- Ừ, cũng bình thường ! – Tôi vờ khiêm tốn.
- Eo ơi, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu nhé ! – Nhỏ tủm tỉm
cười.
- Ấy…ko có.. ! – Tôi hoảng vía, ko lẽ con gái ở đâu cũng lém lỉnh
như em Vy, đều có thể kê tủ đứng vào miệng tôi được.
- Hôm nào bày Toán cho mình nhé, cũng muốn nhờ D.A mà hắn hách quá
! – Nhỏ này nói thật nhỏ để thằng D.A ngồi trên ko nghe.
- Ừ..ừ ! – Tôi cũng rì rầm với nó, thầm nghĩ là còn khuya ông mới
bày.
Cả đoạn đường về hôm đó tôi cứ cười hềnh hệch mãi, tự hãnh diện vì
mình đã ko làm mất mặt A1, chắc giờ bọn A2 đang nghĩ đứa nào bên A1
cũng xịn như tôi, hề hề !
- Làm gì mà cười mãi thế ? – Em Vy ngạc nhiên hỏi.
- Ấy…ko có gì ! – Tôi giật mình.
- Hay có em nào tán bên đó rồi ? – Em ấy nheo mắt.
- Bậy, đã nói hôm bữa rồi mà ! – Tôi chối ngay.
- Ừa, hì hì ! – Em nó cười cười.
Phen này thì thánh N sẽ lại toả sáng ở 10 A2 thôi, chẳng chóng thì
chầy, cơ mà tôi quên mất, sang A2 rồi thì ai bày bài Anh ngữ cho
nữa, em Vy đâu có nhắc bài được nữa, tôi cũng ko copy bài của đứa
cạnh bên được, úi dà, chuyện này cũng khá là căng đấy, nhất là lỡ
tôi chém gió bậy bạ như hồi đầu năm thì bọn nó có mà cười cho thối
cả thánh chứ chẳng chơi !