Hôm sau, tôi quyết định đến lớp trễ hơn hôm qua, mục đích là được
vào lớp cùng Tiểu Mai, hai là thị uy với mấy thằng cũng đang nhòm
ngó em. 12h30 tôi ra khỏi nhà, chạy thong thả từ tốn, đúng 12h35
gửi xe xong, đi chậm rãi nhẹ nhàng, 12h40 bước vô lớp. Sặc, Mai ơi
em biết anh hôm nay canh giờ đi cùng em hay sao mà giờ này em đã
yên vị trong lớp rồi thế, em ngồi nhìn ra cửa sổ, đâu hề biết tôi
đang ỉu xìu lê thân vô lớp, cũng vì ỉu xìu mà hình như tôi tưởng
tượng ra hay sao ấy, em khẽ mỉm cười thôi !
Ngang qua chỗ Vy thì :
- Hey, hôm nay đi trễ vậy ?
- Ừ, nhà N có việc, đi muộn chút
- N cất cặp i, rồi qua Vy nhờ chút
Dại gái rồi, nghe Vy nhờ tôi sáng mắt lên, cất cặp xong tót lên
ngay.
- N đọc dùm Vy cuốn báo này cho lớp nha, 15 phút đầu giờ ấy!
- Ơ,…N có biết đọc đâu
- Xạo, học đến lớp 10 mà ko biết đọc chữ à – Vy nheo mắt
- Ko..ý N là..
- Đọc dùm i mà, hôm nay Vy bị đau họng !
5 phút sau, lớp 10 A1 có 1 ông phỗng đứng giữa lớp, cầm cuốn báo
thật cao để che mặt. Thánh thần ơi, nào giờ con có làm việc này bao
giờ đâu ! Thôi thì lựa mấy cái truyện cười đọc vậy, lớp mới bạn mới
nên bọn nó cũng có phần ủng hộ, tôi đọc đến đâu thì cười đến đấy,
mặc dù theo tôi thì mấy cái truyện này chả có gì đáng cười, thà
nghe tôi chém gió, có khi cười tét rốn ấy chứ.
- Cảm ơn N nha, hì !
- Ừ, ko sao
- Ụa, vậy là nãy giờ có sao à ?
- Ko, tức là….
- Hi, về chỗ i, vào lớp kìa !
Trời hỡi, sao em Vy này mồm miệng lém lỉnh thế, tôi trùm chém gió
mà toàn bị em nó kê nguyên tủ đứng vào miệng, quê không chịu được.
Thêm Tiểu Mai suốt buổi tôi đọc khan cả cổ cũng chẳng buồn nở 1 nụ
cười ủng hộ, hôm nay đen mịa rồi, hình như khi nãy ra đường bước
chân trái trước hay sao ấy T_T !
Ra chơi, bọn con trai rủ nhau ra đá cầu giao lưu. Gì chứ đá cầu thì
tôi ko giỏi lắm, nhưng được cái chiêu đá hậu ngược nhìn lạ, tức là
xoay chân lại móc ngược, đá bằng mu bàn chân, cầu bay đâu kệ nó,
miễn ko hụt được rồi ! Còn có mấy đứa nào là đá xoè, đá móc đuôi bò
cạp, đá ưỡn lưng, thôi thì đủ kiểu !
Cứ thế, cả tuần sau đều tiếp diễn như vậy. Lên lớp học, ra chơi đá
cầu, quen bạn quen bè, chiều lại về và cứ ngóng hụt Tiểu Mai. Được
mỗi cái là dạo này em Vy cười tình với tôi nhiều hơn, và tôi tự
nhiên thấy em nó xinh ra. Còn Tiểu Mai thì cứ vậy, cũng có đôi lần
ánh mắt chạm nhau, nhưng đều như lướt qua. Ngoại trừ những lúc giải
toán hay lý thì em có nhìn tôi, hơi tỏ vẻ thán phục. Và giờ anh văn
thì tôi trố mắt nhìn em xổ cả tràng English mà chả riêng gì tôi,
nhiều đứa khác cũng chả hiểu, có điều nghe đã tai vô cùng !
Bữa nọ, cũng hội con trai đang đá cầu, trong nhóm có 1 đứa học giỏi
hoá nhất lớp, vì anh nó dạy tư môn Hoá, ko dạy ở trường. Nhưng đời
tôi chỉ thừa nhận mỗi ông anh nó dạy hay nhất và dễ hiểu nhất, kiến
thức đi cực kỳ sát và dễ tiếp thu. Sau này lên 11, 12 nó học còn
giỏi bạo. Đá cầu nó cũng giỏi nốt, có mấy quả tưởng cầu bay ra
ngoài rồi thì nó cứu cầu ngoạn mục vô cùng. Bữa nay cũng vậy, nó
cũng cứu cầu đẹp tuyệt dzời, thế mà cứu xong bỗng dưng nó ra ghế
ngồi nhìn bọn tôi đá. Chả hỉu ất giáp gì sất, tôi hỏi nó sao ko
chơi tiếp, nó cười lắc đầu nhăn nhở...