- Cũng bất ngờ thiệt ha ? – Em Vy ngồi sau xe thỏ thẻ.
- Ừm…hoá ra thằng T nói thật ! – Tôi gật gù tán thành.
- Chứ ra hôm giờ N tưởng T nói giỡn à ? – Vy nheo mắt.
- Ko, chẳng qua chưa thấy tận mắt thì chưa tin thôi ! – Tôi lúng
búng đáp.
- À, ra là mong cho Mai chưa có bạn trai chứ gì ! – Em ấy bắt
bẻ.
- Vớ vẩn, chẳng liên quan gì N cả ! – Tôi cố nói cứng.
- Thật ko ? – Em ấy hỏi gặng.
- Haizz, thì thật chứ sao ! – Tôi lắc đầu.
- Ừm, tốt ! – Vy cười cười.
Tôi bị dằn vặt giữa 2 tâm trạng mà chính tôi cũng ko hiểu nổi một
nửa của đó là gì, khi nghe em Vy nói như vậy, tôi cảm thấy vui và
ấm áp vì em nó xác nhận như thể tôi đã là của em ấy rồi vậy, đấy là
cảm giác bị ràng buộc trong hạnh phúc, một chút đắng trong vị ngọt,
làm cho nó thêm trọn vẹn hơn. Nhưng điều còn lại là cảm giác lấn
cấn vì hình ảnh Tiểu Mai đang cười nói với người con trai khác, tôi
không thể cắt nghĩa được tâm trạng lúc này, cứ như một điều gì đó
trước đây hiển nhiên là của tôi, và bây giờ nó trôi ra xa khỏi tầm
tay vậy.
Chiều mồng 3 Tết, tôi đang nằm salon theo dõi lại chương trình Táo
quân về trời mà hôm giao thừa chưa xem được thì tiếng mẹ tôi dưới
nhà vọng lên.
- N ơi, mẹ nhờ chút ! – Mẹ tôi bảo.
- Ây….dạ… ! – Tôi uể oải trả lời.
- Con đem giùm mẹ bọc mứt quất này sang nhà bé Mai nhé ! – Mẹ tôi
đi lên phòng, tay cầm bọc mứt và 1 phong bao lì xì.
- Dạ được, mẹ để con ! – Tôi tót ra khỏi ghế.
- Lạ, mọi hôm mày nghe sang nhà con bé là rề rà lắm mà ! – Mẹ tôi
ngạc nhiên.
- Hì, ở nhà lâu cũng túng chân, sẵn con ra ngoài dạo mát luôn ! –
Tôi chữa cháy cấp kì.
- Ừm, đây là mứt quất, còn cái này là nói mẹ mừng tuổi con bé nhé !
– Mẹ tôi gói ghém tất cả lại chung 1 bọc và đưa cho tôi.
- Dạ con nhớ rồi ! – Tôi gật đầu ngay tắp lự.
Tại sao tôi lại hăng hái khi sang nhà Tiểu Mai thì chính tôi cũng
ko biết, nhưng cả 2 hôm nay hình ảnh nàng với tên con trai kia cứ
luôn hiện ra trước mắt tôi một cách vô thức và ko thể nào tránh
được. Kệ, mình chỉ sang tìm hiểu thông tin dùm…thằng T thôi mà, để
có gì còn giúp đỡ nó chứ ! Tôi tự nhủ lòng mình một cách giả dối
trắng trợn như vậy đấy.
- Kính…coong! – Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên.
- Ai vậy ? – Là giọng của Tiểu Mai.
- Ừ…N nè ! – Tôi báo danh.
- A…vào nhà đi N ! – Nàng bước ra mở cửa.
“ Có lẽ nàng vừa đi chơi về “ , tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy,
vì Tiểu Mai hiện đang vận trang phục y như chiều mồng 1 khi tôi
thấy nàng ngoài biển.
- Ngồi chơi đi N, đợi mình pha trà chút hen ! – Rồi nàng bước ra
nhà sau.
Tôi ngước nhìn trong nhà nàng, ko giống bất cứ nhà nào mà tôi đã
từng thấy vào dịp Tết, cách bài trí và trang hoành khác hẳn, ko có
những chậu mai vàng hay đào hồng, mà thay vào đó là 2 tán cây được
làm thủ công, mỗi tán gồm 3 cây tre với những cành thông nhỏ xếp
thành một cổng chào trước nhà, chắn ngang qua cổng là những sợi rơm
bện dải băng ngũ sắc dán xung quanh.
- Đó…gọi là gì vậy Tiểu Mai ? – Tôi tò mò hỏi.
- À, là cổng kado-matsu, phong tục ấy mà ! – Nàng cười giải
thích.
- Ừ, trông là lạ, lần đầu N thấy đấy ! – Tôi quệt mũi đáp.
- Hì, cũng như ở VN người ta trưng mai vàng hay hoa đào vậy thôi !
– Nàng rót trà vào tách.
- Mà ba Mai đâu ? Để N chào bác ! – Tôi sực nhớ ra.
- Ba mình sang nhà cô rồi, vừa đi thôi ! – Tiểu Mai hướng tay ra
ngoài.
- Ờ…vậy ăn tết ở nhà chỉ có bác và Tiểu Mai thôi à ? – Tôi vào ngay
vấn đề đầu tiên.
- Ừm, thì có mỗi ba Mai về thôi mà, mình nói N biết rồi ! – Nàng
ngạc nhiên trả lời.
“ Vậy là tên kia ko phải anh em họ của nàng về VN chơi rồi “ , tôi
xác nhận mà nghe như lòng mình đang rầu rĩ thay cho thằng T.
- À đây là bánh mứt của mẹ N gửi cho Mai nè, còn cái này là phong
mừng tuổi ! – Tôi đưa cái bọc của mẹ cho Tiểu Mai.
- Woa, cho mình gửi lời cảm ơn đến bác nha, cảm ơn N nữa ! – Nàng
hấp háy mắt, đón lấy bọc mứt từ tay tôi.
- Hì, có gì đâu ! – Tôi cảm thấy đã đến lúc vào vấn đề tiếp theo –
Vậy mấy ngày Tết qua Mai có đi đâu chơi ko ?
- À, thì giao thừa có đi lễ chùa, rồi hôm qua thì sang nhà cô của
Mai ! – Tiểu Mai đáp mảy may ko chút nghi ngờ gì .
- Ừa, vậy còn mồng 1 ? – Tôi hít thở thật sâu và hỏi câu trọng yếu
nhất.
- Ưm…mình đi chơi với mấy bạn bên trường chuyên ! – Nàng ngập ngừng
trả lời.
- Ủa Mai có quen dân trường chuyên à ? – Tôi ngạc nhiên.
- Ừ, thật ra chỉ quen một người, rồi rủ đi chơi chung thôi ! – Nàng
thở hắt ra đáp.
- Ừm…cũng vui ha ! – Tôi đáp bâng quơ.
Vậy là rõ rồi, chiều mồng 1 Tết người mà tôi thấy chính xác là Tiểu
Mai đang tình tứ đi dạo với bạn ở trường chuyên chứ ko phải là nhìn
lầm hay người giống người nữa.
- Còn N, cũng đi chơi chứ nhỉ ? – Tiểu Mai hỏi xã giao.
- Ừ, dĩ nhiên, đi với tụi K mập ấy ! – Tôi cố bình tĩnh đáp.
- Hì, hôm nào đi rủ….à thôi… ! – Nàng ngừng lại nửa chừng.
- Mà đi với tụi nó cũng toàn dạo mát với oánh bài thôi à ! – Tôi
chả buồn hỏi tại sao Tiểu Mai lại bỏ lửng câu nói.
- Chà, đầu năm mà chơi bài ảnh hưởng lắm á ! – Nàng tròn mắt thốt
lên.
- Ừ…..N toàn thua, thê thảm luôn ! – Tôi thở dài đáp.
- Cũng ko sao, đen bạc đỏ tình mà, hì hì ! – Vô tình Tiểu Mai lặp
lại đúng câu nói mà em Vy vừa nói với tôi xong.
Ngồi chơi thêm một chút rồi tôi chào nàng ra về, hẹn dịp khác sẽ
đến gặp ba nàng cho phải phép xã giao, vì giờ tôi cũng chẳng còn
lòng dạ nào mà ở lại tiếp chuyện nữa. Cũng ko hiểu tại sao khi đích
thân tôi xác nhận là Tiểu Mai đã đi dạo với bạn trai thì chính tôi
lại còn rầu hơn cả thằng T, dù tôi luôn tự nhủ đây chỉ là chuyện
bình thường, và tôi với Tiểu Mai cũng chỉ là bạn mà thôi, không hơn
không kém.
- Thế à ? Tao cũng nghĩ vậy ! – Thằng T bên kia đầu dây đáp ỉu
xìu.
- Ừ, lần này tao …điều tra giúp mày kĩ rồi ! – Tôi gọi điện báo
thằng T kết quả toàn cục.
- Ờ, cũng ko sao, chịu chứ biết sao giờ ! – Nó thở dài.
- Ờ…… ! – Tôi đáp bâng quơ.
- Sao mày cũng thảm vậy ? Buồn lây à ? – Nó ngạc nhiên hỏi.
- Bậy mày, tao đang…buồn ngủ ! – Tôi giật mình.
- Ờ, thế ngủ đi, bye ! – Rồi nó cúp máy cái rụp.
Tội nghiệp ! Chắc nó đang nghĩ mình là bạn tốt, buồn chung nỗi buồn
tâm giao với nó ! Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm, gác tay lên trán mà suy
nghĩ, thế này có phải tôi đang quá bất công với em Vy ko ? Dù tôi
chưa làm gì có lỗi với em ấy, nhưng tâm trí thế này thì rõ là vạn
phần ko được rồi ! Tại sao khi biết Tiểu Mai có bạn trai, tôi lại
buồn như thế này chứ ? Không, không phải gọi là buồn, đó chỉ là cảm
giác gì đó mơ hồ pha lẫn ích kỷ tự trong vô thức của mặt khác con
người tôi tạo ra mà thôi !