Lại một lần nữa tôi lâm vào thế “ Bối thuỷ “ , trước mặt là em Vy,
sau lưng là Tiểu Mai, bỏ em Vy thì không xong với em ấy, bỏ Tiểu
Mai thì cũng không ổn với mẹ tôi, vậy bây giờ có cách nào vẹn toàn
vừa được hẹn hò với Vy mà vẫn rước được Tiểu Mai về nhà không? Sáng
hôm đó, ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định sử dụng 2 tuyệt chiêu,
đầu tiên là tuyệt chiêu “ Dóc tổ “ , bấm số phone nhà em Vy :
- Ai đấy ? – Đầu dây vang lên giọng của mẹ em ấy.
- Dạ con N đây, bác cho con gặp Vy giúp ! – Tôi hồi hộp.
- Nghe nè N ! – Giọng em Vy ngọt như mía lùi.
- Ừ, chút trưa khoảng 2h N qua nha, đi sớm hơn chút ! – Tôi thả mồi
câu.
- Đi gì sớm vậy? Nắng lắm ! – Em nó ko mắc lưới.
- Hì, đi sớm mới thấy hoa đẹp, đi trễ tối thui với chen chúc từa
lưa, xem gì nổi ! – Tôi đành nói bố láo.
- Thì đằng nào mình cũng đi đến tối mà ! – Giọng em ấy vẫn ngây thơ
chưa biết gì.
- Ây dà, tối nay N phải ra ga đón ba về, nên tầm 6h là phải về lại
nhà rồi ! – Hết cách, tôi đem phụ thân ra làm bình phong đỡ
đạn.
- Hic, sao kỳ quá vậy ? Bữa trước đâu có nghe N nói vụ này chứ ! –
Giọng em ấy có vẻ rầu rĩ.
- Ừ, ba về đột xuất nên mới báo nhà biết hôm qua thôi. Kệ, 2 đứa
mình đi đến chiều về cũng được mà, ha ? – Tôi tự nhiên thấy mủi
lòng quá xá.
- …Ừa, cũng được ! – Vy xuôi xị đồng ý.
- Vậy nha, đúng 2h chiều N qua đấy ! – Tôi chốt hẹn mà lòng áy náy
vô kể.
Tuyệt chiêu tiếp theo là “ Năn nỉ “, tôi lò dò mò tới chỗ ông anh
đang nằm đọc truyện.
- Đại ka ? Uống Sting ko ? Đệ xuống dưới lấy ! – Tôi lại thả mồi
câu.
- A ùa, ngon ta, xuống lấy đi ! - Ổng mắc lưới ngay.
- À nè, chiều nay, đại ka qua nhà nhỏ Mai hôm bữa qua nhà mình ấy,
chở về nhà mình dùm nha, mẹ dặn, đệ chỉ đường cho ! – Tôi lật đật
kéo lưới lên.
- Láo, mẹ dặn mày mà, sao kêu tao ? – Ổng quắc mắt sừng sộ.
- Đệ bận đi chơi rồi, 6h mới về ăn cơm kịp, đại ka qua chở dùm 1
bữa đi ! – Thấy ổng hung hăng quá tôi cũng đâm hoảng.
- Dẹp, vợ mày thì mày rước ! – Ông anh tôi chơi đến màn kết chỉ xe
duyên luôn.
- Vợ gì mà vợ, đại ka giúp đệ đi, từ giờ tới chiều 30 Tết mẹ có nhờ
đại ka gì thì đệ làm giúp cho ! – Hết cách, tôi đành đem tấm thân
ra để làm vật cầm cố.
- A ùa, chơi bán thân luôn mậy, được, tao cũng vì nghĩa diệt thân,
chỉ nhà đi ! - Ổng nghe tôi nói vậy thì khoái chí đồng ý
ngay.
- Đây…thế này…rồi quẹo phải…. ! – Tôi rầm rì vẽ sơ đồ đến nhà Tiểu
Mai bằng miệng.
- Ok biết rồi, thằng ngu, chở gái xinh mà chối ! – Ổng cướp
lời.
- Hề hề, đệ đi chở…gái xinh hơn đây ! – Tôi vui quá nên lỡ miệng
luôn.
- Ố cái thằng, sao mày bảo đi với thằng bạn mày, giờ lòi ra đi với
gái à ? – Ông anh tôi chỉ tay quát.
- Không…ko….ý em là đi chơi…ngắm con gái, nhiều đứa còn đẹp hơn ! –
Tôi lúng búng gãi đầu rồi chạy biến như sợ ổng đổi ý ! – Thế nhé,
6h tối đệ về !
Đúng 1h30 tôi ăn mặc bảnh bao như Việt kiều về nước, hớn hở dắt con
xe đạp xịn ra thẳng tiến đến nhà em Vy. Những ngày giáp Tết này
đường phố đông như hội, thêm nữa là nhà tôi ở gần ngay trung tâm
mọi năm tổ chức chợ Tết, thế nên tôi cực kỳ tự hào rằng không ai
trong lớp biết mùi vị những ngày Tết rõ hơn tôi. Vì chỉ có những
ngày giáp Tết mới thực sự là có không khí Tết, bắt đầu từ ngày 20
âm lịch là đường xá quanh chợ đông người dần, chủ yếu là các hàng
bánh kẹo nay đã bán thêm bánh mứt, hạt dưa hạt bí, và những người
hàng rong bán bao lì xì cùng những dây treo “ Phước Lộc Thọ “ vàng
choé để treo trên cành mai cành đào. Rồi lại những người ở quê lên
chất rau củ quả tràn cả ra đường, lên lề nhà dân mà họp chợ, tuy có
hơi dơ và bừa bãi vì rác chất hàng đống dưới chân, thế nhưng tôi
lại cảm thấy rất tuyệt vời. Ai cũng mang vẻ bận rộn, ai cũng có
việc để làm, người qua người lại tấp nập, đó là chỉ mới những ngày
từ 20 đến 24. Sang đến ngày 25 âm lịch thì chợ đêm được mở ngay
khoảng đường rộng ở công viên dưới chân cầu LHP, một bên cầu là chợ
đêm, và bên đầu còn lại của cầu dọc theo 2 bên bờ sông Cà Ty sẽ là
chợ hoa, lúc này sẽ có các dân phòng bảo vệ lập rào không cho
phương tiện giao thông các loại di chuyển vào đây, cả 1 dải đường
dài và rộng nay sẽ chỉ dành cho người đi bát phố, đây cũng là lịch
trình đi dạo của tôi với em Vy chiều nay.
Chen chúc tìm chỗ gửi xe xong, tôi quay lại nơi Vy đang đứng
đợi.
- Rồi, giờ đi chợ hoa hay là chợ tết bên kia trước ? – Tôi cười
cười hỏi.
- Ưm…giờ đi dạo chợ hoa trước, rồi đi bộ sang kia, rồi đi sâu vô
chợ trong luôn xem thế nào, sau đó tầm chiều quay lại đây là vừa !
– Em ấy phác thảo lịch trình còn nhanh hơn tôi tưởng.
- Ừ, vậy thì đi ! – Gì chứ cả mười mấy năm ở khu này, chẳng có chỗ
nào là tôi chưa lết thân vô, thế nên hôm nay quyết tâm dẫn Vy đi
sạch sẽ ngọn ngành chợ Tết luôn.
- On your mark, go ! – Em ấy lại đem tuyệt kỹ của tôi ra đùa.
Chợ hoa là nơi được tập trung bày bán sớm nhất, đủ các loại từ mai
lan cúc….à thiếu mỗi trúc, rồi tulip , lyly, hoa hồng, những chậu
tắc kiểng và cả những cành đào nhỏ trong chậu. Tôi với em Vy đang
đứng trước một cây mai gốc to đùng ngay đầu cầu LHP, giá niêm yết
là…70 triệu.
- Cây mai nhìn…vĩ đại quá, nhiều búp ghê, thế này đến mùng 1 chắc
nở là vừa y ! – Em Vy xuýt xoa.
- Giá này…ai mà mua cho nổi ! – Tôi tặc lưỡi thẫn thờ.
- Chắc công ty nào đó mua quá, chứ chẳng có nhà nào dám chơi sang
vậy đâu ! – Em ấy tán thành.
- Ừ…70 triệu N mua 70 cây mai 1 triệu rồi đem chưng, chắc ra đường
ở mà ngắm mai trong nhà luôn còn kịp ! – Tôi bắt đầu tính
toán.
- Sang bên kia đi N ! – Em ấy kéo tay tôi sang dàn chậu kiểng nhỏ
hơn.
- Mấy gốc mai nhỏ này sao mọc hay quá hén ? Thân uốn như xoắn ốc
ấy, mà nhiều cây lắm nè ! – Vy ngạc nhiên.
- Ngốc tử, lúc nó mới mọc người ta đã lấy kẽm uốn thân lại rồi, sau
này nó cứ đà vậy mà phát triển thành hình dáng vậy thôi ! – Tôi tự
hào vì kiến thức của mình.
- N bảo ai ngốc ? – Em Vy nheo mắt.
- À ko, ý là… ! – Tôi đuối lý, chẳng biết chối làm sao.
- Hay quá hen, sang đây, cho biết ai ngốc !
Vy kéo tôi qua khu toàn bông…hồng với cúc, cẩm chướng lily các
loại.
- Đây là hoa gì ? – Em ấy chỉ vào hoa hồng đỏ.
- Dễ ợt, hoa hồng ! – Tôi tưởng bở.
- Còn đây ? – Vy hướng sang chậu hoa hồng phớt.
- À…hoa hồng lợt…! – Tôi lúng búng đáp, quên mất luôn hồi trước đã
tặng một lần rồi.
- Bên này thì sao ? – Tay em ấy chỉ sang hoa hồng bạch.
- Èo….hoa trắng ! – Tôi đáp liều.
- Thế đây thì sao ? – Vy nhìn sang chậu hoa hồng vàng.
- Bông….vạn thọ ! – Tôi thấy màu vàng giống mấy cành vạn thọ mẹ tôi
hay mua về cúng nên nói dóc tổ.
- Ông ơi, là hoa hồng vàng, cái kia là hoa hồng bạch, cái này là
hoa hồng phớt hồi trước tặng tui đấy, thấy chưa, biết hơn ai đâu mà
bảo ngốc ? – Em ấy bĩu môi.
- Ớ…mấy vụ này sao N rành được ! – Tôi cố kháng cự.
- Thế hễ người rành hơn thì mắng người ko biết là ngốc à ? – Vy
nheo nheo mắt.
- Ừ….èo biết lỗi rồi mà ! – Tôi đuối lí, xuống nước xin lỗi.
- Ờm…tốt, đi tiếp thôi ! – Rồi em ấy đi sang dãy các chậu kiểng cao
hơn.
- Thèm quá ! – Tôi thấy trong miệng mình nước dãi túa ra.
- Chua lắm, mà hái người ta mắng cho đấy ! – Em Vy nhăn mặt.
Hai đứa đứng trước dàn chậu tắc kiểng, cây nào cây nấy cơ man những
quả là quả, vẫn biết là chua nhưng nhìn nó trĩu cành như thế tôi
chẳng kềm lòng được.
- Đi uống nước mía ! – Tôi liếm môi.
- Chi vậy ? – Vy ngạc nhiên.
- Khát nước rồi ! – Tôi đáp gọn lỏn.
- Tí gần về rồi uống luôn 1 thể ngồi nghỉ chân, giờ vào chợ trong
đi ! – Vy lắc đầu lia lịa ra vẻ ko đồng ý.
- Về rồi uống tiếp, N mỏi chân rồi ! – Tôi vẫn cương quyết.
Rồi chẳng để em ấy kịp phản ứng, tôi kéo tay đi thẳng hàng nước mía
gần đó, gọi ngay 2 ly chẳng thể chờ lâu.
- Chà, cầu được ước thấy ! – Tôi cầm cái muỗng múc nước tắc muối từ
trong lọ nhỏ uống kèm với nước mía.
- Ra vậy, thần kinh ghê ! – Giờ thì em Vy đã hiểu tại sao tôi nằng
nặc đòi đi uống nước mía, lè lưỡi trêu. - Tự nhiên ko ăn tắc kia
được thì vô đây…uống tắc, bleu !
- Hề hề, vậy mới thống khoái ! – Tôi gãi đầu cười trừ.
- N…bỏ vừa vừa thôi chứ, nước mía chứ đâu phải nước tắc…! Em ấy
tròn mắt kinh hoàng khi thấy tôi dốc hết cái lọ tắc muối vô ly mía
luôn.
- Như dzậy nó mới sốc, ngon lắm…ực…! – Tôi cười nốc hớp nước …mía
tắc muối ! – Sặc…kinh…ụa…quá ! – Cố lắm tôi mới ko mửa ra tại
bàn.
- Bảo rồi ko nghe, khùng quá ! – Em Vy tặc lưỡi lắc đầu gọi cho tôi
ly khác.
Lòng vòng vô chợ trong, tôi ngán ngẩm nhìn mớ bánh mứt vì ly mía
kinh dị khi nãy vẫn còn đang làm tôi muốn mửa, lắc đầu lia lịa khi
Vy mời tôi mớ quýt ướp đường em ấy vừa mua. Lại đi sang mấy hàng
trái cây, công nhận Tết nên người ta bỏ công ra làm mấy mâm ngũ quả
với trái cây xếp thành hình rồng phụng theo ý người mua, nhìn đẹp
đến mê mẩn. Đi hết một vòng chợ trong, tôi lại dẫn em ấy sang …chợ
trên, vì khu đó bày bán quần áo nhìn cũng thích, quan trọng là hàng
giảm giá Tết nên khá rẻ, ác nỗi là bày bán ngoài đường nên cũng ko
đảm bảo chất lượng cho lắm. Mải chơi mà tôi ko để ý trời đã sập
tối.
- Ui, về N ơi, bảo 6h ra ga đón ba N mà ! – Em Vy đập vai tôi
nhắc.
- Ba nào…à…chết…5h50 rồi, ừ về thôi ! – Tôi giật mình, suýt nữa là
hớ ra bữa nay tôi dóc tổ với Vy để về nhà sớm.
Lấy xe xong, tôi muốn đạp nhanh về lắm nhưng khổ nỗi đang đèo con
gái sau lưng, nên chân thì tà tà mà bụng thì có lửa đốt ở
trong.
- Chạy nhanh đi N, còn vòng về nữa ! – Dè đâu chính em nó lại bảo
thế.
- Ơ…chạy nhanh ngồi sau dễ té lắm đấy ! – Tôi ngạc nhiên.
- Ko té đâu, cứ nhanh lên còn kịp ! – Em ấy nói giọng quả
quyết.
- Không lẽ em này là dân chơi sao ta ? – Tôi nghĩ thầm trong bụng,
đang phân vân xem có nên vuốt hết tốc lực hay ko, lỡ thắng gấp
thì…tôi ko dám nghĩ tới nữa. Nhưng chỉ 3 phút sau là em Vy đã đứng
trước cổng nhà, bình chân như vại chẳng sứt mẻ tí gì, tươi cười vẫy
tay tiễn tôi…ra về.
Ôi ! Lần đầu tiên được con gái ôm từ sau lưng, tôi sướng mê tơi,
đạp về nhà mà cái mặt tươi hơn hớn, quên bẵng luôn là giờ này chắc
ở nhà đang chờ cơm tôi !