Ăn tối xong, mẹ tôi với cô của Tiểu Mai nói chuyện bàn nhau gì đó
về mấy vụ trong bệnh viện, nàng ngồi cạnh tôi hí hoáy với tập vở,
có vẻ là đang làm Toán, thấy vậy tôi chồm người nhìn sang.
- Toán à ? Cần N giúp gì ko ? – Tôi cười cười khi thấy nàng nhíu
mày suy nghĩ.
- Ừa, N xem giúp mình bài này ! – Nàng chìa cuốn vở ra.
Chữ con gái đúng là đẹp thật, viết có lề có lối, công thức toán
cũng dùng bút đỏ để nhìn có dễ, thước kẻ gạch thẳng hàng, chả bù
với cuốn vở của tôi, bạ đâu ghi đó, nhìn 1 hồi rồi tôi tặc lưỡi xem
bài toán Tiểu Mai vừa đưa.
Vâng, nàng thì giỏi toàn diện, Toán chắc chắn ko kém gì tôi, có khi
còn hơn, nên hễ nàng đã nhíu mày suy nghĩ thì tôi chắc cũng phải vò
đầu bứt tai, ấy là lúc còn trong tình trạng 100% phong độ, mà giờ
đầu tôi thì lại đau, nhìn bài toán xong nghĩ được vài con số là đã
thấy mắt hoa lên, tôi buông vở ra nằm xuống giường thở dài.
- Sao thế ? – Tiểu Mai ngạc nhiên hỏi.
- Bài này…chìa khoá giải nằm sẵn trong bài đấy, Mai nhìn kỹ lại đi,
dễ mà ! – Tôi gãi đầu đáp bừa, chứ hông lẽ vừa đề nghị giúp đỡ rồi
giờ bảo bó tay.
- Thật ko ?! – Nàng nghiêng mái đầu nheo mắt nhìn tôi.
- Ừ, thật mà, hãy tìm thật kĩ ! – Tôi vờ bí hiểm, chứ thực ra chẳng
biết cóc khô gì.
- Ừa, để mình làm lại ! – Tiểu Mai gật gù, cười tủm tỉm.
- À, mà hồi chiều Mai đón taxi ko được à ? N thấy lên trễ hơn hôm
qua ! – Tôi lảng sang chuyện khác chữa thẹn.
- Ko phải, mình ở ngoài nói chuyện với H, lúc 2 bạn về rồi thì mới
vào ! – Nàng từ tốn đáp.
- Ừ…cảm ơn nhiều ! – Tôi nói vu vơ, như là nàng hiểu được thì hiểu,
chứ hỏi tôi cảm ơn chuyện gì tôi cũng ko biết phải nói làm sao, chỉ
là tự cảm thấy phải cảm ơn nàng thôi.
- Ừm…không có gì ! – Tiểu Mai vẫn nhìn vào vở.
Khuya ngày thứ ba trong bệnh viện, tôi đã thấy lạnh dần, nhưng mẹ
tôi sờ trán bảo tôi rất nóng, cũng phải, kẹp nhiệt đến 38 độ, tay
chân đã bắt đầu bủn rủn, đầu thì đau như búa bổ, nhắm mắt lại ngủ
để bớt đau thì lại bứt rứt không ngủ được. Mẹ tôi đắp khăn ướt lên
trán liên tục, Tiểu Mai hình như cũng thức khuya ái ngại nhìn sang,
lâu lâu mẹ tôi nhờ nàng thay nước hay gọi y tá thì nàng vui vẻ giúp
đỡ, tôi dù nửa tỉnh nửa mê cũng cảm nhận được vui vui trong
lòng.
- Liệu có sốt ko mẹ nhỉ ? – Tôi thều thào.
- Mong là sốt nhẹ thôi ! – Mẹ tôi thay khăn mới, thở dài đáp.
- Lỡ..con có sốt thì đừng để Mai nhìn thấy nha mẹ ! – Tôi khẩn
khoản nói.
- Mày nói lạ, con bé lo như thế còn bảo, vả lại ở ngay cạnh bên, mẹ
muốn che cho mày cũng ko được, thôi chợp mắt tí đi con ! – Mẹ tôi
thở dài.
Sở dĩ tôi bệnh mà ít muốn có ai vào thăm trừ người nhà là có lí do,
xưa này lúc tôi sốt là chỉ có bà ngoại, ba mẹ và ông anh tôi biết
khi sốt cao trông tôi như thế nào. Hồi cấp 3 tôi thì nghĩ có đến
chết cũng ko đổi được cái chân lý, quan trọng nhất trong đời chả
phải là người yêu hay bạn bè gì sất, mà là danh dự bản thân, đó là
điều mà tôi tâm niệm dẫu biết nó là sai nhưng tôi vẫn cố chấp. Thế
nên lúc tôi bệnh thì trông thê thảm hơn người khác rất nhiều, chẳng
bao giờ muốn gặp hay tiếp xúc người ngoài, đặc biệt là với con gái,
tôi lại càng sĩ diện hơn nữa.
Tất cả chỉ vì khi tôi bị sốt, đặc biệt là sốt cao thì tròng mắt sẽ
đỏ ngầu lên, ai nhìn vào đảm bảo lần đầu tiên không khóc thét thì
cũng rùng mình, nhìn sơ thì cả con mắt đỏ một màu như đá ruby,
nhưng nhìn thật kĩ thì là các gân máu trong ngươi mắt như long lên
mà đỏ hẳn ra, bác tôi thì bảo là do xuất huyết dưới kết mạc, ông
anh tôi hay đùa là do tôi uống Sting nhiều quá, nhưng cứ hễ tôi bị
sốt hay khi trời quá nóng thì mắt tôi cũng đỏ lên, chính vì vậy tôi
rất ngại khi đang sốt mà ai đó đến thăm.
Nên lúc này, lo nhất là Tiểu Mai, sau đó là em Vy sẽ tới thăm có
thể là vào ngày kia, gặp tôi trông bộ dạng đầy âm tà nguỵ dị đó
chắc 2 nàng chạy hết mất.
Vậy nên lúc này Tiểu Mai đang ngạc nhiên cũng ko có gì là lạ.
- Bác ơi, sao phải đắp khăn lên mắt N vậy ? – Nàng bê chậu nước vừa
thay vào.
Tôi lắc đầu ý bảo mẹ đừng kể, nên mẹ tôi chỉ cười trừ với nàng rồi
lại quay sang đắp khăn cho tôi. Đến gần sáng thì tôi đã khá hơn,
bớt sốt và ít nhiều cũng đỡ đau đầu. Bác sĩ bảo tôi bị sốt xuất
huyết, vì trên tay tôi có nổi mẩn đỏ, tệ hơn là ông bảo tôi sẽ còn
đau đầu và buồn nôn, nghe đến đâu tôi rụng rời tay chân đến đấy,
hoá ra là bệnh thật.
Bây giờ tôi vừa phải đắp khăn lên cả trán và mắt, vừa phải truyền
thêm đạm và nước biển xen kẽ nhau, thuốc thì mỗi lần uống cả một
nắm to tướng, cứ 2 lần trong ngày lại phải chích thuốc C gì đó, mà
cái mũi thuốc này thì đau thấu, tôi nhăn mặt rên rỉ mãi.
Gần trưa tôi không cảm thấy lạnh nữa, chỉ có bụng đau quặn lại,
nhìn tô cháo mà nuốt ko vô, vì cứ ăn vào là lại buồn nôn, tôi buông
tô cháo xuống rồi nằm thở dốc. Lúc này thì Tiểu Mai phải về để trưa
còn đi học, nàng chào cô và mẹ tôi rồi quay ra, vừa kịp nhìn tôi
đầy lo lắng.
- Hôm qua con bé thức suốt, mẹ bảo mãi mới chịu ngủ, con xem khỏi
bệnh xong thì cảm ơn người ta đấy ! – Mẹ tôi nhắc nhở.
- Dạ, con biết mà ! – Tôi vừa mệt vừa cảm động ko để đâu cho hết,
dẫu biết là bạn bè với nhau thì vậy, nhưng như này thì xem như tôi
cũng hàm ơn nàng rồi.
- Chị để tôi tách thuốc cho, cứ nằm nghỉ đi ! – Mẹ tôi quay sang
giường cô Tiểu Mai.
- Cảm ơn chị, tôi mấy hôm nay cũng thấy khoẻ hơn rồi nên hôm qua
bảo thằng con cứ đi làm lại, chiều tối đã có bé Mai nó lo ! – Cô
Tiểu Mai giải thích.
- Ko có gì đâu chị, mình giúp qua lại thôi, tối qua cháu nhà chị
cũng thức giúp tôi mãi ! – Mẹ tôi phân thuốc vào khay nhựa theo toa
trên bàn đáp.
Tôi bất giác thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, trời trưa nắng gắt như
cái thân nhiệt trong người tôi bây giờ vậy, nhìn kẹp nhiệt kế đã là
39 độ và như chẳng hề có dấu hiệu giảm đi. Tôi mệt mỏi nhìn y tá
đến thay chai nước biển khác, luôn tiện tiêm luôn vô tay tôi mũi C
đau đớn, bây giờ mỗi lần nhìn thấy y tá đẩy bàn thuốc tới giường là
tôi đâm hoảng, thiếu điều phóng ra cửa sổ trốn luôn cho rồi. Y tá
lành nghề thì ko sao, chứ như sáng nay tự nhiên đưa chị kia trẻ
măng vô đâm kim truyền nước, mà tìm mãi ko ra cái mạch để truyền,
tôi biết vì khi đâm hụt mạch máu thì ống cao su sẽ ko dẫn nước biển
vào mà ngược lại hút máu tôi ra, thế nên lúc thấy chị này tay run
run thử tiếp lần thứ 3 thì Tiểu Mai đã đánh bạo ra ngoài nói y tá
khác vô rồi.
Đến tầm 3h chiều mát, nhưng tôi lại thấy rất lạnh, đắp chăn kín
người mà vẫn lạnh, mắt hoa lên và đầu thì nhức trở lại, cố uống
chút nước cho đỡ khô cổ mà vẫn cứ thấy buốt nơi yết hầu khi nuốt
vào. Tôi lúc này xem như phó mặc mạng mình cho người ta rồi, nằm
buông lơi mà lờ đờ một hồi rồi ngủ luôn.
Đến khi nghe tiếng xì xào gì đó xung quanh, tôi từ từ mở mắt tỉnh
dậy, nhưng sao mắt cứ đau rát như có lớp mạng bọc phía trước, tôi
biết, mắt tôi đã chuyển sang màu đỏ. Nhìn ra cửa sổ có vẻ trời đã
tối hẳn, tôi nghe ko rõ xung quanh đang nói gì, nhưng nhận biết
được mẹ tôi đang lo lắng nghe bác sĩ dặn dò, cô y tá đứng kể bên
đang lấy thuốc từ lọ nhỏ vào ống tiêm, cạnh đó là Tiểu Mai vẫn nhìn
tôi, nàng cắn môi ái ngại, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy như mình vừa
mới cười, và rồi lại thiếp đi.
Tôi đang mơ, rõ ràng là tay chân vô trọng lượng, tôi thấy cả thành
phố PT như mô hình đang nhỏ lại dưới chân, nhẹ nhàng thư thái,
nhưng bất chợt cái mô hình nhỏ bé đó lại choàng lên người tôi và đè
nặng lấy, cảm giác đó tôi nhớ mãi, nó cực kỳ kinh khủng, cứ như bị
cả ngàn cân đè lên một sợi tóc là tôi bây giờ vậy, và tôi biết tôi
đang mê sảng, tôi có nói gì đó nhưng lại ko biết mình nói gì, rồi
lại tối đen tất cả xung quanh.
Tôi lại tỉnh dậy lần nữa, nhìn bên cạnh thì ko thấy mẹ tôi đâu, chỉ
có Tiểu Mai đang gục bên cạnh giường người cô của nàng, nhưng chỗ
đó lí ra là mẹ tôi mới phải, vì mọi khi là tôi cạnh cửa sổ, kế bên
là giường cá nhân của mẹ tôi, rồi đến giường bệnh người cô Tiểu
Mai, rồi mới đến chỗ nàng nằm. Tôi gượng người gắng ngồi dậy, khẽ
nhoài sang kéo tấm chăn lên đôi vai nàng, khuôn mặt Tiểu Mai lúc
ngủ trông dễ thương thật, ngủ mà cứ như đang cười mỉm.
Tôi nằm gác tay lên trán, lấy chiếc đồng hồ đầu bàn nhìn xem thì
mới biết hôm nay đã là ngày thứ năm trong bệnh viện, hoá ra tôi nửa
mê nửa tỉnh kéo từ chiều hôm qua đến tận khuya hôm nay, chẳng biết
trời trăng mây gió gì sất, chỉ nhớ có vài lần ăn rồi nuốt ko vô,
rồi cố lắm mới đi vào được WC rửa mặt, còn lại toàn nằm trên
giường. Cũng ko biết bệnh tình như thế nào rồi, xung quanh chẳng có
ai để hỏi, mẹ tôi thì chắc ra ngoài lấy nước hay sao đó, Tiểu Mai
có lẽ mệt quá nên ngủ gật, mà cũng không biết nàng có thấy bộ dạng
“ quỷ mắt đỏ “ của tôi ko nữa, chắc là có mất rồi, nghĩ lan man một
hồi tôi tặc lưỡi quyết định nhắm mắt ngủ tiếp, thôi thì phó mặc cho
đời vậy, tới đâu thì tới !