- Vậy ra 2 đứa học chung lớp với nhau à ? – Mẹ tôi ngồi cạnh Tiểu
Mai, tôi ngồi trên giường vờ ngây thơ.
- Dạ, chào bác ! – Tiểu Mai lễ phép chào.
- Trên lớp nó có quậy ko con ? ! – Mẹ tôi vẫn còn nhớ vụ tôi lớp 2
giả chữ ký.
- Ah…gì nữa ? – Tôi giật thót người.
- Hì, dạ ko đâu bác ! – Nàng phì cười vì điệu bộ vụng về của
tôi.
- Trông cháu nhà cũng hiền mà chị ! – Cô của Tiểu Mai bên giường
kia nói.
- Chị chưa biết đấy chứ, mới lớp 2 mà nó đã…. !
Mẹ tôi từ một người nuôi bệnh chuyển sang làm công tố viên, kể tất
tần tật thành tích bất hủ của tôi ra cho Tiểu Mai và cô nàng nghe,
cả 2 người cứ gọi là cười suốt, Tiểu Mai thỉnh thoảng lại nhìn sang
tôi mà cười rũ rượi, tôi ngượng chín người, chỉ mong úp đầu vô gối
mà trốn cho đỡ nhục.
- Chà, còn nhỏ mà vừa lém vừa có gan ! – Cô Tiểu Mai chọc.
- N còn đá banh bể bóng đèn nhà con nữa, hì hì ! – Kể cũng lạ, Tiểu
Mai rất dễ bắt chuyện với mẹ tôi, 2 người như quen thân từ trước,
giờ đã cười nói thoải mái.
- Có à con, cái thằng này….! – Mẹ tôi quay sang thì tôi đã ôm gối
nằm xoay lưng lại.
- Tui là tượng, tượng ko biết nói chuyện, miễn tiếp ! – Tôi giả
giọng ồm ồm.
- Này thì tượng, mày đá banh hư nhà bạn kìa con ! – Mẹ tôi véo vào
tai của “ tượng đá “ đang nằm.
- Ai da, thì..lâu rồi mà ! – Tượng đá chịu đau ko nổi phải lên
tiếng.
- Giờ nghe kể mẹ mới biết, từ nay khỏi bóng bánh gì nữa nhé ! – Mẹ
tôi doạ.
- Ko sao đâu bác, N đá bóng hay nhất lớp con mà, hì hì ! – Tiểu Mai
che miệng cười khúc khích, tôi thì mặt đỏ tía tai kế bên.
Bốn người chúng tôi ngồi nói chuyện đến khoảng 8h30 thì bác sĩ với
y tá lại lên khám bệnh một lượt nữa, cụ già giường đối diện có vẻ
đã tỉnh táo hơn, không còn giãy giụa hay có ý tránh né lúc bác sĩ
khám nữa, cô của Tiểu Mai thì nghe bảo chừng khoảng vài ngày nữa là
có thể xuất viện, nghe tới đây tự nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng sao
đó.
- Chắc con ko có bệnh gì bác ơi ! – Tôi khẩn khoản nói với bác sĩ,
ngồi dậy ra vẻ tỉnh táo để mong ổng cho về luôn.
- Còn cần phải theo dõi thêm cháu à ! - Ổng nói rồi dặn y tá cho
tôi loại thuốc gì đó, đoạn rồi lại quay đi ra.
Tôi lắc đầu cười khổ, Tiểu Mai nheo mắt chọc :
- Hay N học căng thẳng nên trốn vô đây nghỉ dưỡng ?
- Ừa, ai chứ thằng này thì dám lắm ! – Chẳng dè mẹ tôi lại tán
thành luôn.
Tôi rụt cổ chui vô mền nằm nghĩ sự đời đen bạc, thằng con quý hoá
thế mà mẹ tôi nỡ lòng nào đem hết tiểu sử ra kể cho người ngoài
nghe, giờ lại theo lời người ta mà ko tin tôi nữa, nghĩ đến đâu tôi
cuộn tròn người lại tự kỷ đến đấy, bên tai vẫn nghe giọng Tiểu Mai
giỡn :
- Sắp thành kén con nhộng rồi kìa N ơi !
Lúc tôi mở mắt ra thì đèn phòng đã tắt, nhìn phía cửa sổ thì trời
đã tối hẳn, bên dưới vắng lặng, chắc là về khuya rồi, y chóc đồng
hồ đã điểm 11h30 tối.. Nhìn bên cạnh thì mẹ tôi đã ngủ, cô của Tiểu
Mai cũng vậy, tôi lồm cồm bò ra khỏi giường rồi cầm cái ly ra ngoài
định lấy nước lạnh uống cho mát, chứ hôm giờ toàn phải nốc nước ấm.
Đi ngang giường cá nhân của Tiểu Mai, tôi có ghé mắt một chút nhìn
sang, thì thấy ko có nàng, quái, đêm hôm ko lẽ cũng khát nước giống
mình sao cà !
Vừa ra khỏi phòng đã thấy Tiểu Mai ngồi đọc sách ở ghế đá dọc hành
lang, tôi rót nước rồi lững thững lại gần ngồi xuống cạnh
nàng.
- Ko ngủ nữa à N ? – Tiểu Mai giật mình quay sang.
- Ừ, vừa dậy cái tự nhiên tỉnh luôn ! – Tôi hớp ngụm nước mà thấy
buốt cả cổ họng – Tiểu Mai ko ngủ được hay sao mà ra đây ?
- Ko, tranh thủ ôn lịch sử với địa lý chứ, 2 tuần nữa thi học kỳ
rồi ! – Rồi nàng chìa cuốn lịch sử dày cộm ra.
- Èo, nhìn là N muốn chạy làng rồi, chắc bữa đó học tủ quá ! – Tôi
rụt cổ đáp.
- Hì, nói như N thì lấy ai mà biết lịch sử nước nhà ! – Tiểu Mai
nói nhẹ mà tôi nghe như nàng cầm dao chọt thẳng vô lòng…tự hào dân
tộc của tôi.
Và lại yên lặng, như một khoảng lặng thường có giữa 2 đứa, chúng
tôi chẳng biết nói gì thêm, phải chi nàng cũng nói chuyện với tôi
thoải mái như với mẹ tôi thì dễ rồi, tôi cầm ly nước xoay xoay nhìn
trời nhìn đất, Tiểu Mai vẫn cắm cúi xem bài.
- À, chuyện hôm bữa thuyết trình ấy, thật là…N ko muốn nói vậy
đâu,..chẳng hiểu sao tự dưng lại đứng lên nói vậy ! – Tôi lúng búng
bắt chuyện bằng cách ngu ngốc là gợi lại cái vụ hôm bữa.
- Ưm….hôm đó là mình sai rồi, thời gian đó cô Mai nhập viện phải mổ
nên mình thức suốt, lo lắm, rồi bài vở rồi chạy lên xuống bệnh
viện, sau thì nhằm hôm ấy Mai sốt nhẹ, nên có phần mất bình tĩnh
lúc nghe Vy nói ! – Tiểu Mai gấp sách lại, thở dài nói.
- Ko, chẳng ai trách gì đâu, nhờ vậy mà…. ! – Tôi bụm miệng lại kịp
thời.
- Nhờ vậy mà sao ? – Nàng quay sang hỏi.
- Thì nhờ vậy mà…2 người hết đấu nhau nữa ! – Tôi ỉu xìu thừa
nhận.
- Ra vậy ! – Tiểu Mai đáp gọn lỏn.
- Mà Tiểu Mai siêng thật, học xong về nhà rồi lại đạp xe lên đây,
xa lắc ! – Tôi lảng sang chuyện khác.
- N ơi, Mai đi taxi chứ đạp lên 1 mình gì nổi, nhà xa mà đi về liên
tục thì mệt lắm ! – Nàng phì cười.
- Ừ nhỉ, chắc N bệnh thật rồi, đầu óc lú lẫn, hì hì ! – Tôi gãi đầu
viện cớ để bào chữa cho cái sự ngu của mình. – Vậy N vào trước ngủ
tiếp, chút sáng lại bị dựng dậy thì mệt.
- Ừa, Mai còn học bài, N ngủ ngon ! – Nàng gật đầu nhìn tôi.
Đoạn rồi tôi đứng dậy vào phòng, đi rón rén để ly nước lên bàn rồi
chưa kịp đặt lưng lên giường thì đã nghe giọng mẹ tôi kế bên
:
- Thằng khỉ, giờ mẹ mới hiểu sao mày ko chịu chuyển phòng !
- Ớ…mẹ còn thức à ? – Tôi giật mình kinh ngạc.
- Vừa tỉnh thôi, con uống nước sao ko lấy nước ấm ? – Mẹ tôi
hỏi.
- Ây dà, ngán, uống nước kia mát hơn ! – Tôi đắp chăn ngang người –
Thôi con ngủ, mai sáng sớm khéo chừng lại có y tá vô dựng đầu dậy
!
Nhưng sáng đó chẳng có y tá nào vào sớm như hôm qua, tôi ngủ 1 mạch
đến hơn 8h mới dậy, ngái ngủ vươn vai ngồi ngáp ruồi quên che cả
miệng, quên luôn đang ở trong viện.
- Ớ…hớ…haizzz ! – Tôi ngáp muốn rách miệng, sảng khoái vô
cùng.
- Đẹp mặt chưa kìa ! – Giọng Tiểu Mai bên kia, đang cười khúc
khích.
Mở đầu buổi sáng ngày thứ ba trong bệnh viện như vậy đấy, chưa gì
tôi đã tự trưng ra một hình ảnh kinh hoàng của mình cho Tiểu Mai
thấy, đây chẳng gọi là ngượng nữa, mà gọi là nỗi nhục thiên thu,
trúc Nam Sơn ko ghi hết tội, nước Đông Hải ko rửa sạch mùi. Báo hại
đến gần trưa lúc Tiểu Mai chào mọi người về đi học thì tôi chỉ dám
gật đầu cười trừ, chả dám nhìn nàng như mọi khi nữa. Nhưng thật
tình, nghĩ sáng nào dậy cũng thấy Tiểu Mai trong phòng, tự nhiên
tim tôi đập rộn ràng, cảm giác có gì đó thật khó tả, y như tôi với
nàng đã là người một nhà vậy, cứ bồi hồi một lúc lâu !