Giờ tự học chiều thứ 5, theo như yêu cầu của giáo viên Công dân thì
lớp tôi sẽ chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm thuyết trình về 1 chủ đề trong
bài Các mối quan hệ sản xuất, sau đó sẽ dựa theo ý kiến lớp mà lớp
phó học tập nhận xét và gửi cho giáo viên. Tôi thì đại loại môn học
bài nào cũng tệ, nên vụ này để mấy đứa trong tổ làm, chỉ mệt nỗi em
Vy cứ một lần tôi qua rủ đi chơi là bảo bận chuẩn bị cho bài thuyết
trình, báo hại tôi liên tục 3 lần rủ là 3 lần bị từ chối thẳng
thừng, đành tự đi chơi game chứ ko thể muối mặt đi theo K mập với
nhỏ H được.
Trưa hôm đó, tôi tới lớp khá trễ vì biết chiều thứ 5 sẽ ko có sinh
hoạt đầu giờ, tàn tàn đi trễ cũng chẳng sao, vả chăng bữa nay bài
vở cũng ko nhiều, môn GDCD đã có mấy đứa trong tổ lo rồi. Bãi gửi
xe đã đầy xe và chỉ lác đác vài đứa cũng đang hối hả dắt xe chạy
vào, tôi thì cứ nhẩn nha đi bộ trông phởn đời chán. Chống tó, khoá
xe, xách cặp rồi vươn vai 1 cái cho thoải mái, tôi đi vô lớp. Mới
lượn được vài bước thì đã thấy Tiểu Mai cũng đang dắt xe vào, hoá
ra hôm nay nàng cũng đi trễ.
- Hôm nay sao mà đi trễ vậy, Tiểu Mai ? – Tôi bắt chuyện, quên mất
là chính mình cũng đang đi trễ chứ có hơn gì ai.
- Hì…. ! – Tiểu Mai cười vẻ gượng gạo.
- Để N dắt xe cho ! – Tôi lấy làm lạ về thái độ của nàng lắm.
- Ừa…cảm ơn ! – Rồi nàng giao xe cho tôi, ôm lấy chiếc cặp.
Tôi gửi xe xong quay ra định hỏi Tiểu Mai về mấy chuyện bữa giờ
nàng với em Vy kình nhau, nhưng nhìn một hồi mới biết Tiểu Mai đã
vào lớp trước rồi, tôi ngẩn tò te ngạc nhiên không để đâu cho hết,
chả hiểu hôm nay sao nàng lạ lẫm đến vậy.
Tôi lò dò vô lớp, rón rén vô chỗ thì :
- Đi trễ ! – Em Vy gọi giật lại.
- Hì hì, ngủ quên ! – Tôi cười cầu tài.
- Ngủ quên gì mà mặt tỉnh queo ! – Em nó nheo mắt.
- Thì rửa mặt rồi mà ! – Tôi phịa.
- Xạo ! – Vy bĩu môi.
- Thật, sạch lắm ! – Tôi chường mặt sát vô em nó.
- Vô duyên, bảo xạo là vụ đi trễ, xích ra nha ! – Em ấy đỏ
mặt.
- Ơ thế à ? Hề hề, vậy N về chỗ đây ! – Tôi cười đểu cáng.
Rồi tôi ôm cặp lỉnh về chỗ ngồi, cười khoái chí về tuyệt chiêu của
mình, sau này mà bị em Vy quay thì cứ đánh vô tâm lý con gái, chơi
chiêu mặt dầy này là thuận lợi thông quan, hè hè !
Kết thúc 2 tiết Lý và Sinh, đến giờ tự học sẽ là phần thuyết trình
của 4 tổ, tôi xếp luôn sách vở vô cặp, khoái chí ườn ra bàn mà tận
hưởng cảm giác được nghỉ khoẻ khỏi chép bài mà chỉ ngồi nghe, dù gì
đứa thuyết trình của tổ 4 cũng chẳng phải tôi.
Đầu tiên là phần thuyết trình của tổ 1 về chủ đề Tư liệu sản xuất,
và…Tiểu Mai cầm xấp giấy tài liệu bước lên giữa lớp, bắt đầu phần
thuyết trình của tổ. Tôi khá bất ngờ, tưởng người thuyết trình là
nhỏ H ăn nói hoạt bát chứ, nên cũng gắng ngồi thẳng dậy để nghe xem
Tiểu Mai nói ra sao. Kỳ lạ là tự nhiên tôi thấy tay nàng khẽ run
lên từng hồi, tóc như ướt mồ hôi bệt vào gò má, chắc là Tiểu Mai
hồi hộp vì lần đầu tiên thuyết trình trước đám đông thế này.
Phần Tư liệu sản xuất đại ý là nói về tất cả những gì phục vụ cho
sản xuất, trong đó bao gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động.
Tư liệu lao động thì có nhà xưởng, công cụ, máy móc, đối tượng lao
động tức là người lao động. Nói chung phần này thì tôi thấy bên tổ
1 làm khá đầy đủ, ít ra là theo trình học bài “ siêu đẳng “của tôi
nhận biết được vậy.
Kết thúc phần thuyết trình, Tiểu Mai xếp giấy lại, khẽ đưa tay quệt
mồ hôi, đợi cả lớp nhận xét và ý kiến về tổ 1.
- Có bạn nào ý kiến về bài thuyết trình của tổ 1 không ? – Thằng L
cán sự Lí kiêm lớp phó học tập hỏi.
- Mình thấy ổn rồi ! – Nhỏ P phát biểu.
- Nhưng hơi ngắn gọn, với thiếu hình ảnh minh hoạ, thêm vô là đủ !
– Thằng Q góp ý.
- Dài dòng làm gì, súc tích mà đầy đủ là được, nhưng đề nghị tổ 1
nên cho thêm mối quan hệ với đối tượng sản xuất là được ! – K mập ý
kiến.
- Ừ…tổ mình sẽ tiếp thu, …. và rút kinh nghiệm ! – Tiểu Mai nhỏ nhẹ
đáp.
- Còn ai ý kiến gì nữa ko ? – Thằng L hỏi lại.
- Ưm, đây là ý kiến của tổ 2 ! – Em Vy đứng lên, tôi ôm đầu rụt
xuống bàn kêu khổ. – Mình nghĩ bạn Mai nên nói rõ trong phần đối
tượng lao động là người lao động, sẽ gồm những ai, như là nhân
công, cũng như các thành phần được phân chia cụ thể trong công việc
sản xuất, qua đó mới hình thành các mối quan hệ chặt chẽ với đối
tượng sản xuất, chứ như vầy là xem như thiếu đi nửa ý chính trong
tư liệu sản xuất rồi !
Nhỏ H há hốc mồm, mấy đứa trong tổ 1 nhao nhao lên vì chả biết sao
mà cả bọn lại quên đi chi tiết như Vy đã nói, tôi thì chẳng ngạc
nhiên gì vì biết em Vy chuẩn bị cho bài thuyết trình này kỹ lắm
rồi, có khi làm hết cả 4 phần luôn cũng nên, nghĩ thế nên tôi đưa
mắt sang Tiểu Mai xem nàng sẽ đối đáp sao về phần tư liệu bị thiếu
này.
Nhưng Tiểu Mai chỉ thở dài, và nhìn thẳng vào Vy, đôi mắt ánh lên
vẻ mỏi mệt :
- Tôi nhớ đâu có bảo cô khoe mẽ, cô Nguyễn !
Tiểu Mai vừa nói xong, cả lớp im bặt vì ngạc nhiên, thằng L trên
bảng ngơ ngác nhìn nàng ko chớp mắt, Vy thất thần đứng tại chỗ
không thốt được câu nào. Nhưng tôi mới là người ngạc nhiên nhất,
phải gọi là cực kỳ bất ngờ vì tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng Tiểu Mai
lại có thể nói đầy kích động như vậy, và lại gọi Vy bằng họ chứ ko
bằng tên, cách xưng hô này cực kỳ xa lạ và khó hiểu.
- Sao vậy Mai ? Bị sao vậy ? – Nhỏ H chạm tay Tiểu Mai hỏi nhỏ vẻ
lo lắng.
Nhưng Tiểu Mai vẫn đối diện mắt nhìn thẳng vào Vy đầy lãnh
đạm.
Và em Vy thì có lẽ vì quá bất ngờ với thái độ này nên vẫn chẳng
biết nên nói thế nào, cũng phải vì có ai dè đâu cục diện lại sang
tình huống oái ăm này.
- Sao…..??!! – Vy chỉ thốt được mỗi từ này rồi cũng lắc đầu cam
chịu.
Đến đây thì tôi gọi là ở thế “ bối thuỷ “ của binh gia, trước mặt
là địch sau lưng là sông, không tiến cũn không lui được, muốn nói
đỡ cho em Vy thì ko được vì đây là chuyện con gái, cơ mà đến mức
này thì cũng hơi quá, nhưng im lặng thì ko lẽ mặc em Vy đứng đó khó
xử vì rõ là trong lớp ai cũng biết Vy với Tiểu Mai kình nhau hôm
giờ, đây gọi là tự làm tự chịu thôi,….nhưng Tiểu Mai nói thế này
cũng có phần hơi quá. Nghĩ đi tính lại một hồi, tôi quyết định đứng
dậy, và hàng chục ánh mắt dòm theo thấp thỏm.
- Theo N nghĩ thì đây là phần nhận xét và ý kiến, nên ai cũng có
quyền phát biểu xây dựng bài, phần trình bày của tổ 1 thì có lẽ là
thiếu những gì mà Vy đã góp ý, vậy thì Mai nên tiếp thu để rút kinh
nghiệm mới phải….nên lần này …Mai nói vậy là không được rồi,…có
phần hơi thái quá ! – Tôi lúng búng nói, nhưng càng về cuối tôi
càng cảm thấy khó khăn, câu chữ phát ra trong miệng như cứ muốn
khựng lại.
Và Tiểu Mai quay sang nhìn tôi, ánh mắt nàng buồn xa xăm, rồi u
lạnh dần như là tôi chẳng đang đứng ở đây vậy.
- Xin lỗi Vy, là mình không ý tứ ! – Tiểu Mai khẽ cúi đầu nói rồi
xếp giấy tờ và lẳng lặng về chỗ ngồi.
- Ừ….ko có gì đâu ! – Vy ngượng ngập đáp.
Cả lớp yên ắng một hồi rồi xầm xì bàn tán, mỗi đứa mỗi ý, thằng T
nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, thằng D thì nghiến răng trèo
trẹo, nhưng thằng C với K mập lại vỗ vai tôi cười cười :
- Khá lắm, phải vậy chứ ! – K mập khoái chí.
- Anh hùng cứu mỹ nhân, hà hà ! – Thằng C ra vẻ hài lòng.
Rồi mọi người lại nhao nhao cả lên, chuẩn bị cho phần thuyết trình
của tổ 2, tôi thì ngồi phịch xuống ghế thở dài, cảm giác như vừa
đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, lơ ngơ cả buổi dù em Vy đang
thuyết trình phía trên bục giảng.
- Khi nãy cảm ơn N nha ! – Em Vy ngồi sau xe tôi cảm khái.
- Ơ…thế ko trách xen vào chuyện con gái à ? – Tôi giật thót, vẫn
còn đang lơ ngơ.
- Không đâu, thật là khi nãy chẳng biết phải làm sao nữa, ko hiểu
sao Mai lại tức giận như vậy ! – Em nó thắc mắc.
- Ừ, N cũng ko ngờ ! – Tôi thở dài đáp.
Tôi về nhà mà trong đầu cứ nhớ mãi ánh mắt Tiểu Mai nhìn tôi khi
nãy, cứ mang cho tôi cảm giác như nàng thất vọng và buồn tôi nhiều
lắm, nhưng tôi đã làm gì sai chứ ? Bênh vực cho người tôi thích là
có tội, là sai hay sao ? Tiểu Mai hẳn cũng biết tôi ở tình thế khi
nãy chẳng thể làm gì khác được kia mà. Cứ thế hàng đống câu hỏi len
ra chất đầy trong đầu tôi, để rồi buông hơi thở dài đầy chán nản vì
ko thể trả lời được.
Những ngày sau đó, cả Tiểu Mai và Vy đã thôi không tranh luận với
nhau nữa, 2 nàng như cùng ngầm hiểu rằng giờ có đấu đá lẫn nhau
cũng ko ích lợi gì cả, hoặc cũng có thể là Vy tự động rút lui khi
thấy Tiểu Mai đã có vẻ như không muốn nói gì về chuyện này nữa. Em
Vy gặp tôi vẫn cười nói tíu tít như mọi khi, đã thôi không còn chằm
chằm bế quan ôn luyện để đua tài nữa, chỉ có Tiểu Mai là như đang
giữ khoảng cách với tôi và chẳng buồn bắt chuyện nữa, gặp thì cười
chào cho có lệ rồi lặng lẽ đi ngang qua nhau, cứ như có một bức
tường vô hình giữa nàng và tôi.
Và chiến tranh đã kết thúc như vậy đấy, kết thúc trong hoà bình mà
không bên nào bị tổn thất, cả 2 nàng đã vui vẻ trở lại và hoà nhã
với nhau hơn dù là xã giao thông thường, chỉ có mỗi tôi là tự cảm
thấy mình như một tên tội phạm chiến tranh, khi trong lòng luôn
canh cánh thương tổn điều gì đó mà dù có cố gắng đến mấy, tôi cũng
không thể cắt nghĩa được…