Chap 55 :
Tôi ngồi đợi nghĩ vẩn vơ một chút thì Tiểu Mai đem lên cơ man nào
là bánh ngọt các thứ với ấm trà gốm và 6 cái tách. Tôi trông cách
nàng rót trà mà thích mê, vừa trang nhã vừa dịu dàng, Tiểu Mai dùng
tay trái nâng cổ tay phải cầm ấm trà bằng 3 đầu ngón tay và nhẹ
nhàng rót đều cả 6 tách.
- Có 2 người mà sao đến 6 tách vậy Tiểu Mai ? – Tôi thắc mắc.
- Hì, rót đều vậy để nước trà không khác nhau về độ đậm nhạt, nếu
Mai rót N 1 tách, N uống hết rồi mình rót tiếp thì tách thứ 2 sẽ
nhạt hơn tách thứ 1 !– Nàng từ tốn giải thích.
- Uống trà mà công phu vậy hở ? – Tôi gãi đầu.
- N thử miếng bánh này đi, rồi hẵng uống trà ! – Tiểu Mai chìa cho
tôi một cái bánh nhỏ màu xanh ngọc bích.
Bánh rất ngon, dẻo thơm mà lại không gắt mùi đường, tôi trước giờ
chưa ăn loại bánh nào như vậy, và cũng chưa thấy chỗ nào bán bao
giờ.
- Bánh ngon quá, mua ở đâu vậy Mai ? – Tôi tò mò hỏi.
- Mình tự làm đó, N thích thì sáng mai mình gói cho N đem về ha ?!
– Nàng cười tươi.
- Ừa, vừa đọc sách vừa ăn bánh này thì tuyệt ! – Tôi gật đầu lia
lịa.
- Hì, bánh này chỉ là phụ, dùng để tăng hương vị của trà vào vị
giác thôi, bây giờ N uống thử ngụm trà này đi ! – Nàng đưa tay về
phía mấy tách trà.
Quả thật lần uống trà này có khác hơn hẳn, 2 lần trước tôi uống
thấy trà vẫn thơm, nhưng lần này tôi cảm nhận rõ mùi trà thơm bốc
lên tận mũi, nước trà ấm dần từ từ đến tận bên trong cổ, dư vị ngọt
thanh vẫn còn lưu lại nơi đầu lưỡi.
- Tuyệt chiêu, ấm quá ! – Tôi xuýt xoa, thán phục Tiểu Mai sát đất.
- Ừ, lúc nhỏ mẹ hay dạy Mai pha trà với cắm hoa lắm, giờ thỉnh
thoảng lúc rảnh mình cũng hay làm vậy ! – Nàng hấp háy mắt.
- Ai lấy được Mai chắc sung sướng cả đời, ngày nào cũng có trà uống
bánh ăn, hề hề ! – Tôi vô tư nói trống không.
- Không có đâu ! – Nàng lắc đầu cười mỉm.
- Giờ làm gì ? – Tôi liếm môi hỏi.
- Hì, tuỳ N ! – Tiểu Mai tựa cằm nhìn tôi.
- Ừ… đánh cờ đi, cờ caro hén ?! – Tôi gợi ý.
- Được đó, để mình vào lấy giấy viết ! – Đoạn rồi nàng đứng dậy đi
vào trong.
Tôi ngồi salon, hết bóc bánh rồi lại uống trà, công nhận sướng như
tiên, chả cần tìm thiên đường đâu xa, khuya lạnh mà ngồi salon êm,
có trà nóng với bánh ngọt thì nhất tôi rồi !
- Nhường Tiểu Mai đi trước đó ! – Tôi cực kỳ tự tin về trình cờ
caro của mình, với những ngón 3 đường 5 liên tiếp luôn giúp tôi bất
khả chiến bại suốt cấp 2 về loại cờ này.
- Ừ, đừng hối hận nha, hì hì ! – Nàng nói câu làm tôi đâm tự ái quá
chừng.
Thế mà hoá ra lại đúng, qua 5 ván thua liên tiếp tôi hối hận thật,
lần đầu tiên trong đời tôi thua cờ caro thê thảm đến vậy, tôi hết
giương đông kích tây rồi lại điệu hổ ly sơn, liên tục tấn công trên
khắp mặt…giấy, thế mà Tiểu Mai cứ từ tốn chặn mũi, rồi lâu lâu điểm
vào vài chỗ mà tôi không ngờ đến, tôi đi từ thua đến thua , thất
bại toàn diện.
- Haizz, sao cái gì Mai cũng giỏi hết vậy ? – Tôi buông bút dựa
lưng vào ghế thở hắt ra.
- Chắc khuya rồi nên N mệt đấy ! – Nàng cười mỉm dọn giấy
viết.
- Ko phải, còn cờ nào khác ko ? – Tôi nổi sĩ diện.
- Ừ…, cờ vây ? – Tiểu Mai e dè nhìn tôi.
- Cờ vây là cờ gì ? – Tôi trợn mắt.
- Là…, thôi, chắc giải thích lâu lắm, còn cờ tướng nữa ? – Nàng lắc
mái đầu.
- Ờ được đó, lấy cờ tướng ra đi ! – Tôi quyết tâm rửa hận, đằng nào
cờ tướng tôi cũng thuộc dạng có số má, từ nhỏ đã lê la quanh mấy
bàn cờ tướng của người lớn đánh trong xóm, rồi luyện với ông ngoại,
ít ra trước giờ tôi chưa từng gặp đối thủ cùng lứa.
Nhưng lần này tôi cẩn trọng hơn, lỡ Tiểu Mai lại toàn diện nữa thì
có mà độn thổ, tôi đi cờ chậm rãi, thỉnh thoảng lại nhấm trà rồi
gật gù suy nghĩ y chang ông cụ non, làm Tiểu Mai thỉnh thoảng cười
khúc khích.
- Chiếu pháo trùng ! – Tôi gõ cờ đánh chách 1 tiếng.
- Ơ… hic ! – Nàng giật mình, sau đó nhận thua.
Trời ko phụ người tài mà, ít ra khoản cờ tướng tôi có thể hơn được
Tiểu Mai, vậy nên những ván sau tôi toàn lựa những nước hiểm hóc mà
đánh.
- Chiếu tướng bắt xe, sao đây, mất tướng hay mất xe ? – Tôi cười
khoái trá.
- Ứ…, biết mình tệ rồi mà đánh mạnh tay dzạ, hic ! – Nàng bĩu
môi.
Được thể tôi lại đánh hiểm hơn nữa, rồi thích thú nhìn Tiểu Mai tựa
cằm đăm chiêu suy nghĩ, đôi mày nhíu lại bên làn tóc mai khẽ rũ
xuống, gò má cao hồng lên, thỉnh thoảng nàng lại cắn môi do dự
, ặc nghĩ
đến đây tôi chẳng dám nghĩ thêm nữa, ko khéo nhìn riết rồi quên
luôn em Vy thì khốn, thế nên tôi quyết định… phóng hạ đồ đao, sẽ
đánh cờ nhẹ tay hơn để tránh tình trạng nàng cứ ngồi suy nghĩ với
dáng vẻ mê hoặc nam nhân này.
- Sao thế ? Đầu bốc khói rồi kìa ! – Tôi cà khịa.
- Để suy nghĩ đi mà, hic ! – Tiểu Mai ngúc ngắc mái đầu.
- Ừ, có mà nghĩ đến mãn đời, hì hì ! – Tôi cười khổ, xem ra nàng ta
vẫn chưa chịu phục.
Tôi tay chống cằm ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài đường, vắng
lặng như tờ ko một bóng người, cũng phải thôi, giờ này có người
ngoài đường hoạ hoằn là ăn trộm ấy chứ. Nghĩ lại ngày hôm nay cũng
dài thật, mới vừa đi chơi với em Vy xong mà giờ đã ngồi nhà Tiểu
Mai, cứ như đời thay đổi 180 độ, mà đúng là thức đêm mới biết đêm
dài, chơi đủ trò nãy giờ mà trời vẫn chưa sáng.
Tôi ngồi tựa vào ghế nghĩ vẩn vơ một hồi rồi ngủ luôn lúc nào ko
hay trong không gian yên tĩnh của buổi đêm, hương hoa sữa khẽ đưa
miên man…
Tiếng đàn piano vang lên thánh thót, lúc nhanh lúc chậm, du dương
mà kiêu hãnh, nhẹ nhàng mà tình cảm vang lên bên tai tôi, nghe cứ
mờ mờ ảo ảo, nhỏ bé rồi từ từ lớn dần, có mùi thơm nhẹ nhàng đâu đó
đưa lên mũi, tôi hé mở mắt rồi choàng tỉnh, hoá ra tôi ngồi ghế mà
ngủ gật vậy suốt đêm, trên người là tấm chăn bông chắc có lẽ Tiểu
Mai đắp cho, nhìn ra ngoài thì trời đã sáng.
- Chào buổi sáng , hì ! – Tiểu Mai đang ngồi đàn piano phía cửa sổ
ngừng tay hỏi, trông nàng tươi tỉnh như chẳng hề thức khuya.
- Ơ tối qua N ngủ gật luôn à ? – Tôi dụi dụi mắt cười đỡ
ngượng.
- Ừa, Mai suy nghĩ hồi lâu định chịu thua, ngước lên thì thấy N ngủ
rồi ! – Nàng đứng dậy đáp ! – N rửa mặt đi !
- Ờ, hơn 7h30 rồi, chắc giờ N về luôn, nói với mẹ sáng nay về sớm
mà ! – Tôi nhìn đồng hồ rồi tá hoả ra mình ngủ lâu dữ vậy.
- N ko dùng bữa sáng đã rồi hẵng về ? – Nàng ngước nhìn theo
hỏi.
- Hì, để về bên nhà ăn luôn, mở cổng dùm N đi ! – Tôi rửa mặt xong
rồi đi vội ra phía cổng.
Nhét gói đồ kẹp vào sườn đầm rồi tôi dắt xe ra ngoài, đường phố
phía xa đã tấp nập người qua lại.
- Vậy N về nha ! – Tôi chào Tiểu Mai.
- Ừa, cảm ơn N nhiều lắm! – Nàng hấp háy mắt nhìn tôi đầy cảm
kích.
- Đâu có gì chứ ! – Tôi ngượng ngập tránh nhìn nàng. – À mà chuyện
này….
- Yên tâm, mình không kể ra ngoài đâu…. Nên Vy cũng ko biết đâu ! –
Nàng cười nhẹ ngập ngừng nói.
- Ừ, vậy N đi đây, Mai vô nhà đi ! – Tôi cười yên tâm rồi quay lưng
đạp xe đi.
Dọc đường về mà cái bụng tôi cứ réo ầm ầm, mong cho về nhà lẹ tắm
rửa rồi đi ăn, à quên còn ông anh phát xít ở nhà nữa chứ, thể nào
cũng túm đầu tôi ra mà quay cho 1 trận vì tội đi chơi qua đêm đến
giờ này mới về, nghĩ thế tôi đâm chột dạ, chân tự nhiên đạp pê-đan
chậm lại, cái bụng cũng ngừng reo, ra chiều uý kị viễn cảnh trước
mắt !