- Dạ chào bác, cho con gặp K ! – Tôi cúi đầu chào mẹ K mập.
- Ừ, chắc nó còn ngủ trên phòng, con cứ lên trên đó ! – Bác ấy gật
đầu đáp.
Đoạn rồi tôi phốc lên cầu thang, lao thẳng vào phòng nó, giật tung
chăn mền.
- Dậy, dậy ku, ra anh cho xem cái này ! – Tôi đạp cái mông mập nó
tới tấp.
- Cái giề…để bố ngủ…! – Nó ngái ngủ.
- Ra nhanh, rửa mặt xong tí đi với tao ! – Tôi giật luôn cái gối
của nó.
- Mịa…đang ngủ ngon…oáp..! – K mập lồm cồm ngồi dậy.
- Rửa mặt đi rồi lên đây ! – Tôi háo hức.
- Ờ…biết..! – Nó dụi mắt.
Thật nhẹ nhàng và cẩn trọng, tôi dùng keo 2 mặt dán những hộp quà
siêu mini mà Tiểu Mai làm giúp tối qua vào nền tuyết xốp, hộp quà
dài thì chất thẳng đứng, hộp quà rộng thì chất nằm ngang xung quanh
2 cây thông. Xong xuôi đâu đó tôi dùng lọ kim tuyến rắc nhẹ lên tất
cả, từ cây thông đến quà, nhà cửa hàng rào rồi người tuyết, sau đó
lại rắc vào cả 4 cạnh của hộp nhựa cứng. Giây phút cân não đã đến,
tôi từ tốn đưa nền xốp đã có tất cả mọi thứ bên trên vào hộp nhựa,
nếu như lúc làm tôi ko tính toán kích thước cẩn thận thì rất có thể
lúc đưa vào bây giờ sẽ không khớp với hộp, như độ cao người tuyết
và cây thông, để chúng chạm nóc hộp cao 8cm thì xem như xong phim.
Nhưng tôi chẳng phải hão danh trong việc giỏi Toán , mọi chi tiết đều
được tính toán hợp lí, nền xốp vào hộp nhẹ nhàng và y khít, sau đó
tôi dùng băng keo dán nắp hộp nhựa lại.
- Đẹp quá mày à, nhỏ nào nhìn món này chắc cũng đều té lăn đùng ra
xỉu vì hạnh phúc mất, hông lẽ giờ tao nói tao yêu mày sao N ? Để
mày tặng tao, rồi tao tặng em H, hề hề ! – K mập xuýt xoa không
ngừng.
- Sặc, mày nói cái quái gì đấy ? Tao hốt xác mày giờ ! – Tôi nói
cứng, mặt ko giấu nổi nụ cười tự hào vì thành quả nay đã được đền
đáp.
Trước mắt 2 đứa tôi giờ là 1 hộp nhựa cứng trong suốt, bên trong là
một khung cảnh giáng sinh an lành, căn nhà gỗ với ống khói phủ đầy
tuyết được bao bọc bằng hàng rào, trước sân là 2 người tuyết 1 to 1
nhỏ với chóp mũ khăn choàng màu đỏ thẫm, cạnh bên là 2 cây thông
trong cái tiết lạnh giá mùa đông với ruy-băng và các hạt châu lấp
lánh uốn dần lên đỉnh, các hộp quà siêu mini đủ hình hài màu sắc
chất đầy xung quanh, tất cả yên vị trên nền tuyết trắng xoá lấp
lánh kim tuyến. Phải gọi là đời tôi có khi chỉ trong những giây
phút này mới tự làm ra được món quà kỳ công như thế, sau này dù có
đủ nguyên vật liệu cũng ko thể có món tương tự thứ hai.
- Đi, 9h rồi, giờ mày chở tao ra nhà sách, nhờ người ta gói món này
lại dùm ! – Tôi cẩn thận nâng nó lên.
- Ờ, đi ! – K mập hưởng ứng, lục tục xuống nhà dắt xe ra.
K mập chạy xe trước, tôi ngồi sau ôm cái hộp mà cầu trời khấn phật
cho từ đây đến nhà sách đừng có đụng xe hay va chạm gì, không là
công sức mấy ngày trời đi tong. Trời ko phụ người hiền, tôi gặp may
mắn liên tục.
- Chị ơi, gói giùm em món này vào hộp quà nha ! – Tôi khệ nệ đặt
hộp nhựa lên bàn.
- Ừ, em cứ để đó…ồ, đẹp quá, em mua ở đâu vậy ? – Chị bán hàng ngạc
nhiên.
- Dạ không, em tự làm ! – Tôi nói không giấu được vẻ hãnh
diện.
- Em khéo tay thật, chắc cũng kỳ công lắm ha ! – Chị này trầm trồ
mãi.
- Hì, chị gói giùm em đi ! – Tôi cười gãi đầu.
- Ừa, em chọn giấy gói với nơ đi !
- À…đây, cái này, nơ buộc loại này !
Hộp nhựa giờ đã yên vị trong hộp quà với giấy gói màu bạc và nơ
buộc màu xanh lá cây, chẳng hiểu sao tôi cực kỳ yêu thích màu bạc
phối với xanh lá cây, có lẽ vì tôi cho rằng đó là màu sắc cực kì
quý tộc và lịch lãm, đầy cao ngạo . Mọi thứ đã hoàn tất, giờ chỉ việc chờ
thời điểm thích hợp đem tặng.
Tôi về nhà nằm nghĩ mãi mà ko biết nên tặng khi nào và lúc tặng
phải nói ra sao, vì xưa nay đã tặng quà cho ai đâu mà biết, có
chăng là đi sinh nhật bạn bè, tới tặng chỉ cần chúc mừng sinh nhật
là xong ăn uống thả giàn, còn lần này là Giáng sinh, và lại là tặng
bạn gái. Nhưng cái khoản ăn nói trực tiếp với phái nữ thì tôi kém
vô cùng, cứ xáp lại là tôi ngậm tăm, thế nên cuối cùng tôi quyết
định tặng quà… vắng mặt.
Buổi trưa, ăn cơm xong tôi không vội thay đồ đi học như mọi ngày mà
thong thả chờ đợi, vì tôi biết chắc bữa nay thứ bảy nên em Vy phải
lên lớp sớm chuẩn bị báo tường đọc cho lớp lúc 15 phút đầu giờ.
Canh vừa đúng 12h30 tôi để quà lên xe, đeo cặp vào vai, đảm bảo
cuộc đua tốc độ tiếp theo dù đường có xóc cỡ nào cũng ko ảnh hưởng
đến hộp quà bên trong rồi phóng hết tốc lực. Đến nhà em Vy là
12h35, tôi điều hoà hơi thở lại tránh để người nhà em biết tôi vừa
chạy bạt mạng.
- Dạ bác ơi, cho con gửi bạn Vy …hộp quà..! – Tôi lúng búng khi gặp
mẹ em Vy đang ngồi trong nhà, cứ tưởng gặp chị 3 em ấy thì dễ nói
chuyện hơn.
- Ừ., ủa mà sao con ko đem lên trường tặng luôn, Vy nó lên lớp rồi
! – Bác ấy ngạc nhiên.
- Dạ..con..dạ tặng ở đây cho tiện đường ! – Tôi ngập ngừng giải
thích tào lao.
- À, ừ chiều về bác nói cho nó biết, cảm ơn con ! – Bác gái cười
tươi, như hiểu ý tôi rồi.
- Dạ, chào bác con đi học ! – Tôi cúi đầu lễ phép.
Vuốt nhanh hết cỡ, tôi ôm cặp vô lớp là vừa đúng trống báo hiệu vào
15 phút đầu giờ, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo.
- Sao trễ vậy N ? – Vy đứng ở đầu dãy bàn trái lớp, tay cầm cuốn
báo hỏi.
- Ừ, N ngủ quên ! – Tôi cười cười .
- Thế đã rửa mặt chưa đấy ? – Em ấy nheo mắt cà khịa.
- Chưa, rửa dùm i ! – Tôi cũng chả phải vừa, chường mặt ra trêu
lại.
- Quỷ sứ, về chỗ đi ! – Em nó đỏ mặt.
- Thiệt là tình tứ quá đi, ghen tị, ghen tị ! – Nhỏ H ngồi đầu bàn
vờ lắc đầu kêu khổ.
- Hì hì, thì về ! – Tôi lò dò đi về chỗ.
Tôi chưa kịp ngồi vào ghế thì đã nghe đằng sau lưng :
- Ầm…lộp độp… ! – Tôi quay lại thì thấy Tiểu Mai, chẳng biết tay
chân lóng ngóng thế nào mà hình như nàng đang lau bảng thì lỡ hất
tay làm ngã luôn ghế giáo viên với cả hộp phấn bảng xuống
đất.
- Có sao ko Mai ? – Nhỏ P lo lắng dựng ghế lên.
- Mình ko sao, vô ý quá ! – Tiểu Mai cắn môi đáp.
- Để T phụ cho ! – Thằng T liến thoắng chạy lên nhặt phấn hộ, mặc
dù nó ở tổ 3, và phiên trực nhật hôm nay là của tổ 1.
Tôi lắc đầu cười cười, xem ra thằng T này phải lòng Tiểu Mai thật
rồi, nhìn cái bộ nó ai mà chẳng biết chứ !
Buổi học trôi qua nhanh chóng, giờ chủ nhiệm cô Hiền vừa kết thúc
thì K mập chạy ngay lên bảng thông báo oang oang :
- Tối nay noel nên nếu bạn nào muốn đi chơi chung với lớp cho đông
vui thì tối 7h tập trung ở cổng trường nha ! – Gì chứ chuyện ăn
chơi thì K mập lúc nào cũng đầu têu.
- Vậy chiều N qua đón nha ! – Tôi nháy mắt với em Vy.
- Ừa, Vy đợi ! – Em ấy cười gật đầu.