– Tôi phổng mũi cười.

– Tôi ngán
ngẩm đáp.
và đùng một cái :
! – Tôi nghe tên mà như sét đánh bên tai, giật bắn cả người,
lập cập ôm vở mò lên bảng.
. Nhưng cứ nghĩ tới món quà đang còn dở
dang ở nhà, tôi lại có thêm động lực thúc đẩy phải hoàn thành nó
cho bằng được. Dẫu có gặp núi đao biển lửa cũng ko từ nan, à tí
quên, gặp cô Hiền thì còn phải xem lại, ăn thêm con dê-rô nữa là
tôi cầm chắc cái bản kiểm điểm về nhà, tối nay đành phải bớt chút
thời gian mà học bài thôi, hic !