Chap 43 :
Chiều mát, ngủ dậy xong tôi ôm sách lên sân thượng nằm đọc, mới
được vài dòng đã nghĩ lại đến trận bóng vừa sáng, thua thì xứng
đáng rồi, nhưng mà cứ tiếc mãi, cứ như nếu thằng T ghi bàn được
phút cuối thì đội nhà sẽ thắng tới nơi ấy.
- Chậc, tiếc mãi, thua cũng thua rồi ! – Tôi ngán ngẩm cái bản thân
cứ nghĩ mông lung, đưa mắt nhìn lên cao, bầu trời vẫn trong xanh,
cao và rộng, bất giác tôi lại nghe bên tai tiếng rì rào của sóng
biển và những cơn gió mát thoảng từng cơn giữa rừng dương, giờ này
mà ra đó hóng gió thì tuyệt. Cơ mà chân cẳng giờ rã rời, đạp gì nổi
nữa, chưa kể giấc chiều mà chạy ra biển phải đạp ngược gió, tới
biển chắc cũng nằm thở hóng… nước uống chứ gió máy gì nổi.
- Ừ, mà sao em Vy lúc sáng nay vẫn bình thường mà nhỉ, tưởng em nó
sẽ giận mình vụ hôm qua chứ ? – Quả thật là cả ngày nay tôi quên
bẵng đi mất chuyện này, tối hôm qua em ấy rõ ràng hình sự thế kia,
điều tra rồi tạo bằng chứng giả để ép cung tôi, và tôi như con cá
khờ khạo ngoan ngoãn chui đầu vào lưới, ấy thế mà giờ đây em nó tha
bổng xem như chưa có chuyện gì. Không được, phải làm rõ chuyện này,
tôi có làm gì sai đâu mà sợ, là Tiểu Mai rủ tôi vào nhà uống nước
thôi mà, tôi đã có ý gì đâu.
Thế là ăn cơm chiều xong, nghỉ một chút đến 7h30, tôi lọc cọc đạp
xe qua nhà em Vy, tìm hiểu thử xem thái độ em ấy như vầy là như làm
sao.
- Ơ… tưởng N ở nhà nghỉ ngơi chứ ? – Em nó ngạc nhiên ra mở
cửa.
- Thì nghỉ cả ngày rồi, giờ tối chủ nhật qua rủ đi chơi, đi hem ? –
Tôi phủ đầu chớp nhoáng.
- Ừ…thì đi, đợi Vy chút ! – Đoạn rồi em nó quay vào trong.
Tôi ngồi trước nhà em đợi, nghĩ bụng chắc lâu lắm đây, như mọi lần,
lần nào qua cũng đợi tầm 30 phút cho em ấy sửa soạn trang điểm gì
đó tôi chẳng biết. Vả chăng tôi cũng hay nghe các bậc tiền bối kể
cứ hễ qua nhà bạn gái là con trai phải đứng ngoài đợi dài cổ, đó là
luật bất thành văn, nhằm để cho các đấng nam nhi thấy rõ sự quan
trọng của chị em phụ nữ, luật gì quái thế ko biết.
Nhưng tôi nhầm, bữa nay em Vy vừa quay vô tầm 10 phút là đã thấy áo
quần chỉnh tề bước ra, vẫn xinh như mọi ngày.
- Rồi, giờ đi đâu ? – Em ấy cười cười, ngồi lên sau xe.
- Đi dạo chứ đâu ! – Tôi đáp.
- Hì, chở nổi ko đó ?
- Ko nổi cũng phải nổi, chở bạn gái mà ! – Tôi nhấn mạnh 2 chữ “
bạn gái “ để gọi là…xu nịnh, lấy lòng em nó trước.
- Ừa, vậy đi nào ! – Dè đâu em nó mặt tỉnh queo, cứ như là vừa rồi
tôi nói thành “ em gái “ ấy.
Phan Thiết buổi tối tầm 8h trở đi là đã bắt đầu vắng người, đường
phố rộng rãi, chúng tôi chạy lòng vòng chút thì lại quay về hướng
đường biển, kiếm băng ghế rồi tôi dựng xe, 2 đứa ngồi cạnh
nhau.
- Còn buồn trận bóng hồi sáng hem ? – Vy quay sang hỏi tôi.
- Èo..đã bảo ko có mà, người ta thắng xứng đáng rồi ! – Tôi nhăn
mũi đáp, dù lúc chiều nay tôi vẫn còn tiếc hùi hụi.
- Ừ, để sau này có dịp thì Vy lại hẹn với lớp đó đá giao hữu tiếp !
– Em ấy vuốt tóc, nhìn ra phía hàng dương.
- Ờ, lần sau thắng chứ ko thua đâu ! – Tôi nói chắc như đinh đóng
cột.
- Vậy mà bảo ko buồn, vẫn còn cay cú kia kìa, hì hì ! – Vy cười
cười vỗ nhẹ vai tôi.
- Thì….con trai mà ! – Tôi lúng búng đáp, lại sa bẫy tiếp.
- Mà…Vy ko giận chuyện hôm qua à ? – Tôi khó khăn lắm mới hỏi
được.
- Chuyện gì N ? – Em ấy ngạc nhiên hỏi.
- Thì…chuyện N qua nhà Mai đó, tối qua ấy ! – Tôi gãi đầu, đã thấy
đâm quíu trong giọng nói.
- Đã là gì của nhau đâu mà giận, hứ ! – Em Vy buông thõng 1 câu,
tôi nghe mà rụng rời tứ chi, con tim…vỡ nát, nghe rốp rốp to tổ
tướng.
- Ai bảo…. ! – Chẳng chần chứ, tôi khoác tay qua vai em nó rồi kéo
em tựa vào vai – Là bạn gái N mà, giận chút xem nào, hề hề ! – Tôi
cười đểu.
- Bỏ ra nha, ko là….oánh đấy… ! – Em ấy phụng phịu, kháng cự yếu
ớt.
- Không đấy, làm gì nhau, giận xem cái nào ! – Tôi được nước làm
tới, lấy tay búng nhẹ vào giữa trán em nó kêu cái “ Chóc “.
- Ui da….này thì giận ! – Vy đấm tay vào ngực tôi một cái “ Chành “
Làng nước ơi, tôi đùa chút mà em nó đánh tôi muốn thổ huyết đến
nơi, tôi thả vai em ấy ra mà ôm ngực thở hồng hộc.
- Ơ…có sao ko ? Vy …nhẹ tay rồi mà ! – Em ấy lo lắng quay sang
hỏi.
- Thế ra đó…ực…là nhẹ hở ? Mạnh là thế nào nữa đây ? – Tôi vờ đau
nhăn mặt.
- Ko đâu…vậy là mạnh rồi đó..còn đau ko N ? – Vy cắn môi nói.
- Chữa thương đi, mới hết đau ! – Tôi tranh thủ.
- Chữa…mà chữa làm sao ? – Em ấy tròn mắt ngạc nhiên.
- Thì đây nè, hì hì ! – Tôi vỗ vỗ vào vai tôi, ngầm bảo em nó tựa
vào đi.
- Quỷ sứ, giỏi chọc người thôi ! – Nói vậy nhưng Vy vẫn khẽ tựa vai
tôi, đôi má hồng lên.
- Thế lúc sáng nay là ko giận N thiệt à ? Tôi tò mò hỏi.
- Ừ…trông cái mặt vậy ai mà giận cho được! – Em véo mũi tôi.
- Hì, thì N có làm gì sai đâu ! – Tôi gãi đầu cười.
- Tuỳ N, đó là do ý N thôi, Vy không quản được, chỉ cần….. ! – Tự
nhiên em ấy ngừng lại.
- Chỉ cần gì ? – Tôi ngơ ngác hỏi.
- Thì…thôi về, tối rồi ! – Em nó mặt đỏ lựng, đứng dậy đáp.
- Ơ…này..chưa nói xong mà ! – Tôi đứng dậy theo hỏi dồn.
- Tự hiểu đi, ngốc quá mà ! – Vẫn quay lưng trả lời.
- Èo….ừ , thì về ! – Nói đoạn tôi dắt xe ra.
Dọc đường về, em Vy vui lên thấy rõ, cứ khẽ hát mãi, tuy rằng tôi
chẳng nghe em nó hát cái gì, cứ câu được câu mất, thỉnh thoảng lại
giật giật áo tôi :
- Nhà Vy bên này nè ông ơi, nãy giờ cố ý chạy sai 3 lần rồi nha ! –
Em ấy cười cười trách yêu.
- Ủa vậy hả ? Bữa nay đường xá lạ quá ! – Tôi giả ngu
- Xạo nữa, cho người ta về đi mà, ba mẹ mong lắm ! – Vy bĩu môi vờ
đáp như con nít thủ thỉ
- Ừ, thấy nàng năn nỉ ta cũng xiêu lòng, thôi cho về ! – Rồi tôi
quay xe chạy về hướng nhà em ấy.
- Hì hì, tốt ! – Em cười thật tươi, lại khẽ hát.
- Vậy N về ha, ngủ ngon ! – Tôi cười tình với em ấy.
- Ừa, ngủ ngon, mai gặp ! – Vy níu 2 tay để sau lưng, chân nhón
nhón khẽ nghiêng người qua lại, nhìn yêu quá đi mất.
- Hì, về đây ! – Rồi tôi co chân đạp thẳng.
Dọc đường về tôi lại bắt chước em ấy, cứ ồm ồm mà hát, nhờ vậy tự
tôi phát hiện ra tôi cũng có khiếu hát lắm, hay ko thua gì mấy ca
sĩ trên tivi, có khi sau này tôi đi con đường làm nghệ thuật ấy chứ
! Mãi nghĩ với tự cười 1 mình mà tôi chạy lố qua nhà cả đoạn, khốn
nạn cái thân đã rã rời tay chân mà não nó ko chịu điều khiển cho
chính xác, cứ đê mê như bị trúng mê hồn hương, tối về phải đóng cửa
bế khí vận công mới được, hề hề !