Sáng chủ nhật 20-11, tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường, ghé mắt sang
thì thấy ông anh đã tếch đi với lớp tự lúc nào, tôi thất thểu lê
thân vào phòng tắm.
- Mày làm sao mà mặt buồn xo thế con ? – Mẹ tôi hỏi.
- Dạ đâu có ! – Tôi chối.
- Thế tí có đi với lớp ko ?
- Dạ có, ăn xong con qua nhà thằng K, chắc trưa ko về nhà !
- Ừm, tối nhớ về ăn cơm ! – Mẹ tôi dặn rồi lên trên nhà.
Tôi ngồi thẫn thờ, cầm chai nước nốc ừng ực, từ lúc về nhà tối qua
đến giờ chẳng uống lấy 1 giọt, giờ khát khô cả cổ. Bật tivi lên
xem, định ngồi chút rồi qua nhà K mập, chứ lớp tôi là chúa giờ dây
thun, hẹn 8h thì dễ chừng phải 9h mới đông đủ, mà thật sự thì hôm
nay tôi cũng chẳng buồn đi, em Vy giận rồi thì đi có gì vui
nữa.
- “ Reeng…reeng… “ , điện thoại reo trên nhà, bực mình, đang ngồi
cho tỉnh táo chút thì ai gọi ko biết, có khi thằng mập hối thúc tôi
lên đúng giờ.
- Alo ! – Tôi uể oải nhấc máy.
- N hở ? Vy nè, giờ qua chở Vy liền nha, xuống nhà K rồi còn đi với
lớp – Giọng em Vy rõ là tươi tỉnh, chả có chút giận hờn gì
sất.
- Ơ…ừ, giờ N qua ! – Tôi ngạc nhiên ko để đâu cho hết, sao mà mới
hôm qua còn giận thì sáng nay đã bình thường lại rồi, cứ tưởng xong
vụ này cạch mặt nhau luôn chứ.
Quần jean áo pull, khoác thêm cái sơ mi ngoài, dầu ăn..à nhầm dầu
thơm đầy đủ, tóc tai chỉnh tề, rồi vác con xe đạp ra, tôi phóng như
bay đến nhà Vy, trong bụng 3 phần lo mà 7 phần mừng, chắc em nó
hiểu và tha lỗi cho mềnh rồi.
Thiên hạ bảo con gái là sinh vật khó hiểu nhất thế gian, tôi thấy
chẳng sai tí ti ông cụ nào. Đến trước nhà em nó, đợi gần 30 phút rã
cả chân thì em ấy mới bước ra, vẫn xinh như mọi ngày, hôm nay lại
còn cả kẹp mái và son môi, xem như cũng không uổng công đợi.
Nhưng ác nỗi, khuôn mặt em Vy vẫn chằm dằm, tia nhìn đầy sát khí,
vẻ như chả thèm biết tên thằng tài xế này là gì, bước tới rồi ngồi
sau xe thôi.
- Hì, chào Vy…- Tôi đâm chột dạ, chẳng biết nói gì.
- Ờ, qua nhà K đi – Em nó đáp mà giọng lạnh lùng vô kể.
Suốt đoạn đường từ nhà em đến nhà K mập, 2 đứa tôi chẳng ai nói
tiếng nào, không khí y như đang họp chi bộ, tôi thì ko dám nói đã
đành, em nó cũng chẳng thèm mở lời bắt chuyện, tôi tự biết để xảy
ra tình thế vầy là lỗi của tôi, nên cũng ko dám manh động. Thế khi
nãy là ai nói trong điện thoại ? Rõ ràng là giọng em nó mà, sao giờ
thành 1 con người khác mịa rồi ? Tôi hoang mang với cả đống câu hỏi
trong đầu, ko hiểu em nó rốt cuộc là đang có ý gì đây.
Đến nhà K mập thì mới lèo tèo vài mống, biết mà, học sinh lúc nào
cũng tác phong nông nghiệp, toàn chơi giờ dây thun, may mà K mập nó
trừ hao ra 1 giờ, ko thì chắc đợi tới trưa, nản các bạn thật.
- Ô kìa, 2 bạn ấy đã đến ! – Thằng T cà khịa, Tiểu Mai…đang ngồi
sau xe nó, cái thằng, thích gây sự chú ý.
- Hì, vẫn chưa đủ hở ? – Vy xuống xe, hỏi K mập.
- Ừ, dây thun quá – Nó nói mà nhìn sang tôi cười toác miệng, ý bảo
tôi sao hay thế, mới đó mà đã làm lành rồi.
- Uầy….- Tôi nhăn mặt lắc đầu, ý bảo vẫn chưa ổn tẹo nào, làm nó
tròn mắt chẳng hiểu.
Tiểu Mai có nhìn tôi, nàng cười thật tươi, nhưng lần này tôi chỉ
dám khẽ gật đầu chào lại, chứ ko cười cầu tài như mọi lần nữa, cho
vàng cũng ko dám, án tử em Vy còn treo trên đầu tôi mà, em nó đang
kế bên, cười tình với Tiểu Mai thì chắc tôi cũng giống số phận của
thằng nhãi hôm qua nhỏ H kể quá. Nhưng lần này thì em Vy chẳng thèm
để ý tôi làm gì, em nó vẫn cười nói bình thường với mấy đứa khác,
mỗi khi tôi chen vào câu gì thì em ấy làm như ko có tôi nói, chuyển
chủ đề khác ngay.
9h15 cả lớp mới đông đủ, lạy hồn mấy đứa này, thời đại công nghiệp
mà còn tác phong nông nghiệp, đến gọi là bực . Kế hoạch là sẽ đi
thăm cô Hiền chủ nhiệm trước, sau đó đến các thầy cô bộ môn, rồi đi
chơi 1 bữa đông đủ cho đã.
Đời học sinh, ngoài mấy ngày Tết ra thì ngày 20-11 là được chào đón
nồng nhiệt nhất, lí do chính vẫn là đi thăm thầy cô giáo, nhưng cái
lí do tập trung ăn chơi thả giàn thì cũng quan trọng ko kém. Đường
phố hôm nay đâu đâu cũng thấy nhiều tốp học sinh đi với nhau, hoa
và quà trong giỏ xe, cười nói vui vẻ. Không biết có phải do tôi
tưởng tượng hay ko mà hầu như ngày 20-11 nào trời cũng đều rất đẹp
và mát, ko nắng gắt cũng ko có mưa, tha hồ mà long nhong ngoài
đường.
Lớp tôi đến nhà cô Hiền đã 9h45,nên đã thấy có học sinh lớp khác
trong nhà cô, đẹp mặt chưa, lớp người ta đi thăm cô giáo bộ môn còn
sớm hơn lớp này đi thăm cô chủ nhiệm. Cô Hiền ngồi giữa, con gái
lớp tôi ngồi vây quanh, bọn tôi thì đứng, chứ chen hết vào thì chỗ
đâu mà ngồi. Hỏi thăm vụ văn nghệ rồi chuyện học hành trên lớp một
hồi thì cái gì đến nó cũng đến, các bạn lại bắt đầu điệp khúc muôn
thuở :
- Cô ơi, mai đừng dò bài nha cô – Mấy nhỏ nữ bắt đầu mè nheo.
- Nha cô, tối về chắc ngủ luôn, học hông nổi, hic !
- Ừ, thế mai cô ko dò bài vậy ! – Cô Hiền bảo
- Ya…ăn chơi thả giàn rồi – Nhỏ Y khoái chí.
- Mà Trúc Mai sẽ kiểm tra bài, ai ko thuộc ghi vào sổ cho cô – Cô
Hiền cười cười tiếp lời.
- Ứ…đừng mà cô…tiễn phật tiễn tới Tây Thiên cô ơi !
- Vậy lo năn nỉ bạn Mai đi kìa, năn nỉ cô làm gì !
- Hi, em ko có mà cô – Tiểu Mai cười ngượng nói bâng quơ.
- Mà em có học anh ngữ ở đâu à Mai ? Cô nghe em nói giọng chuẩn, ko
phải như các học sinh phổ thông bình thường – Cô thắc mắc.
- Dạ, gia đình em hay đi du lịch nước ngoài nên em có tập nói lõm
bõm theo – Em ấy khiêm tốn.
- Phải rồi, bạn Mai dễ thương học giỏi, lại múa đẹp ai chẳng thích
ha, hì hì ! – Em Vy hấp háy mắt nhìn Tiểu Mai.
- Hì, nhưng mình còn kém khoản giao tiếp lắm, đâu được như bạn Vy,
với ai cũng làm quen bắt chuyện dễ dàng ! – Nàng cũng nhìn Vy cười
lạnh.
- Thôi đi 2 chị, tui nổi da gà hết rồi. – Nhỏ P vờ rùn vai cà
khịa.
Cô Hiền và bọn lớp tôi cứ tưởng rằng 2 nàng đang nói chuyện giỡn
chơi, xã giao kiểu ông tung bà hứng cho vui nhà vui cửa, chỉ có tôi
là ko biết sao tự nhiên cảm thấy lạnh gáy, y như nước với lửa vừa
gặp nhau, sắp xảy ra chiến tranh lạnh rồi tiến tới chạy đua vũ
trang đến nơi luôn vậy.