Sáng hôm sau, tôi bật dậy, lao ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân đâu
đó xong xuôi thì gọi điện ngay cho em Vy. Cả tối qua tôi trằn trọc
mãi ngủ ko được, mong gặp em ấy càng sớm càng tốt để giải thích
chuyện tôi sơ ý mua 2 bó hoa giống nhau, mong là em không để bụng
chuyện này, hoặc ít ra cũng hiểu con trai hay vô tâm, ko khéo léo
trong cách xử sự, tôi đã tự trấn an mình như vậy cho mãi đến gần
sáng mới ngủ được. Năm tôi học lớp 10 thì phone di động chưa phổ
biến rộng rãi như bây giờ, nên tôi toàn gọi phone cố định.
- Alo ! – Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ vẻ lớn
tuổi, tôi áng chừng là mẹ của Vy.
- Dạ thưa bác, cho con gặp bạn Vy ạ !
- À, vậy con đợi chút ! – “ Vy ơi, có bạn điện nè con “ – Tiếng
vọng trong điện thoại.
- Alo ! Vy nghe – Giọng em ấy nghe qua điện thoại thật nhỏ nhẹ, dịu
dàng, tín hiệu thuận lợi đây.
- N nè, chút…Cạch…Tít ..tít…tít…!- Vy dập máy ngay khi vừa nghe
giọng tôi.
Tôi đứng chôn chân tại bàn điện thoại, ngớ người mất cả lúc, thế là
xong, người ta giận tôi rồi, lần này đến mức không thèm nói chuyện
nữa. Tôi cắn môi suy nghĩ chưa biết nên làm gì đây, giờ mà im ru
thì khác nào tự thừa nhận chuyện hôm qua, rằng tôi ko quan tâm em
nó nữa, mà chạy thẳng qua nhà Vy lỡ em nó ko ra gặp thì có mà độn
thổ trước bàn dân thiên hạ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định gọi
điện thêm lần nữa.
- Tít…tít……..tít…- Từng hồi chuông đổ dài liên tục, vẫn không có ai
nhấc máy, tôi đoán Vy chắc chắn biết là tôi đang gọi lại, không
hiểu em nó đang nghĩ gì nữa.
Tôi quyết định gọi tiếp, kệ, phải giải thích rõ, rồi ra sao thì ra,
tôi hít một hơi thật sâu, đem hết hùng tâm tráng chí ra ngoài,
miệng lẩm bẩm “ Không sợ, ko sợ, ko sợ “ , buồn cười tôi thật, gọi
điện cho bạn gái mà cứ như gọi đến…dinh thủ tướng ko bằng.
- Tít…tít….Alo..! – Vy nhấc máy.
- Cho N nói chút đi, rồi hẵng dập máy cũng được – Tôi nói nhanh,
trong đầu đã nghĩ ra những lời biện hộ đanh thép, đầy sức thuyết
phục.
- Có gì để mà nói ? – Em ấy gằn giọng.
- Ơ…thì…- Tôi cứng họng, khí thế bay vèo đâu mất, đầu óc trống
rỗng.
- Thì sao ? – Vy hỏi dồn
- Thì….tối qua hẹn N bữa nay đi chơi mà… ! – Trong đầu còn mỗi câu
này, tôi nói ra như con robot đồ chơi trẻ em được lập trình
sẵn.
- Bây giờ tôi không thích đi nữa….Tít….tít..- Em nó cúp máy cái rụp
đầy bực tức
Mặt tôi ngu luôn, chẳng dè em nó không cho tôi một cơ hội để giải
thích, con gái lúc giận dỗi là như vậy đó sao ? Lúc thì như băng
sương lạnh giá, khi lại là hoả khí triều dâng, tôi cầm điện thoại
trong tay, mắt mờ đi nhìn đâu chẳng rõ.
- “ Bốp “ – Đi ăn sáng, mầy ! – Ông anh tôi táng từ sau đầu rõ đau,
nhưng tôi chả thấy ức tẹo nào, chỉ thấy tỉnh táo hẳn ra, thôi đi ăn
vậy, có thực mới vực được đạo, ăn xong về nghĩ cách tiếp, chuyện
đâu còn có đó, tôi tự an ủi bản thân biết đâu em Vy cũng chưa ăn
sáng nên còn nóng giận, tí nữa có khi no nê rồi em nó sẽ trải lòng
ra, tha thứ cho tôi thì sao ? Biết đâu được !
Cả buổi sáng, tôi gọi thêm 2 lần nữa mà Vy vẫn ko chịu nghe máy,
đến lần thứ 3 thì mẹ Vy bảo em nó đã ngủ rồi, thì tôi mới nhận ra
đã quá giờ trưa. Ăn cơm xong, tôi quyết định gọi cho K mập :
- A nô…ai ế..oáp .! – Nó ngáp, chắc là đang ngủ.
- Tao N nè, giờ rảnh ko ?
- Ko..oáp…tao đang ngủ…!
- Đi với tao chút, có chuyện cần nhờ mày đây !
- Chuyện giề…hơ..nói luôn đê – Nó vẫn chưa tỉnh.
- Em Vy giận tao rồi, giận thật ! – Tôi vào vấn đề luôn.
- Hả ? Đêm qua thấy còn tình cảm lắm mà ? – K mập ngạc nhiên
- Rửa mặt đi, giờ tao qua rồi nói sau !
- Ờm…đợi bố chút !
Tôi mặc kệ giữa trưa nắng gắt, ba chân bốn cẳng đạp sang nhà thằng
K, hi vọng nó tư vấn cho vụ này, dù tôi biết nó chẳng hơn gì tôi ở
cái khoản yêu đương. Tôi vào nhà nó, đợi chút thì nó ra salon ngồi,
trên tay là 2 chai pepsi ướp lạnh :
- Đây, gặp chuyện buồn thì có huynh đệ chia sẻ, uống đê, không…no
không dzề ! – Nó chìa chai pepsi cho tôi rồi ngửa cổ tu ừng
ực.
- Ặc, tao đâu có nhờ mày chén tạc chén thù ! – Cũng mắc cười, ngày
xưa tôi với nó mà uống bia trùm như bây giờ thì chắc 2 thằng đã kéo
nhau ra quán nhậu rồi, đâu phải lấy pepsi mà thay bia chứ.
- Chứ nhờ gì ? À mà kể đầu đuôi anh nghe coi !
- Ừm…là vầy..- Tôi kể hết cho nó nghe chuyện tối qua tôi tặng hoa
giống nhau cho Tiểu Mai và Vy, rồi sáng nay em Vy phũ tôi ko thương
tiếc.
- Giờ sao mày ? Tao rối quá – Tôi đưa mắt cầu cứu nó.
- Đi theo tao ! – Nó hất hàm
- Đi đâu ? – Tôi lo nó dắt tôi qua nhà em Vy, túm đầu xin lỗi thì
khổ.
- Thì cứ đi, ở nhà ko tiện. – Nói rồi nó dắt xe đạp ra ngoài.
Tưởng nó đi đâu, hoá ra chạy qua nhà nhỏ H bạn thân em Vy. Nhà nhỏ
H ở phía bên phải của biển Đồi Dương, khu đó là xóm Đạo, đi loanh
quoanh các con hẻm nhỏ 1 lúc đã thấy nhà nó, cũng ko cách biển bao
xa. Dừng lại trước 1 căn nhà khá rộng, có cả vườn cây trước nhà,
thằng K mập gọi :
- H ơi, có nhà hem ? – Giữa trưa mà nó rống lên to tổ bổ, tôi cứ
tưởng như hàng xóm đang chực chờ xua chó ra rượt.
- Ai đó ? – Tiếng nhỏ H phía sau vườn vọng lên
- Tui, K nè ! – K mập xác nhận danh tính.
Nhỏ H bước ra, tay đang cầm cuốn sách Vật lí.
- Ác chiến, hôm nay với mai nghỉ mà giờ ôn bài, tại hạ bái phục ! –
K mập chắp tay
- Hì, hai người đi đâu đây ? – Nhỏ H hỏi.
- Qua rủ H đi ăn chứ chi, hề hề - K mập oánh ngay yếu huyệt
- Ơ…ừ, đợi tui chút, hihi ! – Rồi nó quay vô nhà.
Thằng K quay sang tôi nháy mắt, bảo :
- Mấy vụ này tao với mày có ngồi tới tết cũng chưa ra cách giải
quyết, nhờ nhỏ H tư vấn cho, con gái dễ hiểu nhau hơn, với lại nó
cũng thân với em Vy của mày !
- Ừ ha – Tôi phục thằng mập sát đất, có vậy mà tôi nghĩ ko ra, đúng
là người ngoài cuộc thì lúc nào cũng sáng suốt hơn.