19h, tốp nữ theo chân cô Hiền đã đổ bộ, bọn tôi ráp sân khấu thử 1
lần, hôm giờ đã tập hơn mấy chục lần, nên giờ diễn thuộc làu như
cháo. Sau đó các lớp được yêu cầu tập trung sau cánh gà để chuẩn bị
sau khai mạc là sẽ ra diễn phục vụ cho bà con cô bác gần xa. Trong
cánh gà, ỏm tỏi cả lên, lại còn được cả cô dạy múa bắt bọn con trai
chúng tôi phải…đánh phấn, để khi ra sân khấu có máy quay với dàn
đèn thì khuôn mặt lúc lên tivi mới sáng lên được. Mấy thằng đầu
tiên bị ép trét phấn thì còn chịu ngồi im, cô Hiền vừa quay đi 1
lát sang nhóm nữ là bọn tôi quệt đại vài đường rồi lỉnh đi chỗ
khác, nghĩ sao con trai mà đánh phấn son môi, làm như đang diễn
tuồng Quan nhị ca.
19h30, sau khi thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc, MC giới
thiệu tiết mục đầu tiên, bọn tôi bước ra sân khấu, diễn tiết mục mở
màn. Những tưởng đứng trước lượng khán giả đông thế này thì bọn tôi
sẽ phải khớp và run lắm, dè đâu lúc ra sân khẩu, nhìn xuống dưới
chẳng thấy gì được, vì dàn đèn dưới chân chiếu thẳng vào mặt, xem
như bọn tôi chỉ thấy nhau, khán giả nhìn bọn tôi chứ bọn tôi thì
chẳng thể nào thấy được mặt mũi…các fan hâm mộ ra làm sao.
Em Vy vẫn hát trong bộ trang phục mà tôi gọi là thiếu nữ Tây Tạng,
các anh dân chài vẫn múa máy liên hồi mấy tấm vải, bọn tôi vẫn ôm
súng lượn lờ vật vờ qua lại giữa hai cặp đôi hoàn hảo đang dắt tay
nhau ra ngắm….sân khấu. Lúc chốt bài, thằng K mập cao hứng ko ngồi
xuống như kịch bản để làm nền tôn những đứa đứng lên, nó giơ súng
phi thân lên không trung 1 phát đầy…ngẫu hứng phá hoại, may mà khán
giả ko biết chi tiết này có trong kịch bản, chỉ có bọn tôi là rủa
thầm cho nó té nhào đầu xuống sàn luôn cho rảnh nợ.
Tiết mục mở màn kết thúc, bọn tôi cúi đầu chào các thầy cô và khán
giả, pháo tay tán thưởng vang lên rào rào. Vậy là xong, thở phào
nhẹ nhõm, bọn tôi vào phòng thay đồ, rồi ra ngoài kiếm nước uống,
chút lại vào ghế khán giả xem tiếp các tiết mục của những lớp khác,
tốp nữ thì về nhà Vy rồi lát nữa đến lại, riêng em Vy và Tiểu Mai
thì vẫn còn phải diễn nữa, nên 2 thằng D với L cũng về nhà em Vy
luôn, chắc là tập lại lần nữa cho chắc.
- Nãy mày điên à mập ? Khi không tự dưng nhảy lên – Thằng T cự đầu
tiên.
- Ơ, cái đó gọi là sáng tạo đó mày, phút cuối tao bay lên, tượng
trưng cho tinh thần bất khuất của các chiến sĩ bộ đội cụ Hồ - K mập
bào chữa ngay.
Rồi nó lim dim mắt, hứng khẩu mà ngâm :
- Đêm không sao…trăng lên cao…anh bay cao…
- Té rất đau…trào máu ! – Tôi cà khịa.
- Ơ cái thằng, ko buồn đi ngoài nữa à ?
- Dẹp mày đi – Tôi quắc mắt
Ngồi tí rồi bọn tôi vô nhà hát lại, lọ mọ tìm chỗ ngồi, xem thử mấy
lớp khác làm ăn ra sao. Lớp của thằng hồi chiều thì nhảy hiphop,
xem cũng tạm được, mấy em teen với mấy đứa choai choai vỗ tay ầm
ầm, lại có lớp diễn kịch nói “ Tấm Cám thời hiện đại “, cười đau
bụng thôi rồi, ai đời Tấm thì nuôi cá voi, Cám thì chưa kịp ăn hiếp
Tấm, mới mắng vài câu đã ăn ngay bạt tai của nàng Tấm đoan trang
thuỳ mị, “ Chách “ 1 cái rõ đau, diễn gì mà tát y như thật.
Lớp 11A4 hát bản Nắng sân trường, có mấy cô chị múa minh hoạ mặc
váy với thắt cà vạt, nhìn xinh ngất ngây, hoá ra trường PBC cũng có
nhiều mỹ nhân lắm, đâu chỉ có mỗi em Vy với Tiểu Mai nhà tôi thôi
đâu. Bọn con trai ngồi dưới huýt sáo víu víu cổ vũ mấy nàng liên
tục, rồi chen nhau mà lên tặng hoa. Chết, nhắc hoa mới nhỏ, mãi xem
mà quên mất cái vụ mua hoa tặng cho 2 nàng lớp tôi tí nữa
diễn.
- Ê, ra mua vài bó hoa mày !- Tôi bảo thằng T
- Cúng cô hồn à ? – Nó vẫn còn đang đê mê với mấy chị bên
11A4.
- Cúng cái đầu mày, ra mua hoa tí mà còn tặng em Vy với Mai !
- Ờ tao cũng quên mất – K mập chen vào
- Đi ra kiếm thử xem, đằng trước bán đầy !
Bọn tôi lại lục tục kéo ra ngoài lựa hoa để tặng cho gà nhà, gọi là
cổ vũ chứ, nào giờ ít đi xem văn nghệ nên quên mất vụ này.
- Bó này tao tặng Trúc Mai, hề hề, em nó sẽ cảm động phát khóc ! –
Thằng T giành phần
- Điên, ở đó mà mơ đi con !
- Tao tặng em Vy bông này nha mậy N ! – Thằng C lựa mãi mới được 1
bó vừa ý.
- Tuỳ mày !
Tôi ngần ngừ 1 lát rồi quyết định mua luôn 2 bó, 1 cho em Vy, 1 cho
Tiểu Mai, kệ, bạn bè diễn mà mình tặng người này ko tặng người kia
cũng kỳ .
- A ùi, thằng N chơi sang, tặng em Vy những 2 bó to đùng – K mập
trố mắt ngạc nhiên
21h tối ngày 18-11, còn 30 phút nữa 2 nàng Tiểu Mai và Vy sẽ diễn
chung với nhau 1 lần duy nhất thời phổ thông, sau này nghĩ lại, tôi
thầm cười khổ vì mọi sự rắc rối đều âm thầm bắt đầu diễn ra sau cái
đêm mà tôi mua 2 bó hoa này !