watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí

Chap 218 :

Tôi giật thót người quay sang bên thì thấy nó đứng lù lù một đống :

- Ớ…… ! – Tôi ngớ người.- Ớ cái đầu mày ? Trốn đâu cả mấy tháng qua hả ? Không đá banh là sao ?

Thằng này nói rồi nhào đến cú đầu tôi lia lịa, vâng, nó chẳng phải ai xa lạ, đó là thằng Sơn, bạn chí thân của tôi từ nhỏ đến giờ. Thằng Sơn vắt áo lên vai, thân người rắn chắc và đen trùi trũi dưới nắng, mồ hôi nó chảy ròng ròng, một bên tay đang ôm trái banh ngang hông :

- Mày sao thế ? – Nó chưng hửng vì thấy tôi… đưa đầu chịu trận.- Chả…sao, mà mày làm gì ngoài đây thế ? – Tôi lúng búng hỏi một câu đại ngu, vì rõ ràng trong tay nó đang là quả bóng tròn kia mà.- Ra tập bóng chứ chi, hề hề, bữa nay tao tập được ngón xỏ kim của mày rồi ! – Nó vỗ vai tôi .- Ừm…vậy à.. ! – Tôi gật đầu hờ hững.- Ơ cái thằng này, dạo này mày lạ lắm nhé ? Bạn bè mà rủ đến lại trốn đi mất ! – Thằng Sơn hếch mũi nhìn tôi.- Ừ…thì tao bận học thêm ! – Tôi quanh co đáp.- Học con khỉ, tính lừa tao hả ? Mày thất tình chứ gì ? – Nó hừ nhạt.- Sao….bậy bạ mậy !

Tôi điếng hồn khi thằng Sơn phán bừa một câu tưởng trật mà lại trúng tùm lum, vội vàng chối quanh để lấp liếm.

- Láo, thất tình thì nhận đại đi, chỗ anh em tao giúp đỡ cho ! – Thằng Sơn tiếp lời.- Giúp….gì ? Mày á ? – Tôi ngạc nhiên vì bắt đầu thấy có chỗ không ổn.- Ừ, tao nói giúp mày một tiếng cho ! – Nó cười hào sảng.

Cái thằng này nó nói gì vậy cà ? Chuyện tôi bị Khả Vy bỏ thì chỉ có vài thằng bạn lớp tôi mới biết, chứ sao lại đến tai thằng này được ? Với cả thằng Sơn cũng chưa bao giờ gặp Vy mà, sao lại nói là giúp tôi là sao ?

- Là sao…. Mày nói gì tao không hiểu ? – Tôi tròn mắt nhìn nó.- Ơ cái thằng, mày với nhỏ Mai giận nhau đúng không ? – Thằng Sơn cũng ngạc nhiên không kém gì tôi.

- Nhỏ….Mai nào ?- Hậy thằng này, nhỏ Mai mà hôm Noel mày dẫn sang nhà tao chơi game đó !- Thì…liên quan gì mày…à…liên quan gì tao ? Giận gì ?- Hai đứa bây giận nhau chứ gì nữa, hồi đầu năm con nhỏ đạp xe đến nhà tao tìm mày mà, cách đây gần 2 tháng ấy. Thôi yêu đương phải có giận hờn, đàn ông con trai thì phải rộng rãi, bỏ qua đi, chả có gì đâu, hề !- Hơ… ? Ý mày là….Trúc Mai ấy hả ?- Cái thằng, ờ nhỏ tên Mai đó, ra nó tên là Trúc Mai, uầy, người đẹp mà tên cũng đẹp !- Rồi…Mai đến nhà mày tìm tao là sao ?- Thì hồi đầu năm ấy, nhỏ đó lúc chiều tối có đạp xe sang nhà tao, hỏi xem mày có chơi game ở đấy không !- Rồi mày bảo sao ?- Thì không chứ sao, mày có vác mặt qua nhà tao từ hè đến giờ đâu !- Rồi sao nữa ?- Thì nhỏ Mai về chứ sao, mà trông mặt buồn buồn, nên tao đoán là hai đứa mày giận nhau gì đó !- Vậy…à…. !

Tôi thẫn thờ một hồi, qua lời thằng Sơn kể thì tôi mới vỡ lẽ ra rằng đúng là dạo đầu năm thì cứ học xong buổi sáng là tôi tót ra quán game chơi đến chiều tối mịt mới về nhà, chỉ có dạo gần đây thì tôi mới vô tình gặp Tiểu Mai những lúc nàng đi dạo bộ thôi. Chắc là trong khoảng thời gian đó thì….có lẽ nào lại vậy chăng ? Tiểu Mai lo lắng cho tôi học hành sa sút nên nàng nghĩ tôi mê game bỏ bê học hành, chạy đến nhà thằng Sơn để tìm tôi à ?

Tiểu Mai vẫn còn lo lắng cho tôi sao ? Kể cả tôi đã dứt khoát với nàng, kể cả tôi đã trả lại quyển sổ Guitar ?

Vậy thì hôm giờ tôi đã đối xử với nàng ra sao vậy ? Tôi lạnh nhạt, hắt hủi, gắt gỏng với sự quan tâm lo lắng của Tiểu Mai, tôi tự cho rằng đó là nghĩa vụ và bổn phận của nàng !

Ban đầu, người bạn gái tôi muốn là Tiểu Mai !

Sau đó vì ngộ nhận, tôi quay sang Khả Vy, nhưng ngày từng ngày, tôi vẫn không thôi nghĩ đến Tiểu Mai, ép chặt con tim mình vào vũng lầy tự chối bỏ chân tâm !

Và giờ đây, tôi lại thấy tức tối bởi một tên con trai khác đến tán tỉnh nàng, có lẽ…tôi đang ghen, tôi cuối cùng đã biết ghen là gì !

Vậy là…tôi sai, sai thật rồi !

Tôi đã sai suốt hơn 1 năm nay rồi…… !

Đã quá muộn chưa ? Để sữa chữa những lỗi lầm khi trước ? Để hàn gắn và vẽ ra một tương lai mà lẽ ra nó phải là như vậy ngay từ thuở ban đầu ?

Không, không có gì là muộn màng nếu tôi không cố gắng !

Ừ….đúng vậy !

Quay sang thằng Sơn, tôi đấm vào vai nó :

- Cảm ơn mày nhiều, mày đúng là…thần rồi !- Hả ? Cái chi ? – Nó chưng hửng.- Tao về trước đây, cảm ơn nhá, thật đấy, hôm nào tao đãi mày chầu nước ! – Tôi nói rồi vội quay đi.- Ê ế….là sao mậy ? Đợi tao về chung với !

Thế nhưng mặc cho thằng Sơn đang í ới gọi lại phía sau, tôi vẫn quay đi mà chạy về phía bãi gửi xe, vì trong lòng tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, một khung cảnh mà Tiểu Mai đang pha trà đào, và tôi miệt mài ôm Guitar, và…say đắm với nụ cười của nàng !

Lúc đó, tôi vẫn không biết rằng thằng Sơn sau này sẽ giữ vai trò quân sư rất quan trọng trong cuộc cách mạng mà tôi sắp gầy dựng lại bản thân từ đây, còn bây giờ, nó chỉ là một thằng bạn đang hớt hải chạy theo tôi đằng sau !

Buổi học sáng hôm sau, tôi thức dậy với một tâm trạng vui vẻ đến lạ kì, cứ như đầu óc vừa được đả thông tư tưởng, tâm trạng mới mẻ và tràn đầy sinh khí. Áo quần chỉnh tề, tôi ăn vội miếng bánh mì rồi hồ hởi chạy xe lên trường. 

Thế nhưng, tôi lúc này đây vẫn còn chưa biết mình cần phải làm gì, chỉ đơn thuần là tôi… rất muốn được gặp Tiểu Mai, chỉ vậy thôi !

Đến lớp, tôi khấp khởi nhét cặp vào hộc bàn, thoáng mừng vì Tiểu Mai vẫn chưa đến lớp, vội bước ra ngoài ban công nhìn thẳng ra hành lang bãi gửi xe. Đang đứng đợi thì chợt Khả Vy từ bên trái ôm cặp bước vào lớp, trông thấy tôi đang án ngữ ngay bên cửa, em ấy thoáng ngừng lại trong giây lát rồi gật đầu chào tôi và bước vào phòng học.

Có lẽ “ Vong tình thiên thư “ phát huy tác dụng thật rồi, tôi không còn cảm thấy buồn hay tiếc nuối khi nhìn Vy nữa, phải vậy chứ, 2 tháng sa sút nghiêm trọng là quá đủ lắm rồi !

Một hồi sau, khi thiếu điều đang tính đường chạy luôn xuống cổng trường đứng đợi thì tôi kịp thấy Tiểu Mai từ đằng xa cũng đang ôm cặp lững thững bước tới. Nàng vẫn vậy, tóc dài kẹp mái hờ hững, nét mặt lãnh đạm cùng đôi mắt thoáng kiêu kỳ, tất cả tạo nên một vẻ đẹp trong mơ của riêng tôi. Nhìn dáng nàng thanh mảnh yêu kiều, tôi chợt… muốn chạy ngay đến mà bắt chuyện, mà mở đầu cho tất cả.

Ơ mà mở đầu cái gì kia chứ ? Tôi phải làm gì vậy cà ? Thây kệ nó, để đó tính sau !

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, đợi đến khi Tiểu Mai bước đến gần cửa lớp rồi mới đưa tay vờ húng hắng ho :

- Khục…e hèm…. !- ……… ! – Trông thấy tôi, Tiểu Mai thoáng sững người, ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi.- À….. ! – “ Chết tía….nói gì đây trời…. ! “ – Tôi hoảng hồn.- ………….. ! – Tiểu Mai nhíu mày, vẫn đứng yên tại chỗ.- À…chào buổi sáng ! – Vâng, khốn nạn thân tôi, đần mặt cả buổi rồi thốt ra một câu đúng là sách vở.- Ừm…chào ! – Nàng gật đầu đáp gọn lỏn rồi quay đi vào lớp.

Tôi có thất vọng trước sự lạnh lùng của nàng không ? Ừ thì cũng có, nhưng chỉ là một chút thôi !

Ít phút trước, khi đối diện với Khả Vy, tôi đã có thể mỉm cười, tôi đã thanh thản đóng lại cánh cửa của quá khứ !

Vài phút sau, tôi hồi hộp đứng trước Tiểu Mai, dù có hơi ngập ngừng bối rối, nhưng tôi giờ đã có thể mở ra cánh cửa tương lai của tôi !

Ừ, Tiểu Mai có thể lạnh lùng với tôi, nhưng sẽ không là bao lâu nữa đâu, chắc chắn là như vậy !

Sáng ngày hôm đó, tôi mặc kệ thằng Minh Huy cứ luôn ra vẻ ton hót nịnh bợ Tiểu Mai, tôi nhìn nó tán tỉnh nàng bằng nửa con mắt, bằng cái nhìn của một kẻ bề trên đang nhìn một thất bại của thế hệ hậu bối.

- “ Mày sẽ tắt cười nhanh thôi, ranh con ! “ – Tôi cười gằn trong bụng.

Buổi chiều, tôi xách xe phóng ra nhà sách, lượn một hồi rồi ôm ra tấm bảng treo tường, vài cây bút lông đen, những mẩu giấy sticky cùng một hộp kẹp nhựa. Suốt từ 6 giờ chiều của ngày hôm đó đến tận gần 2 giờ sáng của ngày hôm sau, tôi bế quan toả cảng đi đi lại lại trong phòng, âm thầm vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết. Sau khi đã chắc mẩm những gì cần phải làm và không còn gì để bổ sung, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nằm phịch xuống giường, đưa mắt nhìn lên tấm bảng trắng giờ đã chi chít những nét chữ bút lông và những mẩu giấy sticky dán đầy trên vách, mặt bàn học giờ đầy những mẩu giấy nháp xé vụn.

Hít một hơi dài sảng khoái, tôi vươn vai cho đỡ oải người rồi lăn kềnh ra giường nằm ngủ ngon lành.

Buổi khuya yên tĩnh của một ngày trung tuần tháng 10 năm 2006, có một sự chuẩn bị dài… cho một trận đánh lớn !

 

 

Trang chủ
U-ON - 1