watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Chap 194 : Chiều hôm sau, tôi vẫn mang cái tâm trạng trống rỗng ấy đạp xe ra biển, chân đạp guồng pê-đan mà cứ nhẹ như không. Đến bãi giữ xe, đang đưa xe vào chỗ gửi thì tôi chợt nghe sau lưng : - Á….đau… ! – Là giọng con gái đang the thé kêu lên. Tôi vội quay lại, nhìn thấy mình lùi sâu quá mức làm phần đuôi xe quệt vào chân cô ấy. Nhưng mãi mà tôi chẳng thể nào mở miệng nói xin lỗi được, chỉ gật đầu một cách máy móc : - Để ý một chút đi, đã đông người rồi còn…. ! – Cô ta thoáng bực mình gắt giọng. - ..... ! – Và tôi vẫn chỉ gật đầu, như cỗ máy được lập trình, muốn cười xởi lởi cũng không được. - Ơ….. ! – Rồi chị ta lắc đầu ngơ ngác và bỏ đi. Lững thững đi dọc theo con đường lát đá hoa cương giữa rừng dương dẫn xuống bãi biển, tôi hít một hơi dài, hương vị của gió biển vẫn vậy không có gì thay đổi, mằn mặn cùng thân thương. Ngang qua chỗ ngồi quen thuộc, tôi chỉ đưa mắt nhìn và rồi tự chửi mình điên rồ, vì chỉ thoáng trong một giây, tôi lại đi hi vọng rằng Vy đang ngồi ở đó và đợi tôi. - “ Ngu si, Vy có ở đây thì cũng ngồi với người ta rồi, đâu phải là mày mà đi mơ hão ! “ Và tôi quay bước, lại tiếp tục đi trên bờ cát trắng, trong lòng dậy lên một cảm giác không thoải mái vì tiếng cười nói của những người khác. Chiều mùa hè mà lại không mưa thì biển đông người cũng phải thôi, thế là tôi cứ đi mãi, đi mãi, đến khi xung quanh tôi thật sự chẳng còn ai nữa thì tôi mới dừng bước. Biển vẫn xanh ngắt một màu, gió từ ngoài khơi đưa sóng vỗ rì rào vào bờ cát, bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây. Tôi đứng thẳng người, đối diện với biển như một người bạn thân thiết từ tấm bé, từ hồi còn chạy long nhong suốt ngày ngoài đây. - “ Cùng là màu xanh, nhưng màu xanh của đại dương lại chẳng bao giờ trùng màu với bầu trời, phải chăng chỉ bởi do mỗi đường chân trời chia cắt ? “ Tôi nghe thanh âm rì rào thân thương như lời sẻ chia của một người bạn đang nói : - Nào, có tâm tư thì thì hãy nói hết ra đi, bạn trẻ ? Ừ, chẳng phải tối qua tôi đã mong ra biển là gì ? Có buồn khổ hay tức giận thì chính là lúc này đây, phát tiết hết ra đi. …………… ! Thế nhưng không, mọi thứ vẫn hoàn toàn trống rỗng, cứ như tôi đã mất đi cảm xúc và tình cảm của mình. Hay bởi vì đứng trước đại dương bao la, con người nhỏ bé bỗng chốc hoà làm một với tự nhiên, và mọi cảm xúc đều sẽ tan biến đi không để lại một dấu vết ? Tôi không còn hiểu bản thân mình nữa, tôi không thích, cũng không ghét cái cảm giác này. Không nghĩ suy, không thể mở lời, nhưng trong lòng cứ như có gì đó chặn lại, không phải là đè nặng, mà là… đông đặc. Thẫn thờ ngồi mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, tôi mới lững thững đi ra lại bãi gửi xe, kịp nhận ra mình là người cuối cùng lấy xe. Tránh ánh nhìn khó chịu của người gác bãi, tôi thở hắt ra rồi chầm chậm đạp về. Thành phố đã lên đèn, cảnh vật xung quanh vẫn không có gì thay đổi, mọi thứ hệt như cái ngày mà Vy từ đằng sau tựa đầu vào lưng tôi. - “ Mình đã từng mong muốn rằng phút giây đó mãi là vĩnh cửu ? Nhưng… ừ, ước muốn chỉ là ước muốn thôi mà ! “ Về đến nhà, chưa kịp dắt xe vào thì tôi đã thấy mẹ bước ra mở cổng : - Con về vừa kịp đấy, vào ăn cơm đi nhé, mẹ sang nhà ngoại rồi tối về ! – Mẹ tôi dặn rồi bà bước ra ngoài. Tần ngần mất một lúc tôi mới dắt xe vào trong, đưa mắt nhìn căn nhà rộng thênh thang nhưng giờ lại trống vắng vô cùng, hệt như cái tâm trạng đang trống rỗng này của tôi. - Nam ơi, có nhà không ? Tôi nghe giọng nhỏ Huyền gọi từ đằng trước, bước ra mở cổng thì thấy nhỏ này đi cùng với Khang mập, và cả hai không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn tôi : - Bữa giờ sao đấy ? Trốn bạn bè mậy ? – Khang mập ái ngại hỏi. - ….Hai người đến đây có gì không ? – Tôi lắc đầu rồi nhìn sang bên. - Ừ… thì…..nè, của Vy gửi cho ông ! – Nhỏ Huyền ngần ngừ rồi chìa ra một mẩu giấy nhỏ. Tôi thoáng lưỡng lự rồi nhận lấy mảnh giấy từ tay Huyền, lần tay mở ra xem, là nét chữ viết tay ngay ngắn của Khả Vy : - “ Mình biết ngày hôm qua Nam nghĩ gì, mẹ mình cũng nghĩ giống Nam, nhưng sự thật là không phải vậy đâu ! “ Thế thì sự thật là như nào ? Em biết tôi nghĩ gì thật ư ? Tôi cười khẩy, định trả lại mảnh giấy vô nghĩa cho nhỏ Huyền thì nhìn thấy dòng cuối cùng : - “ Ừ, Nam sẽ mãi là người bạn đặc biệt của mình, vị trí này trong tim mình không ai thay thế được đâu, vĩnh viển ! “ Như có dòng điện chạy giật khắp người, tôi sững sờ nhìn đăm đăm vào nét chữ trong mẩu giấy nhỏ bé ấy : - Đợi mình chút ! – Tôi nói rồi quay đi, quên cả mời hai đứa bạn vào trong nhà. Tôi cầm bút, thoáng phân vân vì chưa biết nên phải viết lại những gì, nhưng nhất định tôi phải trả lại mảnh giấy này. Tôi không muốn giữ lại nó, không thể. Tôi phải viết gì đây ? Những lời tức giận à ? Hay những câu hỏi đòi lí do, hay năn nỉ Vy quay lại, hồi tâm chuyển ý ? Tim tôi thắt lại, đặt bút viết những câu sách vở và vô nghĩa, chỉ bởi vì tôi không thể viết được gì khác, ngoài việc dựa theo những nhân vật cao thượng và thánh thiện trong phim ảnh hay tiểu thuyết : - “ Ừm, thì có ai nói gì đâu, chúc Vy vui nha “ ! - Nhờ hai người đưa lại giùm Vy ! – Tôi chìa mẩu giấy ra. - Ừ… nhưng sao…mắt ông đỏ rồi kìa ? – Nhỏ Huyền ngạc nhiên. - Không có gì ! – Tôi đáp. - Mày… coi bình tĩnh lại đi ! – Thằng Khang thở dài. - Nam nè…. Vy ấy… nó chỉ coi người kia như anh trai thôi ! – Nhỏ Huyền dè dặt nói. - Giờ thì chuyện đó đâu còn quan trọng nữa ! – Tôi cười buồn rồi đóng cửa lại, Ừ, chuyện em xem người ta là bạn trai hay anh trai đâu có nghĩa lí gì nữa, tim tôi chết lặng từ giây phút hôm qua rồi ! Tôi leo lên sân thượng, cởi áo ra rồi bước đến chỗ đặt cây mộc nhân mà mọi khi tôi vẫn hay luyện võ. - Hừ, bạn đặc biệt ư ? – Tôi nhếch môi cười khẩy, đặt hai bàn tay lên mặt thanh gỗ. - Cách…cách….crắc…. ! – Nộ khí xung thiên, tôi dồn hết lực quyền đánh mạnh liên hồi vào mộc nhân theo bài 108 Mộc nhân thung. Hê, em bảo em biết tôi nghĩ gì, em nói sự thật không phải như vậy ? Thế thì sự thật là thế nào ? Nếu không phải như những gì tôi nghĩ, thì tại sao lúc nhìn thấy tôi, em vội quay đi, như chưa hề nhìn thấy nhau ? Tại sao ? Em cười nói với người ta, rồi em nhìn thấy tôi, rồi em ngoảnh mặt làm ngơ, rồi em tiếp tục nói cười, có đúng không ? - Ầm….kình…….choành….. ! – Tôi không còn xem hai tay mình là bộ phận của cơ thể nữa, mà tôi dụng hết toàn thành công lực đánh mạnh không ngừng nghỉ. Bạn đặc biệt ư ? Em nói tôi nghe, bạn đặc biệt là như thế nào vậy ? Em độc ác với tôi cũng có mức độ thôi chứ, theo ý em thì bạn đặc biệt là cái quái quỉ gì ? Đặc biệt vì là trên mức tình bạn dưới mức tình yêu à ? Em bắt một người gần như đã yêu em làm bạn với em nhưng lại không được thể hiện tình yêu của mình, nhưng cũng không thể cư xử đơn thuần như một người bạn. Phải rồi, tôi yêu em mà, làm thế nào tôi có thể đối với em như một người bạn ? Và làm thế nào tôi có thể làm bạn với em khi mà tôi đã gần như là yêu em ? Nếu như vậy thì cái “ bạn đặc biệt “ của em nó thậm chí còn không bằng được một người bạn bình thường, Vy à ! Có phải chăng em muốn tôi sống không được mà chết cũng không xong ? - Bình….ầm…..viu…viu….. ! – Cây mộc nhân lắc lư nghiêng ngả. Bạn đặc biệt ư ? Vị trí không thể thay thế được ư ? Phải chăng em sẽ cần tôi những lúc em buồn vì cãi nhau với người ấy, và em cần một điểm tựa, một bờ vai để chia sẻ ? Và rồi với em, tôi và em chỉ thân nhau như thế là đủ, yêu nhau thêm chỉ ràng buộc và gò bó ? Bạn đặc biệt ư ? Phải chăng em không muốn trói bản thân vào một người duy nhất, em muốn sự mập mờ thú vị, em không muốn bị trói buộc ? Nếu vậy để tôi nói cho em nghe, xung quanh em có rất nhiều người bạn đặc biệt đấy ! Hay vì em lo nghĩ cho tôi ? Em sợ nói ra lời chia tay sẽ làm tôi buồn, nên em bảo rằng tôi là “ bạn đặc biệt “ để giảm đi phần nào nỗi đau ? Xin lỗi, nếu vậy thì em đã quá tàn nhẫn rồi, chỉ vì không đủ dũng cảm để dứt khoát với tôi, mà giờ em muốn biến tôi thành một thằng con trai với em chẳng phải bạn mà cũng chẳng phải người yêu. Vậy thì tôi là cái gì trong mắt em ? Tôi đã gần như trống rỗng, và giờ đây em phá tan nó chỉ bằng một mẩu giấy nhỏ nhoi. Nếu em cứ im lặng như trước và làm ngơ như hôm qua, thì có lẽ tôi sẽ vẫn còn giữ trong mình những gì mà tôi tôn trọng em. Nhưng không, ngày hôm nay em lại nói những lời này đây, cái gì là bạn đặc biệt ? Cái gì là vị trí duy nhất ? Cái gì là mãi mãi, là vĩnh viển ? - Ầm……… ! Xin lỗi, tôi không đủ cao thượng để chấp nhận chuyện này, tôi chỉ là một thằng con trai bình thường, cũng biết đau buồn khi thất tình. Vậy nên, xin em, đừng làm tôi ghét em thêm nữa, hãy để tôi mãi giữ trong mình hình ảnh đẹp của em đi, bất cứ những gì em làm lúc này cũng đều khiến tôi ghét em thêm mà thôi, vì tôi… không đủ cao thượng, không đủ vị tha ! Tôi buông cây mộc nhân rồi nằm vật ra nền đất, đôi tay đã gần như tê rần không còn cảm giác, nghe lửa giận bừng bừng trong người, và con tim vẫn… không thể ngừng yêu thương…. ! Đưa mắt nhìn bầu trời, tôi cay đắng thở hắt ra, mệt mỏi, buồn bã. Sau này, tôi biết phải làm sao đây…. ?
Trang chủ
U-ON - 1