watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Chap 104 : Đúng là con nít, khóc đó rồi cười đó, giận chốc rồi lại làm lành, tôi với Tiểu Mai ngồi trên bờ cỏ nhìn nhóc Bột và Bồ Câu đang lăn tăn chạy giỡn, rượt bắt cười nói chí choé. - Bồ Câu là con gái đầu của anh mà hôm trong bệnh viện có gặp N ấy ! – Tiểu Mai giải thích – Hì, Mai cưng con bé lắm ! - À, ra vậy ! – Tôi nhớ ra anh con trai của người cô Tiểu Mai hồi nằm viện. - Nhóc Bột nhìn dễ thương quá hén ? – Nàng nhìn cu cậu, chốc chốc lại cười. - Ừ, cái bộ tròn tròn buồn cười ! – Tôi gật đầu đáp. Tôi thầm kinh ngạc, sao mà đi đâu cũng gặp Tiểu Mai hết vậy kìa, hông lẽ có duyên đến như vậy sao chứ ? Cũng có thể do PT quá nhỏ bé, có thể lắm ! - Làm trại gần xong rồi à N ? – Nàng nhìn tôi bắt chuyện. - Ừ, vừa xong sáng nay, vài bữa tháo ra rồi chuyển lên địa điểm chính thức thôi ! – Tôi trả lời. - Vậy bữa đó nhóm của N lên trước à ? – Tiểu Mai hỏi. - Ừm, sáng sớm…lên trước dựng trại chứ ! – Tôi lúng búng đáp, ngó lơ ra chỗ khác, vì phiên toà hồi sáng của tụi K mập vẫn còn văng vẳng bên tai. Biển xanh trời rộng, gió thổi mát rượi từng đợt, Tiểu Mai chốc lại khẽ vuốt tóc nhìn hai đứa nhóc chạy giỡn, khẽ cười nhẹ, mắt ánh lên vui vẻ. Tôi trộm nhìn rồi vội vã quay sang chỗ khác, nàng lúc nào cũng vậy, trong mắt tôi luôn xinh đẹp và đầy huyễn hoặc, lúc nào cũng quyến rũ nhưng cũng ko kém phần thân thiết, hiền dịu và vui tươi, chỉ trừ những lúc giận ra, tôi thấy Tiểu Mai mà nổi cơn tam bành thì còn ghê hơn em Vy vài thành hoả hầu chứ chẳng chơi. - Bịch… ! – Nắm cát nhỏ văng tới, suýt nữa là trúng người tôi, rớt cái phịch xuống trước mặt, tôi giật mình choàng tỉnh. Nhỏ Bồ Câu và nhóc Bột đang thích thí nhìn tôi cười, rồi lại lầm rầm ghé tai nhau nói gì đó, xong nhóc Bột vo cát lại, đưa cho Bồ Câu ném. - À…mấy đứa này.. ! – Tôi cười cười, xắn tay áo chạy ùa xuống. Tôi dang tay rộng ra, nhào tới chụp lấy tay Bồ Câu rồi lấy nắm cát, ném vô cái bụng phệ của nhóc Bột, hai chú cháu phá ra cười ha hả. Cu Bột mím môi chạy lên bờ, níu tay Tiểu Mai kéo xuống. - Xuống chơi đi cô, ném cát dzui lắm ! – Cu cậu rủ thêm đồng minh. Tôi vo tròn cát lại thành từng nắm, dặn dò Bồ Câu. - Con cầm nhẹ thôi, chú đếm đến ba là ném nha! - Dạ… ! – Con bé gật gật đầu, lùi lại chờ đợi. - Một…hai…ba…ném ! Nhưng con bé ném trượt, nhóc Bột đứng vênh mặt cười hể hả, rồi nhận viên cát từ tay Tiểu Mai đang đứng phía sau. - Bột nè, con thấy chú kia không? - Nàng cúi xuống nói, chỉ về phía tôi. - Dạ thấy ! – Cu cậu gật đầu cái rụp. - Con giơ tay cao lên, rồi ném nha! – Tiểu Mai nháy mắt. Tôi cười cười dẫn Bồ Câu lùi ra sau thủ thế, nhìn chăm chăm vào tay cu Bột. Đời oái ăm, thằng cháu ném trúng ông cậu yêu quí của nó, nhóc Bột ném thẳng mớ cát vô ngay ngực áo tôi. - À há, đợi đó ! – Tôi cúi xuống vo cát lại thành nắm to – Bồ Câu, cầm cho chú ! - Dạ ! – Bé Bồ câu nghiêm chỉnh chấp hành quân lệnh. - Bây giờ, chú đếm đến ba, con giơ tay lên, đến bốn mới ném ha ! – Tôi ra hiệu. Y chóc, tôi đếm đến ba, thấy Bồ câu giơ tay lên, Tiểu Mai đã vội kéo nhóc Bột tránh ra, lỡ đà rồi mới biết vừa rồi chỉ là nhá xèng, tôi đếm ngay bốn, Bồ câu ném cái phịch, viên cát trúng ngay vai Tiểu Mai. - Ah…- Nàng giật mình. - Hề hề, ai bảo ! – Tôi khoái chí tử cười đê tiện. - Này thì… - Nàng cúi xuống vốc nước lên. - Ớ…ớ…ướt…- Tôi vừa chạy vừa la bài hãi. Thế là từ pháo chiến, 4 người chúng tôi 2 lớn 2 bé chuyển sang thuỷ chiến, té nước ầm ầm ướt đẫm cả người, chạy giỡn rượt nhau cả buổi. - Bồ Câu tạt nước cu Bột, nhanh ! – Tôi lui cui vo cát, giơ tay chỉ đạo. - Bleu bleu ! – Nhóc Bột chạy lăng xăng qua lại. - Đây nè… ! – Tiểu Mai cầm nắm cát chuyền tay cu cậu. - Hi hi, tiêu Câu rồi, Câu ơi ! - Cu cậu khoái chí chạy lại gần Bồ Câu đang ngơ ngác, nhưng hai chân lại quíu vào, té cái oạch. – Câu ơi…oạch… âu… ! Tôi phì cười, nhanh chân chạy đến nhấc bổng Bồ Câu rồi phốc thẳng lên bờ. - Ăn gian, chạy làng rồi kìa ! – Tiểu Mai cười khúc khích. - Ở lại ăn cát sao, hà hà ! – Tôi quệt nước trên mặt. Trời dần về chiều, hoàng hôn đã ngả màu vàng rực lửa trên mặt nước xanh, hai đứa tôi ngồi nhìn Bồ Câu với cu Bột đang xây lâu đài cát. - Lâu lâu như vầy vui ghê ha ! – Tiểu Mai hấp háy mắt. - Ừ, mà ướt cả người ! – Tôi cười cười, đã ko còn ngần ngại dè chừng nữa, cười nói với nàng tự nhiên như hôm nào. - Buồn cười, té nữa kìa N ! – Nàng chỉ tay về nhóc Bột, cu cậu đang ôm cát cho Bồ câu xây nhà thì lại té ạch phát nữa. - Hình như người nó bị nghiêng, hì hì ! – Tôi lắc đầu cười trừ. Chốc sau, Tiểu Mai gọi bọn nhóc lên bờ ngồi cho khô người rồi chuẩn bị về. - Ẵm..ẵm con đi chú ! – Bồ Câu níu tay tôi giật giật. - Ừa..nè ! – Tôi bồng con bé lên. Tôi cười cười nhìn cu Bột đang xịu mặt kế bên, Tiểu Mai thấy thế ngồi thấp xuống. - Cô ẵm con, Bột há ! – Nàng nhìn cu cậu nói nhỏ. Thằng cu khoái chí, gật đầu ngay tắp lự, thiệt là mất mặt chú nó quá. - Ko nổi đâu Mai ơi, nặng lắm ! – Tôi cảnh báo. - Hì , thử xem ! – Nàng vòng tay ôm nhóc Bột. Nhưng như dự đoán, Tiểu Mai chẳng thể bồng cu Bột đi quá năm bước. - Hic, con ăn gì mà nặng dữ vậy ? – Tiểu Mai để cu cậu tuột xuống dưới. - Con uống sữa ! – Nhóc Bột trả lời. - Thôi, cô dẫn con ra, rồi mua kẹo cho nha ! – Nàng quả thật là biết cách dỗ con nít, cu cậu cứ gọi là nhảy cẫng lên. Chúng tôi đi trên hành lang ngoằn nghèo lót đá xuyên qua rừng dương từ bờ biển ra đến bãi giữ xe, tôi bồng Bồ Câu, nhóc Bột được Tiểu Mai dẫn đi cạnh bên, trời cũng đã sụp tối, những giọt nắng cuối cùng của ngày đã thôi nhảy nhót qua những khóm lá, mặt trời chầm chậm khuất xuống phía sau đường chân trời. Tôi không biết các bạn nhìn cảnh tượng này rồi sẽ nghĩ sao, chứ lúc này, tôi cứ cảm giác như bốn người chúng tôi là một…gia đình thật sự vậy, yên bình và ấm áp !
Trang chủ
U-ON - 1