Chắc các bác đọc xong cái tựa ít nhiều cũng có thắc mắc, đã cua
nhầm cô chị rồi thì phải được cô em, chứ thế nào lại là " được nhầm
", thôi thì để từ từ em giải thích cho các bác nhé, có khi đọc xong
các bác tự hiểu luôn
Lời tựa :
Một ngày chiều đầu hè, nắng không đến nỗi nóng gắt như những
ngày trước, bấc giác tôi cảm thấy như vừa đủ để sưởi ấm những giá
lạnh vừa qua, đủ để tôi chấp nhận niềm hạnh phúc mới. Em lặng lẽ,
có phần líu ríu đi bên cạnh tôi, từng giọt nắng như đang nhảy nhót
trên đôi vai gầy hờ hững... Hai đứa đến sân bay sớm hơn giờ bay độ
20 phút, ngồi ở hàng ghế chờ mà cả hai đều ko nói gì, tôi biết em
đang đợi tôi, một câu trả lời cuối cùng từ tôi trước khi em lại
sang Nhật. Vẫn nhìn em như mọi khi tôi hay nhìn, tóc đuôi gà búi ko
quá cao, gương mặt thanh tú với đôi gò má cao ửng đỏ vì nắng, mắt
em long lanh nhìn vu vơ, môi hồng khẽ cười chúm chím với tôi
:
- Ey, anh nhìn gì ế ?
- Ừ, nhìn em
- Bleu, lại nhìn lén, cái tật không bỏ
- Ơ... anh nhìn lén khi nào ??
- "Hứ... " em nguýt dài rồi quay đi, từng ngón tay nhẹ gõ lên túi
hành lý, khoảng lặng mấy ngày qua như được xoá tan, tôi chợt như
thấy nhẹ nhõm gì đâu, định tìm câu gì chọc em chơi thì em nhìn
thẳng vào tôi, nghiêm nghị :
- Anh ích kỷ lắm, thật !
- Ơ, gì nữa ?
- Anh không cho em cơ hội lựa chọn người con trai nào khác cả, em
..yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi...
-.......
Tôi biết, và em cũng biết, đây là lúc tôi phải nói ra câu trả lời
của tôi, không lúc này thì lúc nào nữa, em sắp đi rồi kia mà. Tôi
khẽ hít 1 hơi dài, bầu trời xanh cao vợi lăn tăn vài gợn mây, màu
xanh da trời thân thiết ấy như 1 bức tranh, vẽ ra từng đoạn phim
được chiếu đi rất nhanh, từ cái ngày mà tôi gặp em lần đầu tiên cho
đến bây giờ...