watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Một lít nước mắt

Truyện Teen Một lít nước mắt

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Một lít nước mắt full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Kiểm tra và tập luyện

1) Kiểm tra.

Tôi phải di chuyển tay theo nhịp điệu bài hát " Twinkle twinkle stars".

Đầu tiên là tay phải 12 lần, tay trái 17 lần.

3 phút sau là tay phải 18 lần, tay trái 22 lần.

5 phút tiếp là tay phải 18 lần, tay trái 21 lần.

2) Tập luyện

1. Tập đứng trên tay và đầu gối.

Giữ thăng bằng khi chuyển động cơ thể (như xoay bán thân nửa vòng).

Co duỗi một chân, chân kia quỳ , một taychống , xoay người, đổi tay , lại xoay người và giơ tay nhưng không được cử động chân và xương vai.

2. Tập chân

Tập nhấc chân lên chạm tay, xương vai sẽ di chuyển vào trong, như thế trọng lượng sẽ kéo cơ thể lại, cái này sẽ giúp tôi khi bị ngã.

3. Tập tay

Đưa tay ra từ sau ra trước và theo dõi hông có chuyển động không ,bình thường là không , cụ thể

Khi tay phải đưa ra trước thì hông phải lại lùi về sau.

Và khi tay phải lùi về sau thì hông phải lại tiến về phía trước.

Lần lượt và xen kẽ. Nhưng với tôi ...

Khi tay phải đưua ra trước, hông phỉa lùi về sau

Và khi tay phải lùi về sau, hông phải không tiến về phái trước.

Thật tệ , như thế cả chân và tay tôi lùi về sau cùng lúc.

4. Tập bò bằng đầu gối

Để làm đúng thì phải để vai thẳng, thân cũng phải thẳng , đầu gối phải thẳng với xương sống.

Bò về phía trước : nhấc tay trái lên, gối phải cũng đưa lên rồi đưa tay phải lên, gối trái cũng đưa lên. Yêu cầu chân phải thẳng với mặt đất. (bò như thế thôi cũng đã là khó rồi).

Tập xong thì đứng dậy, kết thúc buổi kiểm tra.


Hôm nay, khi chúng tôi đi ngang qua một cậu bé trong hành lang, bác sĩ Yamamoto đã nói với tôi, "Cậu bé tên là K-kun đó chuẩn bị nhập viện hôm nay. Cậu bé đó cũng bị ốm như cháu."

Tôi ngoái lại nhin, đứa bé đó cỡ lớp 6 hay 7 gì đó, trông rất gầy nhưng ngây thơ và vui vẻ, dường như nó chẳng để ý tới ốm đau gì cả. Tự nhiên, tôi như muốn nói, "Chị hy vọng những mũi tiêm sẽ giúp em chóng khỏi bệnh. Cố lên em nhé!"

Sáng nay, sau khi tiêm, tôi bỗng bị đau đầu và muốn nôn, có thể là do tác dụng của thuốc, hoặc là tôi quá căng thẳng và sợ hãi. Các bác sĩ còn tiến hành ghi âm giọng nói của tôi, tôi thấy lạ khi đó các bác sĩ chỉ chú ý tới cổ họng và lưỡi.

Quan trọng nhất là hồi phục sức khỏe! Đó là những gì bác sĩ Yamamoto đã nói. Tôi biết, mình sẽ phải cố gắng hết sức mình, nhưng, "Mẹ ơi .... Có phải con không bình thường..." Nghĩ tới đó, tôi chỉ chực khóc.

Lúc chiều, tôi lên phòng kiểm tra để các bác sĩ ghi hình với 1 chiếc camera 16mm. Tôi đã ngã vài lần trong một vài động tác thăng bằng, tình cảnh lúc đó trông thật khổ sở. Khi ngồi nghỉ, bác sĩ phụ trách Kawabashi có đùa rằng tôi chỉ có thể đi như một robot, tôi cười thật buồn cảm ơn bác sĩ, như để xin lỗi, bác sĩ Kawabashi đã kể cho tôi nghe một chuyện thời thơ ấu.

"Khi còn nhỏ, chú rất nghịch ngợm, có lần đã tè lên đầu một thày giáo từ trên mái nhà xuống, để rồi sau đó bị đập một trận nhớ đời ..."

"Wow ... thật quá tinh quái... Tôi không thể làm như thế được. Nhưng cảm giác muốn làm một điều gì đó như cứ sôi sục trong tôi.

Chú còn kể cho tôi nghe những lần chộp những con ve sầu (cả đực và cái) trên những thân cây. Về cả những cái vỏ lột của bọn ve, riêng cái này thì chú cực kì thích thú khi cho rằng bọn ve sau khi lột vỏ thì sẽ trần như nhộng .... Tất nhiên rồi, chú ấy cũng là con trai mà ... tôi thầm nghĩ.

Tôi bị sốt, 39 độ.

-Có phải tôi sắp chết không?

-Không! Không thể thua vì bệnh tật được.

Những lúc thế này, tôi rất nhớ mẹ, nhớ các em và gia đình mình...

Trời ơi ... cứ mỗi khi tôi cố gắng bước một bước thì điều đó lại xảy ra. Dường như luôn có cái gì đó bấp bênh, chới với trong con người tôi, cả thể xác và tinh thần, những thứ đó lại cứ kéo dài mãi ...

Thời gian dần trôi luôn làm tôi sợ, tôi sợ khi nghĩ về mình sau này, tôi mới chỉ 16 tuổi.

Chỉ còn hơn 2 lần tiêm nữa là xong. Cuối cùng tôi cũng đã có thể xuất viện ...

Bình thường, đó sẽ là một điều rất vui, nhưng với tôi lại khác.

Từ khi bắt đầu được điều trị bằng những mũi thuốc tiêm, tôi đã phải chịu những cảm giác đau đầu, buồn nôn do tác dụng phụ của thuốc ròng rã hàng tháng trời, nhưng bác sĩ đã trấn an rằng những mũi tiêm sẽ phát huy tác dụng, có điều ước muốn được đi lại bình thường của tôi dường như không còn nữa...

Bây giờ, tôi có thêm một cuốn sổ khác bên cạnh cuốn nhật kí ... cuốn sổ cho những người tàn tật. Căn bệnh của tôi là do những tế bào của tiểu não đang dần thoái hóa một cách tự nhiên, khiến cơ thể khó di chuyển và vận động, căn bệnh này đã được phát hiện từ khoảng 100 năm trước.

Tại sao căn bệnh này lại chọn tôi?

Định mệnh ư, từ đó không đủ để lý giải... Một lít nước mắt - Chương 07
Kỳ học thứ 2

Mẹ đã dặn: chầm chậm không sao, mắc lỗi gì đó không quan trọng, điều quan trọng là con đã nỗ lực hết sức mình.

Tôi đã muốn nói "Mẹ ơi, con sợ lắm, cử động của con có thể ... " nhưng rồi tôi lại im lặng, chỉ còn những nhói đau hằn trong lòng mỗi khi nghĩ đến.

Sau lễ nhập học, mẹ đã nói chuyện với thầy giáo.

1. Mặc dù thời gian chữa trị trong bệnh viện đã giúp đỡ tôi phần nào, nhưng việc bình phục vẫn tiến triển rất chậm vì đây là một căn bệnh phức tạp và khó chữa.

2. Mẹ có một đề nghị, có thể chuyện của tôi sẽ gây sự chú ý tới bạn bè xung quanh, như việc đi từ lớp này sang lớp khác, dù những phiền phức có nhiều lên nhưng hãy để tôi làm những gì tôi có thể

Mẹ khuyên.

1. Chia vở viết thành từng phần, chỉ mang những trang cần thiết. Dán vào mỗi tập thêm cái nhãn tiêu đề môn học.

2. Chuyển sang dùng cặp đeo lưng.

3. Tới trường bằng taxi vì giờ cao điểm ở ngoài đường rất nguy hiểm. Còn lúc về thì tùy hoàn cảnh và điều kiện mà đi bằng taxi hay xe buýt.

"Mẹ lo cho con nhiều rồi. Con đã gọi cho công ty taxi, mẹ đừng trả thêm đồng nào nữa" Tôi nói với mẹ ... nước mắt chảy vào trong... con đã ngốn của nhà mình quá nhiều tiền rồi, mọi rắc rối đều tại con cả... con xin lỗi.

Ngày 13 tồi tệ

Tôi đón xe buýt từ cổng trường như thường lệ. Vì để kịp chuyển sang chuyến khác nên tôi đi tắt qua Asahibashi, băng ngang đường và đi bộ tới bến xe buýt tiếp theo. Khi ánh đèn chuyển sang màu xanh, trời bắt đầu lác đác những hạt mưa. Một cậu bé tiểu học đã san sẻ chiếc ô của cậu cho tôi. Tôi đã cố bước thật nhanh để theo kịp nhịp đi của cậu bé. Rồi đột nhiên, tôi ngã về phía trước.Máu bắt đầu chảy từ miệng nhuốm đỏ mặt đường ướt át... Nhiều máu quá, tôi bắt đầu lo sợ mình sẽ chết, tôi bắt đầu khóc. Cô bán bánh mì ở góc phố vội vã chạy tới và giúp tôi đứng dậy. Cô ấy đưa tôi vào trong và lau cái miệng đầy máu của tôi bằng mộtchiếc khăn... chiếc khăn đầy máu. Tôi được đưa vào trong xe và chở tới một bệnh viện gần đó. Qua bìa vở của tôi, cô đã gọi tới trường học và thày giáo chủ nhiệm đã tới. Sau khi được sơ cứu, thầy đưa tôi về nhà. Cô bán bánh mỳ, thày giáo chủ nhiệm... em biết ơn mọi người nhiều lắm!

Môi của tôi đang sưng phồng và 3 cái răng cửa phía trước đã gãy và biến mất rồi. Khi chạm đầu lưỡi vào đó, nó vẫn còn ởn đỏ. Tôi là "con gái" , ba chiếc răng trước đã không còn và giờ thì trông thật xấu xí, đáng sợ.

Căn bệnh của tôi còn tệ hơn cả ung thư nữa!

Nó đã cướp đi vẻ đẹp của tuổi trẻ!

Nếu tôi không mắc phải, tôi có thể đã có một cuộc sống tươi đẹp và dễ thương ... tôi chỉ muốn có ai đó để có thể tin tưởng...

Tôi không thể ước gì hơn!

Kaoru no Kimi (Ikeda Riyoko) đã nói "Anh yêu em!" và để người mà anh ta yêu ở lại mà ra đi. Liệu tôi có thể yêu và được ai đó yêu không?

Trong giấc mơ của tôi, tôi có thể đi, có thể chạy, có thể cử động tự do... nhưng sự thực tế tôi lại không thể làm được gì. Khi tôi đọc đến đoạn Nanako bắt đầu chạy, tôi thấy ngậm ngùi, tôi ước mình có thể làm được như thế. Thê thảm quá phải không?

Tôi đã ngủ thiếp đi và tôi mơ thấy khi mình ngã K-ko-san đã gọi tôi và hỏi "Không sao chứ?" Điều đó làm tôi thấy hạnh phúc. Có thể tôi sẽ không tồn tại nữa...

Tôi tỉnh dậy lúc 7:30 , đứa em gái Ako-chan chuẩn bị đến Nagoya. Nó trông đáng yêu thậm chí cả trong những lúc giận dỗi.

Dậy sớm rất tốt. Tôi ăn bữa sáng với một chiếc bánh kem. Rất dễ ăn và nuốt, chỉ có điều không có răng cửa thì thật khó. Tôi đã phải mím môi để không cho rớt ra ngoài. Ngày mai tôi sẽ đến nha sĩ khám, tôi muốn nhanh chóng trở lại Aya như trước. Tôi đã không dùng gương nữa, nó nằm chỏng chơ trong góc khuất trên bàn học...

Hôm nay, khi đang đọc cuốn sách nấu ăn với mẹ, nhìn thấy chiếc váy trắng mẹ dùng nấu bếp khi tôi còn bé , tôi đã hỏi "Mẹ, cái này mẹ đọc và tự may theo à?". "Ừ, có nhớ mẹ đã mặc vào dịp Năm mới , cột tóc và chụp ảnh cùng cả nhà trước cửa không?"

Nếu tôi khỏe, cả nhà sẽ hạnh phúc và ca thán mỗi khi lại chụp ảnh "Nào, lại thế rồi..." nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy đau buồn vì thế tôi và mẹ đã im lặng mà không nói gì nữa....Một lít nước mắt - Chương 09
Quyết định

Mẹ đến thăm trường khuyết tật ở Okazaki. Sau khi về, mẹ nói với tôi về môi trường ở đó. Tôi không biết lý do vì sao tôi lại khóc

Em gái tôi sẽ sớm thi thôi. Hiện tai em đang học rất vất vả, nhưng tôi, mặt khác, nhìn căn phòng đầy trống trải.

Đầu óc tôi giờ đây là một thứ hỗn độn, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là Trường khuyết tật. Thẳng thắn mà nói, tôi biết tôi ko thể tốt nghiệp tai trường tôi hiên nay Higashi Kou.

Còn trường khuyết tật kia, đối với tôi như một thế giới khó hiểu. Colombus và Gama chắc hẳn đã từng dấn thân vào thế giới xa lạ với 4 niềm hy vọng và 6 điều sợ hãi

Hy vọng

1. Tôi có thể thấy một tương lai sáng lạng hơn

2. Tôi có thể sống cuộc đời của chính tôi

3. Các thiết bị và hệ thống có vẻ tốt

4. Tôi có thể kết bạn với những người tật nguyền

Sợ hãi

1. Tôi ít giống con người

2. Tôi ko biết liệu tôi có thể sống với những người khác

3. Tạm biệt những người bạn thời trung học

4. Mọi người (xã hội nữa) sẽ nhìn tôi thế nào (vì tôi là học sinh trường khuyết tật)

5. Bạn trai

6. Sự biến đổi trong gia đình tôi

Tôi phân vân liệu em út có nhớ tới tôi, ngay cả khi tôi rời nhà và sống ở ký túc.Và cả em trai tôi nữa, ít nhất liệu nó có thi thoảng nhớ đến tôi (theo kiểu tôi đã tự tử hay cái gì đại loại như thế)

S-chan đã ra ở riêng ngay từ năm nhất, bởi nhà bạn ý ở xa và không tiện cho việc đến trường tẹo nào. Lý do cho việc ở riêng khác với tôi, nhưng tôi hiểu bạn ý cô đơn thế nào.

Một con ruồi bay vo ve bên cửa sổ. Những con ruồi trong mùa đông phải bị giết. Nhưng khi tôi nghĩ đến việc chúng sẽ sinh ra rất nhiều con vào mùa hè, tôi không nỡ, và cảm thấy tầm quan trọng của cuộc sống.

Tôi nhìn những dãy lớp học mới xây qua cửa sổ. Tôi trở nên xúc động khi nghĩ "Aww, đó là trường Higashikou."

Khi tôi nhìn lên bầu trời, đó là vầng trăng sáng.


Mẹ bảo, "Con không chọn là người mắc bệnh. Có nhiều thứ con có thể làm, ngay cả khi con khuyết tật. Nếu con không có khả năng suy nghĩ, con sẽ không cảm thấy lòng tốt, sự ấm áp mà con người có, đó là những thứ con nhận ra khi con mắc bệnh."

S-chan và tôi nói chuyện với nhau dưới ánh nắng bên bờ hồ, nghe chim hót.

S-chan nói "Aya-chan, cậu thật là lạ đó. Cậu nói, "Bầu trời thật đẹp, thật trong xanh" và rất dễ ngạc nhiên. Trái tim cậu chắc chắn phải rất trong sáng."

Tôi hỏi bạn ý, "Có ai mà cậu cảm thấy cậu là chính cậu khi ở bên cạnh không?"

"Hmm, có thể là em trai hay em gái của mình, vì mình có thể kiêu căng. Nhưng mình là chính mình khi có một mình."

S-chan chọn sống cho chính cô ấy. Aya bị xé khỏi gia đình.

Đó là khác biệt lớn...

(Một học sinh lớp lớn có chiếc răng khểnh)

Đó là một thành viên câu lạc bộ Sinh học có bím tóc và rất thích chuột. Tôi đi cùng chị ấy đến thư viện. Tôi tự đi! Tôi đi rất chậm nhưng chị ấy điều chỉnh tốc độ để cùng đi với tôi. Chị ấy có 44 con chuột ở nhà. Chị ấy kể cho tôi nghe về con chuột đầu tiên chị ấy có.

"Tên nó là Nana. Nó là con cái. Nó chết vì bệnh ung thư vú. Chuột trở nên giống người khi nó mắc bệnh và sau đó chết. Thật sự là buồn, khi nhìn thấy thú vật chết."

Tôi không biết gì về chị. Tôi có thể hỏi anh chị lớp trên hoặc thầy cô giáo nhưng tôi không có ý đó. Tôi muốn biết về chị qua những câu chuyện của chị.

Tôi lại có cơ hội nói chuyện với chị

Mọi người gọi chị là Sa-chan

Gia đình chị có bố, mẹ, em trai và 44 con chuột. Khoảnh sân của chị là nơi có ngôi mộ của Nana và chị trồng cỏ trên ngôi mộ đó.

Trong tiếng Pháp, từ hoa lưu ly được dịch giống như con chuột. Sa-chan nói với tôi đó là vì trông hoa lưu ly giống con chuột.

"Tôi (chị ý dùng "buku" khi xưng hô, mặc dù là con gái) nghĩ khi một ai đó ra đi, họ chết thay vì tôi. Em (Aya) có cái chân không được tốt. Vì thế chị phải sống cho đúng vì em."

"Chị tin rằng ai cũng có một sức mạnh đặc biệt (tôi chỉ gật đầu và lắng nghe chị). Đối với một con amip, chúng ta là những kẻ có sức mạnh đặc biệt, vậy đối với những người mù, những kẻ sáng mắt liệu có phải siêu nhân không?"

Sa-chan không hề di chuyển khó khăn. Tôi yêu chị ý! Nhưng cả Sa-chan lẫn Aya đều không ở lại trường Higashikou vào năm tới."

Trong giờ ngữ pháp tiếng anh, K-chan vừa khóc vừa nói rằng cô ấy đáng thất vọng, ( Bạn ý bị điểm kém trong bài kiểm tra.)

Thầy nổi nóng và quát, "Không được khóc. Nếu em định khóc, thì lẽ ra lúc đầu nên cố gắng chứ."

Điều đó thật đáng sợ. Nghĩ đến việc tôi sẽ không bao giờ như thế kể cả điểm số kém đến đâu, điều đó làm tôi buồn.


Tôi nói với Sa-chan về cái lúc người tôi nóng lên vì những bài tập

"Chơi kéo co là tốt nhất."

"Ngay cả trong môn bóng đá hay bóng rổ, em không cần đụng tới bóng, tất cả những gì em cần là chạy."

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi luyên thuyên về những thứ mà mình không thể làm được nữa.

Tôi xem phim "Hoa huệ trên cánh đồng" chiếu trên TV.

Tôi tin vào Chúa. Việc tin tưởng vào việc Chúa đang thử thách tôi khiến tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Và tôi không muốn quên đi cái cảm giác này.

Sắp đến Năm Mới rồi. Rất nhiều người đã giúp đỡ và quan tâm đến tôi trong năm nay. Năm sau có lẽ là một năm khó khăn...chiến đấu với chính bản thân mình. Đó là bởi vì ngay thời điểm này, Aya không thể chấp nhận mình là một người khuyết tật. Tôi không muốn thế. Điều đó đáng sợ lắm. Nhưng tôi không thể mãi chạy trốn nó được!!! Nếu như tôi đến trường khuyết tật...

Trang: « Trước 12[3]4

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Một lít nước mắt
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 393