watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đại loại là thế này

Truyện Teen Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đại loại là thế này

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đại loại là thế này full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



*Phân vượn: Trong tiếng Trung đọc là yuanfen, đồng âm với yuanfen – duyên phận

Chim bảo: Tương truyền là một loài chim rất dâm đãng
PHÂN 4

Sau đó tôi lặng người nhìn điện thoại tầm mười phút, không có động tĩnh gì.

Tôi định tắt máy đi ngủ, coi như xong ngày hôm nay. Thế là tắt máy.

Chưa đầy hai phút sau tôi lại bò dậy bật máy.

Sau đó suy nghĩ xem có nên tắt máy hay không.

Đang lúc tinh thần tôi sắp phân liệt thì điện thoại báo có tin nhắn.

“Tôi đang ở Seattle”.

Seattle. Ở Seattle. Nhất thời tôi không biết phải trả lời lại thế nào nữa. Tôi đi xem mặt, anh ta ở Seattle. Người nói một đằng người nói một nẻo.

Tôi đang định nhắn tin “Chúc anh đi chơi vui vẻ”, rồi hạ màn.

Đang định soạn tin thì điện thoại lại reo, lại là năm chữ:

“Tôi sắp trở về rồi”.

Khiến mấy chữ tôi định soạn phải soạn lại, thôi, không soạn nữa. Tôi nhìn điện thoại cười khẩy một cái, về thì về, liên quan gì đến mình chứ!

Tắt máy đi ngủ thật.

Seattle, anh ta đang ở Seattle.

Cái “sắp” của anh ta trên thực tế không nhanh chút nào, mất khoảng một tuần thì phải.

Trong thời gian đó tôi và phó tổng quản có gọi ba cuộc điện thoại, gặp nhau một lần, với kinh nghiệm gặp mặt của tôi thì quá trình qua lại sắp kết thúc rồi.


Bị bạn tôi lôi đi cắt tóc, cô ấy nói nhìn tôi có cảm giác già quá nên quá trình “bán hàng” mới khó khăn.
Cắt mất 2/3 mái tóc, sau khi cắt kiểu phía sau nhìn khá giống Ah Sa, phía trước nhìn giống chủ nhiệm hội phụ nữ. Tôi điên tiết là cả đầu, kiểu cuối cùng giống như kiểu đầu của nam ca sĩ Trần Dịch Tấn.

Tôi nhìn bản thân mình lạ lẫm qua gương, dở khóc dở cười, đột nhiên lĩnh ngộ ra nhiều điều.

Cuộc sống của tôi trước giờ rất tốt, vô cùng tốt. Không thiếu gì cả.

Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, không cô đơn, cũng không buồn chán. Tôi vốn không thèm khát đàn ông đến thế.

Nên phải sống chung với đàn ông thế nào tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm, lẽ nào vì muốn hợp với họ mà tôi phải biến bản thân mình thành cái hình dáng thế này mới vui sao?

Bây giờ tôi không cần đàn ông!

Thật sự không cần.

Cuối cùng, sau khi cắt tóc xong tôi mới hiểu ra điều ấy, tóc cũng chán chả thay đổi kiểu nữa, cuộc sống lại quay về điểm xuất phát.

Tôi còn tìm được một chiếc nhẫn của mình và đeo lên ngón áp út, đeo vào thật hợp với dáng vẻ thành thục của tôi, cũng đỡ bị các chị em nhiệt tình quá hóa phiền.

Tôi còn tìm kính đeo lên nữa, đỡ phải nheo mặt khi nhìn người khác, nhìn thế giống háo sắc quá.

Tôi tìm lại chính tôi chưa được hai ngày thì nhận được điện thoại của anh ta. Lại gọi tới văn phòng của tôi nữa.

“Tôi về rồi”. Bổ đầu là câu này.

Mặc dù tôi nghe ra giọng anh ta nhưng tôi vẫn cảm thấy hoang mang quá, con người này sao tự nhiên thế chứ, cảm giác như tiếp theo tôi phải nói: “Em nhớ anh quá, anh yêu”. Hoặc như “Cái tên chết tiệt này, mấy hôm nay anh đi đâu thế hả?”.
Tôi định thần lại một lúc rồi giả vờ hỏi lại: “Xin hỏi ai đó?”.

Anh ta im lặng một lúc: “Tan ca tôi đến đón cô”.


“A, thế à, e rằng hôm nay nhiều việc lắm” tôi ngẩng lên nhìn một lượt, không ai chú ý đến mình “Để hôm khác có thời gian tôi liên lạc với anh nhé!”. Ý ngầm là anh cứ đợi đi.

“Có việc thật à? Vậy đợi cô giải quyết xong vậy, chín giờ được không?”.
Giọng điệu anh ta không khác gi ông chủ, hơn nữa bản thân tôi lại nói dối nên tự dưng thấy chột dạ, không dám lằng nhằng nên đồng ý luôn.

Lạ thật, sao tôi cứ có cảm giác sợ anh ta thế. Chắc do lần đầu gặp nhau đã bị đâm vào mông rồi.

Cứ thế, năm giờ tan ca, tôi vẩn vơ ngồi trong công ty, online, đọc sách, nghe nhạc, lau giày, sơn móng tay, ngáp vặt, khó khăn lắm mới tới 9h, đó là hậu quả của việc nói dối.

“Phải làm người thành thật” bố mẹ tôi đã dạy thật đúng.

Ra ngoài công ty đã thấy xe anh ta.

Anh ta còn cúi người mở cửa xe, cười với tôi, dường như gặp tôi anh ta vui lắm vậy, trong lòng tôi chợt thấy vô cùng ấm áp.


Ngồi trong xe, anh ta lấy ghế sau ra một món quà rất đáng yêu, nói tặng tôi.


Tôi vội cảm ơn, mở ra xem, my god, một sợi dây chuyền vàng trắng, còn có một mặt dây rất đẹp nữa.

Không không không, tôi nói liên tục mười tiếng “không”, sao tôi có thể nhận món quà đắt thế này của anh được chứ, không không không, tôi nói tiếp mười mấy từ “không” nữa.

Ah ta cười và nói: “Coi như là một phần của 500 vạn bồi thường tổn thất tinh thần đi”.

Không không không, không không không, tôi chỉ biết nói không, mất mặt quá “Tôi chỉ nói đùa thôi, anh đền tôi hai lọ dầu hoa hồng là được rồi”.


Anh ta vừa lái xe vừa nói: “Dây chuyền fake thôi, cũng chỉ bằng giá tiền của hai lọ dầu hoa hồng”.

Uh. Tôi thấy mình giống con ngốc hơn. Giả thật còn không phân biệt được nữa.

Anh ta đột nhiên nói: “Tóc của cô đáng yêu lắm, giống một con Pomeranian*”.

Tôi vẫn nghĩ về cái dây chuyền, không nghe rõ anh ta nói gì, nên vội đáp: “Cảm ơn anh”.

Anh ta nhìn tôi mất vài giây, chắc chắn tôi thật lòng cảm ơn anh ta, anh ta liền bật cười. Tôi cũng không biết tại sao nữa, cũng cười theo, nhìn nghiêng răng anh ta trắng quá!

Phần 5 + 6

Sau đó chúng tôi tới một quán trà âm nhạc, uống trà, nói chuyện, anh ta nói không nhiều nhưng rất có sức hấp dẫn, thu hút tôi nói không ngừng, anh ta ngồi nghe.

Từ hôm đâm phải tôi, tới buổi triển lãm, cho tới việc anh ta đổi công tác, rồi chuyến du lịch Seattle, chủ đề chung của chúng tôi cũng không ít.

Thế nhưng không ai nhắc lại chuyện hôm đám cưới và chuyện đi xem mặt của tôi. Ngay cả tôi nói chuyện vui quá cũng quên mất, ngốc quá nên lại tâm sự với người anh em mới quen này.

Giữa chừng mẹ tôi gọi điện điều tra, tôi nói đi công việc, lát nữa sẽ về. Nghe xong điện thoại thấy sắc mặt anh ta không vui, cứ nghĩ là do tôi nói dối nên tôi vội vàng giải thích, nếu như tôi kể đang nói chuyện với bạn bè thì bố mẹ tôi sẽ truy hỏi.

Anh ta ừ một tiếng. Xem ra tôi không thể nói dối được rồi. Sau đó anh ta nói với tôi, sở dĩ anh ra sầm mặt lại là vì lúc tôi nghe điện thoại anh ta nhìn thấy nhẫn của tôi…

Thời gian trôi nhanh quá, đã 12 giờ đêm rồi, quán trà cũng sắp đóng cửa, tôi nói, về nhà đi. Anh ta nói về nhà anh ta ngồi một lúc, cũng ở gần đây, cho biết nhà biết cửa.

Chắc là do nhận đồ của người ta rồi nên tôi cũng ngại từ chối, nên nói “Cũng được”.
Lên xe tôi mới hối hận. Quen người ta tổng cộng chưa đến nửa ngày, cho dù đòi người ta 500 vạn, còn nhận của người ta dây chuyền rồi, sao đó nửa đêm canh ba theo người ta về nhà, tôi là loại người gì thế này. Tôi trúng tà rồi chắc.

Tôi phải mau chóng nghĩ cách thoát thân mới được.

Nhà anh ta quả nhiên rất gần, tôi còn chưa tìm được lý do thì đến nơi rồi. Thực ra không phải nhà anh ta mà chỉ là căn phòng anh ta thuê thôi. Chỉ có một mình anh ta.
Dừng xe một cái anh ta đi ra sau cốp xe, tôi đang bận nghĩ xem có nên xuống xe hay không, thế nhưng cũng không thể cứ ngồi mãi trên xe người ta được.
Nghe thấy anh ta lục cục sau xe tôi vội vàng xuống xe định giúp đỡ, tôi vốn là người nhiệt tình mà.

Thấy anh ta lôi ra một vali to, tôi sững lại, không phải định tặng tôi đấy chứ? Sao mà món quà to thế?

Không phải anh ta vừa về từ Seattle đấy chứ?

Tôi nói: “Anh vẫn chưa về nhà?”.

Anh ta đáp: “Hômnay vừa về sau đó vội tới công ty giải quyết mấy việc, rồi đi đón cô”.

“Uh”… tôi không biết phải nói gì nữa, tại sao anh ta lại làm thế chứ?
Tôi có chút cảm động, lại có phần hoảng sợ, lại cảm thấy mình kéo dài thời gian tới 9h, khiến anh ta 24 giờ không được nghỉ ngơi gì, đúng là mình có chút quá đáng… sững lại hồi lâu, tôi cảm thấy nên thể hiện thành ý của mình, trong lòng vô cùng cảm động, nhưng cũng có chút bất an, tôi thốt ra một câu mà chưa qua sự kiểm duyệt của bộ não:
“Anh khách khí quá”.

Nói xong tôi thấy mình ngu quá đi mất, thầm **** bản thân, “Cái gì chứ, ***(tự mắng) mày có biết nói chuyện không thế hả, nhiều câu khách sáo thế sao mày lại nói một câu miệng lừa đối với mõm ngựa thế này chứ?”
Anh ta ừ một tiếng, dường như không hiểu ý tôi, thực ra tôi cũng có nghĩ gì đâu, nhưng tôi đã linh hoạt tìm ra lý do không tới nhà anh ta rồi.

“Vậy anh mau về nhà nghỉ ngơi đi, tôi không làm lỡ thời gian của anh nữa, muộn thế này rồi.”

Tôi muốn mau chóng chuồn, hôm nay cũng là ngày cần phải kết thúc nhanh gọn.
Anh ta kéo giật tôi lại suýt nữa thì đâm vàp vali, anh ta mau chóng túm lấy tay tôi rồi giơ nó lên trước mặt, nhìn chằm chằm tôi, không đến mức hung hãn nhưng cũng không thân thiện chút nào, từng chữ từng chữ rành rọt:
“Lần sau tôi đi công tác về có phải em sẽ kết hôn không?”.
Đầu óc tôi hôm nay không dễ điều khiển, anh ta xoay 180 độ khiến nó thêm choáng, thấy gương mặt anh ta chình ình trước mặt, thêm anh ta đang trợn mắt, túm tay tôi phát đau, giống như bắt trộm tại trận vậy, tôi không hiểu tình thế ra sao, chỉ nghe thấy một câu không đầu không cuối như thế, cũng không hiểu sao tự dưng anh ta lại đột ngột hỏi vậy nữa.
Tôi không tìm được nguyên nhân tại sao anh ta lại đột nhiên trở nên thay đổi thái độ như thế, tôi có thể không làm rối chuyện này sao? Tư thế này cảu anh ta giống như sắp đánh tôi vậy. Tôi nghĩ chắc do đêm khuya vắng người anh ta mới từ một người lịch sự lễ độ trở nên thú tính, nếu tôi bị anh ta diệt khẩu chắc phải ngày hôm sau mới được phát hiện, tự nhiên trong lòng cảm thấy lạnh toát.
Tuyệt đối không được chọc giận một tên cầm thú. Không nhớ là ai đã nói nữa, dù sao tôi cũng nhớ ra câu này rồi. Cứ đồng ý với anh ta là xong, mau mau sống sót trở về. Hàn Tín còn phải chịu nhục, Tư Mã Thiên bị cung hình còn viết sử ký, tôi chả nhẽ không bằng người xưa sao”?
“A, chuyện này ai biết được chứ?”. Tôi hồ đồ vừa đáp vừa nhìn sắc mặt anh ta, tôi toát mồ hôi, anh ta cũng không có ý buông tay tôi ra.
“Tôi, cũng không rõ lắm….”.
“Kết hôn mà, anh tình tôi nguyện…” thấy sắc mặt anh ta sầm lại tôi vội chữa: “Kết hay không kết thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì”.
Tôi sợ quá sắp phát khóc rồi, nhưng dù sao cũng không được tỏ ra yếu thế trước mặt kẻ ác (thầy giáo dạy thế). Nhưng giọng tôi đã ầng ậc nước, cuối cùng cũng thốt lên được:
“Anh làm gì thế, buông tôi ra, tôi muốn về nhà”.

Tôi không biết do khí thế của tôi khiến anh ta sợ hay do giọng nói sắp khóc của tôi khiến anh ta khôi phục bình thường, dù sao anh ta cũng buông tay tôi ra rồi, tôi vội vàng kiểm tra, hình của chiếc vòng tay đã hằn lên da tôi, giống như xăm mình! Có điều may là chưa gãy xương.

Tôi bị anh ta kẹp giữa xe và người anh ta, nhấc cằm tôi lên, rồi sát lại rất gần, cảm nhận được hơi thở nóng bừng của anh ta phả vào mặt, anh ta nói:

“Ngày kia tôi lại phải đi công tác hai tuần, tôi muốn biết là khi tôi về còn có cơ hội không”.

Mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi cũng đoán ra anh ta có ý định theo đuổi tôi, tôi hơi ngu một tí về vấn đề này, cũng không có kinh nghiệm yêu đương thực sự, nhưng cũng sắp 30 rồi, cho dù chưa ăn thịt lợn nhưng chả nhẽ chưa nhìn thấy lợn chạy bao giờ.

Nhưng trong tình thế này tôi không có thời gian để suy nghĩ chín chắn, tôi đồng ý ngay: “Có, có, chắc chắn có”.

Sau đó tôi cảm thấy câu này chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

Hình như anh ta cười nhạt một cái rồi nói: “Nói một lần là được rồi. Lên xe đi”.

Sau đó buông tay tôi ra.

Tôi thấy anh ta quay người nhấc vali lên, vốn định giúp anh ta một tay nhưng lại nghĩ, tôi hoàn toàn có lý do để thể hiện sự tức giận, phải tỏ ra kiêu ngạo, không được tỏ ra nhiệt tình vồ vập, khiến người ta ức hiếp!
Tôi quay đầu chui vào xe.

Trên đường về nhà tôi không nói gì cả, tôi càng nghĩ càng tức, chưa về tới nhà tôi chưa dám phát tác. Anh ta cũng sầm mặt lại, chúng tôi giống như một cặp vợ chồng chuẩn bị li hôn vậy!

Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi vội nhảy xuống xe, anh ta thò đầu ra gọi tôi:

“Lần sau ra ngoài với tôi thì đừng đeo chiếc nhẫn đó nữa”. Sau đó đóng cửa xe đi mất hút.

Giờ tôi mới nhớ ra, ngón áp út của tôi đang đeo chiếc nhẫn của mẹ tôi tặng.

Đó là nhẫn mẹ tôi tặng!

Theo trực giác tôi hướng về phía anh ta gào lên, nhưng người ta sớm đã mất bóng.

Ngẫm nghĩ một hồi, sao tôi phải giải thích với anh ta chứ! Cho dù tôi đính hôn với người khác, anh ta tự nguyện muốn hẹn tôi, như thế anh ta còn không có nhân cách bằng tôi nữa, sao cứ phải nhìn tôi với dáng vẻ coi thường như thế?

Ý anh ta là, ra ngoài với anh ta không được đeo nhẫn, đeo sợi dây chuyền ghẻ kia, đi ra ngoài với “anh ấy” thì đeo nhẫn không đeo dây chuyền. Cho dù tôi thông dâm anh ta cũng không chê! Anh ta coi tôi là loại người gì, coi thường tôi là không quan tâm tới tôi nữa sao… Dường như có một loại đàn ông thích Dirty girl*.
Biến thái! Đồ điên!

Woooooo! Đúng là khó chịu, tôi còn oan hơn cả Đậu Nga *.

Cả đêm ngủ không ngon, sáng sớm ngái ngủ đã bị mẹ tôi gọi dậy.
Đi làm muộn nữa!

Tôi nhắm mắt, rửa mặt đánh răng, mẹ đưa tôi một cặp lồng cơm còn ấm nguyên, tôi cũng không kịp hỏi xem bên trong có gì nữa và đi ra ngoài luôn.

Vừa xuống đường thì nghe thấy mẹ tôi thét liên kinh thiên động địa: “Điện thoại, điện thoại”.

A, quên điện thoại, leo lên năm tầng nữa thì không kịp, tôi nói: “Mẹ ném xuống đây, con đỡ”.

Mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi ném điện thoại xuống như ném lựu đạn, tôi vội lao tới đón, lao tới rồi mới phát hiện ra tay đang cầm cặp lồng cơm nóng, canh nóng sánh ra ngoài, chảy lên đùi tôi đúng chỗ quần tất và bốt, tôi á lên một tiếng và dừng lại, điện thoại bộp ngay xuống đất, phân thân thành hai mảnh.

Không kịp rồi. tôi nhặt linh kiện điện thoại, không dám tin cái điện thoại bé thế này mà tung ra lắm thứ thế.

Tôi vội chạy đi tìm tuổi xuân vụt đi quá nhanh của mình, có cây che khuất nên mẹ tôi không nhìn thấy, bà hỏi: “Bắt được chưa?”.

Tôi gào lên: “Bắt được rồi”.

Tới công ty xem xem có lắp được vào nữa không.

Tôi cắm đầu chạy, ông trời ạ, anh ta đứng cách sau tôi 20 mét. Lần nào tôi xấu mặt anh ta cũng xuất hiện đúng lúc để chứng kiến, anh ta đúng là “Phúc tinh” của tôi.

Tự dưng nhìn thấy anh ta tôi có chút bất ngờ.

Tôi bước lại và hỏi một câu ngu ngốc: “Anh ở đây từ tối qua à?”.

Nếu như anh ta mà giống nhân vật nam chính trong các tiểu thuyết của Quỳnh Dao, cả đêm đứng dưới cửa sổ nhà tôi, thì chắc chắn tôi cảm động chết mất, cho dù anh ta xuất hiện với động cơ gì thì tôi nhất định sẽ suy nghĩ tới việc bỏ trốn cùng anh ta.

Nhưng tối qua không mưa, giá anh ta mà đứng dưới mưa gọi tên tôi, bố mẹ tôi ngăn không cho tôi gặp anh ta, tôi sẽ đẩy đổ cánh cửa đã bị khóa, như thế sẽ tốt hơn.

Anh ta liếc tôi một cái, nói: “Cô nghĩ tôi bị điên à, tôi đi qua đây, tiện thể đưa cô đi làm luôn”.

Hi vọng như bong bóng xà phòng tan hết rồi. Cũng đúng, người ta làm sao phải đứng ở đây lúc nửa đêm canh ba chứ, anh ta cũng đâu phải kẻ trộm.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đại loại là thế này
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 217