watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Học trò

Truyện Teen Học trò

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Học trò full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


- lại định để cháu chấn thương sọ não mà ra đi hả - nó đập lại không kiêng nể - mọi khi có bao giờ bác ngồi đây?ý đồ gì?
- chả ý gì cả *bốp trả đũa*, đơn giản là hết chỗ ngồi vì đến muộn
- vậy hả *bốp*, thế lần sau thì đi với Du đi cho sớm *bốp* đỡ mất chỗ *bốp*
- không cần cháu nhắc *bốp*, ai cho đánh người lớn *bốp*
- người lớn nào *bốp*, bằng tuổi nhá *bốp*
- nhưng bác là bác nghe chưa *bốp bốp*
2 bác cháu chưa lớn tiếp tục vừa choảng nhau vừa nói chuyện mà không ai (thèm) can ngăn.chỉ riêng Dung (người bị hại) vẫn ngồi im không nói, không hành động, chỉ lén dò xét gương mặt Long xem có biểu hiện gì là đã nhìn thấy cuộc nói chuyện của 2 đứa chưa.nhưng vẻ mặt bình thản của Long làm Dung bớt nghi ngờ. lần sau phải cẩn thận hơn thôi.
- thôi học bài đi - Du đến bây giờ mới (thèm) lên tiếng
- nghe chưa, học đi, sắp thi học kỳ rồi - Long chốt hạ cứ đánh cuối cùng trước sự cay cú của nó, cười như chưa bao giờ được cười
- hừ, bác nhớ đấy,cháu sẽ trả thù - nó hừ mũi
chấm dứt màn cãi cọ đấu đá, nó lại chúi đầu vào quyển vở nhảy xuống bàn Long nhờ Long giảng giải kỹ lưỡng (khác 1 trời 1 vực với bên trên). Du nhìn 2 người mà lắc đầu ngán ngẩm, không ngày nào không chí chóe.
- này - Du nhảy lên ngồi với Dung (hai D nói chuyện :D)
- gì?
- hôm nay cùng Long đi đâu thế?
- *ngẩng đầu*, *chớp mắt* sao 2 bố con này giống nhau thế?
- *mặt ngu*
- cha nào giống nấy
- *vẫn ngu*
- có gì đâu, đi có việc thôi - Dung nhún vai nói cho qua
- là việc gì *đã thức tỉnh*
- việc gì hỏi làm gì - Dung nổi cáu
- người ta hỏi tí không được ah? nói chuyện với ai kia nhẹ nhàng thế mà với tớ thì.... - Du cằn nhằn
- thì làm sao?
- thì như thế chứ sao
- thế muốn biết làm gì?
- trí tò mò trỗi dậy
- chứ không phải sợ tớ cướp mất Long CỦA CẬU ah? - Dung nhấn mạnh mỉa mai
- thích chết?
- Không
- biết điều là tốt
bàn trên xảy ra chiến sự trên bàn đàm phán, bà dưới lại là không khí thảo luận sôi nổi và tập trung
- bác này -nó dò hỏi
- gì?(câu trả lời quen quen)
- hôm nay bác cùng Dung đi làm gì thế?(câu hỏi cũng quen ^^)
- có gì đâu
- dối

ai dối
- bác dối
-bác dối làm gì
- che dấu gì đó
- bằng chứng đâu
- phán đoán của cháu
- vớ vẩn
- bác không nói cháu cũng biết,mua quà cho bạn gái chứ gì?
-sao biết - Long trố mắt nhìn nó
- he he he, cháu mà lỵ.đúng không
- ừ đúng - Long gật đầu quả quyết
- ..........*đơ toàn tập*
"trời đông, lạnh quá, cò đi hóng gió. đung đưa đôi tay, cò đông thành đá...."

cái gì kỳ cục thế. giọng này hơi bị trẻ con cùng lời bài hát xuyên tạc cực chuối làm ai nghe thấy cũng phải ngoái lại nhìn. giọng ca oanh vàng nào đang cất lên vậy? nó chứ ai vào đây, ah có cả Dung cũng hoà theo nó nữa.

2 đứa nó đang tung tăng tung tẻ dắt tay nhau leo lên từng bậc cầu thang cao chót vót để lên lớp. bắt đầu từ hôm nay, trường nó tiến hành thi học kỳ 1. trong thời tiết lý tưởng đến nỗi lạnh run cả người, cò còn đông thành đá cơ mà ^_^, thì điều dĩ nhiên ai cũng biết là chả đứa học sinh nào muốn kiểm tra lúc này. kiểm tra tức là phải dậy sớm, mà dậy sớm tức là chịu cảnh học bài khi cái chăn kêu gọi ầm ĩ (trong suy nghĩ).

sau 1 hồi giằng co quyết liệt với Dung, nó đã chiến thắng vẻ vang. nó tự hào và hãnh diện đeo đôi găng tay hình com tôm vào trước ánh mắt tức tối của Dung. cái găng tay không phải của nó (thế thì mới giành chứ) mà là của Dung, nhưng nó cực kết những gì dễ thương nên tranh bằng được.

hôm nay tụi nó phải thi 2 môn: toán và lý, chiều thi địa. có thể nói hôm nay là ngày thi kinh khủng với nó, có đến 2 môn nó ghét (nhìn lên là biết). nó đã ghét gì thì sẽ không thèm học cái đoá. thế cho nên mới có chiện mọi người đang ôn bài nhưng nó thì...ung dung thả hồn ra ngoài cửa sổ, ngắm nghía khung cảnh xung quanh. ngắm chán nó lại ra ban công ngắm sân trường, hy vọng nó sẽ nhìn thấy người ấy, tiếp thêm may mắn để nó được nhắc bài hay làm bừa nhưng vẫn đúng 100% ( mơ hão thật ^_~)

nhưng hình như nó không gặp may mất rồi, đã k đc thấy bóng dáng Minh thì chớ (ai không nhớ xem lại phần 4), nó lại bị tương ngay quả bóng vào đầu do mất tên boy dưới sân trường ném nhầm hướng. mà rõ ràng nó đứng ở tầng 3 mà vẫn bị đạn lạc. là sao?

bực bội đi vào lớp cho đỡ xui sau khi lườm bọn kia cháy đùng đùng khi không cần có lủa, nó lại đụng ngay 1 đứa bạn lớp hàng xóm đang ôm 1 chồng sách dày cộm. tiếng 2 đứa va vào nhau to hơm bom nổ, thu hút cả dãy hành lang. nó công nhận nhiều lần ước với sao băng sẽ được thành người nổi tiếng, nhưng không phải như thế này, nổi đâu chả thấy chỉ thấy trên đầu cục u to tướng nổi lên hiên ngang thách thức.. sao đen thế hả giời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

có lẽ vận xui còn chưa tha cho nó ngày hôm nay. làm bài 2 môn thì 1 môn nó ngồi nghịch cho hết giờ, được cứu viện nhưng hy vọng mong manh chỉ vì giám thị bà la sát quá mức cần thiết. 1 môn làm hết thì sai mất câu quan trọng nhất, dù Dung có cứu bài nó thì cũng không được nhiều.. không còn đủ dũng khí thi típ lun (đại xui xẻo T_T)

hết giờ mà nó chẳng có hứng về nhà chút nào, trong khi cả lớp vừa hỏi nhau vừa thu dọn đồ dùng, nó vẫn ngồi đấy như để cho cơn sốc dịu bớt, để cái xui xẻo nó chuyển sang ám người khác, không thì biết đâu đang đi về nó bị xe tông cho bay cả người lẫn xe thì sao? (thì không phải thi nữa chứ sao ^^)
nó cũng không buồn lâu đc. thấy nó buồn, Dung, Linh đều ở lại an ủi nó (bạn tốt ^^). Dung là người hiểu rõ tình hình của nó khi làm bài, còn Linh là người biết đc nó làm bài sai cực nhiều (do cùng đề). may có 2 người này làm nó đỡ chút xíu.

nhưng thần may mắn không bỏ sót ai cả (hình như thế), rốt cuộc thì nó vẫn có phần may mắn

chiều thi địa, nó làm bài xong hết khi vẫn còn......nửa thời gian nữa. tạm coi là ổn. đọc lại bài lần nữa đảm bảo không sai sót, nó đặt bài làm ngay ngắn trên bàn rồi chuẩn bị nằm ngủ. nhưng đâu đc yên. 1 nhiệm vụ cao cả đang chờ nó. Dung ra hiêu cho nó, có người cần phao cứu trợ.

còn ai trồng khoai đất này. hoá ra lúc nó làm bài thì bác nó ngồi cắn bút miệt mài. haizzzzzzzzzzz
nó cúi rạp người xuống bàn để cái lưng của Long che cô giáo cho nó, thầm thì hỏi:
-bác, sao rồi
-help - Long không nói được gì nhiều, chỉ ngắn gọn 1 chữ, chỉ vì cái số ngồi bàn đầu không thể hành động được gì hết
- haizzzzzzzzzz, khổ chưa. mã đề bao nhiêu đóa
- 101, cùng đề không? (hỏi trong thấp thỏm)
- ui cha, cháu đề 102 nè - nó hốt hoảng. thi học kỳ nên có đến 4 đề, không trùng là dễ đoán
- gì thế hả giời!!!!!!!!!!!!!!- Long ôm đầu kêu, chỉ còn 20p
- đưa đề bác đây, đổi - nó dứt khoát
Long lén lút nhìn theo giám thị đang hạch sách Lý Thông dãy bên kia đang giấu gì trong ngăn bàn nên không để ý đến bọn nó, nó nhanh chóng đổi đề cho Long để ngụy trang (chứ nếu thấy 1 đứa không có đề bài, đứa lại cầm 2 đề ai chả nghi).5p sau

- cháu khoanh luôn rồi, tự luận thì sao? - nó thầm thì
- chỉ cần đọc câu 1 thôi
tiếp tục đến câu tự luận, nó lại đọc típ với âm thanh đảm bảo Long nghe rõ,cố gắng đọc ngắn gọn để kịp thời gian,may là câu hỏi của Long nó cũng biết. bên cạnh nó, Dung cũng cần giúp đỡ. nó lại phải chìa phần trắc nghiệm đã khoanh cho Dung so sánh. (mệt với 2 người này)

- đệ, câu này đệ không có, làm thế nào? - bắt đầu nói rồi đây

- B - nó trả lời sau 1 vài giây đọc đề bài
- còn câu này (tranh thủ hỏi 1 lượt ah mà lắm thế >
- A

vừa nhắc Dung vừa đọc bài cho Long làm nó căng thẳng hơn cả khi có ý định quay phim.

- xong chưa? - nó hỏi luôn thể cho nhanh

nhận được dấu hiệu đã ổn của Long, nó an tâm 1 phần, tráo lại đề bài với Long.quay sang nhìn vào bài làm của Dung, nó ngã ngửa:

- huynh làm cái gì thế hả? vẽ biểu đồ gì thế kia?

Dung thấy giọng nó hoảng hốt cũng lo theo, nhìn sang bài nó, 2 đứa làm khác hoàn toàn nhau, cả Dung và nó đều hoảng:

- phần nhận xét làm nốt đi, biểu đồ đưa tờ khác đây đệ kẻ thay cho 1 phần, nhanh lên, sắp hết giờ rồi`!

nó giục rối rít. 2 đứa vội vàng như sắp tận thế đến nơi (may giám thị không biết gì)

tùng.......tùng........tùng
trống báo hiệu jờ kiểm tra đã hết, Dung đang cố gắng vẽ nốt cái biểu dồ cực lằng nhằng, nó thì vừa đọc số liệu cho Dung, vừa khoanh nốt mấy câu trắc nghiệm vào bài của Dung. cuối cùng cũng xong. hú hồn. mệt thật đấy

- cảm ơn đệ nhiều lắm, đệ là cứu tinh của đời huynh đấy, may mà kịp thời gian, không thì toi lun - Dung thở phào nhẹ nhõm nói với nó

- hem coá gì, huynh giúp lại đệ mấy môn khác là được mừ - nó toe toét

ngày kiểm tra đầu tiên trôi qua trong yên bình.

còn 3 ngày nữa. mệt quá.
tối, đang ngồi ôm quyển sử dày cộm, đọc như tụng kinh thì Dung nhắn tin cho nó (đang thi cử mà vẫn còn 8 =_=)
đê, chia nhau học đi, huynh không học nổi T_T
chia thế nào được. biết có mấy đề
có 2 thôi, huynhh thăm dò rồi, sử thi tự luận không bao giờ có 4 đề đâu
uhm, thế huynh chọn câu nào
huynh học câu 1 với 3 nhá, đề câu 2 với 4
huynh khôn thế, chọn toàn câu ngắn thế hả?
hehe. thì huynh không học được mà.
chán, thôi được rồi,chỉ mong mai vào câu ngắn thui, không thì thờ igian làm không đủ đâu ra thời gian nhắc bài chứ
nhắc cho ai?
còn ai nữa
aha, chẹp, huynh cũng muốn nhắc người ta
..............

nhắc mới nhớ, nó vẫn chứ liết lộ cho Dung biết chuyện động trời mà lần trước nó khai thác được từ Long (chap 7). nó vẫn phân vân không biết nói hay không. nó muốn Dung biết để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này nhưng nó lại sợ Dung buồn. nan giải. nhưng thôi, vẫn phải nói chứ. thi xong sẽ tính típ.
************************************
tiếng trống trường vang lên mang theo niềm vui của hơn 1000 học sinh trong trường. vậy là thi học kỳ đã hoàn tất, giờ thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm và chơi thả ga được rồi.

trở lại với lớp học của nó, khi nộp bài xong, không ai còn hỏi han hay nhắc đến chuyện thi cử nữa, đứa nào đứa nấy cười kết cỡ, nói chuyện hết mình. Trung lớp trưởng đề nghị:

- thi xong ròi lớp mình làm 1 bữa măm măm hoành tráng ăn mừng đê!

câu nói đoá được toàn bộ lũ quỷ sứ lớp nó ủng hộ nhiệt tình. Dung thủ quỹ được giao nhiệm vụ cầm quỹ lớp đi mua đồ về làm 1 bữa liên hoan ngay tại lớp, dĩ nhiên là ngày hôm sau mới làm rồi ^^

sau khi thi học kỳ, tụi nó vẫn phải học để hoàn thành chương trình kỳ 1 và để bổ sung điểm đối với những ai đang thiếu điểm. tuy chán nhưng dù sao cũng đáng mừng. nó và Dung đang vừa nhai kẹo chóp chép vừa tranh thủ nói chuyện:

- nhiều đồ thế này có sợ bị cô nói làm hao tổn công quỹ nhiều quá không huynh

- khỏi lo, không mất nhiều lắm đâu, hết thì bù chứ sao (diếc không sợ súng)

- uhm, cũng đúng. mà huynh mang được hết ngần này thứ ah?

- không, huynh có rủ Long đi mua cùng
- thế cơ đấy, thân nhau nhỉ, thân đến mức đi đâu cũng đi cùng nhau, lại còn hay đánh lẻ nữa chứ. đúng là trọng sắc khinh đệ, chả bao giờ thấy rủ đệ đi đâu - nó cười xảo quyệt

- thì cũng tạm. đâu có thân lắm, như bạn bè thôi mà. mà huynh đã bảo vụ đấy do huynh thua cá cược thôi, đệ nhắc lại lắm thế

nó cười ngoác miệng. đang giờ ra chơi, ai nấy lo làm đầy dạ dày nên nó với Dung có thể nói chuyện vô tư mà không sợ bị nghe lén. cũng nên nói thêm vụ lần trước. cái lần nó bắt gặp Dung và Long đi cùng nhau, là vì 1 lý do rất vớ vỉn. 2 anh chị cược với nhau xem hôm đó trời nắng hay mưa. ai thua phải khao người kia. có vậy thôi mà cũng đem ra đặt cược. chịu ^_~ (bên cạnh đóa vẫn có thêm lý do phụ đã được nhắc đến)

nhưng nó cũng dễ dàng nhận thấy Dung rất vui. từ sau vụ đó đén bây giờ vẫn chưa hết vui. Tuy thua cược thật nhưng Dung lại có được cơ hội đi chơi với Long, cả vụ mua sắm ngày hôm nay nữa. đi chung nhiều thì có nhìu kỷ niệm, mà cũng để ý nhau hơn mừ ^^ (phải hem ta). nó cũng tháy mừng cho Dung. ít ra cho đến lúc đó. haizzzzzzzzzz. nó thầm mong từ jờ đến khi ra trường, hay ít ra đến khi Dung có can đảm ngỏ lời với Long thì đừng xảy ra chuyện gì, đừng có ai chen ngang phá đám tình hình tốt đẹp của 2 người này.nhìn Dung như thế nó không nỡ nói ra sự thật, thôi thì....cứ để Dung tận hưởng hạnh phúc, nếu Long làm gì khiến Dung đau lòng nó sẽ cắt cổ. đang yên lành hưởng thụ thì Du từ đâu( từ trong lớp chứ đâu) nhảy đến chỗ nó với Dung đang ngồi

- con gái, cho con quả quýt - Du chìa ra trước mắt nó kèm theo nụ cười mang đạm chất nịnh nọt
- quýt ah? - nó ngước nhìn - con không ăn đâu
- sao thế, con thích quýt mà - Du ngạc nhiên vì nghĩ nó sẽ sập bẫy
- không được, con mà ăn khác gì con ăn bố mình, bất hiếu thế mà còn xúi con làm sao - nó trưng bộ mắt đau khổ giả tạo, còn Dung thì cười như nắc nẻ. Du có biệt danh là quýt ^^
- này!!!!!!!!!!! - Du la lớn - đánh cho què chân gãy tay bây giờ. ra bố bảo
- đi đâu cơ?- nó ôm bụng nén cười hỏi
- cứ ra đây
thấy Du tức đến đỉnh điểm nó cũng không nói gì nữa mà đi theo
- bố hỏi nè, con nói thật nhá - Du nhìn thẳng nó nói nghiêm túc
- hỏi gì? - nó ngáo ngơ
- Dung thích Long hả - Du đề cập thẳng vào vấn đề làm nó sốc, há hốc mồm mà nhìn Du dễ đến 5 phút mà không có động tĩnh gì. Du nhìn nó chán ngán
- sao thế? bất ngờ à?
- sao bỗng dưng bố hỏi thế? - nó vẫn bàng hoàng hỏi lại
- nhìn thấy thế, biểu hiện thế có mù mới không nhận ra
- cái gì cơ? - nó lại há hốc mồm, lần này thì đông thành đá luôn
- thế con không biết à? bố tưởng con với Dung thân nhau thì phải nói nhau nghe chứ
- không, không phải không biết, nhưng lớp mình ai cũng biết á?
- ừ, mà cũng không hẳn, vài người thôi
- phù, làm con hết hồn - nó ôm ngực thở phào nhẹ nhõm
- thế là thật à? - Du quan sát nét mặt của nó, càng khẳng định chắc chắn
- uhm, nhưng đừng nói với ai nhá - nó nhắc nhở
cứ thế ngoài hành lang 2 người bàn chuyện quốc sự,trong khi nguyên đơn thì vẫn hồn nhiên tranh nhau bim bim mà không biết gì

ăn uống no nê, tụi nó phải phi tang chứng cứ đi càng nhanh càng tốt. trường nó có luật không đc mang đồ ăn thức uống vào trường, nhưng lách luật là sở trường của học sinh, sao trách được ^^

khi nó đi vứt rác cùng Linh (lúc đó Dung bận tiếp chuyện Long nên nó không làm phiền, cũng không nói chuyện Du đã biết), vô tình nó giáp mặt Minh ở cổng trường. may thế không biết. nó rất mừng nhưng để không bị ai để ý, nhất là khi đang đi với Linh, nó phải ra vẻ bận nói chuyện với Linh trong khi không ngừng liếc nhìn Minh bằng khoé mắt. Minh đang nói chuyện với cô giáo nên không để ý thấy nó đang nhìn. cũng không sao, nó không muốn bị bắt gặp làm gì cho xí hổ. đang quay về lớp cùng Linh thì nó bị gọi giật lại:

- Khanh ơi!

nó đứng sững ngay giữa sân trường, có phải nó đang mơ không, hay nó bị ảo giác nên nghe thấy giộng Minh gọi tên nó. có lẽ nó mơ (hay nó nghĩ thế) nên nó đi tiếp. giọng nói lại vang lên lần nữa:

- Khanh, dừng lại tớ nhờ chút!

lần này Minh chạy lên đứng ngay trước mặt nó và Linh. "ôi mẹ ơi, là thật, con không mơ". hồn nó dường như đã lìa khỏi xác để bay lên thiên đường sau 1 phút, khi hồn đã trở lại xác, nó mới bừng tỉnh. Minh đúng là đang nói với nó, cái tên của nó ở trường khá hiếm, nếu không muốn nói là độc nhất vô nhị, với lại Minh đang đứng trước mặt nó còn gì.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Học trò
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 396