watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Hổ Xinh Đẹp Sói Đùa Giỡn

Truyện Teen Hổ Xinh Đẹp Sói Đùa Giỡn

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Hổ Xinh Đẹp Sói Đùa Giỡn full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



“Ngô…… A…… A……”

Tiểu cô cô còn chưa nói gì, nhưng nam nữ oa oa có vẻ như hiểu, hoặc là cảm ứng trời sinh phát huy tác dụng, nha nha lên tiếng dùng hai bàn tay mũm mĩm chỉ hướng ngoài cửa.

“Đúng rồi, thúc thúc đã trở lại, Tiểu Sùng cùng Mạt Mạt cảm giác được sao?”

Tiểu Yêu cầm lấy khăn tay thay đại ca nhà mình lau đi nước miếng trên hai cái miệng nhỏ nhắn của đôi long phượng song sinh, biết bọn họ quả thật phát hiện sự biến hóa trong dòng không khí.

Bọn họ dù sao cũng là con ruột của Lang Vương đương nhiệm Linh Lang tộc, chắc hẳn tai phải rất thính, trời sinh năng lực tự nhiên là càng mẫn tuệ a!

Nàng lau nước miếng nơi khóe miệng Mạt Mạt, một trận gió xoáy mang theo lực đạo mạnh mẽ liền từ ngoài cửa tiến vào.

Trận gió xoáy màu bạc tiến đến gần cái nôi, bên người Tiểu Yêu liền xuất hiện thân hình cao tráng của Kích Liên Thiên.

Nàng vừa muốn ngẩng đầu, bên tai chợt nghe thấy tiếng hét. “Tiểu Yêu, tiếp lấy!”

Kích Liên Thiên vừa định thân mình, cũng không quản Tiểu Yêu có thể hay không giữ được cái túi da nặng trịch kia, đã đem túi da nặng nề ném về phía nàng, tiếp theo liền khom người đi đến đùa giỡn với hai tiểu oa nhi .

Mà Tiểu Yêu vừa nghe đến Kích Liên Thiên liền thét to, bỏ xuống chiếc chuông xuyến bằng bạc -đồ chơi của của hai đứa trẻ, theo phản xạ tính vươn hai tay ra bắt lấy, lại ngàn vạn lần không nghĩ đến nhị ca lại ném cho mình cái túi da thật bự.

“Ôi! Thực nặng nha!”

Vốn đang quỳ gối bên cái nôi của tiểu oa nhi, Tiểu Yêu chưa kịp đứng dậy, đã bị Kích Liên Thiên quẳng cho chiếc túi da nặng trịch, khiến cho nàng ngã ngồi dưới đất .

Tiểu Yêu giãy dụa đẩy chiếc túi da to nặng ra khỏi người. Tiểu hổ mà Kích Liên Thiên đang ôm ở trên khuỷu tay nhẹ nhàng vuốt ve khiến cho đám tiểu oa nhi tò mò, dè dặt đến gần.

“Nhị ca thối! Cái tui da này rất nặng nha! Muội làm sao có thể đỡ được a? Ca còn chưa giúp muội……” Tiểu Yêu chưa từ trên mặt đất giãy giụa đứng lên đã lớn tiếng trách móc.

Đang lúc nàng không thèm để ý hình tượng lớn tiếng quát mắng, đột nhiên, vật nặng nề trên người nàng bỗng nhiên biến mất.

Tiểu Yêu nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy, nguyên lai là Bàn Tử Cương theo sau đi vào, thuận tay đem cái túi da đang đặt trên người nàng lấy đi, mà đi theo phía sau Bàn Tử Cương là Đa Lâm còn có chút thiện tâm giúp nàng đứng lên.

Tiểu Yêu một bên vỗ vỗ tro bụi dính trên váy, một bên hướng Kích Liên Thiên ồn ào “ Nhị ca thối! Ca chơi thật quá đáng, dù sao kiếp này muội cũng là nữ hài tử, ca một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, đem vật nặng như vậy ném lên người muội…… Ôi!”

Mới dựa vào Đa Lâm đứng dậy, chân còn chưa thể đứng, Tiểu Yêu bỗng nhiên hô lên sợ hãi, nghiêng nghiêng ngả ngả lảo đảo, thiếu chút nữa mông nàng lại hôn đất thêm phát nữa. “Đa Lâm, ngươi làm cái gì đột nhiên buông tay? Ngươi……”

Tự lấy lại thăng bằng, Tiểu Yêu còn chưa mắng chửi xong, đại sảnh liền vang lên tiếng gầm rú thét giận dữ gọi Đa Lâm của An Đạt.

Nguyên lai là theo sát phía sau đám người Kích Liên Thiên đi vào cửa là An Đạt, không dám lấy năng lực của hắn so với Kích Liên Thiên khai đao, cũng không nghĩ muốn cùng Bản Tử Cường so đấu võ thuật, vì thế chỉ có thể tìm tên nhỏ tuổi nhất, công phu kém cỏi nhất là Đa Lâm để xả giận

Chỉ thấy An Đạt vừa tiến đến, tay đã gắt gao giữ chặt cổ Đa Lâm, kéo hắn đang đứng cạnh Tiểu Yêu lùi ra xa, trừng mắt nhìn hắn mắng chửi. “xú tiểu tử, ngay cả ngươi cũng dám cười ta? Dám nói ta nhắc đi nhắc lại? Tên tiểu tử nhà ngươi chán sống rồi có phải hay không? Một ngày không giáo huấn ngươi, ngươi liền đã quên ai là lão đại? Xú tiểu tử!”

“Đa Lâm không dám…… Không dám …… An lão lão đại ngươi mau buông tay, mau buông tay nha!”

Đa Lâm giống như vô cùng thống khổ, liều mình dùng hai tay cầm lấy cánh tay như gọng kìm đang xiết cổ hắn, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ.

Một yêu hồ nhí nhố, một người giả bộ tức giận để đùa bỡn, hai người ghé vào cùng nhau, trời sinh chính là một cặp bài trùng, hai kẻ giở hơi chuyên đi làm trò.

Vì thế hai đại nam nhân tựa như hai tiểu oa nhi đang nằm trong chiếc nôi bên cạnh nàng, quấn lấy nhau đùa nghịch, vẽ thành một đường rất đẹp mắt trước khi ngã xuống dưới chân Kích Liên Thiên, bỏ qua một bên đĩa điểm tâm thơm nức ở trên bàn.

Bàn Tử Cương đã sớm đem túi da chứa con mồi cất vào nơi dự trữ thức ăn, lạnh lùng vọt đến một bên, thoải mái mà ngồi trên chiếc ghế dài.

Hắn nhấp một ngụm trà hoa cúc ấm áp thơm ngát, cầm lên một miếng điểm tâm ngọt ngào tinh xảo, cắn một ngụm, lấy tư thái vạn phần thản nhiên nhìn một màn hài kịch đang trình diễn trước mặt.

Mà Tiểu Yêu vốn đang mắng nhiếc nhị ca, cũng bởi vì An Đạt cùng Đa Lâm hồ nháo, bị nhiễu nhất thời quên mất mới vừa rồi bị Kích Liên Thiên trêu cợt.

Nàng lăng lăng nhìn màn đánh nhau không hề thú vị trong chốc lát, lại bị thanh âm của hai đứa trẻ bởi vì hưng phấn mà kêu lên, dẫn dắt rời đi chú ý, hơn nữa thỉnh thoảng từ trên cánh tay Kích Liên Thiên thoáng nhìn thấy vật thể có lông mao, cũng thực làm cho nàng trở nên tò mò.

Vì thế nàng đi đến bên cạnh Kích Liên Thiên, nghiêng đầu nhìn vật thể hoa sắc mao nhung trước ngực hắn. “oa, thực đáng yêu nha!”

Tiếp theo, bàn tay trắng nõn ngọc ngà của nàng đang vươn ra giữa không trung nhất thời cứng lại, hứng thú cùng thú vị trong giọng nói bỗng nhiên biến mất .

“Nhị ca, ngươi tìm tiểu lão hỗ này về để làm gì? Là muốn làm đồ chơi cho tiểu oa nhi, hay là muốn đem nó trở thành bữa ăn tối nay cho mọi người ?” nàng tức giận nhìn tay mình vẫn chưa chạm được tiểu hổ đáng yêu, thở phì phì cố ý hỏi.

Nghe vậy, gương mặt của Kích Liên Thiên đột nhiên trở nên tức giận, trừng mắt liếc nhìn Tiểu Yêu một cái. “ kỳ quái , ta vì thấy nó một thân nữ nhi, không cha không mẹ nên mới ôm về đây? Ta thấy ngươi cùng An Đạt đáng nhẽ nên cùng một mẹ sinh ra, bằng không như thế nào lại có thể nói ra những lời giống y hệt nhau!”

Hắn một mặt giữ lấy tiểu lão hổ đang nhập nhèm buồn ngủ, đang giẫy giụa tứ chi muốn thoát khởi sự kiềm chế, một mặt thông qua thần sắc dùng vẻ mặt bất mãn nhìn Tiểu Yêu, “như thế nào, con mắt nào của ngươi nhìn thấy, ta đem nàng làm đồ ăn cho chúng ta? Làm sao cac ngươi cứ muốn ăn tiểu tử này cho bằng được?”

“Ai bảo ngươi bày ra một bộ dạng muốn che chở nàng, làm cho người ta nhìn thấy thật chướng mắt!” Tiểu Yêu một chút cũng không chần chờ lập tức đáp lời.

Nàng càng cố vươn dài tay ra, vẫn không tài nào chạm được vào người tiểu lão hổ, hờn giận tong lòng không thể nào kiềm chế mà bộc lộ hết ra bên ngoài .

Tuy rằng nhị ca nàng so với đại ca đứng đắn đến cao ngạo, thập phần bình dị, gần gũi hơn, cũng hài hước hơn, nhưng cũng chưa từng thấy hắn đối với động vật nhỏ có biểu hiện yêu thương như vậy……

“Ta nào có đem nàng làm bảo bối” Kích Liên Thiên hoàn toàn không phát giác ra chính mình coi trọng tiểu lão hổ hơn hẳn bình thường, còn phản bác lại muội muội. Hổ Xinh Đẹp, Sói Đùa Giỡn - Chương 02
Edit: Linh Nhi + Panpan
Beta:Tuyên Nhi
http://Bichsongcac.wordpress.com

*****

“ Còn nói không có?”

Trong mắt Tiểu Yêu hiện lên một tia chấn động, chớp chớp, nhìn Kích Liên Thiên lên án.

Nàng dương cao âm điệu ngọt ngào, mang theo ủy khuất nói: “Thử nhìn xem động tác của ngươi…… Ta bất quá chỉ thuận miệng nói một câu muốn đem tiểu hổ đó làm đồ ăn, ngươi liền ngay cả đùa cũng không cho ta đùa một chút, ngươi là như vậy là kiểu đối đãi với tiểu muội có cùng phụ mẫu thân sinh sao? Ta sẽ nói cho đại ca biết, nói ngươi khi dễ ta!”

“Tùy ngươi đi nói, ta xem đại ca có hay không để ý ngươi”

Việc không đáng lo, Kích Liên Thiên rất dễ dàng gọi được Tiểu Yêu trở về, nhưng vẫn là cúi đầu, không thèm liếc nhìn về phía Tiểu Yêu đang lên án hành động vừa rồi của hắn.

Nhìn rõ ràng tình hình đang diễn ra trước mắt, ân…… Hắn dường như không thể phản bác muội muội đang lên án!

Tiểu Yêu nhìn hắn, thấy hắn vẫn bất tri bất giác đang cầm tiểu hổ ôm trong lòng mặc cho nàng ủy khuất tức giận.

Kích Liên Thiên thế này mới phát giác, chính mình đối với tiểu lão hổ này quả thật coi trọng, có chút không tầm thường. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân An Đạt ngạc nhiên sao?

Kích Liên Thiên liền như vậy giơ tay lên, nắm tiểu hổ cao cao trước mặt, nhìn tiểu hổ chăm chú, mà hai tiểu oa nhi đang nằm trong nôi, hai huynh muội vẻ mặt tò mò, mở to mắt nhìn thúc thúc và tiểu bác đang giằng co trước mặt.

Nhưng làm cho hai tiểu oa nhi hứng thú, tò mò nhất là tiểu hổ lông trắng như tuyết đang cằm trong tay của thúc thúc, tiểu hổ này từ nãy đến giờ vẫn chưa có một giây an phận a.

Lúc này, trên mặt đất nhất thời dây dưa thành một đoàn: An Đạt cùng Đa Lâm một chút cũng không biết thu liễm, còn làm như không biết mệt, tiếp tục trên mặt đất lăn lộn. Kích Liên Thiên cùng Tiểu Yêu giằng co trên dưới, thật là một mảng hỗn lộn.

Mà ngồi ngay ngắn ở trên ghế, Bàn Tử Cương sắc mặt vẫn thờ ơ lạnh lùng, đôi mắt lãnh đạm nhìn hai đại nam nhân càng quấy ầm ỹ cùng hai huynh muội bốn mắt giao triền, thản nhiên như không thấy, lại tiện tay nhặt lên một khối điểm tâm nho nhỏ bỏ vào trong miệng.

Kích Liên Thiên vươn ngón trỏ điểm điểm, tiểu lão hổ đang ngồi lập tức hơi chới với, tiểu đầu bị nghiêng qua một bên.

Hắn ngồi lên giường, thích thú lấy ngón tay điểm điểm tiểu hổ, lấy làm vui thích đắc ý khi nhìn nàng chật vật ngồi lên rồi mất thăng bằng nghiêng qua nghiêng lại.

Đôi mắt màu xanh lục của nàng nhìn hắn, ẩn ẩn nhìn ra vẻ trêu đùa đắc ý hiện lên trong đáy mắt của hắn thì vô cùng tức giận.

Sau khi ngồi dậy, nàng liền vươn hổ chưởng cảnh báo hướng về hắn vung hạ.

Nhìn động tác đáng yêu đến không tưởng của nàng, Kích Liên Thiên hầu gian phát ra tiếng cười trầm thấp . “ Tiểu tử kia, ngươi còn nhỏ như vậy, tính tình cũng thật xấu, mới như vậy đã nóng giận!”

Tâm tình của hắn rất tốt, giống như một tiểu hài tử nhận được một món đồ chơi mới rất thú vị, rất hứng thú mà trêu đùa với tiểu lão hổ đáng yêu.

Lấy tay tiếp được hổ chưởng của nàng vung tới, chụp rồi buông, chụp rồi buông, làm cho nàng ở trên giường như là đang khiêu vũ, bị hắn vui thích đùa bỡn.

“Nên đặt cho ngươi một cái tên, gọi là gì cho tốt nhỉ? Ân…… Ta nghĩ ra rồi, sẽ kêu ngươi là “Hoa Hoa”, ngươi cảm thấy như thế nào?” hắn dùng ngón tay câu lộng nàng chụp động tiểu chưởng.

Khi hắn nói ra hai chữ “Hoa Hoa”, tiểu lão hổ khẽ kêu lên, tâm tình vui vẻ mới vừa rồi khi cùng hắn đùa nghịch liền biến mất, đột nhiên hướng tay hắn đang đánh tới, há mồm, dùng những cái răng bén nhọn cắn vào ngón tay của hắn.

Nhưng hành vi này của nàng chỉ làm ý cười trên mặt Kích Thiên Liên càng sâu, nụ cười của hắn càng thêm rạng rỡ.

Nàng vốn không có ý định thương tổn hắn, cho nên lực đạo xuống “răng” cũng không khác mèo nhỏ đang đùa giỡn với chủ nhân, làm ngón tay của hắn bị nàng gặm có cảm giác như gãi ngứa a!

Ngay cả khi hướng về hắn vung hổ trảo, móng vuốt sắc nhọn cũng được nàng cẩn thận thu vào, cái này tỏ vẻ nàng chính là ở cùng hắn chơi đùa mà thôi.

“Hảo, hảo, hảo… được rồi, ngươi không thích? Ta đây cứ nghĩ là ngươi sẽ thích…..” Kích Liên Thiên tùy ý để nàng cắn tay hắn mà không rút về.

Tay hắn hướng về phía trước sau đó lại kéo về phía sau, làm cho cái miệng nhỏ nhắn của tiểu hổ đang cắn tay hắn phập phồng lên xuống, đáng yêu như một chú cá vàng.(ta chém ^^)

“ A Mĩ? Tiểu Hoàng? Da lông ngắn……”

Hắn một hơi nói ra một đống cái tên không hề có khí chất lại có phần khó nghe, vốn chỉ là tùy hứng nói đại, nhưng không nghĩ tới phản ứng kế tiếp của tiểu lão hổ thật sự là ra ngoài ý liệu của hắn.

Tiểu hổ dường như là hiểu rõ những gì hắn đang nói, đem biểu hiện tức giận, ủy khuất, không đồng tình với hắn hoàn toàn biểu hiện ra bên ngoài.

Đôi lục mâu xinh đẹp đầu tiên là dường như trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó buông ra cắn ngón tay đang cắn trong cái miệng nhỏ nhắn, nâng lên tiểu đầu, xoay người, lấy bộ pháp cao ngạo đi đến đầu giường khác, đưa lưng về phía hắn.

Nàng đặt mông ngồi ở chăn đệm mềm mại, cũng không quay đầu lại để ý tới hắn đang kêu to.

Nàng tư thái cao ngạo thoạt nhìn tựa như một nữ vương uy phong lẫm lẫm, càng giống là một tiểu mỹ nhân tâm cao khí ngạo không ai bì nổi.

Nàng vô tình tản mát ra khí chất cao quý, làm cho hắn lại lần nữa hoài nghi thân phận thật sự của nàng.

Phản ứng của nàng làm cho Kích Liên Thiên vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, nên đã đem ý niệm đang hiện lên trong đầu nói ra, “Kêu ngươi “tiểu mỹ nhân” thì như thế nào? Tên này ngươi hẳn vừa lòng đi?”

Rõ ràng là một tiểu hổ lông mao mềm mại như nhung, bộ dáng tròn vo đáng yêu, nhưng xem nàng giận dỗi sinh khí, trong mắt hắn lại hóa thành một tiểu mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, vì hắn lỡ lời mà nũng nịu ủy khuất.

Nàng xinh đep khả ái, khí chất hơn người, hơn nữa còn là… “tiểu mỹ nhân” cũng nên là hữu danh kỳ thực đi?

Quả nhiên, nàng thực hài lòng với xưng hô này ──

Tiểu lão hổ nghe được hắn gọi gọi nàng “tiểu mỹ nhân”, vốn nàng đang không kiên nhẫn giương vuốt cào cào lên mặt giường, ngoe nguẩy cái đuôi, thì động tác bỗng nhiên dừng lại, quay tiểu đầu, nhìn hắn, liếc mắt một cái.

Chờ xác nhận trong đáy mắt của hắn không còn toát lên vẻ trêu chọc, nàng mới đứng dậy, hướng hắn chậm rãi đi tới.

Sau khi nàng đi đến trước mặt hắn, đôi mắt màu lục thâm thúy như bảo thạch chăm chú nhìn hắn, rồi vươn cái lưỡi nhỏ xinh màu hồng phấn liếm liếm lên cánh môi của hắn, tựa hồ tưởng thưởng cho hắn vì đã đặt tên làm nàng cảm thấy vừa lòng.

Hành vi của nàng của nàng chỉ là động tác bình thường, đáng yêu của một tiểu thú đối với chủ nhân nhưng lại làm cho Kích Thiên Liên toàn thân chấn động.

Cái lưỡi ấm áp, ẩm ướt, hồng hồng xinh xinh kia vừa chạm vào hắn đã làm toàn thân hắn rung động, cả người như được khơi mào, dục hỏa trong người sôi trào, phản ứng toàn thân.

Khoái ý kia cư nhiên ập đến làm cho hắn sợ hãi, hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang chớp chớp đôi mắt màu lục bảo gần ngay trước mặt, ở trên giường hóa thành một hình người hoá thạch……

Từ khi Kích Liên Thiên mang về tiểu lão hổ, tình dục ngày đó cư nhiên bị tiểu hổ khơi mào, hắn từ một người hòa nhã thân thiện, nổi tiếng khắp trong Lang tộc lại biến thành một người kì lạ, tính tình không ai có thể nắm bắt.

Một khắc trước thì ôn nhuận như ngọc, cùng đoàn người hữu thuyết hữu tiếu (cười cười nói nói) , giống như thái dượng trên bầu trời phát ra ánh sáng vàng rực, rạng rỡ chói mắt. Nhưng một khắc sau có thể lại giống như mây đen đang che phủ vầng dương chói lóa, nói thay đổi liền thay đổi, âm phong từng trận, lạnh lùng vô cảm làm cho bạn hữu xung quanh xém tý nữa bị đông lạnh thành băng!

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Hổ Xinh Đẹp Sói Đùa Giỡn
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 178