watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Đem Hạt Giống Tình Yêu Cắm Vào Máu

Truyện Teen Đem Hạt Giống Tình Yêu Cắm Vào Máu

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Đem Hạt Giống Tình Yêu Cắm Vào Máu full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Đóa hoa tình yêu của anh là vì Tiểu Bình mà gieo xuống, tôi đã ở nước Anh xa xôi rồi mà còn vì anh đau lòng, còn muốn thấy anh trồng một loài hoa tình yêu thuộc về bọn họ. Cho nên tôi không đáp lại anh, dần dần cũng không chịu đọc thư anh gởi, nhưng anh cũng chưa từng từ bỏ qua. Thuộc Đình, chúng ta cũng nên chặt đứt một cách sạch sẽ được không? Chẳng lẽ chỉ bởi vì em dùng cách đánh thuốc ngủ anh, anh lại dùng cách thức này để báo thù sao?

Đêm đó, trong lúc hôn mê khi anh còn một chút ý thức nhợt nhạt, liền nghe được cô ấy nói về bông hoa tình yêu. Vừa nghe, tâm bắt đầu quặn đau —— vì sao, rõ ràng là cùng Tiểu Bình yêu nhau, vì sao còn có thể vì sự tuyệt vọng của cô ấy mà đau lòng? Có lẽ tình yêu không phải là loại cảm xúc như anh tưởng tưởng, có lẽ nó còn rất nhỏ bé, Quan Tâm có lẽ đã đem một hạt giống gieo vào trong máu của anh. . . . . .

Quan Tâm đi rồi, tuy rằng anh mỗi ngày đều cùng Tiểu Bình một chỗ, mỗi ngày đều nhìn má lúm đồng tiền như hoa của Tiểu Bình, thế nhưng trong lòng anh không còn tưởng tượng vui vẻ như trước nữa, cảm thấy trong lòng trống rỗng, tựa hồ mất một cái gì đó. Mỗi đêm trở lại căn hộ, nhìn căn phòng trống rỗng, bỗng nhiên cảm thấy hư không trước nay chưa từng có.

Ngồi phòng khách xem tivi, như theo thói quen gọi: "Tâm Tâm, làm cho anh tách cà phê đi." Trong phòng tắm, cũng buột miệng: "Tâm Tâm, lấy cho anh khăn tắm." Sáng sớm rời giường cũng nghĩ đến Tâm Tâm ở phòng bếp đang làm trứng ốp lếp, mặc quần áo thời điểm cũng nói: "Tâm Tâm, caravat màu lam của anh để đâu rồi?"

Khi cùng Tiểu Bình đi dạo phố, có đôi khi nhìn thấy cái này cái kia, đều hiện lên ý nghĩ đầu tiên là: Tâm Tâm sẽ thích. Cùng Tiểu Bình xem phim, cũng sẽ lựa chọn bộ phim hài mà Tâm Tâm thích nhất.

Khi anh phát hiện những hành động vô thức này của mình thì thật sự giật mình. Ông trời! Khi nào thì Tâm Tâm đã dung hợp vào máu mủ của anh mà anh cũng không biết? Khi nào thì bông hoa tình yêu của Tâm Tâm ở trong lòng anh đã chớm nở nụ hoa rồi? Bỗng nhiên nghĩ đến buổi sáng sớm ngày hôm đó, khi Tâm Tâm nói cho anh biết phải rời đi thì biểu tình tuyệt vọng cùng bất lực như vậy. Ông trời! Anh lúc ấy còn cho là mình đã yêu Tiểu Bình, còn ngọt ngào hạnh phúc chia xẻ với Tâm Tâm, anh thật là tên khốn mà! Anh giờ mới hiểu được vì sao mỗi lần thấy Tâm Tâm cùng Kỷ Như Hàng cùng một chỗ lại không được thoải mái, mới hiểu được nghe được Tâm Tâm phải đi thì trái tim đột nhiên một trận co rút hoá ra là mùi vị đau lòng. . . . .Trên ngực còn lưu lại dấu vết hình lưỡi liềm kia, đó là sự thoải mái duy nhất an ủi tâm hồn tịch mịch của anh, vuốt ve dấu vết kia như có thể cảm giác được độ ấm của môi Tâm Tâm.

*****

Tâm Tâm, nếu hiện tại mới gieo xuống cho em một hạt giống hoa tình yêu, có phải hay không là quá muộn? Một năm, anh cho em một thời gian năm, anh cũng sẽ dùng một năm này để xác nhận, anh có thật sự yêu em không, nếu đúng anh sẽ không bao giờ để em thoát khỏi cuộc đời anh nữa.

Vì để vượt qua những ngày dài tha hương, tôi điên cuồng chọn chương trình học.

Tôi không dám không học tập, bởi vì chỉ cần buông lỏng xuống, tôi liền sẽ nhớ Thuộc Đình, nhớ đến những ngày ở bên anh, nhớ đến chúng tôi đã từng có lúc đam mê tuyệt vời.

Tôi luôn luôn nói muốn xem đồng hồ Big Ben, muốn thấy dòng sông Thames, nhưng mà không có bạn đi cùng, thì dù phong cảnh có đẹp bao nhiêu thì tôi cũng chẳng có hứng thú nỗi; cũng không muốn đi dạo phố, lo sợ sẽ lại nghĩ tới Thuộc Đình, sợ bản thân mình nhịn không được liền bỏ trở về quấy rầy anh và Tiểu Bình, đành phải càng liều mạng học tập.

Ăn no mặc tốt, thế nhưng người lại càng ngày càng gầy. Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu ghét ăn, thấy cái gì đều muốn buồn nôn, sáng sớm lúc thức dậy trước tiên sẽ vội vã tới phòng tắm nôn một phen, sau đó nhìn mình trong gương: tái nhợt, gầy yếu, một chút tinh thần cũng không có.

Bắt đầu có hiện tượng ngất xỉu, mặc dù không lâu, nhưng số lần càng ngày càng nhiều. Tôi đem triệu chứng nôn mửa cùng chóng mặt tự tổng hợp lại, tự mình đưa ra kết luận: tôi bị thủy thổ bất phục (1). Mà cách khắc phục bệnh này chính là cố gắng thích nghi hoàn cảnh. Nhưng mà ăn này nọ đều nôn ra, lúc nôn lại nghĩ đến Thuộc Đình, nghĩ đến nếu không vì anh, tôi sẽ không chạy đến này tha hương làm một người khách qua đường.

(1) thủy thổ bất phục: không thích nghi được với môi trường sống

Lại mất hơn hai tháng sau, tôi phát hiện ra mình bắt đầu béo lên, thậm chí là có bụng. Có phải vì từ khi đến nước Anh không có vận động? Ngày hôm đó, ở thư viện đang tìm một vài tài liệu có nói đến《Sử thi Homer》, ngồi xổm ở kệ sách thấp nhất giá tìm kiếm, thì lúc cầm quyển sách kia đứng lên, thấy trời đất quay cuồng, nhìn đến trên đầu toàn ngôi sao, sau đó lập tức té xuống đất. . . . . .

Khi tỉnh lại ở bệnh viện, là bạn học trong thư viện đưa tới. Tôi có một chút chưa rõ tình huống, còn cho là mình còn đang ở quê hương, khi thấy một cô bác sĩ mắt xanh tóc vàng nói bô bô một đống, một lúc lâu còn tưởng mình đang nằm mơ, sau đó mới ngây người nghĩ đến tôi đã ở nước Anh được bốn tháng rồi.

"Cô gái, chúc mừng cô, cô mang thai hơn mười sáu tuần rồi.” Bác sĩ cười nói, "Em bé của cô sẽ rất đáng yêu đấy."

Tôi nghĩ mình còn đang nằm mơ, mà trong giấc mơ cô y tá thật tốt bụng, cô ấy nói cho tôi biết tôi đang mang thai. Tôi thật muốn khóc, mang thai nha, không phải cái gì khác, là mang thai! Tôi cùng Thuộc Đình công khai hoặc bí mật ở cùng nhau nhiều năm như vậy, tôi thậm chí trứng chưa nở, mà hiện tại tôi ra nước ngoài rồi, thì có người nói tôi đã mang thai!
Đem Hạt Giống Tình Yêu Căm Vào Máu - Chương 26
Đóng cửa lại, chưa đợi tôi ngồi xuống, chị ấy đến trước mặt tôi, "Nói, em trở về làm gì? Chị không tin là em nhớ bọn chị đâu." Sau đó chị ấy nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng nhìn ra vấn đề mấu chốt, "Bụng em làm sao lớn như vậy? Đừng nói với chị cái bên trong đó là của bọn nước ngoài nha." Chị ấy bày ra cái biểu "Chị không tin đâu".

"Đúng vậy." Tôi vỗ nhẹ bụng, "Trong đây có một cậu nhóc, đây cũng là nguyên nhân mà em trở về."

Chị ấy ngồi xuống, "Thuộc Đình." Rất quả quyết, vì chị ấy hiểu rõ tôi, tôi không thể khi còn yêu Thuộc Đình mà cùng người khác có quan hệ.

"Đúng vậy." Tôi gật đầu.

"Cậu ta biết?"

"Chị nói gì vậy? Em sẽ ngốc như vậy à?" Tôi liếc chị ấy một cái.

"Ha ha a," chị ấy cười, "Vậy em dự định thế nào?"

"Chị yêu dấu ơi," tôi dựa đầu vào vai chị, "Em bị người ta bỏ rơi rồi, cho nên em chỉ có thể dựa vào chị mà thôi."

"Thôi, đừng có diễn cái trò này nữa." Chị ấy đẩy tôi ra, "Em có thể nuôi nổi một đứa trẻ không?"

"Ô ô ô, em tới để bàn với chị về tiền sữa bột." Tôi giả vờ khóc, "Chị tính tiền thù lao của cái quảng cáo kia cho em đi, em muốn mua sữa bột cho cục cưng."

Chị ấy cố nín cười, "Đủ rồi Quan Tâm, em đừng có chọc cười chị nữa, chị sẽ đau bụng mất."

Tôi cũng cười, "Nói thật, Như Thần, quảng cáo của chị chết tiệt đẹp quá đi. Nói, hiện tại có người nào đem tấm poster này ảo tưởng về đối tượng của mình không vậy?"

"Em đừng có thần kinh. Đừng quên, em là phụ nữ có thai, hãy dưỡng thai cho tốt vào. Nói tục cái gì đó?" Chị ấy trừng mắt tôi một cái, "Về phần cái poster kia, ha ha, Quan Tâm, thật không nghĩ đến, em một thân tàn hoa bại liễu (1), lại là người có ý nghĩ kỳ quái đó."

(1) tàn hoa bại liễu: người bị vùi dập, tàn tạ vì chuyện ấy đó ^~^

Bỗng nhiên chị ấy nhớ ra cái gì đó vỗ tay cười to, "Quan Tâm, em biết không? Quảng cáo của chị mới dán có hai ngày thôi, mà có một người đàn ông chạy tới đây phát điên lên, thiếu chút nữa lật luôn phòng làm việc của chị. Em đoán thử là ai?" Chị ấy làm như bán được đứa nhỏ vậy.

"Ai? Không phải là Kỷ Thiên Sứ nhà chị chứ?" Tôi thật không nghĩ ra.

"Ha ha, hiện tại người đàn ông này quả thực coi chị thành kẻ thù rồi. Quan Tâm, em nhất định phải giúp chị, chị thật không muốn công ty của chị bị tên đàn ông chèn ép đến chết đâu. Em nói đi, em cũng không phải vợ của cậu ta, cũng không phải làm trò xấu hổ gì, cậu ta làm gì mà giận dữ như vậy chứ? Bản thân cũng đã có Tiểu Bình rồi, chị chỉ dùng thân thể của em kiếm một ít lợi nhuận thôi, cậu ta mắt mũi hẹp hòi vậy đến cả gót chân cũng không cho."

Thuộc Đình? Thật sự làm tôi rất bất ngờ. Kỳ thật tấm hình kia rất đẹp, tôi thực thích.

Tôi cười, "Ai còn quan tâm. Hiện tại anh ấy đã là đồ của người khác, thì cũng không nên xen vào việc của em nữa. Chị cũng không cần để ý đến anh ấy, nhớ đem đủ tiền cho em là được rồi. Em sẽ cùng chị ký một bản hợp đồng, không cho anh ấy làm mọi việc thêm rắc rối nữa."

"Ah, Quan Tâm, sao em lại quan tâm?" Chị ấy giả vờ điệu bộ đau lòng, "Nếu em sinh ra là một người đàn ông thì không phải tốt hơn sao? Như vậy kiếp này không phải em chị liền không kết hôn."

"Sai lầm rồi, Như Thần yêu quí. Nếu em sinh ra là đàn ông, thì Thuộc Đình nhất định phải là phụ nữ, em vẫn sẽ yêu người ấy." Tôi thấy sự phản ứng của chị ấy liền nói tiếp, "Thế nhưng, nếu chị khẳng định hiến thân cho em..., em có lẽ sẽ không ngại gì liền bỏ anh ấy theo chị."

"Coi như hết." Chị ấy lại ngồi xuống, "Chị mới không cần làm người thứ hai của em đâu. Nếu quả thật như vậy, chị muốn riêng một mình em thôi."

Đêm đó tôi ở trong căn hộ chung cư của Kỷ Như Thần. Mà căn nhà trọ nhỏ của tôi, tôi muốn trở về nhưng lại không dám. Muốn trở về, muốn nhìn một chút phòng nhỏ của tôi có hay không bị bụi bẩn; nhưng lại không dám, tôi sợ sẽ nhìn thấy quá khứ ngọt ngào mà đau thương. Huống hồ Kỷ Như Thần nói Thuộc Đình bây giờ còn ở chỗ đó, như vậy thì tôi càng lại không dám trở về, tôi sợ nhìn thấy Tiểu Bình ở chỗ đó, sợ nhìn thấy đó sẽ không còn là nhà của tôi nữa. . . . . .

Cảnh tình sẽ làm thêm đau lòng. Cùng chị ấy đắp chăn tâm sự, tới khi mặt trời đã mọc hướng Đông. Tuy rằng tôi rời đi chỉ có năm tháng, lại giống như đã năm năm trôi qua vậy.

Ngày hôm sau tôi đến trường học thăm bạn bè này nọ, Trần Khắc Thuyền trên mặt như đói khát đã lâu chạy tới, "Chị Quan Tâm, em van cầu chị, chị mau trở lại về đi, trời ạ, em mệt chết đi được."

Ha ha ha, tôi không thể không cười xảo quyệt, rời đi là chính xác, tôi lại một lần nữa khâm phục bản thân mình. Trần Khắc Thuyền là một nhân vật lợi hại, cậu ta đã mệt mỏi như con chó rồi, nếu đổi lại là tôi, tôi đây đã chết sớm rồi. Tôi đối với cậu ta muôn phần thông cảm, nhưng thông cảm cũng chỉ là thông cảm mà thôi, nếu để gánh nặng này lại ôm trên người tôi, đó là không có khả năng. Vẫy vẫy tay, tôi rời khỏi hội sinh viên, không mang theo một đám mây nào.

Bởi vì nghe nói công ty Thuộc Đình gặp chuyện không may, tôi không có ở trường học quá lâu, ngồi trên xe tới Thuộc Thị. Bất kể nói thế nào, Thuộc Đình là người đàn ông tôi yêu, tôi không muốn anh gặp phải chuyện gì, hơn nữa Thuộc Thị cũng có cổ phần của tôi, hay là đi xem qua một chút đi, nếu như có thể góp thêm chút sức thì càng tốt.

Đứng trước tòa cao ốc thương mại hoàng kim (1) của Thuộc Thị, nhìn lên ba mươi sáu tầng theo phong cách kiến trúc Châu Âu, đây là công ty con Thuộc Thị khai trương tới nay, là lần thứ tư tôi xuất hiện ở đây.

(1) hoàng kim: vàng Đem Hạt Giống Tình Yêu Căm Vào Máu - Chương 27
Ở lầu một đại sảnh tiếp đón tôi nói với cô gái tiếp tân muốn gặp Thuộc Đình. Cô ta không biết tôi, có lẽ là bởi vì công ty có chuyện xảy ra thật sự rất nghiêm trọng, nên cô ta không cho tôi đi lên, vì không có hẹn trước cô ta cũng không chịu thay tôi báo cho cấp trên.

Tôi nhìn xung quanh đại sảnh một chút, bảo vệ rõ ràng so với công ty nhiều hơn bình thường, hơn nữa ở nơi kín đáo còn trang bị camera so với trước kia nhiều gấp đôi. Xem ra chuyện lần này cũng không phải nhỏ.

Nghĩ như vậy, cảm giác thấy nguy hiểm lập tức ập đến trong lòng tôi. Cảm giác thấy nguy hiểm của tôi luôn luôn rất chính xác, tôi không thể đợi được nữa, vì thế tôi xoay người hướng tầng trên đi lên. Cô gái tiếp tân sợ tới mức vội vàng kêu to bảo vệ, tên cao lớn thô kệch này ngay từ đầu đã chú ý đến tôi, ào ào chạy đến vây quanh.

Tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua thẻ bạch kim, nhân viên công ty Thuộc thị cũng biết giai cấp quản lý công ty đều có một cái thẻ, đại biểu cho thân phận là không giống nhau, hình thức thẻ là giống nhau, nhưng màu sắc thì khác nhau. Thẻ bạch kim rất ít người thấy qua, đại biểu cho nhân vật trọng yếu nhất của Thuộc Thị. Tôi trong nháy mắt đem thẻ hướng về bọn họ, liền đi tới thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc cà thẻ qua, cửa thang máy vang lên tiếng mở cửa, tôi lắc mình đi vào, nhấn vào tầng cao nhất.

Càng lên cao cảm giác nguy hiểm càng nặng nề ở trong lòng, tim tôi càng đập nhanh, hai tay gắt gao siết lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện: Thuộc Đình, anh nhất định không cần có việc gì, anh nhất định phải khỏe mạnh mà chờ em.

Cửa thang máy vừa mở ra, chào đón tôi là một khẩu súng đã lên nòng.

Ba tháng trước Thuộc Đình phát hiện công ty có luồng tiền lớn không rõ ràng, sau khi trải qua cuộc điều tra anh cùng các cố vấn tài giỏi của mình rốt cục cũng phát hiện hóa ra là trưởng phòng tài vụ công ty tham ô; sau khi vụ bê bối nổ ra, cũng phát hiện quản lý phòng kinh doanh nhận tiền đút lót trong vài vụ kinh doanh, tổn hại lợi ích công ty, mà quản lí phòng kinh doanh lại là cháu vợ của trưởng phòng tài vụ. Trưởng phòng tài vụ là từ tổng công ty Thuộc thị điều đến, là nhân vật kỳ cựu của công ty, trước kia cùng cha nuôi lúc gây dựng sự nghiệp cũng có đóng góp nhiều công lao; nhưng bởi vì bất mãn công ty nên điều ông ta đến dưới trướng Thuộc Đình, hay bởi vì ông cho rằng Thuộc Đình chỉ là một nhóc con chưa đủ lông tóc, không để ông ta vào mắt, bởi vậy mà tạo ra một sai lầm lớn.

Thuộc Đình thu thập bằng chứng của bọn họ, thiết kế làm cho bọn họ hộc ra khoản tiền lớn, liền lộ ra chân tướng. Kết quả nhân viên công ty phẫn nộ gọi điện báo cảnh sát, trưởng phòng tài vụ bị bắt giải vào ngục, còn quản lí phòng kinh doanh trong lúc lộn xộn đã bỏ trốn.

Sau ba tháng, cảnh sát truy nã quản lí phòng kinh doanh Vương Truyền Xuân. Mà công ty trong ba tháng những sự việc kì lạ không ngừng xảy ra, thang máy bị cắt điện, bãi đỗ xe có tai nạn xe cộ, thư đe dọa, điện thoại quấy rầy. . . . . . Không chỗ nào không hướng về Thuộc Đình.

*****

Thuộc Đình không để những trò lừa rẻ tiền này vào mắt, nhưng mấy ngày hôm trước có một bức thư lại làm cho anh e ngại ——sáng sớm hôm đó thư ký đưa vào một lá thư được gửi đến, mà trong đó có một bức đã được mở, gần như là mỗi ngày ở công ty liên tục phát hiện những lá thư đe dọa.

Sau khi xem xong, Thuộc Đình tức giận đến thiếu chút nữa đem nhân viên bảo vệ xa thải hết. Làm cho anh tức giận nguyên nhân chính là cái tên cướp kia hăm dọa Thuộc Đình, cẩn thận người bên cạnh anh sẽ gặp phải tai ương.

Mà bên cạnh anh người quang trọng nhất, chính là Tiểu Bình. Vì vậy Thuộc Đình luôn để Tiểu Bình bên người, sợ sẽ có một chút s

Trang: « Trước 189[10]

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Đem Hạt Giống Tình Yêu Cắm Vào Máu
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 353