watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Truyện Teen Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


NHỊ NỮU ĐỤNG ĐỘ TÊN CƯỚP GIÀ

Sau khi ta rời khỏi nhà Cẩu Nhi, cứ đi cứ đi mà không rõ mục đích. Vốn một lòng vẫn cho rằng sẽ chung sống với gia đình Cẩu nhi ca suốt đời. Nào có cứ ngờ đâu đột nhiên lại xảy ra biến cố. Vốn được người ta nhặt về, thân phận của mình một chút cũng không nhớ được, tiền trên người tuy đủ dùng trong mấy ngày nhưng… sau này thì phải làm sao bây giờ? Có nên… thử tìm lại người thân không nhỉ?

Trong vô thức ta lại đi đến con sông trước kia Cẩu Nhi ca từng nhặt ta về. Lặng lẽ nhìn con sông nơi mình từng đáp xuống, trong lòng ta không khỏi cười khổ. Ông trời ơi, nếu ta là nương tử mà ông đã bồi thường cho Cẩu nhi ca, bây giờ hắn lại không cần ta nữa, vậy có phải là ông cũng nên bồi thường cho ta một tướng công hay không…

Vì vậy….

Một bóng trắng từ trên cao ‘nhẹ nhàng’ đáp xuống.

 ̄□ ̄| |,… Không phải chứ…Thật sự ban xuống cho ta một tướng công sao?

Đâu cần nghĩ nhiều như vậy, … trước cứ phải cứu “lão công” ông trời ban cho ta rồi hãy nói. Ta vội nhảy xuống sông, tay chân luống cuống cộng thêm hao tổn hết công hết sức, cuối cùng đã đưa được ‘vật thể vừa đáp xuống’ vừa khiêng vừa kéo lên bờ. Ta lại vội vàng vén mớ tóc dài ẩm ướt kia ra nhìn thử xem tướng công mà ông trời ban cho ta có cái dạng gì!

Những sợi tóc bạc dính bết trên mặt dần được vén ra, để lộ ra một gương mặt đầy những nếp nhăn, đôi mắt bụp hi hí, túi mắt kéo sụp xuống tận mũi, lông mi cộng thêm chòm râu là có thể che lấp một nửa khuôn mặt. Hình ảnh một ông già từ từ hiện ra trước mắt ta.

ORZ! ! ! ! ! !

Ông trời ơi, ta muốn là lão công (ông chồng), chứ không phải lão Công Công (bố chồng) đâu! T0T.

Xem ra mệnh của Nhị Nữu ta đúng là không tốt. Nhìn thoáng qua lão già nằm bên cạnh chỉ còn chút hơi tàn, ta thở dài nói với lão: “Lão gia gia, ta kéo ông lên bờ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Bản thân ta cũng rất thảm, thật sự không có năng lực cứu ông. Như vậy đi, lát nữa trên đường đi nếu có gặp ai, ta sẽ nói với họ là ông đang ở đây, để bọn họ đến cứu ông có được không?”

Thấy lão không có phản ứng gì, ta lắc đầu, xách tay nải lên tính bỏ chạy lấy người. Đang lúc xoay người thì đột nhiên có một cánh tay lạnh lẽo bắt chặt lấy chân ta.

Ta cúi xuống nhìn. Tay lão già thò ra một ngón, chỉ vào… cái túi đựng bánh chiên hành của ta, trong miệng lẩm bẩm: “Đói… đói…”

Ta nhìn lão già, rồi lại nhìn bánh chiên hành. Thôi được, cái này vốn là làm cho Cẩu Nhi ca ăn -, bây giờ hắn không ăn nữa, cho ông coi như làm việc thiện một lần vậy.

Vì vậy ta liền mở cái túi ra, cầm một cái bánh đút cho lão. Vừa đút vào miệng xong, tinh thần của lão liến tốt lên thấy rõ. Lại ăn hết cái bánh xong, ánh mắt lão bị mí mắt kép sụp khi không lại mở ra, tham lam mà nhìn… cái túi đựng bánh chiên hành của ta.

Ta lại cho ông ta thêm một cái nữa. Lần này, ông ta tự cầm lấy, nhét ào ào vào miệng giải quyết gọn lẹ. Tiếp tục dùng đôi mắt ti hí như khe lỗ nhìn ta. Ta đành phải cho hắn thêm một cái nữa T-T!

“…”

Khi đã ông ta tiêu diệt xong cái ánh chiên hành thứ năm, toàn thân làm như sống lại, ngay cả đôi mắt ti hí cũng bắt đầu phóng tinh quang, chăm chú nhìn vào cái túi trong tay ta. Ta vội vàng bảo vệ cái túi đựng bánh chiên hành kia: “Không… không được, ông đã ăn hết một nửa rồi, ta còn phải chừa lại chút để làm lương khô”

Ông lão làm như không nghe thấy kháng nghị của ta, xông lên chộp lấy cái túi bánh đang tỏa ra mùi thơm hành phi như sói đói vồ mồi. Thấy ta ôm chặt lấy cái túi tránh né, không biết bằng cách nào vừa thở phì phò vừa điểm vài cái trên người ta. Ta lập tức không thể cử động, không còn cách nào khác đành phải trơ mắt mà nhìn lão cướp lấy những chiếc bánh chiên hành của ta. Rắc… rắc… (tiếng vỡ giòn) – bắt đầu ăn.

“Này, ít nhất thì ông cũng phải chừa lại cho ta một cái chứ, một cái cũng được…!! Nó là vật kỷ niệm cuối cùng của ta và Cẩu nhi ca đó!”

Trong khi ta gào thét chói tai thì lão già đã đem cái bánh trứng gà chiên hành cuối cùng nhét đầy miệng. Nghe thấy tiếng la hét của ta, cuối cùng cũng ngừng động tác cắn ngoạm 0 Sau đó đem nửa miếng bánh chiên hành còn vương *** nước miếng của lão đưa đến trước mặt ta…

“Bỏ đi, cũng… Ông ăn luôn đi…” Ta vừa nhìn cái mép bóng mỡ và nước miếng kia vừa nói.

Lão già không chút do dự giải quyết nốt nửa miếng bánh cuối cùng, còn vỗ bụng tỏ vẻ đã ăn no, rốt cuộc mở miệng nói với ta: “Đa tạ cô nương cứu giúp. Xin hỏi ở đây là chỗ nào? Cách kinh thành có xa không?”

“Không dám, nơi này là Ngưu gia trang, cách xa kinh thành cả vạn dặm. Chỉ là, lão… gia gia? Ông có thể… cho ta cử động được không? Bánh cũng đều bị ông ăn hết rồi ….”

Ông lão vừa nghe ta nói cách kinh thành còn rất xa, sắc mặt liền thay đổi!

Sau đó ngượng ngùng nhìn ta nói: “Lần này ta vào kinh là có việc quan trọng, nhưng … nhưng lại… không cẩn thận quên mang theo lộ phí. Ta thấy cô nương cũng là người quen, không biết… không biết cô nương có thể cho lão hủ này mượn chút ngân lượng. Sau này lão nhất định trả lại gấp đôi.”

Vừa nói vừa bắt đầu lục lọi tay nải của ta, vừa tìm thấy hai thỏi bạc liền nhét ngay vào trong người.

“Một lúc nữa, huyệt đạo sẽ tự giải, đại ân của cô nương, sau này nếu có duyên ta sẽ đền đáp thỏa đáng! ! ! !”

Ông lão để lại câu nói này rồi thở phì phò hai cái rồi biến mất tăm tích. Bỏ lại ta đang trợn mắt há mồm không kịp phản ứng, trước sau vẫn duy trì tư thế yêu cầu cao độ cùng toàn thân ướt nhẹp.

Lần đầu tiên ta cứu một lão công công, để rồi! Lật lọng-… cướp bóc ta…

Ta chờ mãi cho đến lúc bầu trời tối đen… lại chờ đến khi trời sáng… Rốt cuộc nghe được âm thanh giống như tiếng mở chốt, “pặc~” một tiếng. Sau đó toàn thân liền xụi lơ, đổ nhào xuống bãi cỏ. Ta tự đánh giá tính tình ta cũng tốt siêu cấp… vậy mà gặp phải hoàn cảnh toàn thân ra ma này rốt cuộc cũng nhịn không được mà **** bậy:

“Khốn kiếp! Vậy mà gọi là một canh giờ sao???”

Người ta lúc xui xẻo thì ngay cả uống nước cũng bị nghẹn. Trong vòng có một ngày ngắn ngủn, ta từ Trạng nguyên phu nhân tương lai biến thành một con nha đầu thô tiện bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Vậy cũng không tính đi. Khi không lại gặp phải một ông già sắp chết, tựa như một sinh vật yếu đuối vô hại, ai ngờ lại là quân ăn cướp! Ta ôm tay nải trống trơn, khập khiễng bước đi. Một ngày một đêm rồi chưa có gì lót bụng, ta vô cùng tưởng niệm túi bánh trứng gà chiên hành của ta.

Bây giờ thì tốt rồi. Không có nhà để về không nói, đến tiền cũng không còn. Hiện tại, vấn đề cấp bách chính là tìm một công việc để giải quyết nhu cầu sinh hoạt cơ bản của ta. Trong lúc đang không phải biết làm thế nào thì một tờ thông báo tuyển dụng hoa hoa lệ lệ hiện ra trước mắt ta.

Được lắm, lão Thiên đại thần, coi như ông cũng không đến nỗi hết thuốc chữa. Sự kiện… lão công công kia, ta coi như chỉ là sai lầm của ông. Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu - Chương 04
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Hiện tại Tri phủ Lưu gia cần tuyển một số nha hoàn mặt mày đoan chính, lanh lợi khéo léo, can đảm cẩn trọng.

Cam kết lương cao! Sẽ được huấn luyện chuyên nghiệp, nếu có ý tham gia dự tuyển, mời trước ngày ** đến Tri phủ báo tin.

Tái bút: Đồng thời phải đồng ý ký vào khế ước sinh tử.

Với trình độ học vấn của ta, cố lắm thì đọc được mấy chữ “ Thông báo tuyển dụng … Nha hoàn …Lưu tri phủ…” Đối với mấy hàng chữ nhỏ phía sau, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Xem ra là nhà Tri phủ tuyển nha hoàn, có thể đi thử xem sao. Nếu trúng tuyển thì tạm thời không cần lo lắng nữa.

Chỉ có điều, trong mấy năm ở nhà Cẩu nhi ca, cơ bản là ta chưa từng ra khỏi Ngưu Gia thôn, nên không biết được nhà Lưu Tri phủ ở đâu.

Vì vậy…

“Tỷ tỷ ơi, xin hỏi đến nhà Lưu Tri phủ đi thế nào?”

“Không, không, không biết.” Tiểu cô nương vừa nghe ta hỏi nhà Lưu Tri phủ, lập tức hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy.

~Ôi! Không biết thì không biết chứ, ngươi chạy làm cái gì?

“Đại ca ơi, xin hỏi đến nhà Lưu Tri phủ đi làm sao?”

“Ngươi muốn đến đó làm nha hoàn?”

“Vâng!” Có cửa rồi !

“Cô nương, ngươi tuổi còn trẻ có gì khó khăn không thể vượt qua mà lại phải đến Lưu Tri phủ làm nha hoàn? Tiền công tuy cao nhưng cũng không thể dùng mạng đánh đổi a!@ #¥¥%@#¥…(đã lược bỏ 5000 chữ….)

“Oái… cảm ơn đại ca, để ta đi hỏi người khác vậy.” Đổ mồ hôi !

“Xin quấy rầy chút, vị công tử này, xin hỏi ngài có biết nhà Lưu Tri phủ ở đâu không?”

“Ơ kìa ~ Tiểu nương tử? Ngươi muốn đến nhà Tri phủ làm nha hoàn sao? Trông da mềm thịt non thế kia, cần gì phải thế? Chi bằng đi theo ta, ta sẽ cho người ăn ngon mặc đẹp… Ha ha ha ha ha ha ~!”

“….”

“Tiểu muội muội, có biết đến nhà Lưu Tri phủ ở đâu không? “

“…”

“…”

“Tỷ tỷ chỉ muốn hỏi đường đến nhà Lưu Tri phủ thôi. Tiểu muội muội, nếu biết muội dẫn tỷ tỷ đi được không?”

“Oa… Oa… Oa oa oa oa oa oa oa oa oa…”

“Ngươi… Ngươi đừng khóc mà… Ta… Ta không hỏi nữa. Ta không hỏi nữa được chưa?” Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, ta vội vàng bỏ chạy.

“Đại… đại thẩm ơi? Xin hỏi làm sao đến nhà Lưu tri phủ?”

“Gọi ai là đại thẩm hả? Ai là đại thẩm hả ! ! ! ! ! Ây da ~ tiểu cô nương, trông cũng không tệ nha, vì sao phải đến nhà Lưu tri phủ làm nha hoàn? Xui xẻo đến nước này rồi sao? Ta thấy vóc dáng ngươi cũng rất đẹp, mama sẽ giúp ngươi phục sức, sẽ dạy ngươi trang điểm. Đến lâu (tiệm, quán có lầu) của ta đi, không được làm hoa khôi nhất bảng cũng được nhị bảng nha! Thế nào? Tiểu cô nương, còn không theo mama trở về, có chuyện gì khó khăn cứ nói với mama, mama giúp người…Ấy…. Ấy!! Đừng chạy mà…”

“Nha đầu này, vì sao có lòng đi làm nha hoàn nhà Lưu tri phủ cũng không thèm theo ta về….” Tú bà đại thẩm vừa lắc đầu, vừa không thể tin nổi, thì thào tự hỏi……. Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu - Chương 05
NHỊ NỮU TRỞ THÀNH BÁNH BAO

… Trong nhà Tri phủ…

”Báo cáo sư gia, chúng tiểu nhân nhìn thấy một nha đầu cứ rình mò ngoài cửa, còn… còn nghe ngóng thăm hỏi mọi người về chuyện tuyển nha hoàn.”

Hoài sư gia đang lúc buồn ngủ, vừa hay tin thì lập tức tỉnh táo: “Mau, mau bắt vào đây!!!! Chứ chờ đến lúc nha đầu đó hỏi rõ chuyện thì bỏ chạy mất! ! !”

———-Đơn thuần ta chỉ là một đường phân cách ———-

“Làm gì! Làm gì vậy? Các ngươi làm gì vậy, ta đâu có phạm tội! Ta không phạm tội!!!” Ta đang do dự xem rốt cuộc có nên… vào hay không thì thấy hơn mười tiểu lại (lại: công chức thời xưa) từ trong lao ra, không nói hai lời, khiêng tay – khiêng tay, nhấc chân – nhấc chân, vác ta đi vào.

“Cô nương đừng sợ. Ngươi đến đây là vì chuyện ứng tuyển làm nha hoàn đúng không?” Hoài sư gia đánh giá tiểu nha đầu đang kinh hồn chưa kịp định thần trước mặt, trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng – Ngoại hình không tệ, cuối cùng đã có thể báo cáo kết quả công việc rồi.

“Ta…” Ta nhìn người mặc trang phục sư gia hai mắt trong veo trước mặt, tự nhiên có dự cảm không lành, “Ta chỉ tới hỏi một chút…”

Rầm!!! Sư gia đột nhiên đập mạnh đường mộc (miếng gỗ dùng để giữ trật tự trong nha môn) lên bàn.

”Hỏi một chút? Đây đường đường là Tri phủ nha môn, sao có thể tha thứ cho trò đùa nghịch của ngươi! Đánh cho ta….!” Nói xong liền rút ra… một cái thẻ, tiểu lại đứng hai bên cũng giơ lên cây gậy, bản gỗ rộng bằng cái đầu của ta.

“Ta, ta là đến ứng tuyển -.” Mẹ ơi…>0

“Ha hả ~ hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Người đâu, mau dọn chỗ cho cô nương này ngồi!” Sư gia vừa nghe nói ta đến ứng tuyển, thái độ lập tức thay đổi.

“Cô nương tên gọi là gì?”

“Nhị Nữu.”

“… Tên hơi quê mùa.”

“Vậy, có phải bị rớt rồi không?”

“Không không không… Không sao không sao.Tốt lắm, cô nương, chúc mừng ngươi đã trúng tuyển. Mời lại đây ký tên đồng ý vào chỗ này.”

Hả ˙▽˙, Này, vậy là bị mướn rồi sao?

“Ta…Ta có thể… nghĩ lại một chút được không…” Trong lòng, nỗi bất an càng lúc càng lớn.

“Nghĩ lại! ! ! Nha đầu ngươi đang đùa bỡn bổn sư gia hay sao?! Người đâu! Đánh! Đánh thật mạnh cho ta! !” Vừa dứt lời liền có hai người xách ta lên, ấn ngay xuống đất.

“Chờ…Chờ một chút!”

“Thế nào? Đã nghĩ xong chưa?” Sư gia vung tay lên bảo các tiểu lại ngừng tay. Cúi mặt cười híp mắt hỏi ta.

“Nghĩ xong rồi, ta ta không làm.”

“Cái gì ! Đánh cho ta…!”

Tay lại vung lên, đủ loại gậy gỗ đã được chuẩn bị sẵn sang liền đánh xuống mông ta.

“Ta đồng ý, ta đồng ý! Ta đồng ý đó được chưa!!!” Ta vừa giãy dụa vừa khóc lóc tru lên.

Ngoài nha môn, các đại nương nghe tiếng la hét cũng chỉ biết lắc đầu thương cảm. Lại là cô nương nhà ai tội nghiệp bị vu oan giá họa rồi…

Sau khi khó hiểu – đồng ý xong xuôi, ta bị dẫn tới một gian phòng nhỏ. Bên trong còn có mười mấy bé gái chạc tuổi ta, hoặc đang thở dài buồn bã, hoặc đang cúi đầu âm thầm nức nở…. Khoa trương nhất chính là tiểu cô nương ngồi cạnh ta. Từ sáng, lúc ta vừa vào đây cho đến giữa trưa lúc ăn cơm, nước mắt vẫn không ngừng tuôn chảy. Ta nhịn không được bèn hỏi: “Cô nương, có chuyện gì mà ngươi đau lòng đến vậy?”

Đang đắm chìm trong bi ai khôn cùng, tiểu cô nương rốt cục cũng ngẩng đầu. Nước mắt lưng tròng mang theo tiếng khóc nức nở hỏi ta: “Ngươi cũng bị bắt đến đây làm nha hoàn?”

“Cũng… có thể xem là như vậy.”

“Vậy mà ngươi không sợ sao? Ngươi có biết chúng ta bị sắp xếp đi hầu hạ ai không?”

“Hả…Là ai?” Ta không nhịn được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

“Thừa tướng đương triều Tư Đồ Dực đó…. Ô ô ô ô…” Vừa dứt lời lại bắt đầu gào khóc.

“Thế thì làm sao?” Ta vẫn không hiểu?

“Thế thì làm sao? Cô nương, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói sao? Tư Đồ Thừa tướng đó trời sinh ác tướng. Chỉ cần nhìn thấy mặt hắn thôi là trẻ con đã sợ đến nỗi đái ra quần rồi. Vậy cũng chưa là gì, …kinh khủng nhất chính là tính tình âm hiểm bất ổn của hắn. Động một tí là đánh là ****, lấy việc hành hạ giày vò hạ nhân ra làm thú vui. Ô ô ô…”

Mây cô nương khác bên cạnh thấy ta vẫn chưa hiểu gì, liền bắt đầu mỗi người một câu kể lại.

”Không chỉ có thế đâu! Ta còn nghe nói. Có lần, một nha hoàn chỉ vì dâng trà hơi nóng một chút, đã bị Thừa tướng đại nhân sai người dội nước sôi cho đến chết. Còn có một lần, chỉ vì hạ nhân quét dọn xong quên không đóng cửa sổ, để vài chiếc lá rụng bay vào trong phòng, liền sai người đem chôn sống hắn dưới gốc cây luôn…”

“Còn nữa, còn nữa nha. Ta nghe nói. Tư Đồ Thừa tướng này không chỉ lấy thủ đoạn hành hạ người ta làm vui, mà còn cực kì háo sắc nữa! Một lần hắn được Từ tri phủ chiêu đãi, chỉ cần xinh đẹp một chút thì mặc kệ là nam hay nữ, già hay trẻ, đều không thể thoát khỏi ma trảo của hắn được… Hơn nữa, nghe nói lúc hắn hành sự còn thích nghe tiếng la hét, mỗi một lần ra vào đều rên rỉ…

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 44