watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!

Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi! full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Dành tặng người chị một nụ cười lạnh, cô quay bước đi ra khỏi chiếc cửa thân quen.
Chết tiệt, thật láo toét. Dám khiêu chiến với Mĩ này sao? Muốn cướp anh sao?
Mộng mơ. Mày sẽ không được toại nguyện đâu. Ngay bây giờ tao sẽ cho mày biết.
“Anh ơi, anh ơi. Giúp em, giúp em. Mai cứ đòi đi luôn này.” – Mĩ hét to lên.
Lập tức, hắn xuất hiện.
“Anh xuống chậm mất rồi. Em ấy chạy ra ngoài. Em ấy bảo anh đi theo. Em ấy không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.” – Mĩ làm vẻ mặt lo lắng.
“Vậy…thôi ăn cơm đi. Chắc em ấy không muốn buồn đó mà.” – hắn tự trấn an mình.
Hai người ngồi xuống bàn ăn. Mĩ mở miệng:
“Anh này, em muốn nói với anh một chuyện. Em mong anh sẽ đừng buồn. Nhưng…Mai bảo muốn em tìm cho nó một người bạn trai.”
Cái gì? Tìm bạn trai?
Anh bỗng khựng lại rồi lại tiếp tục ăn. Sau đó chỉ đáp một câu rồi rời bàn đi làm:
“Kệ đi. Em dọn đi, anh phải đi làm.”
Hoàng hôn buông xuống, nó vẫn đang ở trong bếp, lẩm bẩm:
“Sao 6h rồi mà anh chưa về?”
Nói xong liền nghĩ lại, anh đâu còn ở với mình kia chứ. Tự cười bản thân, rồi dọn cơm ăn cho xong bữa. Thực sự là nó chẳng có chút vui.
Đêm, nó cảm thấy thật cô đơn. Hằng ngày nó luôn có một vòng tay ôm nó để nó dựa vào ngực mà sao hôm nay lại chẳng có.
Trống trải quá! Mới có một ngày mà nó đã nhớ hắn tới vậy sao.
Cuộc sống không hắn thật buồn tẻ mà. Chẳng vui gì cả. Nó chẳng làm được như hứa với hắn.
Vậy thì chỉ một cách, trở về nơi sống xưa của mình.
Bar Month – bar của nhóm “Pernicious”
Đúng như tên gọi – cực kì nguy hiểm hay dễ hiểu hơn: Đây là một liều thuốc độc!

Chap 19: Chị cả đã về!

Ngay sau đó, nó lấy ra bộ quần áo dành riêng cho mình mà người ngoài chưa ai được chiêm ngưỡng: áo màu tím lệch vai thể hiện sự chung thủy với nhóm, quần bò bó màu đen tuyền ngắn ngang đùi. Quần áo này chỉ có chị cả mới được mặc, rất đơn giản. Điểm đặc biệt nhất là mặt nạ màu đỏ như máu che nửa khuôn mặt chỉ để lộ nửa khuôn mặt còn lại, đôi mắt hút hồn và đôi môi cũng màu như mặt nạ mà thôi. Ở một mắt có lông vũ màu đen. Nó thành một con người hoàn toàn xa lạ.
Rút điện thoại ra, nó gọi tới một số máy lạ, đầu bên liền nhanh chóng nhấc máy:
“Đưa con mui trần tới đây!”
Một nụ cười nguy hiểm lộ ra…
Chưa đầy 15 phút, hai chiếc xe một đỏ một đen đến trước ngôi biệt thự. Nó bước ra rồi đi thẳng vào xe, chạy với tốc độ ghê người.
Thực ra khi ở Mĩ, nó chẳng thích chút nào. Từ nhỏ được học võ, nó tự biết bảo vệ bản thân mình và người thân. Nhưng chưa thế chưa đủ, nó muốn mình có một đội người luôn sẵn sàng “chiến đấu”. Khi mới lập nhóm, nó không đeo mặt nạ. Nhưng sau này số lượng người trong nhóm rất đông, rất có thể là người của nhóm khác chà trộn vào để thám thính.
Và bây giờ đây không phải là nhóm mà nó là một tổ chức ngầm!
Dừng lại trước bar, đập vào mắt nó là đống hỗn độn. Định làm phản sao?
Nó không vội, từ từ bước vào bar. Tiếng đôi giày cao gót ngày càng rõ, nhưng người bên trong vẫn chiến đấu.
“Sao lại phải vội thế? Để tôi góp vui với chứ!” – giọng nó vang lên làm phá tan cái âm thanh muốn nổ tai trong đây. Nó chưa lộ mặt, vẫn đứng trong bong tối. Xem bọn này muốn làm gì.
“Mày là con nhãi nào mà dám vào đây? Biến nếu không muốn chết cũng với lũ chó con này.” – giọng một thằng con trai vang lên.
“Vậy các người là cùng một đội phải không? Sao lại đánh nhau thế?” – nó giả vờ giọng sợ hãi.
“Tao là chủ ở đây. Bọn nhãi này định làm phản đấy. Mà chuyện này có mắc mớ éo gì đến mày?
“Chủ ở đây? Haha, lâu ngày cũng lòi đuôi tôm mất rồi.” – nó cười lạnh lung.
“Tạch” – nó búng tay, những người vừa mang xe đến cho nó cúi đầu nhận lệnh.
“Giết không nương tay!” – bốn chữ nhắn gọn mà vô cùng dễ hiểu.
Lập tức, một người con trai trong nhóm người đó “nhẹ nhàng” rút khẩu sung lục bắn thẳng vào thái dương thằng vừa đứng ra chửi nó.
“Các người cũng giỏi ghê cơ! Ta mới đi chưa đầy 4 tháng mà đã thế này sao?”
Nó từng bước đứng ra trước mặt những người còn lại.
“Chị…chị cả” – tất cả đồng thanh.
Ngay sau đó, đồng loạt quỳ xuống mà mong nó tha lỗi.
Nhưng muộn rồi! Dám làm sao không dám chịu tội
Nhẹ thôi: MƯỜI NĂM TRONG TÙ RỒI RA ĐẢO HOANG SỐNG!
“Thật không hổ danh là công chúa bóng đêm của thế giới ngầm!” – đâu đó vang lên tiếng vỗ tay và giọng nói của người đàn ông đã lớn tuổi.
Nó cầm ly rượu đỏ trong tay, đưa lên nhấp vài ngụm rồi nói mà không cần nhìn xem người đó ở đâu:
“Còn bố nuôi của con cũng thật không hổ danh là sát thủ thể giới.”
“Haha, không ngờ con cũng còn nhớ bố đấy! Sao hôm nay lại xuất hiện ở đây thế này? Chẳng phải là đã ẩn mình lâu lắm rồi sao?”
“Chán thì đến thôi bố! Con cần có việc cần giải quyết, bố về cẩn thận. Yêu bố!” – nó như gió chạy đến bên người đó rồi thơm lên má ông một cái, sau đó liền xuống tầng hầm.
“Bố cũng yêu con mà!” – người đàn ông nói xong liền biến mất.
Vũ – nhị chủ của tổ thức đang ngồi làm việc. Thực ra vừa nãy anh có biết việc đánh nhau nhưng nghe nói đã có người dẹp rồi nên không rat ay nữa. Nhưng ai ngờ lại là chị cả chứ!
“Lâu không gặp, làm ăn cũng giỏi đấy!” – giọng nó ở sau lưng anh làm anh không hề phòng bị mà quay người chuẩn bị đánh nó.
“Động thủ cũng nhanh thật.” – nó nhếch mép. Vừa rồi nó nhanh tay đỡ lấy hai cánh tay của anh. “Quên em rồi sao?”
“Mai…Mai sao? Em về rồi?” – Vũ mừng ra mặt. Lâu lắm rồi không gặp người em gái này.
“Em không về để loạn sao? Anh không giúp em gì cả đâu nhá!” – nó ôm cổ anh.
Vũ là người anh đã giúp nó hoàn thiện tổ chức này nên nó đã để anh làm nhị trưởng. Nó rất tin tưởng anh.
“Mới có thành viên mới. Là tứ trưởng. Em muốn xem không?” – Vũ giới thiệu.
“Ra đây đi tứ trưởng!” – nó gọi luôn.
“Có việc gì vậy nhị trưởng, giọng anh như giọng con gái vậy?” – một người con gái trẻ trung bước ra.
Là ai nữa? Người lâu rồi chưa được nhắc đến!
Trương Tuyết – người luôn giúp nó đây!
“Đây là…” – Tuyết chưa gặp tam trưởng bao giờ, chẳng lẽ chính là người này.
“Nhất trưởng, chị cả đấy! Mau chào đi.” – Vũ nhắc khéo.
“Haha. Không nhận ra chị sao, Tuyết? – nó cười rạng rỡ, không chút hiểm độc.
“Chị…chị Mai sao?”- Tuyết nghi ngờ.
“Đúng đấy, em gái.” nó cười ha hả. “Anh chọn đúng người đấy, anh Vũ!”


Chap 20: Gặp lại anh rồi!

“Bất ngờ thật đấy! Em không thể ngờ chị lại là chị cả của tổ chức này!” – Tuyết thốt lên. Chị ấy hiền lành như vậy mà lại là người đứng đầu ở đây. Giả nai quá!
“Vậy còn em, sao lại vào cái tổ chức này làm gì, rất nguy hiểm. Tốt nhất là rời đi đi!” – nó nghiêm túc. Nó quý Tuyết nhưng mà cho cô vào đây thì không thể chắc chắn sự an toàn cho cô.
“Không. Chị có tin bố em còn sống không?” – Tuyết nhìn cô.
“Bố em? Chẳng phải bố em chính là em của bố chị sao? Ông ấy còn sống?”
“Người chị gọi là bố nuôi chính là bố em. Chính ông đã giới thiệu em vào đây!”
Bố nuôi? Ông giới thiệu Tuyết vào đây?
Thực sự là từ khi nó nhận ông là bố nuôi vì sẽ có lợi cho tổ chức cô chưa từng nhìn mặt ông. Ông không ra mặt xuất hiện mà là đứng trong bóng tối. Chưa ai có thể đánh lại được ông, kể cả nó!
“Có một chuyện nữa có lẽ chị không tin nhưng mà bố chị không phải tự tử mà là…chị Mĩ giết. Chuyện này chị không biết phải không?” – Tuyết ngờ hỏi.
“Mĩ giết? Là thật sao?” – nó không thể tin. Người chị của nó giết sao?
“Bố em bảo vậy. Ông luôn theo dõi bố chị nên bố em bảo vậy.”
“Được rồi, chị về trước. Hai người quản nơi này cho cẩn thận, tôi sẽ quay trở lại đây.”
Quay sang Tuyết, nó nói: “Chị cần em giúp nhiều đấy!”
Ra khỏi bar, nó lại trở về nhà.
“Bố, con sẽ trả thù cho bố. Chị ta không phải là chị của con, không bao giờ!”
Cấm tấp ảnh có một người đàn ông ôm một đứa nhỏ xinh xắn, nó tự hứa với bố, quyết trả thù tới cùng.
Sáng hôm sau, nó dậy hơi muộn. Lững thững bước vào nhà vệ sinh, nó thay bộ quần áo ngắn hôm qua ra rồi thay bộ quần áo bình thường vào người. Nó lại sống giả tạo một lần nữa.
Sau một lúc, nó ra ngoài cửa. Sao hôm nay nhà mình lại thơm như thế này?
Trộm à? Nhưng mà trộm gì mà lại nấu bữa ăn sáng cơ chứ? Hay là mẹ về?
Đúng rồi, chắc là mẹ về, mẹ về thật rồi!
Nhanh chân bước xuống, nó nhìn thấy tấm lưng dài, rộng khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, lại quấn tạp dề của nó nữa. Không phải mẹ, mà là anh!
Lần đầu tiên nhìn thấy anh như thế này, nhìn cứ là lạ. Người đàn ông đảm đang việc nhà thì thấy giống có chút thành “giới tính thứ 3” nhưng mà nhìn anh lại vẫn rất nam tính!
Yêu một người thế này có chết người không cơ chứ!
Anh đang nấu cháo. Vừa nãy đến thấy nó đang ngủ, sờ trán thấy hơi nóng nên anh nghĩ nó ốm mất rồi, liền xuống nấu cháo hành cho nó ăn. Đang nếm thử xem được chưa thì đã có người nhanh miệng ăn mất rồi ôm lấy eo anh, tấm tắc khen:
“Ngon không thể tả!”
“Em dậy rồi sao? Ngủ thêm chút nữa đi!” – anh nói giọng ngọt ngào làm tan chảy trái tim của bất cứ ai.
“Tại thơm quá nên dậy. Hôm qua em uống chút rượu nên hơi mệt, ngủ dậy muộn quá đi mất. Thế mà tự nhiên được ăn nồi cháo ngon như thế này.”
Anh phì cười, sao nó có thể trẻ con như thế này chứ! Càng như vậy anh càng yêu!
Nhẹ nhàng kéo tay nó ra, hắn nhìn sâu vào mắt nó rồi tăng cho nó một nụ hôn ngọt ngào nhưng bị nó chặn lại. “Để em”
Ngay sau đó, nó nhún chân, đặt môi mình lên môi anh. Đây là đôi môi nó luôn nhớ mong từng ngày. Nụ hôn như tẩy hết sự nhớ nhung, yêu thương của cả hai.
“Em muốn ăn cháo!” – nó dứt môi mình ra môi anh rồi nũng nịu.
“Ứ cho!”
“Anh à! Cho em ăn đi! Em mệt lắm rồi ý!”
Anh bưng nồi cháo ra, múc cho nó hẳn vào bát ô-tô. Nó ăn hết nhanh chóng.
Một loáng, nồi cháo đã hết sạch.
Anh đi rửa bát, nó lại ngồi xem tivi.
Chiều, anh đưa nó đi mua quần áo. Hai người khoác tay nhau vào Shop làm các nhân viên ngã như điếu đổ rồi xì xào bàn tán làm một người trong Shop quay lại.
Anh đưa con nhỏ đó đi sao? Mày giỏi thật, chưa gì đã gọi anh về với mày rồi.
Nó khi bước vào cửa đã nhìn thấy Tuyết nên nhanh chóng khoát tay anh. Anh cũng rất bình thản, chẳng quan tâm có người nào đó ở đây. Mĩ nhìn thấy tức điên lên. Bực mình, hoàn toàn bực mình.
Mới có một ngày bên cô mà anh đã tìm gặp nó thì 3 tháng chắc lúc nào anh cũng đi với con hồ ly đó mất.
Không! Cô không thể mất anh! Không thể được!
Hôm qua cô đã cố ra vẻ nhu mì, một người vợ hiền, dâu thảo mà anh chẳng hề quan tâm. Sao anh làm vậy chứ? Dù gì hai người cũng là người yêu và bây giờ là vợ chồng hờ mà.
Anh hết yêu cô rồi sao? Không cho phép!
Cầm máy lên, gọi cho anh. Anh thấy tên “Mĩ” trên màn hình liền cúp máy. Anh không thích cái vẻ giả vờ của cô.
Nó nhìn thấy anh cúp luôn cuộc gọi từ Mĩ, liền nhếch lên nụ cười mỉa mai.
Thích đấu với tôi, cứ việc.
Tôi sẽ cho cô biết thế nào là trả giá , chữ “đau” đánh vần như thế nào và sẽ được nằm trong từ điển của cô. Chúng ta cùng chơi!
Cứ từ từ, tôi sẽ cho cô thứ cô muốn nhưng…
CHỈ TRONG MỘT THỜI GIAN THÔI!

Chap 21: Mĩ sẽ là vợ của anh. Em hết yêu anh rồi!

Một tuần sau, nó bảo anh đừng đến gặp nó nữa. Anh lúc đầu thì phản đối nhưng cuối cùng cũng phải nghe vì nó quá ư là bướng bỉnh. Thế nào thì sau này chẳng gặp nó 24/24 mà.
Cái ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, trời mưa nặng hạt. Bây giờ là mùa đông, rét ngọt mà lại có mưa thì đúng là rét lại càng thêm rét. Nhìn ai ra đường cũng phải 3 áo là ít.
Tự nhiên trong lòng anh lại có chút gợn sóng. Hay có điềm xấu?
Tối hôm đó, nó hẹn anh và Mĩ ra ngoài ăn tối có việc cần nói. Anh nghĩ đến lúc được gặp nó thì ngay lập tức gác công việc sang một bên, chuẩn bị nguyên cả buổi chiều. Mĩ cũng chọn bộ váy thật lỗng lẫy và đắt tiền vì cô không muốn xấu mặt trước cái con hồ ly chuyên cản mũi cô!
Đúng 8h, nó xuất hiện trong nhà hàng đã hẹn. Nơi là nơi xa xỉ, chuyên dành cho người nhà giàu nên ít người ăn, trở lên thật yên bình.
Anh và Mĩ đã đến trước khoảng 15 phút. Mĩ rất vui vì nó tới muộn. Tí cô sẽ tha hồ làm xấu mặt nó trước mặt anh cho xem!
Nó xuất hiện trước hai người với hình ảnh một cô gái dịu dàng, bình thường nhưng quý phái trong bộ váy màu cam, áo trắng rồi khoác chiếc áo khoác chỉ đóng hai cúc cuối bên ngoài. Xong lại còn cắt đầu Vic, tay cầm chiếc ví da đắt tiền. Nó hoàn toàn thành một người khác.
Mĩ xấu mặt. Mình mặc những thứ vừa đắt tiền, vừa lộng lẫy như vậy mà lại chẳng đẹp bằng nó.
Không! Dù thế nào thì chắc chắn anh cũng thấy mình đẹp nhất!
Nhất định là như vậy! Nhất định là như vậy!
“Xin lỗi vì đã tới muộn. Tại đường hơi tắc một chút!” – nó cười nhẹ nhàng, nhỏ giọng xin lỗi.
“Chẳng biết là đường bị tắc hay cố tình đây!” – Mĩ nói với cái giọng mỉa mai.
“Không sao, không sao! Em mau ngồi đi.” – anh lên tiếng.
Nó dành cho anh một nụ cười đẹp nhất rồi làm theo anh bảo, ngồi xuống.
Nhưng Mĩ đã ngồi bên cạnh anh, nó cũng chẳng tỏ vẻ muốn ngồi chỗ Mĩ mà lại ngồi đối diện với anh, để thừa một chiếc ghế bên cạnh.
“Em mời cả ai khác sao?” – hắn hỏi.
“À vâng! Không bất tiện chứ? Em muốn giới thiệu người này cho hai người. Chị Mĩ à, người này chị rất quen đấy!” – nó đáp.
“Anh ấy đi sau, không biết làm sao mà tới muộn quá đi mất. Để em gọi.”
Là con trai sao? Nó gọi từ “anh ấy” nghe sao ngọt quá vậy?
“Anh ở đây rồi. Muốn gọi gì nữa đây?” – giọng một người con trai đằng sau nó, vừa nghe điện thoại, vừa nói ngay bên tai nó luôn.
“A, anh Vũ. Anh tới rồi. Em chờ anh rất lâu đấy. Anh muộn của em mất 5 phút nhá!” – nó giọng nũng nịu.
“Có 5 phút thôi mà. Có lần em còn bắt anh chờ tận cả tiếng kia.” – Vũ giọng hờn dỗi.
“Rồi rồi, coi như hòa. Haha! Anh ngồi đi.” – nó mời Vũ.
Anh cảm thấy rất khó chịu. Tại sao nó lại thân mật với người đàn ông tên Vũ kia chứ?
Giọng nói thì ngọt ngào, ánh mắt thì tình tứ. Nó làm anh ghen, ghen, ghen!
“Ồ! Gọi món nhé. Chị phục vụ ơi!” – nó gọi một cô gái phục vụ đeo tạp dề đỏ ở gần bàn nó.
Quay sang bên Mĩ và anh, nó hỏi: “Hai người muốn ăn gì gọi đi. Hôm nay em khao!”
“Vậy anh và em cứ chọn nhiệt tình đi, ăn không mất tiền kia mà.” – Mĩ như kẻ chết đói vậy. Anh thấy rất ngại.
Không cầm thực đơn, Mĩ tuôn ra một tràng các món đắt tiền mà chỉ có một hai miếng một suất.
Nó nhếch mép cười, để Mĩ nói xong, nó nói:
“Chị gái này, đây không phải nhà hàng Việt Nam, mà là nhà hàng Tây Ban Nha. Chị có muốn xem các món trong thực đơn rồi ăn không? Hình như chị không biết đây là nhà hàng gì thì phải.” – nó nhìn xoáy sâu vào mắt Mĩ.
Vũ nén cười, xin phép đi vệ sinh. Khi đi được vài bước, Vũ không nén được cười to lên, làm Mĩ ngại chính mặt. Anh ngồi cạnh Mĩ cũng cười nhỏ, chế giễu cô nữa.
“Thôi, nếu vậy thì để em chọn cho.” – nó cầm thực đơn rồi chọn vài món à nó từng ăn ở đây với cả gia đình.
“Cám ơn, món ăn sẽ được mang ra nhanh thôi.” – chị phục vụ cúi người rồi rời đi.
Vũ cuối cùng cũng ra. Ngay sau đó, thức ăn dần dần được mang lên.

Trang: « Trước 145[6]7

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 89