Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Bản chất thật của HotGirl full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
"Em đợi anh lâu chứ?Xin lỗi"Phi Quân cười tươi lại gần nắm lấy tay cô.
"Ơ.Phi Quân..."Hà Băng nước mắt nước mũi tèm lem,trông rất buồn cười.Ngơ ngác nhìn anh.
"Đây là vợ chưa cưới của tôi.Hai người có ý kiến gì không?"Phi Quân cười như không cười trừng mắt với mối tình đầu của cô cùng bạn gái hắn ta.
"À...không...Sao tôi biết được anh đang nói thật"hắn ta nhìn bộ dạng của Phi Quân hơn hẳn mình thì lấy làm xấu hổ.Nhưng vẫn cố ra oai với bạn gái mình.
"Tôi là của cô ấy"Phi Quân tự hào giơ ra mặt dây chuyền có ảnh của cô.Như đánh dấu chủ quyền vậy.:MatCuoi (5):Trên vai anh còn có dòng chữ do Hà Băng ghi'anh là của Hà Băng này'
Phi Quân cười dắt tay cô rời đi nơi đó.Để lại hai người kia đầy tức giận và xấu hổ.
Một Tuần Sau
Nhã Vân cô sau khi xin nghỉ việc tại công ty thì trở nên thất nghiệp.Cô cũng không ở chỗ nhà trọ cũ nữa.Sao một vài ngày lang thang khắp nơi xin việc không thành công thì Nhã Vân quyết định về quê thăm mộ mẹ.
Cô hiện đã có mặt tại Phan Rí,nơi ba mẹ cô từng sống.Cô về lại nhà cũ của mình,dọn dẹp bụi bám và trang hoàng lại gọn gàng hơn.Số tiền cô đem theo dần cạn kiệt,đang lúc cô loay hoay không biết xoay sở như thế nào thì Thành Dương-bạn cũ của cô xuất hiện cứu nguy.
"Không ngờ có thể gặp lại cậu ở đây nha"Thành Dương vui mừng bắt lấy tay cô nói.
"Là...Dương Châu Phi đó ư?Gặp lại cậu thật mừng quá!"Nhã Vân cũng vui mừng không kém.Dương Châu Phi là biệt danh cô đặt cho anh,bởi làn da sạm nắng rắn chắc của Dương.Cô và anh từng là bạn thân một thời cấp hai.Sau khi lên cấp ba tới giờ là hơn chín năm họ mới gặp lại.
"Châu Phi gì chứ,cái cậu này.Người ta đã lớn rồi đó nha"Thành Dương cười cười xấu hổ gãi đầu.
Nhã Vân cũng cười,nhờ Thành Dương mà cô được vào làm trong một tiệm may đồ gần nhà cũ của ba mẹ cô.Nhã Vân vô cùng biết ơn anh.Họ dường như trở lại như thân thiết như lúcxưa.
Công Ty HÀO TIẾN
"Haha,nhìn xem,Sếp Tổng Hy Đông của chúng ta vì thất tình mà trở nên bộ dạng thế này à?"Chấn Phong không nhịn cười nổi khi trong thấy bộ mặt xơ xác,tóc tai bù xù,mắt thâm quầng...chân mang dép lê của bạn mình:MatCuoi (1):.
"Cậu thôi cười được rồi đó.Nhã Vân,mình sắp phát điên vì cô ấy rồi này"Hy Đông nhăn nhó vò đầu bứt tóc nói.Anh đã đi tìm cô cả tuần nay chẳng thấy đâu,cô dường như biến mất,điện thoại không liên lạc được,cũng không ở chỗ cũ nữa,bạn thân của cô thì đang đi du lịch nên không biết gì.Hy Đông vì thế mà mất ăn mất ngủ.
"Mình chợt nghĩ có thể...là do Quế Như chăng?"Chấn Phong như nhớ ra điều gì.Phải rồi,từ khi Quế Như quay về cũng là lúc Nhã Vân ra đi.
"Sao mình không nghĩ ra nhỉ?Cảm ơn cậu"Hy Đông mừng rỡ ôm vai Chấn Phong và chạy đi tìm Quế Như.
Chấn Phong nhìn theo bạn mà lắc đầu ngao ngán:"Đúng là sức mạnh tình yêu".Rồi anh lại thở dài khi nghĩ về chuyện của mình,Đan Yến dạo này cứ như tránh mặt anh vậy,chạm mặt cũng không thấy cười như trước đây.
Chấn Phong nhìn lại đồng hồ:"Đã 14h30 rồi,sao chưa thấy cô ấy nhỉ?Chẳng phải là hẹn mình đến để tập cho cảnh quay mới sao"Chờ thêm hai mươi phút nữa,nghĩ là Đan Yến cho mình leo cây,Chấn Phong tức giận bỏ về.Ra đến bãi đỗ xe,Chấn Phong đang định mở cửa xe thì nghe tiếng giày cao gót nện xuống sàn vang lên ầm ĩ.Cứ như đang cố lết đi vậy.
"Ai thế nhỉ?"Chấn Phong tò mò tiến lại chỗ phát ra âm thanh khó nghe đó.Là Đan Yến...
Đan Yến hôm nay đáng lẽ theo dự định là sẽ đến tập giúp Chấn Phong cho cảnh quay mới nhưng đang đi trên đường thì gặp ngay Giám Đốc Nhân.Ông ta muốn mời cô đi hẹn hò hôm nay,thế nhưng cô từ chối,cô không muốn thất hẹn với Chấn Phong.Nhưng ông ta cố kéo tay cô đi cho bằng được,kết quả,cô bị ngã va vào chiếc xe máy bên đường chân vì thế mà chảy cả máu ra.Thấy thế ông ta đành trừng mắt với cô rồi bỏ đi.Đan Yến cố lết đến công ty.
Chấn Phong chạy nhanh đến bế cô lên.Đan Yến bất ngờ hét lên:"Anh...làm gì thế?Bỏ tôi xuống"
"Không muốn.Chân bị thương thế kia còn muốn đi đâu nữa.Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?"Chấn Phong lo lắng hỏi.Nhìn vết máu chảy trên đôi chân cô ấy kìa,thật đau lòng mà.Chắc là đau lắm!
"Không cần đâu.Còn buổi tập...?"Đan Yến ngập ngừng nói.Môi cô bất giác cong lên,tâm trạng trở nên tốt hơn.Đan Yến bữa giờ luôn cố gắng tránh né anh,không muốn phát sinh tình cảm.Bây giờ lại thành ra anh bế cô.
"Để bữa khác đi"Chấn Phong liên quyết nói,anh lái xe đưa cô về phòng trọ 246.
Chấn Phong giúp cô băng lại vết thương và cầm máu lại.Mặt Đan Yến trông hồng hào trở lại,cô ngượng ngùng nói:"Cảm ơn anh"
"Nếu biết thế thì lần sau cô cẩn thận chút đi.Làm diễn viên nổi tiếng mà để chân bị thương như thế à"Chấn Phong gõ nhẹ đầu cô nói.
Đan Yến cảm nhận được khé mắt mình cay cay.Trước tới giờ chưa từng có ai quan tâm,lo lắng cô như vậy,kể cả mẹ cô.Họ chỉ toàn làm cô tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác cô mà thôi.Nước mắt cô lặng lẽ rơi,cô khẽ nói:"Đừng tốt với tôi như thế,tôi...sẽ thích anh mất...."
Chấn Phong không biết có nghe được không nhưng anh khẽ nhíu mày lại.Anh xoa đầu cô nói:"Tôi về đây.Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra,tôi sẽ luôn giúp đỡ cô mà"anh cười dịu dàng.Từ lần đầu gặp gỡ,Chấn Phong luôn có cảm giác cô gái này dường như đang có nỗi khổ riêng nào đó.Trông mong manh yếu đuối là thế nhưng lại vô cùng mạnh mẽ,khiến anh bất giác bị cô thu hút.
Hải Phòng
"Mình quay về đi"Hà Băng bất ngờ nói khi cô và Phi Quân đang đi dạo cạnh trong công viên.Cô nhớ Nhã Vân,nhớ mẹ của mình.Và hơn thế cô muốn đối mặt với tất cả.
"Ừ"Phi Quân nhẹ nói,tay anh siết chặt lấy tay cô.Như không muốn tách rời.Bọn họ không thể cứ trốn mãi được,anh sẽ chịu mọi hình phạt của gia đình và dòng họ,chỉ cần họ đồng ý Hà Băng về làm dâu là được.
Hà Băng chăm chú nhìn anh.Cô nghĩ về tương lại của mình,chắc chắn những khó khăn đang đợi cô ở phía trước.
Hà Băng và Phi Quân cũng hít một hơi dài,họ nhanh chóng đón xe về nhà.
:E24:mấy bạn ko cmt thường xuyên làm mình nản quá đi........
Hà Băng và Phi Quân đón chuyến xe sớm nhất để chở về.Ngay ngày hôm sau,họ đã có mặt.Hà Băng nói nên đến nhà anh trước để xin lỗi gia đình anh,nhưng Phi Quân lại bảo đưa cô về nhà trọ của cô trước để nghỉ ngơi.Phi Quân sau khi đưa cô về thì trở lại nhà mình.Ngôi nhà chìm trong im lặng đến đáng sợ.Anh bấm chuông,mẹ anh ra mở:
"Sao giờ này mới về hả?đồ bất hiếu"mẹ anh ôm mặt khóc nức nở.Phi Quân dang rộng tay nhẹ ôm lấy mẹ mình.Tuy là như thế nhưng anh biết bà đã rất lo lắng cho mình trong thời gian qua.
"Hai mẹ con còn đứng đó nữa à!Mau vào đây nhanh lên"Ba Phi Quân lạnh giọng nói.
Phi Quân buông mẹ mình ra và xách đồ vào nhà.Mọi người trong dòng họ đều có mặt đông đủ,tất cả đều chăm chú nhìn anh.
"Quỳ xuống đi"sau một hồi im lặng nhìn nhau,nội anh là người lên tiếng đầu tiên.
Phi Quân ngoan ngoãn quỳ xuống,anh đã sẵn sàng chịu mọi hình phạt của dòng họ.
"Con bé đó đâu?"lần này là ông ngoại anh lên tiếng hỏi.
"Cô ấy đang ở nhà ạ?"Phi Quân cúi đầu xuống nói.Hi vọng là mọi người không làm khó cô ấy.
Choang....ông nội anh ném vỡ tách trà nóng xuống nền nhà:"THẬT TO GAN!sau mấy ngày trốn đi như thế giờ lại không dám đến đây chịu phạt à"ông ngoại anh tức giận nói.
"Con sẽ chịu phạt thay cô ấy ạ"Phi Quân biết nếu bây giờ mình giải thích rằng mọi người đều hiểu sai ý của Hà Băng thì nhất định tội sẽ nặng hơn,anh quá hiểu tính mọi người trong nhà mình mà.
"Ngày mai đem nó đến đây ngay lập tức.Không thì đừng bao giờ bước chân vào cái nhà này mà kêu to là bà nội nữa"nội anh trông có vẻ bình tĩnh hơn,từ tốn nói.
Nghe là thế nhưng Phi Quân cảm thấy như sét đánh ngang tai,anh lo cho sự an nguy của cô.Trước đây,từng có người bị như anh và Hà Băng bây giờ.Nghe đồn là bị cả dòng họ xử phạt khá nặng,mà người đó tuyệt đối phải giữ bí mật về hình thức phạt nữa.Phi Quân nghe nội mình nói mà toát cả mồ hôi.
"Nhớ đấy.Anh sẽ chịu hình phạt khác"bác Tám anh nói.
Phi Quân không còn cách nào khác,anh khẽ thở dài.Chỉ mong hai người sẽ vượt qua an toàn.
Công Ty HÀO TIẾN
Sau hôm Chấn Phong đưa cô về nhà,anh trở nên rất kì lạ.Hễ cứ gặp Đan Yến là tim dập rất nhanh,trước đây chưa từng có hiện tượng này.
"Này,hôm nay anh có vẻ không khỏe à?"Đan Yến vỗ vai anh nói,cô không tránh né anh như trước nữa,cô không kìm chế được bản thân bất tri bất giác muốn quan tâm và hiểu anh nhiều hơn.Bất chấp cả kế hoạch của mẹ mình.
"À không,tôi vẫn..ổn"Chấn Phong đặt tay lên ngực,chết tiệt,nó lại đập nhanh nữa rồi.
"Trông anh không ổn tí nào.Có cần tôi giúp anh nói với đạp diễn không?"Đan Yến quan tâm hỏi,mặt Chấn Phong tái dần đi.
Công Ty HÀO TIẾN
Chấn Phong xoay người cố gắng bước đi thật nhanh.Anh không thích cảm giác tim đập nhanh như thế.
Đan Yến không hiểu gì cô kéo tay anh lại:"Tôi giúp anh",trông vẻ mặt của Chấn Phong không ổn tí nào.
"Không cần đâu"Chấn Phong hất tay cô ra,làm Đan Yến loạng choạng suýt ngã.Ánh mắt ai đó thoáng buồn
Quay lại hai ngày trước
Hy Đông nhanh chóng hẹn gặp được Quế Như để nói chuyện.
Quế Như trang điểm khá đẹp để đến gặp Hy Đông.Cô đến muộn 10'.
"Anh đợi em lâu chứ?Cuối cùng thì anh cũng đã chủ động hẹn em ra đây"cô cười cười kéo ghế ngồi xuống.Vén lại gọn gàng mái tóc,cô nói.Đúng như cô dự đoán,Hy Đông ruốt cuộc đã suy nghĩ thông suốt rồi mới hẹn cô đến đây thế này.
"Không cần dài dòng thế đâu.Tôi cần biết,hôm đó cô đã nói gì với Nhã Vân hả?"Hy Đông lạnh lùng nói,anh nóng lòng muốn tìm ra cô,càng nhanh càng tốt.
"Gì chứ?em có nói gì với cô ta đâu.Hôm nào?"Quế Như hơi hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói.Nhã Vân cô ta ruốt cuộc nói gì với Hy Đông cơ chứ.
"NÓI MAU"Hy Đông dường như đã hết khả năng để chịu đựng,anh tức giận đập bàn nói.
"Từ từ..chứ.Hôm đó...em nói...chúng....ta...là vợ chồng..và..."Quế Như lần đầu tiên trông thấy anh mất bình tĩnh như vậy,cô run run nói.
"Và gì nữa hả?"Hy Đông trừng mắt nhìn Quế Như.Anh nhớ cô đến sắp phát điên lên được.
"Và...anh...anh đã ngoại tình với..."Quế Như sợ đến xanh cả mặt.Nhìn Hy Đông lúc này thật vô cùng đáng sợ.
"Chết tiệt!"Hy Đông thầm mắng mình ngu ngốc lúc đó đã không kịp nhận ra lí do khiến cô tức giận như vậy.Anh chạy nhanh ra khỏi quán để lại Quế Như vẫn chưa hoàn hồn.
Hy Đông đến văn phòng thám tử nhờ cho tìm giúp Nhã Vân.
Hôm nay đã có kết quả,Nhã Vân đang ở quê mẹ mình...
Hy Đông xin nghỉ phép,anh về nhà chuẩn bị đồ đạc đi tìm cô.Anh cần cho cô một lời giải thích,mặc kệ cô có tin và quay trở về bên anh hay không đi chăng nữa.
"Này cậu chuẩn bị đi tìm tình yêu bé nhỏ à,haha"Chấn Phong trêu anh,vì dạo này khá rãnh rỗi nên anh theo Hy Đông về tận nhà chơi.
"Hừ,không nói chuyện với cậu nữa.Lo quan tâm đến Đan Yến chút đi"Hy Đông không thèm ngẩng đầu lên nhìn bạn mình nói nhảm.Đan Yến thật ra hôm nay theo lịch là có hẹn với Giám Đốc Nhân,một người nổi tiếng háo sắc.
"Không chọc cậu nữa.Đan Yến cô ấy như thế nào mà phải quan tâm"Chấn Phong nhíu mày hỏi.Hy Đông và cô ấy thân thiết đến mức đó cơ à,việc gì Hy Đông cũng biết.Anh cảm thấy vô cùng khó chịu,cho dù người đó là bạn thân lâu năm đi nữa...
"Thôi mình đi đây.Cậu tự tìm hiểu đi,mình và cô ấy không có gì đâu"Hy Đông rời khỏi nhà .
Hy Đông sau một chuyến đi dài đã có mặt tại Phan Rí hơn bảy giờ tối.Mọi người xung quanh đều nhìn Hy Đông với ánh mắt tò mò,vì...không ai lại mặc áo vét ở đây cả với lại vẻ ngoài của anh vô cùng nổi bật giữa chốn đông người.Anh không quan tâm tới ánh mắt mọi người nhìn mình,lẩm bẩm nói:
"Nhã Vân,em chạy không thật đâu!"Hy Đông gian xảo cười nhìn tờ giấy ghi địa chỉ cô làm việc do anh nhờ người điều tra.
Hy Đông gọi taxi đi đến địa chỉ nơi cô làm việc(Chắc các bạn đang rất thắc mắc vì sao Hy Đông nhà chúng ta không đi thẳng đến nhà của Nhã Vân đúng không.Vì anh ấy đang lo lắng Nhã Vân sẽ làm việc mệt nhọc hay bị người ta bắt nạt đó mà,hehe:MatCuoi (9)
Hy Đông đứng ngoài nhăn nhó nhìn bao quát tiệm may mặc Hải Hà:"Sao mà nhỏ thế nhỉ?Nhã Vân ngốc như thế có bị người khác bắt làm việc nặng nhọc không nhỉ?"
"Mời quí khách vào ạ!"một cô gái trong tiệm bước ra nhìn anh cười nói,chắc là người phụ may trong tiệm."Hả?à,ờ....Mai tôi chắc chắn sẽ ghé đến"Hy Đông khuyến mãi cho cô gái nụ cười mê hoặc hứa hẹn.Giờ không thể vào được vì...bụng anh đã kêu lên đòi ăn rồi:MatCuoi (5):.Lo đi tìm Nhã Vân cả ngày nay mà.
"Dạ,quý khách nhớ quay lại đấy nhé!"cô gái cươi tười nói.Hi vọng anh ta sẽ không nói dối.
Anh nhanh chóng ghé vào ăn tại một quán phở gần đó:"Haizz,đói quá rồi,vào đây ăn tạm vậy"Sao khi giải quyết cho no cái bao tử xong,Hy Đông rời khỏi quán để đến ở trọ gần nơi Nhã Vân làm việc:
"Vì Nhã Vân,vì Nhã Vân,tất cả là vì Nhã Vân"Hy Đông cười vui vẻ...đi ngủ để mai đến gặp cô trông bộ dạng tốt nhất.:MatCuoi (67):
Tại Tiệm May Hải Hà
"Bà chủ ơi!Bà chủ ơi bà chủ.Mai sẽ có khách quí đến đây đấy ạ!"cô phu việc may chạy nhanh vào trong nói lớn thông báo.
"Có chuyện gì?Mấy cô không lo làm việc mà cứ lo nói nhảm nhí là sao đây?"bà chủ khó chịu nói.Trong tiệm này ngoại trừ cô bé mới vào do thằng cháu trai của bà giới thiệu ra,những người còn lại đều chẳng làm được việc gì ra hồn cả.Nhờ con bé đó xinh đẹp và khéo ăn nói nên khách đến tiệm bà đông hơn hẳn.Bà rất thích Nhã Vân.
"Hừ,bà chủ chỉ thương mỗi con nhỏ Vân đó thôi.Chẳng quan tâm gì đến bọn em cả."một cô nói.
"Bà chủ à!Mai sẽ có khách quí đến thiệt mà.Ông ta nhìn vô cùng giàu có nha,lại còn đẹp trai nữa.hihi"cô phụ may cười thẹn thùng nghĩ đến bộ dạng của vị khách lúc nãy.
"Thế à?trông như thế nào?"một cô xen vào hỏi.
"Có cao không?Khuôn mặt có giống Kim Bum thần tượng củ mình không?"cô khác hồ hởi nói.
"Tất nhiên rồi!cao khoảng trên mét tám đó,anh ta có cái mũi rất cao nha,ánh mắt thì...không thể một lời mà miêu tả hết được đâu,hihi"cô phụ may kể.
......v.v
Nhã Vân nhìn bọn họ nói chuyện,cô chỉ im lặng mỉm cười.Nghe họ kể về vị khách đó,cô bỗng dưng nghĩ đến Hy Đôngrồi cô tự cười cho cái suy nghĩ ngốc ngếch của mình.t
Sáng Sớm Hôm sau
Hy Đông hôm nay dậy sớm hơn ngày thường,anh mặc một bộ đồ được xem như đơn giản nhất của mình trong cả vali đem theo.Nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.Anh ghé đến tiệm may Hải Hà.
Tiệm May Hải Hà
"Chào mừng đến với tiệm Hải Hà ạ!"cô phụ may trong tiệm mở cửa ra mời khách:"A!thì ra anh đã trở lại rồi"cô phụ may cười tươi chỉ tay vào vị khách hôm qua.Vậy là cô có thể chứng minh được mình không nói dối rồi.
"Ừ.Ở đây toàn may trang phục dành cho nam không à?"Hy Đông đảo mắt khắp tiệm tìm kiếm bóng dáng ai đó,nhưng hình như không thấy thì phải.Ánh mắt Hy Đông thoáng thất vọng.
"Dạ vâng.Anh cần may loại trang phục gì vậy ạ?"cô phụ may vừa nói vừa chạy vào thông báo cho bà chủ.
Không đầy mười phút sau,một người phụ nữ đứng tuổi đi ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ:
"Vâng,xin lỗi đã để quí khách đợi lâu ạ?"
Tất cả mọi người trong tiệm đều có mặt tại đó,bao gồm cả...Nhã Vân.Cô cúi đầu thấp xuống tránh ánh mắt của Hy Đông.Nhưng vẫn bị anh nhìn thấy ngay từ đầu rồi.
"Không phải cần lấy số đo của tôi à?"Hy Đông lạnh giọng nói.
"Thế mời anh sang bên đây để tôi đo ạ!"một cô gái nói.
"Không cần đâu.Tôi muốn cô ấy đo cho tôi"Hy Đông lấy tay chỉ vào Nhã Vân cười nói.