watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Tiểu Thuyết Lời thách đố tình yêu

Tiểu Thuyết Lời thách đố tình yêu

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu Thuyết Lời thách đố tình yêu full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Mạc Trần Bạch bước tới trước mặt Thu Hạ Hạ, ánh mặt trời đỏ bao trùm khắp người cậu, trên mặt là nụ cười đẹp mê hồn có sức mạnh làm mê muội người khác. Cậu ấy và Âu Dương Dị đều rất hay dùng nụ cười cuốn hút người khác. Nụ cười của Âu Dương Dị thì dịu dàng còn nụ cười của Mạc Trần Bạch thì ma mị. Năm đó, Hạ Hạ bị chính nụ cười ma mị đó làm cho mê mẩn!

“Tiểu nha đầu, lâu như vậy không gặp, cậu gầy đi nhiều, xinh hơn trước bao nhiêu!” Cậu cười, thật thà khen ngợi.

Miệng Thu Hạ Hạ động đậy, nở nụ cười cứng đờ, khách sáo nói: “À! À! Cảm ơn!”.

“Tiểu nha đầu, sao lại khách sáo với mình như vậy? Hôm nay lại còn cứ tránh mặt mình, có phải trong thời gian mình không ở đây, cậu đã làm việc gì có lỗi với mình không hả? Ví dụ như tranh thủ lúc mình đi du học đã lén “vượt rào” rồi?”.

“Cái gì mà “vượt rào” cơ?” Trương Nhã Tuyên ở bên cạnh ngốc nghếch hỏi.

Ánh mắt quyến rũ của Mạc Trần Bạch dừng lại nhìn Trương Nhã Tuyên một giây, cười hi hi giải thích: “Thì là “vượt đèn đỏ” ấy!”. Giải thích xong, ánh mắt cậu lại chuyển sang nhìn Thu Hạ Hạ.

Trương Nhã Tuyên kinh ngạc, miệng há hốc, ánh mắt nghi ngờ nhìn Thu Hạ Hạ rồi lại chuyển sang nhìn Mạc Trần Bạch, cuối cùng tập trung nhìn Thu Hạ Hạ. Bất kể là như thế nào, cô cũng đều tin tưởng bạn thân của cô. Cô tin tưởng rằng lúc Thu Hạ Hạ muốn nói, cô ấy sẽ tự nói cho cô biết.

“Cậu…” Thu Hạ Hạ yên lặng một lát, cuối cùng cũng mở miệng, “Cậu tìm mình có việc gì không?”.

Mạc Trần Bạch liếc cô rồi bước tới bên cạnh: “Cậu đều chào đón bạn bè cũ như thế này phải không?”.

Bạn bè…

Kỷ niệm đau khổ lúc trước thoáng hiện ra trong đầu Thu Hạ Hạ, cô khẽ nói, “Chúng ta… không tính là bạn bè.”

“Không tính phải không?” Mạc Trần Bạch nhìn cô đang cúi đầu rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to.

Tiếng cười vang trong không trung, mọi thứ xung quanh trở nên trống rỗng. Tiếng cười ấy từng tiếng, từng tiếng như đang đâm vào thần kinh của Thu Hạ Hạ. Mím mím đôi môi khô ráp, sần sùi, cô càng cúi thấp đầu hơn.

Trương Nhã Tuyên nhìn qua nhìn lại hai con người cổ quái ấy. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại nhìn Mạc Trần Bạch đang cười ra nước mắt. Lông mày của cô từ từ chau lại, tay trái cũng từ từ nắm chặt; sau cùng chịu không nổi liền dùng tay phải nắm lấy tay Thu Hạ Hạ thật chặt.

Cuối cùng, Mạc Trần Bạch không cười nữa, cậu cúi đầu, đôi mắt ngập tràn hoa đào quyến rũ ấy trở nên dịu dàng hơn, “Tiểu nha đầu, mình mời cậu đi ăn cơm nhé!”.
Thu Hạ Hạ im lặng rất lâu rồi gật đầu. Có một vài câu hỏi đã đến lúc phải biết câu trả lời là gì rồi.

Trương Nhã Tuyên ở bên đã nhìn thấy liền nói xen vào: “Mình cũng muốn đi!” Chỉ cần nhìn là biết hai người bạn này có vấn đề nên cô phải đi cùng để bảo vệ bạn chí cốt.
Mạc Trần Bạch liếc nhìn Trương Nhã Tuyên cười rồi nói: “Chúng mình đi ôn lại thời thanh mai trúc mã, cậu đến góp vui cái gì?”.

“Mình không cần biết, mình nhất định phải đi!” Một Trương Nhã Tuyên hiền dịu, biết điều vì bảo vệ bạn thân mà tự nhiên cũng đanh đá hét lên.

“Ai thèm quan tâm đến cậu!” Mạc Trần Bạch từ chối rồi “ra lệnh”: “Cậu mau về nhà đi!”.
“Mình muốn đi với Nhã Tuyên.” Thu Hạ Hạ nhẹ nhàng cất tiếng, khiến Mạc Trần Bạch không kịp nói thêm điều gì nữa.

Nghe thấy thế, Trương Nhã Tuyên đắc ý quay sang Mạc Trần Bạch “hứ!” một tiếng. Mạc Trần Bạch chỉ đáp lại một câu: “Trẻ con!”, rồi tiếp tục cười nói, trêu chọc Thu Hạ Hạ.

Hơn mười phút sau, ba người họ đã ngồi trong nhà hàng cao cấp nhất thị trấn Hạnh Phúc có tên Á Mễ Khắc.

Loại nhà hàng năm sao kiểu này, trong lòng Thu Hạ Hạ sớm đã muốn được ăn một trận no nê, thoải mái! Có điều sự thoải mái này có được là do bữa hôm nay được người khác mời, nếu không phải vì như thế thì Thu Hạ Hạ sẽ không thấy hoan hỉ đến như vậy. Nếu như theo giá cả trên menu, ăn một bữa bình thường thôi thì ví tiền cũng có thể lép đi trông thấy.
Bây giờ có người mời rồi, Thu Hạ Hạ bình thường lắm lời như thế bỗng nhiên im lặng, lặng lẽ đảo đồ ăn trong bát, ăn một miếng rồi thôi, hương vị đồ ăn nhạt như nước ốc. Nhưng Trương Nhã Tuyên nhu mì, dịu dàng thì không khách sáo, gọi đầy một bàn các món ăn. Lúc thức ăn được đưa lên, cô cũng không ăn, chỉ chăm chăm chếgiễu Mạc Trần Bạch, câu nào câu nấy đều chĩa mũi nhọn vào cậu. Rõ ràng là cô chỉ muốn “đánh” vào ví tiền của Mạc Trần Bạch, không hề có ý động đến đồ ăn trên bàn. Tốt nhất là anh chàng này không đủ tiền trả, cô nhất định sẽ xúi quản lý nhà hàng giữ cậu ta lại rửa bát trừ nợ.
Về phía Mạc Trần Bạch, cậu không hề so đo với Trương Nhã Tuyên. Trong suốt thời gian dùng bữa, cậu chỉ lặng lẽ quan sát Thu Hạ Hạ, trên môi vẫn nở nụ cười mê hoặc ấy. Đến lúc thanh toán, cậu mới nhìn chế giễu Trương Nhã Tuyên, giọng châm chích: “Hôm nay có nghe một bạn nam trong lớp nói, bạn Nhã Tuyên là một cô gái rất nhu mì, tuyệt đối không thể ngờ cậu lại háu ăn đến thế. Mình nghĩ sau khi các bạn cùng lớp biết điều này, bọn họ nhất định sẽ rất kinh ngạc đấy!”.

“Hứ!” Trương Nhã Tuyên không thèm để ý tới cậu ta, quay sang nói với người bạn thân thiết: “Hạ Hạ, mình đưa cậu về.”

Từ bữa tối đến giờ, Thu Hạ Hạ lơ đãng, giờ mới dần dần lấy lại được chút tinh thần. Cô ngẩng đầu nhìn Trương Nhã Tuyên, cười miễn cưỡng: “Nhã Tuyên, không cần đâu! Mình có thể tự về được.”

“Nhưng mà…” Trương Nhã Tuyên không an tâm, liếc sang Mạc Trần Bạch.

Thu Hạ Hạ hiểu ý, vỗ vỗ vào mu bàn tay Nhã Tuyên, xoa dịu: “Đừng lo! Mình có thể tự bảo vệ bản thân!”.

Mạc Trần Bạch đảo mắt khinh khỉnh, hai cô nương này tính toán phòng bị như thể cậu là Đại Ma Vương vô cùng tàn nhẫn không bằng!

Thu Hạ Hạ đứng bên đường vẫy một chiếc taxi, sau khi Nhã Tuyên ngồi vào trong, còn nhìn Mãi theo cho tới khi chiếc taxi đi xa chỉ bé bằng một cái chấm nhỏ mới lặng lẽ quay lại bên cạnh Mạc Trần Bạch.

Im lặng một lúc, cô nghe thấy âm thanh khàn khàn của mình vang lên trên con phố vắng lặng: “Mình về trước đây!”.

“Mình đưa cậu về!” Cậu nói, ngữ khí không phải là câu hỏi mà là sự quyết định.
Thu Hạ Hạ im lặng gật đầu.

Hai người im lặng bước đi trên con đường yên tĩnh, không ai nói câu nào. Có tiếng cười ồn ào vọng lại từ phía con phố đêm cách đó không xa nhưng những âm thanh náo nhiệt đó không lọt vào tai họ. Lúc này, chỉ có hai người bên nhau, tất cả mọi thứ bên ngoài đều không hề liên quan tới họ.

Tối nay không có ánh trăng, trên trời chỉ có những đám mây dày đã giấu mặt trăng và những ngôi sao đi đâu mất. Dưới ánh đèn đường, bóng đèn không mới lắm phủ một lớp bụi dày, có một vài con thiêu thân bay phía dưới, bay vòng vòng không nghỉ hòng tìm kiếm ánh hào quang cho riêng mình. Ánh đèn màu vàng, tạo thành quầng loang trên con phố tĩnh lặng, thưa thớt, hắt lên người họ tạo thành hai chiếc bóng đổ dài, rất gần nhau, gần như trùng hẳn vào nhau, như đã từng trải qua những năm tháng quấn quýt bên nhau.

“Tiểu nha đầu.”

Giọng Mạc Trần Bạch trầm ấm vang lên từ trong đêm tối mông lung, giọng nói bớt đi vài phần “tà khí”, thêm vào đó là một chút đau buồn không dễ nhận thấy.
Thu Hạ Hạ lặng lẽ không đáp lại. Cô đang tự giễu cợt, hôm nay cô làm sao vậy? Không phải bình thường giống con chim sẻ rất thích chi chi cha cha, nói luôn miệng sao? Tại sao hôm nay lại cứ im lặng như vậy? Thật là không giống cô chút nào cả!

“Cậu vẫn còn giận mình phải không?” Mạc Trần Bạch hỏi.

Cô vẫn còn giận cậu sao? Thu Hạ Hạ tự hỏi. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, nhưng đến lúc nhớ lại cảnh cậu quay lưng lạnh lùng, những tiếng khóc bất lực rõ mồn một lại vang lên, quanh quẩn bên tai. Như thế có được tính là không tức giận không?

“Mình không biết.” Thu Hạ Hạ nghe thấy mình nói như vậy.

“Tiểu nha đầu, nếu bên trong những biểu hiện của sự việc còn ẩn giấu một sự thật khác, cậu có tha thứ cho mình không?” Mạc Trần Bạch cúi đầu nhìn cô dò hỏi, ánh mắt như có ngọn đuốc. Thu Hạ Hạ bối rối cúi đầu xuống nhìn đôi giày của cô, tránh cái nhìn chằm chằm như có lửa của cậu.

“Tiểu nha đầu…” Cậu hạ giọng gọi cô, kìm nén sự căng thẳng và kích động trong giọng nói. Cậu đút tay vào trong túi quần mà không gây ra tiếng động nào, lấy ra một vật gì đó rồi để trong lòng bàn tay, xúc động run run chuẩn bị đưa cho cô.

“Mình về đến nhà rồi!” Cô dừng bước, nhìn xuống đất, nhẹ nhàng nói, không hề phát hiện ra câu nói của cô đã làm gián đoạn hành động của cậu.

Mạc Trần Bạch khựng lại, bàn tay sắp đưa ra cứng đờ trong không trung.

Gió lặng lẽ thổi vào khoảng không giữa hai người.

Một lúc lâu sau, tay Mạc Trần Bạch run lên một chút, cuối cùng không còn chút lực nào buông thõng xuống.

“Thôi! Cậu vào nhà đi!” Mạc Trần Bạch miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Đôi mắt ngập tràn hoa đào dần dần trở nên buồn bã.

“Ừ! Cậu… cũng về nhà đi!” Thu Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn sang căn hộ bên cạnh nhà cô, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu. Lẳng lặng thu ánh nhìn về, cô lộ vẻ bối rối, nhanh chóng mở cửa sắt rồi chạy vào nhà.

Nhìn bộ dạng cô như thể đang tránh ma, nhanh nhanh chóng chóng từ bên cạnh chạy thoát, Mạc Trần Bạch không nén nổi một nụ cười chua xót. Cô ấy nhất định rất hận cậu cho nên đến cả việc ở bên cạnh cậu thêm một lát thôi, cô ấy cũng không muốn. Cười đau khổ, cậu giơ bàn tay phải đang nắm chặt lên, các ngón tay từ từ mở ra. Nằm trong bàn tay đầy đặn của cậu là một chuỗi vòng tay dùng để thay cho một lời xin lỗi được thiết kế rất tinh xảo. Chiếc vòng tay bằng bạc dưới ánh sáng màu vàng của ngọn đèn tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, dịu dàng.

Một năm trước vào ngày mà chiếc lắc bằng bạc này lẽ ra phải được đeo lên cổ tay cô ấy, chính sự ngu muội của cậu đã gây tổn thương cho trái tim mềm yếu của cô ấy.

Một năm trước, có lẽ cậu không nên giúp đỡ người con gái kia? Nếu như không có chuyện đó thì quan hệ giữa cô và cậu ngày hôm nay sẽ không thành ra như thế này phải không?

“Tên tiểu tử Mạc Trần Bạch đúng thực chẳng phải là một tên Sở Khanh tầm thường! Hãy nhìn cái bộ dạng đang PR bản thân đó của hắn ta kìa, trông mới ghét làm sao!” Trong lớp học, Trương Nhã Tuyên nhìn về phía Mạc Trần Bạch đang được một đám con gái vây quanh chuyện trò “nổ như pháo rang” cách đó không xa, nhận xét với vẻ khinh miệt.

Thu Hạ Hạ không hùa theo lời châm chọc như mọi khi, không biết đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Trương Nhã Tuyên quay đầu nhìn vẻ trầm ngâm của bạn, không nén nổi liền chau mày lại. Nghĩ về thái độ khác thường của Thu Hạ Hạ từ hôm qua tới hôm nay, cuối cùng cô đành huých vào người bạn rồi hỏi:

-“Hạ Hạ, trước đây cậu có quen với Mạc Trần Bạch phải không?”.

Thu Hạ Hạ chu môi, gật gật đầu, do dự một lát rồi thủng thẳng kể lại đầu đuôi câu chuyện: “Cậu ấy là hàng xóm, và cũng là bạn học của mình. Lúc còn nhỏ, cậu ấy rất độc mồm độc miệng, thường trêu chọc, gọi mình là “em gái phì nộm”. Nhưng mỗi ngày đi học đều không quên đèo mình. Sau đó, khi đăng ký nguyện vọng trường thi chuyển cấp, chúng mình đều cùng đăng ký nguyện vọng giống nhau. Cậu ấy dễ dàng thi đỗ nguyện vọng một, còn mình vì thiếu mất ba điểm nên mới học trường Tri Hiền. Cũng trong mùa hè năm đó, mình phát hiện ra là mình thích cậu ấy, nhưng mình không dám nói cho cậu ấy biết. Cậu ấy ưu tú như thế, lại còn đẹp trai, hội họa cũng tuyệt. Mình chỉ cần nấp trong bóng tối nhìn trộm cậu ấy, thích thầm cậu ấy, như thế là đã đủ rồi. Nhưng thầm thương trộm nhớ cậu ấy được một năm, nghỉ hègiữa lớp 10 lên lớp 11, cậu ấy thông báo cho mình biết thầy hiệu trưởng thấy tài năng hôi họa thiên bẩm của cậu nên đã gửi cậu sang Học viện mỹ thuật Paris học tập. Khi nghe thấy điều đó, mình đã thấy xây xẩm, choáng váng. Mình nghĩ sau này sẽ là cả một khoảng thời gian rất dài không nhìn thấy cậu ấy nên quyết định tìm cơ hội nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình. Sinh nhật năm đó, mình hẹn cậu ấy ra ngoài, nhưng khi mình vừa mới nói cho cậu ấy biết là mình thích cậu ấy thì cậu ấy chẳng nói chẳng rằng bỏ đi cùng một người con gái khác. Rõ ràng cậu ấy chẳng có tình cảm gì với mình. Mình bắt đầu tránh mặt không tiếp xúc với cậu ấy, bất kể là gặp mặt hay nói chuyện điện thoại. Từ sau lần nói chuyện ấy, chúng mình chưa nói chuyện với nhau dù chỉ nửa lời thì cậu ấy ra nước ngoài.” Thu Hạ Hạ từ từ kể lại giọng nhỏ nhẹ. Tâm tư bất giác trở lại cái đêm đã khiến lòng cô tổn thương ấy.

Đó là một đêm trời có sương mù, những đám sương ẩm thấm đẫm từng viên gạch màu xanh cũ kỹ trên con phố, thấm ướt cả mặt đất được trải đầy ánh sáng màu vàng phản chiếu những tia lạnh lẽo của ngọn đèn đường, giọng nói khẽ run rẩy của một người con gái vang lên trong đêm tối với tiết trời se lạnh.

“Mình thích cậu!” Giọng nói của cô run run, chân tay cũng khẽ run rẩy, nhưng ánh mắt thì kiên định quan sát cậu, không bỏ sót bất cứ phản ứng nào dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu.

Thế nhưng, cô nhìn thấy thần sắc cậu hiện rõ sự ngỡ ngàng, sửng sốt, môi mấp máy nhưng lại không nói gì.

Cậu muốn từ chối tình cảm của cô có phải không? Cô thắc thỏm không yên.

Nhưng cô vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của cậu thì người con gái kia xuất hiện. Cô ấy không vừa tròn vừa thấp giống như cô. Người con gái ấy rất xinh đẹp! Khuôn mặt hình trái xoan nhỏ nhắn, mái tóc dài ngang lưng tết đuôi sam, buộc bằng một sợi dây màu hồng cánh bướm, váy công chúa màu hồng, yêu kiều ngọt ngào. Cô ấy bước tới nói nhỏ vào tai Mạc Trần Bạch vài câu, Mạc Trần Bạch liền vội vàng đi cùng cô ấy.

“Mạc Trần Bạch!” Cô nắm chặt tay, nhìn theo cậu đang vội vã bỏ đi gọi to, “Bất kể là có thích mình hay không, cậu cũng nên cho mình một câu trả lời!”.

Bước chân cậu khựng lại, cô biết cậu đã nghe thấy lời của cô, nhưng không thèm để ý đến cô, thậm chí cậu còn không quay lại nhìn cô, rồi leo lên xe cùng cô gái xinh đẹp kia. Cô định chạy lên trước kéo cậu lại nhưng còn chưa cất bước thì chiếc xe thời trang màu đỏ rực đã cuốn bụi mù mịt, chạy đi mất.

Trên con phố bị sương mù bao trùm chỉ còn lại mình cô đứng lẻ loi trong lạnh lẽo, toàn thân cô hóa đá nhìn về phía cậu biến mất, nỗi tê tái từ trong lòng từng đợt từng đợt thấm đẫm toàn thân.

“Tiểu nha đầu!” Một tiếng gọi từ phía trên đầu truyền tới kéo suy nghĩ của Thu Hạ Hạ quay trở về hiện tại.

Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cậu, không hiểu cậu tới làm gì.

Mạc Trần Bạch cười, vươn tay ra véo mũi cô: “Tiểu nha đầu, đừng có nhìn mình như thế, mình sẽ hiểu lầm đấy!”.

Thu Hạ Hạ đỏ mặt, cúi đầu, buồn bã hỏi: “Bạn Trần Bạch, xin hỏi bạn tìm tôi có việc gì không?”.

Một tiếng “bạn Trần Bạch” xa lạ khiến cậu nhíu mày, cô ấy muốn vạch ranh giới với cậu

Trang: « Trước 178[9]

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Tiểu Thuyết Lời thách đố tình yêu
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 229