Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Người Hùng Của Em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
- Cái gì ta không cần biết! Ta cảnh cáo ngươi, mau bảo nàng ta nhận điện. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta cùng nàng ta hợp tác với nhau lâu vậy, bảo vệ nàng ta trước mặt ông chủ, vậy mà nàng ta dám trốn, điện thoại nhà không nghe, di động lại có người khác chết thay, thật quá đáng, bảo nàng ta ra đây!
Huyết tinh Mary gào rít thật to , đưa diện thoại cho Phượng Đình nói
- mi tự xử lí cô ta
Phượng Đình cười gượng, rồi tiếp nhận di động
- Alô, Tiểu Quyên sao?
Sao nàng cảm thấy biên tập thật lợi hại, ngay cả tội phạm mà cũng ko địch lại được thần công của Tiểu Quyên
- Lâm Phượng Đình rốc cục ngươi cũng nghe điện thoại. Ngươi chết đâu rồi
- Ta đã họa xong rồi, đã muốn mang nó tới cho ngươi.
Nàng bất đắc dĩ trả lời, nhìn ánh mắt giám thị của huyết tinh.Nhưng khi ta chuẩn bị ra ngoài thì đã bị bắt cóc
- Bắt cóc? Ngươi cho ta là trẻ lên 3 hả! Nhất định là ngươi chưa hoàn thành bức vẽ
đúng không? Nếu xong rồi sao ngươi còn chạy!
- Ta thực sự họa xong rồi mà
- Ta không tin, không tin. Nhất định hôm nay ngươi phải đến!Ngươi thật vô tình
gạt ta, lão bản nổi giận với ta, ta có hóa thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi!
- Ta xong thật mà!
Vội vàng nói lớn
- ta bị bắt cóc thật mà, ngươi còn không tin. Được rồi, ngươi tới nhà của ta, mở máy tính có lưu đó
- Nếu máy tính ngươi không có?
Tiểu Quyên lòng đầy hoài nghi
- Có mà, ngươi sẽ tìm thấy mà
Nói rồi, nàng tắt di động, bỏ vào túi. Nhưng Mary mắt nheo lại, vươn ngón tay ngọc nhéo nàng 1 cái
- Giao ra đây, đừng nghĩ mi giữ được
Đáng giận, nàng muốn cất để có gì còn giấu gọi điện cho chồng...Cánh cửa gỗ đóng lại, ánh sáng biến mất,Phượng Đình đến bên muội muội cởi dây thừng, và bao che mặt
- Điện thoại của em đâu?
- Ách, em để trong túi, nhưng vừa bị họ cầm đi rồi.Tĩnh Vân nhỏ giọng trả lời
- Chết tiệt!
Nói rồi 2 vai sụt xuống, nhìn xung quanh xem có đường thoát hay ko. Nhưng đây là tầng hầm, có lỗ cửa sổ nhỏ, nhưng nàng chui không được
- Tĩnh Vân! Em không sao chứ?
Nàng dùng sức trấn an, cho muội muội yên tâm
- đừng lo, chồng chị sẽ nhĩ ra biện pháp cứu được chúng ta"
- Ân!Tĩnh Vân gật đầu, tựa vào vai chị
Nàng biết chồng sẽ cứu nàng, nhưng vì cứu nàng có thể sẽ làm hỏng mọi chuyện, cấp trên sẽ không đáp ứng điều kiện giao dịch công tước. Chỉ sợ vì cứu nàng mà anh lén trao đổi thì thanh danh của anh sẽ bị hủy hoại...
- Gâu!
Đột nhiên nghe được tiếng chó sủa,Phượng Đình hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thấy 1 đầu chó đen thui, đang từ ngoài cửa sổ tiến vào
- Nặc Nặc!
Hai nữ nhân nhảy dựng lên như có cứu viện
- Sao ngươi lại tới được đây, Đại Công đâu?
Phượng Đình kiễng mũi chân lên, nhìn bên ngoài cửa sổ chỉ có Nặc Nặc mà không có bóng ai
- Gâu...gâuuuu.
Nặc Nặc thở phì phò, liếm liếm mặt nàng
- Hư, đừng kêu to, cẩn thận đám người xấu đem ngươi làm thịt. Đáng giận, đừng
liếm ta mà
- Đại tỉ là tỉ phu đến đây sao?
Tĩnh Vân kéo chị để nàng khỏi ngã
- Không có!
Phượng Đình lắc đầu, giương mắt nhìn Nặc Nặc không khỏi thở dài
- Khăn tay của em đâu? Chẳng phải em vẫn luôn mang theo khăn tay bên mình.
Một chút ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Phượng Đình
- Có. Đây chị.
Tĩnh Vân lấy từ trong túi ra chiếc khăn trắng tinh
- Thật tốt quá! Mau giúp ta lấy cái đệm ra đây
Nệm được chuyển đến, Phượng Đình đứng lên trên, khiễng mũi chân câu đến chỗ Nặc Nặc
- Nặc Nặc, ta trông cậy vào ngươi. Hãy đi tìm Lệ Đại Công dẫn anh ta tới đây
Con chó nhỏ không đi, vẫn đứng ở đây liếm liếm tay nàng
- Trời ạ, mau về đi.
Nàng vội vẫy tay, nó vẫn cứ liếm, vẻ mặt ngốc nhìn nàng
- Nha! Đáng giận! Về nhà mau, ngay lập tức.
Nàng giận đến mức muốn giết nó, dậm chân
Nhận thấy nữ chủ nhân nổi giận, nó sợ đến mức lui về phía sau, khuôn mặt đáng thương, giống như không mở được tủ lạnh lấy sườn
Đúng rồi, sườn!
Phượng Đình lại kiễng chân lên, ra mệnh lệnh
- Go! Đi tìm sườn! Sườn, sườn.
Phát hiện ra nó có phản ứng, vội thúc giục
- về nhà có sườn, nhanh
Nặc Nặc dựng đứng lỗ tai, lui 2 bước, quay đầu nhìn lại nàng
- Ta cam đoan sẽ không ngăn ngươi ăn.
Nàng khẩn trương vẫy tay đuổi nó đi
Dường như nó hiểu lời nàng nói, chạy đi tìm cái món sườn yêu thích ngon lành của nó. Người Hùng Của Em - Chương Cuối
- Đem hình của Huyết tinh Mary in ra, nàng ta bắt đi Phượng Đình, nhất thời sẽ
không manh động, hỏi xung quanh xem có ai nhìn thấy nàng ta
Đại Công đem tư liệu chia cho mọi người trong đội, xoay người nhìn của lớn nhà mình, căng thẳng
Hắn về thấy cửa nhà không đóng, xung quanh trống rỗng tim nhói đau, cố gắng lắm mới duy trì được bình tĩnh
Vừa đi ra sân, điện thoại hắn vang lên, hắn nhắc máy, nghe thấy 1 giọng nữ nhân giọng kinh hoàng
- Uy !Lệ Đại Công? Nhà ngươi sao nhiều cảnh sát vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ Phượng Đình thực sự bị bắt cóc
- Ngươi là ai? Sắc mặt hắn trầm xuống, nắm chặt điện thoại.
Hắn nghĩ tin tức này không thể lộ ra ngoài
- Ta Tiểu Quyên, là Biên tập của Phượng Đình.
Nàng khẩn trương trả lời
-rút cục xảy ra chuyện gì, Phượng Đình nói với ta nàng ấy bị bắt cóc, thế là sao?
- Phượng Đình nói cho ngươi? Con mắt hắn phát sáng,truy vấn
- Đúng vậy, ta ở công ty gọi, nàng nói với ta là bị bắt cóc, ta không tin. Nàng bảo ta đến nhà lấy bản vẽ, rồi khi ta tới nhà ngươi xung quanh toàn cảnh sát.
Nàng thở hổn hển nói
- Nàng nghe di động?
- Không, lúc đầu có người xưng là Huyết tinh Mary , trời ạ, nàng ta thực sự bị bắt
cóc
Không để ý tới sự kinh hoàng của biên tập, Lệ Đại Công tiếp tục hỏi
- Nàng nói là có ghi lại bản báo báo trong máy tính trước khi ra khỏi. Bất luận là
chi tiết gì, chỉ cần liên quan đến Phượng Đình mà bị lộ ra
- Đúng vậy
Lệ Đại Công lập tức xoay người, vọt lên thư phòng mở máy tính. Đúng là có ghi thời gian lúc nàng làm xong.
- Lúc ngươi và nàng nói chuyện có nghe thấy tiếng gì không, như tiếng xe, hay động cơ chẳng hạn
- Không, rất im lặng.
Phát hiện điều kinh hoàng này là thật Tiểu Quyên hoảng loạn.
- "Phượng Đình sẽ không sao chứ?"
- Ta hi vọng là thế
Nói rồi nàng lại than vãn 1 thôi 1 hồi (ặc bà Quyên này đúng là vô địch nhân, nói là sở trường.Quyên : cười vênh mặt, chuyện, chuyên môn ta cao mà)
Đã có manh mối sẽ tốt cho quá tình điều tra, nhưng vị này nghe Phượng Đình bị bắt hoảng sợ đã khóc thế kia liệu có tỉnh táo để hỏi. Lệ Đại Công lao xuống lầu, vừa ra cửa đã bị vật đen nhỏ lao ngay vào lòng
- Nặc Nặc trở lại.
Lâm Kiệt thông báo
- Gâu...gâu...gâu.Con chó nhỏ thở hổn hển, cái đuôi ngoe nguẩy không ngừng,
lưỡi liếm liếm.
Lệ Đại Công ngồi xổm xuống, vỗ đầu béo của Nặc Nặc, cao hứng, ít ra nó cũng an toàn. Nhưng toàn thân nó nóng lên, giống như đã chạy vài km, lười không kịp thè ra để thở. Đứng ở 1 bên Giang Chấn tiến tới ôm lấy nó. Trên cổ nó có buộc 1 mảnh vải màu trắng, hắn nhẹ tháo xuống là 1 chiếc khăn tay, mở ra ánh mắt kia vô tình cứng lại, toát ra chút lo lắng. Trên khăn tay này có thêu 2 chữ :Tĩnh Vân! ( sao ta cảm thấy có gì đó lạ lạ ở anh này, hay là...hay là... thôi xong!, thú vị rồi đây)
Hai nam nhân nhìn nhau, nhất thời phấn chấn, ánh mắt sầu lo giảm bớt
- Lâm Kiệt nói với mọi người 10 phút sau tập hợp.
Đại Công cất bước hạ lệnh
- Chuyện Nặc Nặc về không được tiết lộ ra ngoài. Giúp ta mang nước tới đây
- Làm sao vậy?
Tiểu Trịnh nói rồi mang bát nước cho nó uống
- Nặc Nặc biết họ ở đâu?
- Nhưng...dù nó biết liệu nó...
- Nó sẽ tìm được!
Lệ Đại Công vẻ mặt kiên định, hắn mở tủ lạnh, lấy ra miếng sườn giơ lên
Nặc Nặc than vãn, chỉ dám kêu 2 tiếng nhìn miếng sườn khoái khẩu của nó, nhảy lên với
- Nặc Nặc, Phượng Đình!
Lệ Đại Công giọng ôn hòa, nhưng cũng đầy nghiêm khắc, nhìn thẳng nó ra mệnh lệnh
- "dẫn ta đến cho Phượng Đình"
Nặc Nặc nhìn sườn, nhìn biểu tình chủ nhân, ánh mắt vô số biểu tình, đồ ăn của nó. Chỉ có thể ngoan ngoãn tuân mệnh. Thế là hôm nay nó lại chạy nữa
Sau vài tiếng, vượt qua vài đường núi. Xa xa mọi người nhìn rừng cây, bên kia là 1 tòa biệt thự 2 tầng
- Đội trưởng ở đây sao?
Lâm Kiệt nhìn ngoài cửa kính hồ nghi
- Tiểu Quyên có nói, khi nàng trò chuyện, không có âm thanh của xe cộ. Hơn nữa
lại có sự chỉ dẫn của Nặc Nặc
Bên kia Nặc Nặc mừng khôn xiết vì ã có miếng sườn để gặm, phe phẩy cái đuôi
- Tuyết Nhạn đã về.
Phụ trách Tiểu Trịnh thông báo
- Thế nào?
Lệ Đại Công hỏi
- Nặc Nặc không sai
nói rồi vỗ đầu Nặc Nặc.Ta dùng kính viễn vọng quan sát, trong biệt thự đúng là có người, qua của sổ còn nhìn thấy Huyết tinh Mary
- Vậy còn Phượng Đình và Tĩnh Vân có thấy không?
- Không. Nhưng bên trái tòa nhà có tầng ngầm có gió thổi, có khả năng các nàng bị
nhốt ở đó
Lệ Đại Công quay đầu, nhìn Giang Chấn
- Tìm họa đồ tòa nhà sao rồi?
- Một lúc sao có kết quả, xác định tòa nhà ngoài 2 tầng còn có tầng hầm
Đại Công nhìn bản đồ sau khi cân nhắc nói với mọi người đến tối hành động
Trăng đã lên, vạn vật xung quanh im ắng, gió lạnh thổi. Để tránh đánh rắn động cỏ, Lệ Đại Công và Giang Chấn đi đầu tiến vào. Tuyết Nhạn và Lâm Kiệt giải quyết 2 tên canh giữ.Tiểu Trịnh phụ trách cắt điện, những người khác ở ngoài đợi mệnh lệnh
Đang giải quyết 2 tên kia thì Nặc Nặc lại kêu lên
- Đáng chết!
Giang Chấn cắn răng nhìn Nặc Nặc như muốn bóp cổ nó. Cũng tại miếng sườn, trong bếp kia có mùi sườn, nó tưởng chủ nhân của nó làm cho nó, suýt làm hỏng đến hành động của bọn họ.
Biệt thự lập tức có người cảnh giác đi ra. Tiểu Trịnh nhanh chóng cắt điện, còn Lệ Đại Công giải quyết khóa cửa tiến vào. Trong phòng tối, tiếng súng mãnh liệt nổ lên. Nhưng đối phương không biết ai đến, sau khi bắn xong lại im lặng. Lệ Đại Công tính toán bên tỏng cả Mary chắc có khoảng 4 người. Phút chốc có thanh âm chói tai
- Tên hỗn láo kia, mi đem kéo ta đi đâu! Tĩnh Vân! Mau buông ra.
Phượng Đình phẫn nộ hét lớn, thanh vang tới cầu thang
- Câm miệng.
Huyết tinh Mary gầm lên, dựa vào ánh sáng của trăng nhìn 4 phía, xung quanh đã bị mai phục
Kinh hãi, bọn họ nhanh như thế đã tới được đây. Thừa dịp Mary quan sát, Phượng Đình hít 1 hơi đá Mary 1 cái. Trong bóng đêm, tiếng nữ nhân cực giận, đau kêu lên. Buông Phượng Đình ra, trong bóng tối Phượng Đình không tìm thấy đường, xoay người chạy lung tung. Phượng Đình thở hổn hển, chạy bị vấp ngã, chảy máu, nhưng vẫn đứng dậy không dám dừng lại. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng cô ta tức giận, càng lúc càng gần,Túm tóc nàng giật.Phượng Đình hét lên đau đớn
- Ngươi dám chạy!
Cô ta cười lạnh
Xong rồi!Phượng Đình trong lòng ai oán, tai lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vội vã tới. Huyết tinh Mary thầm rủa 1 tiếng, sắc mặt biến đổi. Dùng sức mang con tin ra trước mặt, giơ súng lên đầu, hung ác cảnh cáo
- Đừng tới !
Huyết tinh Mary trừng mắt nhìn nam nhân lui về phía sau
- "bỏ súng xuống"
Lệ Đại Công nhìn mặt vợ, nhìn nước mắt nàng đang chảy, con mắt trở nên đáng sợ vô cùng. Hắn quan sát ban công, buông súng
- Đại Công, đừng nghe lời cô ta
Phượng Đình bị Mary đánh vào đầu 1 cái, cảnh cáo
- Thật không an phận!
Nhìn thấy thê tử bị đánh, hắn muốn tiến lên, nhưng Mary chuyển họng súng lên thái dương tiếp tục uy hiếp
- Đứng lại! Ngươi đừng tưởng ta không dám bắn
- Đừng!
Thanh âm lạnh lùng, cơ bắp rồi loạn, khuôn mặt cứng nhắc, rất đáng sợ
Nhìn khuôn mặt kia Mary thoáng run, tự hiểu tốt nhất đừng chọc giận tên này. Nàng cứ nghĩ Đại Công cũng chỉ bình thường, nếu hắn không có sự yểm trợ của Tuyệt thế tập đoàn thì...Nhưng giờ thì cô ta đã tin hắn quả lợi hại. Trực giác báo cho nàng biết không thể để hắn ta sống sót, nếu không hắn sẽ lật tung từng tấc đất tìm cho bằng được mình, bắt mình phải trả giá. Nghĩ đến đây, Mary chuyển hướng súng
Phượng Đình hoảng sợ khi nhìn hướng súng về phía chồng
- Không!!!
Lúc cô ta bóp cò thì Phượng Đình hoảng loạn túm giật tay cô ta. Viên đạn lệch xuống sàn nhà, viên thứ 2 bắn phải hàng rào sắt
- Cút!
Mary phẫn nộ, dùng tay đánh Phượng Đình 1 quyền
Bị đau, làm nàng mất đi cân bằng, rơi xuống
- Á!
Phượng Đình từ lầu 2 rơi xuống.
Tiếng hét làm cho Mary hoảng, cô ta xoay người ra sau, không kịp trở tay đã bị 1 quyền mạnh đánh vô đầu, thét lớn đau quá, ngất đi
Lệ Đại Công mặc kệ cô ta, nhảy vọt xuống,tìm vợ trong đống rác. Cũng may là hướng Phượng Đình rơi có 2 xe rác ở dưới
- Phượng Đình? Em khỏe không? Phượng Đình.
Hắn lo lắng kiểm tra thân thể vợ
- Đau quá!
- Làm sao, em đau ở đâu?
- Thắt lưng
- Chỉ đau thắt lưng, còn chỗ khác
- Cái gì chỉ có , em đau chết được.
Nàng oán giận, đột nhien nhớ ra muội muội, ngẩng đầu hỏi
-Tĩnh Vân, Đại Công! Tĩnh Vân đâu?
- Đừng lo lắng, Giang Chấn đã đi cứu
Xác nhận vợ không bị trọng thương, hắn thỏ dài, run run, khóe mắt nhìn thấy 1 con rán đang động đậy.Thân hình cứng nhắc
- Đại Công! Anh sao vậy?
Phát hiện trượng phu đột nhiên cứng nhắc, sắc mặt trắng bệch nàng cúi dàu nhìn thấy kẻ đàu sỏ. Một con gián đang bò trên cánh tay của hắn
- Ặc...Xe rác bên trong chắc chắn có nhiều gián. Chắc bọn chúng cũng chui trong
người nàng, không nghĩ ngợi liền cởi quần áo
Nhìn thấy vợ đang thoát y, thân hình cứng nhắc của Lệ Đại Công chợt tỉnh, lấy tay xua mấy con gián ra cho vợ
- Đội trưởng, tình huống đã được kiểm soát, tội phạm đã bị khống chế..oa!
Lâm Kiệt chạy tới không ngờ nhìn thấy đại tẩu chỉ đang mặc nội y
- Còn không mau đi
Thân hình to lớn che cho lão bà
- Thực xin lỗi, xin lỗi, đội trưởng ta cái gì cũng chưa nhìn thấy, xoay người khẩn
trương chạy.
- Ta đi hỗ trợ mọi người
Xác định đã rời đi, núp ở phía sau, Phượng Đình mặt đỏ như gấc, vội mặc lại quần áo.Nhưng :
-Đáng chết, quần áo hôi quá
- Vậy thì mặc áo của anh.
Lệ Đại Công nói rồi đưa quần áo cho nàng
- Vậy còn anh?
- Không sao, bên trong xe có áo khoác. Mau mặc vào không cảm lạnh