Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Hổ Xinh Đẹp Sói Đùa Giỡn full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
“xem bộ dáng của ngươi cũng không phải loại người ngu dốt, nhị thiếu gia của ngươi là loại người nào ngươi không phải hiểu rất rõ sao? Ta thế nhưng có thể ngủ trên giường của hắn, đương nhiên là do hắn cho phép, này…… Còn cần lý do sao?”
Nếu Vân Lai đã không nhận ra nàng là tiểu hổ mấy ngày nay cùng Kích Thiên Liên cộng chẩm (cùng giường ^^) nàng cũng không muốn giải thích với nàng ta. Mà sau khi nói xong, lại nhìn thấy sắc mặt của Vân Lai trắng bệt, trong lòng Bảo Oa tự nhiên lại dậy lên một cỗ sung sướng, khoái lạc.
Xem ra nàng là trời sinh thiên bẩm, tuy nội tâm vui mừng nhảy múa, nhưng biểu tình bên ngoài vẫn là lãnh khốc, ánh mắt băng hàn quan sát từng cử chỉ của Vân Lai.
Phải biết rằng cho dù bị vây hãm đến đường cùng, con mồi còn một con đường vẫn có thể lật ngược tình thế, đảo ngược thế cục, vì vậy cẩn trọng vẫn hơn! Vì thế Bảo Oa không ngừng cố gắng, gia tăng hành động đả kích Vân Lai, khóe môi nở ra một nụ cười xinh đẹp, thập phần e lệ, tiếp tục nói:
“ Ta là ai ngươi còn chưa hiểu sao? Ngủ cùng giường với hắn, hơn nữa cả đêm còn…ai…ngươi nói, không phải nữ nhân của hắn, thi còn là ai?”
Nghe xong lời nói của Bảo Oa, Vân Lai trên mặt trừ bỏ trắng bệch vẫn là trắng bệch. Một lúc sau, Vân Lai mới bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới lời căn dặn của Kích Thiên Liên, thì ra, tiểu mỹ nhân trong lời nói của hắn chính là mỹ nhân dung mạo như hoa này sao? Lý giải này làm cho Vân Lai tâm tình tuột dốc không phanh, thì ra bấy lâu nàng thầm thương trộm nhớ đã là hoài công vô ích . Phải biết rằng, nếu Kích Liên Thiên chỉ xem nữ nhân này là “công cụ tiết dục” nhất thời, sáng sớm đã không căn dặn nàng kĩ lưỡng như vậy (>.<)
Mà nếu hắn hạ lệnh nàng (Vân Lai) vào phòng hầu hạ, cũng chứng tỏ Kích Liên Thiên đã nhận định nữ nhân này nữ nhân của hắn, cả đời hắn cũng sẽ chỉ thú duy nhất một mình nàng (Bảo Oa).
Nói cách khác, Vân Lai đã không còn chút cơ hội gì, cho dù thương tâm hay thống hận bao nhiêu, cũng là vô lực chuyển đổi.
Mà tính cách của nhị gia nàng cũng hiểu rõ, từ trong lời nói đã biết hắn rất coi trọng nữ nhân này, Vân Lai cũng không ngu ngốc đến nổi hành động thiếu suy nghĩ, bởi thế nàng cùng lắm chỉ là dung ánh mắt thống hận nhìn Bảo Oa, ghen tức nàng có thể trở thành nhị thiếu phu nhân Ngân lang tộc, nếu ánh mắt có thể giết người thỉ Bảo Oa chắc đã trở thành thịt băm, còn lại vẫn là đứng nhin, không dám làm gì thương tổn Bảo Oa.
Trừ bỏ việc Vân Lai đã nhìn nhận rõ rang tình hình trước mắt, nàng còn bị khí tức vương giả, tôn quí trên người Bảo Oa bức đến sợ, thoạt nhìn đã biết là nhân vật không đơn giản, điều này làm cho Vân Lai tự mình hiểu lấy không dám manh động.
Tự đáy lòng nàng cũng hiểu được, chính mình nếu thật sự cùng Bảo Oa giao đấu, cho dù có giao đấu mười lần, kẻ bại trân luôn luôn sẻ là mình, tuyệt đối không phải Bảo Oa. Bởi vậy, vì bình an mai này mà suy nghĩ, nàng cũng là không cần đắc tội nhị phu nhân tương lai, không phải sao?
Vân Lai ngày thường luôn tâm cao khí ngạo, trong lòng luôn ấp ủ một tình yêu nho nhỏ, nay lại bị một nử tử xinh đẹp từ trên trời rơi xuống này làm cho giấc mộng bé nhỏ kia còn chưa kịp đơm hoa kết lá đã tan thành mây khói mất rồi.
Vân Lai nghĩ đến đây, vẫn là nhịn không được, hốc mắt đỏ hồng.
Bởi vì đã nhiều năm như vậy, Vân Lai tuy lúc đầu chỉ khao khát cái ghế nhị thiếu phu nhân Ngân Lang tộc, nhưng gần gũi sinh tình cảm, huống chi Kích Thiên Liên mỹ mạo hơn người lại cư xử với mọi người nhu hòa dễ gần, nàng làm sao không động lòng.
Cũng may là Vân lai kịp thời suy nghĩ thấu đáo, nếu không, nàng thật sự không xong a! .
Kỳ thật trong Ngọc Hổ tộc, nữ nhân không được coi trọng, cho dù là công chúa, thân phận cũng không quá đặc biệt, cùng lắm chỉ là được đối xử tốt hơn một chút so với các nữ nhân đồng tộc mà thôi. Nhưng trên thực tế, ở trong tộc, Bảo Oa chẳng những được nghiêm mật bảo hộ, mà còn là đối tượng mả người toàn tộc thành tâm kính sợ.
Bất luận là khi phụ hoàng còn tại thế hay là khi hoàng huynh kế vị, đãi ngộ của nàng trong Ngọc Hổ tộc chưa từng thanh đổi, thân phận tôn qúi chí cao vô thượng, chỉ dưới Hổ hoàng mà thôi.
Tình huống dị thường này có thể làm cho người ngoài tộc khó hiểu, nhưng nếu đã là người của Ngọc hổ tộc, đối với tình huống này tuyệt không cảm thấy kỳ quái .
Bởi vì Bảo Oa mang trong mình huyết thống thuần khiết của Thánh thú bảo vệ Ngọc hổ tộc cả vạn năm nay, hơn nữa nàng sinh ra ra đã là thánh nữ, mang năng lực cường đại nhất Ngọc Hổ tộc.
Trong hoàng cung Ngọc Hổ tộc, từ lúc mới khai tộc, đã hình thành một chi họ Diễm, pháp lực cường đại, được người trong tộc xưng tôn là thánh nữ, là Thánh thú đời đời bảo hộ Ngọc Hổ tộc.
Các nàng tinh thong kim cổ, nhiệt tình nghiên cứu các loại mê dược chú thuật, trời sinh năng lực cường đại, phò trợ Hổ hoàng duy trì cân bằng, trọng yếu trong tộc.
Các nàng hành động tự do, hôn nhân tự chủ, ngoài việc sống tại hoàng cung, thì không bị hạn chế bất cứ điều gì.
Mà sau khi các nàng thành thân, trừ bỏ tri thức cùng nghiên cứu chú thuật tự tìm hiểu, lực lượng cường đại trời sinh trên người sẽ tự chuyển dời đến thế hệ tiếp theo.
Mà thực kỳ diệu là thánh nữ cả đời chỉ có thể sinh sản một lần, mà sinh ra đều là nữ nhi, chưa từng có ngoại lệ, cho nên họ Diễm ở Ngọc hổ tộc chỉ có nữ nhân, không hề có nam nhân.
Mà Bảo Oa sở dĩ được toàn tộc yêu quí còn có một nguyên nhân, mẫu thân của nàng vốn là thánh nữ đời trước, đã kết duyên cùng Hổ hoàng tiền triều, làm thánh nử cùng hoàng thất kết thông gia
Kể từ đó, Bảo Oa hiển nhiên có được thân phận song trọng tôn quý, thánh nữ cũng là hoàng duệ, nàng đại biểu cho thần lực cùng hoàng quyền kết hợp, bởi vậy ở trong tộc địa vị tự nhiên cao cao tại thượng.
Lúc nàng bỏ nhà ra đi, trừ bỏ nguyên nhân nàng muốn gặp Kích Liên Thiên- kẻ nàng ngưỡng mô đã lâu, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất là đại ca của nàng── cũng chính là Hổ hoàng đương nhiệm ── sét ông anh trời đánh này muốn can thiệp vào hôn nhân đại sự của nàng, lấy danh nghĩa công chúa hoàng tộc đem nàng gả cho Hổ chiến tướng quân, cho nên nàng mới ra hạ sách này.
Nói lên đại ca nàng, cái tên này cũng thật sự ngoan cố, rõ ràng biết bất luận kẻ nào cũng không có quyền can thiệp vào hôn nhân đại sự của thánh nữ, lại vẫn là cứng rắn nói nàng không chỉ là mang thân phận thánh nữ bảo hộ Ngọc Hổ tộc,mà còn là công chúa hoàng thất, vì xuất thân này, cho nên Bảo Oa nhất định phải hảo hảo nghe lời hắn, ngoan ngoãn lập gia đình.
Mơ đi nhé! Hắn nói nàng sẽ nghe theo sao? Nàng, Diễm Bảo Oa từ nhỏ đến lớn ngay cả lời nói của phụ hoàng còn chưa nghe tiến trong tai, ông anh trời đánh này cư nhiên vọng tưởng thao túng nàng? (^^ tỷ này vui tính zịt nhỉ?)
Hừ! Đương nhiên nàng lắc đầu, quẩy mông bỏ đi a! (?__? Sao pan thấy cái hành động này quen quá ta? Nhìn về phiá zịt…)
Thánh nử kiêm công chúa một cái mất hứng, liền thoát khỏi sự giám sát của đội bảo hộ hoàng gia, lướt qua tộc nhân, bởi vì không có việc gì làm nên quyết định nao du sơn thủy, xuyên qua rừng rậm, đi vào Linh Lang tộc phúc lâm du cảnh, tìm tình lang!
——–^o^———->.<———(=o=)—–
Mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng Vân Lai vẫn là tẫn (làm tròn) bổn phận, đưa tới ngọ thiện (bữa trưa) phong phú, Bảo Oa lấp đầy cái bụng, không có việc gì làm, nàng ngồi trong phòng nhìn đông nhìn tây, trên người chỉ mặc một cái yếm nhỏ cùng tiết khố cũng nhỏ không kém! (haiz, tỷ đang “dụ dỗ “ soái ca ak ^^)
Nhìn xem trên bàn hoàng điền bãi sức (không biết là cái gì, nhưng chắc là đẹp ^^),trên giá gỗ chạm khắc hoa văn sống động như thật trưng bày các bình hoa bằng ngọc bích, phỉ thúy,…lớn nhỏ đủ loại, cái nào cũng là trân bảo, hiếm thấy trong thiên hạ. Trên bệ cửa sổ có một bồn hoa nhỏ, trồng một loài hoa nhỏ màu vàng xinh xắn, tươi tắn khoe sắc, rung rinh trong gió. Chờ nàng đem tầm mắt đảo một vòng trong phòng, nhìn ngắm chán chê, vẫn là không có gì làm, bùn chán thở dài một cái.
Kỳ thật cảm thấy quá nhàm chán lại không nghĩ muốn đem gọi Vân Lai, hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, vì thế Bảo Oa đi trở về nội thất, cầm lấy một bộ y phục màu vàng nhạt cùng một đôi hài thêu mà Vân Lai đã thay nàng hảo hảo chuẩn bị, mặc vào người.
Mặc xong y phục, mang xong hài, Bảo Oa cước bộ thong thả, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi cửa, còn chưa kịp bước xuống cầu thang, đôi mắt tinh duệ của Bảo Oa lập tức nhìn thấy tại một đường mòn nhỏ cách đây khá xa, đi tới hai bóng người, một cái là người cùng nàng chơi trò “hôn nhẹ”, triền miên cả đêm, người này nàng tuyệt không nhận lầm, mà một cái khác còn lại là một người toàn thân một màu hồng xinh xắn, tóc dài phiêu dật, đích thị là một cô nương mỹ lệ xinh đẹp a!
Ác ác! Bất quá chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, nàng vừa mới đuổi đi một Vân Lai yểu điệu “tận tâm vì chủ”, nay vừa mới ra cửa lại gặp một tình địch dung mạo như hoa, thế này là sao?
Nhìn về hướng hai người đang vừa đi vừa cười cười nói nói, trong lòng Bảo Oa dâng lên một luồng khí tên gọi “đố kị”, nhất thời che mờ toàn bộ lí trí.
Đồng tử lục sắc trong mắt hiện lên một tia ánh lạnh lẽo, môi đỏ mọng nở ra một nụ cười lạnh băng, đứng tại hành lanh bên ngoài, chờ Kích Thiên Liên phát hiện thân ảnh của nàng.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn Kích Liên Thiên ha ha cười, lấy tay chụp tên bả vai của nữ nhân kia vỗ nhẹ, sau đó dừng lại cước bộ, đứng ở tại chỗ cúi đầu cùng nàng nói hai câu gì đó, tiếp theo mới cùng cô nương xinh đẹp kia chia tay, hướng Ngân Tinh lâu tiếp tục đi tới.
Kích Liên Thiên hôm nay đi theo ba bọn họ cùng nhau tuần cảnh, sau khi chia tay với Vưu Na, liền thấy Bảo Oa đang đứng ở hành lang, điều này làm cho trên mặt hắn vốn liền mang theo ý cười càng thêm rạng rỡ.
Mà biểu tình vui sướng kia lọt vào trong mắt Bảo Oa lại làm nàng tức giận đến thấp giọng mắng. Hắn thoạt nhìn thật sự là anh tuấn đáng chết, thật không biết hắn tại sao suốt ngày đều trưng khuôn mặt tuấn tú kia ra cho thiên hạ nhìn ngắm, hấp dẫn ong bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt?
Nhưng Kích Liên Thiên nào biết tâm tình của Bảo Oa lúc này? Khoảng cách ba bước cũng bị hắn rút ngắn còn hai bước, chỉ chốc lát liền bước lên bậc thang, dang hai tai ôm lấy nàng
“Đã tỉnh? Dùng ngọ thiện chưa?”
Hắn khẽ hôn lên má Bảo Oa, nhưng lại thấy sắc mặt nàng lãnh đạm vì thế vô cùng ngạc nhiên, vội vàng hỏi: “Nàng làm sao vậy? Vì cái gì không vui? Có phải Vân Lai không có hầu hạ nàng chu đáo?”
“Hừ!” quay đầu đi, chống tay đẩy hắn ra xa, Bảo Oa thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Kích Thiên Liên, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái liền đi xuống bậc thang, tâm tình thật bực bội khó chịu, hướng đến bụi cây mà nàng thích nhất khi hiện ra chân thân 0 mà sải bước.
Hoàn toàn không hiểu được Bảo Oa vì cái gì tức giận, Kích Liên Thiên theo ở phía sau nàng, ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt dưới gốc đại thụ, nhìn tiểu mỹ nhân thà nhìn gốc cây chứ không thèm nhìn hắn, không hề sinh khí lại từ phía sau ôm lấy nàng.
“ Ai làm cho nàng mất hứng thì nàng nói cho ta biết xem, đừng dấu buồn phiền trong lòng không cho ta biết, như vậy ta ta sẽ đau lòng lắm…… Bảo Oa, nói chuyện nha, đừng không để ý tới ta mà!” (pan: khều zịt, có nổi da gà không? )
Đợi không được nàng hưởng ứng, Kích Liên Thiên lấy tay nhẹ nhàng đem mái tóc dài của nàng vén sang một bên vai, tỳ cằm lên bả vai của nàng, cái mũi cúi sát vào cần cổ trắng ngần, hít lấy hương thơm ngọt ngào của Bảo Oa.
Nghe được hắn ôn nhu, Bảo Oa trong lòng lại không được tự nhiên, cũng lại hoài nghi hắn không phải là đối với mỗi một nữ nhân đều như thế này chứ, dục hỏa mãnh liệt phút chốc bay biến thay vào đó là lửa giận ngút trời đem lí trí của nàng đốt sạch .
Cố tình nâng cao thanh lượng, chính là đem những uất ức trong lòng thống khoái mà nói ra, vì thế thanh âm vừa cáu giận lại vừa nũng nịu, “ Ngươi tránh xa ta ra! Không cần để ý ta!”
Sau khi nói xong, nàng nhếch khuỷu tay về phía sau, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.
Nàng muốn đi nhưng Kích Liên Thiên đâu dễ dàng buông tha nàng như vậy, hai người, một kéo một đẩy, ngã lăn ra cỏ…
Ở trên cỏ lăn qua lộn lại, toàn thân Bảo Oa căn bản chính là nằm trên người Kích Liên Thiên cọ xát nhu lộng, loại tình này nhanh chóng châm mồi dục hỏa trong người hắn, làm cho hắn vốn đang mơ mơ hồ hồ thì chợt nhớ đến nàng tối qua ở dưới thân thân cùng nhau sênh ca yêu kiều thế nào, nhiệt tình ra sao…
“ Bảo Oa, nàng còn tiếp tục lộn xộn, ta sẽ nhịn không được ở tại chỗ này yêu nàng!”
Thanh âm của Kích Liên Thiên bởi vì dục vọng thiêu đốt mà trầm thấp khàn khàn, song chưởng chặt chẽ hoàn trụ Bảo Oa, không cho nàng tiếp tục giãy dụa.
Nghe được lời nói của hắn, Bảo Oa kinh ngạc, lập tức an phận không dám tiếp tục vặn vẹo.
Nàng quả thật cảm giác được, sau mông, “vật thể” kia đang thức tỉnh trở nên to lớn cứng rắn hơn. Nàng không thể tin được dưới tình huống như vậy, hắn vẫn có thể phấn khởi như vậy? Hổ Xinh Đẹp, Sói Đùa Giỡn - Chương 07
“ Ngươi…… Ngươi không biết xấu hổ! Buông tay!”
Bảo Oa đang ở sinh khí, làm sao có tâm tình cùng hắn triền miên?
Tức giận đến nổi trận lôi đình, Bảo Oa giãy giụa càng dữ dội, động tác cũng càng kịch liệt .
“ Nàng hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, thời điểm ta xuất môn, nàng không phải vẫn còn rất tốt sao? Không đến nửa ngày, tính tình của nàng vì sao lại đại biến như vậy?”
Kích Liên Thiên thật sự là khó hiểu, đêm qua còn là một tiểu cô nương ôn thuần, nũng nịu dựa vào trong lòng hắn, hiện tại là làm sao vậy?
Bất quá hành vi của nàng chẳng những không đem dục hỏa trong lòng hắn tiêu trừ, ngược lại càng cổ vũ cho hỏa diễm thiêu đốt, lạo nhạo bừng bừng trong người Kích Thiên Liên.
Cọ xát không ngừng làm hạ thân bừng bừng phấn chấn, căng tức đến phát đau, vì thế hắn nhịn không được, một tay hoàn trụ nàng, một tay luồn vào trong y phục Bảo Oa, đại chưởng to lớn bao lấy vùng đẫy đà của nàng, miết nhẹ lên đỉnh nhũ hoa mẫn cảm
“ Bảo Oa, ta thật muốn nàng……”
“ Ngươi muốn, ta phải chiều sao? Nữ nhân yêu thích ngươi nhiều như vậy, ngươi đi tìm các nàng nha!”
Bảo Oa chung quy đem tức giận trong lòng tự nhiên nói ra, hai tay nhỏ bé liều mình muốn đem bàn tay không an phận đang đùa giỡn trên ngực đánh rớt ra.