Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Đọc Truyện Hay Đối Thủ Của Đại Ca full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Nội tâm của Tử Kỳ đang gào thét, không thể tiếp tục để Hàn Dương không biết tình cảm của mình nữa. Vì vậy Tử Kỳ đã vươn tay kéo Hàn Dương vào lòng, giữ chặt quyết không buông mặc cho Hàn Dương đang ra sức vùng vẫy.
-“ Em có nghe thấy trái tim tôi đang thổn thức vì em không?” – Tử Kỳ nhẹ nhàng hỏi.
Hàn Dương đang lúng túng và bất ngờ vì hành vi này của Tử Kỳ thì lại nghe thấy hắn nói, nàng ngẩn người, sau đó cũng im lặng thử nghe tiếng tim đập của hắn. Quả thật tim hắn đập rất nhanh, ngửa mặt lên nhìn hắn, nàng thấy hắn cũng đang nhìn mình một cách say mê. Hàn Dương đỏ mặt, cảm giác được hắn ôm vào lòng cũng không tệ, Hàn Dương không ghét bị hắn ôm như thế này, nhưng lý trí nói cho nàng biết nàng phải kháng cự lại.
-“ Tôi không hiểu anh nói gì”
Vẻ mặt của Tử Kỳ càng ngày càng đen, sự nhẫn nhịn của Tử Kỳ đã lên đến đỉnh điểm, vì thế hắn cúi mặt xuống, áp đôi môi của mình vào đôi môi mềm mại của Hàn Dương. Hàn Dương không ngờ Tử Kỳ có thể hành động như vậy, nhất thời sững sờ sau đó lý trí nhanh chóng trở lại, nàng giãy dụa, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng Tử Kỳ không chịu kết quả như vậy nên đưa một tay lên đầu Hàn Dương, giữ chặt không cho nàng quay mặt, một tay vẫn để trên người Hàn Dương. Hàn Dương định lên tiếng nói thì Tử Kỳ đã thuận thế đưa lưỡi của mình tiến vào miệng của Hàn Dương cuốn lấy chiếc lưỡi của nàng. Nụ hôn đã dần làm cho Hàn Dương mất đi lý trí, nàng đành để mặc cho Tử Kỳ hôn mình. Sau một hồi, Tử Kỳ cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn mới chịu buông Hàn Dương ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Hàn Dương, Tử Kỳ cảm thấy rất vui.
Chương 20
Tử Kỳ vẫn ôm lấy Hàn Dương, cúi đầu xuống gần chiếc cổ trắng ngần của nàng và cảm nhận hương thơm trên người Hàn Dương một lúc sau mới lên tiếng
-“ Bây giờ thì em đã hiểu anh nói gì chưa?”
Hàn Dương vẫn còn đang thổn thức vì nụ hôn bất ngờ lúc nãy thì lại nghe được câu hỏi của Tử Kỳ làm cho mặt nàng càng thêm đỏ, tim cũng đập nhanh hơn.
-“ Vì sao anh lại thích tôi? Không phải lúc đầu anh rất ghét tôi hay sao? Anh luôn nói những lời làm cho tôi tức giận, vì cái gì lại thay đổi như vậy? Có phải khi anh biết thân phận thật sự của tôi thì thích tôi?”
Tử Kỳ nghe Hàn Dương nói vậy rất tức giận, chẳng lẽ nhà hắn nghèo đến mức khi thấy Hàn Dương là thiên kim tiểu thư của Hàn thị mới yêu nàng? Trong mắt nàng hắn là người như vậy sao? Nghĩ tới đây Tử Kỳ sa sầm mặt mày –“Em thật sự nghĩ tôi là con người như vậy sao? Nhà tôi nghèo đến mức tôi phải chạy theo một thiên kim nhà giàu như em sao?”
-“ Tôi..tôi không phải nghĩ như vậy”- Hàn Dương có chút áy náy.
Thấy Hàn Dương có vẻ đã biết sai nên Tử Kỳ cũng dịu đi –“ Anh yêu em là bởi vì em không giống những người con gái khác, em thiện lương, ngây thơ. Em không bị những thứ bề ngoài thu hút, những người con gái khác khi thấy anh thì luôn bám lấy anh để lấy lòng và có ý muốn chiếm hữu anh như một món bảo vật. Điều này làm anh rất khó chịu. Nhưng em thì không như vậy, em luôn xem anh như một người con trai bình thường chứ không phải là món bảo vật để tranh cướp, vì thế khi ở bên em mặc dù luôn cùng em đối chọi, cãi nhau nhưng trong sâu thẳm lòng anh luôn cảm thấy vui vẻ. Mặc dù cho tới tận hôm nay, khi thấy em đi cùng tên con trai khác anh mới phát hiện anh đã yêu em, yêu em từ rất lâu rồi”.
Tử Kỳ nói xong liền đem ánh mắt chất chứa đầy tình cảm nhìn vào Hàn Dương. Hàn Dương cảm thấy rất không tự nhiên, hai má bỗng dưng càng thêm hồng và cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Tử Kỳ nữa. Thấy Hàn Dương có ý muốn tránh né, Tử Kỳ liền cầm lấy hai vai của Hàn Dương, bắt Hàn Dương phải nhìn vào mình –“ Em nghe hết những lời anh nói chứ? Em hãy nói cho anh nghe em nghĩ gì về anh đi”
Hàn dương nhìn vào Tử Kỳ -“ Tôi cần thời gian suy nghĩ”
Thấy Hàn Dương không có từ chối ngay, Tử Kỳ rất vui nên liền đồng ý cho Hàn Dương một tuần suy nghĩ. Trên đường về, tâm trạng của Tử Kỳ lâng lâng như kẻ trên mây, hắn biết Hàn Dương cũng không ghét khi mình tỏ tình, như vậy là hắn có khả năng được nàng chấp nhận. Vì vậy hắn luôn mỉm cười nhìn Hàn Dương trên đường về, Hàn Dương chưa thích ứng được sự thay đổi này của Tử Kỳ nên luôn nhìn ra ngoài cửa xe để tránh ánh mắt của hắn.
Nằm trên giường Hàn Dương chằn chọc suy nghĩ, cảm giác khi được hắn hôn và nằm trong vòng tay ấm áp của hắn thật không tệ, nàng cũng không có ghét bỏ, thậm chí còn cảm thấy thoải mái và yêu thích. Tuy rằng từ đầu năm học đến giờ nàng và Tử Kỳ luôn “đấu tranh” với nhau như quân Đồng minh với Phát xít nhưng khi nghe hắn tỏ tình thì nàng lại thấy rất vui, những buồn bực khi bị hắn uy hiếp liền không cánh mà bay. Có phải nàng cũng yêu hắn rồi không? Hàn Dương không thể tự trả lời được, cứ như vậy suy nghĩ cho tới khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, như thường lệ Tử Kỳ vẫn lái chiếc xe mô tô của mình đến đón Hàn Dương. Thế nhưng tâm trạng thì lại rất khác, mọi khi hắn chỉ lặng nhìn Hàn Dương đi đến, không nói không cười thì hôm nay khi thấy Hàn Dương hắn liền nở một nụ cười. Nụ cười này quả thật có lực sát thương đối với con gái rất lớn, Hàn Dương mọi khi chỉ thấy Tử Kỳ cau có khó chịu thì nay thấy Tử Kỳ cười liền ngẩn ra. Hắn cười quả thật rất đẹp, khuôn mặt tuấn mỹ với nụ cười thật tâm kia như ánh mặt trời tỏa sáng làm cho lòng của Hàn Dương có chút rung động.
-“ Hôm qua em ngủ có ngon không?”- Tử Kỳ vui vẻ hỏi.
Hàn Dương nghe thấy lại càng thêm chấn động. Hắn có phải Lý Tử Kỳ – đại ca của trường lạnh lùng vô tình không vậy? Người như hắn mà cũng có thể quan tâm người khác như vậy sao?
-“ Anh, anh có phải là Lý Tử Kỳ mà tôi quen biết không vậy?”
-“ Tại sao lại hỏi như vậy? Nếu em không tin thì đến đây, tôi chứng minh cho em xem”- Tử Kỳ nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Hàn Dương nhất thời không đoán được nàng đang nghĩ gì, nhưng vẫn hỏi lại với ánh mắt tà mị.
Thấy Tử Kỳ nhìn mình như thế Hàn Dương lại càng khó hiểu, nhưng giác quan thứ sáu nói cho nàng biết tên đang đứng trước nàng kia rất “nguy hiểm”, đừng để bị hắn dụ hoặc.
-“ Tôi tin anh là Lý Tử Kỳ tôi biết rồi, anh bỏ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi đi”.
-“ haha, em cũng biết là lúc này anh rất muốn “ăn” em à? Không đùa nữa, lại đây đi, sắp muộn học rồi” – Tử Kỳ châm chọc, từ lâu hắn đã lấy sự châm chọc con nhím Hàn Dương làm cho nàng xù lông lên để làm niềm vui,vì vậy khi có cơ hội hắn tuyệt đối không bỏ qua.
Triệu Phong đứng chờ Tử Kỳ ở cổng trường, thấy Tử Kỳ hôm nay rất khác lạ, đi cạnh Hàn Dương mà luôn cười làm cho hắn thấy tò mò. Không phải sau khi biết dung nhan thật sự của nàng thì hắn đã yêu nàng rồi đấy chứ. Nghĩ tới đây hắn liền đi tới bên cạnh Tử Kỳ để làm rõ sự việc.
-“ Hàn Dương, ngày mới vui vẻ, em có thể cho anh “mượn” Tử Kỳ của em một lúc được không?” – Triệu Phong nói xong liền quay sang phía Tử Kỳ ý bảo có chuyện muốn nói.
Hàn Dương tất nhiên đồng ý, lúc này ở bên Tử Kỳ làm cho nàng không còn được tự nhiên nữa, nên khi có vị cứu tinh Triệu Phong đến nàng liền đồng ý và một mình đi vào lớp để lại Triệu Phong và Tử Kỳ đứng đó. Sau khi thấy Hàn Dương khuất bóng, Triệu Phong liền quay sang hỏi Tử Kỳ -“ Tử Kỳ này, hôm nay mình thấy cậu uống nhầm thuốc thì phải. Mọi khi mình có bao giờ thấy cậu cười đâu, sao hôm nay miệng cứ ngoác ra vậy? Cẩn thận ruồi vay vô miệng”.
Nghe thấy Triệu Phong nói vậy Tử Kỳ liền thu lại nụ cười và ngườm Triệu Phong.
-“ Cậu thấy mình có gì thay đổi? không có gì hết”.
-“ thật không? Biết điều thì tự khai đi, nếu cậu không nói thì mình sẽ sang hỏi Hàn Dương.” – nói xong Triệu Phong liền làm ra vẻ chuẩn bị đi. Tử Kỳ thấy vậy liền căng thẳng –“ Được rồi, nói là được chứ gì, cấm cậu sang làm phiền Hàn Dương.”
-“Vậy định bao giờ thì nói?” – Triệu Phong tò mò.
-“ Hiện tại thì vào lớp học, sau khi tan học thì nói cho”- Tử Kỳ trả lời sau đó đi về phía lớp học. Nhận được câu trả lời của Tử Kỳ, Triệu Phong cũng vui vẻ đi vào lớp mà không làm khó Tử Kỳ nữa. Hắn kiên nhẫn chờ đợi đến tiết mục hay.
Tan học Tử Kỳ gọi điện cho Hàn Dương nói rằng mình không thể đưa nàng về sau đó nói mọi chuyện cho Triệu Phong. Bởi vì Tử Kỳ biết khi Triệu Phong không nhận được câu trả lời thật thì hắn nhất định sẽ tự mình điều tra tới cùng.
Chương 21
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, chờ đợi mọi người về hết chỉ còn lại Triệu Phong và Tử Kỳ thì Triệu Phong liền chạy tới chỗ Tử Kỳ bắt đầu “hỏi cung”.
Tử Kỳ cũng không có lý do gì giấu diếm nên đã nói cho Triệu Phong biết tất cả. Sau khi nghe Tử Kỳ nói xong thì Triệu Phong cảm thấy chấn động,dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn đây có
phải tên Tử Kỳ của mình không? Thật không ngờ một tên lạnh lùng với con gái như hắn mà cũng có thể làm ra chuyện đó. Nhưng ngay sau đó hắn cũng cảm thấy vui mừng, bởi vì dù sao bây giờ hắn cũng đã có thể quên đi Thu Mai mà yêu thêm một lần nữa, vì vậy hắn đứng lên vỗ vào vai Tử Kỳ -“ Khá lắm, tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu, nàng nhất định sẽ trao cho cậu trái tim.”
Thấy Triệu Phong cổ vũ, Tử Kỳ cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng hắn cảm thấy để được nàng trao trái tim cho mình vẫn còn một đoạn đường rất dài, và hắn cũng biết hiện tại hắn đang có hai đối thủ đáng gờm, đó là tên Hoàng Thiên và tên Hạo Trung.
-“Thế bây giờ cậu tính đối xử với nàng như thế nào? Không phải vẫn chòng ghẹo nàng như trước đó chứ?” –Triệu Phong lên tiếng hỏi.
-“Tất nhiên là không, nhưng hiện tai muốn mình thay đổi ngay lập tức thì quả thật rất khó, bởi vì từ lúc nắm được điểm yếu của nàng, việc chọc ghẹo nàng quả thật rất vui”- Tử Kỳ mỉm cười nói.
-“Hắc hắc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, công nhận Hàn Dương của cậu thật xinh đẹp, ngay cả Triệu Phong mình cũng mê” –Triệu Phong mơ màng.
Nghe được câu nói này của Triệu Phong làm cho Tử Kỳ có chút khó chịu –“ Không cho phép cậu nhòm ngó Hàn Dương”.
-“Haha, Lý Tử Kỳ cũng biết ghen tuông kìa, thật là thú vị. Yên tâm đi,mình có thể yêu tất cả các cô gái, trừ “vợ” của bằng hữu” – Triệu Phong thích thú.
Tử Kỳ thấy Triệu Phong trêu chọc mình, lại còn nói là hắn ghen làm cho hắn nhất thời đỏ mặt, nhưng sau đó khôi phục lại rất nhanh, làm cho Triệu Phong không hề hay biết.
-“ Bây giờ thì về thôi, tối đi nhậu một bữa” – Tử Kỳ lên tiếng.
Hai người khoác vai nhau đi ra cổng trường và về.
Hàn Dương vừa về tới nhà đã thấy Hoàng Thiên ngồi ở phòng khách chờ nàng. Nàng nặng nề đi đến.-“Tiểu Thiên, cậu đến có việc gì vậy?”
-“Không có việc gì thì không thể đến nhà cậu chơi sao? Cậu thật quá đáng, chúng ta biết nhau hơn mười năm rồi mà cậu cứ luôn làm như chúng ta là người lạ vậy”- Hoàng Thiên làm ra vẻ ủy khuất.
-“ Được rồi, bỏ cái khuôn mặt đó của cậu đi. Sao hôm nay không tìm cô bạn gái nào đi chơi mà lại tới làm phiền tớ, tớ rất mệt, vừa đi học về còn chưa ăn gì đây” – Hàn Dương uể oải hỏi.
-“ Vậy cậu lên thay quần áo đi, mình dẫn cậu đi ăn mỳ Ý, thấy thế nào?” – Hoàng Thiên đề nghị.
Mỳ Ý là một trong những món mà Hàn Dương rất thích, vì vậy sau khi nghe thấy Hoàng Thiên đề nghị nàng liền hưng phấn đồng ý rồi chạy nhanh lên lầu bỏ khuôn mặt hóa trang và thay quần áo đi ăn.
Trước khi đi nàng còn không quên dặn bà quản gia nói với ba của mình là mình đi ra ngoài ăn bữa tối.
Hai người đi đến một tiệm mỳ Ý khá nổi tiếng, lúc này là thời gian ăn tối nên cũng khá là đông khách. Hàn Dương nhìn qua tổng thể toàn bộ tiệm mỳ rồi quyết định chọn một bàn ăn gần cửa sổ để có thể nhìn phong cảnh xung quanh.
Hai bát mỳ Ý nóng hổi khói bay nghi ngút được mang đến đặt trên bàn. Hàn Dương vui vẻ cầm đũa lên ăn.
Hoàng Thiên thấy Hàn Dương vui vẻ cũng mỉm cười lấy tô mỳ đến ăn.
-“ Ăn từ từ thôi, nóng đó” – Hoàng Thiên nhắc nhở Hàn Dương.
-“ Không có gì, mỳ ở đây quả là ngon nha, giờ mình mới biết có tiệm mỳ ngon như vậy ở chỗ này đó”
Thấy Hàn Dương khen mỳ ngon, Hoàng Thiên lại càng vui mừng-“ Vậy sau này mình sẽ thường xuyên dẫn Dương Dương đến đây ăn”.
-“ Đồng ý” – Hàn Dương ngẩng mặt lên cười nhìn Hoàng Thiên.
-“ Hôm nay ở trường cậu có chuyện gì không? Minh Minh và Mỹ An đâu? Mấy hôm nay không thấy hai người đó liên lạc gì cả? Chúng nó có người yêu rồi phải không Tiểu Thiên”
- “uhm, cũng không có chuyện gì, Mỹ An thì lúc nào cũng có con trai đi bên cạnh, có bao giờ cô đơn đâu. Còn Minh Minh thì dạo này đang làm gì đó, rất chuyên tâm. Hôm nay mình có mời hai người đó đi nhưng hai người bảo ….”- Hoàng Thiên cố ý bỏ dở giữa chừng.
Hàn Dương thấy khó chịu nên hỏi-“ Bảo gì cơ?”
Hoàng Thiên thấy Hàn Dương hỏi thì tà mị mỉm cười và nói –“ Bảo để cho hai đứa mình hẹn hò, hai người đó không muốn đi để làm bóng đèn huỳnh quang”.
Nghe xong câu nói này của Hoàng Thiên, Hàn Dương thiếu chút nữa thì sặc. Hai đứa bạn kia ngang nhiên bán đứng bạn bè, cái gì là “ bóng đèn huỳnh quang”? Hàn Dương biết Hoàng Thiên có tình cảm với mình, nhưng nàng không thể yêu Hoàng Thiên được, vậy mà hai người kia dám ngang nhiên tạo cơ hội cho Hoàng Thiên làm cho nàng khó xử.
- “Hoàng Thiên à, cậu đừng như vậy nữa được không?”
-“ Đừng gì cơ?” – Hoàng Thiên giả bộ ngây thơ.
-“Cậu biết mình nói gì mà, chúng ta chỉ có thể làm bạn được thôi, cậu hãy đi tìm một người con gái khác đi” – Hàn Dương đi thẳng vào vấn đề.
-“ Dương Dương, tình cảm mười năm có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ được sao? Tại sao cậu không thể thử đón nhận mình dù chỉ một lần?” – Hoàng Thiên đau đớn trả lời.
Cảm thấy Hoàng Thiên có chút thương tâm, Hàn Dương không biết phải trả lời ra sao. Vì nếu nàng quá lạnh lùng vô tình sẽ làm mất đi tình bạn nhiều năm. Dù sao từ nhỏ tới giờ Hoàng Thiên luôn là người bạn tốt của nàng, ở bên nàng mỗi khi nàng buồn. Nhất là khi mẹ Hàn Dương mất đi, Hoàng Thiên đã chạy tới ôm Hàn Dương vào lòng và nói rằng suốt đời này sẽ bảo vệ nàng. Mặc dù lúc đó hai người tuổi còn rất nhỏ, nhưng Hàn Dương luôn cảm thấy nhờ có Hoàng Thiên mà mình cũng mạnh mẽ lên.
-“Tiểu Thiên, mình thật sự không thể yêu cậu được, mình chỉ có thể xem cậu như một người anh trai mà thôi”.
-“ Tại sao?” – Hoàng Thiên hỏi.
-“ Bởi vì mình đã yêu một người rồi” –Hàn Dương trả lời. Thật ra đây chỉ là cái cớ nàng tìm ra để Hoàng Thiên bỏ cuộc.
Nghe thấy Hàn Dương nói rằng nàng đã có người yêu, Hoàng Thiên cảm thấy trời đất như sụp đổ, trái tim đau đớn như có ai dùng dao đâm vào nhưng vẫn phải mỉm cười –“ Vậy à, Có thể nói cho mình biết ai là người có diễm phúc được Dương Dương yêu mến không?”