watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Truyện Teen Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha - Chương 39
Mỗi ngày trở về mặc dù cúi đầu nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, làm cho cô sợ, cũng làm cho cô tâm hoảng ý loạn.

Cô mặc dù đơn thuần nhưng không ngu ngốc, mấy ngày qua tim loạn nhịp làm cho cô loáng thoáng hiểu cái gì, tuy nhiên lại không dám đi tìm tòi nghiên cứu quá sâu, đó là không được nha!

Cô có vị hôn phu, hơn nữa phải kết hôn, Thanh Lê Kha đối với cô tốt như vậy,hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô cũng thích Bạch Thanh Lê nha, gả cho Bạch Thanh Lê không phải là nguyện vọng cả đời của cô sao?

Cho nên chớ suy nghĩ quá nhiều, mấy ngày nữa cô phải rời đi, phải trở về, bất kể là chuyện lên giường hay là chuyện buổi sáng kia.Cô đều muốn quên mất, không muốn nhớ nửa!

Uông Ngữ Mạt hít sâu một cái, dừng bước, nhìn vào cánh cửa sắp bước, cửa sổ lộ ra ánh đèn sáng ngời, cô có thể nghe được tiếng động từ bên trong truyền ra,cô biết hắn ở bên trong.

Đưa tay cầm tay cầm cán cửa,cô mở cửa bước vào.

“Trở về rồi sao?.” Phương Nhĩ Kiệt tà tựa tại cửa phòng bếp.Nếu cô không trở lại hắn vừa muốn ra ngoài tìm cô.

“Ừm!” Uông Ngữ Mạt gật đầu, thói quen cúi đầu, nhận thấy được ánh mắt của hắn, cả người lùi thêm mấy bước.

“Anh đang nấu. . . . . .”

“Em đi tắm trước!” Cô cúi đầu muốn chạy nhanh lên lầu.

Nhưng lần này người đàn ông đó không cho cô trốn. Phương Nhĩ Kiệt ngăn cản trước thang lầu, nhìn cô cúi đầu xuống, ” Chuyện buổi sáng, em không muốn hỏi?”

Không nghĩ tới hắn nhắc lại, Uông Ngữ Mạt ngẩn người, “Em. . . .”

“Ngẩng đầu! Anh không có thói quen nói chuyện với đỉnh đầu.” Hai tay hoàn ngực, hắn dựa vào tường, bá đạo ra lệnh. Nha đầu này đã trốn quá lâu, thái độ né tránh của cô làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Buổi sáng xúc động động hôn cô là ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới thông gia gặp nhau. Rồi nhìn đến hai người nam trẻ kia dây dưa với cô, mà cô lại sợ hãigiống như con thỏ nhỏ kinh hoảng, dáng vẻ khẩn trương chẳng qua là làm cho người ta càng muốn trêu chọc cô.

Hắn thấy vẻ mặt hai tiểu tử kia thật thú vị, trong lòng lập tức dâng lên một chút không vui, lập tức tiến lên bày ra dáng vẻ thân mật, biểu thị công khai chủ quyền.

Tiểu nha đầu xuẩn ngốc này chỉ có hắn mới có thể khi dễ, chỉ có hắn có thể trêu chọc, dáng vẻ đỏ mặt lung túng cũng chỉ có hắn mới được nhìn, chỉ có hắn mới được quyền.

Đột nhiên có ham muốn chiếm giữ làm cho hắn kinh ngạc, hắn không ngờ lại để ý tiểu nha đầu thua hắn chin tuổi? Thật là gặp quỷ! Phương Nhĩ Kiệt bị ý nghĩ trong lòng hù lấy.

Mà Uông Ngữ Mạt bị hắn ôm vào trong ngực một chút cũng không có cảm giác, còn vẫn muốn trốn hắn, muốn kéo dài khoảng cách với hắn. Hắn rõ ràng đã thấy trong mắt cô say đắm, nhưng mà cô vẫn muốn tránh hắn.

Nghĩ đến bà bầu kia nói gì là trong lòng tiểu nha đầu thích người khác, còn có Bạch Thanh Lê trong miệng cô nhớ mãi không quên, đầu hắn chợt u mê, hắn không biết gì về cô, chỉ biết cô đơn thuần, suy đoán xuất than không tệ,ngoài ra hắn cái gì cũng không biết.

Hắn vốn không muốn tìm tòi nghiên cứu chuyện của cô, nhưng mà bây giờ lại để ý.

Loại này cảm giác để ý là lần đầu có, hắn không có nghĩ tới hắn Phương Nhĩ Kiệt lại đi để ý một phụ nữ, hơn nữa còn là tiểu nha đầu.

Cô mới hai mươi ba tuổi, nhỏ hơn hắn chín tuổi, hơn nữa còn không phải là món ăn hắn yêu thích, hắn yêu chính là phụ nữ thành thục, cô đơn chỉ là tiểu bạch thỏ…..

Nhìn cô không phải ngốc đến bị hắn lừa gạt, còn dại dột không biết mình thích hắn?

Không biết mình thích hắn, cho nên trốn hắn, vậy có phải tỏ vẻ trong lòng cô thật ra có người đàn ông khác hay không, cho nên mới muốn tránh hắn?

Cho nên trong lòng hắn không muốn, mà cô lại còn muốn ngăn tay của hắn, hắn như ý nguyện của cô buông tay, thừa dịp cô chưa chuẩn bị , lại kéo cô về hôn lên cánh môi.

Hắn thừa nhận đó là thứ đàn ông tham muốn giữ lấy, muốn cho hai tiểu tử biết kia biết nha đầu này là của hắn , cũng muốn làm cho cô biết, không cho phép trốn hắn nữa.

Ai ngờ cô sợ đến đẩy hắn ra, thất kinh tránh né. Hắn không có đuổi theo, bởi vì tham muốn chiếm giữ quá nặng làm cho hắn kinh ngạc không dám tin tưởng, hắn cần nghĩ lại….

Trải qua một ngày tự hỏi, hắn cũng không phải là loại người không thể tiếp nhận tình hình thực tế, hắn không phải không thừa nhận, hắn là thật để ý nha đầu này.

Vốn là muốn true đùa cô. . . . . . Khi nào biến thành…….? Có thể là lúc trêu chọc cô, có thể là lúc lên giường, cũng có thể có thể là sau khi lên giường xong, cô lại muốn phủi sạch mọi quan hệ.

Ai biết? Dù sao hắn đã toan tính.

Nếu để ý đến như vậy hắn sẽ không cho phép cô trốn nữa, đem tất cả nói rõ, hắn cũng không tin nha đầu này xuẩn ngốc đến không biết mình thích hắn.

Cô chẳng qua là không dám thừa nhận, không dám suy nghĩ sâu xa, về phần nguyên nhân là cái gì. . . . . . Tròng mắt đen chợt khẽ hiện, cái này hắn muốn từ trong miệng cô moi ra .

Hắn ngó chừng cô, thấy cô vẫn cúi đầu, đầu lông mày rũ xuống, hắn dứt khoát nghiêng người, đem môi nhích tới gần lỗ tai cô.”Nha đầu, em yêu anh sao?”
Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha - Chương 40
Uông Ngữ Mạt run lên, kích động lắc đầu.”Không có!” Cô không có nha, cô đã có Bạch Thanh Lê,cô thích Bạch Thanh Lê !

“Vậy em vì sao không dám ngẩng đầu nhìn anh?” Cô phủ nhận làm cho môi hắn câu khởi ,thanh âm trầm thấp có mị hoặc.”Là bởi vì chột dạ sao? Hửm?”

“Không phải!” Cắn răng một cái, Uông Ngữ Mạt ngẩng đầu, tròng mắt nhìn thẳng hắn, mặc dù thân thể run rẩy nhưng ánh mắt nhưng vô cùng phát sáng.

Cô nghênh đón làm cho tròng mắt đen xẹt qua một tia sáng bóng , trong lòng một trận run rẩy. Con cừu nhỏ ngây thơ, không biết dáng vẻ của cô như vậy càng câu khởi lòng tham muốn chiếm giữ của đàn ông hơn.

Ngón tay vuốt mái tóc cô, hắn cúi đầu khẽ hôn, tròng mắt đen nhìn vào cô, ánh lửa trong mắt làm cho người ta run rẩy, “Vậy tại sao em muốn trốn anh?”

Khí thế xâm lược của hắn hù cô, Uông Ngữ Mạt muốn lui về sau nhưng hắn không cho phép, cánh tay ôm cô đột nhiên xoay cô ngược lại áp ở trên tường, dung thân hắn khóa cô ở chính giữa

“Anh Phương. . . . . .”

“Em thật quên được rồi ?” Gương mặt tuấn tú cúi gần cô, thở ra hơi thở hấp dẫn.”Đêm đó ở phòng tắm, ở trên giường,anh làm sao ôm em, làm sao để em ở dưới thân của anh rên rỉ , em thật quên được rồi ?”

“Em. . . . . .” Đôi môi run rẩy, Uông Ngữ Mạt nghĩ đến hình ảnh triền miên kia, lửa nóng, thở dốc, cơ thể giao triền , còn có nam nhân xâm nhập. . . . . .

Làm sao có thể quên được nha ? Kia giống như khắc trên da thịt của cô, lòng của cô, trong đầu của cô, không có lúc nào là không nghĩ tới.

“Tiểu nha đầu. . . . . .” Môi khêu gợi gần sát cô, nhẹ nhàng quét qua cánh môi run rẩy, giọng nói trầm thấp hấp dẫn kia giống như ác ma.”Em yêu anh, đúng không?”

“Không. . . . . .” Uông Ngữ Mạt lắc đầu, “Không có. . . . . . Em không có. . . . . .” Không thể thích, làm sao có thể thích? Cô không có. . . . . .

Nhưng hắn thấy cô khóc, giọng nói run rẩy phủ nhận, nhưng trong mắt rõ ràng là thích như vậy.

Phương Nhĩ Kiệt cười.” Tiểu nha đầu mê nói láo. . . . . .” Hắn hôn lên nước mắt cô, cánh tay đem cô ôm vào trong ngực, lời lẽ nóng ướt đặt lên môi mềm.

Lông mi dính nước run rẩy, Uông Ngữ Mạt nhắm lại nhưng không nhịn được mở môi ra,bàn tay nhỏ bé níu lấy quần áo của hắn, để cho hơi thở của hắn xâm nhập.

Tim nhảyvừa cuồng loạn vừa gấp rút.Cô không thích hắn, không thích, không. . . . . . Thích. . . . . .

Không thích. . . . . . Không. . . . . . Không thể thích, không thể. . . . . .

“A!Anh Phương. . . . . .” Uông Ngữ Mạt cắn môi, muốn nhịn xuống tiếng rên rỉ ngượng ngùng,cô ngửa đầu, tay nhỏ bé cầm chặt lấy ghế sa lon, thân thể cong lên, tuyết đồn giương lên, hai chân đã sớm mở ra, quần lót giắt tại mắt cá chân phải, quần bị nhấc lên, mông bị bàn tay to khấu chặt.

Áo lông dệt bằng tơ cũng bị đẩy lên, áo lót đã sớm rơi trên mặt đất, hai gò bồng đào mềm lộ trong không khí lạnh như băng, nụ hoa màu hồng đã sớm nhạy cảm đứng thẳng.

Nam nhân đi vào rất sâu, mỗi lần đều ma sát qua chỗ mẫn cảm nhất, nhắm trúng nơi mềm mại run rẩy, “Ô. . . . . . Đừng nha. . . . . .”

“Nơi nào?” Phương Nhĩ Kiệt cúi người xuống, bàn tay đi lên bắt được một bên ngực mềm, hai ngón tay kẹp lại nụ hoa cọ sát xoay chuyển, mơi nơi ấy đâm vào trong nhu huyệt.”Là nơi này sao?Phải không?” Hắn chậm rãi gậm vành tai

Trêu chọc hỏi,vật nóng rực đột nhiên va chạm.

“A!” Thân thể mềm mại kích động run lên, cánh hoa nhất thời co rút chặc hơn, đem phái nam khổng lồ gắt gao trói lại, Phương Nhĩ Kiệt không nhịn được phát ra một tiếng rên.

“Vật nhỏ,em thật nhạy cảm.” Sớm biết thân thể cô nhạy cảm hể, nhẹ nhàng trêu chọc cô thì có phản ứng, thân thể nhiệt tình như vậy làm cho hắn càng muốn đùa bỡn.

Khẽ cắn lỗ tai, phái nam chậm chạp đưa đẩy,cánh hoa nóng ướt nhu động, dồn nén vật to dài, ái dịch ướt đẫm làm trơn bóng của hắn ra vào, chặc chẽ hút làm cho nam nhân khoan khoái long bàn tay bắt được một bên ngực nhỏ.

“A . . . . .” Uông Ngữ Mạt thở khẽ, gò ngực ở trong tay hắn nảy nở, nụ hoa bị kéo ra, làm cho cô cảm thấy đau , nhưng ngoài đau lại có một cổ tê dại.

Mà hắn chuyển động chậm như vậy, sâu trong hoa tâm tỏ vẻ chưa đủ,cô không nhịn được lắc người, chủ động trước sau hoạt động. Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha - Chương 41
Cử động của cô làm cho hắn cười ra tiếng, đầu lưỡi liếm vào vành tai, “Vật nhỏ, như vậy thích không? Miệng nhỏ của em hút rất đắc ý a.”

“Ô. . . . . .” Cô lắc đầu, không thích, cô không thích. . . . . . Nhưng mà nhu huyệt hoạt động nhanh hơn, chủ động phun ra nuốt vào phái nam.

“Khẩu thị tâm phi.” Bàn tay không vui nắm chặc một bên ngực trắn lưu lại dấu vết thô lỗ, mà phái nam cũng đột nhiên rút ra……..

“A!” Cô bất mãn kêu rên, tuyết đồn khát khao giãy dụa , hai mảnh cánh hoa cũng khẩn cầu đóng mở , khát vọng được lấp đầy.”Anh Phương. . . . . .”

Uông Ngữ Mạt thống khổ quay đầu, con ngươi nhuận nước tham vọng nhìn hắn, không hiểu hắn vì sao không tiếp tục.

Phương Nhĩ Kiệt buông cô ra, ngồi vào ghế sa lon, tay phải chống đầu, môi mỏng ôm lấy nụ cười không chính đáng, phái nam dâng trào vẫn chưa đầy vươn cao đứng vững.

Hắn nhìn cô, thiếu hắn chống đở, cô mềm nhũn quỳ trên mặt đất, mông thịt tuyết trắng bị hắn nắm đầy vết, ái dịch trong suốt chảy xuống bắp đùi, hai gò ngực bị hắn ôm trọn xoa bóp hiện lên nhiều dấu vết, nụ hoa trong suốt đỏ như máu.

Mặt hiện đầy tình dục, khi hắn dạy dỗ , tiểu nha đầu càng phóng đãng mê người.

“Muốn thì tự mình tới đây.” Hắn khàn giọng mở miệng, tròng mắt đen phát ta tia sáng lửa nóng.

“Không. . . . . .” Uông Ngữ Mạt lắc đầu, cô không dám, nhưng con ngươi mọng nước tham lam nhìn chăm chú vào dục vọng giữa hai chân hắn, đỏ sậm to và dài,cô không nhịn được liếm môi, hai chân kẹp chặc.

“Không muốn thì thôi vậy.” Hắn cũng không dụ dỗ cô, không hấp dẫn cô, chẳng qua là dùng tròng mắt đen nhàn nhạt quét qua toàn than cô, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hắn, cô cảm thấy cả người càng nóng, dưới bụng bất mãn.

“Hu hu. . . . . .” Cô chịu không được địa nức nở.

Nhưng hắn không nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, tiểu nha đầu yêu nói láo! Rõ ràng thích hắn nhưng vẫn phủ nhận, thân thể rõ ràng khát vọng hắn, rồi lại khẩu thị tâm phi nói không được.

Vậy hắn cũng không cưõng bách nàng, chịu đựng dục vọng trướng đau, hắn chờ cô đầu hàng.

“Hu hu. . . . . .”Cô cắn môi, bắp đùi không ngừng ma sát, nhưng là chỉ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, đôi mắt đẹp nhuận nước không khỏi nhìn về phía hắn.

Nhưng hắn làm như không thấy, rõ ràng dục vọng bộc phát đứng thẳng, tư thái của hắn nhưng vẫn vậy, giống như ác ma, đang đợi con mồi thuần phục.

Cô cắn môi, hai chân đứng dậy, quần bên hông rủ xuống, phủ lên mông đẹp.

Đi tới trước người hắn,cô vừa sợ vừa khẩn trương nhìn thân thể hắn.

“Sao?” Phương Nhĩ Kiệt khiêu mi.

“Em,em không biết. . . . . .” Cô căn bản không biết nên làm sao.

“Vén quần lên.” Sải bước qua mở hai chân, tròng mắt đen nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng và luống cuống, hắn rất yêu vẻ mặt này của cô, chính giữa lại gợi cảm mê người.

Bắt tay vào làm, Uông Ngữ Mạt từ kéo cao quần.

“Tự mình ngồi lên .”

Uông Ngữ Mạt mở to mắt xanh, nhìn dục vọng khổng lồ, mơ hồ hiểu ý của hắn, thân thể không khỏi run rẩy, phân không rõ là sợ hay là hưng phấn.

Mặc dù do dự, nhưng dục vọng đốt người lại làm cho cô thật khó chịu, nuốt nuốt nước miếng,cô sụp đỗ ngồi lên trên đùi hắn, nâng mông tròn lên, để cho cánh hoa chống đỡ đỉnh phái nam, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

“A. . . . . .” Vật to dài từ từ gạt mở cánh hoa, cánh hoa bởi vì hưng phấn mà nhúc nhích, nhưng lại càng co chặt, cái loại cảm giác này làm cho cô e sợ không tới một nửa cô liền cứng đờ không dám động.

“Anh Phương. . . . . .” Cô không nhịn được nhìn hắn cầu cứu.

Nhìn vẻ mặt của cô, ngón tay lau đi nước mắt dính ở khóe mắt của cô.”Gọi tên anh.” Hắn cũng không muốn cô gọi hắn là anh Phương nửa.

Cô nhìn thấy hắn, gương mặt hiện hồng, chẳng biết tại sao, không nhịn được rũ con ngươi xuống.”Kiệt. . . . . . Kiệt. . . . . .” Lần đầu tiên gọi hắn như vậy, cô đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

“A! Vật nhỏ khả ái.” Phương Nhĩ Kiệt không nhịn được khẽ cắn gương mặt hồng nhuận của cô, bàn tay chế trụ hông của cô.

Gương mặt bị hắn cắn đau , Uông Ngữ Mạt muốn rời khỏi, hắn lại đột nhiên đem cô hạ thấp xuống, mà phái nam cũng đột nhiên dùng sức đi lên.

Cô không nhịn được nhõng nhẻo, tư thế này làm cho vật nóng rực vùi vào chỗ sâu, kích thích quá sâu làm cho nhu huyệt nhạy cảm co rút nhanh hơn.

Cánh hoa chặc nhúc nhích, đè ép phái nam,.Phương Nhĩ Kiệt cau mày hưởng thụ cao trào bị cô hút chặt, dùng sức đi lên đâm vào mông .

Đâm vào thật mạnh để cho thân thể mềm mại chấn động,bàn tay nhỏ bé vội vàng ôm chặt vai hắn, cánh hoa kịch liệt phun ra nuốt vào phái nam luật động.

Thế công của hắn quá kịch liệt,cô phải đưa tay vòng quanh cổ, mồ hôi chảy xuống gò ngực, đầu nụ hoa ma sát da thịt của hắn, thỉnh thoảng cùng đỉnh trước ngực của hắn cọ sát, mà hai người cũng bởi vì tiếp xúc mà phát ra thở dốc.

Cánh tay ôm chặt eo nhỏ đi xuống bắt được khe mông, đem hai chân cô mở thêm, phái nam to và dài dùng sức đi lên đâm mạnh vào.

“Không a. . . . . .” Đem mặt vùi vào bên gáy,từng lớp từng lớp cao trào không ngừng đánh úp về phía cô.Uông Ngữ Mạt dường như chịu không được, cô đành khóc la, cầu xin hắn chậm dần.
Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha - Chương 42

Trang: « Trước 178[9]10

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 603