watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Bà xã! Sinh con cho anh nhé

Truyện Teen Bà xã! Sinh con cho anh nhé

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Bà xã! Sinh con cho anh nhé full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Khánh Ni đưa tay xoa trán đỏ một mảnh, mặt nhăn lên cáu bẩn. Đôi mắt trừng lớn nhìn bước tường màu hồng có hoạ tiết hoa đào hồng đậm trước mặt, nghi hoặc nhíu mày liễu.

-Đâu ra cái tường loè loẹt này vậy?

-Lâm tiểu thư, người tỉnh rồi?_Đáp lại câu lẩm bẩm của Khánh Ni là một giọng nói trong veo từ một góc nào đó vẳng đến, theo đó, một cô gái xuất hiện với bộ đồ nữ hầu thanh nhã với 2 tông màu đen trắng, mặt tươi cười nhìn Khánh Ni.

Khánh Ni cũng quay đầu nhìn nữ hầu, mày càng nhíu sâu.

-Cô là ai?

-Theo sự phân phó của Đại thiếu gia, từ nay Phong Tuệ sẽ là người hầu của tiểu thư, tiểu thư muốn gì, cứ sai bảo Phong Tuệ là được_Nữ hầu vừa đáp trả vừa đỡ Khánh Ni đứng dậy, nụ cười nhu hoà như nước.

Đại thiếu gia? Người hầu? Đầu Khánh Ni dày đặc dấu chấm hỏi, hoàn toàn lâm vào suy tư của chính mình.

Phong Tuệ thấy Khánh Ni không nói gì nữa liền nhẹ nhàng đưa cô vào phòng tắm, nặn sẵn một lượng kem nhỏ lên bàn chải, đặt vào tay cô rồi nói:

-Tiểu thư, trước người hãy đánh răng, rửa mặt, tắm sáng, thay áo quần bình thường rồi xuống tầng trệt dùng bữa sáng nhé, các thiếu gia cũng vừa tỉnh, khoảng 30 phút sau sẽ ăn sáng. Phong Tuệ xuống tầng trước nhé.

Nói đoạn, Phong Tuệ mặc Khánh Ni vẫn đang trong giai đoạn suy tư bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa phòng tắm cho cô rồi đi mất.

Còn lại mỗi Khánh Ni, giờ cô vẫn một mực suy tư, nhưng cơ thể vẫn hoạt động bình thường, chỉ là không mấy chú tâm.

Cô máy móc cởi bỏ áo váy ngủ, quấn quanh mình chiếc khăn trắng to khủng rồi bước vào bồn tắm ngâm mình. Nước mát không làm cô tỉnh lại.

Cô nhúng đầu xuống đước. Vẫn chả tỉnh.

Cô ngây ngô đổ dầu gội đầu lên tóc, hai tay gội gội, vò vò. Lông mày vẫn nhíu chặt như cũ, chỉ là tay đầy bọ có hơi bận rộn một chút, lấy bàn chải đánh răng đánh qua đánh lại trong khoang miệng.

Gần 5 phút trôi qua, Khánh Ni mới nhớ đến Thánh Lãm, nghĩ hành động đánh ngất mình bỉ ổi của anh, người cô liền bật dậy.

Thì ra, đại thiếu gia này là Thánh Lãm!

Không nói không rằng, Khánh Ni không đoái hoài đến bộ dạng người quấn khăn sũng nước, tóc miệng đầy bọt trắng của mình, xông thẳng ra ngoài, hướng cái cầu thang hình trôn óc chạy như bay.

Bên này Khánh Ni nổi cơn thịnh nộ, bên kia, tại phòng bếp cũng đang ầm ĩ như chợ.

-Các thiếu gia, các người lẹ tay lên chút, sắp đến giờ ăn sáng rồi_Một giọng nói nghiêm nghị của một người phụ nữ trung niên vang lên, như nhắc nhở.

Ngay sau đó, là một loạt tiếng nhắc nhở khác cũng nhốn nháo vang lên.

-Đại thiếu gia, pha sữa không cần phải đổ đường!

-Nhị thiếu gia, trứng người khét rồi, khét rồi!

-Lục thiếu gia, đó không phải hotdog của người, đó là hotdog dành cho có, người lấy nhầm rồi.

-Ngũ thiếu gia, đừng chạy loạn, người nên lo sắp xếp đủ bát đĩa...á! Vỡ rồi! Nứt rồi! Đừng! Bể rồi.

-Tứ thiếu gia, phiền người tập trung cắt xúc xích, đừng ngắm gái nữa!

Bạn muốn hỏi, tại sao các thiếu gia cao cao tại thượng của Thánh gia lại tự mình vào bếp? Đó cũng là điều Khánh Ni đang trợn mắt nhìn trân trối hỏi ông trời.

Nhưng, cô chưa kịp mở miệng, một tiếng thét như lợn chọc tiết vang lên, đánh gãy mọi tiếng huyên náo.

-Lâm tiểu thư? Sao người biến thành cái dạng này.

Lập tức, ánh nhìn từ 4 phương 8 hướng đồng loạt nhìn về phía Khánh Ni, tất nhiên, không thể thiếu 12 con mắt cao qúy của 6 vị thiếu gia họ Thánh


Chương 6: 6 thiếu gia - phần 2

Khánh Ni âm thầm nuốt nước bọt, không hiểu sao, cô lại có cảm giác bản thân như là một miếng thịt ngon giữa một bầy sói đói, bị mười mấy con mắt lóe sáng dạ quang chĩa vào, thực sự rất khó chịu.

Nương theo ánh mắt của đám người nhìn xuống bầu ngực như ẩn như hiện dưới chiếc khắn tắm sắp có dấu hiệu trôi về đất mẹ, Khánh Ni phút chốc đờ người, một tay run run đưa lên mái tóc đầy bọt xà phòng, sà xuống khuôn miệng bị bọt kem che gần hết, cứng người nhìn đám bọt xốp mịn dính trên đầu ngón tay.

Rồi, cô nhanh chóng ngẩng đầu, ném đôi mắt đằng đằng sát khí quét một lượt đám người đang quan sát mình, ý niệm đầu tiên nổi lên chính là: Giết người diệt khẩu!

Không đợi Khánh Ni đích thân xuất chinh, Thánh Lãm đột ngột đứng chắn trước mặt cô, lạnh giọng hô lớn:

-Người đâu, khoét mắt đám dâm tặc trước mặt cho ta!

Lời Thánh Lãm vừa nói ra, dĩ nhiên gây chấn động, đánh tỉnh đám người đang hóa thạch. Nhưng, chẳng ai làm theo lời anh cả, vẫn đứng trơ ra đó với vẻ áy náy.

Thánh Lãm thấy vậy thì bực bội, toan quay đầu túm Khánh Ni đi thì cô nàng đã xông lên trước, cực kì lạnh lùng cầm hai tay hai cái chảo đen xì vẫn còn chả trứng ở giữa lòng, chỉ về phía đám hoàng thân quốc thích của Thánh Lãm:

-Không muốn chết thì khoét mắt ngay cho bà!

Ngay lập tức, Khánh Ni được Thánh Lãm dùng sức voi bắt lại, vác thẳng lên phòng trong tiếng kêu gào thảm thiết, để lại một căn bếp hỗn độn như đời thuở nào nó vốn vậy.

-Chậc! Đó là chị dâu tương lai của

chúng ta đấy!_Tứ thiếu gia-Thánh Ân xoa cầm đánh giá, không kiêng nể mặt mũi của 'chị dâu' mình mà huỵt toẹt nói_Vòng một cũng được, rất có khiếu kích tình, hình như tay hơi có cơ, không sao, khỉ đột cũng phân biệt đực cái, có chút cơ cũng không mất đi nét nữ tính. Mông thì chưa rõ, lát phải bảo chị dâu xoay người lại mới thấy được, còn...

Một cánh tay thụi nhẹ vào eo của Thánh Ân, như đang ngăn cản bài 'thuyết trình về vẻ đẹp đích thực' của gã. Nhưng, gã lại không để ý, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

-Haiz, không biết tóc chị dâu màu gì nhỉ? Màu đỏ hoang dã của bò tót? Màu nâu bồng bềnh của hạt dẻ? Màu bạch kim óng ánh trong nắng? Hay màu đen của sự thuần khiết?

-Màu đen!_Một giọng nói trầm lãnh chen vào, giúp trí óc Thánh Ân khai sáng.

-Ồ! Màu đen sao? Đúng là một con ngựa ngoan ngoãn, hehe, rất có mùi vị nông thôn!_Thánh Ân nhắm mắt thỏa sức tưởng tượng, tay đặt lên cằm. Không biết nghĩ gì đó liền gật đầu lia lịa.

-Nông thôn cái óc ngươi!_Kẻ vừa khai sáng đầu óc cho Thánh Ân gầm lên, một câu không báo trước nhào vào người gã, ra sức đánh.

Thánh Ca đứng bên cạnh Thánh Ân tự động lùi ra xa, lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc cho một thế hệ.

Thánh Minh bận rộn lấy Iphone chụp hình, ý định rao mạng với giá cao, Thánh Khải không có chuyện gì làm thì đứng chém gió, chêm vài câu khiêu khích hai bên đẩy nhanh quá trình choảng nhau.

Đám gia nhân thì chẳng biết phải làm gì, luống cuống sai người nhảy vào can lại bị đánh không thương tiếc. Đúng lúc này, người vẫn luôn đứng một bên xem kịch mới từ từ mở miệng, chỉ nói một câu nhưng lại khiến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

-Nên nhớ luật cha đề ra!

Lời nói của Thánh Nhạc vừa dứt, Thánh Khải ưa sạch sẽ, Thánh Ca thích tỏ vẽ dễ thương lẫn Thánh Minh chỉ biết đến tiền và tiền nhanh như cắt liền bay vào cuộc chiến, vận hết sức lôi hai tên ngươi sống ta chết kia ra, rất tích cực làm những người anh em tốt lau mồ hôi, bôi thuốc hiệu.

-Quản gia, chúng tôi vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả?_Trong lúc đó, nhị thiếu gia Thánh Nhạc lại dùng bộ mặt dịu dàng nhìn ông quản gia đứng cạnh, nhẹ giọng nói.

Ông quan gia tay run run cầm chặt quyển điều lệ dày gần 200 trăng, khốn khổ gật đầu cái rụp rồi liếc mắt ra hiệu cho đám người hầu ra ngoài.

-Các thiếu gia, lần này tôi sẽ bỏ qua, nhưng nếu có lần sau, tôi rất tiếc phải báo cáo cho lão gia!_Ông quản gia trịnh trọng tuyên bố rồi thở dài, lủi thủi lui ra ngoài.

-Mọi chuyện cũng do ngươi, Thánh Lãm, nếu ngươi không đưa cô gái đó về nhà thì trâu bò chẳng đánh loạn cả lên!_Thánh Khải luôn chớp thời cơ tốt để quở trách Thánh Lãm, hắn liếc xéo anh một cái, cương quyết nói_Đưa cô gái đó đi đi là tốt nhất!

-Được thôi, nếu cậu không muốn tiếp tục thừa kế tài sản nữa!_Thánh Lãm chán ghét đứng dậy, ném cho Thánh Khải một câu lạnh lùng rồi bỏ đi.

Thánh Ân tặc lưỡi, chép cái miệng đã bị đánh cho đỏ toe:

-Coi bộ có người đã mắc vào bẫy tình!

-Cẩn thận kẻo người ta đánh cho đấy!_Thánh Ca nguýt Thánh Ân một cái rồi cũng đi làm việc của mình, chẳng thèm đoái hoài gì đến phòng ăn lộn xộn kia nữa.

-Tôi cũng..._Thánh Khải đứng dậy vươn vai, toan bước đi thì bị cánh tay của Thánh Minh giữ lại.

-Đi đâu thế em trai...hôm nay đến phiên hai ta rửa chén dọn bếp đấy!_Thánh Minh cười, nhưng nụ cười lại méo mó u ám đến không tưởng, ép chết ý định chuồn đẹp của Thánh Khải ngay trong trứng nước.

Trong lúc này, Khánh Ni ở trong phòng lại được một bà ** giáo dục tư tưởng:

-Lâm tiểu thư, tiểu thư có thắc mắc tại sao nhà họ Thánh lại có 6 người con không?_Bà ** vỗ vỗ vai Khánh Ni, ôn tồn hỏi

Khánh Ni thò đầu khỏi chiếc chăn mỏng, giương đôi mắt tò mò nhìn bà **. Thực ra, cô cũng muốn hỏi điều này, tại sao trong nhà họ Thánh lại có nhiều thiếu gia đến thế, hơn nữa, nhìn bọn họ có lẽ cùng một tuổi với nhau.

Bà ** nhìn Khánh Ni, đột ngột nhớ lại bộ dạng thê thảm ban nãy của cô, không nhịn được bật cười:

-Tại vì...bọn họ đều là con rơi của Thánh lão gia!

Khánh Ni nhíu mày cực kì khó hiểu.

-18 năm trước, Thánh lão gia lấy Thánh phu nhân, liền biết được bà ấy không thể mang thai. Nhưng hai bên lại ngại li hôn, vì vẫn còn phải dựa vào nhau sinh tồn, nên Thánh phu nhân đã cho Thánh lão gia 1 năm đi 'gieo giống'. Không biết Thánh lão gia 'làm ăn' kiểu gì, gieo giống xong thì quên mất giống, để rơi 6 đứa con trai ở ngoài không hay biết. Mấy tháng trước, Thánh phu nhân mới nhớ ra, chợt hỏi ông, lúc này, Thánh lão giá mới hoảng hốt cho người đi tìm và đem về 6 người con.

Khánh Ni trố to mắt không biết nói gì...

Cái loại chuyện này....thật phiêu

Chương 6: phần 4

Bà v.ú cười nhẹ, tiện tay mân mê lọm tóc đen nhanh của Khánh Ni, thần thần bí bí ghé miệng lại gần cô, hạ giọng, trên nét mặt già cỗi giăng đầy hứng thú.

-Có 6 điều tiểu thư cần ghi nhớ...

Khánh Ni hồi hộp dỏng tai lên, mắt nhíu lại, chuẩn bị một khoảng trong lớn trong não tiếp thu luồng thông tin mới.

-Đó là..."Đại thiếu gia lạnh lùng, nhị thiếu gia thánh thiện, tam thiếu gia yêu tiền, tứ thiếu gia tình thú, ngũ thiếu gia sạch sẽ, lục thiếu gia thiên sứ"!

-Cái này...nhìn qua cũng thấy mà_Khánh Ni xị mặt mất hứng, lầm bầm nói.

Bà v.ú chỉ chờ có thể sung sướng cười một cái. Nụ cười của bà rất đẹp, là nụ cười đôn hậu thuần phác. Khánh Ni cũng vì nụ cười này mà từ đầu đã có thiện cảm với bà.

-Cái chính là...'Đừng đùa giỡn với đại thiếu gia, đừng làm trái ý nhị thiếu gia, tránh xa tiền của tam thiếu gia, nam tính hóa trước mặt tứ thiếu gia, cấm lại gần ngũ thiếu gia và...không được tin lục thiếu gia...

Khánh Ni lập tức rơi vào trạng thái bán mịt mờ, cô nhăn mày, chớp mắt ngẫm ngợi, thật lâu mới quay sang bà v.ú trưng biểu tình khốn khổ. Bà v.ú lắc đầu, từ chối cho giải thích rồi đứng dậy nhẹ giọng dặn dò thêm một câu trước khi ra ngoài:

-Tiểu thư cứ ở trong phòng, đói cũng phải bám ở đây, tôi đi ra ngoài, trưa sẽ đem cơm lên cho tiểu thư.

-Tại sao lại không thể ra ngoài?_Khánh Ni theo bản năng hỏi lại. Tuy ban nãy hơi mất mặt một chút, nhưng chưa đến nỗi đóng cửa tự kỉ trong phòng thế này. Hơn nữa, cô cũng không phải là trạch nữ, không ra ngoài sẽ cảm thấy ngứa ngáy chân tay.

-Tiểu thư cứ tin tôi đi, không thiệt đâu_Bà v.ú cười ẩn ý rồi đi ra khỏi phòng, để lại một nỗi khó hiểu nghẹn ứ trong cổ họng Khánh Ni.

Đến trưa, bụng của Khánh Ni chưa rục rịch đã nghe thấy tiếng động ồn ã từ tầng dưới vọng đến, hòa lẫn bên trong là tiếng người hò hét huyên náo. Mang theo cơn tò mò càng ngày càng dấy lên mạnh mẽ, cô từ từ mở cửa, hé mắt ti hí nhìn ra bên ngoài.

Chẳng có ai cả! Khánh Ni mở rộng cửa, rón rén đi ra, mắt vẫn mở to quan sát xung quanh.

Được một lúc, sự cảnh giác trong Khánh Ni bị sự an tĩnh ở tầng trên làm tụt giảm nhanh chóng. Đương lúc cô thong thả bước xuống cầu thang, một ông anh vệ sĩ đã hớt hải lao đến, mạnh bạo chụp lấy thân thể cô che chắn cho tâm thân đô con của mình.

Khánh Ni bị hành động này làm bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì Thánh Lãm cũng đột ngột xuất hiện ở bậc thang phía dưới. Tên vệ sĩ thấy thế, hoảng hốt xô Khánh Ni vào lòng anh, còn mình thì co vó tháo chạy lên tầng trên, phút chốc biến mất tăm dạng.

Một loạt hành động đột ngột xảy đến, đối với một bộ não không mấy tinh nhạy và có xu hướng đình trệ như của Khánh Ni phải nói là 'ăn' không tiêu, thế nên, cô nàng chỉ có thể ngu ngơ nằm trong lòng Thánh Lãm, tham lam hít hà một chút tư vị nam tính phảng phất quanh anh.

Thánh Lãm cũng chẳng làm cái phản ứng quân tử thường làm, ném cho tên vệ sĩ núp trên lầu một ánh nhìn ghi thù rồi ôm Khánh Ni, đúng hơn là kéo lê xuống lầu, rẽ lối đến phòng ăn.

Ở phòng ăn, trên một chiếc bàn dài đủ 22 chỗ ngồi, một đám người mặc áo quần gia nhân đã an vị. Bọn họ cúi đầu, khuôn mặt đủ dạng méo mó tròn vo cao dài thấp lùn giăng đầy bi tráng, cứ như thể họ sắp phải đeo kiếm dắt ngựa ra trận, hi sinh vì tổ quốc vậy.

Khánh Ni nhìn họ, có cảm giác họ cũng đang đưa ánh mắt đồng cảm cùng tiếc thương một thế hệ nhìn mình, sự hiếu kì lại dâng đầy nghẹn đến cổ họng.

-Một người mới?_Rời mắt khỏi đống chất lỏng mỡ đặc quánh bị mình làm đổ thành một vũng bất khả xâm phạm, Thánh Ca sáng mắt nhìn Khánh Ni đứng trước bàn ăn, không thèm lau sạch bàn tay dính mỡ mà chạy lại gần, galang kéo ghế_Chị dâu, mời ngồi...mời ngồi...

Thánh Lãm đằng sau trừng mắt nhìn Thánh Ca, khiến cậu chàng có chút sợ hãi thối lui.

-Cũng nên cho vợ cậu nếm thử một chút tay nghề chứ?_Không biết từ khi nào đã đứng chình ình ở phía sau Thánh Lãm, Thánh Nhạc nhỏ giọng mách nước, nụ cười thánh thiện của một vị thần được anh ta vận dụng triệt để, chòi lòa đến ghê rợn_Nghe nói con gái thời nay thường thích đàn ông ga lăng vào bếp

Thánh Lãm không cần tần ngần do dự, ngay lập tức kéo ghế bảo Khánh Ni ngồi.

Người ta mời mình không cần khách khí, Khánh Ni cũng không nói nhiều đặt bàn tọa ngồi xuống. Đám người ngồi trên bàn thống khổ gửi về cô hàng nghìn ánh mắt đồng cảm u uất.

-Hôm nay 19 mạng, mức tiêu thụ chắc chắn sẽ cao hơn so với ngày thường_Thánh Minh thuần thục bấm máy tính, ánh mắt như có như không liếc qua Thánh Khải đang tiêu phí hết một đống xà phòng để khử trùng khử mùi bàn tay mình, nhanh như cắt ném cho hắn 1 chiếc đũa.

Chiếc đũa mạnh bạo xé tạt màng không khí, vun vún lao về phía chai dầu Thánh Khải đang cầm, đánh rớt nó xuống đất.

Thánh Khải tức giận quắc mắt đỏ ngầu nhìn Thánh Minh, toan nhào vào báo thù cho chai xà phòng tội nghiệp thì anh ta đã cất chất giọng trầm khàn của mình:

-Cậu muốn rửa thì trả tiền đi.

Thánh Khải thật tình rơi hắc tuyến, hắn suýt quên mất, ông anh này dị ứng với mùi tiền.

Nhận thấy đã đến giờ 'lành, các thiếu gia họ Thánh bắt đầu bày biện những món ăn mình vừa tận tay chế biến lên đĩa, tỉ mẩn trang trí.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Bà xã! Sinh con cho anh nhé
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 65