Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Cuộc phẫu thuật của bố tôi được tiến hành rất thuận lợi, khi chúng tôi quay về tỉnh A, cũng đã là sáng sớm của hai ngày sau. Trong hai ngày vừa qua, Tưởng sư phụ luôn ở bên cạnh tôi. Trước khi đi anh còn góp ý với mẹ tôi, hi vọng bố tôi sẽ đến thành phố A để làm một đợt xét nghiệm tổng thể, rõ ràng là ở đó điều kiện y tế tốt hơn ở tuyến huyện rất nhiều.
Nghe như vậy, mẹ tôi cười rạng rỡ như hoa nở, nói chờ vài ngày cho bố tôi nghỉ ngơi, rồi sẽ cùng nhau lên thành phố A.
Hiển nhiên, trong lòng mẹ tôi đã chấp nhận Tưởng sư phụ rồi, nhưng nếu biết tôi vẫn chưa làm xong thủ tục ly hôn với Sở Mộng Hàn, thì tôi thực sự sợ mình sẽ bị mẹ đánh chết mất.
Đến thành phố A, tôi vội vàng trở về nhà, sau khi tắm rửa xong, cách giờ đi làm vẫn còn một tiếng. Hôm qua, khi còn ở dưới quê, tôi đã nhận được cuộc điện thoại, muốn chiều nay hai giờ tôi đến tòa nhà Kim Hoàng để phỏng vấn.
Nơi đó cách chỗ tôi làm chỉ hai trạm xe lửa, nói chung cũng không quá xa, có thể đến kịp trước giờ tan làm. Tôi tìm bằng tốt nghiệp, chứng minh thư, cho vào trong túi xách của mình.
Tôi tự nói với chính mình, chỉ cần duy trì được mức chi tiêu cơ bản của tôi, tôi nhất định sẽ xin thôi việc ở đây.
Bất luận tôi có chấp nhận tình cảm của Tưởng sư phụ hay không, tôi nghĩ thực sự không thể làm việc tiếp ở Tập đoàn Hiếu Thiên này nữa.
Tôi luôn là một người đơn giản, cuộc sống đơn giản, niềm tin vào cuộc đời cũng đơn giản. Tôi nghĩ những con người và sự việc phức tạp này, nếu không nhanh chóng kết thúc, tôi e mình sẽ phát điên mất.
Vừa bước xuống dưới nhà, đã nhìn thấy Tưởng sư phụ với tinh thần sảng khoái đứng cạnh chiếc xe của anh ta. Tôi ngớ người, đi xuống, “Tưởng sư phụ, sao anh lại ở đây?”
Anh ta tủm tỉm cười, “Đồng Đồng, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ đưa đón em đi làm!”
“Tưởng sư phụ...” Tôi nghĩ tốt hơn là không nên nói gì. Lên xe anh ấy, tôi mới phát hiện một phần bánh sanwich vẫn còn nóng hổi. Anh ấy đưa cho tôi, “Mua cho em này, con gái nếu không ăn sáng, sẽ rất nhanh già đấy.” Nếu nói là tôi không cảm động thì hoàn toàn là nói dối.
Trên đường đi, tắc đường thật sự nghiêm trọng, khi đến tòa nhà lớn của công ty, cũng đã đến muộn tới nửa tiếng. Khi tôi và Tưởng sư phụ bước từ trong xe ra, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Sở Mộng Hàn và Mã Công một trước một sau đi vào bên trong cánh cửa xoay của tòa nhà.
Nghỉ làm mấy hôm liền, công việc chồng chất lại một đống. Tôi cắm đầu vào làm việc, chỉ hận một nỗi là không thể giải quyết chúng ngay lập tức. Cho đến khi tôi ngẩng đầu nhìn lên màn hình hiển thị trên máy tính, thời gian đã là 11 giờ rưỡi rồi. Nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc, tôi liền cầm điện thoại lên, nhưng rồi lại thấy tiếng chuông điện thoại nội bộ reo vang.
Tất nhiên là Lưu Mai, cô ấy nói trong điện thoại có vẻ rất thần bí: “Đồng Đồng, bây giờ qua phòng họp nhỏ tầng 28 một chút nhé!”
Tôi ngơ ngẩn, điện thoại cũng đã cúp, chỉ nghe thấy tiếng tút tút liên tục bên kia đầu dây. Tôi lên phòng họp nhỏ tầng 28, phát hiện thấy trong phòng họp ánh sáng rất yếu. Tôi vội bật đèn lên, bên trong trống không, chẳng có một người nào. Phòng họp này rất nhỏ, chỉ khoảng 10m2, đặt một bộ ghế sofa tròn bằng da, dường như đã chiếm hết diện tích căn phòng. Nơi này là phòng họp chuyên dụng, bình thường rất ít người ra vào.
Trên tường phía bên phải chỉ có một chiếc cửa sổ trập nho nhỏ, ngăn ánh nắng phía bên ngoài. Tôi đi vào trong, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bên phải, chờ rất lâu mà không có ai đi tới.
Tôi cứ yên lặng ngồi đó, nơi đây thật cách biệt, giống như khoảng cách trong công ty với thế giới bên ngoài cách nhau một trời một đất vậy. Trong không gian như vậy, trong lòng tôi đột nhiên thấy tĩnh lặng.
Lần đầu tiên tôi đến căn phòng họp này, có đều tôi nghĩ rất có thể đây là lần cuối cùng. Có thể, tôi sẽ rất nhanh chóng cáo biệt tất cả những thứ ở trong này.
Tạm biệt rồi, ba năm, tôi đã luôn coi tập đoàn Hiếu Thiên là một nơi đầy vinh dự.
Tạm biệt rồi, ba năm, những khuôn mặt sớm đã trở nên rất quen thuộc.
Tạm biệt rồi, ba năm, tôi đã để lại đây thời thanh xuân quý báu nhất của mình.
Đối với thế giới bên ngoài dù cho tôi thật sự cảm thấy vô cùng bất an lo lắng, nhưng con người luôn phải học cách để ra đi, học cách làm lại từ đầu. Trước đây, có một đồng nghiệp khi thôi việc đã nói với tôi: “Cây tìm đến chỗ chết, người tìm đến chỗ sống”, cuộc sống hay công việc quá nhàn hạ, rất dễ khiến con người nhiễm tính lười biếng, sau đó cũng không dám tiếp nhận những thử thách nữa.
Dường như xưa nay tôi chưa từng đứng cùng bến bờ với hai từ an nhàn, cho nên, Tiêu Đồng Đồng tôi không sợ hãi, người có tay có chân có trí tuệ, nhất định có thể tạo dựng cho mình một cuộc sống tốt hơn.
Đúng lúc tôi tự hô khẩu hiệu với bản thân, thì cánh cửa phòng họp bật mở, Sở Mộng Hàn bước vào, tiện tay đóng cánh cửa phòng họp rất chặt.
“Anh?” Tôi há hốc miệng, mở to mắt nhìn anh ta, tôi nghĩ lên tầng 28 rất có thể sẽ gặp phải anh ta, nhưng lại không thể ngờ được, lại gặp anh ta riêng lẻ như thế này. Cái món quà như tôi sao thể hiện rõ nét thế, giá sao rẻ mặt thế.
Tôi cố tình khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn anh ta.
Đối mặt với tôi không phải là người bạn thân thiện gì, hôm nay anh ta đã bỏ đi hết sự khinh thường và nhạo báng tôi, đi thẳng đến ngồi trên chiếc ghế cách tôi một khoảng gần nhất.
“Hôm trước gọi điện cho tôi có việc gì?” Ánh mắt của anh ta chiếu thẳng vào mặt tôi, thần thái rất phức tạp.
Tôi không ngờ rằng, anh ta vẫn còn quan tâm đến chuyện này.
Tôi mỉm cười: “Sở Tổng, thời gian làm việc, vốn đâu phải để nói chuyện riêng tư. Nhưng dù sao anh cũng đã hỏi, tôi cũng không làm mất thời gian”
Lông mày anh ta chau xít xịt, cái biểu cảm vừa u sầu vừa chân thành này, năm xưa không biết đã mê hoặc biết bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh đẹp.
Tôi chớp chớp mắt coi thường, nói với anh ta: “Sở Mộng Hàn, tôi gọi điện thì còn có thể có việc gì sao, đương nhiên là hẹn anh đến Sở dân chính làm thủ tục…..”
Tôi vẫn còn chưa nói hết câu, thì cái biểu cảm của anh ta đã hoàn toàn thay đổi, sự ôn hòa hiền lành khi nãy không còn nữa, trên khuôn mặt cũng vô thức tiến sát gần tôi. Tôi cảm thấy sự thất vọng và bực tức bao trùm trên cơ thể anh ta, cũng ý thức được có một sự nguy hiểm đang dần dần từng bước hướng về phía tôi.
Tôi vội vàng bỏ sang một góc ghế khác, anh ta đang bực tức ư? Nhưng tôi thực sự không thể hiểu được lý do khiến anh ta bực tức. Tôi càng không hiểu, hai người đã từng yêu thương nhau như vậy, sao lại có thể trở thành như ngày hôm nay.
Chỉ là, trong lúc này, tôi đã không muốn giày vò thêm những chuyện vô nghĩa này nữa, bây giờ tôi chỉ muốn hoàn toàn vạch rõ ranh giới với anh ta. Tốt nhất cả cuộc đời này cũng không nên gặp lại, đến chết cũng không gặp lại.
“Tiêu Đồng Đồng, cô thực sự muốn ly hôn với tôi vậy sao?” Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, giống như tôi nợ anh ta hàng trăm vạn tệ vậy.
Đây chẳng phải là nói thừa sao?
Ba năm trước, hai chúng tôi đã nói rất rõ ràng về vấn đề ly hôn này rồi, lẽ nào năm đó những lời anh ta nói anh ta đều quên hết rồi sao?
Nếu thực sự đã quên, vậy ba năm nay, chồng tôi ở đâu?
Nếu thực sự đã quên, ngày hôm nay sau ba năm, sau khi gặp lại tôi, khi tôi cần sự giúp đỡ nhất, anh ta vẫn còn đang phong lưu hưởng lạc với người đàn bà khác?
Đã gặp qua kẻ áp bức người khác, nhưng chưa bao giờ tôi gặp người lại áp bức người khác đến nỗi đen trắng bất phân, chỉ để thỏa mãn dục vọng bản thân mình như vậy.
“Đúng vậy, ngày nào tôi cũng muốn, đêm nào tôi cũng muốn, cả khi tôi nằm mơ đều mong chờ đến ngày hôm nay” Khuôn mặt tôi không chút biểu lộ cảm xúc, ngữ khí càng trở nên lạnh lùng hơn.
Ánh mắt của anh ta tối sầm, từ từ cúi thấp đầu xuống, tôi không thấy được biểu cảm của anh ta, chỉ nghe thấy anh ta nói từng câu từng chữ, rất kiên quyết: “Tôi nói rồi, chuyện này để sau sẽ bàn.”
Thất vọng của tôi về anh ta càng nặng nề, lạnh lùng lên tiếng: “Sở Tổng, đã ba năm rồi, chưa từng thấy anh tìm tôi lấy một lần, ngày hôm nay lại trong hoàn cảnh này, nói cần thêm thời gian. Nếu tôi bây giờ vẫn là cô gái vô tri bị anh lừa dối đến quay cuồng đó, thi có thể tôi vẫn cho rằng, lúc này anh vẫn còn chút tình cảm với tôi, muốn tiếp tục nối lại duyên cũ. Nhưng ba năm nay, xã hội thực tế đã dạy tôi rất nhiều, Sở Tổng, dáng vẻ của anh lúc này đối với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là sau khi tôi bị anh bỏ rơi, không bị chìm đắm trong khóc lóc hay treo cổ, ngược lại sống rất tốt, cho nên anh không cam tâm, nghĩ tôi đã có thể không thực sự toàn tâm toàn ý yêu anh, điều đó khiến sự tự tôn của anh bị tổn thương nghiêm trọng.”
“Anh tức giận vô cùng, muốn hủy hoại tất cả những gì thuộc về tôi, muốn bỏ sự tôn nghiêm của tôi xuống chân mà chà mà đạp, để thỏa mãn cái hư vinh bành trướng cực độ của một người thành cồng. Thực sự, anh không cần thiết phải rối ren như vậy. Vốn từ cái đêm đó, khi anh mở cái “món quà” là tôi, tất cả sự tôn nghiêm của tôi đã hoàn toàn bị anh chà đạp rồi.”
Nói một hơi dài nhiều điều như vậy, tôi cảm thấy mình bị thiếu dưỡng khí, tôi hít thở một hơi thật sau, ai biết được tiếp tục nói ngữ khí của tôi cũng đã thay đổi, tôi dường như đang cầu xin anh ta: “Sở Mộng Hàn, tôi rất mệt mỏi, khi anh cô đơn, đại khái có thể tìm đến những người bạn chăn gối của anh. Còn tôi chỉ là một người phụ nữ bé nhỏ vật lộn với cuộc sống, không thể trở thành liều thuốc an thần khi anh buồn chán được. Anh buông tha cho tôi, coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau, được không?”
Sở Mộng Hàn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt của anh ta lóe lên một luồng cảm xúc rất đau đớn, môi anh ta mím thật chặt: “Đồng Đồng, ba năm nay em sống thế nào?”
Tôi thở một hơi dài, chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười thật to.
Nhưng vẫn còn chưa chờ tôi mở miệng, thất thần trong vài giây anh ta lại đùng đùng như bị đốt cháy: “Bạn chăn gối, bạn chăn gối cái gì?”
Tôi hừ một tiếng, giả vờ giải thích rất chuyên nghiệp: “Chính là hai bên không phải hứa hẹn, không phải chịu trách nhiệm, chỉ cùng nhau hưởng thụ quan hệ nam nữ, an ủi bằng xác thịt, tôi nói có đúng không, Sở Tổng?”
“Không hứa hẹn, không chịu trách nhiệm, bạn chăn gối?” Sở Mộng Hàn nghiến răng nghiến lợi, “Ai dạy cô vậy?”
“Đương nhiên là anh!” Tôi không do dự bật ra câu trả lời. Nghĩ lại cảnh khi anh ta tắm. Khang Nhiên đưa điện thoại cho anh ta, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Tôi không sao có thể tưởng tượng được, một người lớp trưởng Sở bảo thủ, kỷ luật năm xưa, tự nhiên lại trở thành dáng vẻ như vậy.
Khuôn mặt anh ta đột nhiên biến sắc trắng bệt, môi run rẩy, đầu mày chau lại, “Cô nói linh tinh cái gì thế?”
Tôi lườm anh ta một cái, im lặng chẳng buồn nói.
“Ba năm qua, cô luôn ở bên Tưởng Nhược Pham sao?” Khẩu khí của anh ta không được tốt lắm, cơ bản giống như đang thẩm vấn, nhưng anh ta có tư cách đó sao?
Tôi chán chẳng muốn giải thích, không muốn trả lời. Có thể cái phản ứng đó của tôi đã trở thành sự mặc định trong mắt anh ta, nhưng kệ anh ta thôi.
“Tiêu Đồng Đồng, cô phải biết là mình chưa ly hôn, hiện tại, tôi vẫn còn là chồng cô, cô ngang nhiên, vội vàng tìm người đàn ông của mình như vậy, tôi không đồng ý”.
Tôi không thể ngờ rằng, những lời như vậy lại phát ra từ trong miệng của anh ta. Rõ ràng anh ta sa ngã, vô liêm sỉ, lại đem tất cả tội lỗi bẩn thỉu đó đổ lên đầu tôi.
“Sở Mộng Hàn, nếu tôi nhớ không nhầm, năm đó người đưa ra quyết định ly hôn là anh, bây giờ anh lại ồn ào vô lý như vậy, lẽ nào anh thực sự không muốn ly hôn sao, đến bây giờ vẫn còn yêu tôi sao?”
Không chờ anh ta nói lời nhục mạ tôi, tôi đã tranh nói trước: “Nhưng xin lỗi nhé, tôi đã không còn yêu anh nữa. Tôi muốn lập tức ly hôn. Không muốn chờ đợi thêm một phút nào nữa.”
Có thể trong ba năm qua, trong lòng tôi vẫn luôn có một sự mong đợi mong manh ở anh ta, nhưng hôm đó sau khi tôi gọi cho anh ta cuộc điện thoại duy nhất đó, sự dựa dẫm trong tình cảm cuối cùng, tình nghĩa tốt đẹp còn sót lại trong tôi, đã hoàn toàn không tồn tại nữa.
Anh ta ngơ ngẩn, trong vài giây, khuôn mặt đã chuyển đổi tới mấy trạng thái, cuối cùng vẫn cười lạnh lùng, khiến tôi cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh. “Ba năm qua, khi cô và Tưởng Nhược Phàm ở bên nhau, bởi vì anh ta có chút thành công trong sự nghiệp, thu nhập ổn định, cho nên, cô theo anh ta ba năm. Ba năm liền cô không gọi điện cho tôi, tôi vẫn cứ tưởng….” Anh ta tự cười khổ sở, đột nhiên anh ta kéo người lại gần tôi khoảng cách với mặt tôi chỉ còn vài thước, nghiến răng nói: “Nếu tôi khiến anh ta thất nghiệp, như vậy thì anh ta không còn gì để thu hút cô nữa?”
“Anh..” Tôi muốn nói anh ta thật vô liêm sỉ, nhưng theo những gì tôi hiểu về anh ta trước kia, chỉ e tôi làm như vậy sẽ thực sự khiến anh ta phẫn nộ. Như thế chỉ làm hại Tưởng sư phụ mà thôi.
Tôi cố gắng đè nén ngọn lửa căm giận trong lòng mình, gắng hết sức bình tĩnh và thấp giọng nhất nói với anh ta: “Thực ra, tôi và Tưởng sư phụ không như anh nghĩ đâu.”
Trống ngực tôi bỗng đập thình thịch, khóe mắt hơi ướt át, tôi cắn răng vào môi mình, không muốn nhìn anh ta.
Biểu lộ của anh cũng giống như đang kìm nén hết sức, đầu lông mày chau lại, nhìn tôi không chớp mắt. Vì khoảng cách quá gần, hai chúng tôi dường như cảm nhận rất rõ hơi thở nóng rực của đối phương. Một giây, hai giây, ba giây, ai cũng không chịu thể hiện hay thỏa hiệp yếu đuối.
Trong lúc đó, đột nhiên anh ta cúi thấp đầu hôn mạnh lên môi tôi.
“Ư..ư” Nếu Như Anh Yêu Em - Chương 04
Tôi mở trừng mắt, không dám tin anh ta lại có thể làm như thế, tôi vật lộn cật lực, nhưng anh ta giữ chặt cánh tay tôi, dùng lực ôm tôi thật chặt.
Nụ hôn cưỡng bức này, nó khiến tôi thấy đau. Môi tôi bị anh ta mút chặt, cơ thể bị anh ta siết chặt.
Sao trong thời điểm này, trong giây phút này tôi lại có thể bị anh ta áp bức như vậy được? Tôi dùng hết sức lực của mình, kháng cự lại sức mạnh của anh ta một cách không tương xứng. Gắng sức vật lộn, ra sức trốn tránh lại chỉ khiến cho hai cơ thể chúng tôi quấn chặt vào nhau hơn, và không ngừng tỏa ra nhiệt độ của sự ma sát.
Anh ta cưỡng bức tôi, nhưng nụ hôn của anh ta lại rất điệu nghệ. Bất luận tôi có trốn tránh thế nào, cách xa thế nào, anh ta đều có thể hôn lên môi tôi một cách rất chuẩn xác.
Đúng lúc tôi chết cũng không phục tùng anh ta, tôi lại chịu không nổi sự thiếu khí nên không thể không há miệng để thở, anh ta thừa thế đưa lưỡi sâu vào trong miệng tôi, tìm mọi cách để chiếm lẫy lãnh thổ cho mình. Đáng chết là, dưới sự mơn trớn cuốn hút của môi lưỡi anh ta, trái tim tôi lại từ từ đập mạnh mẽ.