Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì trước mặt xuất hiện …một người…chính là tên đầu sỏ đẩy ta vào cuộc sống nước sôi lửa bỏng này ! ! !
Không sai! Nhất định là hắn, cái tên lão công ăn cướp của ta! ! ! ! ! ! !Mặc dù hắn thay đổi y phục hoa hoa lệ lệ, nhưng ta chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra hắn. nghĩ đến ban đầu nếu không phải hắn cướp ngân lượng của ta, ta sao phải đến nhà Lưu tri phủ làm nha hoàn chứ? Ta sao có thể gặp Đại Biến Thái a?! ! ! ! ! ! ! ! !
Không cần suy nghĩ liền xông lên phía trước.
“Uy!Lão già đáng chết nhà ngươi, đứng lại cho ta!”
“Ngươi là ai?! Sao lại to gan như thế!” lão già kinh ngạc.
“Ta là ai? Ngươi nhìn cho rõ, Không ngờ ngươi chỉ là lão già vô lại, cướp tiền người ta rồi lại ở chỗ này tiêu dao tự tại, đem chuyện cướp giật quên hết trơn!” Ta càng phẫn nộ. Ta chịu đủ hành hạ còn hắn ở chỗ này ăn sung mặc sướng, còn hỏi ta là ai?!
“Ngươi là? ! Sao! Là vị cô nương lúc đó a!” Lão già dùng con mắt như khe hẹp cố gắng nhìn ta đánh giá một hồi rốt cuộc dường như cũng nhớ ra ta là ai.
“Cô nương thay đổi quá, thứ lỗi lão hủ nhất thời không nhận ra được. Cô nương sao ở chỗ này, sau khi đến kinh thành ta có phái đồ nhi đi tìm ngươi…”
“Tìm cái rắm! ! !” Thật sự phẫn hận, ta không đợi lão già kia nói hết đã giận dữ hét. “Ngươi …cái đồ cường đạo!Ngươi có biết chỗ bạc ngươi cướp đi là toàn bộ tài sản của ta a! ! !Ngươi có biết đều là vì ngươi! Ta mới phải rơi vào một thế giới biến thái ! ! ! Ta tốt bụng cứu ngươi, ngươi lại hại ta thê thảm! ! ! Ngươi có biết hay không ! ! ! !”
“Ta…Ta lúc ấy thật sự có việc gấp, cô nương, ta không phải cố ý, ta…Ta trả lại tiền gấp đôi cho ngươi.” Lão già mặt nghẹn đỏ bừng.
“Đưa tiền cho ta có ích lợi gì, đừng nói là gấp đôi, cho dù gấp mười, gấp trăm cũng không dùng! ! ! ! ! Ngươi còn– — đền cho ta cuộc sống ban đầu sao?! Ngươi là lão già khốn khiếp, tên ăn cướp khốn khiếp…Ngô@#@¥“
Ta còn muốn tiếp tục rống lại bị lão già điểm một cái, cũng chỉ có thể làm động tác giương nanh múa vuốt chứ tuyệt không phát ra được âm thanh nào.
“Cô nương…Bớt giận…Có chuyện từ từ nói…từ từ nói.” Lão già mặt càng đỏ hơn, hình như sợ người khác nghe thấy được.
#%@… ¥#@#@%¥(Ngươi làm ta không nói được, còn từ từ nói cái gì nữa) Ta ngô ngô ngô chỉ vào lão già.
“Nhị Nữu …Có chuyện gì, xem ngươi rất khẩn trương-.” Đột nhiên, sau lưng ta truyền đến một giọng nói yêu nghiệt quen thuộc. Đúng…Đại Biến Thái!
“Lão già này trước kia ăn cướp của ta!” ta cũng không để ý ta lại đột nhiên có thể nói ra được tiếng.
“Nhị Nữu, ngươi không nhớ lầm chứ. Đường đường là quốc sư, sao gặp được … tiểu nha đầu như ngươi!” Đại Biến Thái cố ý làm bộ kinh ngạc nói, lúc nói hai chữ quốc sư còn cố ý bỏ thêm trọng âm!
Cái… Cái gì…  ̄□ ̄|||, lão già này… Khi không lại là… Quốc sư? !
“Đây…chỉ là hiểu lầm, phải…là lão hũ không đúng!” Lão già quốc sư mặt càng ngày càng hồng, rối tinh rối mù, mất tự nhiên, càng không biết làm sao!
“Nói như vậy, quốc sư ngài thật đã từng cướp của Nhị Nữu? !” Đại Biến Thái còn nói thêm
“Không…Không phải…Đó..đó là…” lão già quốc sư xèo xèo ngô ngô không biết phải trả lời sao với Đại Biến Thái.
“Ha ha, nếu quốc sư nói chỉ là hiểu lầm, Nhị Nữu ta xem nên coi như xong đi. Quốc sư sao lại đi cướp bóc một tiểu nha đầu đây!” Đại Biến Thái cố ý nói câu cuối thật vang dội, có vài quan viên bị hấp dẫn đi đến. Cuối cùng cả Yến Vương cũng xuất hiện.
“Đây là có chuyện gì?” Yến Vương cau mày hỏi.
Lão già quốc sư càng không biết phải làm sao.
Đại Biến Thái lại nói: “Tuy nói chỉ là hiểu lầm, quốc sư cũng không nên khi dễ người ta chỉ là tiểu cô nương a.”
Quốc sư nghe Đại Biến Thái nói xong do dự một hồi mới mở miệng nói: “Như vậy đi, ta phá lệ cho phép vị cô nương này có thể vào Linh Sơn bái ta làm sư.”
Quốc sư một câu nói ra, mọi người phía sau đều đồng loạt tỏa ra lãnh khí. Đại Biến Thái cùng Yến Vương đều ngây ra một lúc.
Ta không hiểu, được cho phép đi Linh Sơn bái sư tại sao mọi người lại kinh ngạc như vậy. Ta chỉ muốn đến đó bởi vì như vậy là ta có thể rời khỏi Đại Biến Thái *o*. Không biết Đại Biến Thái cho chịu thả người không a T_T…
“Nhị Nữu, đây là cơ hội hiếm có mức nào a, còn không mau cám ơn quốc sư.” Đại Biến Thái hướng ta dạy bảo.
Ái? !”Sao, sao, đa tạ quốc sư đại nhân!” Như vậy là có tểh thoát khỏi Đại Biến Thái sao? ! Ta quả thực có điểm không thể tin được! ! !
“Cũng tốt, ngày mai ngươi theo ta cùng lên đường.” lão già quốc sư thở dài, nói với ta.
Ta sợ Đại Biến Thái đổi ý liền gật đầu lia lịa muốn rút gân cổ.
“Ha ha, Thần Vũ tiểu thư thật là có phúc khí! Không bằng hôm nay ngủ lại Yến Vương phủ, ngày mai cùng quốc sư xuất phát, có được không?” Yến Vương lên tiếng.
“Không cần, Nhị Nữu phải cùng ta hồi phủ thu dọn đồ dùng,sáng ngày mai ta sẽ đích thân hộ tống Nhị Nữu lên đường, không cần làm phiền Yến Vương. “Đại Biến Thái thay ta trả lời.
Mà ta, vẫn còn ảo mộng…giống như lọt vào sương mù, cứ nghĩ ngày mai có thể rời khỏi Đại Biến Thái quả thực như nằm mơ vậy, cảnh trong mơ, ta bị một đám người chúc mừng, sau đó thiếu niên lang còn kích động lôi lôi kéo kéo ta nói liên thanh một hồi chẳng biết nội dung là gì…Mơ mơ mộng mộng mãi cho đến khi trở về lúc nào ta cũng không biết…
Không ngờ Đại Biến Thái lại khinh địch như vậy thả người, ta vui vẻ ở trong phòng thu dọn hành lý, kìm lòng không đậu cứ tủm tỉm cười một mình. Ngay cả bản mặt bọn nha hoàn cũng đột nhiên trở nên đặc biệt hòa ái thân thiện.
“Nhị Nữu cao hứng như thế a?”
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Ta thuận miệng trả lời ⊙_⊙ giọng nói này là…Ta vừa quay đầu lại đã thầy Đại Biến Thái ngồi ở trong phòng nhìn ta như cười như không.
Ta bị Đại Biến Thái nhìn đến sởn gai ốc, hắn, hắn…hắn vào từ lúc nào? !
“Ta còn tưởng rằng Nhị Nữu sẽ không nỡ xa ta. Chẳng lẽ ta đối với Nhị Nữu không tốt sao?” Đại Biến Thái bắt đầu bỉu môi làm một bộ dạng ủy khuất tến lại gần ta.
“Không, không có…Thừa…Thừa tướng đại nhân đối với Nhị Nữu rất tốt, Nhị Nữu…Đương nhiên không nỡ….” mới là lạ đó! Ta cả đầu đổ mồ hôi lạnh.
“Ha ha, Nhị Nữu thật ngoan.” Đại Biến Thái đưa tay sờ soạng trên mặt ta cái. Sau đó…đột nhiên sờ cằm ta, ném vào miệng ta một viên thuốc tròn tròn đen đen! ! ! ! ! !
Ta vội vã muốn phun viên thuốc ra. Không ngờ nó vừa chui vào cửa miệng lập tức biến hóa, như vật còn sống mà trực tiếp chui vào yết hầu của ta. Ta ngay cả thời gian phun ra cũng không có!
“Ngươi cho ta ăn cái gì? !” T_T ta cũng biết, Đại Biến Thái không thể nào dễ dàng buông tha ta như vậy…
“Dược phẩm làm đẹp – -!” Đại Biến Thái mất hồn nói với ta.
…Có quỷ mới tin ngươi! >Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu - Chương 12
Hành trình bái sư (1)
Linh Sơn là nơi thần bí nhất cũng là nơi… thần thánh nhất nước. Trên đường ta theo quốc sư lên Linh Sơn, ta cuối cùng cũng từ mấy người tùy tùng khác thu được ít tin tức về Linh Sơn.
Nghe nói, Linh Sơn cùng với đương kim hoàng thất có quan hệ dây mơ rễ má, vị trí quốc sư trong triều bao lâu nay đều do tôn giả núi Linh Sơn đảm nhiệm.
Nghe nói, vào ba trăm năm trước Linh Sơn do một thần nữ hạ phàm một tay khởi tạo-, thần nữ trợ giúp quốc quân đời đầu tiên của triều đại này thành lập vương triều xong liền bặt vô âm tín. Vì vậy theo truyền thuyết trong Linh Sơn có tiên dược trường sinh bất lão, còn có linh thú người phàm khó gặp.
Nghe nói, hàng năm người lên Linh Sơn hoặc bái sư hoặc nghe ngóng nhiều vô số kể, nhưng hầu hết mọi người chỉ có thể đảo quanh chân núi. Chỉ có một số người rất ít có thể thành công lên được Linh Sơn, có được tư cách bái sư, nhưng lại phải thông qua một cuộc thi tuyển do các Đại trưởng lão Linh Sơn đích thân lựa chọn đồ đệ, nhưng người có thể vượt qua cuộc thi càng là ít ỏi không có mấy, cho nên có thể thành công bái sư, đó là vinh quang lớn lao.
Nghe nói, cuộc thi Linh Sơn còn có một vòng kiểm tra bí mật, chỉ có người có thể vượt qua vòng kiểm tra bí mật này mới có thể bái được tôn giả Linh Sơn, cũng là quốc sư đương triều làm vi sư. Nhưng ba trăm năm qua, chỉ có một người thông qua được vòng kiểm tra bí mật này.
Ta đột nhiên ngộ đạo! Lão già chết toi kia chỉ là hứa hẹn cho phép ta lên núi bái sư, có thể…thông qua cuộc thi hay không còn chưa biết a ! ! ! ! ! Cái…lão già gian trá này! Không trách lại đáp ứng thoải mái như vậy! Không được, ta nhất định phải nghĩ cách lưu lại, muốn khôi phục trí nhớ, cần phải dựa vào lão già này!
Tới chân núi Linh Sơn, mấy người tùy tùng khác liền rời đi, lão già quốc sư cho ta một viên thuốc nhỏ bảo ta ăn vào.
“Đây là thuốc có thể hóa giải chướng khí chung quanh Linh Sơn, ngươi tạm thời ăn vào, lát nữa lúc tiến vào Linh Sơn ngươi phải theo sát ta. Nơi này ta đã bày kết giới, nếu ngươi đi lạc có thể cả đời cũng không thoát ra được.”
Mạng nhỏ quan trọng hơn, ta vội vàng gật đầu vẫy đuôi, hận không thể trực tiếp túm lấy y phục của hắn. Trước mắt hiện ra một tòa thẳng hướng đại núi Vân Tiêu, hợp với rừng đại thụ thành một vùng mênh mênh mang mang, cảm giác ít nhất phải đi hơn ba, bốn ngày mới có thể vào núi, nhưng không biết lão già đi thế nào mà chỉ một lát đã đến một cái như cửa vào sơn cốc.
Lão già quốc sư dừng nơi cửa, đột nhiên kéo ta nói: “Lát nữa ngươi len lén lẩn vào, đi về bên phải sẽ gặp người tiếp đãi ngươi tham gia cuộc thi bái sư, người hãy nói với bọn họ là tự ngươi xông tới, ngàn vạn lần không được nói là ta mang ngươi vào bất luận là với kẻ nào!” Sau đó hưu – – , đã không thấy tăm hơi = =
Gì? ! ! ! ! Ta há hốc mồm. Len lén- lẩn vào? Nghĩ hồi lâu, đây là cái mà ngươi gọi là “Cho phép” đó hả? !Đây là muốn gì? ! ! Quy tắc gì đây? ? ? ?
Ta bất đắc dĩ cũng đành chiếu theo lời lão nói mà làm, sau đó có người hỏi ta làm sao mà vào được rồi an bài ta vào một căn phòng. “Thời gian cách cuộc thi năm nay còn những nửa tháng, mời ngài trước tiên ở tạm nơi này đã, đến lúc đó sẽ có trưởng lão đến báo cho ngài cùng những người có tư cách tham gia cuộc thi những việc cần làm. Trong lúc này, có gì muốn biết hay có nhu cầu gì có thể nói với ta. Ngài có thể đến .. chỗ lúc nãy gặp ta để tìm ta.” Người nọ giải thích.
Ta gật đầu, người nọ liền rời di. Ta nhìn căn phòng xem ra cũng thoải mái, trong lòng nửa mừng nửa lo, lúc đầu còn tưởng có thể dựa vào quốc sư chiếm vài điểm quan hệ, bây giờ mới biết là không được, ta…có thể thông qua cuộc thi sao…
Ở trong này … nửa tháng, ta ngoại trừ gặp ..cái người… tiếp đãi ta kia cũng không gặp được ai khác…Vốn đang muốn tìm cái lão già chết bầm kia dò thám tình hình, hỏi thăm một chút nội dung thi, ai ngờ lúc ta đang đi theo người tiếp đãi kia có nhắc tới quốc sư đại nhân, hắn liền nhìn ta đề phòng, thiếu chút nữa đã đuổi ta xuống núi T_T. Khiếp – ta không bao giờ…ngồi lê đôi mách bất cứ chuyện gì với bên ngoài nữa, thời gian nửa tháng thoáng cái đã trôi qua rất nhanh.
Một ngày kia…Người tiếp đãi đưa ta đến một đại đường, ta rốt cuộc cũng thấy được mặt mũi của các thí sinh khác.
Trầm Dược, một nam tử diện mạo hiên ngang đi vào ngay sau ta trên mặt, ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ…hắn biết ta-? Không, phải là biết Thần Vũ chứ?
Dương Thiên Phách, tên cũng giống như người…Ừm…Có khí phách! Khoanh tay, hai mắt luôn chếch bốn mươi lăm độ hướng về phía trước, thỉnh thoàng còn lắc lắc đầu, ách…lão trừu ngươi lợi hại như thế còn tham gia cuộc thi làm gì a…
Phù Dung, không bết tại sao khi nghe tên, khóe miệng ta mất tự nhiên giật giật mấy cái, trừ ta ra, đây là nữ thí sinh duy nhất, trái lại người cũng không tệ lắm, có lẽ bởi ta lâu ngày ngâm cứu diện mạo yêu nghiệt của Đại Biến Thái nên cứ thấy nàng ta diện mạo cũng bình thường.
Chu Tinh Phát, lúc nghe được tên, khóe miệng ta còn giật mạnh hơn…Vì sao ta cứ thấy cái tên này rất quen thuộc, rất quen thuộc. Nhưng nhìn đến người kia vóc dáng mập mạp, mặt mày dữ tợn, một thân đầu hổ mặt hổ, trên dưới một điểm ta cũng không có ấn tượng, hơn nữa hắn cũng không có vẻ gì là biết mặt ta…
Tham gia cuộc thi lần này tính cả ta tổng cộng có năm người. Chỉ lát sau, có một lão đầu mặc bạch y trường bào kỳ quái tiến vào, chắc là trưởng lão nơi này.
“Bây giờ tuyên bố nội dung thi, phân ra làm hai hạng mục chính, đấu võ và thi văn. Đấu võ chọn dùng xa luân chiến pháp, các ngươi mỗi người đều có cơ hội cùng đấu với đối phương, thắng một trận được một điểm, ngày mai bắt đầu. Thi văn là thi bút pháp, nhạc khí, vũ đạo cùng mị thuật. Mỗi người có thể chọn ba loại để biểu diễn, sẽ do trưởng lão Linh Sơn làm giám khảo, mỗi môn đứng nhất được hai điểm, xếp cuối không điểm. Đấu võ cùng thi văn xong cộng điểm lại được bảy điểm thì đậu, sẽ được nhập môn Linh Sơn bái ta làm sư. Ta biết, mọi người còn nghe nói Linh Sơn có bài kiểm tra thần bí, chỉ cần thông qua có thể trực tiếp bái Linh Sơn tôn giả làm vi sư, tại đây ta cũng có trách nhiệm thông báo cho các ngươi biết, bài kiểm tra này…là tồn tại! Nhưng là, ta cũng khuyên các ngươi không cần hy vọng hão huyền, ta cũng không biết nội dung thi cái gì, nhưng ba trăm năm qua cũng chỉ có một người thông qua, nếu đã từng hy vọng vào chuyện này thì cũng nên thôi đi. Còn có gì muốn hỏi không?”
Mọi người lặng ngắt như tờ…Vì sao…Còn có mị thuật…?
“Nếu không có hỏi gì thêm, mời mọi người bắt đầu rút thăm. Ở đây có năm con số đại biểu cho trình tự ngày mai thi đấu võ, số 1 sẽ thi đầu tiên, theo thứ tự khiêu chiến số 2 đến số 5, sau đó số 2 theo thứ tự khiêu chiến số 3 đến số 5, cứ như vậy đến hết. Trong khi rút thăm, mời mọi người xác định ba môn sở trường thi văn.” Trưởng lão nói tiếp.
Vì vậy…
Số 1 Trầm Dược. Môn thi văn: Bút pháp, nhạc khí, vũ đạo.
Số 2 Phù Dung. Môn thi văn: Bút pháp, vũ đạo, mị thuật.
Số 3 Dương Thiên Phách. Môn thi văn: nhạc khí, vũ đạo, mị thuật.
 ̄□ ̄| |, huynh đệ, ta thật sự bội phục dũng khí của ngươi…
Số 4 Chu Tinh Phát. Môn thi văn: Bút pháp, nhạc khí, vũ đạo…
Được rồi huynh đệ, ta hiểu, vũ đạo cùng mị thuật đối với ngươi mà nói đều tàn nhẫn giống nhau, đối với giám khảo, cũng là tàn nhẫn…
Số 5 Nhị Nữu. Môn thi văn: nhạc khí, vũ đạo, mị thuật T_T…Không có biện pháp a, ai bảo ta thất học…>_<…
………..Ta là đường phân cách – Tà Ác……….
Thí võ vạn ác bắt đầu rồi, lòng ta hiểu rõ, coi như ta thi văn đều đạt trọn điểm, thí võ cũng phải có ít nhất một điểm mới đậu, nhưng là, thân yếu đuối vô dụng như ta làm sao mới có thể có được một điểm đây Orz! Phải kiên trì nha…Vì vậy…Ta bắt đầu thầm mặc niệm cầu khẩn…Cầu cho trong đám có người đã bị thương nặng trước rồi mới đấu với ta nha…Cầu cho có người đã bị thương nặng trước rồi mới đấu với ta nha…Cầu cho có người đã bị thương nặng trước rồi mới đấu với ta nha…