Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Vợ à thua em rồi full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Hoa Vũ Tình thấy thái độ phủ nhận của cô, trong lòng cũng hiểu rõ chuyện gì: "Cô nhóc ơi, chỉ sợ cậu đã động lòng với anh ta thật rồi, chỉ là cậu không biết mà thôi."
Trữ Đan Thuần nghe xong, một mực lắc đầu: "Anh ta đáng ghét, lại còn bá đạo, nói mười câu thì có đến tám câu là châm chọc tớ, đáng hận nhất chính là, còn có một đội quân bà già không có não đều xem anh ta là người tình trong mộng, tớ .... tớ mới không thèm!"
Cô càng nói càng chột dạ, cuối cùng lại còn mang theo một chút chua chua. Trời ạ, không, không phải cô đã thật sự động lòng với tên não tàn kia rồi đó chứ!
Hoa Vũ Tình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của cô, khóe miệng cười nhàn nhạt, quyến rũ đến cực điểm, cùng bề ngoài thanh khiết của cô hoàn toàn không hợp. "Cậu nên thừa nhận đi." Cô biết trong lòng Đan Thuần nghĩ gì mà!
Thân là một cao thủ tình trường, ngay cả chút tâm tư ấy của Đan Thuần mà không nhìn ra được thì thật không xứng đáng với danh hiệu "Hoa Hồ Điệp" của cô rồi.
"Tớ quyết định rồi!" Vẻ mặt Trữ Đan Thuần kiên quyết.
Hoa Vũ Tình nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
"Tớ muốn yêu đương !!!"
Hoa Vũ Tình nhất thời có chút im lặng: "Chẳng lẽ cậu không tính yêu đương với ông xã tương lai của cậu sao?" Con bé này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?
"Không tính không tính, anh ta không thích tớ thì còn tính yêu đương cái gì chứ? Tớ muốn tìm một người yêu tớ, yêu đương thật oanh oanh liệt liệt!" Đó là huyễn tưởng xinh đẹp của Trữ Đan Thuần.
"Đêm nay đến 'The Queen' tớ sẽ tìm cho cậu một người bạn trai. Hoa Vũ Tình đã bó xong một bó hoa: "Thế nào?"
Trữ Đan Thuần suy nghĩ một chút, ý kiến này hình như cũng không tệ: "Quyết định như vậy đi!"
Khóe miệng Hoa Vũ Tình nhếch lên một nụ cười, không biết Nghiêm đại tổng tài kia biết bà xã tương lai lén đi yêu đương sau lưng mình thì sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ?
Bà xã cũng bị đoạt
Theo tin tức bên lề, Trữ Đan Thuần đang yêu đương!!!
Khi Nghiêm Túc nghe được tin này thì sắc mặt so với người châu Phi còn đen hơn!
Anh không ngờ, chỉ tùy tiện tìm người hỏi thăm xem Đan Thuần gần đây làm gì một chút thôi lại để anh nghe được người phụ nữ kia gần đây đang yêu đương ! Vậy khác nào là hồng hạnh vượt tường đối với ông chồng chính quy như anh!
Cố An Dương vỗ vỗ vai Nghiêm Túc: "Cậu phát sốt rồi à, không phải Đan Thuần đang yêu đương với cậu hay sao, cậu còn tức giận cái gì?"
"Kẻ kia, không, phải, tôi!" Nghiêm Túc nghiến răng nghiến lợi.
"A a, hóa ra - không phải cậu à?" Cố An Dương lúc này có chút dấp dáng hả hê.
Hắn không ngờ núi băng vạn năm cũng có thể nói năng như vậy, tình yêu thực sự là thứ gì đó thật vĩ đại nha! Thế nhưng hắn cũng không muốn mình dính vào tình yêu đâu!
Nghiêm Túc gọi một cuộc điện thoại, nói một chút gì đó, rồi bỏ lại công việc, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.
"Này, cậu đi đâu vậy? Lát nữa còn phải mở một cuộc họp đấy!"
Nghiêm Túc quay đầu lại trừng mắt liếc anh: "Mở cái P ấy, mở lại vợ đã!"
Cố An Dương cười hắc hắc : "Đi đi, đi đi, cứ giao cho tôi!"
Nghiêm Túc vừa mới điđến cửa phòng làm việc, quản lý bộ phận kế hoạch đã mang một bản kế hoạch được dặn trước tới.
"Tổng tài, mời, mời xem qua." Trên mặt hắn vốn mang theo dáng vẻ tươi cười, nhưng nhìn thấy bộ dạng muốn giết người của tổng tài, liền lập tức thay thành vẻ mặt nghiêm túc.
"Không rảnh." Nghiêm Túc đẩy bản kế hoạch kia ra, mới vừa đi được vài bước, cánh tay lại bị kéo lại ...
"Tổng tài, bản kế hoạch tôi đã sửa chữa qua, lát nữa... lát nữa họp sẽ cần ... ngài xem trước đi."
Nghiêm Túc lườm hắn: "Không tự xem được à? Có gì sai sót thì tự đi mà sửa! Đã nói là tôi không rảnh! KHÔNG RẢNH!" Lại chuẩn bị nhấc chân đi, cũng lại bị kéo lại ...
"Vẫn không chịu để yên hả? Nói cho mà biết, bố đây không rảnh!"
Ông Nghiêm cười như không cười: "Gì cơ? Trước mặt ta mà dám xưng bố đây? Thằng nhóc gan mày to lên không ít nhỉ?"
Nghiêm Túc cau mày, "Ông nội, con có việc! Phải đi trước."
"Mày không nói rõ cho bố đây biết là chuyện gì, đừng mơ đi ra khỏi cửa công ty!" Ông Nghiêm cũng bắt đầu tự xưng "bố đây".
Vẻ mặt Nghiêm Túc căng thẳng, việc này bảo anh phải nói ra miệng thế nào đây?... Anh chuyển ánh mắt cầu cứu hướng về phía Cố An Dương, Cố An Dương lại cố ý quay đầu sang chỗ khác, làm bộ như không thấy.
F*ck!
"Ông nội, con thật sự có việc gấp mà!"
"Nói!"
"Con ... đi ngăn cản tình địch!"
Nhất thời yên tĩnh.
Quản lý bộ phận kế hoạch sửng sốt, người tình lý tưởng trong lòng các nhân viên nữ của công ty cũng đã bắt đầu bị tình địch làm rối loạn? Thật không biết, bạn gái kia của tổng tài xuất sắc cỡ nào ! Cực phẩm nam!
Trong một quán cà phê ấm áp, Trữ Đan Thuần đang cùng với người được gọi là bạn trai hẹn hò.
"Đan Thuần, hương vị thế nào?"
Trữ Đan Thần nhìn cũng không thèm nhìn 'cực phẩm nam' ngồi đối diện, liếc mắt nhìn ly cà phê trên bàn, không nói gì.
Cô thề, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua đàn ông 'cực phẩm' như vầy! Anh ta vừa vào cửa, không nói hai lời, cũng không hỏi ý kiến cô, liền trực tiếp gọi hai ly cà phê chất lượng thấp, còn gọi cái gì tính theo AA(mỗi người trả tiền một nửa).
"Đan Thuần, anh cảm thấy chúng ta ở chung với nhau rất vui vẻ, cho nên ngày mai chúng ta lại hẹn hò đi!"
Trữ Đan Thuần chửi cũng không thèm chửi hắn, bấm bấm chơi trò chơi trong di động.
Ngày mai còn muốn cô đến? Cô mới không bệnh! Mấy hôm trước là vì cá cược với Vũ
Tình, nên cô phải nhẫn nại một tuần, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi.
"Đan Thuần, chỉ có lần đầu tiên là em nói mấy câu, sau đó không thấy em mở miệng nữa, tại sao vậy?"
Vớ vẩn, điều này không phải là mặc kệ anh sao? Trữ Đan Thuần nói thầm trong lòng.
Một bóng đen đột nhiên xuất hiện, chặn ánh sáng.
Trữ Đan Thuần nghi hoặc ngẩng đầu, lại thấy người tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây - Nghiêm Túc !!!
"Hắn là ai vậy?" Nghiêm Túc mở miệng, nhưng cũng không thèm nhìn người đàn ông kia.
Trữ Đan Thuần một bộ dáng thờ ơ: "Không khí."
Không sai, cô đúng là xem hắn ta như không khí, nhưng mà .... hắn ta hình như càng giống ruồi bọ hơn, ong ong kêu không ngừng.
"Đan Thuần, tôi là bạn trai cô!"
Trữ Đan Thuần liếc hắn ta một cái: "Từ khoảnh khắc tôi giữ im lặng với anh trở đi, anh với tôi mà nói cũng không khác gì không khí."
Nghiêm Túc nghe xong, không nói chuyện, giống như đang suy nghĩ gì đó.
"Vậy mấy ngày nay sao cô còn ra ngoài với tôi?"
"Không có gì, tôi tự nguyện, được rồi, từ giờ trở đi, tôi với anh không còn liên quan đến nhau nữa, tạm biệt!" Trữ Đan Thuần phất phất tay, ý bảo hắn ta đi đi.
"Cực phẩm nam" còn muốn nói gì nữa, lại ngại sắc mặt lạnh lùng của Nghiêm Túc, giật giật môi, rời khỏi.
"Chuyện gì tôi cũng chưa làm, đừng nhìn tôi như muốn giết người vậy." Trữ Đan Thuần đang nghẹn cả một bụng buồn bực, rầu rĩ mở miệng nói.
Cái gì gọi là bạn trai cậu tuyệt đối hài lòng! Bạn trai như vậy rõ ràng là super không
hài lòng! Nếu so sánh, ngược lại cô còn cảm thấy Nghiêm Túc thật hoàn hảo biết bao nhiêu!!!
Nghiêm Túc cười như không cười ngồi xuống: "Vừa rồi anh còn đang suy nghĩ, có cần mở miệng đi ngăn cản tình địch hay không, bây giờ xem ra không cần rồi."
"Hả, chuyện của tôi không cần anh quan tâm." Trữ Đan Thuần buông di động trong tay xuống, ngẩng đầu.
"Bà xã, vì sao anh không thể quan tâm? Đánh đuổi tình địch là nghĩa vụ của anh mà...." Nghiêm Túc bắt đầu da mặt dày.
Trữ Đan Thuần xem nhẹ lời anh mà nói: "Chúng ta đi xem phim đi."
Em... thích anh!
Ngoài rạp chiếu phim.
Nghiêm Túc lơ đãng hỏi: "Em muốn xem phim gì?"
Trữ Đan Thuần sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười: "Anh chọn là được rồi."
Thấy Nghiêm Túc cẩn thận xem tên phim, cô không khỏi nhớ tới tên cực phẩm nam kia. Tên đàn ông thối kia hỏi cũng không thèm hỏi ý cô, chỉ thẳng vào cái cần mua! Còn nói, TMD, tính theo AA!
Nghiêm Túc quay đầu lại: "Phim tình cảm thế nào? Hay là phim hài?"
"Đều được." Trữ Đan Thuần giao quyền quyết định cho anh.
Nghiêm Túc gật đầu, đi mua hai vé trước, sau đó dắt tay cô đi vào rạp.
"Em ở đây chờ anh trước đi, anh quay lại ngay."
Trữ Đan Thuần gật đầu cười, cô không ngờ rằng tên con trai não tàn này lại tốt như vậy nha!
(Bạn đang đọc truyện tại Chick chúc các bạn vui vẻ)
Lúc Nghiêm Túc quay lại, cầm bắp rang trên tay, còn có hai ly côca: "Em hẳn là thích ăn chứ? Nếu không thích anh đi mua thứ khác?"
"Ừ, không cần đâu, tôi thích." Trữ Đan Thuần quả thật vô cùng cảm động.
Tên cực phẩm nam kia cũng từng mua bắprang
và côca, nhưng đó căn bản không phải cho cô. Lúc ấy cô nhìn hai ly côca kia, nghĩ một ly chắc chắn là dành cho cô, thế nhưng, kết quả thì sao?
Hắn ta nói, một ly hắn uống không đủ, cho nên mua hai ly!
Haizz, thật sự là rất 'cực phẩm'!
"Nghiêm Túc, tôi rất cảm động, anh quả thực tốt quá!" Trữ Đan Thuần không nhịn được mà nói với Nghiêm Túc.
Nghiêm Túc sửng sốt, anh ngờ Đan Thuần lại đột nhiên nói như vậy, mà anh.... hình như cũng chưa làm cái gì mà?
"Chụt -" Trữ Đan Thuần đỏ mặt thơm lên má Nghiêm Túc một cái.
Nghiêm Túc: "Em ...."
Đan Thuần: "Em...."
Hai người một trận xấu hổ, Trữ Đan Thuần đáng yêu thè lưỡi, cúi đầu ăn bắp rang.
Nghiêm Túc sờ má được Đan Thuần thơm qua, trong lòng dâng lên từng đợt ngọt ngào. Sao Đan Thuần đột nhiên đối tốt với anh như vậy? Và anh cũng quên bẵng luôn mục đích ban đầu - phải dạy dỗ cô ra trò!
Trữ Đan Thuần trộm liếc nhìn Nghiêm Túc một cái, bộ dáng anh sững sờ cũng rất đáng yêu! Có phải cô, thật sự thích anh rồi hay không???
Có điều, loại cảm giác này dường như cũng rất tốt nha! Ít nhất cô không cảm thấy ghét, ngược lại còn thấy thật ngọt ngào.
Nghiêm Túc chỉ vào má trái của mình: "Vậy nghĩa là gì?"
Đan Thuần chớp chớp mắt: "Em cho anh một cái dấu, về sau nơi đó không được cho người con gái khác chạm vào, còn nữa, không được để người con gái nào khác.... cho anh dấu nữa! Mà vẫn còn điều này nữa, não tàn, em nghĩ .... Em chắc là thích anh rồi!"
Cô không phải loại con gái kín đáo, nếu như đã thích, cô sẽ nói thẳng ra.
Nghiêm Túc vừa nghe xong, vui mừng đến nỗi bảo anh đi bái Phật dâng hương
anh cũng làm! Mặc dù anh không hề mê tín.
Phần tình yêu tới rất ngoài ý muốn này, đánh anh một cái không kịp trở tay, hắc hắc, có điều, anh thích! Lừa gạt bảo vệ trẻ
Hôm nay là cuối tuần, Trữ Đan Thuần đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn đến xem công ty Nghiêm Túc.
Cô mặc một bộ váy liền áo màu trắng, vô cùng thanh khiết, bởi vì tuổi còn trẻ nên còn mang chút trẻ con.
Cô đi nhờ xe tới cửa công ty Hằng Tinh, bảo vệ ngăn không cho cô vào.
"Cô là ai? Muốn làm gì?"
Trữ Đan Thuần tâm trạng tốt nói: " Xin chào, tôi đến tìm Nghiêm Túc."
"Em gái nhỏ, là học sinh phải không? Tổng tài chúng tôi không để mắt đến cô đâu, đừng hao tâm tổn trí nữa! Không cần phải vậy đâu."
Trữ Đan Thuần nhất thời đanh mặt lại: "Tôi cũng không tìm anh, anh ngăn cái gì mà ngăn. Học sinh thì thế nào? Anh cũng không phải từ học sinh mà ra ư?"
Bảo vệ sống chết vẫn không cho cô vào, phụ nữ đến tìm Nghiêm Túc nhiều đến nỗi có thể ngồi chật mấy xe giao thông công cộng ấy chứ, nếu như anh không ngăn được, cũng
đừng mong có cơm ăn nữa.
"Ôi trời? Tôi nói, anh không để yên được à? Tốt nhất là anh tránh ra cho tôi, bằng không tôi hô lên rằng anh thất lễ đấy!"
Bảo vệ đầu đầy vạch đen, khó chơi thì anh gặp qua rồi, nhưng chưa từng gặp qua đeo bám đến khó như vậy. Những người kia bình thường đều lấy cớ là thiên kim của xí nghiệp này nọ, bạn gái Nghiêm tổng, hoặc vị hôn thê v.v...., hoàn toàn ngược lại với vị trước mặt này, trực tiếp bôi đen danh dự của anh luôn.
Rốt cuộc là kiếp trước anh đã có lỗi với ai chứ?
"Tôi đếm đến ba, một, hai ...." Trữ Đan Thuần mắt mang ý cười, rõ ràng đùa vị bảo vệ trẻ đáng thương trước mắt này như món đồ chơi.
"Ba" chậm chạp chưa hô lên, bảo vệ nghi hoặc nhìn về phía cô gái cười đến vẻ mặt tà ác này.
"Khụ khụ, ngại quá, cổ họng tôi ngứa, đếm lại đếm lại!" Trữ Đan Thuần ra sức ho khan, còn làm ra nét mặt khoa trương.
Bảo vệ 'thà chết chứ không chịu khuất phục', nhắm mắt chờ cô đếm lại lần nữa.
"Một, khụ khụ .... hai, khụ khụ .... ai ya, anh xem cổ họng tôi này, hay là anh đếm đi."
Bảo vệ nhất thời không phản ứng gì, vô thức gật đầu: "Một, hai, ba...."
" Ha ha, anh đáng yêu quá đi! Tôi bảo anh đếm thì anh đếm sao? Thấy anh đã nghe lời như vậy thì để tôi đi vào đi." Trữ Đan Thuần vui vẻ mà thoải mái cười to.
Bảo vệ nhất thời không phản ứng kịp, vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng, sao mình có thể không cẩn thận như vậy, không nghĩ kỹ để bị cô ấy đùa bỡn rồi? ....
Trữ Đan Thuần thừa lúc bảo vệ ngu ngốc đấm đầu hối hận, nghênh ngang phóng khoáng đi vào công ty.
Trong văn phòng tổng tài.
Nghiêm Túc nhìn c**+**ra theo dõi mà dở khóc dở cười, anh nên nói rằng vì Đan Thuần quá thông minh hay vì tên kia quá ngu dốt đây?
Thật sự là , thua cô bé như cô rồi.
Chương 36: Đại tổng tài trốn làm cũng quang minh chính đại.
Trữ Đan Thuần đi tới trước quầy tiểu thư tiếp tân: "Xin hỏi, văn phòng Nghiêm tổng tài của các người ở đâu vậy?"
Tiểu thư ở trước quầy đánh giá Đan Thuần một phen: "Có hẹn trước không ạ?"
"Có, bây giờ tôi hẹn, có được không?"
Tiểu thư trước quầy lấy ra một quyển vở, lật
nửa ngày: "Mời cô tuần sau lại đến."
Đan Thuần không nói gì.
Muốn tìm Nghiêm Túc lại khó như vậy ư?....
Làm cho cô cũng không muốn đi.
"Cho tôi một câu thôi, văn phòng anh ấy ở đâu?"
Tiểu thư trước quầy chỉ vào thang máy "Tầng mười bảy."
Trữ Đan Thuần nghe xong liền đi thẳng vào thang máy, cũng không nấn ná gì nữa với cô ta nữa.
"Này, cô không thể đi lên bây giờ đâu!" Đang tiếc Trữ Đan Thuần đã đi vào thang máy.
Tầng mười bảy.
Tất cả mọi người tò mò nhìn mỹ nữ còn có chút trẻ con này, đều suy đoán xem cô tới tim ai.
"Xin hỏi ... văn phòng tổng tài của các người ở đâu vậy?" Trữ Đan Thuần chọn một mỹ nữ thoạt nhìn ôn hòa mà hỏi.
Ai ngờ mỹ nữ không để ýtới cô.
Cô bĩu môi, lại đi tìm một người đàn ông thoạt nhìn thành thật hỏi: "Có thể nói cho tôi biết, văn phòng tổng tài của các người ở đâu không?"
"Xin lỗi, không thể."
Trữ Đan Thuần đầu đầy vạch đen, người này cự tuyệt cũng quá trực tiếp đi ....
Cô lại kéo một em gái bưng trà: "Văn phòng tổng tài của các người ở đâu vậy?"
Em gái đáng thương rất muốn trốn: "Xin lỗi, tôi thật sự không thể nói...."
Trữ Đan Thuần cắn cắn môi, tâm trạng bây giờ của cô cũng không còn tốt nữa rồi, gằn giọng quát: "Nghi