Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
- Những chuyện lặt vặt trong nội bộ công ty giao cho nhân viên hành chính quản lý, chúng ta dồn sức để làm việc lớn. - Tôi chỉ mong có thế, lập tức vỗ vào tay hắn:
- Đúng là tạ ơn trời đất, tạ ơn Lâm tổng!
Lưu Hân xuất hiện vào thời điểm này.
Tôi với Lâm Thăng đích thân tham gia hội chợ nhân tài để tìm người. Khi đó, nhìn thấy những ánh mắt e dè xen chút hoảng hốt chen giữa đám người, tôi nhớ lại nỗi vất vả mấy năm trước khi đến đây tìm việc, cho nên thấy hồ sơ của người nào đó không đạt, tôi cũng vẫn cố gắng trò chuyện với họ vài câu, và tránh sử dụng những từ ngữ mang tính kích thích. Lâm Thăng có vẻ không bận tâm lắm, nói thẳng:
- Cậu không thích hợp, chúng tôi không thể tuyển dụng cậu. - Sau đó ném hồ sơ trả cho người đó. Tôi nhắc nhở Lâm Thăng phương thức giao tiếp, đừng làm tổn thương trái tim người khác:
- Mang hồ sơ về, ba ngày sau không có tin tức gì là họ tự biết không được tuyển rồi.
Lâm Thăng hỏi ngược lại tôi:
- Cái cách giả tình giả nghĩa đó của anh là được sao? Rõ ràng không được mà còn cho họ một tia hy vọng, huống hồ còn lãng phí giấy của người ta, một tờ giấy bao nhiêu tiền anh biết không, như thế là hại người! Cách của tôi là sao, cậu ta khó chịu một chút nhưng tôi có gì nói nấy, chịu trách nhiệm với cậu ta, còn tốt hơn sự giả dối của anh nhiều!
Lời nói của Lâm Thăng cũng có lý, nhưng hắn chưa từng trải qua việc đó, đương nhiên không thể cảm nhận được những con người đang lo lắng ấy cần sự an ủi đến nhường nào, cho dù biết là không được tuyển dụng, nhưng nghe vài câu an ủi cũng có thể khích lệ được họ. Tôi đang định tranh cãi với hắn thì một cô gái xuất hiện trước mặt, mặc một chiếc váy hoa tối màu rất giản dị, mái tóc ngắn vén ngang, mắt đeo kính, ngoại hình bình thường, nhưng nước da trắng ngần, đặc điểm nổi bật nhất là một nốt ruồi ở khóe miệng khiến tôi nhớ tới người mẫu thương hiệu đồng hồ OMEGA. Cindy Crawford. Cô gái mỉm cười đưa hồ sơ bằng hai tay, tôi cầm lấy xem qua, khoa Quản lý công thương Đại học Hồ Nam, chuyên ngành rất phù hợp với yêu cầu của chúng tôi.
- Tôi có thể ngồi không ạ? - Giọng nói rõ ràng, ngọt ngào. Lâm Thăng ra hiệu cho cô gái:
- Ngồi xuống nói chuyện đi.
Cô gái này chính là Lưu Hân, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ta chính là nốt ruồi nơi khóe miệng. Lâm Thăng có vẻ có hứng thú với cô ta, nói chuyện khoảng mười phút đã vỗ bàn quyết định tuyển dụng, cô gái vui vẻ đứng lên ra về, tôi huých Lâm Thăng một cái:
- Đừng vội thế, thêm vài người nữa đi.
Lâm Thăng nhìn theo cô gái, đánh giá:
- Mặc dù nhan sắc bình thường nhưng chúng ta không phải là hộp đêm. Anh xem cô ấy cười tự nhiên mà không lẳng lơ, thần thái thoải mái, phóng khoáng, giọng nói vui tai, là người phù hợp nhất. Nhìn đàn bà, anh phải bái tôi làm sư phụ.
Đúng là con mắt nhìn đàn bà của Lâm Thăng thật tinh tường. Lưu Hân vừa tới công ty, các giấy tờ như giấy đăng ký nộp thuế, thẻ từ của cổ đông… mà chúng tôi chưa làm xong, cô ta hoàn thành chỉ trong một tháng, giải quyết hết những hóa đơn công việc của chúng tôi, khiến chúng tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hơn nữa, cô ta luôn đứng trên lợi ích của công ty, không sợ đắc tội với người khác. Có một lần nhân viên đề nghị được cung cấp thêm khăn giấy, tôi lập tức đồng ý, nói là sẽ mua khăn giấy hộp loại tốt. Một lúc sau Lưu Hân chạy tới tìm tôi:
- Lý tổng, giấy cuộn là được rồi, hơn nữa không thể cung cấp vô giới hạn, mỗi người một tháng chỉ được hai cuộn.
Tôi nói một hộp khăn giấy đâu có đáng bao nhiêu tiền, không cần phải làm thế. Lưu Hân nói không được, nếu không hạn chế sẽ làm gia tăng chi phí, thậm chí có người còn mang về nhà, đây là lỗ hổng trong quản lý. Cô ta nói khiến tôi phải giật mình, nếu người khác phủ định ý kiến của tôi, chắc chắn trong lòng tôi sẽ thấy không vui, nhưng Lưu Hân làm thế tôi lại cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Từ trước tới nay tôi tiêu tiền luôn rất rộng tay, khép bàn tay lại, các kẽ ngón tay hở rất lớn, người ta nói tôi như thế là không giữ được tiền, không biết quản lý đồng tiền, mà sự thực cũng đúng như vậy. Bây giờ đã có người tận tâm tận lực giúp tôi kiểm soát chi tiêu, đương nhiên là tôi chỉ mong có thế.
Lưu Hân ban đầu làm hành chính, phụ trách chấm công, nhân sự, văn phòng, tóm lại là một đống công việc không tên. Nửa năm sau, cô kế toán xin nghỉ sinh con, vị trí này rất quan trọng, không thể tùy tiện tuyển người, quan sát thấy Lưu Hân trung thành, đáng tin, làm việc gì cũng chăm chỉ, nghiêm túc, tôi và Lâm Thăng quyết định cho cô ta gánh vác việc này, cô ta cũng đã học thêm lớp kế toán, có chứng chỉ, bởi vậy thạo việc rất nhanh. Có sự trợ giúp đắc lực của cô ta, tôi và Lâm Thăng thoải mái hơn nhiều, vì việc này mà nhiều lần Lâm Thăng đã lên mặt với tôi, tôi cũng chỉ vui vẻ hùa theo hắn:
- Đúng thế, danh hiệu “sát thủ đàn bà” đúng là danh bất hư truyền, tiểu đệ xin bái phục. Cảnh Phú Quý mà so với anh quả thật không thể sánh bằng. - Lẽ dĩ nhiên, khi tôi nói những lời này, Cảnh Phú Quý không có ở đó.
Bắt Lưu Hân phải mang tiếng ác, lợi dụng Lưu Hân để kiểm soát các nhân viên, thế là chi phí của công ty tiết kiệm hơn rất nhiều, việc lặt vặt có người lo lắng, quản lý đi vào quỹ đạo, tôi và Lâm Thăng lại có một danh tiếng tốt là người hiền lành, thân thiện trước nhân viên, kết cục này đúng là hoàn mĩ.
Chỉ có điều, khi bạn đang lợi dụng người khác, làm sao biết được là người khác không lợi dụng mình? Hôm nay dính dáng tới nhau, ngày sau sẽ để lại nhiều hậu quả vô hình mà chúng ta không ý thức được. Không có nhân, tất sẽ không có quả.
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại - Chương 06
Cuộc chiến Khoa Mỹ
TṚN GIAO TRANH Đ̀U TIÊN
“Trận đại chiến” đã gần kề, tôi vứt bỏ hết mọi nỗi hoài nghi về Lâm Thăng và Lưu Hân. Cần phải gặp Khoa Mỹ.
Lôi tổng đi Hồng Kông công tác chưa về, tôi quyết định đi tìm Dương Hùng Vĩ của bộ phận Mua sắm trước.
Xe của tôi vừa vào bãi đỗ thì thấy một chiếc Passat màu đen vội vã rời đi, vừa nhìn biển số xe tôi biết ngay là xe của Triệu Hữu Tài bên công ty Nam Hưng, cái gã này lúc nào cũng đi trước tôi. Tới dưới lầu, tôi móc điện thoại ra:
- Trưởng phòng Dương có thời gian rảnh tiếp khách không?
Dương Hùng Vĩ nói:
- Ông chủ Lý đích thân ra trận, bận đến đâu cũng phải tiếp.
Đây là tác phong quen thuộc của Dương Hùng Vĩ, mặc dù người muốn mời hắn ăn cơm có thể xếp hàng dài cả ki-lô-mét, nhưng hắn không làm cao, nói chuyện lúc nào cũng cười hỉ hả, không bao giờ đắc tội với ai, ở điểm này hắn hoàn toàn khác với Hoàng Lực. Có thể là vì cùng nghề nên ghét nhau, hắn rất coi thường Hoàng Lực, nói cái đồ chó ấy nhìn bụng to như vậy, nhưng thật ra chẳng có gì là thực, cả ngày chỉ biết bới móc khuyết điểm của người khác ra chửi để thể hiện quyền uy, chưa bao giờ thấy hắn nói một câu nào ra vẻ con người, đúng là đồ thùng rỗng kêu to.
Dương Hùng Vĩ là Trưởng phòng Mua sắm của Khoa Mỹ, được ông chủ Hà đưa từ Khoa Đạt về, ngày trước hắn làm việc chung một phòng với Hoàng Lực ở Khoa Đạt. Nửa năm trước, tôi bắt đầu “kinh doanh” hắn, bày tiệc ở Đắc Nguyệt Lầu, giả vờ tình cờ nhắc tới Hoàng Lực, không nói tốt cũng chẳng nói xấu, muốn thăm dò mối quan hệ giữa hắn với Hoàng Lực, nhân tiện đưa ra hành động tiếp theo. Dương Hùng Vĩ lập tức nói ra những lời như tôi vừa kể ở trên, tôi dừng lại tại đó, sau này trước mặt hắn không bao giờ nhắc tới Hoàng Lực. Bữa cơm đang vào hồi thân thiết thì tôi lấy ra một chiếc thẻ vàng thẫm mĩ và một cái thẻ mua sắm nhét vào túi hắn, nói là cả ngày anh phải làm việc bên ngoài vất vả, không quan tâm được đến gia đình, chắc là vợ cũng có điểm không hài lòng, đây là chút tấm lòng để anh xây dựng một gia đình hòa thuận. Dương Hùng Vĩ tỏ ra thản nhiên, mặt vẫn mỉm cười, nhìn là biết hắn đã quá quen với những hành động như thế này, lông mày hắn khẽ nhướn lên, nói:
- Lý tổng thật có lòng.
Một lần tôi xem tivi thấy người dẫn chương trình phỏng vấn một doanh nhân thành công:
- Ông đã bao giờ hối lộ chưa?
Doanh nhân đó nói chắc như đinh đóng cột:
- Không, tôi chưa bao giờ, từng đồng tiền của tôi đều là trong sáng.
Tôi lại nhớ tới một ông chủ khi đứng trước tòa đã khẳng khái trả lời câu hỏi:
- Ông tưởng là tôi muốn sao? Ông tưởng là tôi muốn hối lộ sao? Tất cả đều là bị ép. Tôi không biếu tiền, người ta đâu có cho tôi việc làm? Đồ tốt thì nói là giá thành cao, không kinh tế, đồ xấu lại chê không tiêu thụ được. Trở mặt như trở bàn tay. Nếu muốn dùng thì tốt đẹp đủ đường, không muốn là đá ngay chẳng gì kiêng nể. Bên B có ai là không hối lộ? Bên A có ai là không nhận tiền? Nếu ai dám thề độc thì hãy lập tức đưa tôi đi bắn, tôi không cãi một lời.
Quan tòa gõ búa ngăn ông ta lại:
- Đừng dùng những hiện tượng cá biệt xấu xa trong xã hội để thoái thác trách nhiệm của mình. Việc nào ra việc nấy!
Tôi rất khâm phục sự thẳng thắn của ông chủ này, chỉ tiếc là ông ta không may mắn.
Có lúc tôi cũng vấn lòng tự hỏi, nếu đổi lại là tôi, tôi có dũng cảm nói ra những lời tương tự hay không? Tôi có nên có cảm giác tội lỗi hay không? Tôi hối lộ là sai, thậm chí là có tội, nhưng ai sẽ đền bù cho tôi những tổn thất vì tôi không hối lộ, còn nếu tôi không hối lộ, tôi có được coi là hình mẫu đạo đức và được cả xã hội tôn kính không? Những câu hỏi này khiến tôi thấy phiền não, suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu được.
Trong phòng họp, Dương Hùng Vĩ tiến hành phân tích một hồi về tình hình quốc tế, từ cuộc khủng hoảng ở Đông Nam Á, liên hệ sang dịch cúm gia cầm trên toàn thế giới, sau đó nói về việc khởi động toàn diện thị trường cổ phiếu trong nước, sự thành công của Lý Vũ Xuân cho tới sự xuất hiện thần kỳ như Tôn Ngộ Không của Phù Dung tỉ tỉ, khi đang định phân tích tới cái thai của Tiểu S là tác phẩm của ai thì tôi ngắt lời hắn:
- Trưởng phòng Dương đúng là nhân tài, bác học đa tài, kiến thức phi phàm, Khoa Mỹ có một anh hùng như anh, chẳng trách ngày càng làm ăn phát đạt.
- He he, quá khen rồi, không dám, chỉ là may mắn chút thôi. Tiểu Phương của chúng tôi học về mậu dịch quốc tế, vừa mới ở văn phòng Tổng về chỗ tôi một tuần, cô ấy mới là nhân tài thực sự. - Dương Hùng Vĩ cười với cô gái ngồi cạnh.
- Đâu có ạ, tôi không dám, tôi mới học về mua bán, so với Trưởng phòng còn như một tờ giấy trắng, sau này nhờ Trưởng phòng chỉ giáo thêm! - Tiểu Phương nghiêng mặt nhìn Dương Hùng Vĩ, giọng nói rõ ràng, nhưng trên gương mặt trắng ngần thoáng ửng đỏ, sau đó quay sang tôi, - Cũng phải nhờ Lý tổng ủng hộ thêm nhiều nữa.
Tôi mỉm cười, nghĩ bụng tờ giấy trắng thuần khiết này chưa đầy tháng nữa sẽ lấm tấm vết “nám”, vết nhờ nhờ hay là thậm chí là vết đen, cái nghề mua bán này không cần phải học chuyên môn, giống như ở trường đại học có khoa Marketing nhưng chưa bao giờ có khoa Mua sắm, ăn vài bữa cơm với nhà cung ứng, ra ngoài chơi vài lần là mọi chiêu trò, mánh khóe sẽ học được hết.
Tôi nhận ra Dương Hùng Vĩ và Tiểu Phương không cùng trên một chiến tuyến, cho nên ngoài mặt tôi vẫn phải giữ khoảng cách với Dương Hùng Vĩ, không thể tùy tiện như gặp riêng được, thế là tôi không bỏ qua cơ hội lấy lòng Tiểu Phương:
- Tiểu Phương, cô khách sáo quá. Hôm nào tôi sẽ mới cô tới công ty tôi dạy học, để giảng về mấy thứ đại loại như CIF, LC cho đám nhân viên nhà quê của công ty tôi, bọn tôi không hiểu gì về những thứ này đúng là thiệt thòi quá.
Cảnh Phú Quý kinh ngạc nhìn tôi, tôi hiểu hắn định nói gì, mấy hôm trước anh chàng thạc sĩ MBA tương lai Lâm Thăng đã giảng rõ ràng những thứ này cho chúng tôi nghe, thậm chí còn tổ chức một bài trắc nghiệm nhỏ. Cái gã này có lúc đầu óc như bị đoản mạch, tôi không định mời cô ta tới dạy thật, mà chỉ đang tìm một lý do để tiếp xúc thêm với cô ta, đây gọi là “người say mượn rượu nói thật lòng”. Tôi mặc kệ Cảnh Phú Quý, tiếp tục nói với Tiểu Phương:
- Việc đấu thầu lần này nhớ nương tay với chúng tôi nhé, thịt của chúng tôi sắp bị Trưởng phòng của các cô hong khô lên rồi. - Chiêu này đúng là một mũi tên trúng hai đích, vừa là nói cho Tiểu Phương nghe, vừa là để cho Dương Hùng Vĩ sung sướng trong lòng, Tiểu Phương chẳng phải từ văn phòng Tổng tới sao, nếu những câu này truyền tới tai ông chủ, chắc chắn Dương Hùng Vĩ sẽ lập tức được tăng lương, nói không chừng còn giành cả phần thưởng “nhân viên xuất sắc” cuối năm nữa.
- Lý tổng là người thông minh tuyệt đỉnh như thế làm gì có chuyện không kiếm ra tiền? Tiếng tăm của anh tôi đã ngưỡng mộ lâu rồi. - Tiểu Phương cười cười nhìn tôi.
Những lời này như mật ong rót vào tim tôi, sau đó tôi nói gì cũng không nhớ nữa, lúc ra khỏi cửa, tôi vẫn cúi đầu không nói, Cảnh Phú Quý móc điếu thuốc đưa cho tôi, tôi ngẩn ngơ buông ra một câu:
- Thông minh tuyệt đỉnh, câu này có xứng với tôi không?
Cảnh Phú Quý nhìn sững tôi rồi bật cười:
- Người tệ tới mức sắp phá sản đến nơi còn xứng với “tuyệt đỉnh thông minh”? Thế mà cậu cũng tin được!
Tôi hơi không cam tâm:
- Trong đám đàn ông bây giờ, chúng ta chẳng phải vẫn được xếp vào độ tuổi như hoa như ngọc sao?
Cảnh Phú Quý nhổ một bãi nước bọt:
- Nhìn thấy chưa, đây chính là phản ứng của tôi!
Tôi nhất thời nổi cáu, trong mắt cái gã này, chưa bao giờ coi tôi là Tổng Giám đốc, nếu bình thường tôi cũng coi như hắn đùa, không chấp nhặt với hắn, nhưng hôm nay không biết vì sao tôi lại hơi nghiêm túc, bị hắn sỉ nhục như vậy, tôi sa sầm mặt quay đi, Cảnh Phú Quý nhận ra chút không bình thường:
- Không vui à? Việc gì phải thế, vì một cô bé?
Tôi không đếm xỉa gì đến hắn, ném thuốc xuống sàn nhà, dí mạnh:
- Đi, tới Trung tâm Kỹ thuật! - Sau đó tôi chẳng buồn nhìn hắn, bỏ đi một mạch.
Ở cầu thang, tôi gặp ngay Trưởng phòng Kỹ thuật Lộ Cường, hắn ôm một đống tài liệu vội vàng đi ra ngoài, tôi túm tay hắn lại:
- Tôi hỏi một câu, đã thử chíp mẫu chưa?
Hắn hạ thấp giọng:
- Có vấn đề lớn!
Tôi giật mình, còn định hỏi kỹ hơn hắn lại nói một câu: “Triệu Hữu Tài vừa mới tới”, rồi chưa chờ tôi hỏi thêm gì, đã giằng khỏi tay tôi, vừa chạy vừa nói: