watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Người Hùng Của Em

Truyện Teen Người Hùng Của Em

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Người Hùng Của Em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Phượng Đình nhìn giấy chứng nhận rồi liếc mắt

- Là chuyện công

- Nha! Thực đáng tiếc, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, Lệ Đại Công còn nghĩ ngơi

không rảnh.

Nói rồi thi hành trò cũ đóng sầm cửa lại. Tên kia thân thủ nhanh đã chặn lại

- Tiểu thư, ngươi thực hơi quá

- Ta! Ngươi có nhầm không? Ngươi dám vào ta sẽ báo cáo là các ngươi ức hiếp dân

lành.

Mọi người chen chúc ra xem, lúc Lệ Đại Công bước ra

- Lệ đội trưởng, chúng ta có việc cần khẩn cấp, mong ngươi toàn lực phối hợp

Phối hợp!

Namnhân kia bước ra, Phượng Đình nắm chặt tay lão công, nhưng anh không để ý

- Có chuyện gì mà các ngươi phải đến tận nơi này?

Đối phương sắc mặt thêm khó coi, chần chừ 1 lúc nhìn vẻ mặt biểu tình muốn đá ngay bọn họ văng ra của người nhà họ Lâm

- Chuyện này...chuyện này...Công tước bỏ trốn

- Cái gì? Ngươi nói cái gì?

- Có lầm không?

- Các ngươi làm ăn thế nào mà để hắn chạy mất. Không phải đưa hắn ra sân bay rồi

sao, mà hắn lại có thể chạy trốn!

Bên dưới mọi người mãnh liệt ồn ào, Phượng Đình thị uy họ mới im lặng.

Nghe được tin tức này, sắc mặt Lệ Đại Công trùng xuống, nhìn Giang Chấn như trao đổi gì đó, rồi quay lại trấn an mọi người

- Xin lỗi mọi người, ta có việc phải đi 1 lát!

- Không sao, đừng để ý chúng ta, con có việc thì hãy đi .

Nhạc phụ đại nhân khoan thai nói. Bên cạnh Phượng Đình lo lắng, run sợ ra mặt

- Không có việc gì đâu em!

Hắn tựa hồ như cảm nhận được sự lo lắng của nàng, rồi xoay người đi

Lúc sau khi Đại Công quay trở về, nhìn Phượng Đình nói:

- Bọn họ muốn gì?

- Công tước trên đường ra sân bay, được 1 đám người có vũ trang mang đi.

Cách sát đã phong tỏa mọi tuyến đường cả hàng không làm đường biển

- FBI muốn bọn anh giúp?

Lệ Đại Công gật đầu.

- Phượng Đình tình huống khẩn cấp, anh phải thông báo cho anh em.

Phượng Đình cúi đầu, nhìn chằm dép lê ở dưới chân

- Anh, hãy cẩn thận.

Kỳ thực, nàng không muốn nói là anh đừng đi. Nhưng đây là chức trách của hắn, nàng phải nhẫn nại, để hắn yên tâm làm việc

- Em ở nhà bảo trọng

- Ừm.

Cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể gật đầu.

Lệ Đại Công hôn từ biệt vợ rồi đi ra ngoài. Khi xe khởi động, hai chân nàng hướng chạy đi .

- Đại Công .

Nàng hô to chạy ra "đừng để bị thương"

Con mắt dấy lên lo lắng, hắn dùng lực ôm vợ vào lòng

- Anh sẽ cố gắng !

- Tốt lắm, đừng để tên tội phạm đáng ghét kia nhởm nhơ ngoài vòng pháp luật.

Lệ Đại Công theo xe họ rời đi. Phượng Đình chết đứng nhìn chiếc xe đi 1 xa dần, rồi mới quay vào. Vừa xoay người gặp ngay Tĩnh Vân. Cùng Tĩnh Vân bước vào, nàng còn cười cổ động trấn an

- Ta không sao! Anh rể ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!

- Chị tin vậy.

Tĩnh vân nhíu đôi mi thanh tú

Phượng Đình đầy tự tin trả lời :

- Đương nhiên!

Đã vài ngày trôi qua mà không thấy tin tức gì của chồng.Phượng Đình bối rối không yên. Lại không thể gọi điện sợ ảnh hưởng đến chuyên tâm của chồng. Vì vậy chỉ có thể nằm nhà vẽ, xem tivi ấn loạn xạ hết kênh này đến kênh khác. Tinh thần tra tấn vài ngày, nàng buộc chính mình trực tiếp tắt ti vi, trở lại máy tính làm việc, nhưng không thể làm được gì

Ngoài nàng, Nặc Nặc bởi vì mấy hôm nay chủ nhân không về, nhìn vẻ ưu tư. Bụng đói chạy đến tủ lạnh cào cấu. Phượng Đình mang cho nó ít bánh quy nhưng nó vẫn chạy ra tủ lạnh cào cào. Là chồng nàng chiều nó, luôn cho ăn sườn

- Đáng giận, ngươi chê bánh quy, chỉ muốn ăn sườn chứ gì?

Phượng Đình nheo mắt lại, trừng mắt liếc mắng to

- ta nói cho ngươi biết, ta không giống Lệ Đại Công cho ngươi ăn sườn.

Nói rồi ném Nạc Nặc 1 cái, trở về thư phòng

Lúc nàng đi xuống, vì không có sườn ăn, đói, Nặc Nặc đành chấp nhận ăn bánh quy, biểu hiện cực kì kháng nghị bị bà chủ ngược đãi

Có tiếng điện thoai!

Phượng Đình 2 mắt sáng lên, mắt trào tia hy vọng, bỏ bát bánh quy chạy tới

Uy, là Đại Công phải không?

Khi nhấc điện thoại lên,nàng dập tắt hi vọng

- Alo, đại tỷ

- Nha!Tĩnh Vân.

Biết không phải thanh âm trông đợi Phượng Đình ai oán nằm xuống ghế. Còn Nặc Nặc cũng tiu nghỉu

- Đại tỷ, tỷ có khỏe không?

Tĩnh Vân nói với vẻ lo lắng

- Chị vẫn ổn.

Nói rồi trừng mắt lên sàn nhà thở dài. Nàng phải học chồng, phải bình thản, bình thản

- Chị, anh rể không liên lạc gì sao?

- Ừm

- Chị, mẹ thấy chị ở nhà 1 mình lo lắng, chị có muốn về nhà ở vài hôm?

- Không sao.

Phượng Đình thở sâu. Dù sao chị phải làm việc, chị vẫn ổn mà

- Ân, đại tỉ, hãy chú ý mình!

Nghe được câu này, Phượng Đình bắt đầu lải nhải

- Em đó mới cần cẩn thận, 24 tuổi rồi mà cứ mơ mơ màng màng. Đi đường cẩn

thận không lạc đường, nếu lạc phải gọi ngay về nhà, còn nữa di động đừng quên sạc pin....

- Ách, cái này ta biết mà...

Nghe vậy Tĩnh Vân trối chết, chạy thôi.

- Vậy chị đi làm việc đi, mẹ gọi em nói chuyện.

-Bye

Nàng dùng tốc độ nhanh nhất cách 1 tiếng cắt đứt điện thoại

Nghe tiếng điện thoại tắt,Phượng Đình nhíu mắt, rồi đặt nó về vị trí cũ. Chồng nàng thật là, gọi điện thoại báo bình an thì tốn thời gian lắm sao?

Phượng Đình vuốt ve Nặc Nặc 2 cái thì đứng dậy

- Ta phải đi làm việc đây

Nặc Nặc chui vào ổ của mình. Nàng quay lại máy tính, cố gắng an ủi chính mình. Lệ Đại Công chắc còn bận rộn, chắc mai anh ấy sẽ gọi điện, nhất định thế

Ôm ấp tâm tình chờ mong, nàng miễn cưỡng chấn an tinh thần, bắt đầu vẽ

Sau đó 1 tuần trôi qua, tin tức chồng vẫn bặt vô âm tín, nàng càng lo âu, đêm mất ngủ, có ngủ lại toàn mơ thấy ác mộng

Lo lắng tra tấn Phượng Đình, bên kia Tiểu Quyên thúc giục

- Tiểu Quyên à ta thực xin lỗi, nhưng chồng ta sống chết nào còn không rõ, ta

không có tâm trạng để vẽ nữa

- Lâm Phượng Đình. Ngươi là họa sĩ chuyên nghiệp, phải biết phân biệt việc công,

việc tư. Nếu không rõ ràng, chẳng lẽ lão công của ngươi gặp chuyện thì ngươi không vẽ nổi

Kia 1 câu, chạm đến điều nàng sợ nhất

- Tiểu Quyên, ngươi nói gì cơ. Ta không muốn nghe, ta cúp điện thoại đây!

- Ngươi!!!

Tiểu Quyên thực tức giận, bụp tay phát vào bàn, mực màu rơi đầy xuống đất

- Tiểu Quyên ngươi sao vậy.

Bên kia Phượng Đình nghe thấy âm thanh đổ vỡ

- Ngươi ổn chứ!có phải hay không bênh tim mi tái phát

- Cái kia?

- Ngươi khỏe không? Hay ta giúp ngươi gọi xe cứu thương

Tiểu Quyên nghe tới xe cứu thương ngay lập tức phục hồi lại tinh thần

- Ta không sao!

Phượng Đình giờ ngươi hãy hít sâu, thở đều

- Có tiếng chuông, ta phải ra mở cửa, ngươi chờ chút!

- Phượng Đình...đừng mở của...alo Phượng Đình

Không kịp nữa rồi

Vô số đèn nháy, người vây quanh khi thấy nàng đi ra

- Lệ phu nhân, nghe nói trong lúc truy đuổi đám công tước, có kẽ đã nổ súng khiến

Lệ đội trưởng bị thương, giờ tình hình rất nguy hiểm, xin hỏi điều đó có thật hay không?

- Lệ phu nhân, xin hỏi cảm giác hiện tại của ngươi

- ...

Mọi ánh mắt, những chiếc mic chĩa vào nàng.Quanh quanh đâu cũng là phóng viên.Sự việc phát sinh quá đột ngột, khiến Phượng Đình hoảng sợ, lui từng bước đóng sầm cửa nhà

Bên trong nhà nghe tiếng chuông cửa không ngừng vang lên

- Sao lại thế này...Họ là ai?Sao bọn họ lại xuất hiện trước cửa nhà nàng..bọn họ

vừa mới nói...mới nói...

Giờ đây, sắc mặt Phượng Đình tái mét, tay chân run rấy

- Phượng Đình, ngươi không sao chứ? Phượng Đình? Đáng chết, ta kêu ngươi

không mở cửa, ngươi không nghe!

- Nha!Tiểu Quyên, ngươi nói mau, chồng ta...chồng ta làm sao?

- Tin tức vừa báo là có xảy ra bắn nhau, hắn bị trúng đạn

Chồng nàng...Lệ Đại Công...trúng đạn!!!

Hai chân Phượng Đình mềm nhũn, ngã quỵ .Ầm 1 tiếng

- Phượng Đình? Ngươi ổn chứ?

- Ta...ta.Nàng nắm chặt điện thoại, run rất không ngừng

- Ngươi đừng vội, thông tin chưa chính xác

Đúng rồi.Nàng phải đi đến tổng bộ để hỏi.Ánh mắt rói loạn cúp điện thoại khóa cửa đi ra ngoài

- Lệ phu nhân...xin hỏi...

- ...

Phượng Đình lòng như lửa đốt, phải đi đến tổng bộ để hỏi xem tình hình của chồng. Mà bọn họ cứ bao vây lấy nàng thế này, sao đi được. Lửa nóng trào lên, chửi ầm

- Ta có cảm giác gì sao? Người nhà các ngươi chết, ngươi có cảm giác gì?

Nàng đẩy bọn họ trong cơn tức giận.

- Các ngươi, tránh ra, tránh ra cho ta đi, đừng có cản đường đi của ta!

Cuối cùng thoát khỏi bọn họ, ra đường vẫy chiếc tắc xi chạy đến tổng bộ.
Chương 8
Giờ là lúc hoàng hôn thành phố lúc này đã lên đèn.

Ngồi trong tắc xi, sắc mặt Phượng Đình trắng bệch, lo lắng, ý nghĩ thân hình chồng nàng đầy máu làm Phượng Đình hoảng sợ. Nàng đang cố gắng làm mình phải thật tỉnh táo, hít hơi thật sâu, tay siết chặt nơi lỏng, đầu lắc lắc phủ nhận. Một loạt kỉ niệm của 2 vợ chồng từ khi bọn họ kết hôn, nàng thấy hắn ưu tú, lại là cảnh sát con người ngay thẳng, tuy là đáp ứng nhau rồi kết hôn nhưng dù hắn thực có hi sinh quên mình vì nhiệm vụ nàng cũng phải chấp nhận.Ngay từ đầu cuộc sống của hắn đáp ứng được nàng.

Nhưng khi bọn họ kết hôn, sớm chiều bên nhau, suy nghĩ đó của nàng đã dần thay đổi. Mỗi ngày nàng đều hạnh phúc. Tình yêu sau hôn nhân không phải là quá muộn, nhưng hạnh phúc của nó làm nàng rất vui, sống trong tấm lòng yêu thương của vị anh hùng của nhân dân này làm nàng thấy mình thật nhỏ bé. Nàng không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống thế nào khi thiếu anh ta.

- Tiểu thư!Tiểu thư. Đã đến nơi.

Lái xe nói với nàng

Nãy giờ mải suy nghĩ, giờ nghe tiếng gọi kéo nàng khỏi suy nghĩ miên man, nhìn bên phải chính là tòa nhà Tổng bộ của đội đặc nhiệm Phi Ưng. Nàng cắn chặt môi, tay chân tuy không còn chút sức lực, nhưng vẫn phải đi thôi. Phải đối đầu để biết sự thật

Lời phóng viên nói có phải là sự thật? Lệ Đại Công có phải hay không?

- Tiểu thư!Tiểu thư, ngươi khỏe không?

Lái xe nhìn thấy ánh mắt nàng rơi lệ, lo lắng hỏi

Nàng nhìn tổng bộ lâu rồi lau nước mắt. Nàng không thể khóc, không có thời gian khóc. Lệ Đại Công có thể cần nàng ở bên lúc này. Lấy hết dũng khí, nàng trả tiền tắc xi, ra khỏi xe, cắn răng đi về phía tòa nhà Tổng bộ, đi không chút dừng lại. Đoạn đường ngắn ngủi nhưng sao đi mãi không đến, bước chân lung lay. Nàng nhìn mọi người đi lại, cơ hồ nhìn thấy mặt họ mà cũng như chẳng thấy, mắt lòa đi

- Phượng Đình,sao em lại tới đây!

Có phải giọng nói quen thuộc của lão công nàng, mắt run run nhìn khuôn mặt tuấn tú, xác định đó không phải ảo giác

Là anh!Thật sự! Nguyên vẹn!

Phượng Đình cổ họng căng thẳng, hai chân mềm nhũn nhào vào trong lòng chồng

- Phượng Đình, em sao vậy?Thanh âm đó ôm lấy nàng, đang lo lắng cho nàng.

Bàn tay bé nhỏ run run sờ lên mặt, mắt, tóc của anh

- Anh, anh có sao không? Anh bị thương ở đâu?

- Cái gì ? Bị thương?

- Phóng viên họ đến nhà, nói anh bị thương, bị trọng thương...

Con mắt thất thần hiểu ra sự tình, ôm chặt vợ vào trong lòng

- Em...thật là, anh mặc áo chống đạn mà, anh không sao...

- Thật anh không sao?

Lệ Đại Công gật đầu, ay vỗ nhẹ sau lưng trấn an vợ

- Ừm, anh không bị thương? Em không cần quá lo lắng quá mức vậy!

Không cần quá mức lo lắng?!

Sự sợ hãi lúc nãy, vì câu nói của chồng mà ánh mắt hừng hực tức giận, óc nàng ầm ầm nổ tung.

- Em lo lắng quá mức! Anh nói những lời này là ý gì? Anh có biết em chỉ ngồi nhà

nghe ngóng tin tức chỉ cần nghe thấy có tin bị thương, bị chết là sợ hãi mức nào không?

- Anh...

Lệ Đại Công có chút ngạc nhiên, bàn tay to nắm nàng đã bị hất ra

- Anh có biết đêm em không thể nào nhắm mắt, có ngủ được lại nằm mơ toàn ác

mộng hay không? Càng nói càng lấy tay đấm vào mạnh vào ngực chồng.

Anh liên tục 10 ngày không 1 cuộc điện thoại báo bình an, tin tức không có, mà tivi cứ liên tục đưa tin làm sao em không lo lắng cho được...

Đến 1 cơ hội giải thích cũng không có, cái tay bé nhỏ vẫn đấm, miệng vẫn không ngừng trách móc

- Em biết anh còn bận công chuyện. Nhưng anh phải báo cho em biết có khỏe

không chứ, thế mà không có, không có

Sự tức giận này làm Lệ Đại Công luống cuống, không biết nói gì bây giờ

- Người ta ...người ta lo lắng cho anh vậy mà gọi là quá mức sao?

Mặc kệ nơi này đông người nào, nàng cứ khóc thật lớn, khóc thật to

Lệ Đại Công mặt như tội phạm phạm tội lớn, mọi người đều nhìn về hắn. Anh hùng vô địch của toàn dân mà lão bà khóc tay run run lấy khăn tay lau nước mắt cho vợ

- Phượng Đình, đừng khóc mà, anh biết anh sai rồi, hãy cho anh giải thích

Phượng Đình hất khăn tay ra, nức nở

- Anh nói gì?

Lệ Đại Công im lặng, cứ lau nước mắt. Khuôn mặt vợ như con mèo hoang đáng thương đang tức giận

Gạt phăng cái khăn tay, ôm thẳng vào chồng làm ướt áo chồng, lại khóc lớn. Lệ Đại Công cực lực năn nỉ, mắt hướng lên. Xung quanh biết bao máy quay, máy ảnh đang chớp lóe, không thể phủ nhận ngày mai tin tức này sẽ đăng đầy trên tạp chí. Cánh tay rắn chắc ôm vợ đi chuyển đến thang máy, chạy thẳng lên tầng 10, ra sức che dấu vẻ mặt đang khóc của vợ

Do đặc thù nhiệm vụ, nơi đây vừa là nơi họp bàn sự việc, vừa là nơi ngủ và nghỉ ngơi. Buổi chiều mọi người đã đi luyện bắn nên giờ tầng 10 kí túc này không có ai. Lệ Đại Công xoay người mở cửa, 2 người giờ có không gian yên tĩnh

- Thực xin lỗi, em đừng khóc.

Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng vợ, nhẫn nại an ủi

- Ứ, ứ, anh đáng giận

- Ừm, anh thật đáng giận được chưa, em đừng khóc

- Anh...anh đi không gọi điện báo em bình an...

- Đừng lo lắng, nếu anh chết đã có tiền bảo hiểm. Anh chỉ muốn nói dù mình có

chết thì vẫn có tiền để cho vợ không phải lo lắng, đủ sống.

Phượng Đình tức giận 1 trận choáng váng

- Anh nói gì thế. Em không cần tiền. Anh cho rằng em chỉ suy nghĩ đến tiền, là

người không đầu có hay sao?

- Anh...anh không có ý đó.

- Có phải anh nhìn thấy em đánh con gián kịch liệt, lại chỉ giả vờ hiền hậu, nên

nghĩ em ác đúng không? Mà anh lại sợ gián

- Đương nhiên không phải!

- Không phải mới lại! Anh còn dám nói anh không sợ gián

- Anh...đây là 2 việc khác nhau. Khuôn mặt tuấn tú đỏ sậm, không dám nhìn cô vợ

- Em biết nếu lấy anh phải đáp ứng 2 điều kiện, em không sợ gián có phải vì thế mà anh lấy em

Trang: « Trước 156[7]8

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Người Hùng Của Em
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 259