Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
“Nha đầu thối, cảm ơn cái gì, còn không nói tôi không cần là may rồi!” Anh ta nhất định biết trong lòng tôi bây giờ rất bất an.
Tôi suy nghĩ, dù sao cũng vẫn nên nói với anh ấy: “Tưởng sư phụ, nhiều tiền như vậy tôi nên viết cho anh một tờ giấy nợ. Có thể tôi không trả anh sớm được.”
Anh ta sững người một lúc, cười đầy thâm sâu, nhưng không biết có phải là tôi bị ảo giác không, trong đáy mắt anh ta sáng lên một tia sáng tình ý khiến tôi hơi lo lắng, nếu dùng một từ đển hình dung, thì có lẽ nó được gọi là “đáng thương”.
Tôi nhìn có phải đáng thương lắm không? Cảm giác như vậy, thật không dễ chịu chút nào.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, cười nói: “Bây giờ vay mượn đều cần giấy ghi nợ, vậy mà vẫn có cả đám trốn nợ, nợ khó đòi, tôi không cần giấy nợ, cũng đảm bảo cô chạy không nổi.”
Ôi trời?
“Nếu như cô quỵt nợ, tôi sẽ trực tiếp trừ lương của cô, cho nên tôi sẽ không cần phải lo lắng gì cả.” Anh ta nói khiến tôi cũng buồn cười.
“Sắp mưa rồi, để tôi đưa cô đi!”
Tôi đứng ngớ một lúc. Anh ta đã mở cửa xe, trên ghế ngồi của chiếc ghế phụ có hai cái túi. “Tôi vừa đi qua siêu thị mua một ít đồ, toàn là đồ ăn, tôi nghĩ cô nhất định vẫn còn đói bụng, từ đây lái xe về nhà cô chắc cũng mất khoảng sáu tiếng, tôi nghĩ trên đường đi hoặc trong viện khi chăm người ốm chắc là sẽ dùng đến nó!”
“Tưởng sư phụ...” Tôi không thể ngờ được, một người bận rộn như anh ta, lại còn vội vàng chạy từ công ty đến siêu thị để mua những thứ này.
“Tôi thu xếp đồ đạc một chút...” Nhưng vừa mở miệng, nước mắt đã không kìm chế được tuôn chảy ra, ngay cả tiếng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
Cái cảm giác rất lâu rồi mới được sự quan tâm của người khác, ngoài cảm động, rõ ràng còn khiến tôi thấy mình đột nhiên sao tủi thân thế, giống như trong lòng có một sự chua xót bị che lấp từ rất lâu, đột nhiên lại bùng phát trong giây phút này.
Cảm nhận thấy anh ta nhẹ nhàng giữ chặt vai tôi, dùng tay giúp tôi lau nước mắt. Đúng cái giây phút bàn tay anh chạm vào tôi, tôi như đờ đẫn, nhưng chỉ một giây sau đã bị anh kéo vào trong lòng. Anh nói: “Đồng Đồng, đừng khóc nữa, bố cô sẽ không có chuyện gì đâu.”
Câu nói đó đã khiến cho tâm trạng của tôi bình tĩnh trở lại. Trong tiếng nấc tôi nghe thấy tiếng xe nổ máy, một chiếc xe ô tô màu đen “xoẹt” một tiếng từ phía bên trái tôi phóng đi, lái thật nhanh, cuộn theo một vài chiếc túi đựng rác, nhìn giống như đang căm giận.
Chiếc xe sao nhìn quen thế, ruột gan tôi đảo lộn, nghĩ một hồi, hình như chính là chiếc xe của Sở Mộng Hàn tối hôm khi đi ăn cơm. Chẳng lẽ là anh ta? Anh ta vẫn còn nhớ nơi chúng tôi cùng nhau thuê nhà sao?
Tôi không tin, nhất định không phải là anh ta, cũng chắc chắn chỉ là trùng hợp. Tất cả những gì về anh ta chẳng còn liên quan gì đến tôi hết.
Khi tôi và Tưởng sư phụ về đến bệnh viện, trời cũng đã rất khuya rồi. Đến khu vực chăm bệnh nhân trước phòng bệnh đặc biệt, tôi nhìn thấy mẹ tôi ảo não ngồi một mình trên một chiếc ghế dài.
“Mẹ!” Sắc mặt của mẹ tôi tái xanh, hai mắt sưng đỏ, thời gian chỉ một đêm khiến mẹ tôi già đi rất nhiều, nước mắt trong khóe mắt tôi chực trào ra, nhưng lại sợ mẹ tôi đau lòng, nên cố gắng kìm chế.
“Đồng Đồng, con về rồi! Chuyện tiền nong giải quyết xong chưa?” Mẹ nhìn tôi, đôi mắt tăm tối mới ánh lên một chút ánh sáng.
“Vâng, đã mượn được rồi ạ!” tôi biết mẹ tôi quan tâm nhất là chuyện đó, từ trong túi tôi lấy ra hai tờ séc, “Mẹ đừng lo, ngay sáng mai khi bệnh viện làm việc, con sẽ làm thủ tục để các bác sĩ sắp xếp phẫu thuật cho cha.”
Mẹ tôi lập tức thở ra một hơi dài, “Đồng Đồng, thật sự làm mẹ sợ muốn chết!”
“Sao tự nhiên lại nói như vậy chứ, bố vẫn luôn khỏe mạnh mà?” Nếu không phải là trong bệnh viện, cho đến giờ tôi vẫn không tin là mọi chuyện xảy ra đều là thực.
“Bác sĩ nói rất nhiều mẹ nghe không hiểu, chỉ nhớ có một điều, nói bố con ăn nhiều thịt nướng quá, nên bị tắc mạch máu.”
Tôi nhớ lại mỗi lần bố ăn thịt nướng hoặc hầm chân giò, đã ăn là ăn cả bát lớn, bây giờ nghĩ lại mới thấy đáng sợ.
“Chờ khi ông ấy xuất viện rồi, ngày nào mẹ cũng phải bắt ông ấy ăn rau luộc, ăn thịt, ăn thịt, ăn đến nỗi mạng chẳng giữ nổi.” Mẹ tôi nói như rít qua kẽ răng. Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của Tưởng sư phụ ở bên cạnh, mẹ tôi lúc này mới định thần lại, phát hiện ra anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh tôi, anh mắt hỗn loạn lập tức bừng sáng trở lại, tôi bất giác thấy tim mình run rẩy.
Mẹ tôi đấy, mẹ tôi lại bắt đầu rồi. “Vị này là?”
“Bác gái, cháu là Tưởng Nhược Phàm đồng nghiệp của Đồng Đồng, nghe nói bác trai bị bệnh, cháu đưa Đồng Đồng về. Không biết cháu có giúp gì được không.
Tưởng sư phụ nho nhã lễ phép, ôn tồn lịch sự, ánh mắt mẹ tôi thì giống như lưỡi dao, nhanh chóng quét qua như muốn cắt anh ta ra thành từng mảnh một, mãi đến khi vừa ý mới gật gật đầu.
Kiểm định xong xuôi, mẹ tôi bắt đầu thẩm vấn tôi, “Đồng nghiệp của con à?”
“Là cấp trên ạ!” Trong đầu tôi cố gắng muốn xóa bỏ ảo tưởng đang nảy sinh trong đầu mẹ.
“Tiền này cũng là của lãnh đạo Tưởng cho con vay à?” Mẹ của tôi, tuy không học hành gì nhiều, nhưng là người có đôi mắt tinh tường không ai bì được.”
“Lãnh đạo Tưởng, cảm ơn cậu, có điều nhà chúng tôi khó khăn, số tiền này chỉ e là đến cuối năm vẫn chưa trả được cho cậu.”
“Bác gái, đừng khách sáo, tiền này của cháu không phải lo, bình thường Đồng Đồng làm việc rất chăm chỉ, chúng cháu đều rất yêu quý cô ấy, bây giờ trong nhà xảy ra chuyện như vậy, giúp đỡ một chút cũng là việc nên làm ạ.”
“Chúng cháu?” Giọng mẹ tôi quái quái, ánh mắt chéo lên hai cái túi trên tay Tưởng sư phụ, khuôn mặt Tưởng sư phụ hơi đỏ, liền đặt chiếc túi xuống ghế trống.
“Đây là một ít đồ ăn đêm mua cho Đồng Đồng, cháu sợ bác gái chắc cũng chưa ăn gì nên nhân tiện mua nhiều thêm một chút.”
Khóe miệng mẹ tôi càng cong lên cao hơn: “Lãnh đạo Tưởng đã lập gia đình chưa?”
“Mẹ!” Tôi có chút lo lắng, tôi biết hai năm nay bà luôn lo liệu chuyện hôn sự của tôi, chỉ sợ cái tờ ngân phiếu là tôi ngày càng mất giá do tuổi tác.
“Đâu có hỏi con, im lặng đi!” Mẹ tôi hằm hằm nhìn tôi một cái đầy lòng trắng.
“Tưởng sư phụ có bạn gái rồi.” Tôi sợ anh ta ngượng ngùng, tranh trả lời mẹ, rồi vội vàng chuyển sang chủ đề khác, “Mẹ, mẹ mệt rồi, chi bằng đưa mẹ về trước, con ở đây trông chừng là được rồi, dù sao cũng không được vào trong, nếu có chuyện gì bác sĩ ra gọi con cũng được.”
“Cháu vẫn chưa có bạn gái...” Tưởng sư phụ từ tốn giải thích. Tôi chau mày, anh lại nói: “Bác gái, hay là cháu lái xe đưa bác về trước nhé.”
“Không cần hai đứa đưa, em trai con đang hút thuốc ngoài kia, mẹ gọi nó vào.” Nói rồi mẹ tôi nhìn với ánh mắt he hé ghê gớm, “Vậy ở đây giao lại cho hai đứa, lãnh đạo Tưởng à, tôi cũng không coi cậu là người ngoài nhé.”
“Bác gái không cần khách sáo ạ!” Tưởng sư phụ mỉm cười đáp lời.
Mẹ tôi gật đầu rất mãn nguyện, kéo tôi sang một bên nói: “Anh lãnh đạo Tưởng này cũng được đấy, đừng có mà làm mất nhé!”
Tôi cố tình quay đầu lại, rõ ràng Tưởng sư phụ nghe thấy câu nói đó, nhìn tôi mỉm cười. Tôi kéo cánh tay mẹ tôi, nghiến răng nói: “Mẹ, mẹ đừng nói linh tinh. Anh ấy là sếp của con đấy!”
“Mẹ con ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đấy. Nha đầu thối, cậu ta không thích con, mẹ móc mắt ra ngay cho mà xem.”
“Mẹ...” Tôi bực bội đến cứng cả chân.
Cái dáng vẻ mẹ tôi bỗng chốc trở nên hằm hằm khó coi lắm, cả người tôi cứng đờ, chỉ hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi thế gian này.
Quan hệ giữa tôi mà Sở Mộng Hàn, tôi không muốn cho bất kì ai biết. Đặc biệt là bây giờ, tôi chỉ muốn âm thầm làm nốt thủ tục ly hôn với anh ta, từ nay về sau không còn dây dưa đến nhau nữa.
Giấc mơ thật ngọt ngào, nhưng cuộc đời lại không như là mơ. Trong suốt ba năm tôi chia tay với anh ta, tôi đã nếm trải đủ vị chua cay mặn ngọt đắng của một sinh viên mới tốt nghiệp bước chân vào đời. Để có tiền trả tiền nhà, vì ba bữa cơm mỗi ngày, vì tiền gửi về cho gia đình,trước khi vào tập đoàn Hiếu Thiên, tôi đã phải làm nhân viên bán hàng trong siêu thị, làm gia sư, làm nhân viên tiếp thị bất động sản, làm nhân viên của những công ty nhỏ... Và vô số lần đi tham gia phỏng vấn tuyển dụng, khiến tôi cứ nghe thấy hai từ “Tuyển dụng” đã thấy co rút dạ dày rồi.
Tôi còn nhớ khi phòng nhân sự tập đoàn Hiếu Thiên gọi điện thông báo cho tôi đi làm, một mình tôi ngồi trong phòng, đã không ngừng tự lau nước mắt cho mình. Có thể học đại học, đối với nhiều người mà nói không là gì cả, rất nhiều người cho rằng, chỉ cần một năm bỏ ra vài vạn tệ, thì sau khi tốt nghiệp cấp ba, có thể được ngay một tấm bằng đại học. Thậm chí, có vài đồng nghiệp mà tôi quen biết còn chưa tốt nghiệp cấp ba, thì đã sang thẳng nước ngoài du học. Nhưng tôi không giống bọn họ, tấm bằng đó của tôi, đã từng là mộng tưởng của tôi, cũng là niềm hi vọng của gia đình tôi.
Ngày hôm đó, tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, đã tự nói với chính mình, cuối cùng tôi cũng có thể đi làm ở một tập đoàn lớn rồi. Ánh sáng mặt trời trong cuộc đời lại bắt đầu tươi sáng, tôi chăm chỉ làm việc, cố gắng phấn đấu, rất nhiều lần muốn dùng tư thế kiêu ngạo nhất để xuất hiện trước mặt Sở Mộng Hàn, nhưng ai biết được lại gặp mặt anh ta trong hoàn cảnh như vậy chứ.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình sao thật ngốc nghếch, thật ngây thơ...
Nhưng còn người mẹ của tôi, sao lại dễ dàng đẩy tôi đến cái cục diện khó xử như vậy chứ?
Thời khắc đó, thậm chí tôi không dám quay đầu nhìn Tưởng sư phụ.
Trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện huyện, bệnh nhân rất đông, trong khu chăm sóc lúc này chỉ còn lại hai người tôi và Tưởng sư phụ. Không khí thật ngột ngạt, khiến tôi cảm thấy khó chịu, hít thở thật khó khăn.
“Đồng Đồng, cô quen biết với Sở Tổng à?” Xưa nay tôi không bao giờ biết nói dối, kẻ ngốc nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng trên từng tế bào cơ thể tôi bây giờ, đều biết cái tên “Sở Mộng Hàn” mẹ tôi nói khi nãy, nhất định là “Sở Tổng”.
Tôi không nói gì, có người từng nói: Nếu không muốn nói điều gì, thì có thể không nói, nhưng không nên nói dối.
“Đồng Đồng, lúc nào tôi cũng nghĩ cô nhất định là một cô gái có một câu chuyện nào đó. Trong ba năm, tôi thấy có rất nhiều người muốn theo đuổi cô, nhưng đều bị cô kiên quyết từ chối. Khi đó tôi đoán trong lòng cô liệu có phải luôn luôn tồn tại một người, có phải là anh ta không?” Trên khuôn mặt Tưởng sư phụ có chút bi thảm.
Luôn có một con người tồn tại? Trong lòng tôi đang nghĩ đến điều anh ta nói.
Đúng vậy, Sở Mộng Hàn vẫn luôn ở trong lòng tôi. Ba năm rồi, tôi luôn nghĩ đến cảnh khi gặp lại anh ta, muốn anh ta bất ngờ, muốn anh ta phải ngưỡng mộ tôi. Nhưng đó không phải là điều mà Tưởng sư phụ nói đến sự “tồn tại”.
Ý của anh muốn nói, tôi vẫn còn yêu Sở Mộng Hàn?
Không, tôi không còn yêu anh ta, từ lâu đã không còn yêu anh ta nữa...
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh đang ngồi bất động, ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm vào tôi, chờ tôi trả lời.
“Tưởng sư phụ, không phải giống như anh nghĩ đâu!”
Anh nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi dài, dường như phải đấu tranh rất lâu, anh ấy mới thành thực nói với tôi: “Đồng Đồng, thực ra, từ lâu anh luôn muốn được chăm sóc cho em!”
Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn đăm đăm, một dòng cảm xúc mơ màng đang lưu động trong đó, khiến tinh thần của anh càng thêm dịu dàng mê hồn.
Tim tôi đập nhanh đến loạn nhịp. Đây có phải là đang biểu hiện với tôi không?
Anh không nói yêu tôi, mà lại dùng từ “chăm sóc”, tôi nên hiểu nó như thế nào đây?
“Đồng Đồng, em là một cô gái tốt, độc lập, kiên cường, nhưng chính vì em như vậy, nhiều khi khiến cho người khác càng đau lòng hơn. Câu nói này anh đã giữ trong lòng rất lâu rồi, hôm nay anh sợ nếu không nói ra, sau này sẽ phải hối hận.” Anh nói rất chậm, rất nhẹ, nghe như trong tai tôi đang tê dại ngây ngất, khiến mặt tôi bất chợt nóng bừng lên. Trước mắt hiện ra những hình ảnh mờ ảo đã xảy ra trong mấy năm nay, anh đã giúp đỡ tôi từng chút một, giống như không lưu tâm việc gì đó, nhưng đó có phải là sự “chăm sóc” mà anh ta nói đến không?
Trong lòng tôi đột nhiên thấy căng thẳng, thấp thỏm.
Tưởng sư phụ bất luận là ở phương diện nào cũng luôn là nột người đàn ông tốt, rõ ràng là yêu tôi, nhưng suốt bao nhiêu năm nay chỉ luôn âm thầm quan tâm, giúp đỡ tôi, giống như một người thầy tốt, một người bạn hiền, luôn luôn bên tôi để bảo vệ.
Ba năm, thời gian tốt đẹp của đời người con gái có thể có được bao nhiêu lần ba năm đây?
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, một phía bên mặt lại cảm thấy hơi thở nồng ấm của anh đang phả vào gò má tôi.
Khoảng cách của chúng tôi lúc này, đã rất gần kề, dường như chỉ cần một động tác rất nhẹ thôi, môi anh sẽ chạm vào má tôi.
Tôi không dám động đậy, lại cảm thấy hơi thở của anh bất ngờ trở nên nồng nàn hơn. Tôi nhìn thật rõ hàng lông mi dày trước mắt anh, sống mũi cao, đôi môi dày, còn cả đôi mắt sâu thẳm nữa... và cả tình ý nồng nàn trong đáy mắt anh. Màn đêm bỗng trở nên ấm áp hơn.
Tôi đoán lúc này anh ấy định làm gì, muốn cách xa ra một khoảng, nhưng môi anh đã đặt xuống tôi. Chỉ là tôi đã né tránh, nên môi anh đã chạm lên má phải tôi.
Sau đó, không cho tôi kịp phản ứng, cả cơ thể tôi bị anh ôm trọn trong lòng. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.
Cả thế giới như ngừng lại trong giây phút đó. Khoảng cách mà anh luôn duy trì với tôi trong suốt ba năm nay, dường như lúc này đã bị anh kéo lại chỉ còn vài giây. Tôi muốn đẩy anh ra,nhưng anh lại ôm tôi thật chặt, tôi chỉ có thể nép thân mình vào ngực anh, và đặc biệt cảm thấy trái tim anh đang đập rất mạnh.
Lần này, anh không hề do dự nữa, cúi thấp đầu, hôn thật sâu lên hai môi tôi. Một cảm giác xưa cũ kích thích tôi, chìm đắm, lưỡi của anh và tôi đã quấn lấy nhau cùng nhảy múa trong miệng tôi.
Tôi bắt đầu đấu tranh, tay anh vòng ôm lấy eo tôi ngày càng chặt, môi anh không ngừng mơn trớn, dường như hận một nỗi không thể nuốt tôi vào trong cơ thể anh vậy, cứ dần dần như vậy, dưới sự dẫn dắt của anh, tôi quên mất cả sự đấu tranh của mình.
Đúng khi tôi cảm thấy hơi thở thật khó khăn, thì môi anh tách rời khỏi môi tôi.
“Đồng Đồng...” Trong giọng nói của anh vẫn mang chút áy náy, còn có cả sự nuối tiếc không nỡ dứt ra.
Tim tôi nhảy loạn cực độ, chỉ có vài giây biến hóa, khiến khoảng cách giữa tôi và anh đã hoàn toàn thay đổi, tôi nghĩ tạm thời tôi vẫn chưa có cách nào đáp ứng được.
Thời gian không đúng, địa điểm cũng không đúng.
Tâm trí hỗn loạn, mọi thứ đều hỗn loạn.
Tôi cúi đầu giấu lên hai đầu gối, cái loại cảm giác này khiến tôi có chút gì đó như không biết mình đã sai. Tôi thấy tôi đối với Tưởng sư phụ luôn luôn là sự ngưỡng mộ, dù sao đã thành người xa lạ với Sở Mộng Hàn từ lâu, vậy tôi bây giờ có nên tháo bỏ những nút thắt trong tim mình, bắt đầu một tình cảm hoàn toàn mới không?