Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Hot Girl Siêu Quậy full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
i khôi phục, tiếp theo đó là một số lô hàng bị đánh tráo thành hàng kém chất lượng, đã được thu hồi và xứ lí. Nhưng gần đây nhất là trong công ty có nội gián. Nhiều thông tin được bán ra cho các công ti khác, và liên tục mấy tháng gần đây đều có người ăn xén mất một khoáng không ít của công ti. Mỗi tháng tầm 250 triệu và tính đến nay cũng hơn cả tỉ đồng. – Nó nói. - Hơn một tỉ? – Trang và Thảo Anh nhắc lại. - Phải, điều tra là chỉ duy nhất mất từ một chi nhánh lớn nhất tại Việt Nam. Hiện tại thì tổng giám đốc ở đó đã được cho thôi việc, còn ai là người lên nắm tiếp chức vụ này là ai thì không biết. – Vi thở dài. - Người lên thay chức tổng giám đốc là…chị! – Trang dựa người ra sau, nói một cách khó khăn. - Vậy ạ? – Nó nói, giọng chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. - Vi thì chuyện này chắc không biết nhưng với người như em, chị tin rằng em biết rồi. Đúng chứ? – Trang nhìn nó hỏi. - Vâng. – Nó đáp. - Mày biết sao? – Vi nhìn nó. - Ừ…tao biết bởi người mà pama có thể tin tưởng để giao lại chỗ nguy hiểm như thế chị có chị Trang. Anh Thiên tuy hơi lạng lùng nhưng rất nóng tính, anh Minh thì làm việc thì khả năng phán đoán sự việc chỉ ở mức 90%. Hai người đó không thể đảm nhiệm được vị trí nguy hiểm đó. Chỉ có chị Trang là người biết giữ bình tĩnh và khả năng phán đoán ở mức 99% nên tất nhiên phải được trọng dụng hơn rồi. Còn ba đứa mình thì họ nghĩ còn nhỏ nên không có khả năng. – Nó trả lời. - Ra là vậy. – Thảo Anh gật gù. - Em thông minh đó, có vẻ như nhận định của pama về em là không đúng thì phải? – Trang cười nhẹ. - Không hẳn…em không thích mua việc vào bản thân nên cũng chẳng muốn làm gì nhiều. Pama biết thế nên cũng không định nhở vả. Nhưng có vẻ lần này em cần chị giúp một chuyện thôi. – Nó cười gian. - Chuyện gì? Nhìn nụ cười của em, chị thấy không an tâm. – Trang e ngại. - Không có gì đâu ạ. Em muốn điều tra và lật đổ lại Ngô Ngọc. Chị sẵn sàng giúp em chứ? - Tất nhiên…đó nhiệm vụ của chị. – Trang gật đầu. - Vậy em muốn sau khi nhận chức, chị hãy để Thảo Anh làm thư kí riêng cho mình. Thảo Anh thông minh, có thể giúp chị nhiều việc và hơn nữa khi hai người cùng đi với nhau, em tin sẽ bớt đi nguy hiểm. - Ok…còn gì nữa? – Trang nhận lời không chút do dự. - Vị trí trưởng phòng kế hoạch hãy giao cho Vi và trưởng phòng kế toán em sẽ đảm nhiệm. Khi ở chức trưởng phòng kế hoạch, Vi có thể điều tra thêm về số lô hàng từng bị đánh tráo và em cũng sẽ dễ dàng kiểm tra và bảo quản sổ sách khi ở chức trưởng phòng kế toán. – Nó trình bày. - Ok. Quyết định thế đi! – Trang gật đầu. - Thế là xong. Trước mặt cứ thế nhé! - Ok. – Thảo anh và Vi đồng thanh. - À…còn chuyện này nữa! – Trang cắt ngang. - Chuyện gì ạ? – Thảo Anh hỏi. - J'D muốn các em quay trở về làm việc. Các em bỏ đi cũng được hơn nửa năm rồi còn gì? - Em không biết nữa. – Thảo Anh lắc đầu. - J'D kêu hả chị? – Vi hỏi. - Ừm… - Em sẽ trở lại! – Nó nói rồi đứng dậy. - Không phải mày ghét cái chốn đó lắm sao? – Vi nhìn nó. - Tao không còn cách nào khác. Ngô Ngọc là công ty quản lí nghệ thuật cho nên tao muốn thử xem tao và họ, ai thắng! – Nó nói rồi giơ tay tỏ vẻ chào với Thảo Anh và Thảo Trang rồi bước thẳng ra cổng, trong đầu luẩn quẩn một suy nghĩ: “Em tin, chị sẽ không…” - Thôi…em cũng về! Chào hai người! Tối mai tới bar chơi với tụi em nhá! Em đợi chị.– Vi thấy nó bước ra cũng chạy vội theo. Chiếc xe chạy ra khỏi cánh cổng sắt to, mất hút trên đường đi. Thảo Trang nói với em gái là mình mệt nên cũng lên phòng trước. … “Cạch” Cửa phòng Trang đóng lại, cô ngồi thụp xuống giường, tay bấm trên chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó: “Alo…có tin gì rồi?” – Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên nhấc máy vội vã hỏi. “Xin lỗi…cháu chỉ có thể cho bác biết là hai con bé đó qua đây không để tham quan. Chỉ thế thôi!” – Trang cười. “Sao thế? Tụi nó không chịu nói à?” “Không…cháu đã hứa là sẽ giữ bí mật cho nên không thể cho bác biết thêm thông tin gì. Mong bác thông cảm. Với lại bác không cần lo, chẳng có gì là quan trọng lắm đâu. Cứ để tụi nó tự làm những điều tụi nó muốn. Vi và An là hai đứa thông mình nên chắc chắn không làm chuyện gì hồ đồ.” “Bác sẽ tin cháu…mong rằng chúng đừng đi xa quá…” – Giọng người đàn ông buồn bã. “Vâng…thôi muộn rồi, bác nghĩ sớm đi ạ!” – Trang nhanh chóng kết thúc câu chuyện. “Ừ…thôi…con nghỉ sớm đi!” – Người đàn ông nói rồi gác máy. Trang lặng lẽ buông tiếng thở dài. Vi và An, hai cô bé mà cô xem như em gái ruột nay đã lớn hết rồi, trưởng thành hết rồi, biết bản thân mình cần gì và nên làm gì cả rồi. Có lẽ cô không nên lo lắng quá. Tụi nó thông minh, lanh lẹ và giỏi vô cùng nên không cần phải quan tâm quá đến như thế. Tụi nó có lối sống riêng, có cuộc đời riêng cần phài bước tiếp, cũng như cô. Nhưng thứ cô sợ không phải những thứ đó, mà có lẽ là thứ gì đó sâu xa hơn. Để tụi nó dấn thân vào thương trường quá sớm có phải là điều tốt? Để tuổi trẻ của tụi nó thấm dần cái sự khắc nghiệt của giới kinh doanh này liệu có phải hay không? Chương 8.1 Chap 8: “DAVID MONSTER”, TRỜI KHÔNG SỢ, ĐẤT KHÔNG SỢ, CHỈ SỢ DUY NHẤT MỘT NGƯỜI… 11g, bar Vegas Nó bước vào quán bar cùng với ba người con gái là Vi, Thảo Anh và Trang. Cả bọn tìm một cái bàn tròn ngay góc khuất rồi ngồi xuống. “Alo…” – Nó gọi cho ai đó. “Em đây chị yêu!” – Cái giọng tí tửng của Zun vang lên. “Chị đang ở bar này, ra chơi.” – Nó nói. “Thật á? Em ran gay.” – Thằng Zun vui vẻ gập máy. - Mày gọi ai thế? – Thảo Trang hỏi. - Zun…Giờ này thằng nhóc chắc chắn đang ở đây. – Nó mỉm cười trả lời. Sau 1 phút 30 giây, Zun có mặt tài bàn của nó. - Chị…em tới rồi nè! - Ừm…hello. – Cả bốn người vui vẻ. - Có chị Trang cơ à? Chị vè bao giờ thế? Sao em không biết? – Zun hồ hởi. - Mới đáp máy bay tối qua nhóc ạ. Lâu rồi không gặp. Nhìn nhóc trưởng thành nhiều rồi đó. – Trang dịu dàng. - Hì…chị quá khen. – Zun gãi đầu. - Hai có đây không? – Vi hỏi. - Anh Thiên với anh Minh ấy ạ? Hai anh ấy đang ở phòng Vip1 với anh Khánh, anh Đăng đó. – Zun trả lời. - Lại hai tên xí xọn như xêkô ấy nữa à? – Vi bĩu môi. - Thôi mà…tao thấy hai người đó cũng đâu làm gì quá đáng đâu. Tụi mày thành kiến quá rồi đó. – Thảo Anh can. - Mày bênh hai tên đó hả? An ơi…coi con Thảo Anh kia kìa, nó dám bỏ bạn bênh vực trai đó! – Vi dỗi. - Gớm…xê ra xa khỏi người tao! – Nó xua tay. - Này…Đăng và Khánh là ai thế? – Trang tò mò. - Bạn của anh hai. Tại chị chưa đi học với tụi em nên không biết thôi. – Nó trả lời. - Vậy à? – Trang gật gù. - Thế chừng nào chị mới tính nhập học? – Vi hỏi. - Sau khi nhận chức tổng giám đốc của chi nhánh KWT, chị sẽ đi học chung với ba đứa. – Trang cười. - Thế thì hay quá. - Ừm… - Thôi…nhóc đi đâu thì đi đi. Khi nào cần chị gọi. – Nó xua tay bảo Zun đi. - Chị kì cục nhể? Gọi người ta ra cho đã rồi đuổi là sao? – Cậu nhóc hậm hực. - Lèm bèm gì nữa à? – Nó nhướn cặp lông mày. - Không…có ạ! – Thằng nhóc nói rồi chạy biến nhưng trước khi đi cũng có nói một câu: - À…lúc nãy em thấy có năm sáu nhỏ nào đó vào phòng Vip1 đó ạ! Sau khi nghe câu nói đó, Trang thì tỏ vẻ giận dữ, Thảo Anh thì cau mày khó chịu, chỉ duy có hai chị ác quỉ nhà ta là bình thường. Trang đứng dậy, tính tiến tới phòng Vip1 thì bị nó cản: - Khoan đã chị…Em có trò vui này nè. Đảm bảo ngay sau đó là anh Minh không dám lại gần tụi con gái ấy luôn! – Nó cười ranh ma. - Cách nào thế? Nhìn nụ cười của em, chị thấy được số phận đáng thương của mấy người đó rồi đấy. – Trang nhếch môi. - Chị ngồi xuống đây. – Nó kéo Trang ngồi xuống rồi thì thầm to nhỏ với ba người. - Được nhá… - Trang gật đầu. - Kinh thật…vậy mà cũng nghĩ ra. – Thảo Anh tỏ vẻ khâm phục. - Làm sao thì làm, đừng làm anh tao rớt giá quá là được! – Vi phẩy tay, nói. - Vậy nhé. – Nó nói rồi móc cái iphone của mình ra, khởi động chiếc camera ẩn được gắn trong phòng Vip1. Hiện tại, cả bốn cái đầu cùng chụm vào cái iphone của nó để quan sát mọi thứ đang diễn ra bên trong căn phòng ấy. Hình ảnh bắt đầu được truyền tới máy nó. Anh hai nó – Thiên, ngồi một mình nhâm nhi ly rượu trên tay một cách nhàn nhã, chẳng thèm bận tâm tới ba thằng bạn. Còn riêng ba người còn lại thì mỗi người hai em hai bên, nhìn vào vào người ta cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Trang mắt long sòng sọc, điên tiết người: - Cái gì đây? Anh muốn chết à? - Stop…bình tĩnh, không khéo hỏng việc. Xem nhiêu đó dủ rồi. Tới phiên chị làm việc đó! – Nó can. - Hừ…được! Lần này thì tôi sẽ cho anh biết tay. Anh đã vô tình đừng trách tôi vô tâm! – Lửa giận từ người Trang bốc lên ngùn ngụt. Trang lôi cái điện thoại ra, thẳng tiến số phạm nhân mà gọi. Chương 8.2 Hiện tại, trong phòng Vip1… “Riingg…riingg…” Chuông điện thoại Minh réo liên tục, dai dẳng không chịu ngưng. Cậu chàng nhà ta khó chịu lấy ra cái điện thoại. Đập vào mắt anh chàng là 2 chữ: Bà xã to đùng. OMG!!! Anh chàng đã phạm vào nội quy cấm thứ 2: Không được để vợ chờ điện thoại quá lâu. Và hình phạt cho tội trạng này là…bị nhốt tự kỉ trong phòng tối 3 ngày không cho bước chân ra, không được ăn, chỉ được uống nước cầm hơi và để nhiệt độ trong phòng là từ 10 tới 130C. Còn khắc nghiệt hơn huấn luyện quân đội nữa. Minh hít sâu vào lấy can đảm, ngón tay run run nhấn nút nghe: “A…alo…” “Chồng ơiiiiiiiiiiiiiiiiii…” – Trang kéo dài giọng. “Hở…hở…có chuyện…chi không vợ?” “Điều 2 trong bản nội quy là gì?” – Trang nhẹ nhàng. “Là…không…không được…để vợ chờ…điện thoại…” – Minh lắp bắp. “Tốt…thế tại sao lâu quá không bắt máy?” – Trang vẫn tiếp tục nhẹ nhàng. “Ờ…tại…chồng…chồng bận chút việc! Phải bận…bận tắm nên không nghe kịp!” – Minh viện cớ. “Hừ…Thật sao?” – Trang nhếch môi. “Thật chứ!” “Thế thì thôi…mà chồng đang ở đâu vậy?” – Trang vẫn tiếp tục dịu dàng trong khi tay đang bóp tới mức chiếc điện thoại đảã xuất hiện vết nứt. “Thì bảo tắm tức là ở nhà chứ đâu?” – Minh cằn nhằn. “Thật vậy á?” – Trang nói, đồng thời ra hiệu cho tụi nó tiến về cửa phòng Vip1. “Thật chứ…chồng đâu dám nói dối vợ!” – Minh nuốt nước bọt cái “ực”. “Thế hả chồng?” – Giọng ngọt tới mức đầu dây bên này Minh rợn cả người. Lúc này, bốn dứa đã đứng trước cửa phòng Vip1. “Tôi cho anh ba giây ra mở cửa, không thì anh đừng trách tôi phá sập cái bar này! Một…” – Trang bắt đầu tiếng đếm với giọng lạnh tanh. “Ớ…ớ…vợ…” “Hai…” “Khoan…từ từ đã…” “Ba!” – Trang dứt tiếng đếm thì ngay lập tức một tiếng “RẦM” to phát ra. Cánh cửa phòng Vip1 bị đá tung ra. Có thể nói là lực dùng để đạp cái cửa này không hề nhỏ khi cánh cửa bị sập xuống luôn. Trang mặt hầm hầm bước vào làm Thiên suýt sặc rượu, Minh thì đơ người còn Đăng và Khánh vô cùng tức giận. Tụi nó thì lon ton chạy lại gần chỗ Thiên giúp anh thoát khỏi cơn ho vì sặc rượu của mình. Chuyện hay sắp bắt đầu! “Mấy cô biến hết khỏi đây cho tôi!” – Trang quát làm mấy con nhỏ chân dài kia cuống cuồng chạy mất dép nếu không muốn đăng kí hộ khẩu ở âm phủ sớm. Khánh cau có mặt mày: - Cô là cái quái gì mà dám làm vậy? - Câm cái miệng vào đi! – Trang quay sang Khánh trừng trừng mắt. - Cô… - Khánh điên người, tính lao vào Trang nhưng bị giọng nói của Vi chen vô: - Anh làm ơn đứng im đi nếu không khi muốn chết sớm! - Thôi mà Trang…bình… - Minh tính dỗ ngọt Trang khi thấy tình hình quá căng thẳng nhưng cô lại nhìn anh như muốn giết chết, câu nói rít qua kẽ răng: - Anh ngồi im đó cho tôi! Minh không ho he gì nữa, chỉ biết ngồi im chịu trận làm Khánh với Đăng giật mình. Cái tên chẳng bao giờ biết sợ cái gì mà lại răm rắp nghe theo lời một cô gái sao? Thật quả là điều chẳng tưởng. Cô gái này thật sự phải xếp vào hàng cao thủ của các cao thủ! - Thôi mà Trang…tha nó đi! – Thiên can nhưng nhanh chóng có kết quả không mấy khả quan hơn thằng bạn. - Anh cũng ngồi yên đó! Em chưa xử anh cái tội để chồng em đi chơi bời với mấy cái đứa con gái hư hỏng đó là may rồi. Nhiều lời làm gì? – Trang gắt. - Chồng? – Đăng nhắc lại. - Tai tao có nghe nhầm không mày? – Khánh ngoáy lại cái lỗ tai. - Hai người không nghe nhầm. Minh không không phải là “chồng” chẳng nhẽ lại là “vợ” tôi? – Trang nói. - Ờ…cũng…cũng phải! – Khánh gật đầu. - Chị ơi…lạc chủ đề! – Thảo Anh ở ngoài nhắc làm Minh thầm rủa trong lòng: “Ôi trời ơi…em không thương ông anh yêu quí này của em sao Thảo Anh?”. - Tật nhiên là chị không quên…chỉ là phải trả lời một số câu hỏi thôi. Ra ngoài này đứng! – Trang mỉm cười với cô em rồi ra lệnh cho Minh. - Vâng. – Minh miễn cưỡng đứng dậy. Chương 8.3 Sau khi yên vị một chỗ, Trang nhìn anh chàng phạm nhân điển trai của chúng ta một lúc rồi nói: - Em không thích nói nhiều…anh tự nói đi! – Trang nói một câu làm hai tên Khánh và Đăng không thể hiểu nổi. - Vâng…anh hứa không như thế nữa! Mãi mãi chỉ yêu vợ thôi! Tội của anh được ghép vào điều 1 và 2 khoản I. Mức hình phạt là: Bị nhốt tự kỉ trong phòng tối 18 ngày không cho bước chân ra, không được ăn, chỉ được uống nước cầm hơi và để nhiệt độ trong phòng là từ 5 tới 80C, tài khoản mỗi tháng sẽ bị trừ mất 2500$ và chép 5000 lần câu “Anh không dám tái phạm lần nữa” trong 3 ngày. Minh vừa dứt lời là ngay lập tức Khánh với Đăng được một phen té ghế.Cái này phải nói là còn hơn cả kỉ luật thép nữa. - Em sửa đổi một chút: Bị nhốt 25 ngày, tài khoản bị trừ 4000$ mỗi tháng và chép phạt 7000 lần trong 3 ngày. – Trang nói. - Dạ…híc…vâng…thưa vợ! – Minh đau khổ. OMG??? Khánh và Đăng chết lâm sàng, hình phạt lúc đầu mà Minh liệt kê đã quá kinh khủng mà cô gái này còn sửa đổi cho nó ghê rợn hơn mà còn nói là chỉ “sửa đổi một chút” sao? - Thế nào hai ông bạn của tôi? Biết thế nào là kỉ luật thép chưa? – Thiên cười khi thấy bộ dạng của hai thằng kia. - Tao thề…tao sẽ ở giá! Không lấy vợ nữa! – Khánh bần thần. - Chưa lấy mà đã thế thì lấy rồi chắc còn mỗi cái xác ướp khô mất! – Đăng hoảng hốt. - Làm gì mà ghê thế? Thằng Minh bị vậy là tại nó lăng nhăng quá, bắt buộc Thảo Trang mới phải dùng kỉ luật thép đó chứ. Thật ra thì cũng tại nó mà ra, đâu trách ai được? – Thiên cười đểu Minh. - Này thằng kia…mày xỏ xiên ai thế hả? – Minh gắt. - Nói nhỏ tiếng thôi! – Trang buông một câu nói nhẹ như không nhưng có sức ảnh hướng “khá lớn”. - … - Minh im lặng, không dám nói tiếp. - Mà này…tôi nhìn cô hơi quen. Không biết đã gặp ở đâu rồi. – Khánh bắt chuyện. - Hì…xin tự giới thiệu. Tôi là Vương Thảo Trang, chị của Thảo Anh…mọi người cứ gọi tôi là Jersey. - Jersey? Cô… - Khánh nhìn Trang một hồi. - Hử? - Á…cô…cô là siêu người mẫu Jersey của Anh quốc phải không? Hèn gì tôi thấy cô quen quá! – Khánh vui vẻ. - Anh quá khen… - Trang cười. - Thật mà! Tôi thấy cô rất có tài năng. – Khánh tiếp tục khen. - Tôi cám ơn vì lời khen đó. – Trang lịch sự. - Không có gì mà! – Khánh gãi đầu. - Á…tôi có điện thoại, mọi người ngồi nói chuyện nhá, tôi ra ngoài một chút rồi vào ngay. – Trang thấy điện thoại rung thì rút ra xem rồi quay sang nói với mọi người. - Chị cứ đi nghe điện thoại. – Thảo Anh nói sau khi nhìn vào sắc mặt ngạc nhiên tột độ của chị mình lúc nhìn vào màn hình điện thoại. Trang lật đật chạy ra ngoài. Ngay lập tức, nó rút ra cái tai phone cắm vào tai để nghe cái gì đó. Ở chỗ Thảo Trang… “Alo…thầy ạ?” – Trang vội vã nghe máy. “Phải…là ta!” – Giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên. “Thầy có chuyện gì cần nói sao?” “Ta chỉ muốn nhắc mấy đứa là…thời hạn chỉ còn hai tháng nữa thôi. Nhanh chóng tìm ra hai người còn lại để đội hộ vệ Tứ Ma nữ có thể hoạt động. Thời gian không còn nhiều cũng như mối nguy hiểm rình rập ngày càng tăng.” “Vâng…