Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Ta nghĩ mẹ năm xưa kiên quyết không nhận tiền của ba để nuôi ta, là để hôm nay ba không thể trở thành chúa tể của ta được! Mẹ đúng là nhìn xa trông rộng! Cảm ơn mẹ rất nhiều!
“Í?”
Ánh mắt ba đột nhiên dán chặt vào thứ gì đó sau lưng ta. Hai hàng lông mày rậm khẽ chau lại, ta nhìn theo ánh mắt của ông, thì thấy tại chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ cách chỗ này năm mét là một cô gái trẻ mặc áo trắng vô cùng xinh đẹp. Ta nhất thời cũng nhìn đến ngây người, sắc đẹp không phải là thứ hấp dẫn nhất, mà là cái khí chất phiêu bồng như thể không tồn tại đó, khiến kẻ khác cứ dán chặt mắt vào cô ấy không cách nào rời ra được.
“Cô ấy là ai?” Ta hỏi ba.
“Là con của một người đàn ông đặc biệt. Ba chỉ mới gặp mặt một lần hồi năm ngoái, nhưng không thể nào quên được.” Ba vẫn nhìn chăm chăm.
“Ba, không phải nhắm trúng người ta rồi chứ?” Trời ơi, không thể nào!
Ba kinh ngạc quay đầu lại, trừng ta một cái:
“Nó mới mười chín tuổi thôi, cô nương! Ba không định tìm thêm bà nào nữa đâu, hơn nữa, nó cũng không phải là người mà ba có thể động đến.”
“Ồ? Vì sao vậy? Cô ta là ai?” Lòng hiếu kỳ của ta bùng lên dữ dội. Người cha ngạo mạn này của ta xưa nay chưa bao giờ nói ra những chuyện hạ thấp uy phong của mình! Có thể khiến ông cam tâm tình nguyện thừa nhận, có thể thấy địa vị của đối phương đích thực không nhỏ! Ta hiếu kỳ rồi nha. Quay đầu lại nhìn cô nàng lần nữa, ánh mắt cô ấy vẫn xa xăm nhìn ngắm bầu trời, tựa như cách biệt bản thân ra khỏi trần thế vậy.
Ba gật đầu, quyết định thỏa mãn cơn hiếu kỳ của ta.
“Mẹ cô bé, cũng là tình nhân của một người đàn ông. Nếu so sánh, mẹ con và mẹ nó có một điểm chung, đều là những người đàn bà có khí chất đặc biệt, con học ngành thương mại, chắc cũng biết chuyện mười chín năm trước tập đoàn tài chính Vương thị lớn nhất Đài Loan không biết lý do gì bị hủy hoại chỉ trong chốc lát phải không?”
Ta gật đầu:
“Dạ biết, sau đó nhờ sự sụp đổ của tập đoàn Vương thị mà ba tập đoàn tài chính nhỏ khác là Lâu, Thang, Trần mới có thể nổi lên, trở thành những lão đại trong hai giới kinh tế – chính trị ở phía bắc.” Đó là một vụ phá sản kỳ lạ, cho đến nay không ai có thể lý giải vì sao tập đoàn Vương thị có thể bị hủy hoại chỉ trong một buổi sáng.
Ba nói tiếp:
“Con cũng biết mười tháng trước, chủ nhân “Tập đoàn Hoàng Tỉ” đã thay đổi. Người thay thế chính là một phụ nữ rất có năng lực?”
“Dạ biết, đó cũng là một việc kỳ quái, người đứng đầu Vương Cánh Nghiêu tự nhiên lại đem tất cả tài sản giao cho người vợ đã ly thân hơn mười năm, sau đó biến mất không tung tích. Vứt bỏ cả sự nghiệp to lớn, khiến người khác không thể nào hiểu nổi.” Về phần “tập đoàn Hoàng Tỉ” ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết nó là một tổ chức lớn tầm cỡ trên cả quốc gia, đầu tư nhiều lĩnh vực khác nhau ở các nơi trên thế giới, vả lại còn thu được lợi nhuận rất cao. Nhưng người đứng đầu từ trước đến nay đều thoắt ẩn thoắc hiện, không ai biết hết về người đó, chỉ biết ông ta tên là Vương Cánh Nghiêu, nhưng chưa ai từng gặp ông ấy. Vợ ông ta Hoàng Thuận Linh luôn là người đại diện đứng ra xử lý công việc, hai người không sống chung, quan hệ mập mờ không rõ, không ai đoán ra được.
“Vương Cánh Nghiêu là chủ nhân của tập đoàn Vương thị, cũng là người tự tay làm sụp đổ sự nghiệp của nhà mình, còn cô bé này chính là con gái duy nhất của Vương Cánh Nghiêu.”
Oa! Câu chuyện quả thực đáng kinh ngạc!
“Ông ta có con gái sao?” Vậy vì sao không nghe nói đến việc chia tài sản cho người thứ hai vậy? Ta lại nhìn cô ta một lần nữa, thật là một cô bé xinh xắn.”Vậy, mười tháng nay, ông ta đi đâu?”
Ba lơ đãng nhìn cô gái, đáp lời ta:
“Người phụ nữ hắn yêu nhất đã chết, bị ung thư não, qua đời cách đây mười tháng; còn hắn, cũng biến mất, ôm thi thể người phụ nữ yêu thương, chạy khỏi bệnh viện, từ đó đến giờ chưa từng xuất hiện trở lại.”
Tuy rằng ba kể không chi tiết lắm, nhưng cả người ta vẫn vì câu chuyện này mà run rẩy một hồi, hay thật —— một người đàn ông kỳ lạ đáng sợ!
“Vậy… ông ta đã đi đâu?” Ta thấp giọng hỏi.
“Hắn không thể sống một mình. Mấy tháng trước, một chiếc tàu đánh cá kéo về một chiếc du thuyền, nghe đâu, trong khoang thuyền đó có một khẩu súng lục và một quả bom, trên thuyền có tên của hắn; còn hắn thì mất tích. Hắn là loại người cực đoan và đáng sợ, thế nhưng cả đời hắn lại cam nguyện bị hủy trong tay một người đàn bà, thật khiến người khác không tưởng tượng nổi.”
” Sao ba biết chuyện này?” Đây là điều mà ta nghi hoặc.
“Ngày xưa, ba từng là người đứng đầu của tập đoàn “Báo”[2], cho nên một năm trước có nhận lời mời tham gia tiệc sinh nhật thứ mười tám của cô bé. Khi đó bởi vì người phụ nữ kia chẳng còn sống được bao lâu, nguyện vọng cuối cùng là tổ chức cho con gái một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ, cho nên mới phát thiệp mời tất cả những ai từng là thành viên của tập đoàn Báo đến dự. Tổ chức đó là một ký ức đáng giá nhất trong cuộc đời trai trẻ của ba. Sau đó bởi vì những quan hệ làm ăn của gia đình, ba phải rời bỏ nó, nhưng vẫn giữ liên lạc. Hắn là một người mà khiến người khác cả đời không thể quên được.”
Ta trầm tư một lúc rồi nói:
“Nếu như vậy, thì người phụ nữ kia nhất định càng đặc biệt hơn, bằng không sao có thể khiến người đàn ông đáng sợ như vậy yêu được.”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Nhìn cô bé đó xem, nó gần như là bản sao của mẹ nó. Cả cuộc đời này, Vương lão đại vì yêu cô ta mà đoạn tuyệt với thế giới, cái ngày mà hắn gặp được Hà Liên U hắn không còn dính dáng gì đến
người đàn bà nào khác. Vợ của hắn e rằng đã phải phòng không chiếc bóng nhiều năm rồi!”
Ánh mắt ba ta tràn đầy ngưỡng mộ, khiến ta tưởng tượng đến người đàn bà kỳ lạ mà ông kể kia. Thì ra trong quan hệ với tình nhân cũng có trường hợp ngoại lệ, những người đàn ông đặc biệt cũng có lòng chung thủy; ta cũng không mong muốn mình xui xẻo gặp phải loại đàn ông điên cuồng này. Trời ạ! Giấu một người đàn bà cho đến chết già! Đúng là dọa chết người! Người đàn bà kia chịu đựng được thì thật đúng là vĩ đại!
“Dĩnh nhi, con xem.” Phụ thân gọi lại ta.
Ta nhìn theo hướng ba chỉ.
Cô gái áo trắng bên cửa sổ, không còn ngồi một mình nữa, chẳng biết từ lúc nào, một người đàn ông rất phong độ, điển trai và cương nghị bước đến. Bọn họ nhìn nhau, sau đó anh ta kéo cô gái vào trong lòng, thái độ thương tâm và tác phong mạnh mẽ không gì sánh được, ôm chặt lấy cả thể xác lẫn linh hồn của cô gái mỏng manh yếu đuối.
Xa xa, ta thấy trong lòng bàn tay của anh ta có một vết sẹo rất sâu.
Cuối cùng, anh ta đưa cô gái đi.
Ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại nhìn ba, trong đôi mắt ba thoáng rưng rưng; ông cũng thở dài một hơi.
“Cậu ta sẽ chăm sóc cho con bé, như câu chuyện của ba mẹ nó ngày xưa. Con bé đó không cần tiền, thứ nó cần chỉ là một vòng tay để nương tựa.”
Đúng vậy, đó cũng là cảm giác của ta.
“Dĩnh nhi, có một số đàn ông không thể dây vào.” Ba chỉ nhắc nhở ta một câu ngắn gọn nhưng chứa đầy thâm ý.
Ta nghĩ, ông nhấn mạnh câu chuyện vừa rồi, là có dụng ý. Nhưng nếu ta đã thò chân vào nước rồi, thì nhất định sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, ta và Lâu công tử chỉ vừa mới bắt đầu! Ta tin tưởng Lâu công tử sẽ không có tính cách điên cuồng mãnh liệt như Vương Cánh Nghiêu, hắn tuyệt đối sẽ chẳng có chút nhiệt tình nào đối với loại phụ-nữ-chỉ-có-nhan-sắc như ta. Ta thừa nhận mẹ ta, và mẹ của cô gái vừa nãy kia mới là những người phụ nữ đặc biệt đáng để cho đàn ông giữ chặt không buông; đó là bởi vì bọn họ đặc biệt, cộng thêm một dáng vẻ không một chút mị hoặc hay có chút biểu hiện coi trọng đồng tiền nào, bởi vậy dù là nhân tình, cũng là thưởng phẩm để đàn ông theo đuổi. Nhưng còn ta? Cố ý sắm vai hạ phẩm, đã hám của lại thập phần mị hoặc, đàn ông làm sao có thể yêu ta được. Ta sợ cái gì chứ? Lâu công tử nếu có nhìn trúng ta, đó chỉ có thể là do “khẩu vị” của hắn có vấn đề; dựa vào tiêu chuẩn của hắn mà đánh giá, ta nghĩ ta tuyệt đối an toàn, đồng thời có thể rút lui nguyên vẹn.
Ba thấy gương mặt tươi cười của ta, tựa như một đứa tiểu ngoan đồng không biết trời cao đất rộng là gì, nhịn không được nói tiếp:
“Nếu như con thật sự chỉ là một bình hoa không thôi thì cũng chẳng sao, ba còn yên tâm một chút, thế nhưng con đâu phải! Con chỉ bởi vì ham chơi mới đi đóng cái loại vai này. Giả sử đối tượng mà con đùa bỡn chỉ đơn thuần là một tên đần độn hoặc mê gái, vậy thì chẳng có chuyện gì để nói, nhưng mà con ơi, ba biết con sẽ không thèm chơi với mấy loại kém cỏi như vậy đâu, mà hắn chắc phải là một kẻ lợi hại. Đến một ngày hắn nhận ra con còn có một bộ mặt khác, biết được con chỉ đang diễn kịch với hắn, vậy con có dám bảo đảm hắn sẽ không nổi quyết tâm chinh phục con cho bằng được hay không? Đến lúc đó con thật sự sẽ trở thành kẻ chơi dao có ngày đứt tay đó.”
“Ba đang nói về kinh nghiệm của chính mình hả?” Ta không hề để ý những gì ông nói, trái lại còn dập ngược lại ông.
Nhưng ba chỉ nhìn ta đầy yêu thương, không chút tức giận:
“Không, ba chưa từng gặp một cô gái nào giống con. Có điều mẹ con cũng đủ làm ba thất điên bát đảo rồi, ba sẽ không tham lam thêm nữa đâu; vẫn còn có những phụ nữ ham tiền tương đối sòng phẳng. Nhưng mà ba nói cho con biết, nếu như hai mươi năm trước, ba gặp phải loại con gái không biết sống chết dám vuốt râu hùm như con, thì dù thế nào cũng sẽ không buông tha cho con đâu, dù không xé xác ra từng mảnh, chí ít cũng sẽ cột chặt bên người cả đời.”
Ta âm thầm thè lưỡi. Đàn ông đều bạo lực như thế sao? Không thể nào. Dù sao ba cũng là đàn ông của thời xưa, còn có khái niêm tam thê lục thiếp, muốn vui đùa phụ nữ thì sẽ mua về bên người mà chơi, vừa an tâm lại gọn gàng; nhưng mà đàn ông thời bây giờ sẽ không muốn phải chịu trách nhiệm gì, ngoại trừ người vợ chính thức ra. Nếu mèo mỡ vụng trộm bên ngoài thì cũng không nghĩ đến chuyện tình cảm hay độc chiếm làm gì, bạn tình đó nếu còn có bồ khác thì càng tốt, tránh vớ phải loại người bắt hắn chịu trách nhiệm.
Huống chi, Lâu Phùng Đường lại đang nghĩ ta chỉ một bình hoa tham tiền, thì sẽ không quan tâm nhiều đến ta làm gì. Ta tin vào phán đoán của mình.
——————-
[1] Tranh nhau khoe sắc đẹp
Sự thực chứng minh, phán đoán của ta là đúng, cái này phải tính đến trình độ diễn xuất tuyệt hảo của ta.
Lên làm thư ký “bình hoa” kiêm người tình của Lâu công tử đã được hai tháng, ta và hắn có thể nói là hợp tác vô cùng khắng khít. Lúc đi làm, hắn cần một thư ký, mặc dù làm việc bất lực, nhưng có thể giúp hắn đưa mấy vị khách hàng “vào tròng”, ngoài ra khi đi làm không được ỷ sủng mà kiêu, ta đều làm được; còn buổi tối, khi hắn cần ta, thì ta cũng làm tròn bổn phận của một tình nhân.
Một quan hệ hợp tác tốt đẹp như thế, mức độ thoả mãn có thể nhìn vào mức lương và đống đồ trang sức tăng vọt của ta thì sẽ rõ; đàn ông đều dùng vật chất để biểu đạt “lương tâm” của mình. Mấy vụ này thì Lâu công tử khá là rộng rãi, hắn đồng thời cũng là một lựa chọn tốt nhất để học hỏi, ngay trên người hắn. Ta thấy được một bộ mặt thủ đoạn linh hoạt chu toàn với khách hàng, cũng thấy được cách thức làm chủ toàn cục của hắn tại những bữa tiệc tùng chiêu đãi. Những lúc riêng tư, hắn phóng túng, và cũng lạnh lùng. Làm gì có ai có thể trong những lúc cực kỳ phóng đãng, mà vẫn khiến người khác cảm thấy vô cùng xa cách như hắn? Bộ mặt ẩn giấu trong sâu thẳm của hắn, ta không thể nhìn thấy được, bằng không ta sẽ phải trả một cái giá thê thảm lắm; đó không phải là cái giá mà ta chuẩn bị sẵn sàng để trả và để hưởng.
Có thể là ta đã quá hợp tác rồi chăng! Thỉnh thoảng ta có thể nhận thấy trong mắt hắn hiện lên chút nghi hoặc, khi đó ta sẽ nhanh chóng sử dụng chiêu ‘quyến rũ’, khiến hắn không thể nào suy đoán ra được. Aizz! Lẽ nào quá hợp tác cũng là một loại sai trái? Ta chẳng qua chỉ dựa vào phương thức của hắn để diễn xuất mà thôi. Vì sao bất cứ việc gì thuận theo ý hắn, trái lại đều khiến hắn không tin ở đâu ra lại có chuyện tốt như vậy?
Bữa tiệc tối nay là nơi tập hợp những thương nhân ‘tai to mặt bự’, người chủ trì là một trong ba tập đoàn lớn của Đài Bắc – tập đoàn Thang thị. Ta mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen ôm sát người, để lộ ra những đường cong quyến rũ, hơi lộ liễu, nhưng khoác thêm một chiếc khăn choàng đỏ rực, khiến cho sự lộ liễu biến thành nửa kín nửa phô đầy mê hoặc; trên cổ đeo một sợi dây chuyền hồng ngọc, đồng bộ từ đầu đến đuôi, một sự kết hợp hoàn hảo. Ta nói rồi, Lâu Phùng Đường là một gã rất hào phóng, không cần ta mở miệng, thường thì hắn sẽ bảo công ty đá quý đưa danh sách tới cho ta chọn lựa. Tiếp đó là từng bộ từng bộ trang sức cứ dần dần xuất hiện trên bàn trang điểm của ta.
Nhảy xong với hắn một bài, hắn để ta ‘tự do hoạt động’, sau đó hắn đi chào hỏi chủ nhân bữa tiệc. Ta không lưu tâm. Nghe nói thiên kim Thang thị đã được ‘chỉ định’ làm vợ của Lâu công tử, lần trước thiên kim Lâu gia tới tìm ta là vì muốn đứng ra ‘bênh vực’ cho Thang tiểu thư chăng? Ta khá tò mò đối với tướng mạo của Thang Thục Tịnh tiểu thư.
Không lâu sau, ta cũng đã nhìn thấy nàng. Ở phía bên kia hội trường, cô gái đang bị Lâu Phùng Hân lôi kéo kia hẳn là Thang Thục Tịnh, nghe nói tình cảm chị em bọn họ rất khắng khít. Xa quá, nên không thể thấy rõ mặt mũi cô ta thế nào, nhưng mà dựa vào cách ăn mặc có thể đoán được đó là một thiên kim tiểu thư nhu thuận hiền ngoan.
Ta lắc lắc ly rượu trong tay, lạnh lùng nhìn quanh hội trường chật ních người này, cười nhạt. Một mình thong dong trong thế giới của chính mình; nơi càng đông người, ta càng có thể thấy rõ sự cô độc của bản thân, hoàn toàn cách biệt. Lúc này, ta bỗng dưng nhớ tới cô gái trẻ mình gặp ở Khải Duyệt cách đây hai tháng, có lẽ người ngoài nhìn vào cô ấy có vẻ như rất cô đơn, nhưng thật ra người ngoài sao có thể hiểu được niềm hạnh phúc khi hưởng thụ nỗi cô độc của cô ấy được? Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si – Chương 06
Nhưng niềm hạnh phúc của ta cũng không thể tiếp tục duy trì được lâu.
“Dĩnh nhi!”
Một giọng nam đầy kinh ngạc ở gần đó vang lên, ta cũng kinh ngạc nhìn sang bên đó! Khắp thiên hạ người có thể gọi ta như thế trừ ba mẹ ra, cũng chỉ có mấy người anh trai khác mẹ của ta mà thôi. Là Chung Dân Chi, con trai độc nhất của người vợ thứ hai của ba.
“Sao anh lại ở đây?” Ta nặn ra một nụ cười giả tạo, ‘thiên kiều bá mị’ ôm lấy cánh tay của anh ấy. Chết tiệt, không có việc gì tự nhiên lại xuất hiện trên vũ đài hoá trang của ta làm cái gì?
“Em ăn mặc kiểu gì thế này? Mặt mũi thế này là sao? Em em…”
À! Ta quên nói, trong số ba người anh và ba đứa em của ta, thì Chung Dân Chi tiên sinh là người luôn tỏ ra mô phạm, cũ kỹ bảo thủ nhất, cũng không biết là ai dạy anh ta như vậy, bởi vì mẹ anh ấy là phụ nữ kinh doanh quán rượu mình đầy thủ đoạn, thế nhưng người phụ nữ kinh doanh quán rượu thủ đoạn đầy mình đó, năm xưa lại trở thành người vợ bé đầu tiên của ba ta, suýt tí nữa đã làm “kinh thiên địa khiếp quỷ thần”; đại khái cũng là một quan hệ già néo đứt dây. Sự nóng nảy bảo thủ lương thiện của Chung Dân Chi có thể đủ tiêu chuẩn trở thành thánh nhân.