watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Đồ Heo Cô Chết Với Tôi

Truyện Teen Đồ Heo Cô Chết Với Tôi

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Đồ Heo Cô Chết Với Tôi full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Duy lại trầm ngâm .

-Em hơi lo lo , dạo này tình trạng bắt cóc nhiều lắm . Cô ta lại đi một mình trong trạng thái như thế thì nguy hiểm quá .

Minh nhìn lên trời và nói .

-Em lo cho cô ta sao ?

-Ừm , cũng không hiểu vì sao nữa . Tự dưng em sợ cô ta biến mất khỏi cuộc đời này quá .

Minh nói hết nỗi lòng của mình cho Duy biết , đối với Minh thì Duy luôn như một người anh trai ruột thịt , cậu rất quý Duy . Hơn nữa vì cùng trong một nhóm với nhau , nhà cũng đối diện nhau nên chuyện cậu quý Duy là chuyện bình thường .

-Thôi , đừng ngồi đây mà nói nhảm nữa. Giờ thì đi tìm cô ta thôi , còn mọi chuyện thì tính sau .

Duy cố lảng tránh đi những câu nói của Minh , thực ra anh cũng không hiểu được cảm giác của mình nữa .

-Vâng . Nhưng mà cần tiếp viện không hả anh ?

-Ừ , gọi vài thằng đến đây đi . Có gì cứ đưa ảnh cho tụi nó xem rồi bảo tìm cho ra .

-Vâng .

Ở tại cánh đồng , hai người con trai đang lo lắng cho cô nàng của chúng ta . Chính xác là vô cùng lo lắng , cả hai đều đang rất sợ điều gì xấu sẽ xảy ra với Ú .

Nhưng đâu có ai biết rằng Ú xinh đẹp dễ thương lại đang ngồi trên giường và ra sức dụ ngon dụ ngọt để Hoàng đại ca thả mình.

------
Không đi chung một đường .

-Thôi , tôi ở đây vậy là nhiều rồi . Anh cho tôi về đi , ở đây không tiện .

Tôi ngồi than thở với Hoàng đại ca .

-Ơ hay ! thế em cứ xem nhà anh cũng như nhà em là được chứ sao , có sao đâu nào .
Hoàng tỉnh bơ đáp .

-Vậy đã bao nhiêu cô gái nằm trên chiếc giường này rồi ?

Tôi bực mình trước câu nói của anh ta , tuy rằng hành động thì tốt nhưng mà ăn nói thế thì sớm gì bên cạnh cũng có ngày có chuyện . Cuộc sống tốt nhất là không nên bon chen và giành giật quá nhiều , chỉ cần sống bình yên là quá đủ . Tất cả những thứ gì thuộc về tôi thì sẽ mãi mãi là của tôi , dù có tìm kiếm hay trốn tránh thì cũng vẫn như thế thôi .

-Chưa có ai cả , đây là giường của anh mà .

-Thế sao tôi lại được nằm , được ngồi và ăn ở đây ? Anh chỉ mới quen tôi trong một lúc mà anh đã biểu hiện như thế thì làm sao mà tôi tin những lời anh nói được chứ .

Tôi tức giận nhìn anh ta chằm chằm .

-Em có tin vào tình yêu sét đánh không ?

Hoàng vừa nói vừa dí cái mặt đầy baby của mình vào mặt tôi .

-Không .

-Thế thì anh sẽ chứng minh cho em thấy thế nào là tình yêu sét đánh .

Hoàng cười và nhìn tôi một cách đầy mờ ám .

“Em ơi đừng tin nó lừa đấy , nó ở nhà quê có vợ rồi . í ì i . Yêu anh đi nhà anh có đàn gà rù , thịt thịt thịt , chết lại vặt . Yêu anh đi nhà anh có đàn gà rù chết lại vặt chết lại vặt . ”

Tiếng chuông điện thoại độc đáo của Hoàng vang lên . công nhận là chủ nhân sao thì chuông điện thoại nó cũng thế là không sai .

-Gì vậy chú em ?

-Thôi , anh đang còn bận .

Hoàng nói điện thoại

-Bận cái con khỉ , mau đưa tôi về .

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt căm thù .

-Gấp thế à ? ừ thì chờ anh nhá . 20 phút nữa anh sẽ có mặt tại chỗ các chú .

Hoàng làm ra vẻ đăm chiêu .

-Anh đi đâu ?

Tôi chống hai tay vào hong và hỏi dù rằng tôi đang ngồi trên giường .

-Anh đi có việc , mà sao em lại hỏi anh như vợ hỏi chồng mỗi lần chồng đi chơi thế nhở ?

Hoàng cười gian xảo .

Nhưng mà nhìn cái mặt ấy tôi lại muốn cho một cước lắm lắm luôn . Chỉ là vì tôi đang ở nhà hắn nên tôi không dám động thủ mà thôi . Chứ tôi thề lấy danh dự của mình , khi ra khỏi nhà hắn thì tôi sẽ cho hắn 1 trận vì dám bặt nạt con gái nhà lành . Hừ bực mình quá .

-Thứ nhất , tôi không phải vợ của anh . Thứ hai , đưa tôi rời khỏi đây .

Tôi bực mình nói lớn .

-Ừ thì ok , em đi đây với anh rồi tí xong việc anh đưa em về nhà .

Hoàng có vẻ cũng xuôi xuôi rồi .

-Thế thì còn được .

Tôi giả vờ nói thế chứ thực ra tôi đang mừng chết đi được . Gì chứ thoát ra được khỏi ngôi nhà với chủ nhân điên điên thế này thì dù có đi tới chân trời cuối bể tôi cũng đi đấy chứ .

Ơ nhưng mà hình như hơi lạc chủ đề rồi thì phải ? đi tới chân trời cuối bể ư ? còn lâu . Có nằm mơ hay tưởng tượng thì tôi và anh ta cũng thể không đi chung một con đường.

------
Nhớ

Thế là sau 20 phút chờ Hoàng đại ca tắm rửa , sửa lông mày , thay quần áo , báo cơm , bơm xe , nghe thời tiếc , liếc đồng hồ . Thì bây giờ tôi và lão đang ngồi trên chiếc xe để phóng đi cùng với lão .

Bây giờ tôi có một ước ao , một khát khao là mau mau về nhà . Mong là hôm qua mẹ tôi không gọi điện , nếu không thì chết mất .

Nhưng mà nhắc đến điện thoại thì bây giờ tôi mới sực nhớ ra :

-Điện thoại tôi đâu rồi ?

Tôi hỏi Hoàng .

-Anh đâu có biết đâu . Từ lúc gặp em thì anh đâu thấy cái điện thoại nào xuất hiện .

Hoàng nói một cách ngây thơ .

-Chết tôi rồi .

Tôi than thở .

-Sao thế ? có cái điện thoại thôi mà . Em thích anh mua cho mấy cái mà xài .

-Không cần , tôi chỉ cần cái điện thoại của tôi thôi .

-Vì sao thế ?

-Không cần hỏi .

Tôi tựa đầu vào thành xe và nhìn ra cửa sổ . Buồn quá đi mất , đó là chiếc điện thoại mà ba tôi đã giành dụm hết 3 tháng lương để mua cho tôi lúc tôi sinh nhật năm 15 tuổi . Chiếc điện thoại tuy không phải là quá đắt nhưng mà kỉ niệm thì lại quá nhiều .

Không biết ba tôi biết tôi làm mất chiếc điện thoại thì ba tôi có buồn không nữa . Đó là mồ hôi nước mắt của ông làm ra cơ mà . Mà nhắc tới gia đình , tôi nhớ mọi người quá . Ước gì cho thời gian quay trở lại , tôi nhất quyết sống chết cũng không đi . Để giờ phải ở nơi này , không quen ai cũng chẳng thân ai .

Ngay cả kiếm một người bạn để trò chuyện và tâm sự cũng không được nữa .

-Này , em làm sao vậy .

Hoàng có vẻ hoảng hốt .

Bởi vì tôi đang khóc , tôi cũng không hiểu sao nữa . Dạo này tôi hay khóc lắm , có lẽ là vì tôi nhớ tới bố mẹ , gia đình và bạn bè .

-Không sao , anh cứ chạy tiếp đi . Cứ để tôi yên như thế này .

Tôi nói trong nước mắt .

-Hay là em ra sau nằm đi một lúc . Rồi ngủ đi một giấc cho khỏe . Làm xong việc anh sẽ gọi em dậy rồi đưa em về .

-Ừ .

Rồi Hoàng dừng xe và đưa tôi ra sau nằm .

Tuy rằng

ghế không dài nhưng cũng đủ cho một con bé như tôi cảm thấy không khó chịu . Tôi lại khóc , khóc vì buồn , vì nhớ .

Tôi nhớ tất cả , ngay cả con milu tôi cũng nhớ .

Càng nhớ lại càng khóc nhiều hơn .

-Em có sao không vậy ? Hay là anh đưa em về nhà đã nhé .

-Ừm .

-Địa chỉ nhà em là bao nhiêu ?

-210 đường Trần Hưng Đạo . ( cho hỏi Hà nội có nhà nào ở đường này không ?? )

-Ok , em cứ nằm đi . Anh phóng xe liền .

Sau 5 phút thì xe đã đến nhà . Tôi bước ra rồi chào Hoàng và mở chìa khóa đi vào nhà . Hoàng cũng không vào nhà nữa , có lẽ anh ta đang bận .

Mệt mỏi , khóa cửa , lên phòng rồi leo lên giường . Tôi ngủ đi không biết trời đất gì nữa .

Thế thì anh có đối thủ rồi .

Quay lại với Duy và Minh .

-Em gọi mọi người tập trung chưa ?

Duy hỏi Minh khi anh vừa đi một vòng xung quanh

-Chưa , còn thiếu mỗi anh Hoàng .

Minh trả lời .

-Ai nói , anh mày ở đây cơ mà .

Hoàng từ đâu bước đến .

-Rồi . Ok . Bây giờ thì mọi người chờ tí . Để tớ gửi ảnh cho .

Minh lấy điện thoại của mình ra và gửi 1 bức hình của Nó ( ú – lúc này xin gọi Ú là Nó )

-Tất cả nhận được tin nhắn chưa ?

-Rồi . Vậy giờ phải làm gì ?

-Tìm cô gái này . Tôi chắc cô ta chỉ ở quanh đây thôi , vì ở đây rất rộng nên nhờ mọi người . Mỗi người chia một hướng ra mà tìm . 1 giờ sau thì gặp mặt tại đây .

Duy bây giờ mới lên tiếng .

Hoàng xem bức ảnh , một cô bé rất ngây thơ và dễ thương với nụ cười tươi tắn . Nhưng mà sao nhìn bộ đồ với gương mặt Hoàng lại thấy quen quen .

-Này , cô gái này là ai . Nhìn quen quen mà tạm thời chưa nhớ .

-Cô gái này hôm qua đi cùng với em và anh Duy . Nhưng mà vì bọn em đã hiểu nhầm cô ấy nên cô ấy đã bỏ chạy đi luôn .

Minh giải thích .

-Thế thì không cần tìm nữa đâu , anh biết cô ấy đang ở đâu rồi .

Hoàng cười tươi như hoa .

-Sao anh biết được .

Duy và Minh cũng hỏi .

-Thì hôm qua anh cũng đến đây để chụp ảnh . Đang ngồi trên gốc cây thì có một cô gái chạy đến ngồi nói rồi than thở . Thấy vui vui nên trêu , sau cô ta khóc , khóc no rồi lăn quay ra ngủ . Anh đưa cô ta về nhà mình , đến lúc mấy chú gọi thì anh và cô ta cùng đi . Sau chả hiểu sao cô ta lại dở chứng khóc nên anh đưa về nhà của cô ấy rồi . Mà công nhận cô ta rất thú vị hà hà .

Hoàng kể lại không sót một chi tiết nào đã thế anh chàng lại còn cười một cách đểu cáng .

-Anh đã làm gì cô ấy ?

Duy và Minh cùng hỏi , kèm theo đó là 4 ánh mắt hình viên đạn .

-Ơ hay thì cũng như mấy chú thôi .

Hoàng nói và cười .

-Thế anh hại đời cô ta rồi à ?

Việt lên tiếng hỏi .

-Tổ cha mày , mày nghỉ anh như thế à . Anh chỉ nói trêu thế thôi , anh đây vốn không thích lợi dụng con gái những lúc như thế . Lần sau mày còn nghĩ anh đê tiện như vật thì hàm răng mày anh cho nát hết .

Hoàng chử.i Việt .

-Thì anh nói bọn em thế nào thì anh cũng như thế cơ mà .

Việt cãi lí .

-May ghê .

Minh thở phào nhẹ nhõm .

-May gì ? chú mày cũng thích cô bé à .

Hoàng hỏi .

-Chưa biết , thấy thú vị . Nhưng đâu phải mình em đâu , có cả anh Duy nữa mà .

Minh cười và nhìn Duy một cách đầy ẩn ý .

-Thế thì anh có đối thủ nặng kí rồi .

Hoàng nói rồi cười sảng khoái .

------
Quyết định

-Vậy nhà cô ấy ở đâu ?

Duy hỏi .

-Ừ đúng , nhà cô ấy ở đâu ?

Minh và mấy đứa đàn em cùng hỏi .

-Thì 210 đường Trần Hưng Đạo .

Hoàng trả lời .

-Vậy giờ anh em mình đến đó .

Việt nhanh miệng nói .

-Tất nhiên rồi .

-Ừ , thằng Việt lái xe anh đi . Anh đi chung với thằng Duy .

Hoàng vất chìa khóa xe cho Việt .

Và rồi cả một quân đoàn hot boy cùng lên xe tiếng về ngôi nhà có địa chỉ 210 Trần Hưng Đạo .

++Trên xe Duy —

Một không khí im lặng bao trùm , có lẽ cả 3 người : Duy , Minh và Hoàng đều có suy tính riêng của mình .

-Hai đứa lại suy nghĩ về cô bé thú vị ấy à ?

Hoàng lên tiếng trước .

-Cô ấy tên là Ú , gọi thế cho tiện .

Duy nói , phớt lờ đi câu hỏi của hoàng .

-Ồ , vậy mà bây giờ mới biết . Đúng là người thế nào thì tên như thế , rất đặc biệt và thú vị .

Hoàng thích thú .

-Anh lại định trêu đùa với Ú à ?

Minh quay ra sau hỏi .

-Không biết , cũng có thể nghiêm túc và cũng có thể là trêu đùa .

Hoàng nói nước đôi .

-Nếu anh trêu đùa thì hãy tránh xa cô ấy ra .

Minh nói một cách nghiêm túc .

-Còn nếu anh nghiêm túc thì 3 người chúng ta cạnh trang công bằng .

Duy lên tiếng .

-Đúng , hai chúng em quyết định như thế . Còn anh thì thế nào ?

Minh gật đầu đồng tình với Duy rồi hỏi Hoàng .

-Một cuộc vui mà anh không có mặt thì không được rồi .

Hoàng cười tươi .

-Đây không phải là cuộc chơi , em thực sự nghiêm túc .

Duy quay ra sau nói .

-Thế thì được , chúng ta cạnh tranh công bằng . Không ai được nhường ai , nếu cô ấy chấp nhận ai thì hai người còn lại phải rút lui . Anh cũng thật không ngờ có ngày 3 anh em mình lại cùng đổ trước một cô gái . Nhưng cũng công nhận rằng cô ấy đẹp , đẹp theo một cách khác biệt chứ không như những cô gái mà anh từng gặp trước đây . Có lẽ quyết định theo đuổi cô ấy là đúng , tuy vậy lần này anh không nghĩ mình sẽ thắng một cách tuyệt đối . Hai đối thủ của anh quá nặng kí .

Hoàng vừa nói vừa cười .

-Có lẽ quyết định của em cũng đúng .

Minh cười .

Còn Duy thì im lặng .

Và chiếc xe lướt nhanh hơn trên con đường . Ba người con trai , ba chàng hot boy cùng quyết định sẽ tranh giành một cô gái . Một trận chiến sẽ sắp được xảy ra . Nếu nói rằng tình yêu sét đánh là không có thì đó quả là một điều sai lầm lớn.

------
Hình như cô ấy tự tử.

Cuối cùng thì cũng đã tới nhà Nó .

Nhưng mà khổ nổi là cái chuông đã bị ai phá mát tiêu .

-Ú ơi ra mở cửa .

Minh gọi .

Nhưng đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ .

-Có lẽ cô ấy giận hai anh em mình nên không chịu mở cửa đó anh .

Minh nói trong thất vọng tràn trề .

-Chờ đi thêm vài phút nữa , nếu cô ấy không ra thì tụi mình gọi thêm lần nữa vậy .

Hoàng nói nhẹ nhàng .

2 phút , 5 phút , 7 phút , 10 phút , 15 phút .. vẫn không thấy động tĩnh gì .

-Đại ca à , hay là làm cách nào đó đi . Chứ đứng chờ trong vô vọng thế này thì tụi em về đây . Mệt lắm rồi , trưa 12 giờ , chưa có gì vào bụng . Đã thế còn đứng dưới cái nắng như thế này thì có mà chết à .

Thằng Hải – em út của hội than vãn .

-Thôi , không lằng nhằng nhiều lời . Tất cả đậu xe lại cho nghiêm túc , anh em nhảy cổng vào nhà .

Hoàng cười tươi phấn khởi .

-Ok .

Tất cả đồng thanh với vẻ mặt rất chi là vui sướng .

Và sau một thời gian vất vả thì tất cả đã có mặt tại trước cửa chính của căn nhà .

-Anh này , làm sao mà mở cửa này được đây ?

Việt hỏi và đưa tay lên cái khóa cửa .

-Tích

Cánh cửa được mở ra . Thì ra là nó không khóa cửa .

-Cửa không khóa , anh em ta đột nhập thôi .!!!

….

-Có ai ở nhà không ???

Hoàng hỏi .

Nhưng tất cả đều im lặng .

-Có khi nào cô ấy đi đâu rồi không ?

-Không đâu , lúc sáng cô ấy trông mệt lắm nên chắc là chỉ ở nhà mà thôi .

Hoàng trả lời đầy tự tin .

-Hay là cô ấy đang tắm nhỉ ?

Hải cười toe toét hỏi .

-Đồ đê tiện .

Minh gõ vào đầu Hải một cái thật mạnh .

-Hay là cô ấy bị bệnh nặng ? Có lẽ là cô ấy mệt quá nên sinh bệnh luôn thì sao ?

Việt nói trong nghi ngờ , đồng thời đưa hai tay lên vuốt cằm như mấy cao nhân thời xưa .

-Thế thì chắc cô ấy đang ở trong phòng rồi .

Tùng lên tiếng .

Và rồi mỗi người tìm một phòng , chạy lui chạy tới để tìm nó .

-AAAAAAAAAAA !!!

Tiếng hét của Hải làm cho cả nhóm giật mình .

Trên giường là nó với mái tóc rối tung , mặt mày bạc tái và trên chiếc chăn có một vết đỏ loang dài .

-Có chuyện gì vậy ?

Tất cả chạy lại hỏi Hải

-Hình như cô ấy tự tử .

Hải vừa nói vừa chỉ tay vào trong.
Chỉ là nhầm thôi mà.

-Mày nói sao ?

Cả lũ đồng thanh chạy đến .

-Hình như cô ấy tự tử , nhìn kìa .

Rồi tất cả cùng dành nhau chạy vào phòng để xem .

-Ú ơi ú .

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Đồ Heo Cô Chết Với Tôi
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 652