Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Công chúa lạnh lùng full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
- Anh... Anh Bin... Anh tỉnh lại đi... Anh ko được chết... Anh chưa giải thích cho em mọi chuyện mà... ANH BINNNN!!!!
Mọi người xung quanh chạy tới xung quanh nó. Ai cũng lo lắng.
- Cấp cứu... Gọi cấp cứu mau!!!
Vài phút sau, xe cấp cứu được đưa đến. Anh nhanh chóng được chuyển đi. Nó cũng được đi theo. Trong xe, nó chỉ nhìn anh nó được sơ cứu mà nước mắt chực rơi...
Nhưng tính cách của nó...
Ko cho phép...
Nó phải cứng rắn...
Anh nó không chết đâu! Anh chỉ ngủ thôi...
Ước gì... đây chỉ là mơ... Là mơ...
...
Anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Nó phịch xuống, mắt chỉ nhìn vào phía cửa vừa khép lại...
Sẽ qua thôi...
~
\"Anh Bin! Mai đưa em đi công viên nhá!\"
\"Ừ. Mai hai đưa Bé Băng đi công viên!\"
\"Hura! Hai của Bé Băng muôn năm!\"
\"Bé Băng của hai phải ngoan cơ! Ko là hai ko cho đi đâu!\"
\"Dạ! Bé Băng biết rồi ạạạạ!\"
...
\"Anh hai mua cho Bé Băng kẹo bông đi hai!\"
\"Suốt ngày kẹo! Sún răng bây giờ!\"
\"Em của hai ko sún răng đâu mà lo! Răng em khoẻ lắm!\"
\"Ồ! Thế ai mới bị bác sĩ nhổ răng nhỉ?\"
\"Ơ! Hai trêu em! Anh Bin đáng ghét!\"
\"Được rồi! Hai xin lỗi! Lát hai mua kẹo cho!\"
\"Hiiii! Thanks hai!\"
...
~
- Hai... Hai ơi... Tỉnh lại đi... Em cầu xin hai đó... Hai ơi... Huhu...
Nó đã ko kìm được nước mắt nữa. Cúi đầu xuống, nó khóc thảm thương. Ai nhìn cũng thấy tội cho nó.
Mạnh mẽ... Để làm gì chứ...
Giả vờ... Tất cả chỉ là giả vờ thôi...
Mạnh mẽ... Có đưa được người mình yêu quý... trở về ko...
Anh hai... Anh tỉnh lại đi... Anh hai...
Cầu xin anh...
1 tiếng trôi qua...
2 tiếng...
.
.
\"Saranghanda keojitmal~\"
- Alô_ nó trả lời, giọng run run.
- Nhi! Bà đi đâu giờ này chưa về? Có thấy anh Quân ko?_ giọng Ana lo lắng, gấp gáp hỏi_ anh Quân ko nghe máy. Bà có thấy anh ấy ko?
- Ana... Ana à..._ nó run giọng_ Anh Bin... Anh ấy...
- Sao?_ Ana thắc mắc_ chuyện gì? Anh Quân làm sao?
- Anh Bin..._ giọng nó như sắp khóc. Lần nữa...
~
- Nhi! Nhi! Anh Quân thế nào rồi?_ Ana vội chạy tới bên nó, hỏi dồn.
Đằng sau Ana là hắn, Ken, nhóc Lâm và...
Papa?
- Quân thế nào rồi Bé Băng?_ ông hỏi, giọng đầy lo lắng.
- Anh ấy... Anh ấy... Hic... Papa ơi! Huhu!
Nó chạy tới ôm chầm lấy ông, khóc nức nở.
- Bé Băng ngoan_ ông dỗ dành_ anh con sao rồi?
- Con... Ko biết... Huhu!
Mọi người đứng bên cạnh nhìn nó khóc mà thấy buồn quá. Chưa bao giờ thấy nó khóc
như vậy, ngay cả khi nó có đau thế nào. Nó luôn lạnh lùng vô tâm với tất cả mọi thứ xung quanh, ít khi thấy nó để ý gì tới thứ gì cả. Vậy mà giờ đây...
- Anh Quân sẽ ko sao đâu! Đừng khóc nữa!_ hắn lên tiếng_ ngồi xuống chờ đi. Mọi người cũng vậy nữa. Đừng làm ồn ở đây.
Nghe hắn, mọi người ngồi xuống. Nó cũng đã thôi khóc, ngồi xuống ghế, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nhưng ko ngủ.
1 tiếng nữa trôi qua...
1 tiếng nữa cũng nặng nề trôi...
Ting! Tiếng cửa mở ra. Bác sĩ ra ngoài. Tất cả mọi người đều bước ra hỏi bác sĩ xem có chuyện gì ko. Trừ nó... Nó vẫn ngồi như vậy, nhưng đang nắm chặt bàn tay đang run run của mình để cố nghe lời bác sĩ nói, cố gắng ngăn mình ko chạy vào phòng cấp cứu xem anh mình như thế nào.
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Chưa kịp để bác sĩ nói hết, Ana đã tức giận chen vào:
- Cái gì? Sao lại thế? Các người làm ăn như thế hả?
- Đúng đó! Làm ăn kiểu gì mà cứu ko nổi người vậy hả? Muốn tôi đánh sập cái bệnh viện này ko?_ Ken tham gia vào, quát um lên.
- Các người..._ hắn mắt long sòng sọc như muốn giết người vậy.
- Sao mấy ông lại tắc trách như vậy hả?_ nhóc Lâm gầm gừ nói.
- Con tôi..._ papa nó ôm đầu, đau khổ nói.
Bác sĩ khó xử. Làm sao bây giờ?
- Để bác sĩ nói hết đi_ nó nói, giọng nghe cực kì bình tĩnh.
Ko phải nó bình tĩnh như lời nói của nó. Phải! Nó đang rất điên! Rất mất bình tĩnh! Nó nói câu ấy như một sự cầu xin cơ hội cuối cùng. Hi vọng cuối cùng...
Bác sĩ nhìn nó biết ơn:
- Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân chưa thể tỉnh ngay được. Vài ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh.
Phù! May quá! Mọi người thở phào. Nó đã đúng! Hi vọng cuối cùng...
- Ổn rồi. Tôi về đây_ nó trở lại giọng lạnh băng cố hữu, đứng dậy, bước đi_ Lâm, đi về thôi!
- Bé Băng!_ papa nó gọi lại_ ta muốn giải thích chuyện lúc trước.
- Con chưa muốn nghe!_ nó bỏ đi_ con sẽ quay lại. - Bà chị chờ tui với!_ nhóc Lâm đuổi theo, gọi với.
- Bé Băng..._ ông ngước đầu nhìn nó đầy đau khổ, khẽ nói_ tại sao... Lúc nãy con... lại như vậy... Mà bây giờ...
Hắn im lặng nhìn nó mất hút dần trong dòng người lẫn lộn. Quay lại nhìn papa nó, Ken và Ana, hắn nói:
- Bác, chúng ta về thôi! Ở đây có y tá chăm sóc anh Quân rồi! Ken, Ana! Về thôi!
- Ừ.
Ba người họ đi về... Mỗi người một ý nghĩ... Nhưng chung một tâm trạng... Cùng hướng về nó...
End chương 13
(Bạn đang đọc truyện tại Thegioitruyen.Mobi chúc các bạn vui vẻ)
Chương 14: Hiểu lầm được hoá giải
Nó và nhóc Lâm từ bệnh viện trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Nhóc Lâm được pama giữ lại hỏi chuyện về anh Quân. Còn nó ko nói ko rằng trở về phòng. Ai cũng nhìn theo nó mà ko biết và cũng ko thể làm gì.
Nó nằm phịch xuống giường. Đôi mắt mệt mỏi bắt đầu trĩu xuống. Nó muốn ngủ. Nhưng hình ảnh hai nó bị ngã xuống đường cứ luôn hiện lên trong đầu nó. Máu! Rất đáng sợ! Nó ngồi dậy, hai tay bó gối, đầu gục xuống, người run run...
Một nỗi sợ hãi chưa hề biến mất...
Luôn xuất hiện trong tâm trí... Chưa hề rời khỏi...
Lại một đêm... Mất ngủ...
...
Green school.
Nó bước vào trường trước sự bàn tán chỉ trỏ và những ánh mắt \"ko tin nổi\" của những học sinh trong trường. Nó khó chịu quét ánh mắt lạnh băng của mình chiếu thẳng vào bọn họ làm mấy người đó câm bặt, ko rét mà run. Đúc tay vào túi áo, nó bước chân vào lớp mình.
11A1
- A! Nhi! Bà đến rồi hả?_ Ana vội chạy tới bên nó, lắc lắc cánh tay.
- Ừm_ vẫn giọng lạnh băng cố hữu, nó trở về chỗ ngồi.
- Ủa? Nhi bà đi học rồi hả? Sao ko gọi tui_ Key từ cửa lớp chạy vô, nhe nhởn nói.
Im lặng.
- Anh Quân sao rồi? Tỉnh chưa? Có bị di chứng gì ko?_ Key ko nhe nhởn nữa mà ngồi xuống ghế bên bàn trên mà hỏi, giọng hơi buồn_ hôm qua tớ về Mĩ nên ko tới bệnh viện được. Xin lỗi.
Im lặng là vàng (==\")
- Key, nó tâm trạng đang ko tốt. Ông đụng tới nó cẩn thận nó cho ông đi uống trà với Diêm Vương đấy!_ Ana vỗ vai Key, nói làm mĩ nam méo xệch mặt.
- Này mấy người_ nó mở miệng làm cho 4 tên đang mỗi người một việc đồng loạt quay ngoắt về hướng nó_ lát đi cùng tôi... Tới bệnh viện...
Giọng nó ko cao cũng ko thấp, nhẹ nhàng nhưng có cái gì đó run run trong cuống họng. Bốn người kia có lẽ đều hiểu, nó cần mọi người lúc này.
Nó rất cứng rắn...
Nhưng thực ra rất mềm yếu...
Nó ko biết sợ...
Nhưng thực ra nó sợ nhiều thứ...
Nó rất vô tâm...
Nhưng thực ra nó rất để ý người khác...
Nó ko cần sự quan tâm...
Nhưng thực ra nó muốn sự chia sẻ của người khác hơn ai hết...
Im lặng... Thực ra chỉ là nó ko nói thôi...
Một vỏ bọc... Hoàn hảo...
~
Hết giờ học. Bọn nó cùng nhau ra về. Năm người... Ai cũng nổi bật đi cùng nhau khiến hào quang tỏa ra khắp nơi, nhận được nhiều lời bàn tán và hâm mộ.
...
Bệnh viện K
- Bác sĩ! Bệnh nhân sao rồi?_ Key nhanh miệng hỏi bác sĩ khi thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh.
- Bệnh nhân tiến triển khá tốt. Trong ngày mai sẽ tỉnh_ bác sĩ nói, cười nhẹ.
- Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi có thể vào thăm được ko?_ Ana nói, giọng vui mừng.
- Được thôi. Nhưng ko được làm ồn vì đây là bệnh viện_ bác sĩ gật đầu rồi bỏ đi.
- Chào bác sĩ.
Tụi nó bước vào phòng của anh. Anh đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, trên người toàn băng trắng và dây nhợ nhằng nhịt...
*
Mọi người tới gần anh quan sát anh như thế nào. Còn nó, nó ngồi gọn một góc im lặng nhìn anh nó. Một người luôn cười mỗi khi nhìn thấy nó... Sao bây giờ... lại nằm đây... Ko cười nữa?!?
Nó vội đi ra ban công điều chỉnh tâm trạng của mình. Hắn cũng đi theo nó. Có lẽ... Bây giờ nó cần một sự quan tâm chăng? - Cô sao lại đứng đây? Sao ko vào xem anh mình như thế nào đi chứ!_ hắn đứng cạnh nó, nhỏ giọng nói.
Nó im lặng một lúc lâu, mãi sau mới thấy nó cất tiếng, chất giọng trong veo mà lạnh lùng như thấm vào da thịt:
- Minh Tuấn...
Hắn đang ngước lên trời ngắm mây thì nghe tiếng nó gọi, đứng hình, ngạc nhiên khó hiểu. Gì vậy? Nó vừa gọi là gì? Mình ko nghe nhầm?
Nó tưởng hắn ko nghe thấy, bèn nhắc lại, y như cũ:
- Minh Tuấn...
- Cái... Cái gì vậy? Tôi ko nghe nhầm chứ?
- Là sao...?
Hắn thở dài...
- Thường ngày cô gọi tôi là tên đáng ghét, tôi nghe thành quen rồi, bây giờ bỗng dưng cô gọi như vậy, tôi... nghe ko quen!
- Vậy sao..._ nó vô cảm hướng về phía ngọn núi xa xa_ có lẽ... Tôi đã sai... Phải ko Minh Tuấn?
- Sai? Chuyện gì?
- Gia đình tôi... tôi ko nên đối xử như vậy với họ, phải ko?
- Cô thấy sao... Tôi ko biết... Nhưng tôi khẳng định... Họ làm gì thì cũng phải có lý do của riêng mình.
- Tôi hiểu_ nó nhếch miệng đau khổ_ tôi hiểu chứ... Tôi cũng muốn tha thứ cho họ... Nhưng tôi... Tôi ko hiểu tại sao mình lại ko thể nói ra... Tôi... Thực sự ko thể hiểu nổi chính mình nữa!
- Có lẽ cô đã hơi khắt khe quá với bản thân_hắn trầm giọng_ Cô là một bang chủ, lại là một tổng giám đốc. Vì thế, cô ưa sự hoàn hảo, thích sử dụng lý trí hơn tình cảm. Những khúc mắc ko lý do cô sẽ khó tha thứ. Giống như tôi vậy...
- Như thế có gì sai chứ?_ nó ngước lên trời, mắt như mờ ảo_ sử dụng lý trí sẽ tốt hơn tình cảm. Lý trí mới phân biệt được thật giả tốt xấu. Tình cảm... Đó chỉ là cảm nhận của mình thôi... Tình cảm đôi lúc sẽ dẫn chính chúng ta vào hố sâu tội ác... Hay nếu nhẹ hơn, quá tin người sẽ khiến chính mình đau khổ...
- Tôi ko phản đối chuyện này_ hắn hạ giọng thấp hơn nữa_ nhưng... Nếu quá lý trí thì chúng ta sẽ trở nên khô khốc... Ko hành động theo tình cảm một lần... Có lúc chúng ta sẽ phải hối hận...
- Tôi hiểu lời anh nói_ nó cắt ngang_ anh muốn tôi hành động theo tình cảm một lần, chịu nghe lời giải thích của papa và anh hai, tha thứ cho họ đúng ko?
- Tuỳ cô nghĩ_ hắn nhàn nhạt nói_ cô hãy thử tin lời bọn họ một lần xem. Ít nhất về sau cô ko hối hận.
- Anh thật tốt!
Nó cười, một nụ cười nhẹ. Nụ cười tuy nhẹ nhưng nó đã lâu lắm, rất lâu đã ko xuất hiện trên đôi môi này. Hắn ngây người nhìn nó. Một nụ cười thoáng qua ở khuôn mặt hắn.
- Cảm ơn cô!
- Anh mà thích ai... Chắc người đó sẽ hạnh phúc lắm_ nó nói nhẹ, ko còn chất giọng lạnh lùng nữa.
- Tôi ko biết nữa. Thực ra tôi thích một người nhưng ko dám nói ra.
Nó đột nhiên cảm thấy nhói đau ở tim. Đau, đau lắm!
- Cô ấy là người như thế nào?_ nó cố hỏi, mặc dù chính mình còn ko hiểu nổi tại sao.
- Cô ấy... Là một con người ngốc nghếch. Cô ấy ko biết quan tâm chia sẻ với người khác bất cứ chuyện gì. Nhiều lúc cô ấy cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lúc ở một mình cô ấy lại khóc thầm...
Nó nghe hắn nói, thấy hắn nhắc tới người đó tâm trạng rất vui vẻ thì tim như xé từng mảnh vậy. Thế là sao?
Cố giữ bình tĩnh, nó nói:
- Thôi, tôi vào trong đây_ nói rồi nó hơi loạng choạng đi vào phòng bệnh.
Hắn nhìn theo nó. Đôi mắt hổ phách của hắn chứa bao nhiêu tình cảm cho nó.
\"Người tôi thích là em đó, cô gái ngốc, Nguyễn Hàn Băng Băng!\" Hôm sau...
Hắn và nó hôm nay đi cùng nhau tới phòng bệnh thăm anh Quân trước bọn kia.
Phòng bệnh của anh thật sự rất \"trang nghiêm\" nhờ sự im lặng đến rợn người của ba người trong phòng. Hắn và nó đều im lặng, ko nói với nhau một tiếng nào. Nó cứ nghĩ tới chuyện hôm qua, im lặng một cách đáng sợ. Chính nó cũng ko biết mình đang làm gì nữa, nó cứ như một người đang giận hắn vậy. Còn hắn, hắn ko biết bắt chuyện với nó kiểu gì, đành ngậm ngùi mặc kệ. Anh Quân vẫn chưa tỉnh.
0
Bác sĩ bước vào phá vỡ cái cảnh \"im lặng là vàng\" này. Sau khi khám xong, bác sĩ muốn cười nhưng ko cười nổi với hai người đang cau mày nhăn trán này.
- Bệnh nhân một lát nữa sẽ tỉnh. Hai người cố chờ một tí.
- Vâng. Cảm ơn bác sĩ_ hắn lên tiếng thay nó, vì biết rằng nó sẽ giữ nguyên bộ dạng này và nếu như thế này mà nói chuyện với nó thì chỉ có nước \"tự kỉ\".
20 phút sau... Bàn tay của anh động đậy... Nó quan sát anh nãy giờ... thấy anh động đậy, nó rất vui mừng nhưng cố ko tỏ ra mặt...
Một lát sau, anh tỉnh dậy, mở mắt ra là một màu trắng xoá.
- Đây... Là đâu?_ anh thều thào nói, cố đứng dậy.
- Bệnh viện_ một giọng nói lạnh lùng cất lên, khiến anh khựng lại_ nằm xuống đi. Anh đang bị thương đó!
- Bé... Bé Băng?_ anh bất ngờ, nhưng cảm thấy mình vừa sai cái gì, anh vội chữa lại_ xin lỗi... Bảo Nhi...
- Ko sao đâu. Cứ gọi như anh muốn_ nó nhìn ra cửa sổ, ko dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Thật... Thật chứ?_ anh vui mừng nắm lấy tay nó, vô tình làm động vết thương_ A! Đau quá!
- Sao vậy? Đã bảo anh ko được cử động mà!_ nó hốt hoảng chỉnh lại tay anh để yên xuống giường.
- Anh ko sao. Bé Băng đừng lo cho anh_ anh cười nhẹ, nhìn về hướng nó đang cau mày.
- Ai... Ai lo cho anh chứ_ nó giật mình lấp liếm_ tại tôi là người gây ra tai nạn này nên tôi phải chịu trách nhiệm thôi!
- Ừ, anh biết rồi._ anh cười buồn, mặt thoáng thất vọng.
- Ơ... Nhưng mà...
- Tôi mang nước uống về nè!_ hắn mở cửa bước vào, chặn ngang lời nó nói, nhìn thấy anh đang mở mắt, hắn vui mừng hỏi_ Anh Quân! Anh tỉnh rồi!
- Ừm. Anh tỉnh rồi.
- Anh quen hắn sao?_ nó thắc mắc hỏi anh, giọng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được hàn khí quen thuộc_ từ bao giờ vậy?
- Mấy hôm
trước. Lúc cô mất tích_ hắn trầm giọng nói, làm ko khí trở nên căng thẳng.
Im lặng.
- Mọi người lo cho anh lắm đấy!_ hắn phá tan ko khí căng thẳng ấy_ Nhất là...
Đến đây, hắn ko nói nữa và nhìn về phía nó. Nó quay lại, lườm hắn cháy mặt.
Anh nhìn biểu hiện của nó và hắn, khẽ cười hiểu ra. Anh rất vui...!
Cánh cửa phòng kêu cốc cốc. Tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt quay về phía cửa.
- Vào đi!_ anh nói_ cửa ko khoá!
- Anh Quân! Anh tỉnh rồi hả?_ Ana mở cửa chạy vào, cười tươi. Đằng sau Ana là Ken, Key và nhóc Lâm.
- Ừ. Anh đỡ rồi. Mọi người đừng lo lắng quá!
- Người một nhà cả mà anh! Đừng như vậy!_ Ken xen vào, lanh chanh nói.
- Ừm. Cảm ơn các em!_ anh khẽ cười, cảm ơn.
- Nhóc Lâm! Em ko lo học mà ở đây nghịch hả?_ nó nhìn thấy nhóc Lâm đang đụng lung tung vào đồ đạc, nhíu mày nói.
- Thằng em của chị thiên tài rồi đâu cần phải làm những cái bài lớp 1 trong SGK đâu_ nhóc Lâm xìu mặt nói, tiện thể tự sướng.
- Đu ăng ten vừa thôi nhóc! Cẩn thận ngã vỡ mặt!_ Ana nhìn thằng nhóc Lâm, cười đau bụng, cố nói.
- Em nói sự thật! Chị ko tin em gì cả!_ nhóc Lâm phụng phịu, nhìn cực cute.
- Ồ! Sự thật! Hahahaha!_ Key trêu, giọng tí tởn. Mĩ nam mà đứng trước công chúng mà nói kiểu này chắc tụt mất 50% fan mất!
Hahahaha!
Cả phòng cười tươi. Còn nó, nó chỉ thoáng cười rồi biến mất ngay nên rất khó nhận ra. Chỉ mình anh duy nhất nhận thấy được.
Cốc cốc cốc!
Cả đám ngừng cười. Còn ai đến nữa hả? Ana nhìn Ken, Ken lắc đầu nhìn nhóc Lâm, nhóc lại nhìn về phía anh, anh lại nhìn về phía hắn, hắn quay đầu nhìn về phía nó (ặc, chơi trò nhìn nhau) Nó im lặng một chút rồi nói:
- Vào đi... Papa!
- Sao con biết là ta?_ ông mở cửa nhìn nó ngạc nhiên, hỏi khẽ.