watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Truyện Teen Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


May mắn tiếng Nhật của ta cũng tàm tạm, ngồi giữa đám khách Nhật Bản, đối với biểu hiện động tay đông chân của bọn họ không những không cự tuyệt
mà còn điệu đàng hưởng ứng, từ đầu đến cuối trông như bị ăn sạch đậu hủ, nhưng lại chẳng chịu tổn thất gì; có được điều này là nhờ ta ở chung với Điền Tụ Phương kia nên cũng học được không ít công phu. Đương nhiên đậu hủ của ta cũng không tính là bị ăn sạch sẽ, sau khi thỏa thuận được ký kết, ta viện cớ này nọ rồi quay lại ngồi bên cạnh Lâu Phùng Đường. Tiếp đó, một cô gái mới vào sau đã làm mê muội ông khách Nhật Bản. Xem như ta công thành rút lui, cũng còn đủ thời gian đến ‘hầu’ Lâu công tử.
Trong căn phòng này người đàn ông nổi bật nhất đương nhiên là Lâu công tử, nên cũng có vài cô nàng muốn sáp lại gần. Ta trừng mắt với từng cô, vòng cả hai tay trên vai hắn, nũng nịu yêu kiều nói:
“Anh xấu quá đi, phó tổng, lợi dụng em như vậy.” Hơi thở phả vào tai hắn, định thử xem khả năng kiểm soát của người đàn ông này giỏi tới mức độ nào.
Một tay hắn ôm lấy eo ta, mắt long lên gian tà, hoàn toàn lộ ra bộ dạng của một công tử phong lưu phóng đãng, còn tay kia kéo cằm của ta xuống, nói:
“Em đúng là thông minh.”
“Không thông minh sao có thể lên làm cô thư ký thứ năm của anh được?” Ta hiểu rõ sự thông minh mà hắn nói đến chính là không tỏ vẻ ta đây là thánh nữ ở trước mặt khách hàng, mà ngược lại thuận theo ý định của hắn sắm vai lãng nữ[4], để cho hợp đồng được thuận lợi ký kết thành công.
“Tôi sẽ không bạc đãi em. Xem ra chúng ta sẽ có một mối quan hệ hợp tác thú vị.” Hắn cúi đầu hôn lên má ta.
Vừa ra khỏi chỗ làm, hắn quả nhiên lộ nguyên hình một kẻ phóng đãng, ta thật sự phải bội phục hắn. Hoàn toàn không còn chút vẻ lạnh lùng vô tình như trong giờ làm việc. Phơi bày bộ mặt phong lưu của hắn; nhưng ta cảm giác đưa ra bộ mặt này chỉ là một cách mà hắn thả lỏng bản thân. Dưới bộ dạng phong lưu, hắn có một trái tim lạnh lùng và khép kín, bất kể ai cũng không thể nào chạm tới được.
Ta vô cùng thoải mái trong tư thế “dây leo” quấn quanh người hắn, một chút cơ hội cũng không hở ra cho bất kỳ cô nàng nào, chiếm hữu 100%, đây là cử chỉ nên có khi đeo bám con nhà tỷ phú; mà hắn xem ra cũng vô cùng hưởng thụ. Khi hắn đang bô lô ba la bằng tiếng Nhật với ông khách Nhật Bản, ta cầm bàn tay hắn đang đặt trên eo ta lên xem, trên cổ tay trái của hắn đeo một chiếc đồng hồ kim cương. Không phải Rolex, mà là kiểu dáng được thiết kế riêng độc nhất vô nhị trên thế giới, giá cả tuyệt không thấp hơn Rolex, không những thế còn rất thẩm mỹ; trên ngón tay út của hắn đeo một chiếc nhẫn, hoàn toàn phù hợp với thân phận địa vị của hắn, tuyệt không hề xa hoa khoa trương. Cũng không mất đi cảm giác quyền uy; người đàn ông này rất có khiếu thẩm mỹ, cũng rất biết cách thể hiện khí thế của mình.
Có lẽ vì ta cứ ngắm mãi cái đồng hồ kim cương của hắn, gợi cho hắn một sự liên tưởng gì đó, trong lúc đang nói chuyện, hắn ghé vào bên người ta:
“Tôi sẽ tặng cho em một cái, giá không dưới ba mươi vạn. Xem như bồi thường tổn thất tinh thần sáng nay cho em.”
“Thật không?” Ta đúng lúc làm cho hai mắt sáng rỡ vì tiền, hưng phấn nhào tới ‘muah’ trên mặt hắn một dấu môi đỏ mọng. Cô gái mê tiền đang ‘tạ chủ long ân’!
Hắn hoàn toàn không nhận ra ta đang ‘quyến rũ’ hắn, chỉ sáp lại gần ta vô cùng quyến rũ: “Món quà nhỏ của tôi chỉ đáng giá một nụ hôn lên má thôi sao?”
Thành thực mà nói, trái tim ta thật sự bị chấn động, ta chưa từng trải qua loại thế trận kiểu này, dưới sự khiêu khích của một người đàn ông gợi cảm đẹp trai. Máu nóng cuồn cuộn thật đúng là không thể nào nói nổi. Bất quá ta sẽ cố gắng thích ứng.
“Nếu không, phải cảm tạ anh như thế nào mới được đây?” Ta cong môi, dụ dỗ nụ hôn của hắn. Ta không thể chủ động hôn hắn, nếu không sự thiếu kinh nghiệm sẽ làm ta bể mánh. Chờ hắn hôn ta trước, thì ta có thể học được kỹ xảo từ trên cơ thể lão luyện của hắn, và hắn cũng sẽ không nhận ra. Đối với ta mà nói tương đối an toàn.
Nhưng hắn hoàn toàn không có hứng thú ở trước mắt mọi người diễn trò thân mật, chỉ dùng một ánh mắt nhận lời, nói:
“Đêm nay, em sẽ biết cách cảm ơn mà tôi muốn.”
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trái tim ta vẫn nhảy như điên, phải cảm ơn ánh sáng mờ ảo của nhà hàng, đã che giấu an toàn cho bộ mặt nóng bừng của ta.
Đêm đã khuya, mà giữa ta hắn, chỉ vừa mới chính thức bắt đầu.
Lúc một hai giờ sáng, chúng ta mới tiễn chân vị khách Nhật Bản, sau đó, ta lên xe của hắn.
“Tôi đưa em về.” hắn nói.
“Không, nếu chúng ta muốn ở cùng nhau đêm nay, tốt hơn nên tìm khách sạn!” Chiếc giường trong căn hộ của ta, chỉ có thể có mùi của ta, những người khác đừng mơ bước lên đó.
Hắn có vẻ khó hiểu, nhưng cũng không có nài ép, cười nói:
“Vậy, đến căn hộ của tôi đi!”
“Nếu không phiền.” Có lẽ Lâu công tử có một căn hộ chuyên dụng để phụ nữ qua đêm với hắn. Ta tin rằng, hắn nhất định có một thế giới riêng của mình, cũng hoàn toàn không cho ai xâm nhập vào. Nếu sau này Lâu công tử trả ‘phí chia tay’ nhiều một chút, có lẽ ta cũng có thể mua căn phòng dùng để qua đêm với đàn ông. Rất tuyệt, cứ vậy đi.
Chiếc Ferrari màu xám bạc chạy êm ru một mạch hướng về căn hộ của hắn ở khu đông, ta cúi đầu trong ánh sáng lờ mờ tìm một vật trong túi ách.
“Tìm gì vậy?”
“Bao cao su.” Ta lấy ra rất nhiều loại.
Vẻ mặt của hắn như đang thấy chuyện lạ.
“Em muốn tôi dùng sao? Em chưa uống thuốc hả?”
Có thể thấy kẻ này là người muốn hưởng lạc tối thượng mà không muốn hy sinh một chút lạc thú nào; nghe nói đàn ông đều không thích mang bao.
“Dùng bao an toàn hơn.” Ta vứt từng cái một trở lại trong túi.
“Tôi cho rằng em cũng mong mình có thai chứ.”
Ta lắc đầu nguầy nguậy:
“Giỡn chơi sao, anh thể nào chẳng muốn em thu gọn chiến trường, không đời nào vì cái thai mà cưới em. Em tội gì phải để mình mang thai? Anh biết em rất thông minh mà, em rất biết thân biết phận.” Nói đùa sao; chơi thì chơi, nhưng cũng phải quan tâm đến cuôc sống của mình, ta chẳng cần loại đàn ông này làm chồng làm gì. Cùng lắm theo hắn nửa năm cũng là may lắm rồi. Điều quan trọng nhất là không để cho hắn truyền bệnh tật cho ta, ai biết kẻ “thân kinh bách chiến” như hắn có ủ thứ bệnh quái gì trong người.
Lâu Phùng Đường bình tĩnh nhìn ta:
“Rất ít cô gái nào thông minh như em. Hoặc có thể nói, có lẽ dã tâm của em còn lớn hơn nữa, đúng không?”
Người đàn ông này luôn cho rằng tất cả phụ nữ đến muốn bám dính lấy hắn, cho nên tấm chắn phòng hộ của hắn quả thực không gì đâm thủng nổi; gặp phải một người không muốn làm vợ hắn như ta, cũng khó trách hắn không tin, luôn để tâm nghi ngờ rằng có lẽ ta còn có mục đích khác thâm hiểm hơn.
Đẩy hắn một cái:
“Thấy ghét, đừng có nhìn người ta như vậy chứ! Chỉ là em biết rõ thân phận mình hơn so với người khác thôi; huống chi Lâu công tử luôn luôn hào phóng như vậy. Tin chắc sẽ không bạc đãi em, cho nên em sẽ không làm khó anh, sao lại không tin người ta?”
“Vậy sao?” Hắn cười nhạt, “Đường xa mới biết sức ngựa.”[5]
——————
[1] Dựa trên năng lực dùng người đúng mục đích
[2] Tương tự như ‘đa dạng hóa’
[3] Vừa có thanh danh vừa thu được lợi ích
[4] Tương tự như lãng tử
[5] Câu đầy đủ: Lộ viễn tri mã lực, Nhật cửu kiến nhân tâm. Nghĩa: Đi đường xa mới biết sức ngựa khỏe hay yếu, Ở lâu mới biết lòng người tốt hay xấu.
Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si – Chương 05
Rất khó hình dung cái cảm giác không còn là trinh nữ.
Đương nhiên, trong tình huống không kịp tìm một người đàn ông để loại bỏ cái lớp màng mỏng đó, lạc hồng của ta đành phải ‘đáp’ trên ga trải giường của Lâu công tử, có điều ta dễ dàng xua tan nghi vấn của hắn. Ta bảo hắn rằng, bởi vì đàn ông rất thích nhìn thấy ‘máu’ của phụ nữ, bởi vậy ta đã đến bệnh viện để ‘sửa sang’ lại màng trinh của mình, để mỗi một người tình của ta đều cảm thấy vui sướng trọn vẹn, đều thấy bản thân mình được làm người đầu tiên và duy nhất. Nhưng mà chắc là hắn không tán thành cách làm của ta, bởi vì hắn chẳng có vẻ gì là hớn hở cả.
Có điều, mặc kệ hắn.
Bây giờ là mười giờ sáng, thân là bạn tình của hắn, ta đương nhiên có lý do đi làm muộn. Hắn đã đến công ty trước, cho phép ta sau giờ trưa mới phải đi làm, ta bèn trở về nhà mình tắm rửa kỳ cọ lần thứ hai.
Thành thật mà nói, ta cũng chẳng thấy khoái cảm gì mấy. Có lẽ vì cố sức biểu hiện vẻ gợi cảm lão luyện, cho nên không có thời gian để mà mụ mị trong bầu không khí tán tỉnh của hắn, cũng chưa thấy cái gì gọi là hưởng thụ hết, bất quá, cũng tàm tạm, về cơ bản ta chưa từng nếm trải mùi vị này, chỉ là trước đây xem phim, đều thấy dáng vẻ hồn tiêu phách lạc của nam nữ trên giường, nên mới nghĩ rằng thể nghiệm của bản thân ta không bằng họ. Chỉ thấy đau.
Có lẽ sau này sẽ đỡ hơn. Lâu công tử đích thực rất biết vuốt ve khiêu khích, đêm qua mặc dù không lý tưởng như ta tưởng tượng, nhưng cũng có lúc hừng hực như lửa, chí ít phương diện đó của hắn cũng thú vị, cho dù ta không đạt được một phần mười của hắn.
Hắn nhất định là cảm nhận được, nếu không hắn sẽ không kích thích nhiệt tình của ta thêm lần nữa; nhưng cơn đau của ta còn đang âm ỉ, toàn bộ phản ứng nhiệt tình chỉ là phối hợp với hắn biểu diễn mà thôi, chẳng biết có lừa được hắn hay không, dù gì sau đó hắn cũng ngủ say như chết. Khi đó, ta mới ngồi dậy nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Tình yêu kiểu này không hề đẹp đẽ tí nào, có lẽ ta nên tìm người đàn ông thứ hai để thử xem sao, nhưng trong thời gian ngắn thì không được! Ta cảm thấy cái thất vọng nhiều hơn cái đạt được. Nhưng vì sao thế gian vẫn có nhiều người liều lĩnh vì cái thứ tình yêu này? Nhất định là còn có một chút đẹp đẽ nào đó mà ta chưa lãnh hội được.
Ra khỏi phòng tắm, ngắm nhìn cơ thể trần trụi của mình trong gương, thấy có mấy vết hôn và mấy chỗ thâm tím; giống như trước đây khi còn ở chung với mẹ, mỗi lần ba đến, đều sẽ nhìn thấy những thứ tương tự trên người mẹ. Đây thực sự là một hành vi dã man, nhưng đại đa số mọi người đều thích thú với nó, cho nên ta không thể nào ‘phủ quyết’ khoái cảm của hành vi tình dục này được.
Ta nghĩ tâm tình phức tạp của mình vẫn chưa bình phục trở lại, bằng không ta đâu có cảm giác tim loạn nhịp và lòng rầu rĩ như thế này. Màng trinh đối một cô gái mà nói, vẫn là thứ vô cùng quan trọng; cho dù nó chẳng có chút tác dụng gì.
Một lần nữa hóa trang mình thành một bình hoa xinh đẹp gợi cảm, ta phải tiếp tục ra chiến trường chiến đấu thôi.
Tô son xong, một cuộc điện thoại gọi đến phá tan thế giới yên tĩnh của ta.
“A lô, Nhậm Dĩnh nghe.”
“Dĩnh nhi, ba đây. Ba đang ở Đài Bắc, đến nhà hàng ăn trưa với ba!”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói uy nghiêm nhưng đầy chìu chuộng của ba ta. Ta giật thót mình:
“Sao ba lại lên đây?”
“Lên thăm con! Mau tới đây, buổi chiều ba còn phải đi đánh golf, giờ ba đang ở Khải Duyệt.”
“Ai đi theo ba vậy?” Ta chải mái tóc dài.
“Muốn nói gì đây?” Giọng ba không được vui.
“Bà xã thứ mấy theo ba đến Đài Bắc?”
“Không có! Ba đặc biệt đến thăm con thôi, kêu bọn họ đi theo làm cái gì? Con gái ngoan, đến đây mau lên.”
Ta đành phải nhận lời. Ông ấy thực sự quá rảnh rỗi, nên mới có thể không có việc gì cũng lên Đài Bắc thăm ta, còn nhân tiện đi đánh golf nữa chứ.
Trong đám con cái của ông, chỉ có mình ta là con gái, hơn nữa lại không theo họ cha; nguyên nhân là vì mẹ ta không đồng ý. Mẹ từ trước đến nay luôn cho rằng ta là cốt nhục của bà, là sự tiếp nối của cuộc đời bà, cho nên kiên quyết nuôi ta bằng chính đồng tiền mình kiếm được, cự tuyệt đề nghị trợ cấp của ba. Tư tưởng của mẹ rất lạ lùng. Cuộc đời bà đã bán cho ba ta, chưa bao giờ từng có suy nghĩ khác, thế nhưng khi ta sinh ra, bà liền nảy sinh tính độc chiếm 100%. Cho rằng ba không nên nhúng tay quản bất cứ chuyện gì của “con gái bà”, bởi vì ngay từ đầu bà chỉ bán thân thể của mình, chứ không bán con gái.
Ba ta muốn bỏ tiền ra nuôi con gái còn phải dùng cách lén lút dấm dúi. Ông có bảy đứa con, sáu đứa con trai đứa nào cũng cố “tận dụng” ông ấy, đương nhiên là dùng tiền của ông ăn no béo trắng, thậm chí mở công ty kinh doanh; cũng chỉ có mình ta có thể nói là một đồng cũng không lấy.
Mẹ dùng tiền của mình nuôi ta lớn, mua nhà cho ta ở, dạy dỗ ta trưởngthành; thẻ vàng ba cho, ta chưa bao giờ quẹt một lần, cho nên ba đối với hai mẹ con chúng ta có thể nói là vừa yêu vừa hận. Nếu như ta ngoan ngoãn theo họ ba, dùng tiền của ba, e rằng ông sẽ chẳng bao giờ chú ý tới ta, bởi vì đàn ông lúc tuổi xế chiều, đặc biệt là người vùng nam bộ, lại càng trọng nam khinh nữ. Thế nhưng ta không thuận theo sự sắp xếp của ông, lại khiến cụ đặc biệt quan tâm tới ta.
Rất lạ lùng phải không, đây cũng là một loại tính cách con người.
Nhìn vào gương kiểm tra kỹ một lần cuối, ta nhanh nhẹn bước ra khỏi nhà.
Ba ta tên là Chung Thiệu Chính, năm nay vừa tròn sáu mươi tuổi, đại thọ của ông được tổ chức linh đình cách đây hai tháng, có điều ta không đến dự. Ta không muốn chứng kiến cảnh tranh nghiên đấu diễm[1], cũng không muốn gặp mặt mấy anh em cùng cha khác mẹ của mình; không phải vì bọn họ xấu, kỳ thực có vài người còn có thể nói là không tệ, chỉ là dựa vào thân phận mà nói thì chẳng có gì đáng tự hào, dứt khoát không xuất hiện, dù gì ta cũng chẳng màng đến thứ gì của ông già. Ta họ Nhậm, ta là Nhậm Dĩnh, không cần xuất hiện tại những cuộc họp mặt của dòng họ Chung.
Tuy đã sáu mươi, nhưng ba vẫn có sức hấp dẫn của một người đàn ông đứng tuổi! Cơ thể cao ráo thon gọn, hai bên tóc mai màu xám bạc trông thật khí phách; ông rất đẹp lão, khí sắc hồng nhuận, rất biết cách chăm sóc cơ thể.
“Trong mấy đứa con của ba, chỉ có con là không ngoan nhất.”
Ba đưa tay ra vuốt tóc ta, than thở oán trách.
“Dĩnh nhi, đừng tiếp tục sống thế này nữa, trở về miền nam xem mắt đi! Có mấy đứa con trai được lắm cho con tha hồ chọn lựa.”
“Ba à, con rất thích công việc đang làm, con không lấy chồng đâu.” Theo quan điểm của ba, ta quả thực đã sa đọa không còn thuốc nào chữa nổi. Tự nhiên lại quyết tâm ở công ty người khác làm bình hoa, mà không chịu tìm một người đàn ông tốt để kết hôn.
“Mẹ con dạy hư con rồi, còn ba thì quá dung túng cho con, nên mới có kết quả ngày hôm nay.” Ba thở dài thườn thượt.
Bởi tư tưởng con người thường rất khó khai thông, nên ông không biết răn dạy ta thế nào mới phải, hơn nữa ông thực sự cưng chìu ta, cho nên không thể nào đối đãi với ta giống như mấy đứa con khác. Khi đối diện với các con trai, ông thường chí công vô tư, cũng rất nghiêm khắc, tuyệt không phóng túng, cũng không thiên vị đứa nào.
“Ba ơi, con có cách hạnh phúc của con, con chẳng muốn lấy chồng tí nào.” Ba chưa bao giờ chấp nhận nổi quan điểm của ta. Bình thường thôi. Ta cũng rất hiểu tư tưởng cổ kính của một ông lão sáu mươi tất nhiên không chấp nhận cách nói của ta được, thế nhưng những cuộc nói chuyện thế này, lặp đi lặp lại mãi, rốt cuộc ông cũng chỉ có thể chọn cách tiếp tục phóng túng ta.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 213