Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu Thuyết Tôi là tất cả của tên ấy full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
“Biết, biết rồi! Tớ làm là được chứ gì -_-;;”
“Hu ra! Tớ yêu cậu, Tuấn Hỷ!! Ang~~”
Nếu yêu tớ thì cậu đã không bắt tớ làm rồi… buồn ghê. Nếu là hoạt động do Công Cao và Thượng Cao cùng tổ chức thì chẳng phải là phải nhảy nhót trước mặt rất nhiều người sao? A~ Ai cứu tôi với.
“Tuấn Hỷ, bắt đầu hôm nay chúng mình cùng luyện tập nhé ^^*”
“Hu ra~ Trí Anh, tuyệt vời quá, ba người chúng ta cùng nhảy ! ^O^”
“Ừ ~ Tiểu Mẫn, tớ đang sướng đến nỗi sắp bay rồi đây này~! Nói không chừng bọn mình còn trở thành nhân vật nổi tiếng khắp trường ấy chứ! ^_^”
“Đợi đã! Mẹ ơi! Nếu có Công Cao… chắc sẽ không có chuyện Cẩm Thánh tham gia chứ?”
“Ôi… không chỉ có Cẩm Thánh, còn có Vân Quân, Thái Dân, Chí Hồi cũng đến nữa. Phải rồi! Còn em cậu nữa.”
Óai… oái… OH MY GOD!!
“Này… tớ quả thật…”
“Cậu thật thế nào? Thật có thể làm tốt chứ gì? Đương nhiên rồi. Mẹ ơi, chuông reng rồi. Tuấn Hỷ, học xong tiết nữa thì chúng ta bắt đầu tập nhé. Tính cả hôm nay thì chỉ còn 13 ngày thôi. Chúng ta phải cố lên đó. ^^ Á, cô đến rồi!!”
Sắp điên mất! Tôi hoàn toàn bị Trí Anh lừa rồi. Đúng là to chuyện thật rồi! Tôi… vậy mà phải nhảy nhót trước mặt Khương Cẩm Thánh à? Lại còn, “bán nghệ thuật” trước mặt con nhỏ Y Giang Yến nữa chứ? OH MY GOD!
Nhưng mà… tôi đã nhận lời Trí Anh rồi. Còn lấy tên mình ra thề thốt nữa… Không chừng còn mất mặt đến mức phải nhảy xuống Thái Bình Dương nữa. Nhảy… Tuấn Hỷ phải nhảy trước mặt nhiều người thế ư. -O-
Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 12
Bắt đầu từ chiều hôm đó, tôi luyện vũ đạo mà lúc bình thường chẳng bao giờ nghĩ đến. Chuyện này phải giữ bí mật, không thể cho người khác biết - -^ Trí Anh nhìn thế thôi mà nhảy rất đẹp. Cùng là nữ sinh như nhau mà tôi cũng cảm thấy rất mê hoặc. Không ngờ nhảy nhót cũng mệt quá. Mệt chết đi, huhu TT TT
"Tuấn Hỷ, eo phải nghiêng chút nữa!"
"Như vậy hả?"
"Ừ! *^^* Tuấn Hỷ, cậu tuyệt quá!!"
Bài nhảy của chúng tôi là "Money" của WAX. Trí Anh nhảy đúng là đẳng cấp cao thật, eo lưng mềm mại cong uốn đến khiến tôi và Tiểu Mẫn ngẩn ngơ. Phần hot nhất của nhạc còn có thêm tiếng đàn guitar, tôi cảm thấy rất hay. Ba đứa chúng tôi cứ liên tục nhảy bài "Money" trong 3 tiếng đồng hồ liền,mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Cố gắng đủ chưa nhỉ?
"Hu ~ năm ngoái cũng vậy à?"
"Đương nhiên rồi ~"
"Lúc đó Trí Anh thật không phải chuyện đùa ~ nhân khí cao ngất trời! ^^ Trí Anh còn được các đàn anh năm 3 hâm mộ lắm đó!"
"Thế hả?"
"Nhưng tớ cảm thấy lần này Tuấn Hỷ sẽ làm cả trường bùng nổ, phải không, Tiểu Mẫn?"
"Tớ cũng thấy vậy! Không chừng còn có thể tham gia lễ Nữ THần nữa!"
"A, đúng rồi! Còn có lễ Nữ Thần! Thật là...! Không chừng sẽ được chọn đó!"
"Lễ Nữ thần là gì?"
"Hihi ^^ Lễ Nữ thần chính là ~ chọn một nữ thần ưu tú nhất trong trường chúng ta, là đặc quyền của trường ta thôi đó. Trong 10 người được chọn, chỉ một được làm Nữ thần. Tuyệt chứ? A ha ha ha... ^O^ Tớ cũng từng tham gia nhưng bị gạt bỏ. WU~ tức chết đi. Lễ Nữ thần 80% là do học sinh tiến cử, bình chọn xong sẽ có một nữ thần được chọn! Cậu có biết năm ngoái là ai không?"
"Ai?"
"Chính là con nhỏ Y Giang Yến đó! Từ sau khi được chọn là Nữ thần thì kiêu căng hết biết! A, đúng là nha đầu khiến người ta cực kỳ căm ghét. Nó còn tưởng mình hoàn mỹ lắm kia đấy!"
"Y Giang Yến..."
"Trở thành Nữ thần rồi còn có một điểm cực kỳ tốt nữa. Đó là có thể mặc váy cô dâu cùng đi với một anh đẹp trai diễu hành nữa. Tuy không muốn thừa nhận nhưng quả thật năm ngoái Y Giang Yến rất xinh đẹp, mặc váy cô dâu màu trắng muốt, đầu đội vương miện. Thực rất đẹp đó."
"Vậy hả, nghe có vẻ rất thú vị nhỉ."
"Thật hả? Thật hả? Thú vị thật chứ? Năm nay cũng rất mong đợi đó..."
Tôi rất tò mò với lễ Nữ thần này. Chẳng trách thầy cô suốt ngày Giang Yến, Giang Yến. Thú vị thật. Ha ha ha ~ Váy cô dâu ... còn có zai đẹp... Ha ha ha ~ vui thật!!! Sẽ có một chàng trai nào đó giống Dân Hữu không? Ha ha~
"Tuấn Hỷ, hôm nay vất vả rồi! Ngày mai nhớ đừng quên luyện tập nhé!"
"Phải rồi, Trí Anh, ngày mai nhà tớ có chút chuyện, phải về sớm."
"Sao thế?"
"Hôm sau là ngày khai trương cửa hàng mà. Mấy ngày nay phải dọn dẹp hàng hóa rất mệt. Bố nói ngày mai thứ 7 chắc chắn rất bận, bảo tớ đến giúp."
"A, ra thế. Vậy bọn tớ cũng đến giúp nhé."
"Ừ, Tuấn Hỷ. Tớ và Trí Anh cũng đến giúp nha?"
"Thật hả? Được không đó? Không chừng khuya lắm mới xong đó! *^^*"
"Cái con nhỏ này! Thứ 7 thì có sao đâu. Đừng lo! Nếu muộn quá thì cho bọn tớ chỗ ngủ là được mà ^^"
"Ha ha, được mà. Cám ơn nhé ^^ Vậy tớ về trước đây. Mai gặp nha."
Hôm sau là ngày khai trương cửa hàng của bố. Bố nói chắc sẽ rất ổn. Hy vọng làm ăn sẽ tốt đẹp. Nghe nói đã phát n tờ rơi... làm ăn chắc chắn sẽ tốt ^^
"Ê, Phác Tuấn Hỷ."
"Phác Tuấn Anh, sao ngươi lại ở đây?"
"Mấy ngày nay bà làm gì thế? Muộn thế mới về nhà?"
"Có làm gì đâu... chút chuyện thôi..."
"Bà về muộn quá nên bố nói tôi ra đón đây này."
"A... thật à? Ngại quá đi ^^"
"Cái bà này có chuyện gì thế hả? Nhìn tôi xem, về nhà từ lâu rồi."
"Xì. Mấy hôm nay không chơi với Cẩm Thánh nữa à?"
"Còn nữa, mấy ngày nay có chuyện gì? Sáng sớm đã đi học? Có chút tiền xe buýt thôi mà ghê gớm vậy sao?"
"-_- Có chút chuyện nên..."
"Rốt cuộc bà có chuyện gì?"
"AShi! Ngươi không cần biết!"
"Bà không đi cùng tôi , hại tôi phải trả tiền xe buýt!"
"Ngươi... ai da ~ Huyết áp của tôi!!!"
Lần nào nói chuyện với tên này cũng khiến tôi tức điên lên. Tên chết bầm này!!! Tôi nhất định phải luyện tập chăm chỉ để ngày biểu diễn cho hắn trợn mắt lên mà ngắm! Đợi mà xem! Hứ!!!
"Này, anh Cẩm Thánh tìm bà đó!"
"Làm gì?"
"Bà có thể qua lại với anh Cẩm Thánh mà!"
"Cái gì?"
"Tôi đã nhận anh Cẩm Thánh rồi. Một người rất tốt, bà đi gặp anh ấy đi."
"Thật là, gà mái!"
"Bà thì có tốt đẹp gì."
"wuxiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!"
Phác Tuấn Anh đã nhận Khương Cẩm Thánh... Cẩm Thánh à...
Giật mình! -_- Tuấn Anh làm gì mà trừng mắt với tôi? Tôi có làm gì sai đâu, sao lại có cảm giác bị điểm trúng huyệt vậy nè -_-
"Chắc bà không... còn thích Kim Dân Hữu đó chứ?"
"Nói gì vậy?"
"Cho dù xảy ra chuyện gì, kể cả gặp hắn ta cũng không được đối xử tốt với hắn đó!"
"Gì thế? Sao ta lại gặp Dân Hữu được chứ?"
"Tôi chỉ nói giả dụ thế thôi. Bà đừng có để cái tên đó... làm lay động nữa. Nếu bà còn ngu ngốc qua lại với hắn, tôi sẽ giết chết hắn đó."
"Dân Hữu đã chuyển trường rồi, sao ta gặp lại được. Ngươi bị trúng gió à?"
Thằng điên này... người ta đã buồn lắm rồi... còn ở đó mà thổi gió vào lửa à? Không an ủi tôi thì thôi đi, còn nói sẽ giết chết nữa... đồ điên. Đồ điên TT TT Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 13
Vừa tan học, Trí Anh, Tiểu Mẫn và tôi cùng về nhà tôi.
Nếu làm việc mà mặc váy thì không tiện cho lắm, nên tôi đã đưa quần áo của mìnhcho bọn họ mặc.
"Bố ơi, con về rồi đây!"
"Thế à, con gái tôi về rồi hả?"
"Bố, đây là bạn của con. ^^"
"Chào chú ạ."
"Tốt, đến giúp chú đó hả? Cám ơn các cháu nhiều lắm. Nhìn hai đứa xinh đẹp thế kia, có thể làm tiếp thị không?"
"Tất nhiên ạ ~ Chú cứ giao cho tụi cháu. ^^ A, còn nữa, bạn ấy là Tiểu Mẫn, rất biết làm tiếp thị."
"A, thật à? Í cha ~ Bạn của Tuấn Hỷ nhà ta vừa xinh đẹp vừa tốt bụng thật!!"
"Hihi *^^*"
"Cháu tên gì?"
"Cháu là Thẩm Trí Anh."
"Trí Anh? Cô bé này dễ thương quá."
Trí Anh... đúng là không hổ là Trí Anh, giao tiếp với ai cũng tốt cả... Đúng là một đứa thần kỳ. Nói thực là giao tiếp với mọi người là điều không dễ dàng, tôi vẫn phải học nó điểm này. - -^
Chúng tôi rất nghiêm túc bày biện hàng hóa. Sao mà nhiều thế này? Tuấn Anh sao vẫn chưa đến? Đúng là điên thật. A! Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, xem ra hắn cũng chỉ làm tiểu nhân như Tào Tháo thôi. -_-;; Mẹ ơi! Chẳng những chỉ có hắn mà còn có những nhân vật không ngờ đến nữa. Lý Vân Quân, Hy Thái Dân, Mẫn Chí Hồi, còn cả Khương Cẩm Thánh. Bọn hắn đều đến giúp đỡ sao?
"Bố, con về rồi đây."
"A, anh chàng đẹp trai nhà ta về rồi à?"
"Mẹ đâu rồi?"
"Có chút chuyện ra ngoài rồi. Bạn Tuấn Anh đây à?"
"Là đàn anh cả đó."
"A, thật hả? Mấy đứa này đều tuyệt cả. Ha ha ha~"
"Chào chú!"
"Bố, chào bố ^^"
Đúng là quạ đen. Hắn ta nhìn thấy bố lúc nào mà mới nhìn đã gọi bố rồi? Hừ hừ... Khương Cẩm Thánh, lâu rồi không gặp!
"Asha! Đến đây cả rồi sao? Ha ha ha~"
"Vui đến thế cơ à? Trí Anh?"
"Ừ~ Vui quá! ASha!"
"Trí Anh, có phải người cậu thích là một trong số bọn họ không?"
Tiểu Mẫn lợi hại thật, một câu nói trúng phóc.
"Không, không phải! Tuyệt đối không phải mà!"
"Biết mà, chúng ta đừng nên dối nhau, có gì cùng chia sẻ đi. Trí Anh hình như có vẻ hơi hoảng hốt rồi, Tuấn Hỷ, phải không?"
"Đúng là như thế. Ha ha!"
"Tớ nói không phải mà... ôi - -;;"
Là Cẩm Thánh à? Hình như không phải, mà hình như phải... Ha ha... tò mò thật!
"Tuấn Hỷ, vẫn ổn chứ? Mấy ngày nay sao không thấy em đâu hết?"
"Tôi bận."
"Anh đến đây chỉ để thăm em thôi đó."
"Xì. Anh đi làm việc anh đi."
"Có phải là anh cố gắng làm việc thì em sẽ hun anh không?"
"Ọe ọe. Rác rưởi."
"Ha ha!!"
Khương Cẩm Thánh nói lời điên khùng đúng là đẳng cấp cao. Cẩm Thánh vừa cởi áo khoác ra là di chuyển mấy cái tivi với bọn con trai luôn. Cố gắng tốt hơn tôi nghĩ. Đồ nặng thế mà dễ dàng nhấc bổng lên. I cha ~ Tôi bắt đầu nhìn hắn với con mắt khác rồi. Khương Cẩm Thánh +_+
"Í cha~ Cái tivi này tuyệt thật! Hu ra..."
Lý Vân Quân... tên này không làm việc mà ở đó léo nhéo gì đây? Tên này đến đây chơi à? Tôi nói rồi mà! Tên này mà giúp được gì! Chỉ có Cẩm Thánh, Thái Dân, Chí Hồi là chăm chỉ làm. À , có cả Phác Tuấn Anh.
"A~ nóng quá..."
Cẩm Thánh nóng đến nỗi cởi cả áo ra luôn. Tên này. -_- Ừ... nhìn thế này thì thấy thân hình cũng rất tuyệt.
"Tuấn Hỷ."
"A. Mẹ về rồi..."
"Bạn bè đến giúp đó hả? Ôi bọn trẻ đáng yêu quá! ^^ Tuấn Hỷ, cậu bé cao cao, đẹp trai bên đó... là bạn của Tuấn Anh hả?"
"Ai kia?"
"Chính là cậu ta đó~"
"Khương Cẩm Thánh?"
"A! Cậu ta tên Khương Cẩm Thánh à?"
"Không phải bạn đâu. Bọn hắn đều là đàn anh, hơn Tuấn Anh 1 tuổi."
"A, thật hả? Tuấn Anh nhà ta ghê gớm thật, toàn chơi với các đàn anh. Ha ha~"
"Thế đấy, ghê gớm..."
"Nhưng cái cậu Cẩm Thánh đó đúng là đẹp trai quá nhỉ?"
"Có gì mà đẹp trai đâu?"
"Mẹ ơi, mắt con bị gì rồi à? Con xem cậu ta kìa, người mẫu nhìn thấy cũng thở dài ghen tị đó. Con làm bạn gái cậu ta đi, hợp lắm đó ~"
"Mẹ! Mẹ nói gì vậy?"
"Thật đó, Tuấn Hỷ. Mẹ con nhìn người chuẩn lắm. Ừ. Con và cậu ta đúng là trời sinh một cặp đó~"
"Được rồi. Đừng nói những câu thế nữa. Mẹ, bạn con hôm nay đến giúp muốn ngủ nhà ta một đêm."
"Được thôi."
Mẹ giống y như con nít, vẫn là phụ nữ, thấy con trai nhiều một tí là vui sướng rõ rệt. - -;; Mẹ đứng bên cạnh Cẩm Thánh làm gì vậy - -^ Ai đến ngăn mẹ tôi lại đi... chẳng có ai cả!
Còn có một chuyện rất quái... nhìn thấy bộ dạng Cẩm Thánh chăm chỉ làm việc thế, cũng thấy hắn có chút xíu đẹp trai. Chỉ là hôm nay... mới thấy hắn ta đẹp trai chút xíu vậy thôi mà. Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 14
Không biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua, thấy đã sắp xếp được kha khá rồi. Nhưng nhìn lại thấy vẫn còn n hộp thùng vẫn đang đợi mình.
"Được rồi."
"Tuấn Hỷ, coi chừng rớt xuống đó."
"Ừ. Đưa cho tớ đi."
"Đây..."
Vừa nhận lấy chiếc thùng Tiểu Mẫn đưa... chân tôi vô tình đạp vào khoảng không.
"A... a...!!"
"Tuấn Hỷ!!"
Tôi hoảng cả hồn. Tưởng mình đã phải thân mật với cái sàn nhà rồi chứ. Cảm ơn trời cảm ơn đất! Có người cứu tôi rồi!!
"Không sao chứ?"
"A! Anh đến đây khi nào thế?"
"Sao em bất cẩn dữ vậy?"
"Sao?"
"Anh đứng đằng sau thấy em cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, liền bước đến xem chừng... Không ngờ lại ngã thật."
"Được rồi. Bỏ tay anh ra đi."
"Ha ha~"
"Sau này anh đừng cười nhiều thế nữa."
"Tại sao?"
"Anh cứ cười là tôi thấy nổi da gà dựng gai ốc."
"Tuấn Hỷ!"
Thấy tôi nói năng có vẻ bất cần, Tiểu Mẫn vội đến khuyên giải. Nhưng tôi quả thực rất ghét Khương Cẩm Thánh cứ cười hihi. Có phải vì mắt hai mí không? - -^
"Rất ghét hả?"
"Ừ."
"Chẳng sao cả. Sau này sẽ thích thôi mà."
"Lại nói điên khùng."
"Ha ha. Sau đợt này em sẽ tin lời điên khùng thôi."
A... tên này còn muốn lải nhải tới bao giờ nữa đây? Chẳng nhượng bộ tôi lần nào, không hổ là dạng cùng một giuộc với Phác Tuấn Anh.
"Tuấn Hỷ."
"Dạ?"
"Làm xong việc, bố và mẹ phải đi tắm hơi ~ Bố mệt quá rồi, phải đi thư giãn, nghỉ ngơi tí, bố thấy chắc ngày mai mới về được. Hi hi~"
"Ôi ~ đi hưởng thụ đi nhé ~"
"Mẹ đã lo bữa tối xong rồi, làm xong thì về ăn nhé, biết chưa?"
"Dạ biết rồi."
"Phải rồi, Tuấn Anh nói bạn nó cũng ở lại nhà ngủ một đêm đấy."
"Cái gì?"
"Hình như phải bàn bạc gì đó... các con chơi vui nhé... nhưng chớ có cãi nhau đấy!"
"Ê, Phác Tuấn Anh, đến đây."
"Bà đến đây!"
Wuxiiiiii... tên chết bầm này. Hắn tuyệt đối chẳng biết ngoan ngoãn nghe lời là gì. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải di chuyển vậy.
"Này! Mấy người cũng muốn ngủ lại nhà mình à?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Cần bàn bạc một số chuyện."
"Thứ 2 cũng bàn bạc được mà. Hôm nay Trí Anh và Tiểu Mẫn cũng muốn ngủ lại nhà ta..."
"Ngủ thì ngủ đi. Liên quan gì đến tôi nào?"
"Không được."
"Bà đừng nói mấy lời nhảm nhí nữa."
"Wuxiiiiiiiiiiiiiiii!!! Cái thằng này!!! Ngươi muốn chết hả?"
"Bạn Bà ngủ phòng bà, bạn tôi ngủ phòng tôi, không được hả? Phòng mình còn lớn hơn phòng người khác còn lải nhải lắm mồm!"
"Hừ! Tùy ngươi đấy!"
Thật là... chuyện gì cũng muốn làm là làm. Sao lại có loại người thế nhỉ!! Sao mẹ lại có thể sinh ra một đứa yêu quái như thế?? Nhìn Bố Mẹ thì có vẻ không thể sinh ra loại người thế được. Chắc chắn là lúc Mẹ mang bầu nó đã xem quá nhiều phim bạo lực rồi. Chắc chắn thế. Chẳng trách tên đó đáng ghét như thế. A aaaaa!!!
Đến 12 giờ đêm mới làm xong việc. Vừa đóng cửa hàng là bố mẹ đã đi luôn. Tôi cố gắng di chuyển thân thể mệt nhoài của mình theo đám bạn về nhà. Sao họ không thấy mệt nhỉ? Xương Sườn không làm gì không thấy mệt cũng là bình thường - -^ Nhưng những người khác cũng chẳng thấy có vẻ gì là mệt mỏi cả... ghê gớm thật!