Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Ký Ức Đẹp full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Baby không nói gì, em ngồi xuống cạnh tội, nắm lấy bàn tay tôi, nhìn vào mắt tôi.
Trời ơi, đừng có như thế, con gái mà như thế thì có thằng con trai nào không mềm lòng được, tôi đang tức giận, muốn tức giận, rất muốn hét lên rằng tôi ghét bản thân mình, muốn trừng phạt bản thân mình. Thế mà em làm tôi mềm lòng ngay lập tức
_ "Nếu anh không về em cũng không về đâu! "
Cứ thế chúng tôi ngồi cạnh nhau trong khi mặt trời đang hẽ những tia nắng cuối cùng, em tựa đầu lên vai tôi. Thật ra tôi đã cảm thấy thanh thản rất nhiều, khi có em ở bên thế này, tôi thật sự không muốn về nữa. Trớ trêu thay... đau đớn thay, ước mơ, mong muốn của cả 1 tập thể suốt 3 năm lại bị tôi sút bay đi trong cái trận cuối cùng này, giờ ngồi đây chỉ biết nói giá như, giá như mình đừng sút hỏng cú sút ấy, thì có lẽ đội tôi đã không thua cay đắng vậy, không ai trách tôi, nhưng càng như vậy thì tôi lại cảng thấy tủi nhục và đau đớn, giá như thằng Đ chửi tôi vài câu thì tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn.....
_ Mình về thôi em, anh thì không sao chứ em con gái về muộn quá thì có chuyện đấy.
_ Cuối cùng thì cũng chịu về rồi à, hôm nay em không muốn về , chở em đi đây tí nha.
_ Uh, ra lấy xe với anh?
........
_ Em muốn đi đâu?
_ Đi ăn đi, em muốn đi ăn banh tiêu với lại bánh vòng nữa.
_ Ok, thế đi, về không ăn được cơm mẹ mắng cho thì đừng có trách anh.
_ Ai thèm đổ lỗi cho anh, đi nhanh nào.
Chiều hôm đó tôi và baby đi ăn đủ thứ, quả thật lũ con gái đúng là vua ăn uống, ăn cái gì ở đâu cũng biết, báo hại tôi đạp xe cho rũ cả chân. Ôi cái thời học sinh, sao mà bây giờ cảm thấy nhớ nó, yêu nó vô cùng. . Tôi cười đau cả bụng trước những câu chuyện cười của em, em đúng là rất có khiếu chọc cười người khác. Sự hiểu biết của em có lẽ khiến nhiều người không tin em còn là 1 cô gái lớp 10. Em nói bao nhiêu chuyên ở đâu đâu, tôi nghe thế thôi chứ đúng là như vịt nghe sấm, gật gù cho ra vẻ hiểu biết. . Những lúc ở bên em tôi thực sụ quên hết những muộn phiền, quên đi dòng thời gian đang trôi, quên đi những áp lực và căng thẳng trong cuộc sống, có lẽ tôi đã may mắn khi tìm thấy em, may mắn khi có được em.......
Trở về nhà sau khi đã đưa em về nhà, và nhìn em vào cổng. Cảm thấy rằng... có lẽ thua lại may đấy, Đ ơi tao xin lỗi đã nghĩ như thế, hehe nếu chiều nay không thua thì đã không có 1 buổi chiều tràn ngập tiếng cười với em như thế. Lại 1 ngày nữa lại qua, và còn mấy ngày tôi chuẩn bị bước vào kì thi HSG tình. Thật ra đối với chúng tôi kì thi này chẳng có gì quan trọng, nó chỉ là nghĩa vụ 3 năm học ở cái trường này thôi, còn danh giá như thi quốc gia thì mơ cũng không chạm được. Đơn giản thừa nhận sự thật hiển nhiên, bọn trong lớp học quá trâu bò, mình dân thành phố không đú theo được.
Tôi lại lỡ hẹn học thêm lý với kẹo mút vì có việc đi với mấy thằng bạn, nó giận tôi, lần này có lẽ giận lâu đây, thôi cứ từ từ, thi xong rồi tính. Tính cách kẹo mút rất đáng yêu, yêu ghét rất phân minh, giận dỗi rất nhanh nhưng làm lành với nó rất nhanh. Sau vài buổi học thấy nó tiến bộ hơn hẳn, đã tự làm được bài tập trong sách bài tập. Chẳng qua là nó không chịu học lý thôi chứ nó học khá nhanh, cũng khá thông minh nữa.
Baby hẹn tôi ở lại gặp trước buổi chiều, trước khi đi thi, em bảo có thứ muốn đưa cho tôi, 1 thứ rất quan trong với em. Tôi tò mò, không biết nó định đưa cho mình cái gì vậy nhỉ. Đúng hẹn, tôi đứng chờ em ở dãy nhà xe lớp 10.
5 phút.......
10 phút trôi qua....
30p rồi, em này làm cái quái gì vậy nhỉ....
Chap 18
Trước đây mình chưa chờ thằng nào quá 15p, không đến là thôi, vậy mà vì em, mình chờ được đến những ...30p . Lần này phải phạt em 1 trận mới được. Ông cha ta đã dặn rồi " dạy gấu từ thưở còn thơ, dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về", không nghe không được. Tôi chạy lên tầng 2, đứng ở 1 nơi khá khuất, nhìn được xuống chỗ hẹn, chờ em đến, 10p sau thì em đến, chắc vừa chạy đến, thấy đứng vừa thở hổn hển, nhìn thương thế . Em nhìn quanh tìm tôi, không thấy đâu, tất nhiên là làm sao mà thấy được . Tưởng tôi đã bỏ về em lộ rõ khuôn mặt thất vọng, rút điện thoại ra, làm gì ế nhỉ?
Em gọi cho tôi, kệ, không thèm bắt máy. 1 cuộc gọi nhỡ, rồi 2 cuộc. Em đành nhắn tin:
_ Anh ơi, em đến rồi đây, anh đang ở đâu? Sao anh không nghe máy?
...................
_ Em xin lỗi vì đến muộn quá, làm anh chờ, thôi vậy, lần sau gặp anh em đưa cho anh.
................
Tưởng tôi đã về thật, em thất thểu đi về. Thấy đã đến lúc dừng lại trò chơi trốn tìm này, tôi chạy xuống, chờ em vừa đi qua chỗ tôi, tôi áp sát lại và ôm em từ phía sau. Em giật mình ngoảnh lại, nhìn thấy tôi em cười :
_ Đừng anh, đang ở trường mà!
_ Có ai nữa đâu? Em làm gì mà giờ mới đến thế hả ? Em biết anh chờ lâu lắm rồi không?
_ Em biết mà, em xin lỗi. Tại em bị kẹt ở nhà con bạn, mãi mới cho em đi
_ Lần này thôi đấy, lần sau mà bắt anh chờ nữa là chết với anh?
_ Xi.. muộn nữa anh định làm gì em? Đánh em à, con trai mà dám đánh con gái à, mà anh cũng giả vờ không nghe điện thoại đấy thôi.
_ Đó là để phạt em.
_ "Biết thế em chả thèm đến đây nữa". Nói xong em quay lưng đi, vờ giận dỗi
_ Thôi mà, anh đùa tí thôi, hì hì, thế em định đưa cái gì cho anh?
Em lấy ra 1 chú hề bằng gỗ, to hơn chiếc móc chìa khóa 1 chút.
_ Đây... anh cầm lấy sợi dây trên đầu nó đi.
(Nhìn nó kiểu như thế này các bác này)
_ Rồi, sao nữa?
_ Giật sợi dây phía dưới
_ Ơ, hay nhỉ, hai chân 2 tay nó nhảy lên này.
_ Chú hề này là bùa may mắn của em đấy, em được anh họ em bên Hà Lan lúc về tặng cho, hồi đi thi lên lớp 10 em toàn đưa nó theo đấy. Chú hề này rất quan trọng với em, bây giờ em tặng lại cho anh, anh giữ nó cho em nhé.
_ Ơ, nhưng mà, nó quan trọng với em như vậy thì....
_ Không sao, coi như là quà noel của em cho anh, hì, anh đi thi mang theo cái này thì sẽ may mắn lắm đấy, mai anh thi rồi, cố lên nhá.
Tôi thật sự rất xúc động trước sự quan tâm của em, ôm em thật chặt, mặc cho em nói gì đi nữa, mỉm cười hạnh phúc. Chú hề ấy, đến bây giờ tôi vẫn giữ, treo trên cửa sổ, mỗi ngày đều ngắm nhìn nó, lúc vui hay buồn. mặc dù tôi không phải là mê tín nhưng món quà ấy đúng là bùa may mắn của tôi.
_ Anh, đừng thế nữa, em đã bảo đang ở trưởng mà.
Tôi buông em ra, không quên hun chụt 1 cái vào mà em, ngay lập tức em đánh tôi vào tay, coi như là trả thù, ôm con người ta đến nghẹt thở thế mà, thấy mặt em còn ngượng đỏ nữa chứ, nhìn yêu thế . Tôi và em rảo bước ra thì thấy kẹo mút ở đằng xa, không biết nó làm gì mà giờ này vẫn chưa về vậy. Nhìn thấy chúng tôi đến, kẹo mút bỏ đi, có vẻ như đang tránh mặt tôi. Con bé này làm sao vậy nhỉ? Hôm nay baby đi xe đạp, trời mùa đông tối nhanh, để em đi một mình tôi không an tâm, vì vậy tôi đi cùng em, mặc cho em khuyên can. Kệ, vừa đi lại có dịp nói chuyện với em? Tôi hỏi em:
_ Dạo này H thế nào hả em?
_ Ơ, anh là anh trai nó mà, sao hỏi em?
_ Uh, nhưng mà không biết có chuyện gì mà nó giận anh ấy?
_ Em cũng thấy nó lạ lạ, mấy ngày nay í, không nói cười như bình thường, thấy nó hay úp mạt xuống bàn lúc ra chơi.
_ Trời, sao nó lại thế?
_ Anh lại bắt nạt nó à?
_ Đâu có, à thật ra cũng có chuyện nhưng mà không phải bắt nạt dâu.
_ Để mai em hỏi nó xem anh mà làm bạn em buồn là chết với em đấy.
_ Uh, hỏi dùm anh nhá.
Về đến nhà em, tôi và em mải nói chuyện không để ý mẹ em đang ở ngoài ngõ, chắc vừa đi đâu về, thấy mẹ, em lo lắng ra mặt.
_ Mẹ ạ.
_ Uh, về muộn thế con.
_Chào cháu, cháu là bạn M à?
_ Vâng ạ, trời tồi đi cùng đường nên đi cùng với M về ạ.
_ Thế à, cảm ơn cháu nhé, cháu vào nhà chơi.
_ Dạ thôi ạ, cháu về luôn.
_ Uh, vậy đi cẩn thận nha cháu. mẹ M thận chu đáo và ân cần và cũng rất dẹp, mẹ nào con nấy mà. trước khi về tôi không quên nháy mắt với M, em cười rõ tươi.
Tối.....
Thi cho có vậy mà bọn nó nhắn tin chúc nhau ầm ầm như thi đại học ấy, baby cũng nhắn cho tôi, không quên dặn dò tôi mặc cho ấm khi đi. Chỉ có kẹo mút là không... Đến lúc này thì tôi cảm thấy có điều gì không hay xảy ra rồi.
Nó, quả thật...... không bình thường chút nào......
Chap 19
Tôi quyết định nhắn tin cho kẹo mút:
_ "Em gái, mấy ngày nay em thế nào, mai anh thi rồi, không nhắn tin chúc anh thi tốt à?"
30p........ không thấy trả lời:
_ "Em giận anh à? Anh xin lỗi, em gái tha lỗi cho anh đi, tội anh kìa."
.....................
.....................
_ "Cũng khuya rồi, ngủ ngon nha em, lâu rồi anh không chúc em ngủ ngon, mai ngủ dậy bớt ghét anh 1 tí nha. Thương em gái nhất "
Mặc cho tôi 1 mình độc thoại nội tâm, kẹo mút nhất quyết không tra lời tin nhắn, tôi biết chắc em đã đọc được tin nhắn bởi vì trước đây khi nhắn cho em chỉ 1p sau là nó rep ngay. Chuyện.... có vẻ..... không đơn giản như tôi tưởng rồi. Thôi đành kệ, học tiếp tí nữa rồi đi ngủ, mai dậy đi sớm nữa. Trước khi đi thi tôi thường có cái trò là đem quyển đề thi ra, gấp lại rồi mở ra, ngẫu nhiên thấy bài nào thì làm bài đó, khó quá thì xem giải. Cứ thế làm được 5 bài thì đi ngủ.
Sáng bước vào phòng thi mà ngáp ngắn ngáp dài, nhìn mấy thằng cạnh mình có vẻ rất gấu, cu cậu nào cũng đen nhẻm mắt đảo liên hồi, nhìn thằng nào cũng có vẻ căng thẳng ra phết. Tôi đi thi mà cứ như đi chơi, thoải mái chả phải nghĩ gì, biết kiểu gì thì ít nhất cũng kiếm đươc cái giải ba, làm đề thi mấy năm trước thấy điểm mình nó cứ như thế, muốn lên cũng chả được. Đề phát ra, nhìn đề xong, không thể tin vào mắt mình, lần này thì......đọc lại 1 lần nữa, lật mặt sau ra coi có gì không. Muốn hét lên giữa phòng thi luôn..
...........
...........
Xong! Còn 1 bài không làm được bỏ, kiểu này thì kiếm chắc cái nhì, còn 40p, lên nộp bài ra luôn, mấy thằng khác nhìn mình trố mắt nhìn. Ra khỏi phòng trong sự ngưỡng mộ của bon cao to đen hôi.
_ Làm thế nào mày? Ra sớm thế. Vừa ra gặp thằng đội tuyển quốc gia của lớp, mịa không ngờ có thằng còn ra trước mình.
_ Đề trùng 2 bài đêm qua tao vừa làm xong luôn, tao đặt bút viết luôn, éo cần nháp.
_ Vãi, kinh thế.
_ Ở hiền gặp lành mà, he he.
_ Mày mà hiền có mà trời sập.
_ Mày làm thế nào, mà thôi, hỏi mày bằng thừa, thôi đi ra uống nước chờ bọn trong lớp ra rồi về.
_ Uhm.
Ra sớm, tôi vòng qua trường, định tìm gặp kẹo mút để hỏi nó xem có chuyện gì, tìm mãi chẳng thấy. Chỉ thấy baby đứng trước lớp em, thấy tôi em chạy lại:
_ Anh, anh làm bài tốt không?
_ He he, tất nhiên là tốt rồi.
_ Thế thì hay quá, hôm nào có giải nhớ khao em.
_ Em không biết hôm nay anh may mắn thế nào đâu.
_ Sao?
_ Trúng tủ đến 2 bài.
_ Óa, thấy chưa đã bảo chú hề của em may mắn mà, thi xong rồi trả em đây.
_ Anh không trả đấy, hì hì.
_ Trả đây, không em giận.
_ Thi đại học xong trả.
_ Ờ, thế cũng được. Mà sao anh đến trường.
_ Anh đi qua nên tiện vào thôi, mà em hỏi chuyện H chưa? Nó giận anh rồi hay sao ấy.
_ Hồi sáng em có hỏi, hỏi có phải do anh hay không thì nó lắc đầu. Cũng chả biết sao nữa, nhưng hôm nay thấy nó bình thường rồi, lại chạy nhảy tung tăng khắp lớp.
_ Thế nó đâu rồi hả em, bình thường giờ này nó vẫn ở trường mà.
_ Hôm nay không biết có chuyện gì mà nó về rất sớm anh à.
_ Ừ, thế bây giờ em rảnh không ?
_ Có, nhưng mà hôm nay em phải về sớm.
_ Đi đây với anh tí.
Hai đứa rủ nhau đi đạp vịt, giữa mùa đông đi đạp vịt thì không có gì thú vi hơn, lãng mạn vô cùng, giữa hồ nước rộng lớn, không khí tĩnh lặng, tôi và em tâm sự bao nhiêu chuyện, cầm lấy tay em ủ vào trong áo khoác cho ấm, 2 bàn tay của em lúc nào cũng lạnh cóng, vì vậy bàn tay ấm áp của tôi giữ chặt lấy tay em. Tình yêu đôi lúc chẳng cần nói, đơn giản chỉ là sự sẻ chia 1 chút hơi ấm giữa mùa đông, chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống, giải tỏa những phiện muộn trong lòng. Bạn không cầm phải hét toáng lên cho cả thế giới biết rằng bạn yêu 1 ai đó đâu, những hành động cử chỉ của bạn có sức mạnh hơn bao nhiêu lời nói. Con đường của tình yêu là từ trái tim đến trái tim chứ nó không đi qua không gian hay thời gian. Đây quả thực 1 tình yêu mà tôi mà vẫn mơ ước, nó đẹp như truyện cổ tích và trong sáng như giọt sương mai..........
.............
............
Chiều tôi, tôi quyết đạp xe đến nhà kẹo mút, không thể để kẹo mút tránh mặt mãi thế được, dù giận nó nhưng nó vẫn là 1 đứa em gái bé bỏng cần được chở che. Con gái dù sao thì cũng rất dễ đoán, con gái thường thích giận dỗi để tìm sự quan tâm và dỗ dành. Đôi lúc đó chỉ là 1 phép thử mà thôi, có lẽ kẹo mút cần mình chứng minh rằng em quan trong với tôi. Đến nhà em, đứng trước cổng. Gọi điện cho em....
Nó không nghe máy..
Đành nhắn tin vậy :" anh đang ở trước cồng nhà em"
"Hả, anh đẽn làm gi?" Mình biết mà
"Xuồng đây anh gặp nhanh."
"Anh về đi em không muốn gặp anh"
" Nếu em không xuống thì anh sẽ không về"....
...............
...............
1 đợt gió nữa lại đến, với cái áo khoác mỏng tanh, trong khi sương đem đang dần kéo đến, tôi run cầm cập lên, sao vậy hả kẹo mút, rốt cục là có chuyện gì vậy kẹo mút, em có biết anh lo cho em lắm không. Cuối cùng, không thể chịu nổi cái rét, tôi quyết đinh về.... Ngay khi đó, em xuất hiện, tôi nhìn em cười tê tái, hai tay vần ôm trước ngực vì rét. Bỗng nhiên, em òa vào lòng tôi và khóc nức nở...........
Chap 20
_ Được rồi, anh ở đây mà, em nín khóc đi.
Con bé cười rất nhiều nhưng cũng rất dễ khóc giống y như trẻ con vậy, ...những giọt nước mắt nóng hổi của em làm ướt cả 1 bờ vai tôi, những giọt nước mắt ấy.... làm tôi cảm thấy cay xé trong lòng . em ôm lấy tôi như thế, tôi vỗ về lưng em an ủi .
_ Em nói anh nghe coi, sao mấy ngày nay tránh mặt anh.
Nó ngưng khóc, tôi khẽ lau đi những giọt nước mắt trên má em. Bây giờ nó nói trong tiếng nấc
_ Anh... sao anh bỏ rơi em vậy, anh biết em.... sợ mất anh như thế nào không! Mỗi ngày... anh đều quan tâm đến em ....giúp em học bài, mỗi tối thức học bài có anh nhắn tin động viên, đi ngủ anh cũng luôn chúc em, sáng ngủ dậy luôn thấy tin nhắn của anh. Anh...anh thật độc ác. Em đang cố sống 1 cuộc sống không phụ thuộc vào anh thì anh lại đến, phá hỏng tất cả cố gắng của em. Em ghét anh nhất.
Tôi cứ đứng như trời trồng như vậy, nghe em nói, không tin vào những gì mình nghe thấy, hóa ra sự vô tâm của tôi những ngày qua lại khiến em buồn như vậy.
_ Được rồi, nghe anh nói này, anh xin lỗi em gái, anh sai rồi, em đánh anh hay mắng anh đi. Đừng giận anh nữa, anh vô tâm quá, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình, không để ý đến những cảm nhận của em. Từ nay anh không như thế nữa.
_ Nhưng em sợ lắm anh biết không.
_ Sợ gì? Anh làm em sợ à?
_ Không, anh sợ người khác cướp mất anh đi, đến lúc đó anh bỏ rơi em mất.
Gõ nhẹ lên đầu nó rồi an ủi nó :
_ Ngốc ạ, làm gì có ai cướp mất anh của em được em cũng rất quan trọng với anh mà.
_ Em tin anh lần này
_ Không bắt anh hứa nữa à.
_ Không, lần này em biết anh sẽ giữ lời mà. Đừng làm em khóc nữa nghe chưa.
_ Rõ thưa quý cô.
Nó cười, nụ cười trong trẻo như nắng mai, đôi mắt vẫn còn ướt nhưng sáng lên giữa đêm tôi này. Ai nhìn thấy nụ cười ấy cũng sẽ cảm thấy mát rượi trong lòng.
_ À anh ơi em được mẹ cho đi học đàn lại rồi, bài kiểm tra lý vừa rồi em được 9 điểm đấy.
_ Vui quá ha, thế thì không cần anh dạy thêm nữa đâu nhở.
_ Không được, vẫn phải dạy chứ, không điểm mà tụt xuống nữa thì sao, với lại, anh giảng em mới hiểu chứ thầy giảng trên lớp em chả hiểu gì cả
_ Thế năm sau anh không ở đây nữa thì em làm sao.