Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Hot Girl Siêu Quậy full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
ìn nó. - … - Cả lớp không trả lời. - Hừ… - Nó nhếch môi. “Có cần làm quá thế không Thảo Anh? Không lẽ từng đó năm làm bạn của mày, tao không hiểu mày đang làm gì sao? Nếu muốn lợi dụng tao để được như vậy thì đừng có hòng, tao sẽ cho mày hiểu, thế nào phán đoán sai!” - Ý hai em thế nào? – Cô giáo sau khi hít một hơi thật sâu vồi nhìn nó với Vi. - Em… - Vi lưỡng lự. - Em đồng ý! – Nó trả lời chẳng chút do dự. - Hả? – Vi, Thiên và Minh nhìn nó như người ngoài hành tinh vừa rớt xuống Trái Đất. - Em nói, em đồng ý tham gia! – Nó nhắc lại lời nói. - … - Thảo Anh đơ người nhìn nó, ngạc nhiên hết cỡ. - Vậy…em cũng đồng ý!- Vi trả lời cô giáo. - Ừ…vậy hai bạn ấy đã thi thì em sẽ thi chứ Thảo Anh? – Cô giáo nhìn cô. - Ơ…dạ…vâ…vâng! Tất nhiên. – Thảo Anh khó khăn trả lời. Không lẽ cô đã đoán sai? - Vậy thì cuộc thi lần này, Bảo An, Thảo Anh và Bảo Vi sẽ thay lớp tham gia. Ba em về nhà chuẩn bị thật tốt nhé. – Cố giáo nói với tụi nó. “Reeengggg…” Chuông ra chơi vang lên. Cô giáo ra khỏi lớp. Thiên, Minh và Vi chạy tới chỗ nó hỏi: - Mày điên hả? Sao tự nhiẹn đồng ý làm chi? – Vi hét. - Tao bình thương. – Nó ung dung. - Thế sao đồng ý? Em vốn ghét những chuyện như thế mà? – Thiên nhìn nó lo lắng. - Em không sao đấu. – Nó cười trấn an ông anh hai. - Con nhóc này? Còn nói không sao à? Em lạ lắm. Lúc nghe em nói vậy, anh cứ tưởng mình nghe nhầm đó. – Minh trợn tròn mắt với nó. - Thật mà. – Nó lại cười. - Làm gì mà cuống cuồng lên thế? – Hắn cau mày. - Không liên quan tới anh. – Nó lạnh lùng. - Làm gì ghê thế? Quan tâm chút thôi mà? – Hắn nhăn nhó. - Tôi không cần cái diễm phúc đó. Đem mà nhường cho người khác đi. - Cô… - Hắn điên. - Hừ… - Nó nhếch môi. - À…hay là cô không thể thi được vì biết mình không có trình độ mà lại nhận liều? – Hắn chọc tức nó. - Không đến phiên anh biết. Mà dù sao anh cũng không hiểu đâu. – Nó nói. - Thế thì tại sao em đồng ý? – Thiên lo lắng hơn. - Em không muốn có ai đạt được mục đích của mình thôi. Đem em ra để từ chối sao? Một ý định quá ngu ngốc rồi. – Nó cười đểều rồi nhìn Thảo Anh. - Đúng thật. Mọi hành động và lời nói của tao không bao giờ qua mắt được mày. – Thảo Anh lắc đầu chịu thua. - Muốn dùng tao làm bàn đạp để từ chối sao? Mày suy nghĩ hơi nông cạn rồi đó. – Nó lắc đầu tỏ vẻ tiếc. - Tao không định thế nhưng cũng không muốn phá hỏng hình tượng của mình trước mặt mọi người. Hình tượng ngoan hiền uổng công tao cố gắng gây dựng suốt hai tháng qua nếu không làm vậy sẽ sụp đổ mất. – Thảo Anh tỏ vẻ hối lỗi. - Cái gì á? Hình tương? Ngoan hiền? Mày đang nói cái quái gì vậy? – Bảo Vi giật mình. - Tao ghét cái cảnh bị lũ con gái ghen ghét rồi nên mới tạo dựng cái hình tượng đó cho yên thân. Chứ như hồi trước, vài bữa lại có đứa kiếm chuyện như vậy tao thấy phiền phức như vậy. Tao không phải là đừa ăn không ngồi rồi mà giúp bệnh viện kiếm thêm thu nhập. Tao chẳng lợi lộc gì sấc. – Thảo Anh nhún vai. - Ặc…thôi đừng nói nữa. Dù sao thì chuyện đó cũng xong rồi. Xuống canteen đi mọi người. – Khánh im lặng nãy giờ mới bắt đầu bon chen vào câu chuyện. - Ờ…tui cũng vậy! Đi thôi mọi người. – Vi gật đầu rồi kéo cả bọn xuống canteen… Chương 5.1 Chap 5: AI ĐỤNG VÀO CÔ ẤY THÌ COI CHỪNG TÔI! Cả bảy người kéo nhau vào canteen của trường. Mọi người trong canteen đều kinh ngạc khi thấy nó và Bảo Vi đi cùng ba hotboys nổi nức tiếng trong trường và nhất đại tiểu thư tập đoàn địa ốc thế giới. Ai ai chẳng biết, muốn đi cùng họ đã là một việc quá không tưởng mà trong khi đó, hai đứa nó vừa đi vừa nói chuyện thân mật nữa chứ. Cả bọn chọn một bàn trống rồi ngồi xuống. Thiên lên tiếng trước: - Mấy đứa ăn gì? - Em ăn một phần salad với ly nước cam ép. – Thảo Anh nhẹ nhàng nói. - Ừ…còn hai đứa? – Thiên quay sang hỏi hai con tiểu quỉ. - Hừm…hai cho em một suất salad giống Anh Anh, ba phần sandwich bơ, một phần gà nướng, bốn phần cơm thập cầm, hai phần canh kim chi, hai ly nước chanh…thế nhé hai! – Nó cười toe còn ha tên bọn hắn thì suýt té ghế. - Ừm…em thì sao Bảo Vi? – Thiên hỏi. - Em…ờ…khoảng hai suất bít tết, ba phần cơm chiên hải sản và hai ly sữa tươi là được! – Bảo Vi nhẹ nhàng. - Ặc…hai cô là người hay lợn vậy? – Khánh không khỏi ngạc nhiên. - Không cần nhìn thế đâu? Bộ anh chưa bao giờ thấy Anh Anh ăn như thế bao giờ à? – Bảo Vi nhíu mày. - Anh Anh? Ai thế? – Hắn hỏi. - Là Thảo Anh ý. – Bảo Vi nói. - À…chưa. Thảo Anh không ăn nhiêu thế bao giờ. – Hắn gật gù rồi nói. - Ôi…Anh Anh ơi. Tao không ngờ vì muốn giữ hình tượng nên mày cũng ăn ít lại đấy. – Nỏ thốt lên. - Hìhì…tao mà. Đã lỡ rồi thì diễn cho trót luôn. Ở đây thế thì về nhà ăn bù vào. Chứ mày nghĩ tao ăn nhiêu đó thì làm sao đủ calo cho cơ thể hoạt động bình thường? – Thảo Anh trề môi. - Tao phục mày. – Nó và Vi đồng thanh. - Thôi. Mày thì sao Đăng? – Thiên nhìn hắn hỏi. - Ừm…một ly café thôi được rồi. – Hắn thờ ơ. - Vậy nhé. Tao với hai đứa mày đi lấy đồ ăn, chứ nhiêu ấy tao bưng sao nổi. Đi. – Thiên nói với Khánh và Minh rồi kéo cả hai thằng đi luôn không kịp ú ớ câu nào. Hắn ngồi đeo tai phone nghe nhạc, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Nó, Vi và Thảo Anh ngồi tám mọi chuyện từ trên trời cho tới dưới đất một cách rất vui vẻ. Cả hai đứa nó không gặp Thảo Anh gần hai năm rồi. Cách đây hai năm, Thảo Anh dành được một suất học bổng của một trường đại học rất nổi tiếng ở Pháp về chuyên ngành thời trang. Cô nàng này vừa học vừa tham gia nghiên cứu, sản xuất nước hoa và đầu quân cho một tập đoàn lớn của Pháp trong quá trình đi du học. Cả ba vốn là bạn thân từ nhỏ. Tất cả mọi thứ từ tính cách, sở thích cho đến lối suy nghĩ của Vi và Thảo Anh, nó đều hiểu hết. Nhưng duy chỉ có nó là cả hai con bạn không thể nào hiểu nổi. Phải chăng, hai người bạn thân không hiểu nổi nó là vì nó quá khép kín với cả hai hay do nó quá đơn giản, đến mức không ai có thể nghĩ nó như thế? Đang nói chuyện, mắt nó bỗng liếc sang phía hắn một cái rồi không di chuyển nữa. Nó nhìn hắn. Cái gì đây? Tại sao nó lại nhìn hắn như thế này? Nó có từng nhìn ai như thế bao giờ đâu? Hay là vì…hắn giống ai đó mà trong tìm thức của nó từng tồn tại? Hay là vì…hắn có một nét quen thuộc mà kí ức đã mất đi của nó vốn đã có mặt hắn? Đau… Thứ mà nó có thể cảm nhận lúc này là đau… Nó cau mày cố chịu đựng, không muốn lộ rõ rằng, đầu mình đang đau như thế nào. Nhưng cuối cùng là tại sao? Kí ức của nó, quá khứ mà nó đã mất đi tại sao cứ mỗi lần muốn nhớ lại thì lại thấy đau đầu thế này? - Cô sao vậy? – Hắn không phải là con người bất cần, chỉ đơn giản là giả bộ như thế mà thôi nhưng thật chất là một con người sắc bén. - Hừ…anh không cần quan tâm. – Nó lắc đầu, khẽ nhếch môi. - Mày sao vậy An? – Vi lo lắng. - Không lẽ…mày lại… - Thảo Anh dè chừng một cách lo ngại một điều gì đó. - Hình như thế? – Nó cười khổ. Đúng là hai con bạn này hiểu nó thật, nó chưa cần nói nhưng cả hai đều có thể đoán ít nhiều những gì đang diễn biến trong nó. Nhưng liệu rằng…hiểu từng đó đã đủ? - Thế mày có sao không? Ổn không? Hay xin nghĩ phép nhá. – Thảo Anh hỏi tới tấp. - Ừ…không khoẻ mà. – Vi nói tiếp. - Không sao đâu. – Nó cười, lắc lắc đầu. - Cố chịu mà không nói với người khác thì sẽ có ngày cô không những không giúp được cho bản thân mà còn gây nguy hiểm cho người khác. – Hắn nhìn nó. - Không cần anh quân tâm. – Nó nhíu mày. - Cứng đầu và lạnh hơn lần đầu tôi gặp cô. Cuối cùng thì đâu mới là con người thật? – Hắn nhìn nó với ánh mắt dửng dưng nhưng câu hỏi thì không có vẻ như thế. - Đây mới là thật. Lần đó do muốn mua cái nhẫn nên bách quá tôi mới làm vậy. – Nó điềm nhiên trả lời. - Ra là thế. – Hắn gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi đứng dậy bỏ đi. - Đi đâu vậy Đăng? Ba người kia mua đồ ăn sắp về rồi. – Thảo Anh hỏi. - Nghe điện thoại, lát vào sau.- Hắn trả lời rồi đi ra ngoài. - Hừ…cái tên này lúc nào cũng khó hiểu. Thôi, hai người ngồi đây chút nhá. Tao đi vệ sinh chút ra liền. – Thảo Anh nói với tụi nó rồi cũng chạy đi. Còn nó và Vi ngồi lại ở cái bàn đó. Từ ngay cái bàn ở góc canteen, bốn cô gái bước về phía hai đứa nó. Nhỏ đi đầu đạp đổ cái ghế kế chỗ nó ngồi làm cái ghế ngã ngửa phát ra âm thanh không nhỏ. Chương 5.2 Nó đưa mắt lên nhìn con nhỏ ấy, gương mặt tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm rồi lại cúi xuống, lơ con nhỏ ấy đi. Bảo Vi thì nhìn nhỏ có chút khó chịu nhưng thấy nó không đá động gì thì cũng chẳng buồn phản ứng. Con nhỏ ấy tức điên khi bị làm lơ nên tức giọng quát: - Mày xem tao là không khí à? - … - Nó im lặng, ngước nhìn nhỏ kia. - Tao nói mày không nghe à? – Nhỏ đó điên tiết, tiếp tục quát. - Gì? – Nó hỏi với vẻ lạnh tanh. - Mày…tao không phải là không khí mà lơ tao đi như thế nhá. - Hình như cô hiểu nhầm thì phải? Tôi không xem cô là không khí. Bởi vốn dĩ không khí là một thứ được xem là tồn tại trên thế gian này, còn cô, tôi xem cô như chưa hề tồn tại thì làm sao có thể nói tôi xem cô như không khí được chứ? – Nó giải thích làm con nhỏ ấy nổ đom đóm mắt. - Mày… - Mày cũng ghê phết nhỉ? – Một con nhỏ khác chêm vào. - Cái thứ đẹp giả tạo như hồ li của mày cũng đòi làm hotgirl sao? Mơ mộng! – Một nhỏ khác tiếp tục. - Ôhô…ai ghé thăm đây ta? – Bảo Vi cất giọng mười phần thì chín phần là chế giễu, một phần là khinh khỉnh. - Ý cô là sao? – Con nhỏ kia đốp lại. - A…Tôi xin lỗi Nguyệt Thy tiểu thư. Tôi đây nào đâu dám động đến cô. Chẳng hay hôm nay cô gặp chúng tôi là có chuyện gì? – Vi giả bộ sợ sệt làm nhỏ ấy tưởng thật mà khoái chí. - Cô biết tôi sao? Không ngờ tội nổi tiếng thế. – Nguyệt Thy cười khá ố. - Hừ… - Nó nhếch mép. - Mày… - Nhỏ đó thấy nó như thế thì tính cho nó một tát nhưng nhanh chóng bị Vi chặn lại. - Thiên Kim tiểu thư. Hành động lỗ mãn như thế là không được nhé! – Vi cười khiêu khích. - Mày… - Kim cứng họng, chỉ biết trừng mắt nhìn nhỏ. - Còn cô nữa đó, Bảo Ngân. Ba cô tìm hai đứa tôi có chuyện gì? – Nó lạnh giọng. -------------------- Vũ Nguyệt Thy (17t): Là con gái của một giám đốc chuỗi ngân hàng đang phát triển tại Việt Nam. Tính tình đanh đá, chảnh choẹ, luôn xem mình là nhất. Sắc đẹp thì thua xa ba đứa nó, IQ thì…chậc chậc…đúng là một sự xỉ nhục cho loài người khi có cô ta. Ngu mà phải nói đến mức khỉ nó còn thông mình hơn. (Theo nhận định của tác giả thì chắc nhỏ bị một chứng bệnh vô phương cứu chữa gọi là thiểu năng bẩm sinh!). Học lớp D39 (gần chót). Được mệnh danh là hotgirl trước khi có sự xuất hiện cú Thảo Anh và tiếp theo là tụi nó. Nguyễn Thiên Kim (17t): Là con gái của một chủ nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố. Mọi thứ còn lại thì cũng tương tự như Nguyệt Thy mà thôi. Hotgirl thứ 2 của trường nhưng trong tương lai thì… Đào Kiều Bảo Ngân (17t): Là một con người độc đoán, thủ đoạn, cáo già nhưng ẩn trong một sự ngây thơ đến mức nhơ nhuốc. Gia đình kinh doanh bốn cửa hàng đá quí trong phạm vi thành phố. Là người được gọi là hotgirl thứ 3 nhưng cái danh hiệu này liệu sẽ còn ở trong tay cô ta được bao lâu? -------------------- - Mày…tao không dài dòng với tụi bây nữa. Tao yêu cầu, hai đứa bây tránh xa họ ra. Khi tao đã yêu cầu, tức là tao đã coi trọng hai đứa bây lắm rồi. Đừng có được nước mà làm tới! – Thy quát. - Tôi chẳng làm gì ba người cả. Với lại người cô muốn nói tới là ai? – Nó nghênh mặt dù hiểu ý của câu nói vừa rồi của ả ta. - Là anh Đăng, anh Thiên, anh Minh và anh Khánh. Tụi bây chẳng khác gì mấy con đỉa đeo theo mấy anh ấy! – Nhỏ Kim hét tướng lên. - OMG…cô vừa nói cái gì thế? Bảo tụi này là đỉa bám theo họ sao? Thế mấy cô cũng chẳng khác gì đâu. Chẳng phải mấy cô cũng đang bám theo họ sao? Mấy cô chẳng có tư cách gì để nói tụi này. – Vi nhướn mày. - Mày… - Ngân tức ói máu, quay qua bàn kế bên, chôm luôn ly nước cam của một học sinh đang ngồi đó theo dõi mọi chuỵen đang xảy ra nãy giờ, tính đổ ngược vào đầu Vi nhưng… “Cộp…” “Xoảng” Muốn trêu tức Bảo Vi nhà ta thì có lẽ người đó phải tu hơn vạn kiếp mới mong mỏi có được một tia hy vọng làm được. Khi Ngân chuẩn bị đổ ly nước cam vào người nhỏ thì nhỏ đã nhanh chóng xoay người, tung một cú đá vào cái ly trên tay Ngân làm cái ly văng ra xa, rơi xuống sàn vỡ tan tành cùng với chỗ nước cam yên vị trên đầu nhỏ Kim. - Áaaaa…. – Tiếng hét thất thanh của Kim và Ngân. - Mày… - Thy trừng mắt nhìn Vi. - Đó là cái giá phải trả. Vô cùng nhẹ nhàng! – Nó cười đắc thắng. - Mày được lắm! – Ngân thẳng tay tát vào mặt Vi một cái trời giáng làm âm thanh phát ra không hề nhỏ. “Chát” Âm thanh giữa bàn tay và gương mặt chạm vào nhau khiến không khí bắt đầu chìm xuống. Bảo Vi tối mặt, nhẹ đưa bàn tay lên xoa xoa nơi vừa bị đánh còn nó thì trừng mắt với Ngân: - Cô làm cái trò gì vậy? Ai cho cô dám động vào Vi? Cô là cái thá gì mà dám động vào người khác? Cô đừng tưởng là mình ngon mà có quyền làm vậy. Cái gì mà hotgirl chứ? Đó chỉ là cái mác để cô che đậy cái sự ngu dốt, vô học mà thôi. Cô không có tư cách để đánh hay lên giọng với tụi tôi cả. Mà bổn người đó thì sao nào? Tôi cứ theo thì cô làm gì được tôi? Không được họ chú ý nên cô mới bày ra mấy cái trò trẻ con này sao? Cô nghĩ như vậy là thu hút được sự chú ý chắc? Bớt có mơ giữa ban ngày đi! – Nó giận dữ. - Mày dám… - Kim đưa tay lên định tát nó thì… - Các cô đang làm cái quái gì vậy? – Thiên lạnh giọng nhìn nhỏ ta sau khi cùng Khánh và Minh đặt khay thức ăn xuống bàn nhìn ba nhỏ. - Em… - Kim ấp úng. - Tôi hỏi: Cô đang làm cái quái gì vậy? – Thiên quát làm tất cả mọi người trong canteen sững sờ nhìn anh. Người được gọi là hotboy lạnh lùng, ít nói, không bao giờ can thiệp vào chuyện người khác, cũng chẳng bao giờ lớn tiếng mà hôm nay lại như thế này. - E…em…em đang… - Nhỏ lắp bắp sợ sệt. - Ba cô ăn gan trời à? – Minh nhíu mày. - Tụi…em…. – Thy nhìn ba tên con trai trước mặt một cách trân trối. - Bỏ tay ra để anh xem nào Vi? Có đau lắm không? – Minh nhẹ nhàng đi đến bên cô em gái mà vuốt ve nhằm làm dịu đi cơn thịnh nộ đang sội sục trong con người nhỏ nhắn kia. - … - Vi không trả lời, tay cũng buông thong để lộ ra một bên má đỏ tấy và còn in hằn rõ dấu năm ngón tay. - Em… - Minh sững người. - Anh… - Vi thốt lên một từ rồi sau đó mặt mũi hằm hằm đi thấy rõ. Minh vội vã ôm lấy thân ghình bé nhỏ kia mà thì thầm: “Anh sẽ lo ổn thoã. Em không cần phải động tay động chân gì đâu. Đừng như thế chứ. Em đừng quên anh đã từng nói ai mà động vào em thì anh sẽ khiến người đó sống không bằng chết!” - … - Vi vẫn im lặng nhưng cơ thể dường như đã được thả lỏng đôi phần. - Bảo Ngân! Cô bước ra đây cho tôi!!! – Minh quát to và nhìn vào đám đông đang hỗn loạn vì những gì vừa được chứng kiến. - Em…đây! – Bảo Ngân rụt rè bước ra. - Cô có biết cô đã phạm phải sai lầm gì không? – Minh hỏi, mặt lạnh tanh đến mức 00. - Em…thật ra…thì… - Nhỏ ta ấp úng mãi chẳng nói thành câu. - Ai cho cô đụng vào Bảo Vi? – Minh quát. Tuy là một người anh hay trêu ghẹo đứa em gái khiến nhỏ nổi điên không ít lần nhưng ẩn sâu trong đó là một tình yêu thương vô bờ bến dành cho người em gái vốn bất hạnh từ nhỏ. Từ lâu, trong lòng anh luôn có một lời thề là phải bảo vệ em mình đến cùng dầu có ra sao đi nữa. - Anh…em thật sự…không làm gì hết mà! – Nhỏ cố gắng nói. - Không làm? Thế cái gì đây? Chính tôi tận mắt thấy cô tát em gái tôi mà cô còn bảo không có gì sao? – Minh tức điên người, tay chỉ vào dấu năm ngón tay trên mặt Vi. - Em…gái anh? – Bảo Ngân nhắc lại khó khăn trong sự ngạc nhiên của toàn thảy học sinh trong canteen. - Phải…Vi và An là em gái của tôi với Minh. Có gì không? Cô có biết cái giá phải trả khi động vào hai đứa nó là gì không hả? – Thiên im lặng nãy giờ cũng cất tiếng nói. - Tụi em…không…khôn