watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Hổ Xinh Đẹp Sói Đùa Giỡn

Truyện Teen Hổ Xinh Đẹp Sói Đùa Giỡn

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Hổ Xinh Đẹp Sói Đùa Giỡn full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Toàn thân còn đang tận hưởng cảm giác lâng lâng bay bổng, dục tiên dục tử, hơn nữa phấn khởi thỏa mãn làm cho hắn toàn thân thẳng đến lúc này còn nóng lên , hắn theo bản năng đem ánh mắt chuyển qua bộ vị mẫn cảm của chính mình, thế này mới nhìn đến đũng quần thế nhưng thấm ướt một mảnh.

Cảnh tượng đập vào mắt làm hắn bây giờ mới nhận ra giữa hai chân lúc này là một mảnh nhớp nháp.

Không thể nào? Hắn đã trở thành một đại nam nhân thành thục, nhưng chỉ có giấc mộng xuân liền…… Cứ như vậy không không chịu thua kém ……

Đắm chìm trong một nỗi buồn rầu khó lý giải, Kích Liên Thiên hoàn toàn không lưu tâm đến tiểu mỹ nhân bị hắn nhiễu tỉnh, theo lý thuyết nên cùng hắn phát cáu, thế nhưng lại nhu thuận im lặng ngồi ở một bên. Trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của tiểu mỹ nhân cũng đồng thời lóe lên tinh quang mà hắn không hề hay biết ……

Cho đến khi hắn ửng đỏ cả mặt, tính mang tiểu mỹ nhân chạy nhanh về phủ thay đi y phục thật mất mặt kia, vòng tay muốn ôm lấy tiểu mỹ nhân, thế này mới phát hiện trên phần hông của nàng xuất hiện hỏa diễm đồ đằng (hình xăm ngọn lửa) xinh đẹp.

“Di? Tiểu mỹ nhân, trên người ngươi làm sao vậy?”

Hắn đem tiểu mỹ nhân nằm nghiên một bên, cẩn thận quan sát đồ đằng bỗng nhiên xuất hiện.

Hắn nhẹ nhàng dung tay gạt qua một bên lớp long mao mềm mại, trắng tuyết, sờ lên hoa văn màu đỏ tươi diễm lệ. “ Kỳ quái , trước kia không có nha……”

Hắn hiện tại hoàn toàn đã quên mới vừa rồi còn muốn vội vàng chạy trở về đổi quần, lực chú ý lại toàn bộ quay sang, đổ dồn lên thân hình da lông mềm mại của tiểu hổ nhi.

Khi hắn nhận ra hồng sắc hoa văn kia là thuộc loại đồ đằng hoàng thất của Ngọc hổ tộc, ánh mắt sắc bén lóe lên, lam quang chớp động.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là đồ đằng chỉ có Ngọc hổ mới có, nếu ngươi là Ngọc hổ, cho dù không muốn lấy hình người hiện thân, cũng nên ra lên tiếng nói cho ta biết đi?”

Kích Liên Thiên nâng tiểu mỹ nhân, đem tầm mắt chăm chú nhìn thẳng vào cặp mắt tròn xoe đáng yêu, đầy vẻ “ngây thơ, vô tội” của nàng.“ Nói chuyện nha! Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn lộng ta?”

Nếu tiểu mỹ nhân thật sự là Ngọc hổ, như vậy uế vật còn lưu lại giữa hai chân cùng với giấc mộng xuân kia còn có khả năng là chân thật .

Bởi vì trong trí nhớ của hắn, mỹ nhân diễm lệ đa tình tên gọi Bảo Oa kia cùng tiểu mỹ nhân có cùng một đôi mắt màu xanh ngọc bích!

Nhưng Kích Liên Thiên lại thất vọng rồi, bởi vì tiểu mỹ nhân chính là dùng ánh mắt vô tội, khó hiểu, hưởng ứng câu hỏi của hắn, tứ chi ngắn ngủn không an phận vũ động, miệng phát ra tiếng hổ nhi không hiểu được, “rống…… rống…..”」

Kích Liên Thiên thấy thế, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô lực sâu sắc, khi hắn lại nhìn về phía bên sườn của nàng, đồ đằng xinh đẹp kia không biết khi nào đã biến mất không thấy, làm cho hắn không thể tạm thời buông hoài nghi đối với tiểu mỹ nhân.

Bởi vì, nếu nàng kiên trì không muốn biểu lộ thân phận, hắn cũng đành bó tay, không có cách bắt buộc nàng nói ra.

Hơn nữa đồ đằng biểu tượng cho Ngọc hổ tộc là từ sinh ra liền mang đến, chưa từng nghe nói nó biến mất không thấy, điều này làm cho hắn căn bản không biết nên làm như thế nào cho phải, cũng không biết tiểu mỹ nhân rốt cuộc có phải Ngọc hổ bộ tộc hay không?

Nếu là như vậy, Bảo Oa……

Kích Liên Thiên nhớ lại tình hình lần đầu tiên nhìn thấy hỏa diễm đồ đằng……

Ngày đó, tiểu mỹ nhân chỉ cần chạy nhảy chơi đùa, hoặc là tâm tình tốt lắm, đồ đằng này sẽ tự nhiên xuất hiện.

Tựa như hiện tại, nàng bất quá ở trên cỏ cười huyên náo chơi đùa trong chốc lát, đồ đằng xinh đẹp liền xuất hiện , hắn nhịn không được ra tiếng gọi nàng,“tiểu mỹ nhân, lại đây, lại đây nhanh lên!”

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy tiểu mỹ nhân cùng Bảo Oa có liên quan mật thiết ──

Sau đó trở về phòng, thay đổi y phục trên người, hắn lại phát hiện một điểm không thích hợp. Bởi vì khi nhìn đến đũng quần dính đầy uế vật, tuy rằng rất mờ nhạt, khó có thể nhận ra, nhưng hắn vẫn nhìn thấy một tia tơ máu màu đỏ tươi.

Lập tức hiện lên hình ảnh Bảo Oa thống khổ kêu lên, hắn hoài nghi đó là lạc hồng của xử nữ.

Nếu điểm anh hồng này thật sự là máu xử nữ, như vậy Bảo Oa là có thật, hắn không mơ!
Hổ Xinh Đẹp, Sói Đùa Giỡn - Chương 04
Kích Liên Thiên càng nghĩ càng khẳng định, lại giương giọng kêu gọi tiểu mỹ nhân,「 tiểu mỹ nhân, mau tới đây.」

Bởi vì nghe được thanh âm của hắn, lỗ tai tiểu mĩ nhân nhẹ nhàng giật giật, hổ chưởng (tay hổ) đang giơ lên cao tức thời bất động ở giữa không trung,khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu phủ lông mao mềm mãi trắng muốt quay lại, nhìn về phía thân hình anh tuấn tiêu sái của Kích Liên Thiên đang cất giọng gọi nàng.「 rống…… Rống……」

「 lại đây, đừng ham chơi , đến đây với ta, nên đi ngủ rồi.」

「 rống……」 tiểu mỹ nhân lưu luyến không rời nhìn hồ điệp (con bướm) đang bay lượn, phát ra ánh sáng lân tinh mê hoặc trong màn đêm tĩnh mịch, sau đó mới nhấc chân, hướng hắn chạy tới.

「 tuy rằng kêu ngươi lại đây, nhưng ngươi cũng không cần nhìn ta bằng ánh mắt đáng thương như vậy a! Tốt lắm, tốt lắm, đừng nghịch ngợm ……」

Hắn hoài nghi nhìn nàng, không, dường như trong lòng hắn đã khẳng định, người làm cho hắn có cảm giác “dục tiên dục tử” lúc đó, Bảo Oa mỹ nhân chính là tiểu hổ này. Tâm tư hổn loạn, nhưng cảm giác hắn dành cho tiểu mỹ nhân vẫn là yêu thích cùng cưng chiều.

Hắn giang hai cánh tay ôm lấy tiểu mỹ nhân đang hỏa tốc nhảy vào trong lòng, tiểu hổ âu yếm nhìn hắn, vươn chiếc lưỡi nhỏ nhắn, nóng ấm liếm liếm gương mặt tuấn tú, thanh âm trầm khàn vang lên đầy sủng nịch, cưng chiều.

「 ô……」 hai hổ chưởng của nàng khoát lên trên vai hắn, hai chi sau đạp lên phần bụng rắn chắc, thoải mái hưởng thụ bàn tay to lớn của hắn vỗ về, vuốt ve khuôn mặt nàng, gáy của nàng lại còn chơi đùa chiếc cằm cùng bụng của nàng.

Hai mắt của nàng khẽ nhắm lại, cái miệng nhỏ nhắn phát ra thanh âm làm nũng tựa như tiếng mèo nhỏ, nếu không phải xác định trước mắt là tiểu hổ, thật đúng là làm hắn phát cuồng, âm thanh này nào phải của tiểu hổ nên có a!

“Tiểu tử kia, ngươi rốt cuộc có phải Ngọc hổ hay không? Nếu nói không phải, vì cái gì trên người ngươi lại có hỏa diễm đồ đằng (hình xâm ngọn lửa)? Đâu mới là sự thật? Ngươi và Bảo Oa cùng ta triền miên mấy ngày nay phải chăng là một? Tiểu mỹ nhân, ngươi nói, từ đêm đó đến nay ta không thể quên được cảm giác đó, rốt cuộc là ta chỉ một hồi mộng xuân hay là thực sự đã phát sinh?”

Kích Liên Thiên cố ý đem tiểu mỹ nhân trở thành đối tượng để thổ lộ tâm sự, thanh âm mang theo một chút ủy khuất, như là đang tự vấn, lầm bầm một mình nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một tia giảo hoạt, âm thầm chú ý, quan sát từng cái phản ứng của tiểu mỹ nhân.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi biết không, ta thật nhớ Bảo Oa, nàng là nữ nhân đẹp nhất mà ta tưng gặp, lại nhiệt tình như lửa, từ sau khi trải qua giấc mộng xuân ngày đó, ta hàng đêm đều chịu dục hỏa dày vò…… Đáng tiếc, nàng và ta kể cả trong mộng cũng chưa từng gặp lại. Có lẽ là ta đã lâu lắm không có nữ nhân, cho nên mới hội ảo tưởng ra nữ nhân xinh đẹp như vậy cùng ta một lần phong lưu, aizz! Ta đại khái thật muốn đi tìm một cái nữ nhân……”

Lần này, Kích Liên Thiên đã đoán trúng, hắn nhìn thấy trong mắt tiểu mỹ nhân ánh lên một tia quang mang, rất nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của hắn.

Khóe môi cong lên một nụ cười tà mị, hắn lần này bắt được là một tiểu yêu tinh ranh mãnh a!

Hắn nhìn thấy nàng đã muốn mất đi cảnh giác, không còn khả năng ngụy trang, mở to mắt chăm chú chờ đợi hắn tiếp tục nói, trong lòng không khỏi cười trộm vì nàng đã sa vào cái bẫy mà hắn cố tình sắp đặt. (>.<, a thiệt là xấu xa mà!)

Xem ra đêm nay, Ngân Tinh lâu khẳng định náo nhiệt .

“Vậy nên, chúng ta hãy đi đến Lang tộc, tìm vài nữ nhân xinh đẹp, nghe nói “công phu trên giường” của nữ hồ ly là thiên hạ đệ nhất, hảo hảo giải quyết dục vọng của ta, ân, cứ quyết định như vậy! Bất quá hôm nay đã quá muộn, ngày mai mới đi sẽ tốt hơn…… Tiểu tử kia, đi thôi! Chúng ta trở về phòng đi ngủ, ta nên hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức một phen……”

Kích Liên Thiên làm bộ như không phát hiện tiểu mỹ nhân im lặng một cách “không bình thường” đang căng tròn hai mắt, nhìn bộ dáng lăng nhăng của hắn, ôm nàng theo bậc thang thượng đứng dậy, quay đầu đi trở về Ngân Tinh lâu.

Sau khi cùng nàng tắm gội sạch sẽ, Kích Liên Thiên đem tiểu mỹ nhân trước đặt trên giường, sau đó cởi bỏ khăn tắm đang quấn quanh thân mình, trên người chỉ còn lại ti khố, cứ như vậy thân thể tráng kiện gần như phơi bày toàn bộ, ung dung đi đến bên giường.

Hắn ôm lấy thân hình ấm áp của nàng chôn vào trong lòng “ngủ đi! Tiểu tử kia, ta ngày mai còn có việc phải làm!」

Ngón tay hướng ra ngoài sa trướng (rèm bằng vải sa mỏng), chỉ về hướng ngọn nến đang đặt trên bàn, ánh sáng nhu hòa đang chiếu sáng bên trong nháy mắt biến mất. Trong phòng trừ bỏ ánh trăng bàn bạc treo ngoài cửa sổ, soi ánh sáng mờ ảo vào sương phòng thì không còn bất kì ánh sáng nào khác.

Hắn tâm tình rất tốt, lấy tay nhẹ vỗ về tiểu mỹ nhân da lông mềm mại, nhắm mắt lại, hô hấp điều đặn làm ra biểu hiện ngủ say giả dối, cố nhẫn nại, chờ đợi kinh hỉ lúc nửa đêm. (L sao giống film ma quá zậy? )

Không biết qua bao lâu, một đôi mắt vốn nhắm chặt chớp chớp, con ngươi lục sắc trong đêm tối khẽ động. Đêm tối tĩnh mịch, con ngươi sáng ngời lóng lánh, xinh đẹp giống như một ngôi sao nhỏ điểm xuyến trên bầu trời đêm.

Nghe thấy hô hấp bình thản, điều đặn của hắn lại nhìn khuôn ngực duy trì tần suất phập phồng giống nhau, nàng nghĩ rằng hắn đang ngủ, vì thế nương theo cánh tay hắn di động xuống dưới, thoát khỏi vòng tay ôm ấp của hắn.

Thân thể da lông mềm mại đột nhiên bị bao quanh bởi một luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt, tiếp theo, từ bên trong ngân quang xuất hiện Bảo Oa thân thể nhẵn nhụi, da thịt tuyết trắng trơn mịn như ngọc, thân thể nữ nhân yểu điệu hoàn mỹ, quyến rũ mê hoặc. Nhưng nàng so với lần trước có điểm bất đồng (không giống nhau), trong đôi mắt lưu ly ánh lên sự phẫn uất cùng tức giận, nàng là vì Kích Liên Thiên công bố muốn đi tìm nữ tử hồ tộc mà mất hứng……

“Không hổ danh là nam nhân của lang tộc, đúng là háo sắc!” Bảo Oa thở phì phì, chu môi tức giận nhìn gương mặt đang “ngủ”. (há há, a giả điên hay ghê nhoa^^ Thiên ca: đá một cước, cút! T___T Lik ơi, cứu ta…>.<)

Nàng vén lên lọn tóc dài trước ngực, đem nó vuốt gọn ra phía sau, cúi người nhìn hắn.

“Muốn tìm nữ nhân khác? Kia cũng phải xem ta cho phép hay không, ta không tin hồ tộc này có hồ ly tinh so với ta còn đẹp hơn, xú nam nhân! Nếu ngươi không phải nói nhớ ta, xem ta như thế nào chỉnh ngươi!”

Mắng xong, tức giận trong lòng cũng gần như tiêu tán hết, Bảo Oa nhìn gương mặt đang ngủ say, môi đỏ mọng giương lên một nụ cười rung động lòng người “Liên lang, ta cũng rất nhớ ngươi……”

Lời vừa nói xong, thanh âm đột nhiên có chút run rẫy, bởi vì nàng cư nhiên nhớ đến hình ảnh khi nàng cùng hắn triền miên, ân ân ái ái, gương mặt trắng hồng phút chốc đỏ bừng, thân mình cũng khô nóng lên.

Gương mặt mang theo tươi cười cúi nhẹ, hôn lên chóp mũi của hắn, nhẹ nhàng thổi một ngụm hơi thở thơm mát như hoa lan, lại đối hắn hạ mộng chú. Bởi vì nàng quá mức chủ quan, tin rằng Kích Liên Thiên đã sớm ngủ say, trong khắc này đã “khí định hồn mê”, cư nhiên không phát hiện hô hấp của hắn trong giây phút nàng hạ mộng chú đã hoàn toàn ngưng lại! Hắn không có hít hương khí mộng chú……

“Liên lang, Liên lang……” nàng giương giọng khinh gọi, mong lay động đôi mắt đang ngủ say của Kích Liên Thiên.

“ân…… Bảo Oa?” Kích Liên Thiên cưỡng chế nụ cười đắc ý đang muốn bật ra thành tiếng vì đã thành công dụ nàng hiện thân, giả vờ như là vì nàng kêu to mà tỉnh táo lại. Hắn lại tiếp tục như là “ khó khăn mở mắt”, ngước nhìn Bảo Oa. (>.< bái phục mức độ “giả điên” của a, đúng là hồ li mà!)

Tay hắn xoa hai má sáng loáng, non mịn, dùng ngón tay cái vân vê, miết qua đôi môi đầy đặn, “Bảo Oa, ta là đang nằm mộng sao? Ta rất nhớ nàng……” bộ dáng lờ đờ làm cho người ta không thể hoài nghi hắn là đang giả vờ.

Hắn kì thật tự “ngưỡng mộ cùng khâm phục” chính mình, xem ra hắn có thể trong lễ mừng tổ chức hằng năm tại đại điện Lang tộc hoá trang lên sân khấu, khiến thân hữu đồng bạn kinh ngạc.

Bất quá cho dù hắn đã “dụng tâm lương khổ”, tính toán tỉ mỉ, suy nghĩ chu đáo cẩn thận, cố tình làm cho giọng nói trầm thấp hằng ngày càng thêm âm trầm lại thêm vài phần ngây ngô, cũng không thể che dấu ánh mắt sắc bén, linh động lưu chuyển trên thân người mê người của nàng, vì dục hỏa thiêu đốt mà càng lóe sáng, thân thể vì trong lòng hưng phấn tột độ, mong chờ hoan ái mà rung động phấn khởi.

「 Liên lang……」

Có nữ nhân nào nghe nam nhân mình yêu thích “lời ngon tiếng ngọt” mà không hoan hỉ? Bảo Oa cũng là nữ nhân, đương nhiên cũng không ngoại lệ la! Nghe lời nói của hắn, nàng ngay cả hô hấp tựa hồ cũng quên mất, trái tim xao xuyến rung động làm sao còn tâm trí để phát hiện ra những chi tiết nhỏ nhặt đó.

「 ta cũng nhớ ngươi……」

Bàn tay nhỏ bé ở trên vòm ngực rắn chắc nhẹ nhàng vuốt ve qua lại. Động tác nhỏ của nàng cùng lời nỉ non như mật rót vào tai khiến da thịt của hắn nóng bừng, dục hỏa trong người càng lúc càng lớn.

Hắn hít thật sâu mùi hương chỉ thuộc về duy nhất một mình nàng. Bàn tay to đặt sau gáy nàng ấn hạ, đem đôi môi đỏ mong mà hắn thương nhớ bấy lâu sát nhập vào môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt, bá đạo hữu lực tiến thẳng vào khoan miệng nhỏ nhắn, nhanh chóng cuốn lấy cái lưỡi đinh hương mềm mại, ướt át níu kéo khiêu khích.

「 ngô ân…… Ngô……」 bị cái lưỡi nhiệt tình của hắn khiêu khích, nàng khẽ rên rĩ, hai cánh hoa ở hạ thân vì kích tình mà mấp máy, yêu dịch như một dòng suối nhỏ chảy ra từ trong hang mật.

“Đừng nóng vội nha! Cái chúng ta có là thời gian, từ từ sẽ đến, tiểu mỹ nhân!”

Tạm buông ra cho cái lưỡi thơm tho, ngẩn đầu, Kích Liên Thiên tà cười, nhìn nàng bằng một đôi thủy mâu lục sắc ướt át diễm tình, gằn từng tiếng, nói với Bảo Oa.

Còn chìm đắm bên trong dục niệm, Bảo Oa ngây ngốc nhìn hắn, đầu óc nhất thời mê muội làm cho nàng không thể lý giải ý tứ trong lời nói kia, chỉ là cảm thấy tươi cười của hắn có một chút không thích hợp.

Hắn cười đến giống như là trong miệng đang thưởng thức một con mồi thơm ngon, nụ cười thập phần thỏa mãn .

「 ân a……」 còn chưa kịp thanh tịnh suy nghĩ, phía sau mông, đại chưởng đang ra sức nhào nắn đem đầu óc của nàng hoàn toàn biến thành một đoàn tương hồ, thanh âm kiều mị, ngọt ngào từ trong cái miệng nhỏ tuyệt vời ngâm kêu đi ra.

Hắn dùng đầu ngón tay nắm một cánh hoa đã ướt đẫm xuân thủy, ra sức chà sát khiến cánh hoa phiếm hồng ban đầu giờ đã đỏ bừng trông lại càng mê người .

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Hổ Xinh Đẹp Sói Đùa Giỡn
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 791