Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Cái đồ con nít Anh yêu em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
_ Mày...mày dám...tát..._ IM ĐI !!!
Tịnh gầm lên , ánh mắt chứa đầy sự tức giận , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tuệ . Tuệ tái mặt , khẽ run . Giờ , cô ta đã biết mình chọc phải ổ kiến lửa . Tịnh lườm Tuệ :
_ Lần đầu gặp mày , tao thực sự đã muốn tặng mày cái bạt tai này ! Bộ mặt của mày thật đáng ghét ! Tao cảnh báo mày , cấm xỉ nhục lớp tao !
Tịnh quăng cho Tuệ ánh nhìn khinh bỉ rồi đi tiếp . Tuệ không chịu để yên , nhỏ kéo áo Tịnh lại :
_ Ê , tát tao xong thì muốn đi là đi à ?
Tịnh quay lại , hất tay Tuệ ra :
_ Mày muốn gì ?
_ Thách đấu ! Nếu tiết mục văn nghệ của lớp tụi mày không lọt được vào top 3 và thua tiết mục văn nghệ của lớp tụi tao thì mày , Tịnh , mày phải xin lỗi tao trước mặt toàn trường xong để tao tát lại !
Tịnh thở dài :
_ Xem ra mày tự tin về cái tiết mục văn nghệ của lớp mày lắm nhỉ ? OK thôi ! Thế nhưng , mày mà thua thì mày cũng phải xin lỗi lớp tao trước mặt toàn trường . Chưa hết , mày còn phải chia tay thằng Thắng nữa !
_ OK !!
Tịnh cười , nụ cười bí ẩn . Cô cầm bản viết bài hát , kéo tay Ý đi tiếp .
Tuệ đắc ý , cô ta định ninh 100% lớp mình sẽ giật giải nhất .
Chapter 8 (2) : No name
...
_ Tịnh ! Tịnh ! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy ?
Ýcuống quýt , gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng . Tịnh đáp , cô cười khúc khích :
_ Không gì cả ! Hihihi...
_ Nhưng , lớp của Tuệ chẳng phải loại xoàng đâu ! Tụi nó toàn đứng top 3 hằng năm . Còn , lớp tụi mình thì...
_ Đừng lo !
_ What ?!
_ Nếu có thua thì tớ cũng tự chịu trận , không phiền tới lớp !
_ Nhưng...
_ Thôi , lo tập luyện đi !
_ Này !!!
...
Sáng hôm sau , chuyện Tuệ và Tịnh thách đấu nhau đã lan truyền khắp trường . Học sinh các khối bắt đầu cá cược xem ai thắng ai thua . Đối với họ , việc này còn thú vị hơn cả hội diễn văn nghệ sắp diễn ra .
Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Phong và Liên . Liên nói :
_ Tịnh gan thật ! Xưa nay chưa ai dám đụng tới con chằn tinh đấy !
Phong hậm hực :
_ Không phải gan mà là ngốc ! Cô ta chưa biết lớp con nhỏ ấy khủng lắm à ?
_ Tôi ngốc nhưng cũng có tự trọng bản thân đấy ! Đồ khùng !
Tịnh thình *** h xuất hiện làm Phong giật bắn mình . Cô thật sự tức giận khi nghe Phong nói về mình như thế . Đành rằng cậu ta đang giận Tịnh chuyện hôm sinh nhật Liên nhưng cũng đừng xem thường cô tới mức độ vậy chứ . Phong phì cười :
_ Thế à ? Tôi thấy cô sỉ diện hảo thì có !
Tịnh đáp trả :
_ Tôi chẳng có thời gian đấu võ mồm với tên dở hơi như cậu ! Tôi sỉ diện đấy ! Đỡ hơn nhiều kẻ chẳng có chút lòng tự trọng !
Tịnh ngồi phịch xuống ghế , lấy bài ra học và mặc kệ Phong . Những lời nói của Phong càng khiến Tịnh thêm bực mình . Cô quyết định dốc hết tâm huyết vào tiết mục văn nghệ này để đánh bại Tuệ và làm Phong phải thán phục mình . Giờ ra chơi , sân trường ồn ào hẳn . Tịnh chẳng thể tìm được chỗ nào yên tĩnh để tập hát . Cô đành leo lên sân thượng . Đứng trước cánh cửa dẫn lên sân thượng , Tịnh phân vân , cô thầm nghĩ :
_ Liệu "cậu ấy" có trên đây không nhỉ ? Đụng mặt lúc này chắc mình chết mất ! Thôi , hay vào lớp tập vậy ! Chịu ồn tí !
Tịnh định về lớp thì...
_ Cậu muốn tập hát sao không lên đây ? Bên dưới ồn lắm !
Tịnh quay phắt lại . Thì ra là Luân . Qủa nhiên , cậu ta đang ở trên sân thượng . Tịnh lắp bắp :
_ Sao cậu...cậu biết tôi lên đây...tập hát ?
_ Thì tay cậu đang cầm tờ giấy bài hát kìa !- Luân chỉ tay vào tờ giấy bài hát Tịnh cầm .
Tịnh ngần ngại , cứ đứng như trời trồng . Luân như hiểu ý cô , nói :
_ Hay để tớ đi chỗ khác chơi để cậu một mình trên sân thượng tập hát cho dễ !
Tịnh xua tay :
_ Aaa !! Cậu chẳng cần đi đâu !...Ừm , nếu có thể thì cậu nghe tôi hát thử và cho ý kiến nha !
Luân gật đầu ...Lát sau ,
_ Hay đấy !-Luân đáp ngắn gọn .
_ Thiệt hông ?-Tịnh tròn xoe mắt ._ Thiệt !
_ Tốt quá !
Tịnh reo lên . Luân im lặng chốc lát xong hỏi :
_ Nghe đồn cậu thách đấu Tuệ à ?
Tịnh gật đầu . Luân thở dài :
_ Nguy to rồi !
_ Sao thế ? Cậu sợ tớ đấu không nổi à ?
_ Tớ tin cậu chắc chắn thắng ! Thế nhưng , Tuệ rất xảo quyệt , nó không chịu để yên cho cậu đâu ! Có nhiều nữ sinh trong trường từng thách đấu với nó nhưng đều bị tai nạn trước ngày tỉ thí !
Tịnh nín thinh . Cô dường như đã hiểu Luân định nói điều gì . Tịnh cười :
_ Cậu đừng lo ! Tớ sẽ ổn thôi !
Tịnh đứng dậy , rời sân thượng . Trước khi bước xuống cầu thang , cô đứng ngay cánh cửa , hỏi Luân :
_ Tại sao cậu ...thích tớ ?
Luân trả lời ngay :
_ Cậu không như những đứa con gái khác , dùng bộ mặt giả tạo tiếp cận tớ vì bề ngoài hay tiền tài . Bọn họ luôn đâm chọt nhau sau lưng để giành giựt thứ họ muốn có . Tệ hơn , bọn họ luôn coi tớ như kẻ lạnh lùng , vô tâm ...Kiệm lời một chút , không thích xen vào đời tư của người khác thì liền bị nói là lạnh lùng sao ? Thật kì quặc ... Cậu là người hiểu tớ , dùng con người thật , tình cảm thật đối xử với tớ... Tớ cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu...Và còn nhiều điểm khác nữa khiến tớ thích cậu...
_ Cảm ơn...
Tịnh chạy mất . Bản thân cô cũng không hiểu sao mặt mình lại đỏ bừng , tim đập thình thịch khi nghe câu trả lời của Luân...
Tại lớp cuả Gia Tuệ ...
_ Nè tụi bây , lại đây tao nhờ chút chuyện ! - Gia Tuệ gọi đám bạn trong nhóm lại . _ Tụi bây đi xử lí con Tịnh dùm tao được không ?
Đám bạn cuả Tuệ nghe xong liền chụm đầu bàn bạc . Vài phút sau , nhỏ Thanh đại diện , nói :
_ OK ! Nhưng , mày trả tụi tao bao nhiêu sau vụ này ?
Tuệ phì cười , nhanh nhảu đáp :
_ 50.000 đồng mỗi đứa !
…
Trong lúc đó , Tịnh vẫn ung dung luyện tập , cô chẳng hề hay biết nguy hiểm đang rình rập mình . Tịnh chỉ thấy bận tâm duy nhất một điều là dạo gần đây , Liên cứ bám riết lấy cô . Ở trường , nhỏ không bao giờ rời xa Tịnh nửa bước , cứ kè kè bên cạnh . Tan trường , Liên phải đưa Tịnh về tới tận nhà an toàn mới thôi . Thỉnh thoảng , Phát với Luân cũng hộ tống Tịnh . Tịnh tuy chẳng khó chịu gì nhưng vẫn cứ thắc mắc . Cô hỏi Liên :
_ Liên nè , sao mấy bữa nay cậu theo sát tớ hoài thế ?
Liên ấp úng :
_ Ơ , tại tớ muốn xem thử cậu chuẩn bị tiết mục văn nghệ ra sao ấy mà ! Vả lại , tớ thích nghe cậu hát nên…Nói chung , chẳng có gì quan trọng đâu !
Tịnh gật đầu . Liên thở phào . Thực chất , nguyên nhân khiến nhỏ đeo bám Tịnh không chỉ có bấy nhiêu …
Cách đây 4 ngày , Luân gọi Liên và Phát ra thảo luận chút việc …
_ Hẳn các cậu đã biết vụ Tịnh khiêu chiến nhỏ Tuệ ?- Luân hỏi .
Liên , Phát gật đầu . Phát lên tiếng :
_ Tịnh chắc chưa hay rằng Tuệ thường hãm hại đối thủ cuả cô ta trước ngày tỉ thí đâu nhỉ ?
_ Không , tớ đã cảnh báo cô ấy! – Luân đáp . _ Nhưng , Tịnh hầu như không thèm đề phòng ! Cô ta chủ quan quá mức !
_ Hừm , mệt đây ! Tôi và cậu học khác lớp , chẳng thể trông chừng Tịnh mãi được !Phong và Tịnh lại đang cãi nhau mới phiền chứ !
Luân với Phát nhìn nhau , thở dài , mặt đầy vẻ lo lắng . Liên nghĩ ngợi đôi chút rồi vỗ vai 2 anh chàng , cười :
_ Ê ! 2 ông quên mất là còn tui đây hả ? Tui sẽ chú ý đến Tịnh , không cho Tuệ làm hại cậu ấy đâu !
Luân , Phát đành trông cậy cả vào Liên . Dù gì , nhỏ cũng thông minh , đụng chuyện bất trắc hẳn biết xử lí .
Liên đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nhớ đến nhiệm vụ quan trọng cuả mình , nhỏ đưa mắt đảo một vòng quanh lớp thì giật mình phát hiện Tịnh đã đi đâu mất . Liên quay sang hỏi Phong :
_ Phong thấy Tịnh đi đâu không ?
Phong chỉ tay hướng cửa chính :
_ Cô chủ nhiệm mới gọi Tịnh xuống phòng giáo viên dợt tiết mục văn nghệ rồi !
Liên vội vàng chạy theo Tịnh , nhỏ cầu mong đừng xảy ra chuyện gì .
Vào thời điểm đấy , Tịnh đã tới cầu thang . Cô vừa đi vừa đọc bản nhạc nên không chú ý xung quanh . Tịnh vừa bước xuống bậc thang đầu tiên thì từ phiá sau , bàn tay cuả kẻ nào đó đẩy mạnh cô . Tịnh mất đà , té nhào …
_ TỊNHHHH!!!!
Luân đi từ dưới lên thấy vậy hoảng hồn , hét toáng . Cậu chạy tới , lấy thân mình đỡ cho Tịnh . ẦM !!!...Tịnh bàng hoàng ngồi dậy , chân cô đau điếng , dường như nó đã bị trật . Tịnh nhận ra Luân đang ôm chặt mình . Cô lay mạnh Luân và tái mặt khi thấy tay mình dính đầy máu . Hẳn , lúc đỡ Tịnh , đầu Luân đã va chạm mạnh vào bức tường …Máu không ngừng chảy , sắc mặt Luân tồi tệ hẳn …Tịnh la lên , khoé mắt cay cay : GIÚP VỚI !!! CÓ AI LÀM ƠN GỌI CẤP CƯÚ !!!!
…Chốc sau , xe cấp cứu đến , chở cả Luân cùng Tịnh vào bệnh viện . Ngồi trước phòng cấp cứu Luân , Tịnh bồn chồn lo lắng , cô quên luôn nỗi đau ở cái chân . Khi bác sĩ bảo đã không còn nguy hiểm nưã , Tịnh chợt bật khóc …
Hôm sau , cả bọn Tịnh , Phong , Phát cùng Liên vào thăm Luân . Nhỏ Liên thút thít :
_ Xin lỗi , nếu tớ theo sát Tịnh thì bọn con Tuệ đã không dám hành động và mọi chuyện sẽ chẳng đến nỗi như thế này !
Phát an ủi :
_ Thôi , lỡ rồi , cậu cũng đâu muốn thế !
Phong nhíu mày :
_ Khoan , ý các cậu là con Tuệ gây ra việc này ?
Tịnh đáp , tay báu chặt cây nạng , vẻ mặt tức giận tột độ :
_ Phải , tôi nhận thấy rất rõ có ai đó cố tình đẩy mạnh tôi từ sau lưng ! Chắc chắn là con Tuệ ! Khốn kiếp !!! Đồ hèn hạ !!!
…
Giờ ra về hôm sau , Phong sang lớp Tuệ . Ánh mắt đầy sự đe doạ , hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ :
_ Chính cô đã sai kẻ nào đấy ám hại Tịnh , đúng không ?
Tuệ hơi sợ nhưng vẫn tỏ vẻ kiêu kỳ , nhỏ hất tóc :
_ Đúng !!! Thì sao nào ? Cậu định giết tôi à ?
RẦM !!! Phong lấy chân đạp mạnh vào cái bàn . Cậu nghiến răng , gầm lên :
_ Đừng tưởng mày là bà hoàng , muốn làm gì thì làm !!! Nếu mày còn dám đụng tới Tịnh hay bạn bè tao , tao sẽ cho mày biết tay !!! Dù maỳ là con gái , tao cũng mặc xác !!!
Phong hầm hầm bỏ đi . Tuệ ngồi quỵ xuống đất , mồ hôi nhễ nhại , tay chân bủn rủn .Chapter 9 : Lời khuyên .
Đêm trước ngày hội diễn văn nghệ khai mạc , tại nhà Tịnh…
Tịnh cảm thấy bồn chồn , cứ đi đi lại lại trong phòng mình . Thỉnh thoảng , cô lại ngồi xuống giường , nhìn ra khoảng không gian tĩnh lặng ngoài cửa sổ rồi trầm tư suy nghĩ xong thở dài . Tịnh chẳng lo sợ gì việc phải đối đầu với Tuệ bởi cô đã chuẩn bị rất kĩ , phần đàn của Ý cũng ổn . Điều làm Tịnh phiền lòng là phải trả lời ra sao trước lời bày tỏ của Phong cùng Luân vào ngày mai , lúc hội diễn văn nghệ kết thúc . Cả 2 người họ đều đối tốt với Tịnh . Phong tuy tính trẻ con , nóng nảy nhưng chân thật , thẳng thắng . Ở cạnh cậu ta , Tịnh cảm thấy vui hơn hẳn , cảm giác như có ngọn lửa nhỏ đang sưởi ấm cô . Còn Luân thì chín chắn , điềm đạm , người lớn , đôi khi lại thích đùa nghịch . Cậu ta khiến Tịnh luôn dễ chiụ khi kề bên , giống như làn nước mát tràn về .
Càng nghĩ , Tịnh càng thêm rối bời . Cô không thể đặt cả 2 lên bàn cân , xem ai quan trọng hơn . Tịnh buồn trước thái độ lạnh nhạt và câu nói móc , coi thường của Phong . Tim cô bỗng đau nhói lúc tên đáng ghét ấy nhìn mình , bằng ánh mắt giận dữ . Luân trái ngược hẳn , xuất hiện khi Tịnh cần sự giúp đỡ . Cậu ta hết lòng vì cô . Hôm trước , may nhờ Luân mà Tịnh thoát nạn . Bù lại , cậu bị nằm viện . Gần đây , Tịnh còn hay hồi hộp mỗi lần giáp mặt Luân .
Tịnh mệt mỏi vì những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu , cô nằm xuống , ôm chặt cái gối vào lòng . Chợt…
_ Nhóc con , em chưa ngủ sao ? Anh vào được chứ ?
Giọng Tuấn vang lên bên ngoài cánh cửa . Tịnh ngồi bật dậy, đáp :
_ Anh vào đi !
Tuấn mở cửa bước vào , kéo chiếc ghế gỗ ở góc phòng Tịnh lại gần , ngồi xuống . Anh ta hỏi :
_ Em đang phiền não chuyện gì à ?
Tịnh gật đầu :
_ Là chuyện tình cảm !
Tịnh bắt đầu kể cho Tuấn nghe mọi thứ về 2 người con trai đã tỏ tình với mình . Cô hi vọng sẽ nhận được lời khuyên từ ông anh quý báu của mình . Dù sao , người lớn cũng sáng suốt hơn trong những vấn đề này . Sau khi nghe Tịnh kể , Tuấn nói :
_ Chà , quả rất khó lựa chọn nhỉ ?
Tịnh thở dài :
_ Em thật không biết làm sao ! Dù nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần vẫn chẳng quyết định chính xác được ! Nhưng , em vẫn muốn chọn ra 1 người mình thích thiệt sự . Nếu dây dưa hoài thì rắc rối thêm thôi…và , sẽ có người tổn thương !
Tuấn xoa đầu Tịnh :
_ Em muốn đối mặt hơn chạy trốn , thế là tốt đấy ! Phát có gọi điện nói anh việc này rồi , nó khá lo cho em đó . Thằng nhóc hi vọng anh khuyên nhủ em chọn đúng người . Nó quả tốt hơn bà mẹ nó nhiều …Vậy , anh có điều này nhắc nhở em đây ! Qua câu chuyện em vừa kể , anh thấy dường như em đang ngộ nhận giữa tình bạn và tình yêu với 1 trong 2 người , là ai thì em tự hiểu sẽ tốt hơn . Người mà em ngộ nhận , tình cảm mà em dành cho cậu ta chỉ vượt mức bạn thân một chút thôi . Người còn lại mới đúng là người em thích . Mới chỉ hồi hộp lúc đối diện nhau chưa chắc là yêu !
_ Vậy em phải làm sao để chọn đúng ?
_ Ai là người em nhớ và nghĩ đến nhiều nhất ? Ai là người đem niềm vui tới cho em ? Ai là người khiến em bận tâm , lo lắng nhiều nhất ? Và , ai là người làm em đau lòng hơn ? Trả lời hết các câu hỏi đấy , em sẽ có đáp án thôi ! Thực ra , người em tìm kiếm đã hiện hữu trong tâm trí em rồi đấy !
…Tuấn về phòng , ngủ . Tịnh nằm im , gác tay lên trán rồi bắt đầu tự trả lời những câu hỏi do Tuấn đưa ra . Cô thở dài , mỉm cười , ánh mắt đượm buồn :
_ Nếu lời khuyên cuả anh là đúng thì người em thích nhất chính là…Ôi , oan gia !
Chapter 10 : "Tường vi trắng , tuyết , bạn và tôi" .
Hội thi văn nghệ do trường Tịnh tổ chức cuối cùng cũng khai mạc . Âm nhạc nổi lên không ngớt , lúc trầm khi bổng , nghe thật vui tai , khiến tâm trạng người ta cũng biến đổi theo từng giai điệu , tiết tấu . Nào là giọng ca của những ca sĩ nhí , nào là tiếng nhạc cụ êm dịu , sâu lắng .Sân khấu trang trí khá bắt mắt . Dòng chữ " Hội thi văn nghệ lần thứ 10 , năm học 2008-2009 " với đủ sắc cam , đỏ , vàng thêm phần nổi bật nhờ phông nền màu xanh dương đậm bao trùm sân khấu . Bên cạnh đó , các dải băng và lá cờ bằng giấy mắc trên tán cây , trụ cột quanh trường càng làm quang cảnh rực rỡ hơn .
Những thành viên trong lớp 11A2 cứ túm tụm một chỗ , vừa nóng lòng vừa hồi hộp chờ xem kết quả thu được sau mấy ngày luyện tập gian khổ của Ý cùng Tịnh . Tụi nó cứ nhao nhao cả lên , chẳng biết lời bài hát hay dở thế nào , mong sao đừng quá tệ chứ không thì xấu hổ lắm . Trong lúc cả bọn lo sốt vó thì hai nữ chính đảm nhận tiết mục kia lại bình thản , ung dung nhâm nhi bình trà như thường ngày . Hôm nay , Tịnh mặc bộ áo đầm xanh lam dài quá gối , choàng khăn trắng mỏng bên ngoài , xõa tóc và mang đôi giày cao gót đen . Còn Ý