Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Tôi hiểu Lâm Thăng muốn nhờ miệng của Hoàng Chính Long để ép tôi. Tôi bảo:
- Anh nói với ông ta, mọi việc đều rất thuận lợi. – Sau đó tôi nói tiếp:
- Sắp lấy được một triệu bên Khoa Đạt, tiền bảo đảm và tiền hàng tháng sẽ không vấn đề gì!
Lâm Thăng vui vẻ:
- Thế thì tốt quá, anh đích thân đi lấy đi, đừng để xảy ra sai sót gì nữa.
Tôi nói:
- Đương nhiên rồi, nhất định phải do tôi đích thân xuất hiện mới lấy được. - Lâm Thăng nói:
- Chuyện này mà giải quyết được là tôi yên tâm, tối nay tôi chờ anh cùng ăn cơm để chúc mừng thành công bước đầu. – Tôi nói:
- Không cần đâu, anh có thời gian thì tới nhà Lôi tổng, nói chuyện với người bạn đồng hương của mình để thắt chặt hơn tình cảm. - Lâm Thăng có vẻ khó xử:
- Chuyện này… hình như chẳng có gì để nói, chênh lệch tuổi tác.
Tôi nói:
- Anh không có gì để nói thì phải tìm chủ đề chứ! Ban đầu tôi cũng thế, đến lúc không nói được gì nữa thì nói huyên thuyên, cho dù thủ đoạn này có hơi cũ một chút, nhưng ít nhất còn khiến người ta cảm nhận được rằng chúng ta muốn có quan hệ tốt với họ, anh vốn là người làm bên mua hàng, chẳng lẽ lại làm không được việc này?
Lâm Thăng vẫn chần chừ không quyết, tôi nói:
- Anh còn có điểm chung với chị ta hơn tôi, chẳng phải chị ta học chuyên ngành thương mại bên Đại học New York sao, cùng là chuyên ngành kinh tế với anh. MBA cũng có điểm chung, anh hãy bắt tay vào từ điểm này đi, với lại chẳng phải anh vẫn nói nước Mỹ là thiên đường sao? Vậy anh có thể tìm hiểu tình hình qua chị ấy, những cái này đều là chủ đề nói chuyện, anh chủ động một chút được không? Tôi hứa với anh, đây là lần cuối cùng tôi bắt anh làm những việc này. Chẳng qua cũng vì anh có trình độ học vấn cao, chứ nếu Cảnh Phú Quý làm được việc này, tôi đã bảo hắn đi làm rồi.
Cuối cùng Lâm Thăng cũng đồng ý, tôi hừ một tiếng trong lòng, khuyên nhủ hết tình hết lý thế rồi mà anh còn không đi thì không phải vì trình độ của tôi thấp mà vì anh quá nhạt nhẽo.
Rồi tôi lập tức điện thoại cho Cảnh Phú Quý:
- Cậu nói Phương tổng, bảo là hôm qua tôi đã nói chuyện với cán bộ cấp cao của Khoa Mỹ rồi, chuyện của họ tuyệt đối không có vấn đề gì, một năm có thể làm năm mươi triệu, bảo ổng ta lập tức soạn thảo hợp đồng.
Tôi vừa mới vào tới văn phòng thì Cảnh Phú Quý đã quay về, nhìn dáng vẻ thất thểu của hắn, tôi biết đã có sự không hay:
- Phương tổng nói dạo này ông ta quá bận, sau Tết dương lịch ông ta sẽ tới đây bàn chuyện.
Cái gã này đúng là giảo hoạt, ngày hai mươi tháng Mười hai chúng tôi mở thầu, đến Tết dương lịch là đã có kết quả đấu thầu, như thế gã chưa chắc đã bàn với chúng tôi nữa mà chỉ bàn với bên trúng thầu. Tôi nói thế cậu đã cho ông ta xem hợp đồng chưa, Cảnh Phú Quý nói ông ta không thèm xem, tôi lại hỏi:
- Thế cậu có chuyển lời của tôi cho ông ta không? Cán bộ cấp cao của Khoa Mỹ đã nói tới mức đó rồi, cậu cố ký nháp với ông ta cũng được, dù sao cũng không phải là hợp đồng chính thức.
- Chuyển lời rồi, chỉ thị của Lý tổng ai dám không nghe. Nhưng đừng tưởng người ta là gã ngốc, chỉ dựa vào một câu nói không thể chứng thực được đã ký hợp đồng với cậu, Phương tổng cũng là ông chủ, trước khi mọi việc rõ ràng còn lâu ông ta mới ký tên.
Tôi lại có cảm giác khó chịu, nói:
- Chính vì khó khăn nên mới bảo cậu đi làm chuyện này, ký rồi mới cản được ông ta đi Nam Hưng, chờ mọi việc rõ ràng rồi thì tôi còn bàn cái cóc khô gì với ông ta nữa, cứ nói mình muốn gì là ông ta phải nghe theo.
Cảnh Phú Quý bực mình:
- Cậu tỉnh táo một chút được không, đừng coi người khác là con heo ngu ngốc!
Tôi không nén được lửa giận:
- Nếu mọi chuyện đơn giản thế thì còn cần cái phòng bán hàng của cậu làm quái gì! Bảo … - Suýt nữa tôi đã nói cái câu danh ngôn của Lâm Thăng ra.
Cảnh Phú Quý nghe thấy thế đã nhảy lên:
- Cậu chỉ biết chỉ huy sau lưng, nghĩ mọi việc đều đơn giản, không trực tiếp đối diện làm sao biết được phiền phức của nó. Tôi có thể nghe lời cậu, nhưng người khác thì không.
Tôi đập bàn:
- Nếu tôi chỉ nghe cậu giải thích thì còn làm ăn cái quái gì, hàng ngày ngồi trong văn phòng nghe báo cáo chờ chết cho xong.
Tôi cảm thấy mọi ánh mắt bên ngoài đều đổ dồn vào đây. Lâm Thăng đẩy cửa bước vào, nhìn chúng tôi như hai con gà chọi đang xù lông xù cánh, hắn lại gần vỗ vai tôi, sau đó lại vỗ vai Cảnh Phú Quý. Tôi châm một điếu thuốc, sau đó ném luôn cái bật lửa lên bàn.
- Còn nữa, Quý, chuyện Bành Tiền Tiến đi ăn với Tiểu Phương cậu không nói với tôi, hắn đã báo cáo với cậu rồi cơ mà. – Tôi bắt đầu bới móc hắn.
- Chẳng phải tôi đi Thâm Quyến rồi sao?
- Đi Thâm Quyến thì cậu có thể gọi điện thoại nói với tôi.
- Chẳng phải là chuyện gì quan trọng, nói muộn một chút cũng có sao?
- Sao lại không, Tiểu Phương với ông chủ Hà là họ hàng, cậu biết chưa?
Gần đây tôi luôn thấy ức chế, muốn phát tiết nhưng cố ghìm lại, hôm nay không biết làm sao, tâm trạng rất tệ, không thể nào kiểm soát được bản thân.
Lâm Thăng kéo tôi tới văn phòng của hắn rồi đóng cửa lại:
- Bên Phương Thị không cần phải vội, hợp tác hay không cũng không quan trọng.
- Đây là một vụ làm ăn đã dâng tới tận miệng, không cần tiền đặt cọc, không cần giao hàng, chỉ hẹn người ta ra ăn cơm, đôi bên giới thiệu vài câu là ngồi không hưởng vàng, đi đâu tìm được một vụ làm ăn ngon lành như thế.
- Chuyện này Cảnh Phú Quý nói cũng có lý, dưa chín ép thì không ngọt. Anh xem, chuyện của Lưu Hân khiến cả công ty hoang mang, đúng không? Giờ khó khăn lắm mới bình thường lại được, tôi cũng không có ý trách anh, nếu cứ cố kéo Phương Thị vào, ai mà biết bọn họ có mục đích gì? Đến lúc đó khiến công ty loạn cào cào lên sẽ không hay đâu.
Tôi nhìn sững Lâm Thăng, hiểu mục đích thực sự của hắn, hắn cật lực phản đối chuyện này vì sợ phiền phức xảy ra với hắn, hắn lại còn lôi cả chuyện Lưu Hân ra nhắc đi nhắc lại là để cảnh cáo tôi phải tự biết thân biết phận.
- Được rồi, Lâm Thăng, tôi nghe theo anh, dù sao thì chuyện này chúng ta cũng không có quyền chủ động, sau rồi tính.
MẠO HIỂM HỐI LỘ
“Binh pháp Tôn Tử” có nói: “Có nhưng tưởng là không, không nhưng tưởng là có”. Về điểm này tôi tin rằng, với trí tuệ của họ, chẳng có ai là nhìn thấu được. Tôi lập tức triệu tập một cuộc họp toàn thể công ty, để cổ vũ sĩ khí, tôi hào hứng phát biểu về ý chí của mọi người trong lần đấu thầu này, phải dốc hết tinh thần, nhất là bộ phận Bán hàng, phải chuẩn bị đầy đủ cho cuộc đấu thầu.
Bành Tiền Tiến nghe thấy thế thì trở nên kích động:
- Thế có phải là năm sau bọn em được lái Honda Quảng Châu rồi không?
Tôi nói đừng nói là Honda, còn kèm theo cả bạn gái nữa. Mọi người đều bật cười, Tiểu Phần cũng không chịu thua kém:
- Lý tổng, còn con gái bọn em thì làm thế nào?
Bành Tiền Tiến buột miệng:
- Lý tổng, Lâm tổng bỏ tiền để thuê cho mỗi cô một “con vịt”*. (“Con vịt” ở đây là chỉ trai bao)
Tiểu Phần lườm khinh bỉ:
- Tôi không thèm cái thứ đó, buồn nôn!
Lúc này tôi nhớ tới Lưu Hân, nếu cô ta ở đây thì chắc chắn đã ngăn tiếng cười của họ từ lâu, bắt bọn họ phải nghiêm túc, đây là cuộc họp của công ty chứ không phải bàn nhậu, cũng không phải là hộp đêm. Giờ Lưu Hân không còn nữa, cảm giác như thiếu cái gì đó.
Sau khi tan họp, tôi giữ một mình Bành Tiền Tiến ở lại, nói:
- Tiến này, cái tên bố cậu đặt cho cậu hay thật đấy, rất là may mắn, có cậu ở đây, tôi không tin là chúng ta không vào được Khoa Mỹ.
Bành Tiền Tiến có vẻ ngỡ ngàng, hai tay cung kính châm thuốc cho tôi, nói:
- Lý tổng đề cao em quá, anh là người dẫn đường, em cứ kiên định đi theo anh thôi! – Tôi nói:
- Cậu nói câu này có ý gì, không chắc chắn sao? Sợ sao?
Bành Tiền Tiến có vẻ như thiếu tự tin, đáp:
- Nghe nói bên Ức Lập rắn lắm, mấy hôm nay Trần Thế Phong ở lại hẳn Châu Hải để làm việc.
Tôi cau mày, nhớ ra, tối hôm trước trong lúc lái xe có gặp một gương mặt rất quen, đó chính là Trần Thế Phong, ông chủ của Ức Lập.
Lần đầu tiên tôi trở thành đối thủ của hắn trong một lần đấu thầu ở Hàng Châu, khi đó tại khu vực Hoa Đông, thế lực của hắn là mạnh nhất, còn tôi chỉ thông qua con đường cũ khi làm ở Cảnh Trình để xây dựng vài mối quan hệ giao tiếp nhất định. Điều hòa Phú Áo ở Hàng Châu khi đó là một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước, sản lượng hàng năm vào khoảng ba triệu máy. Khi đó tôi làm đại lý cho hai nhãn hàng chíp là Nhật Mạch và Songyang, trong đó Nhật Mạch làm cùng với Ức Lập, nhưng giá lấy hàng của chúng tôi cao hơn Ức Lập nên không có ưu thế, cho nên tôi chủ yếu giới thiệu Songyang, còn dùng biểu đồ đối chiếu hai loại chíp này để so sánh đặc tính và giá cả, gửi cho Điều hoa Phú Áo, nhằm cho Phú Áo biết sản phẩm của Songyang chất lượng tốt mà giá lại rẻ. Ai ngờ ngày thứ ba sau khi nộp phương án, chúng tôi không thể không lấy được đơn đặt hàng từ Phú Áo mà còn nhận được thông báo hủy quyền đại lý của Nhật Mạch, nói là tôi không tuân thủ nguyên tắc trò chơi, thiếu đạo đức thương mại cơ bản, từ ngữ vô cùng nghiêm khắc, khiến tôi cảm giác như mình bôi tro vào mặt. Tôi biết mình bị người đâm lén sau lưng, nghiến răng nguyền rủa cả ba đời nhà hắn là đồ thối tha, bội tín bội nghĩa. “Thế giới này còn có chữ tín nghĩa nữa hay không?”.
Nghe thấy tôi than như thế, Cảnh Phú Quý liền cười cười, nói:
- Cậu hại người ta trước, còn chửi người ta không giữ chữ tín, như thế chẳng phải là tự vã vào mặt mình hay sao. – Tôi vẫn rất phẫn nộ, nói:
- Nếu chuyện gì tôi cũng nói đạo lý với công bằng thì còn buôn bán cái quái gì nữa, ngoại trừ không phóng hỏa giết người, chiêu nào mang lại lợi ích kinh tế cao nhất cho tôi thì tôi làm!
Sau lần thất bại vì khinh địch, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng mối hận với Trần Thế Phong, cho rằng chắc chắn phương án của chúng tôi là do hắn kiếm ở Phú Áo ra rồi gửi cho Nhật Mạch, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội trả thù.
Chải chuốt một lượt, giờ quan trọng nhất là phải tóm chặt lấy Lôi tổng, Dương Hùng Vĩ ăn hai mang, ông chủ Vạn từng tìm hắn, đương nhiên phải cho hắn cái gì đó, yêu cầu cơ bản của tôi đối với hắn là cứ hành sự như những gì đã nói, đừng hại tôi là được. Lộ Cường có thiên vị cho tôi hơn một chút, nhưng sức mạnh của hắn có hạn, Tiểu Phương có ấn tượng khá tốt với công ty tôi và cả cá nhân tôi, vai trò của cô ta sẽ là cung cấp một số tin tức trước thềm đấu thầu, một phiếu quyết định cũng vẫn phải xem ý của lãnh đạo. Lôi tổng là quan trọng nhất, có chị ta thì có thể “nắm được thiên hạ”, nếu cái đám ruồi bọ các người không nghe lời sếp tổng thì he he, cứ chờ bị xử lý đi.
Đây là những phân tích và phán đoán của tôi sau khi đã suy nghĩ kỹ càng về tình thế hiện tại cũng như các nhân vật quan trọng ở Khoa Mỹ.
Hiện nay, xem ra con đường phía trước con trai Lôi tổng vẫn là có hiệu quả nhất, nhưng chỉ có thiện cảm thôi chưa đủ, vẫn chưa bàn vào vấn đề thực tế với Lôi tổng, nhất là sau khi chị ta trả lại cái thẻ mua hàng hai mươi nghìn, trong lòng tôi càng thấy bất an. Đây chính là điểm khó giải quyết ở đàn bà, đàn ông chỉ cần mời đi uống rượu, xông hơi, nhưng con người Lôi tổng thực sự khiến tôi nát óc, có cảm giác không biết bắt tay từ đâu, giống như tình hình mà Bành Tiền Tiến gặp phải.
Trong điện thoại, giọng điệu của Lôi tổng vẫn rất lịch sự, tôi thực sự hy vọng chị ta dạy dỗ tôi một hồi, như thế sẽ dễ xử hơn. Tôi nghiến răng, dù sao nếu mềm không được sẽ mang “bom” ra để tấn công.
Sau khi trời tối, tôi không lái xe mà gọi tắc-xi tới nhà Lôi tổng, một mình Victory ở nhà, chuyện này tôi đã hỏi thăm trước qua điện thoại. Tôi nói:
- Victory này, mấy hôm nữa cậu trở về Mỹ rồi, thời gian chơi với cậu rất vui, anh Phi cũng chẳng có quà cáp gì tặng cậu, cái máy tính Sony này hiện nay là nhỏ nhất trên thị trường, mang đi đâu cũng tiện, tặng cho cậu.
Victory lập tức từ chối:
- Anh Phi, anh khách sáo quá, em làm phiền anh bao nhiêu, cảm ơn anh còn không hết, sao em dám nhận quà của anh. – Tôi nói:
- Cậu đừng từ chối nữa, anh chẳng dám giấu cậu, anh thực sự thích chơi với những người có tố chất cao như cậu và mẹ cậu. Cậu cũng biết con người anh, công ty anh hiện nay đang gặp chút khó khăn, mà chuyện này mẹ cậu lại giúp được, anh hy vọng mẹ cậu giúp anh một chút, đương nhiên có một điều là anh tuyệt đối không khiến mẹ cậu khó xử, anh sẽ cố gắng làm tới mức có thể để mẹ cậu ăn nói được với cấp trên. Cậu hiểu ý của anh chứ?
Victory gật đầu như hiểu như không.
- Bộ quần áo này là chị Thanh Thanh của cậu mấy hôm trước đi Hồng Kông mua cho mẹ cậu, cậu phải tận tay giao cho mẹ, sau đó chuyển lời của anh cho mẹ, được không?
Victory nắm tay tôi:
- Chắc chắn em sẽ chuyển lời, quần áo chị Thanh Thanh tặng, em cũng nhận thay cho mẹ, nhưng chiếc máy tính này thì em không nhận được, anh mang về đi.
Tôi sa sầm mặt:
- Victory, cậu nghe đây, đây là tấm lòng của người làm anh dành cho cậu, hy vọng cậu học hành cho tốt, để mẹ cậu thấy tự hào về cậu, đồng thời cũng khiến người bố đã qua đời của cậu được an ủi. Nếu cậu cảm thấy không thỏa đáng thì lần sau cậu ở Mỹ về mang theo một món quà cho anh là được, OK?
Để cho con người đã từng được nhận nền giáo dục phương Tây này không hiểu nhầm tiếng Trung của tôi, trước khi ra cửa, tôi còn nói rõ ràng một lần nữa:
- Victory, cậu phải nói nguyên văn những lời anh nói cho mẹ cậu đấy. Thứ nhất, anh sẽ không khiến mẹ cậu khó xử, có thể ăn nói với cấp trên cấp dưới, thứ hai, bộ quần áo này cậu phải giao tận tay cho mẹ cậu.
Chiêu này là một nước cờ hiểm, thường với những chuyện đã nắm chắc đến chín mươi phần trăm, tôi sẽ không làm thế, nhưng lần này tôi còn chẳng dám chắc tới năm mươi phần trăm, cũng không còn cách nào khác, thời gian cấp bách, Lôi tổng lại không chịu gặp riêng tôi. Nhưng cho dù thế nào, có một điểm tôi có thể khẳng định, chị ta sẽ không thanh cao đến độ vì danh tiếng của mình mà giao thứ này lên cho công ty, để cuộc đời tôi chấm dứt.
Thanh Thanh gọi điện thoại hỏi tôi có về nhà ăn cơm không, cô ấy đã nấu món đậu phụ cay và cá chép sốt chua ngọt mà tôi thích ăn nhất, tôi nói anh không về, tối còn phải làm thêm, bàn chuyện đấu thầu. Thanh Thanh có vẻ thất vọng, sau đó ngập ngừng điều gì đó, tôi nói có chuyện gì em cứ nói đi, cô ấy chần chừ giây lát:
- Dương Huệ nói với em, con gái của cô ấy bị máu trắng!
Tôi làm vẻ kinh ngạc:
- Vậy sao? Nghiêm trọng không? Ừm, lát nữa anh sẽ hỏi Cảnh Phú Quý xem thế nào.
Bỏ điện thoại xuống, tôi thấy đầu óc mình rối loạn, nếu Dương Huệ nói với Thanh Thanh là tôi đã sớm biết chuyện này thì làm thế nào, hoặc là Cảnh Phú Quý nhận ra tôi đã biết chuyện nhưng không hề hỏi hắn thì làm thế nào? Một lời nói dối dẫn tới một loạt việc làm thế nào đổ về phía tôi, tôi không thể nào phân biệt được thật giả nữa, quả đúng như những gì Lâm Thăng từng khuyên tôi.