watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Song tôi lại nhân tiện nói sang chuyện khác:

- Anh vất vả một chút cũng không sao, chỉ cần Lâm tổng của chúng ta tự tại là được rồi, hợp tác với nhau phải luôn có người hy sinh mà! – Chiêu này thật là khéo léo, không chút sơ hở, Trịnh Tư Tư nghe vậy chắc chắn sẽ nhận ra và khâm phục cái hào khí “Ta không vào địa ngục thì ai vào” của tôi, đương nhiên Lâm Thăng thì không, hắn đã quá quen thuộc với cái chiêu này của tôi.

Trịnh Tư Tư làm việc trong một tập đoàn điện tử lớn của châu u, nằm trong top 50 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới, chuyến đi lần này tới Đại lục của cô ấy có một nhiệm vụ quan trọng: Tìm một đơn vị sản xuất điều khiển, cung cấp sản phẩm cho nhà xưởng của họ tại Thái Lan, tổng mức mua hàng một năm là ba mươi triệu đô-la Mỹ. Hơn nữa Trịnh Tư Tư còn tiết lộ, nếu hợp tác tốt sẽ có khả năng đóng cửa nhà xưởng ở Thái Lan, chuyển giao toàn bộ công nghệ sang Đại Lục.

Đây chính là nghề cũ của tôi với Lâm Thăng, ngày trước bị thua lỗ, nhưng đã rút ra bài học, có một câu tục ngữ rằng “Ngã xuống ở đâu thì đứng lên ở đó”, đúng là ông trời giúp tôi, tài vận đến không ai ngăn được, tôi dường như đã ngửi thấy mùi vị của đô-la Mỹ.

Đi ra khỏi Ngũ Nguyệt Hoa, tôi vỗ vai Lâm Thăng:

- Người anh em, cơ hội phát tài tới rồi, thời điểm để chúng ta ngẩng cao đầu tới rồi, tới lúc đó mua một căn biệt thự ở số 1 Tân Giang, mời anh với cả nhà bạn gái cũ của anh tới đó làm khách, xem cô ấy có hối hận tới mức lao ra ban công nhảy xuống sông Hoàng Phố hay không!

Cũng qua lần gặp mặt Trịnh Tư Tư mà cuối cùng tôi đã hiểu nguyên nhân khiến Lâm Thăng rời khỏi Thượng Hải để đến cái thành phố nhỏ bé này. Bạn gái thời đại học của Lâm Thăng là bạn cùng lớp với Trịnh Tư Tư, cũng là người Thượng Hải, yêu nhau hai năm, đến khi tốt nghiệp thì chia tay, nguyên nhân rất đơn giản, nhà gái không đồng ý, bố mẹ Lâm Thăng đều là công nhân đã thất nghiệp, nhà ở phố Dương Thụ của Thượng Hải, thuộc vào “Khu ổ chuột”, lời nói và cách sống của họ hoàn toàn khác với nhà gái. Trong lúc giận dữ, Lâm Thăng đã chạy tới Châu Hải, quyết tâm sống thật thành công để cho người ta thấy.

Lâm Thăng vò chiếc áo trong tay:

- Tôi không làm chuyện ngu ngốc đó đâu, anh tưởng cô ta là con ngốc chắc, không đâu, cô ta về sẽ bốc phét rằng: “Ôi, tôi có một người bạn sống ở số 1 Tân Giang, tôi còn tới nhà anh ta ăn cơm rồi cơ”.

THA THỨ CHO LƯU HN

Tôi không đồng ý với việc lập tức sa thải Lưu Hân, tôi nói:

- Các người không nghĩ xem, tài vụ từ trước tới nay là do Lưu Hân phụ trách, mấy cái hóa đơn giá trị gia tăng đều là khai khống, nếu ép cô ấy quá, một đống những giấy tờ đen bị đưa tới Cục thuế thì làm thế nào? Các người đừng nóng nảy, hãy bình tĩnh và suy nghĩ được không?

Lâm Thăng hừ một tiếng:

- Cô ta chỉ là một đứa con gái, làm gì có cái gan đó, có thể tìm người giải quyết cô ta mà, bình thường chẳng phải anh không sợ trời, không sợ đất?

Cảnh Phú Quý đứng cạnh cũng mở miệng:

- Chắc chắn cô ta là người gọi điện thoại cho vợ cậu, con đàn bà này khiến cả tôi lẫn Lâm tổng đều bị nghi oan.

Tôi không trả lời, thực ra không cần trả lời, đáp án đã rõ ràng lắm rồi, chỉ có điều họ không biết quá trình, mà thực ra quá trình đó cũng không cần biết, biết ai làm như thế là đủ rồi.

Lỗi do mình gây ra nên quả đắng cũng phải tự mình nuốt, cho dù nó có khó nuốt đến đâu. Xảy ra chuyện này, Lưu Hân không thể quay về công ty được nữa, nhưng tôi vẫn phải nói những lời níu kéo. Công ty và cá nhân tôi không nợ Lưu Hân điều gì, cô ta làm việc xấu với công ty, gây phiền phức cho tôi, chúng tôi không báo cảnh sát, không tố cáo, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cô ta đã là rất nhân đạo. Song tôi không biết là mình có nên hận cô ta không, trong mắt người ngoài, cô ta có phải ngồi tù cũng không hết tội, nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó, nếu cô ta thực sự tham lam, xấu xa thì cô ta có thể hoàn toàn ôm hết tiền của công ty bỏ chạy, sau đó bốc hơi khỏi thế giới này. Nhưng tôi không thể nói với họ những lời như thế, nếu không chắc chắn họ sẽ tưởng tôi đã bị điên vì ăn phải bùa ngải của Lưu Hân.

Lúc ra tới cửa, Lâm Thăng còn ném lại một câu:

- Cho dù thế nào, nếu không vào được Khoa Mỹ, không giải quyết được bên Trịnh Tư Tư thì tôi sẽ lập tức rút cổ phần.

Lần thứ hai tôi vào bệnh viện, bác sĩ nói ngày mai Lưu Hân có thể ra viện, tôi đưa thông tin cổ phiếu cho Lưu Hân xem, cô quay đầu đi, không muốn nhìn. Tôi nói:

- Nhìn đi, bán hết cổ phiếu rồi, không những không thiếu tiền vốn mà còn kiếm được hai mươi nghìn nữa, tôi với Lâm tổng bàn với nhau rồi, việc của cô dù tính chất có nghiêm trọng, tuy nhiên cũng không gây tổn thất gì cho công ty, ngược lại còn kiếm được tiền, đương nhiên số tiền này không thể trả cho cô, dùng để bổ sung vào quỹ coi như lấy công chuộc tội.

Lưu Hân vẫn không quay đầu lại, nhưng tôi nhận ra chiếc khăn đắp trên người cô khẽ run rẩy.

Mẹ Lưu Hân vui mừng hỏi tôi:

- Thực sự không sao hả?

- Không sao ạ. – Tôi nói.

Bỗng dưng mẹ Lưu Hân khóc như mưa rồi quỳ thụp xuống, tôi vội vàng đỡ bà dậy:

- Đừng thế bác.

Mẹ Lưu Hân đưa tay lên lau nước mắt:

- Lý tổng, cậu là người tốt, tôi trách nhầm cậu rồi, đều là lỗi của Lưu Hân nhà tôi.

Tôi quay người đi, định nói với Lưu Hân vài câu nhưng rồi lại thôi, mẹ Lưu Hân nhận ra, bèn nói:

- Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài mua ít hoa quả. – Bà vừa ra khỏi phòng bệnh, tôi đã ngồi xuống bên mép giường.

- Vì sao? – Lưu Hân vẫn không quay đầu nhìn tôi.

- Cái gì vì sao? – Tôi hỏi khẽ.

Lưu Hân chầm chậm quay đầu lại, khóe mắt long lanh nước:

- Vì sao lại đối với em tốt thế?

Tôi lặng lẽ đưa tay ra, lau nhẹ vệt nước mắt của cô, nhìn cô chăm chú, khóe miệng thoáng chuyển động:

- Không biết, anh cũng không biết…

Tôi cúi thấp đầu đi ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời xuyên qua những tán lá, nhảy nhót trên đường, tạo thành những vệt sáng tối loang lổ. Tôi nheo mắt nhìn lên bầu trời, ánh mặt trời chói mắt nhưng ấm áp, tôi nhớ lại tôi ngày trước, nhớ lại hồi đại học, để viết một bài thơ phải vắt óc suốt ba ngày ba đêm, nhớ lại tôi với Cảnh Phú Quý người không một xu dính túi, đứng trên con đường Tình nhân ngắm cảnh và tưởng tượng về tương lai của chúng tôi, nhớ lại sự ấu trĩ, sự điên cuồng của tôi… Tất cả đều thật ấm áp, đều đáng để trân trọng. Nhưng bây giờ thì sao, thế giới thật điên cuồng, những con người xung quanh thật điên cuồng, vì sao lại như vậy, đồng tiền có thực sự là tất cả? Nó có đáng để tất cả mọi người đều lao vào nó như thiêu thân lao vào lửa không? Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại - Chương 36
Tiến tới buối đấu thầu

THẮP HƯƠNG KH́N PḤT

Chuyện của Lưu Hân đã kết thúc, tôi mau chóng lấy lại tâm lý, nhớ tới câu nói của Lâm Thăng ném lại, tôi lật nhanh quyển lịch bàn, hôm nay là ngày mồng bốn tháng Mười hai, cách ngày đấu thầu mười sáu ngày nữa, mai lại là mười lăm tháng Mười âm lịch, tôi định đến Trúc Sơn Động.

Nửa năm trước, Dương Hồng Năng nói Trúc Sơn Động rất linh, lúc nào có thời gian hãy tới đó thắp hương, tôi không mấy để ý, nhiều việc quá nên suýt quên chuyện này. Sau đó có một hôm là thứ Bảy, lại đúng vào mồng một, một mình tôi ở nhà rảnh rỗi, thời gian đó tôi thấy lòng mình luôn buồn bực, bèn lái xe tới Trúc Sơn Động, nơi đó rất đông người, hương khói nghi ngút, tôi thắp ba nén nhang, thắp lên bàn thờ rồi ra bãi cỏ hút thuốc, tới lúc đó điện thoại đổ chuông, Cảnh Phú Quý gọi, giọng nói hưng phấn thông báo cửa đầu tiên bên Khoa Mỹ đã qua rồi, thứ Hai sẽ có hóa đơn. Cúp điện thoại, tôi há hốc miệng, quay nhìn vào miếu Quan Đế, đúng là thiêng thật. Sau lần đi Macao đánh bạc quay về, tôi lại tới lần nữa, thắp hương xong, vừa xuống núi thì một đạo sĩ mặc bộ quần áo màu đỏ từ xa nhìn thấy tôi bèn đuổi theo, giơ ngón tay cái lên:

- Ông chủ diện tướng (tướng mặt) của anh rất tốt.

Cái kiểu lừa tiền này tôi đã gặp nhiều, không muốn quan tấm tới ông ta bèn lên tiếng lấp liếm:

- Vâng, tôi biết rồi. – Sau đó tôi rảo chân bước đi, vừa mở cửa xe ra, định lên xe ông ta lại gọi với tôi một câu:

- Anh không đánh bạc được. – Tôi khựng lại. Cửa xe vừa mở được một nửa bèn dừng lại, quay đầu nhìn ông ta.

- Tôi không phải người mê tín, luận về chơi bài tôi không kém người khác, còn về độ tuổi chơi bài cũng đã có kinh nghiệm hơn mười năm, nhưng trên bàn mạt chược chơi mười tôi thua chín, chơi với bọn Vương Tiểu Lệ, lần nào tôi cũng thua mất mấy nghìn tệ, chứ đừng nói là chơi với Lộ Cường hay Lương Hùng Vĩ, toàn những con nghiện mạt chược cả. Một câu nói của ông ta khiến tôi như sực tỉnh giữa cơn mê, có lẽ ông trời đã định tôi không thể kiếm tiền bằng cách này, mà tôi cũng không muốn cố vớt vát làm gì, lúc nào nên dừng tay thì dừng. Hôm đó tôi rút hết tiền mặt trong người ra, khoảng hơn một nghìn hai trăm tệ, đến cả mười tệ lẻ của tôi, ông ta cũng giằng mất, nói là cho càng nhiều bói càng chuẩn:

- Tiền nào của nấy mà.

Tôi hỏi dựa vào đâu ông nhìn ra tôi không thể đánh bạc, ông ta cười he he giơ ngón tay trỏ lên:

- Thiên cơ, thiên cơ bất khả lộ, anh tin tôi là được.

Tôi lên xe, ông ta níu cánh cửa, xòe ngón tay, nói là nể tình anh cho tôi nhiều, nên tôi tặng anh thêm một câu nữa, hai năm sau anh sẽ lái BMW 600.

Sáng sớm tôi đã dậy tắm rửa sạch sẽ – thân mật với Thanh Thanh có thể không tắm, nhưng chuyện này là phải chân thành. Sau đó tôi cầm hai tờ giấy đã viết sẵn từ hôm qua, lái xe lên thẳng Trúc Sơn Động. Trong xe, tôi bật CD nghe “Bản giao hưởng định mệnh” của Beethoven, tôi ngân nga theo, tâm trạng vô cùng thoải mái. Lên đến miếu Quan Đế, tuy trời vẫn còn sớm, nhưng vì ngày mồng một nên người đến đây thắp hương rất đông, khói hương vờn trong không khí, trong đại điện có rất nhiều người đang đứng khấn vái, tôi lấy ra sáu nén hương, len lỏi trong đám người, nhắm mắt lẩm bẩm đọc mấy câu, vái ba vái rồi cầm hai tờ giấy đã vo tròn trong tay, ném xuống đất, hai tờ giấy lăn vài vòng trên đất rồi dừng lại ở chân tôi, tôi cúi xuống nhặt tờ giấy ở gần tôi hơn. Tờ giấy đó đang gói vận mệnh của tôi, lúc này tôi cảm thấy nó nặng như một ngọn núi, dọc đường tôi cầm nó thật cẩn thận, khi lái xe tới đường Cửu Châu, tôi chầm chậm mở tờ giấy đó ra, trong lòng vô cùng căng thẳng, sau đó nhìn vào chữ “Thành” trên tờ giấy, tôi ngoác miệng ra cười, ngẩng đầu lên nhìn con đường thẳng tắp trước mặt, tâm trạng càng thoải mái hơn, một lần nữa tôi ấn nút CD, chỉnh âm lượng lên mức to nhất.

Lần tiếp theo tới sơn trang Tuấn Phát, Lôi tổng đã đi làm, chỉ có Victory và osin ở nhà, tôi hỏi sức khỏe của Victory thế nào, cậu nói giờ đi lại được rồi, chỉ có điều là mấy hôm nay không thấy tôi, còn hỏi mẹ cậu ta là có phải tôi đi công tác rồi không? Tôi thở dai:

- Gần đây công ty gặp chút chuyện phiền phức nên anh bận lắm. – Sau đó tôi cười, nói sự việc giải quyết xong rồi, ánh mắt Victory sáng lấp lánh, định rót nước cho tôi, tôi kéo cậu ta lại:

- Mai có một nhà kinh tế học nổi tiếng của Hồng Kông tới Châu Hải thuyết giảng, có muốn đi nghe không?

Victory tỏ ra hứng thú:

- Dạ vâng em cũng đang muốn tìm hiểu chính sách và hướng đi của kinh tế Trung Quốc. – Sau đó cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi nói, - Anh Phi, em giúp gì được cho anh không?

Tôi xua tay:

- Cảm ơn ý tốt của cậu, chuyện của công ty anh tuy rằng Lôi tổng giúp được, nhưng anh không muốn làm phiền chị ấy.

Victory nói tiếp:

- Mẹ em tuy rằng có lúc rất nghiêm túc, nhưng có ấn tượng rất tốt với anh, lúc anh không có mặt, mẹ anh nhắc tới anh mấy lần.

Có câu nói này khiến tôi càng yên tâm hơn:

- Không sao, nếu thực sự phiền hai mẹ con cậu, anh đã lên tiếng rồi. Cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh, khi nào khỏi hẳn anh đưa sang Macao lên sàn, thời gian này chắc là buồn lắm hả?

Xuống lầu, tôi còn gọi điện thoại cho Victory, nói là quên mất không nói với cậu ta, có hai thẻ mua hàng để trên bàn, sắp tới Giáng sinh rồi, hai mẹ con cô đơn quá, đây là chút lòng thành của anh để hai mẹ con ăn Tết vui vẻ, đừng nói với mẹ là anh tặng. Sau đó không chờ cậu ta nói gì, tôi đã cúp điện thoại. Ngọn lửa này nhất định phải đốt lên, nước sôi thường vì thiếu một độ nên không thể sôi được, tôi hiểu lời nói này có hay đến đâu cũng không bằng hành động thực tế.

Về tới công ty, tôi bỏ ra một tiếng đồng hồ để nghiên cứu đi nghiên cứu lại phương án đấu thầu, gọi đó gọi người của phòng Bán hàng vào:

- Tóm lại là làm khá tốt, đã nghĩ tới cả giá thành và chất lượng, rồi cả tình hình của đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên vẫn không đủ, còn phải có phương án dự phòng, phải có kế hoạch A, B. Một khi kế hoạch A không thông thì phải lập tức có kế hoạch B, giống như người đại diện cho World Cup trong quảng cáo đấy, người này không được lập tức chuyển qua người khác, ai nổi tiếng thì dùng người đó, kế hoạch khi đó mới hoàn hảo, mới là cao minh.

Bành Tiền Tiến mấp máy miệng nói:

- Phương án này em với Trưởng phòng Cảnh đã thức mấy đêm, không có vấn đề gì đâu. Chứ kế hoạch B thì biết làm thế nào?

Tôi húng hắng ho, thấy hơi khó chịu, làm gì có chuyện bắt ông chủ phải nêu ra phương án, nhưng nghĩ đại địch đang đến gần, cần phải cổ vũ tinh thần nhân viên, thế là tôi hạ thấp giọng nói:

- Đúng là các cậu rất vất vả, điều này tôi biết, nhưng lần này tôi cũng bó tay rồi, chỉ được thành công, không được thất bại, chẳng phải các cậu đều nói muốn có một chiếc xe mới sao, không thành công thì lấy đâu ra xe?

Cảnh Phú Quý ngồi cạnh không nói năng gì, trong lòng hắn hiểu rõ hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại, tôi đã đi đến bước đường cùng.

Buổi trưa, tôi chẳng buồn gọi cơm, bảo Tiểu Phần tính toán lại khoản tiền vốn đang cần trung chuyển trong thời gian này, Tiểu Phần nói giờ này vẫn chưa khẳng định được, nhưng ít nhất cần có một triệu, nếu thu được một triệu bên Khoa Đạt về thì có thể đối phó được.

Lạc Lạc mang một hộp cơm vào, nói là Lý tổng ăn chút gì đi, sức khỏe quan trọng. Tôi nhìn cô ta kinh ngạc, nghĩ bụng từ lúc nào cô ta chu đáo thế này, còn biết quan tâm đến người khác nữa. Cô ta có vẻ căng thẳng, nói năng ấp úng:

- Chẳng phải là Giám… Giám đốc Lưu nằm viện sao? Những việc này lẽ ra em… em phải chú ý, ngày trước em làm gì không tốt bây giờ phải sửa. Đây là cơm xúc xích trứng gà mà anh thích.

Tôi nở một nụ cười:

- Lạc Lạc, cô đúng là nhân tài,

Trang: « Trước 14142[43]

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 115